Hắn lúc này liền cảm thấy bản thân xui xẻo, không thể nhờ ai, chỉ có thể tự mình đấu tranh giành lại mạng sống này. Trong lòng thở dài, vận mệnh không khỏi quá tàn khốc. Không phải lẽ thường là cao nhân nào đó nhìn thấy hắn sinh lòng yêu tài, dẫn dắt hắn như diều gặp gió sao?
Hắn cắn răng, liền nói:"Các ngươi vậy mà nói thương dân? Con mẹ nó, các ngươi rượt ta đánh ta như chó, ta đến súc vật còn không bằng! Bây giờ lại muốn giết ta, chẳng lẽ không thể tha cho ta sao?"
Đạo sĩ lông rậm, sắc mặt dịu dàng, hạ giọng nói:"Cũng không hẳn là đuổi cùng giết tận ngươi. Chỉ cần ngươi nói cái bảo vật đó, ngươi chôn hay giấu ở đâu là được."
Tin lời tên đó mới có quỷ tin!
Thiếu niên vốn dĩ chỉ đang câu giờ, chính là để hồi phục một chút mana trong người mà đối phó với bọn chúng. Liền một đạo sĩ còn lại tiến đến, kiếm kề cổ, lưỡi kiếm sắc bén chạm vào da thịt, một dòng máu tuôn ra. Cảm nhận rõ cái lạnh, thiếu niên nghe thấy giọng nói gằn từng chữ:"Nói mau! Bọn ta giữ lại mạng cho ngươi. Nếu ngươi giả thần giả quỷ lừa bọn ta, thì có mười cái mạng cũng không đủ chết!"
Lúc này, như đã chờ sẵn thời cơ, thiếu niên liền nói:"Ta thật sự không giở trò gì. Chỉ là thời gian đến đó có hơi lâu... Ngươi không nghe thấy tiếng mưa rơi rất to sao? Đó là điềm báo rằng mưa sẽ còn to hơn nữa. Không bằng ngươi lưu cho ta một mạng trước đi, sáng mai chúng ta đi?"
Đạo sĩ nhếch mép, cười lạnh:"Ta chém!!"
Hắn vung kiếm lên cao, tư thế chém dứt khoát.Soạt!Cái đầu của thiếu niên văng xuống sàn, khuôn mặt vẫn nở nụ cười, máu từ cổ bắn tung tóe làm mọi thứ xung quanh đỏ rực.
Hai tên truy binh cười toe toét. Tên đạo sĩ vừa ra tay tiến lên, dùng tay mò mẫm trong cơ thể không đầu. Lúc đầu, hắn còn cười tươi, nhưng mò một hồi vẫn không thấy gì liền tức giận, phì ra một tiếng:"Phế vật không có gì mà chạy gớm lắm!"Hắn tức giận quay sang đồng bọn:"Này, sao ngươi cứ đứng mãi vậy? Mau lột đồ hắn hộ ta!"
Hắn vừa quay người lại—Soạt!Thanh kiếm xuyên thẳng vào thái dương của hắn, đâm xuyên qua đầu. Hai mắt hắn trợn trừng, máu từ vết thương chảy xuống, nhuộm đỏ đôi mắt.
Thiếu niên thở phào, tiến lại gần pho tượng rồi ngồi xuống. Hai mắt cậu lim dim, mờ dần. Đúng lúc này, cậu thấy một đôi chân đang bước vào nhưng không thể làm gì nữa. Cậu gục xuống và chìm vào bóng tối.
"Thú vị lắm, vừa cho ta xem một màn kịch đặc sắc cực kỳ." Giọng nói vang lên. Hắn nhớ lại khung cảnh này. Mưa rất lớn, nhưng kỳ lạ thay, từng giọt nước đều tránh khỏi hắn, không một hạt nào chạm vào. Đột nhiên, hắn cảm thấy lạnh sống lưng, liền quay nhanh đầu về hướng tỏa ra luồng khí tức.
"Long thức!"
Hắn quét mắt tìm kiếm, ngay lập tức thấy một thiếu niên rách rưới, chằng chịt vết thương, tay cầm một tấm lệnh bài lạ dính đầy máu."Cái quái gì thế? Long thức của ta bị triệt tiêu ngay khi chạm vào lệnh bài sao?" Hắn cẩn thận quan sát. Chốc lát sau, thiếu niên chạy vào một ngôi miếu, lũ truy binh cũng đuổi theo.
Bên trong miếu, hai đạo sĩ lao vào, tay lăm lăm kiếm sắc lạnh."Ngươi không định đưa?"
Đạo sĩ lông rậm híp mắt:"Nếu ngươi đưa, bọn ta sẽ bỏ qua chuyện đuổi giết này mà tha chết cho ngươi."
Thiếu niên nghèo cười lạnh:"Các ngươi vậy mà nói thương dân? Con mẹ nó, các ngươi rượt ta đánh ta như chó, ta đến súc vật còn không bằng! Bây giờ lại muốn giết ta, chẳng lẽ không thể tha cho ta sao?"
Đạo sĩ lông rậm, sắc mặt dịu dàng, hạ giọng nói:"Cũng không hẳn là đuổi cùng giết tận ngươi. Chỉ cần ngươi nói cái bảo vật đó, ngươi chôn hay giấu ở đâu là được."
Quan sát từ trên cao, hắn thấy mana đang tụ lại xung quanh thiếu niên rất nhiều."Thì ra là ngươi đang câu giờ sao?"
Liền một đạo sĩ khác tiến lên, kiếm kề cổ. Lưỡi kiếm lạnh lẽo chạm vào da thịt, một dòng máu rỉ ra."Nói mau! Nếu lừa bọn ta, có mười cái mạng cũng không đủ chết!"
Thiếu niên nở một nụ cười bí hiểm:"Ta thật sự không giở trò gì. Chỉ là thời gian đến đó có hơi lâu... Ngươi không nghe thấy tiếng mưa rơi rất to sao? Đó là điềm báo rằng mưa sẽ còn to hơn nữa. Không bằng ngươi lưu cho ta một mạng trước đi, sáng mai chúng ta đi?"
Đạo sĩ nhếch mép:"Ta chém!"
Cùng lúc đó—Ầm!Xung quanh ngôi miếu đột nhiên xuất hiện một lớp sương đen dày đặc.
"Là huyễn cảnh!"
Hắn quan sát từ trên cao cũng không khỏi kinh ngạc.
Bên trong, thiếu niên chộp lấy thanh kiếm trên sàn, lao về phía sau, dùng hết sức chém bay đầu đạo sĩ. Không để mất cơ hội, cậu vớ lấy thanh kiếm còn lại, ném thẳng vào tên còn lại.
Thiếu niên thở phào, tiến lại gần pho tượng rồi ngồi xuống.
Hắn trên cao, liền chỉ trong một giây đã xuất hiện trước cổng miếu, từ từ bước vào."Thú vị lắm, vừa cho ta xem một màn kịch đặc sắc cực kỳ."
Tối quá.
Tối mù mịt.
"Mình chết rồi sao?"
"Mẹ à, con đến với mẹ đây..."
Đột nhiên, cậu như bị sặc nước, hoảng hốt giật mình khỏi giấc mơ. Hai mắt mở ra từ từ, cậu thấy ánh sáng và nghe tiếng lửa cháy.
Cậu đảo mắt nhìn quanh, liền thấy một người đang ngồi bên đống lửa... trên tay hắn là một cánh tay người.
"Một người... cầm một cánh tay ngồi ăn à...?"Cậu hoảng hốt lùi về sau, cố gắng trấn tĩnh, rồi cất giọng hỏi:"Ngươi... rốt cuộc là cái gì vậy?"
Hắn ngẩng đầu, để lộ hàm răng toàn dao cạo sắc bén:"Ngươi không sợ?"
Thiếu niên chắc nịch:"Ngươi đã có thể giết ta, nhưng lại không làm."
Hắn nghe thiếu niên nói nhưng hắn để qua một bên, liền lấy cái thi thể không đầu đã lột sạch quần áo rồi bỏ một hơi vô miệng nhai nuốt.
Cậu thiếu niên lúc này trong lòng tâm chạm đáy cốc, nhưng vẻ ngoài vẫn bình tĩnh.
Hắn nhìn thiếu niên, đánh giá một chút:"Tốt, thiếu niên anh tài như ngươi, có tư cách kết duyên với bổn công tử."
"Cứ gọi ta là Leberb."
Thiếu niên cúi một cái:"Đa ta ngài Leberb."
Thiếu niên lúc này tuy không đói nhưng cũng phải liều một cái. Liền tiến đến ngồi trước đống lửa, lấy cây kiếm kế bên cắt cái tay rồi xiên cái tay đem vào nướng.Hắn cảm thấy kinh ngạc lộ rõ trên mặt, nhưng rồi hắn lấy cái thi thể không đầu một tay kia liền bỏ vào miệng nhai giòn tan, máu trên miệng hắn chảy ra như suối.Thiếu niên cận cảnh nhìn nhưng khuôn mặt vẫn không đổi, liền lấy cái tay vưa nướng kia cho vào miệng, nhai chậm chạp, như thể cậu cảm nhận mĩ vị nhân gian vậy, rồi nuốt xuống.
"Hahaha, đúng là sảng khoái, thú vị! Ngươi biết không, ta từng nghe về một nhân ma đã làm loạn cả thiên hạ đấy." – Leberb, hàm răng mở đến lỗ tai, cười sảng khoái cực kỳ.
"Ngài hiểu biết sâu rộng, ta không biết nhân ma đó là ai."
"Gì chứ? Tuổi của ngươi lẽ ra nên được kể mấy cái truyền thuyết rợn người đó từ nhỏ để tránh đi quậy phá mà. Mà ta cũng đoán được ngươi khá thê thảm rồi." – Leberb tay chống cằm liền hỏi.
"Ngài đúng là cao thâm. Đúng như ngài nói, cha ta đi từ lúc còn sáu tuổi, mẹ ta cũng đổ bệnh qua đời sau hai tuần đó, ta liền trở thành mồ côi." – Thiếu niên đáp nhẹ.
Hắn có vẻ trầm ngâm một chút rồi nói:"Vừa rồi ta thấy ngươi vận dụng mana quá kém, nhưng lại sở hữu một huyễn thuật rất mạnh."
Thiếu niên liền có chút bất ngờ:"Thật không dám giấu, đó là một kỹ thuật của một tiên sinh trong thôn dạy cho ta."
Leberb liền đáp:"Vì quá tệ và chỉ làm được nhất thời nên mạch của ngươi bị tổn thương rất nghiêm trọng, cả vì bả vai của ngươi nữa. Trong vô thức mana, ngươi đã nhanh chóng nối vết thương lại nhưng chưa đủ để làm mất hoàn toàn."
Thiếu niên kinh ngạc, thử kiểm tra cái vai liền thấy đúng vậy, rồi nói:"Đa tạ chỉ bảo."
Cậu liền nói:"Ngài có muốn cùng ta chơi một vố lớn không."
Leberb ngạc nhiên, hắn ngay lập tức hỏi:"Thú vị, ngươi nói xem."
Thiếu niên kể lại tình hình mấy nay trong thôn của cậu về một đại gia tộc Holisheet, có một công tử chỉ mới năm tuổi đang ở đây, nhưng có một kiếm sĩ bảo vệ."Ta nghe nói kiếm sĩ đó hình như là tứ cảnh—sơ giai." – Cậu thiếu niên nói.
"Ngươi còn không biết nguyên lí tu hành?" – Leberb ngay lập tức nhận ra, nếu như biết thì chắc chắn, chỉ có không biết mới dùng từ ‘hình như’ thôi.
Thấy thiếu niên không nói, hắn liền nói:"Thế giới này được mana định hình, chính là thứ ngươi dùng. Nó vận hành lên mọi vật trên thế giới. Những người tu hành như các ngươi gọi mỗi lần lên cấp cảnh, bao gồm nhất cảnh – nhị cảnh – tam cảnh – tứ cảnh – ngũ cảnh, mỗi cảnh có ba giai và đỉnh phong.
"Thiếu niên liền đáp:"Đa tạ." – Thật ra cậu biết, nhưng đây là cách cậu thử lòng hắn, xem hắn có chân thành về vụ này không.
Cậu bàn kế hoạch với tên này xong liền, hắn cũng gật đầu đồng ý, lúc này hắn mới cho cậu trở về.Cậu men theo dấu vết, vượt qua những thứ cậu từng đi, cậu vừa xuống đến thôn rồi trở về.Cậu nhìn cổng nhà rồi lẩm bẩm:"Từ mai con sẽ đi hơi lâu, mẹ ạ…"
Bước vào trong, cậu đóng cổng rồi nói một câu:"Con về rồi."
Cậu bỏ hết mọi nỗi niềm ra ngoài cửa, vào nhà rồi bắt đầu dùng vải cũ giải quyết vết thương và chuẩn bị.
Qua ngày hôm sau.
Sáng sớm, bình minh vừa lên.
Trong căn phòng rách nát, không hề có ai.
Cậu đã đến nơi hẹn rồi.Nơi này là một bãi đất trống, xung quanh là hai hàng trào tường cao.
Cậu ở đây chính là đợi đoàn hộ vệ tiểu công tử Holisheet ra về. Cậu là người trong thôn nên biết, muốn ra thôn chỉ có đi đường này. Còn về ngày ra về thì chẳng phải người trong thôn đồn ầm lên rồi à?
Một hồi lâu, bóng dáng cả đoàn từ từ xuất hiện.
Lệnh bài đã cho cậu khá nhiều kiến thức sâu rộng, nhưng nói về trình độ hiện tại thì lệnh bài chỉ có đúng hai kỹ năng cậu dùng được. Một là huyễn thuật hôm qua, nhưng hiện tại mạch mana của cậu không ổn cho lắm.
Cậu trải cuộn giấy ra, cầm một cành cây nhúng nước mựa, liền vẽ hai ba đường, là dáng vẻ cao gầy của một thanh niên.
"Họa Chi: Thực." – Hình ảnh trong tranh liền phóng ra ngoài, lao về phía đoàn người nhanh cực kỳ.
Kiếm sĩ kia liền phát hiện, chạy lên trước đoàn rồi vung một đạo kiếm.
Đạo kiếm chém rách hình ảnh.
Cùng lúc, cô ấy chém thì ‘yêu quái’ hôm qua, với hình dạng một thanh niên trẻ tuổi, ngay lập tức vồ ào lại, bắt đi thằng nhóc công tử ngồi trong xe.
Hắn cầm được thằng nhóc liền cười, ném ra ba cái phi tiêu ngăn kiếm sĩ vào thế tấn công rồi chạy về phía cậu thiếu niên.
Kiếm sĩ kia liền cảm thấy không ổn khi nhận ra thanh niên cảnh giới: Tứ cảnh—sơ giai, liền hơi chần chừ rồi móc cái lệnh bài màu xanh lục ra. Đập vỡ nó
Đồng thời, cùng lúc, cậu thiếu niên nghèo đã vẽ ra một thanh kiếm hư ảo.
Cậu bước ra, nhớ một thế kiếm trong lệnh bài cho, rồi cậu để hai tay lên cao và nói:
"Kiếm Chi Vạn Đạo: Nhất Kiếm Ách Vận."Nhẹ nhàng nhưng cũng khiến cho hai kẻ tứ cảnh này rùng mình một cái.
Một đạo kiếm từ cậu quét ra--cùng lúc với ánh sáng.
Lúc này, cô đã đập vỡ cái lệnh bài màu lục đó.Một tia sáng lục rực rỡ trên trời chiếu xuống.
Kiếm đạo bay thẳng vị trí thành niên.
Thanh niên kia có chút sợ uy lực đạo kiếm, liền để đứa bé lại rồi bay lên trời vọt mất.
Đạo kiếm còn dư lực lao thẳng về, không đợi ánh sáng xanh hết, lão ngày lập tức có mặt đấm đạo kiếm đó nhưng nó cũng liền tan biến
"Hư không?" -- Ông có chút bất ngờ.
Lão mạnh một đẳng cấp hoàn toàn khác, uy lực kinh người.
Thanh niên kia liền nhận ra rồi truyền âm cho thiếu niên nghèo:"Ngũ cảnh—sơ giai, chúc ngươi thượng lộ bình an, huynh đệ!!" – Nói xong hắn chuyển hóa một thứ thành tốc độ, vụt nhanh như ánh sáng rồi biến mất.
Một người trung niên, dáng người cao, thân thể đối xứng, uy áp kinh người toát ra từ cơ thể ông, ông nhìn cô kiếm sĩ đang quỳ kia:"Nói."
"Bẩm…" – Cô kể lại chuyện ban nảy."
Hừ, lúc khi đến, ta cảm nhận được đạo kiếm của ngươi uy lực cực kỳ, ngươi tên gì?" – Người này như thoát ẩn, đứng trước mặt thiếu niên nghèo hỏi. Cậu cũng không biết từ khi nào, thằng nhóc kia đã năm trên tay lão rồi.
"Bẩm… con tên Satoru Haisenogi ạ." – Cậu thiếu niên lễ phép cúi đầu, uy áp kế bên của lão khiến cho lục phụ nội tạng của cậu như đánh trống múa lân.
"Tốt, nhìn quần áo ngươi, ta cũng cảm thấy hiểu rõ hoàn cảnh ngươi rồi." – Người này nói.
"Dù là ngươi cố ý cứu hay vô tình ở đây rồi bất chấp để cứu, ta không quan tâm, nhưng sự thật là hộ vệ nhà ta quá kém." – Nói rồi ông đưa hai mắt đầy sát khí nhìn kiếm sĩ đang đập đầu quỳ lạy kia.
"Ngươi muốn gì?" – Lão hỏi một câu ngắn gọn nhưng đúng vấn đề.
"Bẩm… Được học." – Thiếu niên nghèo đáp.
Lão nhìn thấy thiếu niên nói câu “được học”, lão có chút mềm lòng nhưng liền gạt qua, đột nhiên lần này lão lại cảm thấy những vết sẹo trên người cậu, thậm chí là vết thương ở vai cậu, ông liền nói:"Vậy ngươi có dám thay tên, đổi họ không?"
"Bẩm… Là thay đổi cả cuộc đời thì sẽ làm ạ!" – Thiếu niên nghèo đáp nhanh chóng.
"Được... Ngươi sẽ là Jawen Holisheet, sau này ngươi cũng có quyền tham gia vào tranh vị trí gia chủ này." – Ông xoay người đi rồi tiến lại đứng giữa hai bên.
"Không Lưu: về!" – Ánh sáng xung quanh lão lan đến bán kín chục mét, liền bao phủ rồi dịch chuyển.
Lão nhanh tới mức cậu thiếu niên không thấy lão lãm gì.
Chỉ là khung cảnh thay đổi đột ngột, lục phụ nội tạng cậu lúc này không chịu nổi liền vỡ tung ra, cậu phun đầy máu trên cái tấm thảm sang trọng, máu cũng văng lên bức tường vàng kim kia.
"Nó đã chịu uy áp của ta khi đứng gần, và bây giờ chịu sự dịch chuyển này nên lục phụ nội tại nổ tung, mau chữa trị nó đi." – Ông nói một câu, rồi biến mất.Để lại căn phòng giàu có này là một thiếu niên đầy máu và một đám người.


0 Bình luận