• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Nhân Ma và Thiên Ngoại

Chương 04: Khai Màn (Thượng)

0 Bình luận - Độ dài: 2,486 từ - Cập nhật:

16h.

Trải qua một buổi sáng đầy mệt mỏi, các học viên đang chuẩn bị bước thứ hai—tìm kiếm vị trí an toàn để qua đêm. Tuy nhiên, vẫn có một cậu thiếu niên chạy hối hả từ chỗ này sang chỗ khác. Liên tục có những tiếng kêu cứu vang lên, và cậu thiếu niên lúc này chẳng khác nào một người lính cứu hộ nhiệt huyết. Không màng đến sự mệt mỏi của bản thân, chỉ cần nghe thấy tiếng "cứu!", cậu lập tức lao đến và giải nguy một cách nhanh chóng.

Điều đặc biệt là, mỗi học viên được cậu thiếu niên cứu đều nhận được từ cậu một bức tranh phong cảnh mang ý cảnh Đó là một bức tranh màu nước trên nền giấy vàng sẫm, vẽ cảnh một thiếu niên quay lưng về phía người xem. Thiếu niên trong tranh đang nhìn về một ngôi miếu cũ đã bị bỏ hoang từ lâu, trước mặt là một con suối nhỏ, nơi có một con cá chép đang lội ngược dòng.

Những nam học viên được cậu thiếu niên cứu đều không giấu được sự ngưỡng mộ. Còn về phía các nữ học viên, một số người thậm chí cố ý đẩy mình vào nguy hiểm, chỉ để có cơ hội được cậu cứu giúp.

Khu vực an toàn—do những người này nghĩ thế, đây là một khu vực đồng bằng xung quanh là những cây thông cao vài trượng, có hơn 70 cái lều ở đây, tất cả đều có tranh của cậu thiếu niên quả cảm đó. Một giọng nói cất lên, cố tình nói to cho các cô gái nghe được: “Tại sao hắn ta lại có nhiều tranh đến thế chứ? Đừng bảo hắn ta dành cả đời để đi sao chép tranh lại rồi gửi cho tất cả chúng ta nhé.”

Ngay lập tức, bầu không khí yên tĩnh của khu vực—vốn do sự mệt mỏi tích tụ suốt cả buổi sáng—bỗng chốc bị phá vỡ. Tiếng ồn ào vang lên khó tả, tiếng chửi rủa, phẫn nộ hòa lẫn vào nhau, cả nam lẫn nữ đều tham gia vào cuộc tranh cãi:

“Cái gì chứ?! Nếu không chấp nhận thì đừng có nói như vậy!”

“Chính mắt tôi thấy cậu ấy ngồi vẽ rất chăm chú trong thư viện mỗi ngày!”

“Cậu ghen tị vì không được yêu thích bằng người ta chứ gì?!”

“Nói chuyện thì dùng cái đầu chút đi, chứ đừng ăn nói như chó sủa bậy!”“Đồ não phẳng! Cậu tưởng ai cũng như cậu à? Không làm được thì ngậm miệng lại đi!”

“Thứ vô dụng, lúc nào cũng chỉ biết bới móc người khác!”

“Thằng nói câu đó có mắt không vậy? Người ta tài giỏi rõ ràng như thế, mà mày còn dám nghi ngờ à?”

“Ghen ăn tức ở thì nói mẹ nó ra đi, còn bày đặt nói móc!”

“Đồ hèn, chỉ dám ném đá giấu tay, không dám đối mặt luôn à?!”

Những lời qua tiếng lại không ngừng bùng lên. Người này quát, kẻ khác hét, không ai chịu nhường ai, tất cả đều tranh nhau lên tiếng bênh vực cậu thiếu niên kia. Cơn phẫn nộ lan ra như một đám cháy không thể kiểm soát, thậm chí có người còn siết chặt nắm đấm, sẵn sàng lao vào đánh nhau.

Kẻ đã buông lời khiêu khích chính là một thiếu niên mắt vàng—Arele Lurntwich. Thực chất, cậu ta không hề có mặt trong khu vực này. Thay vào đó, Arele đã sử dụng một loại kỹ năng âm thanh để tạo ra ảo giác, khiến tất cả mọi người tin rằng câu hỏi đầy tính khiêu khích ấy đến từ một ai đó trong đám đông. Nhìn khung cảnh hỗn loạn do chính mình gây ra, Arele nở một nụ cười, ánh mắt tràn đầy thích thú.

Hiện tại cậu đang nằm thoải mái trên một cái cây gần cái núi duy nhất trong khu vực thi, đây là vị trí chiến lược cậu đã tìm ra, nó giúp cậu quan sát rõ phía dưới, tránh phía trên nhìn thấy cậu, kế hoạch của cậu đầu tiên chính là xem lũ người vô dụng kia sẽ tìm kiếm điều gì, thứ hai chính là cậu cần thu thập đủ điểm, đợi ngày cuối, cậu sẽ nhìn tên nào nhiều đồ nhất thì cậu sẽ đánh te tua và cướp đi.

Nhưng hiện tại có chút thay đổi, cậu nghĩ mình nên tìm hiểu người thanh niên tên Jawen kia kĩ hơn một tí, cậu đã vô tình thấy những chỗ cỏ dại bị hái đi đều để lại một ý cảnh, “cậu ta đang cố làm điều gì?” – Đó chính xác là những gì Arele đang suy nghĩ, kết quả cho tất cả những việc này, cậu đã đoán được nhưng cậu không muốn tin.

Truyền thuyết nói rằng, thế giới của chúng ta có ba người đã thành đắc đạo, họ đã đạt tới cấp độ Thánh, gọi là Thánh Nhân, có 3 người là: Á Thánh, Kiếm Thánh, Văn Thánh. Nhưng trong thời kỳ đen tối nhất của nhân loại, còn tồn tại một vị thánh nữa, người đó là Họa Thánh, lấy họa xưng thánh, không biết cấp độ ra sao nhưng đủ để người đời gọi là Thánh Nhân, họa có hai, một là vẽ hai chính tai họa, và đó cũng là lý do gọi là thời kỳ đen tối nhất, khi Họa Thánh Thánh Nhân không giúp nhân loại, mà là dại khai sát giới, lịch sử bị dừng lại tại đó, không ai biết cũng như có ai biết nhưng không kể.

Để nói về tồn tại như Thánh Nhân, trước tiên phải hiểu thế nào là Lõi ma thuật – lõi ma thuật là một thực thể bên trong cơ thể, đóng vai trò là trung tâm tích trữ, chuyển hóa và điều khiển Mana.  Những người gọi là phàm nhân, thực chất họ vẫn có Mana, nhưng họ không hề điều khiển và sử dụng được, một số người sử dụng được gọi là siêu nhân loại. Tiếp theo, những người dựa vào sự giác ngộ, lý thuyết về Core Mana sẽ dùng Mana thô (tự nhiên) dẫn vào cơ thể, bất kì vị trí nào, tạo nên Core Mana, từ đó hình thành bước đầu tiên chính là cấp 0 – cấp độ cơ bản nhất. Dựa vào Core, hấp thụ Mana thô vào và chuyển thành Mana cá nhân, dành cho mỗi cá nhân sử dụng, không có ngoại lệ cho kẻ thứ hai sử dụng Mana. Khi đầy Core, liên tục dùng ý niệm loại bỏ lớp đầu tiên bên trong Core, sau khi loại bỏ hết sẽ là quá độ cấp 0, từ đó kiên trì cảm ngộ rồi hình thành lên một lớp mới, đó chính là cấp 1. Mỗi một lần tăng cấp như vậy Core Mana sẽ càng to, càng trữ nhiều hơn, cấp 5 – đỉnh phong chính là đỉnh cao của phàm nhân tu hành. Thánh Nhân chính là vị trí vượt xa Tiên Nhân – Tiên Nhân vượt xa phàm nhân.

Ngoài ra, có một số tồn tại như Long Chủng thuần khiết, khi sinh ra đã chính là cấp độ Tiên Nhân. Đương nhiên, chủng tộc này đã tồn tại từ thời viễn cổ, hiện tại chỉ còn lác đác vài con. Một số tồn tại ngang hàng như Bằng Chủng, Kỳ Lân Chủng, Huyền Quy Chủng, Ma Viên Chủng, đều là những chủng tộc Viễn Cổ. Bây giờ không còn nhiều ghi chép về chúng.

Nhưng có lẽ Arele quên mất rằng, nhà cậu cũng có một con rồng.

Vì vậy dòng suy nghĩ cậu không muốn tin chính là Jawen không hề phải là hậu duệ của Á Thánh, mà là Họa Thánh, với ý cảnh trên mặt đất, dường như cậu ấy đang cố làm một đại trận, ý cảnh trong tranh thuộc về Sinh – Tử nói cách khác chính là Luân Hồi.

“Jawen Holisheet, gia thế Holisheet không nhỏ, đều là huyết mạch Á Thánh, tại sao huyết mạch Á Thánh sinh ra hậu duệ Họa Thánh?” – Cậu suy nghĩ rất kĩ vấn đề này. Một số suy nghĩ khác đột nhiên cậu nghĩ đến chính là: “Không lẽ Họa Thánh là nam nhân, Á Thánh là nữ nhân, họ âm thầm rồi sinh con? Hoặc ngược lại, nhưng gen cha luôn trội hơn gen mẹ mà nhưng cũng không phải là không thể. Nhưng Họa Thánh – Á Thánh đi nữa, một phàm nhân quá độ cấp 0 tuổi 14 là quá trễ rồi.”

Để hiểu Ý cảnh của Jawen ở cấp độ nào thì phải hiểu Ý cảnh là một loại ý của cá nhân diễn đạt tri thức của họ trong lĩnh vực bất kỳ. Càng thâm sâu, Ý cảnh càng tăng tiến. Thấp nhất chính là Nhập Môn – Đại Sư – Tông Sư – Đại Tông Sư – Nửa Bước Đạo Cảnh – Đạo Cảnh.

Các Thánh Nhân chính là Đạo Cảnh, nhưng đời sau dù sở hữu tri thức của Thánh Nhân thì cũng chỉ đạt đến Nửa Bước Đạo Cảnh mà thôi. Chính vì vậy mới nói rằng hậu bối dù có kế thừa tri thức cũng không thể ngay lập tức đạt đến lĩnh ngộ của tiền bối. Thế nhưng, nếu một hậu bối có thể tự ngộ đạo sâu hơn, phá bỏ giới hạn tri thức cũ, thì tất yếu sẽ mạnh mẽ hơn tiền bối.

Vậy nên mới có câu:

"Hậu sinh khả úy."

Mà cấp bậc dùng một Ý cảnh đạo này để miêu tả một Ý cảnh đạo khác thì chính là Nửa Bước Đạo Cảnh.

"Nửa bước" có ý nghĩa gì?

Chính là đã kế thừa hoàn toàn Ý cảnh của Họa Thánh năm xưa. Mà nếu Ý cảnh có thể được kế thừa trọn vẹn, cũng tức là Họa Thánh đã thực sự chết đi rồi.

Jawen dùng Ý cảnh Họa Đạo để miêu tả Ý cảnh Luân Hồi Đạo.

Những kẻ ngồi quan sát như giám sát viên kia, hay những con chuột đang chạy nhảy trong lồng kính này, tất cả họ đều không hiểu được Jawen – Họa Thánh huyết mạch đang làm gì đâu, càng không hiểu thân phận thật sự của hắn. Đó là lý do là Arele cũng đang ngồi chờ việc gì sẽ xảy ra tiếp theo, theo lẽ thường thì cậu sẽ tiến đến tẩn một trận kẻ tạo vấn đề luôn rồi.

Màn đêm dần buông xuống, bóng tối len lỏi qua từng tán thông phủ đầy băng giá. Không gian chìm trong sắc xanh nhạt của tuyết phản chiếu ánh sáng lờ mờ từ mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời u ám. Gió rít qua từng khe lá, mang theo hơi lạnh thấu xương, tựa như những lời thì thầm bí ẩn của vùng đất đã tồn tại từ ngàn năm trước.

Dưới chân những tán cây cao sừng sững, mặt đất phủ đầy lớp băng mỏng, mỗi bước đi đều phát ra tiếng lạo xạo nhỏ nhưng vang vọng đến lạ thường. Những cái bóng chập chờn giữa những thân cây cao lớn, tạo nên những hình dạng kỳ dị, như thể có thứ gì đó ẩn mình trong màn sương trắng xóa.

Avalara không chỉ lạnh lẽo mà còn mang theo một cảm giác vô hình, một sự hiện diện không thể gọi tên. Những truyền thuyết cổ xưa về vùng đất này lại vang lên trong tâm trí các học viên—những câu chuyện về những linh hồn lạc lối, những thực thể vô hình lang thang tìm kiếm hơi ấm giữa cái lạnh bất tận.

Ở nơi đây, ánh sáng không xua tan được bóng tối, mà chỉ càng làm nổi bật lên sự huyền bí đang bao trùm khắp cánh rừng.

Mọi người cũng đốt lửa trại, tuy nói là bài thi cá nhân nhưng thật sự khi có Jawen cứu, bọn họ đều trở nên thân thiện, vui vẻ, họ tự cho rằng mình đến đây là đủ, không cần thi thêm, họ ở lại vui vẻ cười đùa, đó cũng là câu nói của Jawen với mọi người, sợ rằng mọi người không may bị thương.

Trên khu vực thi này, có thể thấy rõ đươc những bãi lửa trại khá nhiều, phía xa xa kia, là của Yerin Draveheart, cô ấy đang ngồi một mình.

“ Mình hiện tại đã đủ số lượng vật phẩm để nhận điểm.” – Cô nói nhỏ, tính toán một vài điều.

Yerin Draveheart khá thông minh, cô không hề giữ cờ trong người, mà khi lấy được cờ, cô lại chôn nó xuống, nhằm mục đích giả rằng cô không hề có cờ nào, còn có thể tiện di chuyên sau này, sau đó chỉ còn vài giờ kết thúc cô sẽ đi đào hết cờ lên và đi về nộp. Cờ không thể bỏ vào túi trữ vật được.

Một bãi lửa trại nào đó.

Một giọng nói nữ giới nói, tràn đầy vẻ châm chọc: “Ngươi bị mấy đứa oắt con lấy hết tiền cho dự án lần này à?”

Kirimura Shiki: “Ta cũng đâu có muốn, tóm lại là đen đủi thôi, cô cho ta vay đi, xong lần này ta trả cô gấp đôi,Miki”

Miki: “Được thôi, kí tên đi.” – Một văn bản hiện ra, Kirimura Shiki kí vào – nội dung là “Vay 5 đồng xu vàng, trả 10 đồng , kí tên: Kirimura Shiki.”

Lại nói tiếp: “Tốt, tốt.” – Vừa nói cô vừa cười, rồi lại đưa 5 đồng xu vàng cho Kirimura Shiki.

Mà nơi này, có ba người tam chuyển – đỉnh phong, lần lượt là Kirimura Shiki, Miki Katina, Cali Nowater. Ban đầu vốn là bốn nhưng có một chút thay đổi nên chỉ còn lại ba. Nhiệm vụ chính của ba người này chính là tạo điểm mù cho những giám sát viên, khiến họ không nhận ra sự thay đổi bên trong, nhiệm vụ này đã xong, tiếp đến những là trải những phong ấn, khóa vị trí bên ngoài vào trong, chính là chính ra chứ không vào được, nhiệm vụ này cũng xong, theo như kế hoạch, trưa mai mê cung sẽ đột nhiên xuất hiện.

Sự đột nhiên này không phải ngẫu nhiên mà có, mà lại từ trong lồng đất nơi này đã vốn có một mê cung rồi chỉ là băng tuyết phía trên dày đặc, nặng trĩu, ngày mai chính là lúc mặt trời chiếu sáng khu vực này, khiến băng mềm đi một tí từ đó mê cung đang trồi lên – lại có thêm sự mềm đi của băng từ đó trồi lên mặt đất.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận