Câu chuyện kể về chàng tr...
Phan Gia Lập Phan Gia Lập, AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Nhân Ma và Thiên Ngoại

Chương 1.3: Arele Lurntwich

0 Bình luận - Độ dài: 2,099 từ - Cập nhật:

Khung cảnh hỗn loạn này lọt vào tầm mắt của ba người mặc đồ đen, lặng lẽ đứng giữa hư không, đôi mắt sắc bén dõi theo khuôn viên Trường Quân Sự. Người đứng giữa ra hiệu, và ngay lập tức, cả ba biến mất không dấu vết.

Trong khuôn viên trường, một học viên đang ngủ say như chết. Đột nhiên, một bóng đen xuất hiện trước mặt hắn.

“Bụp…”

Bóng đen nhanh chóng hóa thành hình dáng của học viên kia, trong khi kẻ xui xẻo bị lột sạch quần áo và nhét vào một cái bao đen. Không lâu sau, hắn được giấu gọn gàng trong nhà vệ sinh, hoàn toàn mê man vì thuốc an thần.

Người giả mạo bước ra khỏi nhà vệ sinh, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Tatsuya Hoise, mười bốn tuổi, ma pháp hệ Mộc." – Hắn vừa đi vừa nhẩm lại thân phận mới.

“Tatsuya! Cậu bảo mệt về ngủ rồi mà sao giờ lại lang thang như lính tuần tra vậy?”

Một giọng nói vang lên, theo sau là một bóng người chạy lại, vẫy tay chào.

"Arele?" – Kẻ giả mạo hơi sững người, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“À, mình chỉ vừa đi vệ sinh xong thôi.” – Hắn cười gượng. “Giờ về ngủ để chuẩn bị cho kỳ thi mai nữa.”

Dứt lời, hắn quay người rời đi mà không hề ngoái đầu lại.

Ở một góc khác, một thiếu niên bị đám đông bu quanh như ong vỡ tổ. Đôi mắt cậu sắc bén, nghiêm nghị hơn bao giờ hết khi theo dõi toàn bộ sự việc vừa rồi.

"Lạ thật… Arele Lurntwich, con robot suốt ba năm qua lại khác lạ như vậy?" – Một giọng nói vang lên giữa đám đông.

"Cái vòng lặp kỳ dị của cậu ta suốt ba năm—sáng năm giờ đến trường, chiều năm giờ tan học—đúng là rợn người."

"Không bạn bè, không chí tiến thủ, không mục tiêu, không tiền… Một kẻ thất bại hoàn toàn." – Một người khác lẩm bẩm.

Jawen nghe thấy những lời bàn tán nhưng không để tâm. Cậu đã nhận ra một điều quan trọng.

"\Đây đã là người thứ ba rồi, trong họ không khác ban đầu là mấy nhưng đúng là có chút kì lạ. Có nghĩa đó là những người giả mạo sao?

Cậu suy tư về cách mà Arele biết họ là giả “là cậu ta chứng kiến?”.

Đang mải suy nghĩ, cậu giật bắn khi bị một bàn tay đập mạnh lên vai.

“Jawen! Jawen!”

Cậu quay phắt lại, sững người khi thấy một học viên mặc quân phục đứng trước mặt.

“Tiền bối! Xin lỗi, vừa rồi em hơi mất cảnh giác.” – Cậu vội vàng nói.

Người kia khoanh tay, lắc đầu: “Đang trong đấu tập mà lại mất tập trung thế này không ổn đâu nhóc.”

Dù vậy, vẻ nghiêm nghị của anh ta nhanh chóng dịu xuống. “Nhưng nhìn chung, động tác của em không tệ. Trong kỳ thi sắp tới, nếu gặp mấy con quái như Xương Tuyết hay Thỏ Tuyết, chỉ cần chút chiến lược là đủ hạ gục.”

“Cảm ơn tiền bối chỉ bảo!” – Jawen cúi đầu cảm kích.

Xung quanh, tiếng xì xào lại vang lên.

"Không thể tin được, Jawen thậm chí còn chưa bước vào Nhất Cảnh mà đã mạnh thế này?"

"Đúng đó! Xương Tuyết hay Thỏ Tuyết đều là quái vật Nhất Cảnh mà."

"Không chừng cậu ấy sẽ đứng hạng nhất kỳ thi."

Người tiền bối bật cười: “Em được nhiều người quan tâm đấy nhóc.”

“Haha, chỉ có chút tài mọn thôi mà.” – Jawen khiêm tốn đáp.

Một giọng nói lớn vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện.

“Này Ossu! Cậu lớn rồi mà còn đi bắt nạt con nít đấy à?”

Một học viên bụng hơi to, tay cầm cái đùi gà, cười hề hề tiến lại gần.

“Chào nhóc! Ta là Kaya, còn tên đứng trước mặt cậu là Ossu.”

Kaya quàng tay lên vai Ossu, nói tiếp: “Nhìn vậy thôi chứ tụi ta năm tư rồi đó. Anh thì mới Nhất Cảnh, nhưng Ossu đây là Nhị Cảnh đỉnh phong rồi.”

Anh ta nhai đùi gà, chỉ tay về phía người huấn luyện ban nãy: “Cái lão già đầu tiên cậu gặp ấy, tên là Lucius Gramha.”

“Một Tứ Chuyển cao giai từ tiền tuyến phía Tây về hưu dạy.” – Một giọng nói khác bất chợt chen ngang.

Kaya bực bội quay lại, rồi nhướng mày ngạc nhiên: “Ồ, ra là cậu à, Mbappe.”

Mbappe thản nhiên: “Thầy đang chờ ở sảnh, đừng lề mề nữa.”

“Biết rồi, biết rồi.” – Kaya phất tay, bước đi, nhưng trước khi rời đi còn ngoái lại: “Chào nhé.”

Jawen và Ossu vẫy tay tạm biệt.

Ossu nhìn theo bóng họ khuất dần, chợt nói: “Hai người đó trông vậy thôi chứ mạnh kinh khủng lắm đấy.”

Jawen gật đầu.

“Thôi, chúc em thi tốt nhé. Anh có việc gặp thầy đây.” – Ossu nói xong, nhặt lại cây kiếm gỗ của Jawen, rồi rời đi.

Ngay khi Ossu đi khỏi, đám đông lập tức ập đến vây quanh Jawen. Cậu đảo mắt, cố tìm kiếm những kẻ giả mạo vừa rồi.

Chúng đang thì thầm với nhau.

"Mọi chuyện đáng lẽ đã hoàn hảo nếu không phải con ả kia đột nhiên rút lui." – Một trong hai kẻ giả mạo nói, giọng đầy tức giận.

"Thôi không sao. Tên mặt gỗ kia giấu Mana sâu lắm. Chúng ta mỗi người đưa hắn một đồng xu vàng thì hắn sẽ giữ hai tụ thôi" – Kẻ còn lại trấn an.

Bất chợt, một người dang rộng hai tay, kẹp cổ cả hai từ phía sau.

“Này Regis, Grey! Hai người không phải sáng nay còn nghỉ chơi nhau sao?”

Cả hai giật mình, lúng túng.

“Hả?” – Regis giả bối rối.

“A… ừm… tụi này nghĩ lại rồi, có lẽ cả hai đều sai.” – Grey giả nhanh chóng chữa cháy.

Họ cố vùng vẫy nhưng không thoát được.

"Khốn thật! Tên này khỏe ghê vậy?!"

Lúc này, cậu thấy đủ rồi, liền thả lỏng hai tay. Hai người kia ngay lập tức chớp thời cơ, nhanh như cắt thoát khỏi vòng vây.

"Vậy hai người làm gì mà tụ họp hai cái đầu lạivậy?" – Cậu hỏi, giọng đầy ẩn ý.

"Ờm... bọn ta đang bàn chuyện lập nhóm cho ngày mai ấy mà!" – Regis giả vội đáp, ánh mắt lấm lét.

"Đúng đúng!" – Grey giả gật đầu lia lịa, cố làm ra vẻ tự nhiên.

"Nhưng lập nhóm là vi phạm mà?" – Cậu nghiêng đầu hỏi tiếp, giọng không nhanh không chậm.

"Không, không! Lúc nãy ngươi không nghe à? Giáo sư nói chúng ta được phép lập nhóm đấy!" – Regis hấp tấp chữa cháy, cố giữ bình tĩnh.

"Đúng đúng!" – Grey giả vẫn tiếp tục phụ họa.

Cậu nheo mắt. "Thiệt không?" – Giọng điệu mang theo chút trêu chọc, hai mắt sáng rực như thể vừa tìm ra điều thú vị.

Regis giả hừ một tiếng, cố làm ra vẻ tự tin. "Còn phải hỏi nữa! Ngươi không tin thì ta đi mách giáo sư bây giờ!" – Hắn thầm nghĩ: May mà thằng này ngu, dễ bị lừa.

"Đúng đúng!" – Grey giả vẫn bồi thêm câu cũ rích.

"Vậy cho mình tham gia chung với!" – Cậu đột ngột lên giọng, dõng dạc tuyên bố khiến cả khuôn viên nghe thấy.

Regis giả tái mặt. "Đồ ngốc!" – Không còn cách nào cứu vãn, hắn lập tức xoay người bỏ chạy, trước khi chạy còn quăng lại một câu: "Về ngủ đi, thằng khốn!"

Grey giả cũng cuống cuồng chạy theo, chẳng mấy chốc đã mất dạng.

Cậu nhìn theo bóng hai người khuất dần, khóe môi khẽ nhếch lên, rồi lại thong thả rảo bước, tận hưởng không khí đêm khuya.

Bầu trời đêm lúc này tựa như một bức tranh vũ trụ tuyệt mỹ. Những ngôi sao lấp lánh vô số kể, tỏa sáng rực rỡ trên nền trời thăm thẳm. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là ranh giới giữa Aetheron và Avalara. Một bên bầu trời trong vắt, đầy sao như dải ngân hà vô tận, một bên lại bị tầng mây dày đặc che phủ, mang đến cảnh tượng thiên nhiên đối lập mà kỳ vĩ.

Làn gió đêm khẽ thổi qua, mang theo hương thơm ngọt ngào của cỏ cây. Ánh trăng dịu dàng phủ xuống nhân gian, nhuộm lên mặt đất một lớp sáng mờ ảo, huyền bí nhưng đầy thơ mộng.

Cậu vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh sắc ấy, trong lòng bất giác nảy sinh một suy nghĩ:

Thế giới rộng lớn thế này... liệu những nơi khác có đẹp như ở đây không?

Ken… ken…

Âm thanh va chạm của kiếm vang lên liên hồi, dứt khoát và mạnh mẽ.

Cậu dừng bước, ánh mắt hướng về nơi phát ra âm thanh.

Giữa màn đêm, bóng dáng một cô gái xinh đẹp hiện ra—Yerin Draveheart. Thế nhưng, điều khiến Arele bất ngờ hơn chính là khung cảnh xung quanh cô. Một vườn hoa rực rỡ sắc màu bao bọc lấy Yerin, tựa như thiên nhiên cũng đang vây quanh cô mà nhảy múa. Đỏ, hồng, vàng, xanh… muôn sắc đan xen, tưởng chừng hỗn loạn nhưng lại hài hòa đến kỳ lạ, tựa một bức tranh tuyệt mỹ do chính thiên nhiên vẽ nên.

Yerin đứng giữa khu vườn đó, thanh kiếm trong tay lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, hệt như một đóa hoa giữa cơn bão lưỡi kiếm đang lao tới.

Nhưng ai lại tấn công cô ta vào giờ này chứ?

Cậu quét mắt xung quanh, rồi nhanh chóng nhận ra đối thủ của Yerin – Lucius Gramha, vị giáo sư đã từng phá đám cậu.

Một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu… nhưng ngay lập tức, cậu dập tắt nó.

"Hừm, lão già này chắc nhắm trúng khả năng của Yerin rồi. Kệ đi, cứ để cô ta tận hưởng ngàn thanh kiếm đang lao về phía mình."

Không chút hứng thú với trận đấu, cậu quay người rời đi.

Tiến sâu vào khu rừng thông cao vút, nơi bóng đêm bao trùm lấy mọi thứ, cậu cứ ngỡ sẽ chỉ có sự tĩnh lặng tuyệt đối. Nhưng không—trong màn đêm huyền bí ấy, hàng ngàn con đom đóm xanh bay lượn, phát ra ánh sáng lung linh như những vì sao nhỏ giữa nhân gian.

Một cảnh tượng đẹp đến nao lòng.

Vượt qua khu rừng tĩnh mịch ấy, cậu bất chợt thấy một mỏm đất nhô ra, tựa như thiên nhiên đã cố tình tạo ra một chỗ ngồi dành riêng cho những kẻ lãng du.

Phía trước, mặt biển trải rộng vô tận, phản chiếu ánh trăng tròn vằng vặc, tựa như một viên ngọc sáng giữa màn đêm.

Cậu khẽ bật cười, ngồi xuống mỏm đất, ánh mắt lấp lánh ánh trăng.

"Hôm nay chính ta cũng bất ngờ trước khả năng tuyệt luân của mình… nhưng điều tuyệt hơn cả chính là khung cảnh hùng vĩ này."

Cậu ngả người ra sau, hai tay gối đầu, thả lỏng giữa làn gió biển mát lạnh.

"Hôm nay có quá nhiều cuộc gặp gỡ. Điều này khiến lòng ta dâng lên một niềm vui khó tả. Không biết đã bao lâu rồi, ta từng cảm thấy nhàm chán… Nhưng giờ đây, ta chỉ mong cuộc vui này kéo dài mãi, cho đến tận đỉnh điểm."

Arele khẽ nhắm mắt, để mặc cơn gió đêm lùa qua mái tóc. Trong khoảnh khắc ấy, lòng cậu dâng trào một cảm giác vừa yên bình, vừa khao khát một điều gì đó vô hình.

Không kiềm được, cậu khẽ ngâm một câu thơ trong sách:

“Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương.” (Tĩnh dạ tứ – Lý Bạch)

Giọng cậu hòa vào làn gió biển, tan vào màn đêm tĩnh mịch.

Trời vẫn đầy sao, biển vẫn phản chiếu ánh trăng, và Arele vẫn ngồi đó—như một nhà lữ hành đang tìm kiếm thứ gì đó mà ngay cả cậu cũng không rõ.

Cậu chậm rãi đứng dậy, xoay người bước đi, chẳng buồn ngoái đầu nhìn lại.

"Đây là nhân gian mà ngài đã bảo vệ ư? Tiên sinh?" Một giọng nói vang lên đâu đó, nhẹ như tiếng thở dài của nhân gian.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận