• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Nhân Ma và Thiên Ngoại

Chương 01: Những cuộc gặp gỡ bất ngờ

0 Bình luận - Độ dài: 6,132 từ - Cập nhật:

8 năm trước,

Tuyết trắng vô tận.

Trắng xóa, lạnh lẽo, vô tận.

Mặt đất phủ lên một lớp áo màu trắng chết chóc, trải dài đến tận đường chân trời như thể nuốt chửng cả thế giới. Bầu trời u ám, những đám mây nặng trĩu che lấp đi ánh sáng yếu ớt của mặt trời. Cơn gió rít qua từng khe núi, mang theo những bông tuyết xoáy tròn trong không trung trước khi đập mạnh xuống nền đất đông cứng.

Hơi lạnh len lỏi vào từng da thịt, gió tuyệt nhiên bỏ qua lớp áo dày đó, cắt vào da, làn da đang hiện từng vết thương như bị những lưỡi dao vô hình cắt. Mỗi một bước tiến lên của tôi đều nặng đề như thể vác lên cả ngón núi, mỗi bước tôi từng đi, chỉ trong tức khắc liền bị tuyết mới chôn vùi, cứ như tôi chưa từng tồn tại ở nơi này.

Phía xa xa kia, những ngọn núi cao chọc trời, phủ đầy trên đỉnh băng trồi như những chiếc răng nanh khổng lồ sẽ sẵn sàng nhai tươi nuốt sống bất cứ kẻ nào. Dưới thung lũng, một dòng sông băng uốn lượn như con rắn trắng bạc, bề mặt nứt toác với những khe sâu hun hút, tối đen như vực thẳm vô tận.

Một cơn gió mạnh mang theo cái lạnh thấu xương quét ngang qua, cuốn theo từng lớp tuyết mỏng bay lên không trung rồi đổ xuống như những tấm màn che phủ lấy thế giới. Giữa cơn bão tuyết cuồng nộ, tiếng gió rít lên như hàng ngàn mũi dao sắc nhọn cắt ngang bầu trời. Tuyết bị cuốn xoáy thành những cột trắng mịt mù, đập mạnh vào vách đá và mặt đất, tạo nên những âm thanh lạo xạo không dứt. Nhưng giữa sự hỗn loạn ấy, một âm thanh khác vang lên, trầm đục, mạnh mẽ, vượt lên trên cả tiếng gió gào thét.

Một tiếng gầm.

Xa xa, giữa màn tuyết trắng xóa, một bóng hình khổng lồ như những ngọn núi chợt xuất hiện, lờ mờ nhưng đầy uy nghi và nguy hiểm.

Giữa cơn bão tuyết mịt mù, bóng hình khổng lồ ấy bất chợt chuyển động. Với một cú đập cánh mạnh mẽ, nó lao vút lên không trung, kéo theo một cơn lốc tuyết dữ dội cuộn tròn dưới mặt đất. Đôi cánh khổng lồ xé toạc màn sương mù.

Nó vươn mình, bay thẳng lên bầu trời, bay vút lên trời cao, xuyên qua tầng mây dày đặc, mở một lối riêng, một con đường cho mặt trời chiếu rọi ánh sáng ấm áp xuống khu vực lạnh lẽo chết chóc này.

Những đám mây xám xịt kia như phòng thủ bị vỡ tuyến, lập tức trở nên rã dần ra. Ánh sáng xuyên qua cánh cổng khổng lồ đó, dần dần xuyên qua những đám mây kia, vừng sáng cả vùng đất băng giá này...

Ánh nắng chiếu rọi thẳng vào mặt cậu thanh niên, cậu ta như thể thức tỉnh khỏi giấc mơ.

Một người đứng trên cao, phát biểu cho khoảng 100 học viên: “Như các em đã biết, phía nam lục địa Rum, Avalara, một vùng đất băng tuyết quanh năm, tuy là vậy như tuyết trên trời tựa như một loại kết giới ma pháp tạo ra, bởi vì khi không có mây vẫn có tuyết rơi…..”

Arele Lurntwich, 14 tuổi, một học sinh ma thuật hoàn toàn bình thường, thậm chí là bình thường đến nỗi đáng sợ! Không khác gì một “NPC” được thiết lập sẵn vậy. Mỗi ngày, đều làm những hành động, giờ giấc y hệt như hôm trước.

Sở dĩ cậu ta làm như vậy, một phần chính là muốn tạo một thói quen tốt, phần còn lại chính là lão sư phụ keo kiệt của cậu ta bắt cậu ấy phải như một người máy được lập trình sẵn. Kì hạn để kết thúc việc làm này chính là ngay mai.

Ngày mai sẽ khác! Một “Arele” thiên tài đệ nhất thiên hạ sẽ ra đời, “Arele“ của ngày tháng này sẽ lui về ở ẩn. Hiện tại, cậu ta đã hoàn thành bài lý thuyết rồi, chỉ cần hoàn thành bài thi thực hành nữa thôi.

*Nhiệm vụ tuyển sinh, là bước thứ hai của kì thi tuyển sinh vào các Học Viện ma thuật, bước đầu chính là bài lý thuyết về ma thuật, lịch sử, toán học, vật lí, hóa học, đại cương. Thứ hai, là một kiểu kiểm tra thực hành, nhầm nâng cao tính chiến lược, cũng như đánh giá các vật phẩm thu về làm điểm thực hành.

Địa điểm kì thi này chính là Avalara, nhưng chỉ ở phần giáp với trung tâm Aetheron thôi, vì tiến sâu hơn chắc chắn sẽ là tìm đến cái chết. Đó cũng là lí do nảy giờ có một người giảng viên đứng giảng rõ về nơi này như vậy.

“Bây giờ sẽ đến phần quy đổi điểm, với một vật phẩm hạng D thu được sẽ tính là 50 điểm, E là 25 điểm, và F là 10 điểm, tối đa cách tìm điểm này sẽ là 50 điểm. Tiếp theo, trên khu vực thực hành, có những cột cờ được cắm sẵn ở đó, hãy tiến đến và đem theo chúng về, cách này cũng chính là cách thu điểm tốt nhất, sau khi kết thúc kì thi, sẽ đếm số cờ thu thập của mỗi người, hạng nhất  +50 điểm, 2 đến 10: +35  điểm, 11-50: +20 điểm, 51-100: 10 điểm, ngoài hạng sẽ không cộng điểm nào.”

“Tiếp đến chính là luật thi đấu, bất kì học viên nào cũng có quyền tấn công học viên khác để giành lây vật phẩm và cờ, nhưng tuyệt nhiên sẽ nghiêm cấm các hành vi mang tính bạo lực cao, những kĩ năng từ cấp E trở lên, khu vực này có đến 10 giám sát viên, những ai bị phát hiện hành vi này sẽ bị đánh trượt.”

“Bài thi lý thuyết và điểm thực hành sẽ được công bố vào đêm kết thúc kiểm tra, ngày mai kiểm tra, vào giờ Mão sẽ bắt đầu thi! Hôm nay sẽ kết thúc tại đây.”

*giờ Mão: (5h - 7h).  

Những học sinh bắt đầu tãn ra, bởi vì đã xong phần giới thiệu về khu vực, cách thức tính điểm thi, luật lệ.

Hiện tại sẽ tản ra để có thể nói chuyện với gia đình, bạn bè, đến tầm giờ dậu sẽ bước chân lên một cổ trận pháp dịch chuyển.

*giờ dậu: (17h - 19h).

Vị trí hiện tại của Trường ma thuật cơ bản chính là ở phía Đông Nam Aetheron, khi bước vào sẽ được dịch chuyển đến Trường quân sự cấp thấp- thuộc Quận Si, Vùng Avalara. Học viên sẽ được ngủ ngoài trời trước đó 1 đêm, và thực hành bài thi trong 3 ngày 2 đêm.

Arele đang đứng một chỗ khá tiện lợi để đến dịch chuyển đầu tiên, ở đây cậu ta có góc nhìn tốt nhất, cũng như quan sát được một vài cá nhân nổi trội, họ được gọi là các thiên tài trong lĩnh vực. Như phía xa xa bên trái kia, cô gái với tóc đen cùng đôi mắt đỏ kia, cô ta mặc một bộ hắc y, ôm cây kiếm giữa ngực mình, cô nàng đó tên là Yerin Dravenheart, cô ta rất lạnh lùng chưa từng bắt chuyện với nam nhân nào hết, bên cạnh còn có một người chị cô ta, theo trang phục thì có vẻ là năm cuối đến từ Học Viện Ruvanheart, và anh chàng tóc dài phía bên phải phía xa xa kia, chính là Jawen Holisheet, một thiên tài dùng kiếm và phép thuật hệ lửa, anh chàng này có vẻ khá là nổi bật với vẻ điển trai, dễ thương từ nhỏ này, có quá nhiều đứa con gái đang bu xung quanh cậu ta, và anh chàng này có tính cách như thiên thần vậy, người ta ví Yerin Dravenheart là “nữ chính” lạnh lùng và anh chàng thiên thần Jawen Holisheet là một “nam chính” thiên tài.

Khắp nơi trong sân này đều có học viên đứng trò chuyện, nhóm thì đùa giỡn, người chơi đuổi bắt, có người tự tin hạng nhất, ngược lại cũng có người không tự tin vào bản thân.

Thời khắc đã đến.

Một hướng dẫn viên, mang trên mình trang phục hoàng gia, không dùng bất kì ma thuậtnào để cường hóa nhưng vẫn có thể nói cho toàn bộ học viện nghe thấy: “Hiện tại các em tiến vào trận thuật được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu thôi.”

“Mỗi lần sẽ là 50 em tiến vào.” — Một vài phút qua, số lượng người bước vào đã đủ: “Được rồi bắt đầu thôi.”

Cổ trận này, một hình vòng tròn đều nằm dưới lòng đất, khi hướng dẫn viên kia niệm chú, những kí tự khắc xung quanh cổ trận bắt đầu sáng lên, chiếu thẳng lên trời, dần dần hình thành một kết giới xung quanh bọn họ.

Tức thì, một khung cảnh xa lạ, xa xa phía trước, một vùng đất trắng xóa, Arele cảm ngái trong lòng: ”Có lẽ chúng tôi đã dịch chuyển xong, đa số mọi nguòi đã ngất xỉu, tôi thì không như vậy.”

Arele nhớ lại khoảng khắc dịch chuyển trong đầu.

“Khoảng khắc dịch chuyển đó, mọi thứ chính là dừng lại, tôi có thể nhìn rõ một cách đáng sợ, tôi không rõ làm cách nào hay làm thế nào, nhưng đây chính là những gì tôi quan sát được, một sự ngưng động chết chóc.” — Đột nhiên như một luồng sét, trúng đầu cậu ta, khiến hai mắt và mũi tôi chảy máu xuống, nhưng tôi đã hồi phục trở lại.

Dịch chuyển hoàn tất, mọi người gục xuống vì choáng váng—trừ cậu. Nhưng thứ ám ảnh Arele không phải là sự khác biệt, mà là những gì cậu vừa thấy. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian, không gian, mọi quy luật đều bị bóp méo… chỉ mình cậu chứng kiến nó.

Trước mặt cậu bây giờ chính là những người đã được thông báo, đợi sẵn với vẻ mặt đầy mong chờ, những học viên thuộc Trường quân sự Quận Si – Avalara. Người đứng giữa trong số người đó, hai mắt nghiêm nghị quan sát học viên vừa đến, ông ấy có vẻ 50 tuổi, dáng người khổng lổ, trong rất mạnh và oai phong, ông nói to: “Được rồi, những tiểu bối đầy hứa hẹn của chúng ta đã tới." — Và đồng thời hai mắt ông có một luồng ánh sáng tím.

Cả 50 người, đều bị một vùng lớn ánh sáng tím bao phủ, từ từ nhấc toàn bộ lên không trung, rồi đem sang một bên.

“Kĩ thuật điều khiển bằng ý nghĩ.” — Thoáng chốc Arele liền nghĩ đến nó, tức là người này ở cấp bậc cao trong đây.

Sau vài giây, đám học viên đầu tiên được đưa ra khỏi vòng tròn cổ trận, mỗi người đều được nằm trên nệm được chuẩn bị trước, có cả mền và gối rất êm.

Đột nhiên, lão nhanh chóng tiếp cận chỗ Arele ngồi, lão hỏi: “Nhóc tên gì?”

Arele trả lời một cách dứt khoát, mắt cậu ta nhìn thẳng vào ông: “Arele Lurntwich, thưa giáo sư.”

Giáo sư có vẻ bất ngờ, không, vẻ bất ngờ hiện rõ trên mặt ông ta, nhanh chóng khôi phục lại biểu cảm nghiêm nghị, ông ấy nói tiếp: “Không phải thằng nhóc gia tộc Holisheet sao? Nhóc là Arele Lurntwich sao, ta sẽ nhớ tên nhóc, vừa rồi nhóc có thể đứng vững mà không hề bất tỉnh, không rõ bằng cách nào nhưng ta rất ấn tượng đấy, à quên mất, ta là Lucius Gramha, một lão già từ tiền tuyến phía Tây đã về hưu thôi.”

Nói xong, ông ta biến mất ngay tại chỗ ngay lập tức, một huy hiệu rớt xuống và một dòng chữ chảy vô đầu Arele.

“Đây là huy hiệu do riêng ta sáng chế ra, nó là sự công nhận của ta dành cho nhóc ở mức cao nhất. Sau này nhóc có thể tìm đến ta, sử dụng huy hiệu này để trao đổi." — Một huy hiệu con đại bàng màu vàng sẫm nhỏ như nắp chai.

Lucius Gramha thi triển ma thuật dịch chuyển, thầm nghĩ trong khoảng khắc dịch chuyển đó: "Không thể tin! Nó thậm chí chỉ là người bình thường, chưa hề khai lõi ma thuật.” — Ông nghĩ, càng nghĩ càng mong chờ tương lai sau này, khóe miệng của ông có chút nhếch lên, tức thì ông trở về vị trí, khuôn mặt ông nghiêm túc trở lại.

Đoàn người khác cũng đến, ông lại tiếp tục công việc đó. Arele nhìn vậy cũng không ngồi nữa, liền đứng dậy, di chuyển đến nơi khác.

Đoàn người tiếp theo, trong đó gồm “nữ chính” Yerin Draveheart và “nam chính” Jawen Holisheet, cả hai người như hai thái cực, một bên âm khí lạnh lẽo, bên còn lại là hỏa khí ấm áp, tất cả 48 người ở lần hai này đều ngất xỉu, chỉ riêng hai nam nữ chính kia đứng, khác một chỗ với Arele, họ đã khai mở Lõi ma thuật, nên hiện tại họ dùng ma thuật trung hòa mana của mình với mana ma thuật dịch chuyển, khiến họ có thể đứng vững được.

Vẫn như cũ, ông bắt đầu đưa mọi người rời khỏi trận pháp, tiến về nệm nằm.

Ước chừng khoảng ba nén nhang sau.

Phía phụ trách học viên trẻ tuổi đến đã xong, mọi người cũng dần tỉnh lại, có người bàng hoàng ở nơi xa lạ, có người thích đến nỗi chạy vòng vòng nhìn xụng quanh.

Trường quân sự Si gồm 3 dãy nhà theo hình chữ U, có 3 tầng( trệt và lầu 1-2-3), trái và giữa đều là phòng học, bên phải tầng trệt là sân đối kháng.

Khoảng 19h.

Sân đối kháng bấy giờ.

Một học viên mặc quân phục màu xanh lục, tên là Ossu, ngạc nhiên thốt lên: “Em tuyệt vời thật đó, Jawen, tuy quá độ cấp 0 — cấp cơ bản nhưng hoàn toàn có khả năng ứng chiến lũ quái vật cấp 1 như người tuyết hay Xương băng đó.”

“Haha, cảm ơn tiền bối, không ngờ tên ta tiền bối cũng biết, ta chỉ những bước đầu chập chờ tiến vào tu hành thôi, xin hỏi quý danh tiền bối.” — Cậu nói, hai tay chắp trước, người hơi khom, giọng nói đầy mạnh mẽ.

Trước đó, Jawen đã thi triển kiếm thuật của mình với khả năng thao túng hệ hỏa này dùng để tấn công Ossu, nhận được đánh giá rất tốt, không kết hợp cả hai lại được nhưng cậu không nản lòng, đây là cảnh giới khá cao đối với cậu bây giờ, với việc cậu vừa tung vài kiếm khiến cho tiền bối hơi ngây người, xong nhân cơ hội dùng ma thuật lửa tấn công, tuy rằng hơi yếu, tiền bối nhẹ nhàng vơ tay phá luôn cục lửa đang bay vào.

“Đừng quá lo lắng, cậu chỉ cần có tí chiến lược đối phó chúng trong đầu là ổn thôi.” — Tiền bối đưa tay kéo cậu ta lên, để tí nữa chắc cậu ta quỳ luôn.

“À, ta xin giới thiệu, ta là Ossu Firmerleat, học viên năm 4, nhị cảnh — cao cấp, là đội phó của trung đoàn Si, à người lúc sớm dùng ma thuật tím kia là Lucius Gramha, đội trưởng trung đoàn Si, ông ấy tứ cảnh — cao cấp, ông ta từ tiền tuyến phía Tây trở về dạy học trong tháng này." — Người này nói với vẻ khiêm tốn hết mức có thể, vỗ vai Jawen.

Phía sau Trường, một cô nàng mong manh, ôm thanh kiếm giữa ngực, nhìn lên bầu trời, ánh mắt màu đỏ của cô phản chiếu ánh sáng mặt trăng trông rực rỡ, lung linh, dáng vẻ của cô cũng được tô lên nhờ trăng chiếu, vẻ đẹp lung linh của "MỘT THIẾU NỮ" 14 tuổi.

“Chà, cô nương này đến từ Draveheart nhỉ, nếu ta đoán không lầm.” — Giọng nói nghiêm nghị cất lên, giọng nói được nói ở vị trí khá xa, ít nhất là 100 mét.

“A, đúng là ta đến từ Draveheart, có vẻ ngài đang tìm ta nhỉ, ngài Gramha.” — Nói xong, cô ngay lập tức đỡ đòn tấn công từ những thanh kiếm bắn từ phía sau lão đến cô, đỡ hết này tới kia, chỉ trong vòng vài giây, cô đã đỡ hơn 1000 cây kiếm lao lại.

Kiếm đã ngưng, nàng cũng thở dốc. Ông ta từ hư không xuất hiện, liền nói: “Tốt, tốt lắm, quả nhiên có mang theo huyết mạch của Diệt Long đạo sĩ mà.”

“Ngài quen biết cha ta sao, cha ta không hề nói điều này.” — Nàng lấy lại bình tĩnh, hai tay chắp trước, dáng người hơi khom, đầu cúi về trước.

“Không chỉ quen đâu, ông lão đó với ta vốn cùng chiến tuyến mà nhưng đó là chuyện 100 năm trước rồi, có lẽ hắn cũng đã là tứ chuyển- đỉnh phong rồi chăng.” — Ông nói với vẻ mặt tưởng nhớ về quá khứ đó, có chút đau lòng vì thời gian trôi qua lâu.

“Hiện tại thì ngươi quá trẻ và nhỏ để được ta thực hiện lời hứa khi xưa của ta với lão nhà ngươi. Đương nhiên ta ở đây cũng không vì thích mà đến mà chính là nhìn đạo cảnh của ngươi, quan sát ngươi trong khu vực này, từ đó sau khi hoàn thành kì thi này ta sẽ đưa ra lời khuyên giúp ngươi đột phá nhất cảnh." — Ông nói với vẻ chắc chắn và đầy tự hào như dáng vẻ một người thầy.

“Cảm ơn tiền bối, ta….” Chưa kịp nhứt lời, lão đã mất tiêu, cô vẫn không động lung, nói tiếp: ”Tạm biệt tiền bối.”

---

Khoảng 21h,

Phía xa xa về hướng ranh giới giữa Aetheron và Avalara, một thiếu niên với mái tóc đen đã đến, chỉ một bước nữa thôi cậu sẽ tiến vào Avalara, cậu ta ngắm nhìn vùng đất phủ đầy tuyết trắng phía trước.

Cậu đã xuất phát ngay lập tức khi lão biến mất, hiện giờ cũng đến được, đôi mắt màu vàng của cậu sáng rực lên khi ánh trăng chiếu vào. Cậu biết, chỉ cách một bước, một bước này chính là sự khác biệt tuyệt đối, bước qua chính là cái lạnh ngay lập tức, có thể là từ 5-7 độ C, bởi vì đây là sát ranh giới nên nhiệt độ không quá lạnh.

Ánh nhìn cậu nhìn xa xăm, nhiều kỉ niệm ùa về lúc này. Lúc nhỏ, cậu có một gia đình nhưng không may cha và mẹ đều đã mất do cố gắng mang cậu về thế giới bên ngoài khi cậu lúc 4 tuổi, đặc biệt hơn, cậu phải sinh tồn trong cái nơi lạnh chết chóc này, may mắn thay, lúc đó có một con rồng hình người cứu vớt cậu, cậu vẫn nhớ rõ người này, một con rồng nhưng hóa thân người, nhân dạng của nàng ta vẫn có hai chiếc sừng trắng dài đến tận hơn 40cm.

Cô ta chỉ nuôi cậu ấy được 2 năm, thì có một ông lão đi “vô tình” đi ngang qua và thu nhận cậu làm đệ tử. Ông lão đó chính là sư phụ hiện tại của Arele, tuy ông ấy vẫn chưa dạy cậu kĩ thuật gì cả.

“Này, Vanitas, đúng chứ?” — Một giọng nói nữ tính từ phía sau nói đến.

*Vanitas: là Arele.

“Hửm? bất ngờ thật nha.” — Quay nửa người lại, cậu thấy hình dáng quen thuộc: “Không ngờ gặp ngươi ở đây, Evanly.”

Evanly, một pháp sư tam tinh gồm thủy, thổ, mộc, là một tứ chuyển — cao cấp, chủng tộc: Elf, 189 tuổi.

*Với mỗi nguyên tố, cấp bậc được phân thành: nhất tinh (cấp 1) và nhị tinh (cấp 2).

Năm nguyên tố cơ bản gồm: thủy, hỏa, thổ, phong, lôi.

Các nguyên tố kết hợp:

Mộc (từ thủy và thổ)

Băng (từ thủy và phong)

Dung nham (từ hỏa và thổ)

Âm thanh (từ phong và lôi)

... và nhiều biến thể khác được tạo ra từ sự kết hợp của hai trong năm nguyên tố cơ bản.

Ở cấp độ cao hơn, tồn tại những nguyên tố mạnh mẽ như không gian và thời gian.

*Chuyển và cảnh đều giống nhau,  tứ cảnh= tứ chuyển.

Cô cảm thấy khó chịu khi thấy Arele ở đây, không hiểu vì sao "hắn" lại xuất hiện nhưng khuôn mặt vẫn nở nụ cười tươi, liền hỏi với giọng điệu ân cần: “Không biết vì lý do gì mà ngươi lại ở đây nhỉ?” — Ngẫm nghĩ, đưa ngón trỏ chỉ vào má cô ấy, một dáng đứng suy tư, liền hỏi tiếp: “Đừng bảo ngươi cũng là học viên đến để thi thực hành đấy nhé?” — Nói xong, cô làm vẻ gật đầu.

“Ô, đúng vậy, ta không nghĩ một cái cây như cô có thể thông minh đến vậy!!“ — Arele trả lời một cách vô tư, dẫu cho cậu chính là chưa khai mở lõi ma thuật, cậu cười một cách khoái chí.

Cô nàng Elf kia khi nghe câu trả lời liền như thể tát vào mặt mấy cái: “Cái cây gì chứ, rõ ràng nhà ngươi mới là cái cây thì có!!!! Không được, phải bình tĩnh bình tĩnh.” — Dù trong lòng tức giận một cách dữ dội nhưng cô vẫn giữ phong thái ung dung, chỉ nở nụ cười, rồi cúi người chào tạm biệt, để lại khoảng hư không tĩnh mịch.

“Có vẻ như một pháp bảo ngũ cảnh sắp giáng thế à.” — Hai mắt vàng của hắn, càng ngày càng sáng lên, hắn nhếch miệng lên cười: “Vậy thì để ta xem đó là món gì mà khiến cho các thế lực trên lục địa Rum phải cử đến toàn tứ chuyển đến.” — Một lúc sau: “Có vẻ vội vàng nhỉ, hở, không cảm nhận được nữa, là đi đến không gian khác sao? Thú vị lắm.”

Không chỉ có Lucius Gramha( tứ chuyển — cao cấp ), Evanly ( tứ chuyển — cao cấp ), mà phía xa xa kia, ẩn nấp trên núi tuyến cao kia, vậy mà lại là thêm hai tứ chuyển — đỉnh phong và bốn tam chuyển — đỉnh phong.

Evanly sau khi đi khỏi nơi này, liền lập tức để một nơi lấy cây làm chủ, chỉ toàn cây mọc xan xít nhau, lấy cô ta làm tâm, trong bán kính 200m không hề có động vật sống nào. Liền lập tức sử dụng một kỹ năng Mộc thuật: Vũ ảo— khai.

Đột nhiên khu vực xung 200m đó liền trở thành một vùng đất khác, hiện tại chính là một hòn đảo trôi nổi trong vũ trụ, phía trước đó có một bàn tiệc, có 4 ghế, hiện đã 3 cái bóng đen ngồi chỉ còn cô vào ngồi nữa.

Tất cả 3 người, đều là 4 tứ chuyển, 2 đỉnh phong và 2 cao cấp, phía sau 3 người kia đều có một tam chuyển — đỉnh phong đứng phía sau, tất cả khi đến đây đều đen xì lì.

Một bóng đen đột nhiên lớn tiếng hỏi: “Vì lí do gì mà cô triệu tập khẩn cấp như vậy?”

Một bóng đen khác cũng tò mò liền nói: “Ta không nghĩ ngươi đến để van xin mong bọn ta rút lui đâu nhỉ?”

Một bóng đen kia trầm ngâm nhìn Evanly.

Bóng đen Evanly liền nói: ”Kế hoạch lần này có chút thay đổi, hãy thay đổi cách tiến vào Mê Cung Welt.” — Cô nói với giọng điệu nghiêm túc, ánh mắt cũng sắc bén, cảm nhận thấy mọi người đều đang chờ, liền nói tiếp: “Ta biết khi nói thứ này, các vị sẽ không tin ta nhưng ta lấy danh dự của ta ra thề rằng, mọi thứ ta nói chính là sự thật, phía học viên, có một con rồng, thậm chí bây giờ ta không biết nó đã mạnh đến mức nào, 5 năm trước, nó đã là tồn tại tứ chuyển — hạ cấp rồi.”

“Học viên là một con rồng? Haha, đừng có đùa. Theo ta biết, chỉ có một kẻ đáng để ý là hậu duệ của Á Thánh — Jawen Holisheet thôi. Bây giờ lại thêm cả một con rồng? Cùng lắm chỉ là một con thằn lằn.” — Bóng đen trầm ngâm nhất phản bác đầu tiên.

“Có gì chứng minh không?" — Bóng đen đầu tiên liền hỏi lại một cách trận trọng.

“Đúng vậy, bọn ta cần một thứ gì đó chứng minh, nếu như không có, cô lừa bọn ta đi đường vòng cô đi đường chính, nhanh chóng lấy bảo vật rồi lặn mất tâm thì sao? Dùng danh dự của cô đổi lấy pháp bảo đúng là lỗ 1 lãi 100 rồi.” — Bóng đen còn lại, tuy giọng điệu dường như là khuyên nhủ nhưng rõ có tính cười nhạo trong đó.

Bóng đen Evanly im lặng một hồi, chỉ là vài giây ngắn ngủi nhưng lại là tựa như cả ngày vậy, cô không hề có bất cứ thứ gì chứng minh được thân phận hắn hết, 5 năm trước, cô từng gặp hắn, là lúc hắn được nữ hoàng coi trọng.

5 năm trước,

Sylvoria, Tinh Linh huyễn giới.

Một thế giới được tạo ra bởi Tinh Linh Thế bằng mana của cô, ngang bằng với thế giới bên ngoài nhưng lại mang một trục không thời gian riêng biệt với thế giới mình.

“Một đứa nhóc loài người? Sao nó vào được đây vậy?” — Cô nàng bí ẩn kế bên Evanly hỏi.

“Thần không rõ ạ nhưng hình như theo lời trưởng lão thì có một người đàn ông lạ gửi nhờ nó ở đây vài hôm.” — Nói xong, tiến lại gần hỏi:“ Này nhóc mắt vàng, ngươi làm gì vậy? “ — Evanly trên bầu trời, kế bên cô là một Elf trẻ tuổi (dáng vẻ) nhưng mang uy lực cường đại cực kì , là Tinh Linh Thế của thời đại này, một Elf ngũ chuyển.

*Tinh Linh Thế: nữ hoàng Elf.

“Hửm, hai con bướm, mà sao to vậy nhỉ, à ta biết rồi, là bướm tu hành đắc đạo, có nhân dạng!!" — Cậu nhóc dưới kia ngước nhìn lên, nói một nhỏ nhưng miễn là nói thì hai người kia chắc chắn sẽ nghe.

“Tên quê mùa nhà ngươi, bọn ta là Elf!!" — Evanly tức giận, khuôn mặt đỏ bừng bừng, vừa mắng vừa chửi.

“Elf? À hóa ra là cái cây!!“ — Dứt lời cậu cười khoái chí, hai tay ôm bụng, nói tiếp: "Hai cái cây tu hành đắc đạo sao, buồn cười quá.”

“Ta không thấy cậu sử dụng ma thuật, cậu đã làm thế nào?“ — Giọng nói dịu dàng, ấm áp, như một âm thanh say không tưởng, một lời dụ dỗ ngọt ngào, là của cô gái với vẻ đẹp tuyệt trần, mang một trang phục bình dị, thể hiện nên cô là một người không hề phân biệt.

“Hửm, cô có thể nghĩ về nó được sao?“ — Cậu liền hỏi cô ấy, cậu cũng bất ngờ trước câu hỏi đó.

“Nghĩ đến được?" Như một luồng sét đánh ngang: “Ta vừa nói gì nhỉ, Evanly?” — Đột nhiên như một thứ gì đó, cô quên mất mọi cảnh tượng, lời nói liên quan đến sức mạnh kì lạ của cậu bé dưới kia.

“Thần chưa từng thấy ngài nói gì ạ, thưa ngài.” — Evanly lắp bắp trả lời.

Đột nhiên mọi thứ dường như ngưng lại, không phải dường như, mà chính xác là nó ngừng lại.

“Thời không thuật: Ngưng động thời gian.” — Một tên kỹ năng vừa được hốt ra từ miệng nữ hoàng, tay của cô vẫn còn kết ấn.

“Quả nhiên, cậu không hề bị ảnh hưởng bởi sức mạnh này của ta, dù ta đã siêu việt nó lên vô hạn lớp rồi.“ — Cô không thể tin được, lời của cô nói ra chỉ là tự nhủ.

“Haha, ta hiểu mà, cô bất ngờ đúng không? Ta lần đầu cũng như vậy, bây giờ để ta giải thích cho cô nhé, nhưng cô phải gọi ta là sư phụ mới được.”

“Hả?“ — Cả đời cô chưa bái ai làm sư, nhờ thiên tư trác tuyệt của mình, cô tự làm hết, bây giờ cô lộ rõ vẻ bất mãn trên mặt cô ấy nhưng vẫn miễn cưỡng chịu: ”Vâng thua sư phụ, làm ơn xin ngày hãy giải thích cho con.” — Cô thể hiện rõ vẻ thành khẩn, cô là nữ hoàng Elf, hiện tại một thằng nhóc nhân loại chưa mở cả lõi ma thuật làm sư phụ của cô, cô vậy mà bằng lòng chịu? Tất nhiên rồi, thứ sức mạnh khiến cô có thể xóa đi kí ức của cô về tồn tại của nó, thậm chí khả năng thao túng mana của cô đã đạt đến cấp độ cao không tưởng nhưng đối với thằng nhóc này thì sao? Phải biết rõ đâu là đúng, là sai thì mới bước tiếp, vạn nhất nó có thể lấy mạng cô một cách đơn giản, sau đó diệt sạch Elf rồi sao? Cô phải nắm được loại sức mạnh này để đối phó với hắn.

Thiếu niên liền hỏi học trò đầu tiên của mình: “Theo ngươi, ma thuật hay gọi là mana là gì?“

Nữ hoàng Elf: “Nó là một dạng năng lượng?“

Thiếu niên vuốt cằm, bật cười, liền nói: “Quá là suy nghĩ ấu trĩ, đừng lo sư phụ đệ nhất thiên hạ này sẽ giải thích cho con hiểu.”

Liền nói tiếp:  “Ma thuật hay nói cách khác là mana thực chất vẫn còn cách gọi chính là hạt thông tin, không đơn giản như một loại năng lượng đâu, nhìn xem, mọi thứ trên thế giới này đều được cấu tạo từ chúng. Nó chính là bản chất của thực tại. Lịch sự và câu chuyện đều được viết từ Mana thông qua các sự kiện. Định mệnh cũng từ Mana dệt ra giống như anh hùng Ommitris được tương lai ghi rằng sẽ trở thành anh hùng, dòng thời gian cua thế giới này cũng chính là Mana từ quá khứ, hiện tại, tương lai.”

Nữ hoàng Elf vừa nghe vừa thực hiện các tác động Mana của mình, cô cảm thấy rằng, đây chính là sự thật, một sự thật không thể chối cải, nhưng vì sao cả ngàn năm qua không hề có người biết đến nó? Không, phải có người biết, chỉ là họ truyền tải thông tin này đi một cách cẩn thận.

Nữ hoàng Elf liền cẩn thận hỏi thêm một câu nữa: ”Ngài vừa giảng bản chất của thế giới chính là Mana, vậy tại sao ngài không bị ảnh hưởng, rõ ràng nếu mana giống hạt thông tin, số phận, định mệnh, câu chuyện, dòng thời gian thì tôi đã tác động đồng thời 5 thứ với vô hạn lớp đấy. Với mỗi một lớp chính là siêu việt lớp dưới, kéo dài đến vô hạn lớp.”

Thiếu niên có vẻ hơi cáu gắt, liền trả lời: "Đương nhiên là ta kháng tất cả rồi, cô bị ấm đầu à?”

Lại nói: “Thứ ta dùng chính là Aether, một loại năng lượng nền tảng của Mana và vượt xa Mana về bản chất, dù mana nhà ngươi có tiến đến tổ sư cố tổ vô hạn gì gì đó cũng không “bằng” Aether đâu, cứ như bóng với thật vậy, mana đổ bóng cỡ nào cũng không là thật.”

Nữ hoàng Elf lúc này nghe thấy Aether sửng sốt, bất ngờ vì sự tồn tại của nó rồi lại bị quên ngay lập tức, lại hỏi: “Sư phụ, ngài nói gì vậy?”

Thiếu niên cũng dường như quên mất điều gì đó, liền nhớ lại rồi nói: “Ta quên mất, cô sẽ bị nó xóa ký ức, cô thử vận cái bảo vệ tâm trí vô hạn lớp của mình đi.”

Liền nghe xong, cô trả lời lại lập tức: “Bản thân những thứ bảo vệ như tâm trí hay linh hồn ta đã sử dụng bảo vệ từ rất nhỏ rồi, một kỹ năng trấn có tác dụng bảo vệ tâm trí, linh hồn, thần cách đã vô hạn lớp từ rất lâu rồi.”

Nghe xong, cậu liền hiểu: ”Thì ra là vậv rồi.” — Lập tức đưa 5 ngón tay lên người phụ nữ Elf đang quỳ gối lắng nghe kia, nói: “Ta đã thi triển kỹ năng bảo vệ tâm trí ngươi bằng Aether.”

Sau đó, cậu liền nói: “Thứ ta dùng chính là Aether, một loại năng lượng nền tảng của Mana và vượt xa Mana về bản chất, dù mana nhà ngươi có tiến đến tổ sư cố tổ vô hạn gì gì đó cũng không  ngang hàng Aether đâu, cứ như bóng với thật vậy, mana đổ bóng cỡ nào cũng không là thật.”

Nữ hoàng Elf nghe xong, liền bất ngờ, sửng sốt, cảm thấy học thức của mình quá nhỏ bé.

Thiếu niên nói tiếp: “Ngươi không phải hỏi vì sao ta lại không bị nó xóa kí ức, chính là bản thân ta là tồn tại nên cho phép nó xoá kí ức của mình chứ không phải nó muốn xoá là xoá."

Nữ hoàng Elf, lúc này không chỉ bất ngờ, cô đã đứng hình luôn rồi, quá sửng sốt.

Thiếu niên liền hỏi: “Ngươi tên gì?”

Nữ hoàng Elf hoàn hồn lại liền bái 3 lạy rồi hói: “Con tên Luthiel IV Celestalis.”

Thiếu niên: “Hả, tên gì kì vậy, ta tên là Arele Lurntwich, sau này cứ gọi như tên ta là được, ta sẽ đặt tên mới cho ngươi luôn, sau này ta sẽ gọi ngươi là Albedo Lurntwich.”

Albedo:”Hả? Đệ tử chấp nhận ạ” — Với vẻ mặt hơi ngớ ngẫn, cô liền hỏi tiếp: ”Vì sao lại tên này vậy?”

Arele: “À tên con mèo nhà ta vừa qua đời hôm kia thôi, không có gì đáng lo ngại đâu.”

Albedo: “Cái gì mà không đáng lo chứ?” — Cô lộ rõ dáng vẻ bất lực.

Arele: “À, ngươi nhiêu tuổi?“

Albedo: “Đệ tử năm nay tròn 88 tuổi.”

Arele nghe xong có chút hoảng hốt nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, rồi liền nói: “Ngươi lo hậu sự nhé, ta nghĩ ngươi nên dùng tên giả của ta là Vanitas.”

Albedo: “Vâng đệ tử hiểu.”

Liền giải ngưng động thời gian đi, thế giới trở về bình thường, chỉ có Evanly không hiểu, chớp mắt nữ hoàng Elf lại từ kế bên mà đến trước mặt tên kia rồi.

"Chúng ta xong rồi, đi thôi, Evanly." – Nữ hoàng nói, rồi lập tức bay lên và rời đi.

Evanly chưa hiểu gì, tại sao nữ hoàng lại để Bướm Hồn Tuyệt ở chỗ hắn chứ? Nên biết, khi mỗi người đạt ngũ chuyển đều sẽ luyện thành một Hồn Tuyệt, chính là nền tảng của một cá nhân, thường cất giấu nó ở không gian riêng biệt, chỉ cần nó còn tồn tại thì cá nhân nó sẽ có thể hồi phục nhục thể, linh hồn.

“Hắn tên Vanitas, một tứ chuyển-hạ cấp thôi nhưng là một con rồng, vừa rồi ta vừa soát ký ức hắn, hắn không xấu đâu."

———

Quay trở lại phòng họp,

Cô bây giờ không biết nói gì, chỉ có thể im lặng rồi quay người bước đi.

“Nhảm nhí” – Bóng đen đầu tiên nói, rồi ngay lập tức rời khỏi.

Rồi dần dần rời đi hết, cô cũng vậy mà rời đi.

Trở lại khung cảnh cây cối, cô nhìn lên trời, sau đó gửi một lá thư bằng một kỹ năng: “Ta sẽ rút khỏi chiến lược này, xin lỗi ngài, lí do: gặp Vanitas.”

( Ảnh các nhân vật, cảnh giới trong map tân thủ, sẽ còn thêm)

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận