“Chúng ta chuẩn bị xong rồi. Các ngươi còn gì muốn nói không? Nếu hết rồi thì ta đi kiểm tra lại lần cuối, xem có con chuột nhắt nào lảng vảng gần đây không.” – Cali Nowater nói ngắn gọn, đôi mắt một mí nghiêm túc nhìn hai kẻ, một người đang cười, một người đang tức giận.
Cali Nowater có khuôn mặt gỗ, đôi mắt một mí, tóc đen vuốt ngược, dáng người cao to như gấu. Lúc này, hắn đang trong hình dạng một học viên ục ịch. Là một tam chuyển – đỉnh phong, hắn thuộc quân phía Bắc Vương Quốc – thành viên của Quân Cách Mạng. Hắn ở đây nhờ một gia tộc lớn cung cấp thông tin để đoạt bảo vật ngũ chuyển này.
Mê cung Welt, một hầm ngục có bảo vật ngũ chuyển, chắc chắn sẽ có độ khó ít nhất là tứ chuyển – đỉnh phong. Người như hắn đến đây không phải để tiến vào mê cung đoạt bảo, mà là để thu thập thông tin theo lệnh của Tổng Tư Lệnh.
Miki Katina: “Được thôi, ngươi muốn đi thì cứ tùy thích. Ta chắc chắn đã làm tốt nên sẽ không cản ngươi kiểm tra.” – Cô nói xong, khẽ vươn vai một cách lười biếng, để lộ đường cong quyến rũ. Một tay đặt lên eo, tay còn lại kéo nhẹ vạt áo, tạo cảm giác mơ hồ như sắp để lộ điều gì đó, nhưng rồi cô chỉ cười khẽ, đôi môi đỏ hơi cong lên đầy khiêu khích. Cô ưỡn người, để vòng eo nhỏ nhắn của mình cong lên một cách đầy mê hoặc, sau đó lười biếng chống tay xuống, nằm dài ra:
“Ta mệt mỏi với bộ dạng học viên quá rồi, bây giờ ta sẽ ngủ đây. Ngươi đừng có giở trò gì đấy nhé~” – Giọng nói kéo dài, mang theo chút lười biếng nhưng lại đầy ẩn ý.
Kirimura Shiki: “Hả? Ta cũng đi hóng gió một chút, không rảnh bận tâm đến ngươi.” – Hắn dửng dưng đáp, rồi đứng dậy, chẳng buồn nhìn lại dù chỉ một lần. Không chút do dự, hắn quay người rời đi, để mặc cô gái phía sau đang uể oải duỗi người, chuẩn bị nằm xuống
---
Hắn tuy ục ịch nhưng vẫn di chuyển được, chưa kể còn nhanh đến mức khiến người khác chỉ có thể nghĩ rằng đây là giả. Thế nhưng, hắn không quan tâm, chỉ liên tục né cây rồi lao về phía trước.
Đến điểm đầu tiên, tại đây có một cái cột nhỏ, chỉ tầm 5 cm, hình dạng giống như cột thu lôi, đen thui. Hắn đứng đó, khuỵu một chân xuống rồi đưa tay ra cảm nhận. Thấy không có gì khác biệt, hắn liền đứng lên rồi tiếp tục di chuyển.
Cái cột thu lôi này có tác dụng chính là ngăn chặn bên ngoài tiến vào trong. Cho dù là ngũ chuyển, nó vẫn có thể cản trở trong một giờ. Chỉ có ngũ chuyển – đỉnh phong sử dụng bốn thành lực mới có thể phá vỡ được. Tuy nhiên, bất tiện là nó phải được đặt ở vị trí gần sát với kết giới.
Nhưng giám sát viên trong đây cao nhất chỉ có tứ chuyển – trung cấp thôi. Dù vậy, vẫn cần cẩn thận vì họ có cổ trận truyền tống, có thể đưa ngũ chuyển từ khắp bản đồ đến trong tức khắc. Đó là lý do chỉ khi thời cơ tới mới hành động. Hành động sớm hơn kế hoạch chỉ khiến mọi thứ sụp đổ nhanh hơn mà thôi.
Rồi cứ cái thứ hai, thứ ba, thứ tư. Hắn cẩn thận quan sát cái thứ tư này lần cuối, cảm thấy không có gì liền quay đầu rồi rời khỏi nơi này nhanh chóng.
"Soạt, soạt." – Một âm thanh vang lên từ đám lá phía trên cái cây gần cột thứ tư. Một cô nàng nhảy xuống, ôm cây kiếm kẹp giữa ngực, cẩn thận quan sát cái cột đen thui bên dưới.
Không ai khác, cô nàng này là Yerin Draveheart. Cô ta ở đây vì đã thấy một học viên ục ịch di chuyển nhanh đến nỗi khiến cô nghi ngờ nhân sinh:
"Mấy cục mỡ kia không hề di chuyển một tí nào sao? Này này, lũ giả mạo này hơi quá trớn rồi đấy nhé, xem lão nương ta xử lý các ngươi."
Cô nghĩ vậy khi nhìn thấy một tên ục ịch đi ngang qua mình, ngay lúc cô vừa tính đi tắm ở dòng suối kế bên trại.
Cô nàng này quan sát rất tỉ mỉ và cẩn thận, không bỏ sót dù chỉ một đường nét. Một nén nhang trôi qua, lúc này cô cảm thấy bực tức trong lòng, vẫn không thể đoán ra lai lịch thực sự của thứ này.
Cô cũng không vội vàng chém thử hay tác động đến nó, lo sợ rằng chỉ cần chạm vào, nó sẽ kích hoạt báo động hoặc một cơ chế nào đó tương tự.
Xột xoạt….
Cô nàng có tí giật mình, liền đảo con mắt sắc bén của mình lập tức hướng thẳng về nơi vừa phát ra âm thanh, đồng thời cô nhảy thẳng lên chỗ nấp lúc nảy. Dưới ánh trăng lờ mờ, cô phát hiện có một bóng đen vọt nhanh qua. Cô tập trung cao độ, Hai con ngươi co rút lại, ánh mắt sắc bén quét qua bóng tối, cố gắng xác định cái bóng đen đó là ai.
Yerin quyết định không vội hành động. Cô giữ im lặng, dõi theo kẻ đó, chờ xem hắn định làm gì. Nếu hắn tiếp tục chạy mà không nhận ra cô, có lẽ cô có thể lần theo và tìm ra ý đồ của hắn.
Cô nàng khẽ nhún chân, thân hình uyển chuyển vút lên, nhẹ nhàng đáp lên một cành cây chắc chắn. Cành cây khẽ lay động, nhưng không phát ra tiếng động nào đáng kể. Hai con ngươi sắc bén của cô dõi theo bóng dáng phía dưới, cẩn thận di chuyển dọc theo tán cây rậm rạp.
Gió đêm luồn qua những tán lá, tạo ra âm thanh xào xạc nhẹ nhàng, che lấp đi tiếng di chuyển khéo léo của cô. Mỗi lần bật nhảy, cô đều tính toán vị trí tiếp đất, bám vào thân cây rồi lướt đi như một chiếc bóng. Không vội vàng, không hấp tấp, cô chờ đợi thời cơ, từng chút một thu hẹp khoảng cách với mục tiêu.
Yerin cẩn thận đánh giá cây B trước khi nhảy qua. Tán lá rậm rạp che khuất tầm nhìn, nhưng cô đã quan sát kỹ và xác nhận không có gì bất thường. Dồn lực vào đôi chân, cô nhẹ nhàng bật lên, đáp xuống cành cây một cách chính xác.
Nhưng ngay khi cô vừa tiếp đất, một cảm giác lạnh sống lưng lập tức ập đến! Bản năng cảnh giác của cô hét lên báo động, nhưng đã quá muộn.
Một thiếu niên mặc hắc bào có họa tiết đỏ đứng kế bên cô!
Hắn ở đó từ bao giờ? Cô không hề cảm nhận được! Không một tiếng động, không một dấu hiệu, như thể sự hiện diện của hắn chưa từng tồn tại cho đến tận khoảnh khắc này!
Hai con ngươi của hắn tĩnh lặng đến đáng sợ, nhìn cô mà chẳng biểu lộ lấy một tia dao động nào. Chỉ có đôi môi hắn hơi nhếch lên một đường cong mờ nhạt—một nụ cười chẳng rõ mang hàm ý gì.
Cô ngước mặt lên theo phản xạ—và đối diện với một thiếu niên xa lạ. Hắn không phải người cô đang theo dõi!
Ánh mắt thiếu niên trầm tĩnh, khó đoán. Hắn nhìn xuống cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ, như thể đã chờ đợi cô từ lâu. Trước khi Yerin kịp phản ứng, bàn tay hắn đã vung lên—nhanh đến mức cô không kịp né tránh!
"Đến đây thôi, cô nương."
Một cú đánh mạnh mẽ nhưng chính xác giáng xuống ót cô. Trước mắt cô tối sầm lại, ý thức nhanh chóng bị cướp đi. Cơ thể cô mềm nhũn, ngã xuống theo quán tính, hoàn toàn mất đi khả năng kiểm soát...
Ngay khoảnh khắc Yerin mất đi ý thức, cơ thể cô mềm nhũn, rơi tự do xuống dưới. Nhưng thiếu niên kia không chút do dự, một tay vòng qua eo cô, nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên.
Hắn điều chỉnh tư thế, vác cô lên vai như thể đây chỉ là một món hàng, đầu cô chúc xuống, hai cánh tay buông thõng. Tay giữ trên lưng cô để cô không rơi. Hắn nhìn cái bóng đen kia.
---
Jawen vừa cứu xong những người cuối cùng, bây giờ hắn cần làm một việc quan trọng hơn. Hắn vừa di chuyển vừa âm thầm tính toán thời gian, lẩm bẩm: “Đã đến lúc khai màn rồi.” – Nói rồi, hắn đổi hướng di chuyển.
Hắn đến nơi trước, dáng người dựa cây thông kia, khoanh tay nhắm mắt chờ đợi.
Một hồi lâu sau, hắn đã nhìn thấy bóng đen xa xa kia tới.
Bóng đen đó càng lúc càng gần, đến rốt cuộc cũng đối mặt với nhau. Dưới ánh trăng xen kẽ qua tầng mây dày đặc kia thật sự không nhìn rõ khuôn mặt của bóng đen này. Nhưng hắn biết rõ, biết rất rõ bóng đen này, bóng đen này đã khiến hắn suy tâm khổ trí như thế nào suốt 3 năm qua. Đúng vậy, bóng đen này chính là Leberb, một yêu tộc, hắn bây giờ đã là cấp 4 – đỉnh phong rồi.
“Đúng như ta đoán, đây chính là cái duyên mà ngày xưa ngươi nói.” – Hắn ta thì thầm trong đầu, vừa nghĩ vừa cười thầm.
“Ô! Ta không nghĩ gặp ngươi ở đây đấy, thiếu niên nhân ma ngày nào giờ đã chững chạc rồi.” – Leberb dẻo miệng nói với thiếu niên đang đứng chờ.
Lại nói tiếp: “Quả thật thiếu niên anh tài trong thiên hạ, kết duyên với ta, đúng là có chút may mắn.” – Hắn nói, tay kia vơ qua vơ lại biểu đạt thành ý.
“Không ngờ, duyên của chúng ta lại lớn như thế, được rồi, ta cũng có một chút ít chuyện muốn nói cho ngươi.” – Jawen nói với phong thái ung dung.
Jawen đã điều tra tên này rất kĩ rồi, kĩ đến từng sợi lông.
---
Leberb, hắn ta là một Long Chủng thuần khiết, hay còn gọi là Chân Long. Mỗi Chân Long đều tồn tại một Long Cách trong cơ thể, Long Cách này tượng trưng cho vị thế, sức mạnh của Chân Long, còn là long hồn (linh hồn), long thức (thần thức hay nhân thức), cảm xúc.
Quá khứ của hắn có chút đau buồn. Nguyên lai, Long Chủng dù mới sinh cũng đã đạt cấp bậc Tiên Nhân (dựa theo tu hành của nhân loại). Thế nhưng, cha hắn, khi tu hành đến cấp độ Long Thánh, lại vì phải lòng một nữ tử phàm nhân mà làm trái lời Long Đế, phá hoại quy củ. Hắn liền bị Long Đế dùng một ngón tay phá cảnh, giáng xuống cấp độ phàm nhân (tức cấp 5 – đỉnh phong), sau đó bị hạ phàm.
Long nhân này, kết hôn với nữ tử phàm nhân rồi sinh ra Leberb. Khi ấy, Leberb chỉ là một bán long, cuộc sống vô cùng khó khăn. Thầy cô giáo, bạn bè, thậm chí cả Vương Quốc Aetheron đều xa lánh, lăng mạ hắn.
Hắn sống trong nhục nhã, nhưng không quan tâm. Mang nét hiền hòa, tốt bụng và rộng lượng từ mẹ, hắn bỏ qua mọi lời lẽ cay nghiệt, chấp nhận mọi điều tiếng từ người đời. Hắn âm thầm tu luyện, cuối cùng thành công tấn thăng Tứ Chuyển – Sơ Cấp.
Thế nhưng, nhân loại có tuổi thọ ngắn ngủi, mẹ hắn nhanh chóng qua đời. Long Đế từ trên cao nhìn xuống, thấy hắn vẫn còn có thể hạnh phúc, liền tức giận. Một chỉ giáng xuống, tước hết quyền năng của cha hắn từ thế giới bên trên. Một chỉ nữa giáng xuống, gieo cho ông căn bệnh không thể chữa khỏi.
Bệnh tật cứ thế ăn mòn thân xác cha hắn. Đến cuối đời, ông chỉ có thể nằm liệt trên giường, chờ đợi cái chết.
Leberb không hề căm hận cha mẹ mình vì đã sinh ra hắn, để hắn chịu một cuộc đời đầy đau khổ.
Đáng lẽ là thế nhưng rồi hắn đã thay đổi.
Leberb vẫn luôn là một kẻ hiền lành. Nhưng rồi, một giọng nói thì thầm len lỏi vào tâm trí hắn, nhẹ nhàng như cơn gió đầu đông:
"Tại sao ngươi phải chịu khổ? Ngươi là Long Chủng, là kẻ xứng đáng có tất cả. Ngươi có biết không, chỉ cần một bước nữa thôi, ngươi sẽ trở thành kẻ mạnh nhất. Không còn ai dám khinh thường ngươi nữa."
Hắn run rẩy. Hắn không muốn tin.
Nhưng giọng nói ấy cứ thế thì thầm, dịu dàng, êm ái như một lời ru.
"Cướp đi Long Cách của ông ta. Hấp thụ nó. Đó là thứ đáng lẽ thuộc về ngươi."
Hắn cười nhạt, lắc đầu.
"Ta không phải là kẻ như vậy."
Nhưng trong lòng hắn, một hạt giống đã được gieo xuống. Một suy nghĩ nhỏ nhoi, len lỏi, bám rễ.
"Tại sao không? Ông ta chẳng còn sống bao lâu nữa. Một kẻ vô dụng, một kẻ đã đánh mất tất cả. Ông ta không xứng đáng."
Hắn không nhớ rõ, từ khi nào mình đã bước đến bên giường cha.
Không biết từ khi nào, tay hắn đã đặt lên ngực ông, cảm nhận luồng năng lượng ấm nóng còn sót lại.
Một giây, rồi một giây nữa.
Rồi hắn mở mắt, bàn tay siết chặt hơn.
"Ta xứng đáng hơn ông."
Hắn quyết định.
Trước đó một chút, khi mà Leberb chưa đến. Cha hắn bắt đầu nhắm mắt, nỗi đau mà ông mang theo không chỉ có một giáng chỉ của Long Đế mà đến từ rất lâu rồi từ thể xác đến tinh thần của ông rất đau đớn, ông thầm nghĩ:
“Ta thật sự xin lỗi con….”
Nằm trên giường bệnh, từng cơn đau hành hạ thân xác ông, nhưng điều đau đớn nhất lại không phải bệnh tật mà là nỗi hối hận khôn nguôi.
Ông hối hận vì đã để Leberb sinh ra trong sự nhục nhã.
Ông từng nghĩ rằng dù thế giới có quay lưng lại với họ, thì tình thương của cha mẹ có thể bảo vệ con trai. Nhưng thực tế tàn khốc hơn nhiều. Ông đã thấy Leberb lớn lên giữa sự ghẻ lạnh, bị xa lánh, bị khinh thường, bị coi như một kẻ ô uế trong cả thế giới của con người lẫn rồng.
Ông hối hận vì không đủ mạnh để bảo vệ gia đình.
Khi Long Đế giáng xuống cơn thịnh nộ, ông đã không thể phản kháng. Ông không bảo vệ được người vợ phàm nhân, cũng chẳng thể giữ gìn một cuộc sống yên bình cho con trai. Sức mạnh mà ông từng có, thứ mà ông từng kiêu hãnh, cuối cùng chỉ là một món đồ Long Đế có thể tước bỏ bằng một cái phẩy tay.
Ông hối hận vì không thể giúp con vượt qua hận thù.
Cha của Leberb không tặng thẳng Long Cách cho con trai mình, không phải vì không muốn, mà vì đó chính là thứ mang dấu ấn định vị của Long Đế.
Huyết mạch Long Chủng thuần khiết trong Long Cách không chỉ là sức mạnh, mà còn là xiềng xích, là dấu ấn để Long Đế có thể định vị và giáng đòn trừng phạt bất cứ lúc nào. Nếu ông cứ thế truyền lại Long Cách, thì Leberb sẽ không bao giờ thoát khỏi con mắt giám sát của Long Đế.
Vậy nên, ông đã dành từng ngày, từng tháng, từng năm lặng lẽ sửa đổi Long Cách, từng chút một loại bỏ dấu ấn của Long Đế. Ông giấu giếm điều đó trong từng nhịp thở, từng cơn đau đớn, từng đêm trắng không ngủ. Ông chấp nhận để Long Đế nghĩ rằng ông chỉ đang hưởng thụ cuộc sống phàm nhân, chỉ đang hạnh phúc trong cơn bệnh tật.
Nhưng Long Đế không dễ bị lừa.
Hắn không giáng đòn chỉ vì thấy ông hạnh phúc, mà vì hắn đã nhìn thấu những gì ông đang làm. Một khi Long Cách không còn dấu ấn của hắn, nó sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. Và đó là điều hắn không thể chấp nhận.
Chỉ là… hôm nay, khi ông cuối cùng cũng sửa đổi xong, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của đời mình, thì ông lại cảm nhận được—
Leberb đã đứng trước giường bệnh, tay hắn đặt trên người ông.
Ánh mắt con trai không còn sự kính trọng, không còn thương xót. Chỉ có tham vọng và lạnh lùng.
Bàn tay đầy vuốt sắc nhọn kia, chấm dứt sinh mệnh của người cha mà Leberb căm ghét.
Ông muốn cười, nhưng không còn sức nữa, ông liền để Long Cách ở vị trí dễ tìm nhất. Hóa ra, dù ông có cố gắng bảo vệ con trai thế nào, số phận vẫn không thể thay đổi.
Ông đã chết.
Leberb sau khi một tay xuyên qua tim cha mình, đầu của hắn nhảy số liên tục, dùng ý niệm dò xét khắp trong người cha hắn, lại phát hiện Long Cách ông ấy để giữa ngực, hắn lại rút tay ra rồi xuyên tiếp một tay vào cơ thể, lấy Long Cách ra. Hắn cười khinh bỉ người cha quá cố kia: “Ngu xuẩn, vậy mà đi để Long Cách ở đây, cũng đỡ cho ta phần nào.” – Nói xong, hắn hấp thụ Long Cách này. Cơn đau dữ dội khiến hắn phải hét lên trong đau đớn: “Aaaaaaaaaa….” – Hắn gục ngã, tay còn lại vẫn đang chống trên giường bệnh.
Cơ thể của hắn đã thay đổi, vảy rồng bắt đầu xuất hiện ở cánh tay, răng giờ như những dao ọa sắc bén, chân và mắt hắn giờ cũng tương tự một con rồng, lúc này hắn cười to: “HAHAHAHA, cuối cùng, cuối cùng, ta cũng được sống rồi!!!!” – Hắn la cho đã lên, liền nhìn thi thể đang nằm kia, lập tức há cái miệng đầy dao kia nhai nuốt cơ thể, không bỏ bất kì một cái gì. Hắn ta đưa một tay lên trời: “Chân Long Leberb ta xuất thế rồi!!!”
---
Jawen Holisheet: “Trong gia tộc của ta, từng có một kẻ ghét ngươi. Hắn biết ngươi chính là con quái vật nửa mùa, dòng máu bẩn thỉu. Ta lại không tin chuyện đó, liền tát hắn mấy cái. Được rồi, lần này không hiểu sao hắn lại được điều phó đến để đoạt bảo vật.”
Lại nói: “Ta rất mong ngươi hãy giết người này, hắn làm ô uế tên ngươi!!!” – Jawen nói chắc nịch, đi vòng vòng, tay nắm chặt đưa lên như thể quyết tâm.
Leberb nghe xong liền tức giận: “Cái gì chứ? Được! Không những kết duyên với ta làm huynh đệ tốt, ngươi tát mặt hắn là đúng! Được! Tên đó dám bôi nhọ ta, ta liền sẽ cho hắn nếm mùi đau khổ!!!!!”
Jawen Holisheet: “Được, hảo huynh đệ! Vậy ngày mai tại nơi này, ta sẽ hẹn hắn đến!”
Leberb: “Được, được! Làm tốt lắm.”
Sau đó, hai người liền quay người mà rời đi.
Phía trên hai người là một thiếu niên vác một cô nương. Thiếu niên lắng nghe hết thảy mọi chuyện, sau đó cũng liền biến mất.


0 Bình luận