Câu chuyện kể về chàng tr...
Phan Gia Lập Phan Gia Lập, AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Nhân Ma và Thiên Ngoại

Chương 1.2: Arele Lurntwich

0 Bình luận - Độ dài: 2,021 từ - Cập nhật:

Một giọng nói đầy uy lực vang lên, đến từ một ông lão có dáng người to cao. Đôi mắt ông nghiêm nghị quét qua những "chú chim non" còn non nớt trước mặt. Hai con ngươi đen thẫm bỗng chốc rực lên, một luồng hào quang tím nhàn nhạt bao quanh ánh mắt đầy uy quyền ấy.

Cả đám học sinh nằm lê lết trên mặt đất, kẻ thì co giật, kẻ thì sủi bọt mép, trông chẳng khác nào một nồi lẩu thập cẩm bị đảo tung. Đột nhiên, ánh sáng tím bao trùm lấy toàn bộ những người vừa dịch chuyển trong đợt một. Từng người một dần dần được nhấc lên khỏi mặt đất, lơ lửng giữa không trung, rồi chầm chậm bay về các vị trí đã được sắp đặt từ trước.

Không biết đã tốn bao nhiêu thời gian, nhưng nơi này thực sự quá chu đáo. Giường nệm được chuẩn bị sẵn, có cả gối và chăn đầy đủ, tạo cảm giác vô cùng tiện nghi.

Arele cũng không phải ngoại lệ. Cậu được đặt xuống một vị trí có ghi tên mình.

Bịch!

Cậu cảm nhận ngay được sự êm ái của chiếc nệm cao su cao cấp, vừa mềm vừa có độ đàn hồi cực tốt. Trong khi còn đang tận hưởng cảm giác này, cậu vô thức đưa tay bóp...

“Này, nhóc tên gì?”

Một giọng nói trầm khàn đột nhiên vang lên, cắt ngang khoảnh khắc thư giãn của cậu. Một ông lão, không biết từ đâu xuất hiện, đứng sừng sững trước mặt, phá tan bầu không khí yên tĩnh.

Arele lập tức điều chỉnh tư thế, ngồi ngay ngắn lại. Hai mắt cậu nhìn thẳng vào ông lão, giọng điệu cũng theo đó mà nghiêm túc hơn:

“Cháu tên là Arele Lurntwich, thưa ngài!”

Ông lão nghe xong, ánh mắt lóe lên một tia suy tư. Ban đầu, ông chỉ nghĩ đây là một học viên bình thường, nhưng cái tên này... dường như gợi lên trong ông một điều gì đó. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong tâm trí, nhưng nó trôi qua nhanh như một ảo ảnh. Ông thu lại suy nghĩ, trở về vẻ uy nghiêm thường ngày.

“Arele Lurntwich à... Tốt, ta sẽ nhớ cái tên này.”

Nói xong, ông lão trầm ngâm một lúc, bàn tay khẽ vuốt cằm như đang cân nhắc điều gì đó, rồi cất tiếng hỏi:

“Cậu đã làm thế nào?”

Arele thoáng ngẩn người, có chút khó hiểu:

“Làm sao ạ?”

Giáo sư khẽ nhíu mày khi nghe câu trả lời. Ông chăm chú quan sát Arele, như thể muốn nhìn thấu cậu. Một kẻ không hề có Core Mana[note68927], lại có thể đứng vững sau khi dịch chuyển? Không thể nào. Đây không phải chuyện có thể đơn giản bỏ qua.

Tuy nhiên, thay vì truy vấn sâu hơn, ông lại nở một nụ cười nhạt, ánh mắt chứa đựng sự nghiền ngẫm, như thể đã đoán được điều gì đó.

“Chào nhé, nhóc.”

Nói rồi, ông quay người rời đi. Nhưng chỉ đi được vài bước, ông bất chợt dừng lại, lật tay búng nhẹ một vật gì đó về phía Arele.

“Tặng nhóc đấy. Khi nào đủ mạnh, hãy đến tìm ta. Chúng ta sẽ có một cuộc giao dịch.”

Dù giọng điệu có phần tùy ý, nhưng trong ánh mắt ông lão vẫn mang theo sự cân nhắc. Một kẻ có thể qua mặt ông, vậy thì tại sao lại không cho nó một cơ hội chứ?

Arele hơi lúng túng, nhưng vẫn nhanh tay chụp lấy thứ vừa bay đến.

“Hửm? Một huy hiệu sao?”

Cậu lật qua lật lại quan sát. Đó là một vật có hình dáng giống đồng xu, màu vàng đồng, trên bề mặt được chạm khắc một con đại bàng đang tung cánh.

Ánh mắt cậu trầm xuống khi nhớ lại khoảnh khắc dịch chuyển vừa rồi.

Rõ ràng cậu đã [tắt] kỹ năng của mình. Theo lý mà nói, cậu lẽ ra cũng phải nằm dài trên sàn như bao người khác, bị thay đổi áp suất và mật độ không khí đột ngột làm choáng váng.

Nhưng không, lúc đó mọi thứ dường như... ngừng lại.

Cậu đã chứng kiến tất cả. Những hạt nhỏ màu xanh li ti phát sáng tựa như mana, lơ lửng trong không khí. Những người xung quanh đều đứng yên như tượng đá. Dòng ánh sáng bắn lên trời kia lẽ ra phải có hiệu ứng chuyển động, nhưng cậu thích khung cảnh này, tựa hồ trong kí ức cậu đã từng nghe nhưng đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm khoảng khắc tuyệt đẹp này, một vẻ đẹp chết chóc.

Ngay khi cậu định [bật] lại kỹ năng của mình thì—

ẦM!

Như có một cây búa vô hình đập mạnh vào đầu cậu!

Đồng tử cậu co rút lại, hơi thở trở nên gấp gáp, một cơn hoảng loạn dâng trào. Máu từ mắt, mũi, tai và miệng cậu chảy ra như suối. Nhưng chỉ trong tích tắc, tất cả cơn đau biến mất, vết thương cũng không cánh mà bay, như thể chưa từng tồn tại.

“Không thể nhầm được...”

Arele lẩm bẩm, lòng dâng lên một sự phấn khích kỳ lạ. Khả năng phục hồi của cậu—nó hoàn toàn là một bản năng tự nhiên.

Suy nghĩ này khiến cậu vui đến mức không kìm được mà ôm chặt lấy chiếc gối bên cạnh. Trong mắt người ngoài, hành động này có hơi... kỳ quái.

Sau đó, cậu bị đưa đến Trường Quân Sự.

Khung cảnh nơi đó thực sự mỹ lệ và hùng vĩ. Những dãy núi tuyết trắng xóa trải dài tận chân trời, hòa cùng bầu trời u ám, tạo nên một bức tranh đầy tráng lệ.

Cậu vừa hồi tưởng lại khoảnh khắc đó, vừa liếc nhìn vị giáo sư đang bước về vị trí của mình. Đúng lúc này, ánh mắt hai người chạm nhau.

“Không thể tin được... Một kẻ không hề có Core Mana[note68927], thậm chí không có chút Mana nào trong cơ thể, rốt cuộc là sao đây?”

Giáo sư cau mày, càng nghĩ càng cảm thấy khó tin. Nhưng khi ông vừa đảo mắt lại để kiểm tra một lần nữa—

Lại bắt gặp thằng nhóc kia đang nhìn chằm chằm vào mình, thậm chí còn nhếch mép cười.

"... Nó không có vấn đề về thần kinh đâu nhỉ?"

Ông khẽ rùng mình, vội nhìn thẳng phía trước và tiếp tục bước đi.

Một luồng ánh sáng hùng vĩ đột nhiên chiếu thẳng từ trên trời xuống khu vực trung tâm.

Ánh sáng dần mờ đi, để lộ ra hai bóng người đang đứng giữa sân. Trán họ lấm tấm mồ hôi, đôi chân run rẩy, chỉ cần một cái chạm nhẹ là có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

Đó chính là Yerin Draveheart và Jawen Holisheet.

“Các hậu bối đầy triển vọng của chúng ta lại đến rồi này.”

Giọng nói đầy uy nghiêm lại vang lên. Vẫn là vị giáo sư kia, ánh mắt ông lóe lên tia dò xét.

“Mắt ta không nhầm, hai đứa nhỏ này hoàn toàn khác với Arele. Chúng đã dùng mana của bản thân để trung hòa sự thay đổi đột ngột của áp suất và mật độ không khí...”

Sau đó, ánh sáng tím bao trùm lấy bọn họ, đưa từng người về đúng vị trí.

Arele quan sát tất cả, nhận ra một số điểm không ổn, nhưng cậu chẳng buồn bận tâm.

Cậu xoay người, bắt chéo chân, nằm nghỉ mặc kệ sự đời.

Nằm chưa được ba phút, liền một tiếng trống in ổi vào buổi tối này. Những học viên từ Trường Quân Sự gõ trống nhiệt tình cực kì.

“Mấy con chim non này, dậy hết cho taaaaa!!!!” – Ông lão đứng trên không trung giữa sân trường hét to.

Hai giờ trôi qua. Bài diễn thuyết đầy uy dũng và vĩ đại của ông đã truyền cho mọi người động lực và kinh nghiệm đã kết thúc. Một số học viên thở ra những lời phàn nàn, còn phía bên Trường Quân Sự thì mắt ai cũng lấp lánh.

“Lão già đó già như vậy rồi mà vẫn nói lâu tới thế, đúng là gừng càng già càng cay mà.”

Một học viên phía sau lầm bầm, giọng đầy mệt mỏi.

“Bộ không biết tụi này vừa mới trải qua một chuyến đi địa ngục hay sao? Đứng đó lải nhải cả buổi, muốn hành hạ tinh thần học viên à?”

Một người khác than vãn, gục đầu xuống gối.

“Nói nữa đi, nói nữa đi, tôi thề tôi sắp ngủ luôn tại chỗ rồi đây…”

“Tôi còn tưởng bị dịch chuyển tới chiến trường chứ không phải trường học, vừa tới đã hành xác thế này…”

Một số người mặt không khác gì chó táp phải chanh.

Học viên nghe xong, một số về nệm đắp mền, một số rời đi xung quanh thám hiểm đầy thích thú.

Higi Kurosabe, một cậu nhóc đầy tính tò mò, rủ theo một nhóm bạn năm người đi lang thang khám phá. Sau khi dạo quanh cổng trường một chút, cả bọn đột nhiên khựng lại.

Trước mặt họ, một bóng người khoác áo choàng đen đang ngồi xổm bên một đống lửa xanh kỳ lạ. Ông ta cúi đầu, chiếc mũ trùm phủ kín khuôn mặt, chỉ để lộ đôi bàn tay xương xẩu đặt trên đầu gối.

Một cơn gió lạnh lướt qua.

Một học viên nuốt nước bọt, run run nói:

"Higi... tao nghĩ chúng ta nên về phòng..."

Higi nuốt khan, nhưng bản tính tò mò không cho phép cậu quay lưng bỏ chạy. Cậu đánh bạo cất tiếng hỏi:

"Ngài... ngài đang làm gì vậy ạ?"

Vị pháp sư ngẩng đầu lên. Đôi mắt sâu hoắm của ông ta phản chiếu ánh lửa xanh lập lòe. Một giọng khàn đặc, kéo dài từng chữ cất lên:

"Các ngươi... có muốn nghe về lịch sử nơi mà các ngươi sắp thi không?~~"

Cả đám nhìn nhau. Một đứa khẽ thì thầm:

"Đúng bài truyện ma rồi còn gì?"

Một học viên rụt rè hỏi:

"Nếu... nếu bọn con từ chối thì sao ạ?"

Vị pháp sư cười nhẹ, nhưng âm thanh nghe chẳng khác nào móng tay cào lên mặt kính.

"Thì ta sẽ kể... dài hơn một chút thôi."

Đám học viên cứng đờ.

"Dạ, xin ngài kể ạ!" – Cả nhóm đồng thanh.

Vị pháp sư khẽ gật đầu, rồi chậm rãi đưa tay lên. Ngọn lửa xanh bỗng vụt tắt.

Gió rét thổi qua.

"Ầm!"

Ngọn lửa lại bùng lên, soi rõ gương mặt góc cạnh của vị pháp sư. Ánh sáng xanh phản chiếu lên làn da nhợt nhạt, khiến ông ta trông chẳng khác nào một hồn ma đến từ địa ngục.

Cả đám học viên ngã ngửa về sau. Một đứa thậm chí phát ra âm thanh lạ. Mấy đứa kia thậm chí còn có nước ấm chảy ra từ trong quần xuống mặt đất.

"Đừng lo..." – Giọng vị pháp sư vang lên. – "Các ngươi sẽ không chết đâu... ít nhất là chưa."

Một cậu học viên run rẩy giơ tay:

"Ngài... ngài có phải hồn ma của vị hoàng đế mất tích không ạ?"

Vị pháp sư híp mắt lại, giọng chậm rãi:

"Nếu ta nói đúng thì sao?"

Đám học viên nuốt nước bọt, đồng loạt ngồi sát vào nhau như bầy cừu nhỏ bị bỏ rơi giữa đêm đông.

"Được rồi, các ngươi muốn nghe câu chuyện chứ?"

"... Dạ nghe ạ!"

Vậy là câu chuyện về Mê Cung Welt bắt đầu... nhưng không ai biết rằng, vị pháp sư đầy bí ẩn này chính là một giảng viên hoàng gia đang giám sát kỳ thi.

Cả đám học viên sau này liền nhảy tửng tửng chạy về trường la hét điên loạn: “ Có một bóng ma kể chuyện bên ngọn lửa.”

Ghi chú

[Lên trên]
Lõi ma thuật
Lõi ma thuật
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận