Cậu mở hộp với tất cả sự mong đợi. Nhưng bên trong… không có gì cả.
Một khoảng trống lạnh lẽo chào đón cậu. Cậu sững người, ánh mắt dán chặt vào đáy hộp. Một cơn gió buốt thổi qua, mang theo hơi ẩm của cơn mưa, khiến cậu bất giác rùng mình. Hộp trống trơn, không một tờ giấy, không một món đồ nào.
Không thể nào.
Cậu lập tức lật ngược chiếc hộp, hy vọng thứ gì đó sẽ rơi ra. Nhưng chỉ có vài giọt nước mưa chảy xuống mặt đất. Không cam tâm, cậu dùng tay rà khắp mặt trong hộp, kiểm tra từng góc nhỏ. Có khi nào có ngăn bí mật không? Có khi nào đồ vật bên trong đã bị ai đó lấy đi?
Từng giây trôi qua, cậu càng cảm thấy bất an. Mọi công sức, gian nan vất vả cậu bỏ ra, chỉ để đổi lại một chiếc hộp rỗng? Gương mặt cậu dần trầm xuống.
“Không thể nào… Đừng nói với mình là—”
Bất chợt, một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu cậu. Có khi nào… đây chỉ là một trò đùa? Hoặc tệ hơn… một thử thách?
Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi sâu để trấn tĩnh. Lần này, cậu cẩn thận hơn, đưa tay gõ nhẹ vào đáy hộp, lắng nghe âm thanh vọng lại.
“Có gì đó… lạ.”
Âm thanh không hoàn toàn rỗng. Dưới đáy hộp… có vẻ như có một lớp thứ hai. Cậu siết chặt hộp, ánh mắt lóe lên tia nghi hoặc.
Nếu đây thực sự là một phần của thử thách, vậy thứ cậu tìm kiếm… có thể đang ẩn giấu ngay trong lòng bàn tay cậu.
Cậu nhẹ nhàng dùng móng tay cạy mép đáy hộp. Ban đầu, nó chẳng hề nhúc nhích, nhưng khi cậu dồn thêm chút lực, một tiếng “cạch” nhỏ vang lên. Đáy hộp khẽ lung lay.
Tim cậu đập mạnh. Có thứ gì đó bên dưới! Cậu cẩn thận lật mở tầng thứ hai, ánh mắt lập tức dán chặt vào hai món đồ bên trong.
Một cây kẹo hồ lô đỏ rực, phủ một lớp đường bóng loáng, trông như vừa mới làm xong. Và một lệnh bài màu vàng kim, trên đó chạm khắc một chữ "Thánh" đầy uy nghiêm.
Cậu sững người. Không phải vàng, không phải bạc, cũng chẳng phải ngọc quý… mà là một cây kẹo hồ lô cùng một lệnh bài kỳ lạ.
Cậu vô thức vươn tay, đầu ngón tay chạm nhẹ vào bề mặt lệnh bài. Lạnh. Một cảm giác mát rượi truyền đến từ chất liệu kim loại không rõ tên. Những hoa văn tinh xảo xung quanh càng làm tôn lên chữ "Thánh" ở giữa, như thể thứ này không thuộc về một người bình thường.
Cậu nuốt nước bọt, rồi lại nhìn sang cây kẹo hồ lô bên cạnh. Tại sao thứ này lại xuất hiện cùng lệnh bài? Một tượng trưng cho quyền uy. Một đơn giản, ngọt ngào như tuổi thơ.
Giữa cơn mưa lạnh, cậu chợt cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết.
Cậu nhẹ nhàng đặt cây kẹo hồ lô xuống, ánh mắt vẫn chăm chú dán vào lệnh bài. Thoạt nhìn, nó chẳng có gì đặc biệt ngoài chữ "Thánh" chạm khắc một mặt, còn mặt kia thì trơn nhẵn. Nhưng điều kỳ lạ nhất chính là—nó đang phát sáng.
Ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ bề mặt kim loại, không rực rỡ chói mắt mà chỉ nhẹ nhàng hắt lên những tia mờ ảo, khiến nó trông vừa thần bí vừa đáng ngờ.
Cậu cẩn thận nhấc lệnh bài lên, đôi bàn tay bẩn thỉu, ướt nhẹp vì bùn đất run run khi đầu ngón tay chạm vào bề mặt lạnh lẽo của nó.
Không có hoa văn ẩn, không có rãnh khắc bí mật, không có cơ quan nào đáng chú ý. Nhưng cảm giác khi chạm vào… lạ lắm.
Cậu nheo mắt, từ từ vuốt nhẹ từng đường nét, cố gắng cảm nhận từng chi tiết một cách cẩn thận. Lúc này, cậu cảm thấy nó… hơi rung nhẹ. Như thể đang phản ứng lại với sự tiếp xúc của cậu.
Tiếng nói vang lên trong màn mưa lạnh lẽo.
"Ngươi làm gì đó—?" "Có người ở đó à!?"
Cậu giật mình, ngước lên theo phản xạ. Dưới ánh sáng nhạt nhòa của lệnh bài, bóng hai người dần hiện ra giữa cơn mưa nặng hạt. Là lính của triều đình.
Cậu cắn chặt răng, tim đập mạnh trong lồng ngực. Chết tiệt, cậu đã quá sơ suất! Ánh sáng từ lệnh bài có lẽ đã thu hút sự chú ý của bọn chúng.
Không kịp suy nghĩ nhiều, cậu lập tức siết chặt lệnh bài, rồi cất nhanh nó đi. Cậu nhặt lại cây kẹo hồ lô, đồng thời tháo phăng đôi dép, cầm hộp gỗ vứt mạnh về phía bụi cây theo hướng ngược lại, rồi lao đi.
Truy binh thấy vậy, hai tên lập tức chia ra hai hướng: một tên kiểm tra vật thể, tên còn lại nhanh chóng bám theo thiếu niên.
Thiếu niên lần đầu đến khu vực này nên không biết địa hình, cũng chẳng rõ đường chạy.
Tên truy binh rút từ bên hông ra một khẩu súng hỏa mai đơn sơ—loại súng cổ điển với cơ chế bắn bằng đá lửa và thuốc súng.
"Đứng lại!"
Hắn hét lớn, đồng thời nâng súng lên, ngón tay đặt sẵn trên cò. Dưới màn mưa tầm tã, hắn phải nheo mắt mới có thể nhắm chuẩn.
"Đoàng!"
Một tiếng nổ chát chúa vang lên, khói trắng bốc lên từ nòng súng, mùi thuốc súng cay nồng lan trong không khí. Viên đạn chì bay vun vút, xé toạc màn mưa, nhắm thẳng vào thiếu niên.
Cậu nghe thấy âm thanh nguy hiểm ấy và theo bản năng lao người sang một bên.
Xoẹt!
Cảm giác đau rát xé ngang bả vai! Viên đạn không trúng trực tiếp nhưng sượt qua da thịt, để lại một vết cắt bỏng rát. Cậu cắn môi ngăn tiếng rên đau, chân vẫn tiếp tục chạy, không dám ngoái đầu nhìn lại.
Cậu nghe thấy âm thanh nguy hiểm ấy và theo bản năng lao người sang một bên.
Xoẹt!
Cảm giác đau rát xẹt ngang bả vai! Viên đạn không trúng trực tiếp nhưng sượt qua da thịt, để lại một vết cắt bỏng rát. Cậu cắn môi ngăn tiếng rên đau, chân vẫn tiếp tục chạy, không dám ngoái đầu nhìn lại.
Tên truy binh nhíu mày khi thấy cậu né được, lập tức cất súng rồi tiếp tục đuổi theo vết máu.
Chân cậu te tua, rách nát vì giẫm phải đá, dù may mắn không có mảnh nào đâm xuyên qua. Tay cậu cũng chẳng khá hơn khi phải gạt đi những cành cây nhọn. Bụng cậu bị vài vết cắt do lá sắc, còn bả vai thì mang một vết thương rất nặng.
Cậu dùng bàn tay lau đi vệt máu đang chảy phía sau, cố gắng không để chạm vào vết thương. Nhưng máu vẫn không ngừng rỉ, hơi thở cậu dần trở nên gấp gáp.
Với tình trạng này, cậu biết mình không thể chạy thoát. Nghĩ nhanh, cậu đảo mắt tìm nơi ẩn nấp. Trước mặt là một gốc cây to, rễ nhô lên tạo thành một khoảng trống đủ lớn để chui vào. Không còn lựa chọn nào khác, cậu nhanh chóng bò vào đó, cố gắng thu mình lại, giảm thiểu tiếng thở.
Truy binh vẫn đuổi theo vết máu, tiếng bước chân ngày một gần. Cậu cắn chặt răng, bàn tay siết lấy miệng vết thương để ngăn chảy máu thêm. Thời gian như kéo dài vô tận khi cậu nín thở chờ đợi.
Khi tiếng bước chân dần xa, cậu mới dám thả lỏng một chút. Nhưng với máu chảy nhiều như vậy, cậu biết mình không thể cầm cự lâu. Nghĩ nhanh, cậu quyết định lấy lệnh bài ra chôn xuống đất, đợi khi nào an toàn sẽ quay lại tìm. Nghĩ là làm, cậu ngay lập tức đào một chỗ nhỏ bên dưới lớp rễ cây để giấu nó.
“Tao sẽ chôn mày ở đây, đợi tao quay lại thì mày cũng sẽ về cùng tao.” – Cậu rặn từng chữ trong khó nhọc, khuôn mặt nhăn nhó vì cơn đau.
Nhưng ngay khi ngón tay cậu chạm vào lệnh bài—
"Aaaa!"
Cậu hét lên trong đau đớn. Máu của cậu vừa nhỏ xuống bề mặt kim loại, tâm trí cậu chìm vào lệnh bài.
Không có âm thanh, không có màu sắc, không có phương hướng. Thời gian cũng mất đi ý nghĩa. Nơi này... là vực thẳm của tuyệt vọng.
"Không thể nào... không thể nào như thế này..." Hắn cố níu giữ lấy ý thức, nhưng càng vùng vẫy, hắn càng chìm sâu hơn vào bóng tối.
ắn không còn cảm giác về cơ thể mình. Tay chân? Hư vô. Hắn muốn hét lên, nhưng không thể phát ra âm thanh. Hắn chỉ là một tồn tại đang dần phai mờ trong cõi hư không.
Quá khứ, hiện tại, tương lai... Tất cả hòa làm một. Hắn thấy chính mình từ bên ngoài, như thể bản thân chỉ là một hạt bụi nhỏ bé trong vũ trụ vô tận. Hắn thấy những ký ức vụn vỡ trôi nổi xung quanh, không thể chạm vào, không thể níu kéo. Càng cố gắng hiểu, hắn càng lạc lối.
Là đây sao? Cái kết của mọi thứ? Không, không thể nào...
Và rồi, tất cả chìm vào hư vô.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một luồng thông tin khổng lồ tràn vào tâm trí cậu.
Cơn đau không chỉ là thể xác. Nó giống như có thứ gì đó đâm thẳng vào linh hồn cậu. Một tầng ý thức khác lướt qua tâm trí—những hình ảnh mơ hồ, những nét vẽ không thuộc về thế giới này.
“"Cái gì!? Ý cảnh Họa Đạo? Sao mình lại hiểu được nó? Không thể nào—”
Cậu siết chặt đầu, một tay che mắt. Mọi thứ trước mắt mờ đi, ý thức cậu chao đảo. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cơn mệt mỏi vì chạy trốn giờ lại bị đẩy lên một tầm cao mới—cả thể xác lẫn tinh thần đều như muốn sụp đổ.
Lệnh bài trong tay cậu rơi xuống đất.
Cậu chớp mắt, hoảng loạn quét mắt tìm kiếm. Khi nhìn thấy nó, cậu vội vàng đưa tay chộp lấy. Ngón tay vừa chạm vào—
Trống rỗng.
Cảm giác như đang nắm vào không khí.
Cậu mở to mắt.
Lệnh bài… đang tan biến!
Cậu sững sờ, trái tim như bị ai bóp nghẹt.
Cậu ngồi một hồi ngắn mới hoàn hồn lại, cố gắng thoát khỏi cái vòng vây này thì cậu mới sống: "Khoan hẳn nói về đống thông tin hỗn loạn trong đầu mình, cố gắng sống cái rồi tính."
Vì thấy tên truy binh chạy đã xa, cậu ngay lập tức đổi hướng chạy.
Cậu cứ chạy, cứ chay.
Đột nhiên phía sau có tiếng hét: “đứng lại!”
Đó là tên truy binh đầu tiền, hắn đến chậm hơn nên lúc cậu chạy hắn cũng thấy và đuổi theo.
Lúc này vì tiếng la hắn quá to, ít nhất là mười cái loa bệnh viện chưa đủ bằng hắn, tên truy binh đã chạy qua cậu cũng quay lại.
Mưa càng lúc càng to.
Sấm rền vang dội, cuộn mình xuyên qua từng tầng mây, ép hơi nước tụ lại dày đặc. Từ giọt mưa đầu tiên rơi xuống cho đến khi cơn mưa ào ào trút xuống như thác đổ, tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt.
Giữa cơn mưa xối xả, một thiếu niên với bộ quần áo rách nát, chân trần lấm lem bùn đất, cắm đầu chạy thục mạng qua khu rừng rậm rạp. Hơi thở dồn dập, từng bước chân lảo đảo trên nền đất trơn trượt. Khuôn mặt nó nhòe nhoẹt nước mưa lẫn nước mắt, đôi môi run rẩy nhưng không dám dừng lại.
Phía sau, hai người lính hùng hổ đuổi theo, hơi thở phả ra từng luồng trắng trong màn mưa lạnh buốt. Họ liên tục quát lớn:
"Đứng lại! Ngươi không thoát được đâu!"
Thiếu niên thở dốc, lồng ngực như muốn nổ tung, nhưng hắn không thể dừng lại. Mưa lớn quất vào mặt, lạnh buốt, nhưng cũng là tấm màn che chở duy nhất. Đôi chân trần lấm lem bùn đất, bước chân mỗi lúc một nặng nề. Phía sau, tiếng bước chân của hai tên lính vẫn vang lên dồn dập, ngày càng gần hơn.
"Chết tiệt!" — Hắn nghiến răng, mắt đảo nhanh quanh rừng cây um tùm. Đúng lúc ấy, hắn nhìn thấy một bụi rậm rạp, cành lá đan xen thành một khối tối đen. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu.


0 Bình luận