Câu chuyện kể về chàng tr...
Phan Gia Lập Phan Gia Lập, AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Nhân Ma và Thiên Ngoại

Chương 3.2: Khai màn (2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,181 từ - Cập nhật:

Cùng lúc Higi chiến đấu với Golem Băng.

Ở phía bên phải cửa vào, có hai học viên đang chiến đấu với một con sói màu trắng.

Con sói này lông trắng như tuyết, giữa đầu nó còn có một cái sừng dài.

“Mộc đạo chi thuật!” – Một câu thần chú vang lên, những thân cây từ dưới lớp tuyết dày đặc ào ra trói lấy con Sói Tuyết.

Cùng với người sử dụng nguyên tố Mộc, có một cậu học viên cầm kiếm lao tới con sói. Một cú tung kiếm nhưng không gây được sát thương đáng kể cho nó.

“Nó là Nhất Cảnh đấy! Chúng ta quay về thôi, Tatsuya!” – Học viên cầm kiếm chém vào lớp lông cứng như đá của con sói, nhận ra không ăn thua liền lên tiếng.

“Không sao đâu, cậu cứ canh tấn công vào mặt nó là chúng ta sẽ thắng thôi!” – Tatsuya la lớn, cậu vẫn đang thao túng những dây leo trói chặt con Sói Tuyết.

“Nhịn, phải nhịn thì mới thành công được.” – Hắn cố nhấn cái nhục chìm sâu vào lòng.

Con Sói Tuyết vẫn đang cố gắng thoát khỏi mấy sợi dây leo, nó vùng vẫy dữ dội, liên tục gầm lên những âm thanh chói tai.

"Chết tiệt, vì mặt đất toàn tuyết nên dây leo từ một đạo chi thuật không thể phát huy hiệu quả tốt nhất." – Hắn nhíu mày, rồi lớn giọng: "Ngay lúc này! Kurosaki!" Ngay lập tức, hắn dùng ý niệm, ngắt rễ buông một số dây leo, đổi lại, chúng sẽ mọc thêm gai.

Học viên cầm thanh kiếm, có vẻ hơi run kia là Kurosaki, một người đam mê kiếm thuật. Ngay khi nghe Tatsuya gọi, cậu liền lao lên, dồn toàn bộ sức lực vào nhát chém đầy uy lực, nhắm thẳng vào mắt Sói Tuyết.

"Tuyệt vời!" – Tatsuya hô lên, không ngờ một tập sự cầm kiếm lại có thể chỉ bằng sức mạnh thuần túy mà gây thương tổn cho một con quái Nhất Cảnh.

Con Sói Tuyết cao đến hai mét, bộ lông trắng của nó đã vấy máu đỏ, trên mặt còn hằn lên một vết thương ngay mắt. Giờ đây, khi đã thoát khỏi dây leo trói buộc, nó trở nên hung hãn hơn bao giờ hết, lao thẳng đến hai người.

Thấy vậy, cả hai lập tức vào thế kiếm sĩ, chắn trước pháp sư hỗ trợ. Nhưng Con Sói Tuyết lại rất nham hiểm, nó dùng chân trước cào một đống tuyết lớn hất về phía họ. Nhận thấy nguy hiểm, cả hai liền nhảy sang hai bên tránh né.

"Nguy rồi!" – Tatsuya hốt hoảng nhìn sang Kurosaki.

Kurosaki vẫn còn bàng hoàng, ánh mắt cậu nhìn Tatsuya đầy vẻ khó hiểu. Con Sói Tuyết nhanh chóng nhận ra Kurosaki yếu hơn nhiều so với Tatsuya, thế nên sau khi khiến họ tách ra, nó lập tức lao vụt ra phía sau cậu và vung móng tấn công.

Một cú vả trời giáng khiến Kurosaki văng xa chục mét, rồi ngất xỉu.

"Chết tiệt, phía trên còn có giám sát viên quan sát, không thể bộc lộ thực lực chân chính được." – Tatsuya gào thét trong lòng, cay cú vì không thể giết chết con súc vật này ngay lập tức.

Bất ngờ, từ trên trời, một cây thương băng dài đến ba trượng lao thẳng xuống. Tatsuya lập tức nhận ra cây thương này không tầm thường, vội vàng thi triển "Mộc Đạo Chi Thuật", tạo cây che chắn.

BÙM!!!!!

Cây thương băng đâm xuyên qua Con Sói Tuyết, kết liễu nó ngay lập tức. Hình dáng cây thương mang vẻ đẹp tinh xảo, khắc họa hoa văn đầy quý tộc.

Một giọng nói lạnh như băng vang lên: "Ngươi là ai?"

Tatsuya bước ra khỏi lớp cây đã vỡ nát, tức giận nói: "Ta phải hỏi ngươi mới đúng! Cây thương đó quá nguy hiểm, nếu ta báo cáo, ngươi sẽ bị đánh rớt ngay lập tức!"

Giọng nữ vang lên, vẫn lạnh lẽo đến rợn người: "Nhìn ngươi rất giống Tatsuya, nhưng cậu ta không chỉ dùng mỗi Mộc Đạo đâu, còn nhiều thứ lắm. Ngươi điều tra chưa kỹ rồi."

Tatsuya hơi sững lại, vờ như không hiểu: "Ngươi nói gì chứ... điều tra gì... Ta không hiểu."

"Tốt nhất là dừng lại đi. Có thể lúc nãy giám sát viên chưa để ý, nhưng động tĩnh từ cây thương băng đủ lớn để họ quay sang đây. Nếu ngươi không may bị bắt, ta còn được thưởng điểm vì bắt trộm nữa đấy?" – Giọng nói vẫn lạnh lùng, mang theo sự cảnh cáo.

Tatsuya thở dài: "Vậy ngươi muốn gì?"

"Ba vật phẩm hạng D. Hai cái cho kỳ thi và một cái bịt miệng."

Tatsuya bật cười nhạt: "Tiểu thư đùa ta sao? Nhưng thôi được, làm sao ta tin ngươi đây?"

"Ngươi không tin cũng phải tin. Ngươi không thể miểu sát ta đâu. Thông minh như ngươi lẽ ra nên nhận ra điều đó rồi chứ?"

Tatsuya im lặng trong giây lát, rồi đáp: "Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, tiểu thư quả thật mang uy áp kinh người, khiến ta không khỏi chần chừ."

Hắn bỏ thế thủ, lấy ra từ [túi trữ vật] ba món vật phẩm hạng D rồi ném qua. "Ta và tiểu thư hết duyên, mong từ nay đừng làm phiền ta nữa." Dứt lời, hắn rời đi thật nhanh.

Người vừa xuất hiện không ai khác chính là Yerin Draveheart. Cô ta đã quan sát từ nãy đến giờ, thậm chí trước đó còn chứng kiến cảnh Arele tiến đến bắt chuyện với Tatsuya.

Yerin rót ý thức vào kiểm tra ba món vật phẩm:

Vũ Chi Hồng (hạng D), Bạc Uyên (hạng D), Hổ Thuẫn (hạng D)

Sau khi kiểm tra, cô lập tức quyết định nộp lại Bạc Uyên để nhận năm mươi điểm thi.

Nhắc đến hắn mới nhớ, tên Arele đó từ sáng đến giờ không thấy xuất hiện.

Thực ra, Arele mà Yerin đang tìm kiếm lại ở rất gần cô. Cậu đã chứng kiến toàn bộ màn "trấn lột" của Yerin đối với Tatsuya giả.

Thì ra là vậy. Cậu đang tận hưởng việc nằm giữa bầu trời cao, thư giãn, cậu nghe mọi người chiến đấu rất hăng say. Nhưng cậu thì không bận tâm, đánh đấm ư? Cậu đã qua cái thời đó lâu rồi.

Đột nhiên, cậu nghe thấy âm thanh của sự hỗn loạn. Liếc mắt sang, cậu thấy nó xuất phát từ phía Yerin. Ngay lập tức, cậu hiểu ra tình hình và bắt đầu quan sát từng hành động của cô.

Rồi cậu thấy cô ném cây thương băng khổng lồ, sau đó lời qua tiếng lại với tên Tatsuya giả. Cậu chỉ khẽ mỉm cười, tiếp tục quan sát từ xa, không vội can thiệp vào chuyện này.

Cậu đảo mắt về hướng tên giả mạo kia vừa chạy.

Cách vị trí hiện tại vài dặm, cậu nhìn thấy hắn đang lao đi—rất vội vã. Trong tay hắn là một chiếc trụ màu đen tuyền, trên bề mặt khắc đầy những hoa văn kỳ lạ.

“Một trong bốn trụ đại thành sao? Tuyệt luôn.” – Cậu lập tức nhận ra món đồ mà tên giả mạo đang mang theo. "Theo như ta nhớ không lầm thứ này mệnh danh là kết giới tứ trụ che mắt, như tên gọi nó chỉ có tác dụng che mắt thôi nhưng hiệu quả tuyệt luân. -- Cậu nhớ một chút về một vài món đồ tốt trong sách.

Ở phía xa, Tatsuya dừng lại sau một hồi chạy. Hắn quan sát xung quanh, nơi này là một khu rừng phủ đầy tuyết. Sau khi xác định không có ai theo dõi, hắn cúi xuống, nhanh chóng đào một mớ tuyết ra rồi mạnh tay nhấn chiếc trụ nhỏ—chỉ khoảng hai mươi cen-ti-mét—vào sâu trong đất.

Hắn tiếp tục đảo mắt xung quanh một lần nữa, xác nhận vị trí này đã ổn. Khi không còn nghi ngờ gì nữa, hắn khẽ nhắm mắt lại, thầm niệm một câu chú:

Âm Đội, vào.

Ngay lập tức, trong đầu hắn vang lên giọng nói của hai người khác.

Thông qua truyền âm, hắn hỏi: “Các ngươi xong chưa?”

Một giọng đáp lại ngay lập tức: “Ta đã xong rồi.”

Giọng nói thứ hai truyền đến sau đó: “Ta đang trên đường cắm trụ thứ hai, xong sẽ liên lạc lại sau.”

Dứt lời, một tiếng “tịch” vang lên—người kia đã rời khỏi cuộc gọi.

“Đáng ghét, hắn không thèm nói năng gì.”—Tatsuya lộ rõ vẻ tức giận, tiếp đó cậu cũng nói: “Vẫn đúng lịch hẹn, ta cũng rời đây.”

“Được thôi.” – Âm thanh kia cũng rời đi.

Lúc này, bụi rậm kế bên Tatsuya khẽ rung lên.

Soạt soạt... soạt soạt...

Hắn lập tức cảnh giác, trong đầu lóe lên một suy nghĩ: "Liệu người đến là ai đây?"

Bất chợt, một bóng người từ trong bụi rậm nhảy ra. Đó là một thiếu niên tóc đen dài, che khuất một bên mắt, tạo ra một vẻ thần bí. Vừa xuất hiện, cậu ta đã cất giọng:

“Ngươi là ai?”

Tatsuya chớp mắt, trong lòng tràn ngập hai chữ “cạn lời”. Hắn thầm nghĩ: "Tên này có vấn đề thần kinh à?"

Lấy lại bình tĩnh, Tatsuya nhẹ giọng đáp:

“Là ta đây, Tatsuya. Hôm qua chúng ta vừa gặp nhau mà?”

Thiếu niên ra vẻ suy tư trong vài giây rồi tiếp tục nói:

“Không, ngươi điều tra thiếu sót cực kỳ nghiêm trọng đấy. Tatsuya mỗi lần gặp ta đều phải quỳ ba cái rồi mới được đứng lên nói chuyện.”

Sắc mặt Tatsuya lập tức tối sầm lại.

“Ta—”

Hắn còn chưa kịp phản bác, thiếu niên kia đã chen ngang:

“Đừng diễn nữa. Nhanh lên, nộp cho ta ba vật phẩm hạng D, rồi ta sẽ không mách lẻo chuyện này với giám sát viên.”

Tatsuya tức giận đến đỉnh điểm, nghiến răng nghĩ thầm:

"Cái này khác gì ma đạo trấn lột đâu chứ?!"

Tatsuya hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận. Hắn nhìn chằm chằm vào thiếu niên tóc đen trước mặt, ánh mắt lóe lên sự sắc bén.

“Ngươi chắc chắn muốn ép ta theo cách này?” – Giọng hắn trầm xuống.

Thiếu niên nhếch môi, cười nhẹ:

“Không ép, mà là giao dịch. Ngươi đưa ba vật phẩm hạng D, ta giữ im lặng. Còn nếu không…” – Cậu ta ngừng lại, đưa tay lên làm động tác như đang bóp nát thứ gì đó trong không khí, “…ta sẽ để giám sát viên đến bắt ngươi.”

Tatsuya nheo mắt, trong lòng tính toán nhanh. Nếu thực lực của thiếu niên này đủ để phát hiện ra hành động của hắn, vậy chắc chắn không đơn giản. Nhưng… cũng không có nghĩa là hắn sợ.

“Hừ, được thôi. Ngươi thắng.” – Hắn giả vờ thở dài, đưa tay vào [túi trữ vật], nhưng đợi một lúc không thấy cái gì được đưa ra.

Mà thiếu niên lúc này mặt vẫn cười tươi.

Hắn liền đưa tay vào lục lội trong đó, hắn phát hiện ra

“KHÔNG CÒN GÌ HẾT!!!!”

Tatsuya chết lặng. Hắn cố gắng lục lọi lại lần nữa, nhưng đáp lại chỉ là khoảng không trống rỗng.

“Không thể nào… Ta nhớ rõ ràng là còn mà…” – Hắn lẩm bẩm, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra.

Lúc này, thiếu niên tóc đen vẫn giữ nụ cười tươi tắn, chậm rãi nói:

“Ngươi có tin vào truyền thuyết về túi trữ vật bị rách không? Ta nghĩ đống đồ của ngươi đã rớt ngoài vũ trụ rồi đấy.”

Tatsuya ngẩn người, sau đó cơn giận bùng lên như núi lửa phun trào.

“Vũ cái chó má nhà ngươi!!!!!”

Bóng dáng thiếu niên khẽ rung lên, như đang cố nhịn cười.

Thì ra là như thế này. Ngay khoảnh khắc hắn mở [túi trữ vật], một cổng không gian nhỏ xuất hiện, thiếu niên đã nhanh tay nhanh chân gom sạch tất cả bên trong rồi trở lại vị trí cũ.

Đứng trước mặt thiếu niên giờ là một kẻ khóc đến mức thảm thương.

“Thôi được rồi, nể tình ngươi bị mất hết đồ, ta chỉ lấy đi sợi dây chuyền mà ngươi đang đeo, được chứ? Theo ta thấy, nó chẳng khác gì một món trang sức cả.”

Thấy hắn vẫn còn đang hoảng loạn về vụ mất sạch đồ, thiếu niên tiếp tục dắt mũi hắn:

“Đổi một sợi dây chuyền vô giá để giữ lại bí mật mà ngươi chôn giấu.”

Hắn ta lúc này đầu óc vốn đã hoảng loạn, lại nghe ba từ "bí mật chôn" từ miệng thiếu niên, liền lập tức liên tưởng đến cái trụ vừa chôn xuống. Cảm giác bất an dâng trào, khiến hắn càng thêm bối rối.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận