Thấy Đại Phong vẫn nhắm mắt, dáng vẻ thờ ơ, giống như không quan tâm thế sự.
"Bắt lấy kẻ phản bội." Hách Kiệt và Chu Lập có chỗ dựa, lập tức hô lớn.
Dù sao Sở Dịch không phải người bình thường, họ không dám liểu lĩnh.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên ở bên ngoài, cảm giác như mặt nền dưới cung điện đang rung nhẹ.
Ngay sau đó, cửa lớn mở toang, ánh mặt trời chiếu vào làm vô cùng chói loá. Một đội ngũ năm mươi người xồng xộc tiến vào trong, toàn thân đều mặc trọng giáp che kín mặt, trên người ai cũng toát lên khí thế lạnh lẽo cực kỳ đáng sợ.
Nhìn thấy vệ binh hoàng gia, những cận thần khác cả người đều bất giác run nhẹ. Ở đây có ai mà không biết đến tai tiếng máu lạnh của những kẻ này. Vệ binh hoàng gia đều là những người được đào đạo cực kỳ khốc liệt, tất cả đều đi ra từ sinh tử, một trăm người mới có một kẻ sống sót đi ra. Mà bên ngoài vẫn còn gần một nghìn kẻ như thế, nghĩ thôi cũng thấy rợn người, không biết phải chết bao nhiêu mạng người nữa.
Thậm chí tiếng tăm của vệ binh hoàng gia còn cao hơn cả Đại Phong, bởi vì mỗi khi quốc gia Đại Hành chiến tranh chỉ cần những kẻ này xuất hiện lập tức đảo ngược tình thế và giành chiến thắng.
Thắng lợi liên tục dẫn đến quốc gia Đại Hành lại càng bành chướng, vài năm gần đây còn được gọi với cái tên khác là "người khổng lồ". Trên thần giới, Thần Đại Địa là vị thần có quyền năng yếu nhất phe chân thần, nhưng xét thực lực ở hạ giới, rất ít người dám hỗn láo với vị thần này.
Chỉ cần Thần Đại Địa phát động chiến tranh, nhiều nước có thể bị quét sạch trong thời gian ngắn. Đồng nghĩa với nhiều vị thần mất đi nguồn tín ngưỡng, dù thèm thuồng nguồn tín ngưỡng dồi dào của Thần Đại Địa nhưng không ai dám làm liều.
Thậm chí, bây giờ còn có nhiều vị thần nhìn xa trông rộng hơn, đã kết đồng minh với quốc gia Đại Hành từ sớm. Điển hình là hai quốc gia Bão Tố và Linh Rực
Họ biết với lượng tín ngưỡng dồi dào như vậy, sớm muộn gì Thần Đại Địa cũng trở nên cường đại hơn, có khi còn đột phá lên cấp bậc chúa trời. Kết đồng minh từ sớm chắc chắn có lời chứ không lỗ.
Cũng vì sự hùng mạnh như thế, cho nên khi Sở Dịch tỏ ra lo sợ trước một đất nước yếu kém như quốc gia Hỗn Loạn, lập tức bị gán tội danh phản bội.
Sở Dịch bị đội quân bất bại bao vây xung quanh, hắn chỉ nhích mép cười. Để đối phó với một kẻ đã mất sạch thần tính, thậm chí còn dùng cả vệ binh hoàng gia. Như vậy có phải coi trọng hắn quá không?
Không cần phải thử cũng biết, nếu hắn dám chống đối thì lập tức bị gán thêm tội ám sát vua và bị tử hình. Ở nơi toàn kẻ máu lạnh này, sẽ không có ai thương sót một người vô dụng như hắn.
Muốn giữ mạng sống, trước tiên Sở Dịch chỉ có một cách duy nhất. Hắn nhìn về phía Đại Phong mỉa mai nói.
"Ta dù sao cũng là thuộc hạ của thần chủ, ngươi không có tư cách xử phạt ta." Giọng nói của Sở Dịch chứa đầy sự khinh thường và chất vấn. Đứng trước mặt kẻ muốn giết mình thì cần gì phải nhún nhường.
Sở Dịch không dừng lại, nói tiếp.
"Ngoài ra, ta còn có chuyện quan trọng cần báo cáo với thần chủ, tốt nhất là ngươi nên để ta quay lại thần giới, nếu chậm trễ thì cả ngươi và ta đều phải chết!" Sở Dịch nhấn mạnh từ "chết", trong khi khuôn mặt lại tỏ ra vô cùng bí hiểm, khiến người khác không biết hắn đang nói thật hay nói dối.
Lời nói ra khiến cho đám lính không dám manh động. Ánh mắt đều đổ dồn về phía vị vua ngồi trên cao, khẩn cầu đưa ra chỉ thị.
Lúc này Đại Phong mới từ từ mở mắt, người không biết còn tưởng hắn mới ngủ dậy, ánh mắt nhìn Sở Dịch mang theo sự dò xét. Vài giây sau Đại Phong mới nhàn nhạt ra lệnh.
"Nhốt hắn lại."
Dù tín ngưỡng Thần Đại Địa nhưng lệnh của vua mới là tối cao nhất, họ đã thề trung thành với hoàng đế. Nhận được lệnh, họ không do dự cầm dây xích hùng hổ tiến lên.
Sở Dịch thở phào trong lòng, hắn không chống cự để đám người khống chế. Đây chính mục đích hắn muốn, chỉ cần câu kéo đủ thời gian, có lẽ Thần Hỗn Mang sẽ triệu hồi hắn để hỏi ý kiến về sự việc đàm phán. Ít nhất Sở Dịch có thể thoát khỏi tay của Đại Phong.
Sở Dịch hiểu rõ bây giờ bản thân đã là một phế nhân, dù hắn không phản bội thần chủ thì cũng bị vứt bỏ mà thôi, đến lúc đó vẫn bị Đại Phong giết. Chẳng qua tên Đại Phong tính tình đa nghi, không dám làm liều vì còn để tâm lời đe doạ vừa rồi, cũng không dám đưa người lên thần giới vì lo Sở Dịch tố cáo chuyện gì đó.
Lợi dụng điều này, Sở Dịch có thể dễ dàng câu kéo thêm một chút thời gian sống. Đã làm nội gián một thời, hắn ít nhiều cũng có chút bản lĩnh lừa gạt này.
Trước khi bị áp giải vào ngục, Sở Dịch để lại cho Đại Phong một cái ánh mắt thờ ơ, giống như nói rằng có giỏi thì giết ta đi vậy. Điều này càng khiến cho Đại Phong cảm thấy bất an, vẻ mặt vẫn lạnh như băng, nhưng trong đầu không ngừng suy đoán Sở Dịch phát hiện ra điều gì.
Thần Giới, Hỗn Mang điện.
Lại một ngày trôi qua, Thiên Huyền đang ngồi trên ghế cao chờ đợi. Đếm đã được năm ngày, Thiên Huyền vẫn chưa nhận được hồi báo nào từ Sắc Yên và Sở Dịch.
Thiên Huyền dùng cả danh tính của kẻ hại Thần Sắc Dục để làm điều kiện, nhưng đến giờ Sắc Mẫu vẫn chưa đến gặp hắn.
Chẳng lẽ Sắc Mẫu không muốn đối đầu với ba quốc gia kia?
Cũng có khả năng như vậy, hai đánh ba đã ở phía bất lợi rồi. Trong khi quân lực của quốc gia Đại Hành gần đây càng lúc càng lớn mạnh, lại nổi tiếng hiếu chiến.
Thiên Huyền có chút hối hận vì hơi mạnh miệng nói xâm lược ba quốc gia kia, dù có năng lực phá bỏ cấm chế, nhưng nếu không có sự hỗ trợ từ Sắc Mẫu, hắn hoàn toàn không có cơ hội thắng. Mỗi ngày chỉ có mười giây cùng với số lượng thần lực ít ỏi, ít nhiều vẫn có khả năng bảo vệ lãnh thổ, nhưng chắc chắn sẽ thiệt hại vô cùng nghiêm trọng.
Lại thấy chỉ còn khoảng hơn một tuần nữa quái vật Titan sẽ tràn ra khỏi rừng ác quỷ. Trong khi kế hoạch vẫn chưa có chút tiến triển gì, khiến cho Thiên Huyền cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa, cực kỳ khó chịu. Vừa phải chiến đấu với dị nhân Titan, vừa phải đề phòng ba quốc gia phe chân thần, lại cũng không thể lơ là phía quốc gia Dục Vọng thừa cơ vơ vét. Tình hình quốc gia Hỗn Loạn có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, bốn phía đều là những con thú đói khát đang trực chờ xâu xé con mồi.
Dưới tình huống khó khăn như vậy cũng phải khiến một người từng trải như Thiên Huyền phải đau đầu. Hắn đã dùng cả kế ly gián, kích động, lừa gạt như vậy rồi nhưng dường như không có tác dụng.
Trong lúc Thiên Huyền vò đầu suy nghĩ kế sách khác, bỗng trong đầu vang lên thống báo của hệ thống.
"Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng thành trì, cộng 30 điểm thần lực."
Ngay sau tiếng thông báo thì ở giữa đại điện tăm tối loé lên vầng sáng trắng. Ở giữa vầng sáng hiện ra một bóng người nhỏ con mặc áo bào trắng, một đôi cánh trắng muốt cũng từ từ mọc ra ở sau lưng giống như một thiên thần sơ sinh vậy.
Thiên Huyền liếc mắt liền nhận ra đó là ai, mấy hôm nay Ngọc Nhi đều chạy lên thần giới. Đứa con nuôi này cậy có nhiều thần tính hôm nào cũng phải dịch chuyển vài lần mới chịu được. Tuy nhiên, hắn không trách mắng, thậm trí cảm thấy rất hài lòng về thái độ làm việc của nó. Ngọc Nhi thường xuyên báo cáo về tiến trình xây dựng, khó khăn gặp phải, mấy vấn đề phát sinh bla bla, nói chung rất là chi tiết.
Càng so sánh thì càng tức, hai người kia một chút tin tức cũng không có, khiến hắn vô cùng đau đầu không biết tình hình ra sao để còn lên kế hoạch.
Thấy chỉ có hai người, Ngọc Nhi ném sạch nghi thức sang một bên, trực tiếp chạy đến trước mặt Thiên Huyền lắc lư.
"Đố cha biết nay có chuyện gì vui."
Đúng là trẻ con...Thiên Huyền xoa nhẹ lên đầu cô bé cười nói. "Xây dựng xong thành trì rồi phải không?"
Ngọc Nhi thở dài, tỏ ra chán nản đáp. "Sao cha biết."
Chỉ cần dựa vào báo cáo hằng ngày là đủ biết rồi. Đặc biệt, trong một thế giới tồn tại phép thuật và những năng lực đặc biệt, việc xây dựng một công trình chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Trong đó còn huy động lực lượng của cả một quốc gia thì sao mà không nhanh được.
Hệ thống vừa thông báo hoàn thành nhiệm vụ, Ngọc Nhi đã chạy đến chỗ Thiên Huyền, nhìn khuôn mặt đắc ý kia cứ như muốn khoe khoang vậy.
Thiên Huyền cười bất lực, bế Ngọc Nhi vào lòng, dịu dàng nói. "Con gái ta làm tốt lắm."
Nghe thấy câu "con gái của ta", cả người Ngọc Nhi mềm nhũn, khuôn mặt xụ bỗng cười toe toét.
"Sau này có việc gì cha cứ giao cho con làm, con nhất định sẽ làm thật tốt."
Ngọc Nhi như nhớ ra điều gì đó, lập tức hỏi. "Cha, cái thứ được gọi là súng kia thật sự hữu dụng sao?"
Hôm trước lúc báo cáo tình hình xây dựng, Thiên Huyền đưa cho cô bé một bản vẽ vô cùng chi tiết, nói con bé âm thầm chế tạo.
Có bản vẽ chi tiết, thế giới lại có sức mạnh phép thuật chi phối, việc chế tạo súng rất dễ dàng. Tuy nhiên, nói dễ cũng không hoàn toàn dễ, để chế tạo một thứ tinh vi như vậy thì điều kiện là phải có một pháp sư sở hữu đồng thời hai nguyên tố: Đất, Lửa.
Ngoài thần linh có thể nắm giữ toàn bộ sức mạnh nguyên tố, phàm nhân thường chỉ thông thạo một loại. Đến người có thiên phú cực tốt như Ngọc Nhi mới sở hữu hai nguyên tố là nước và ánh sáng, hai nguyên tố kết hợp biến chất thành năng lực quay ngược thời gian.
Cho nên để tìm một người thông thạo nguyên tố đất và lửa, lại có biến chất về luyện kim khó không kém. Vì vậy cũng chỉ có thể sử dụng bí pháp kết hợp linh hồn giữa hai pháp sư nên hiệu xuất không cao, lại càng nguy hiểm. Sản xuất ít còn được, nếu muốn sản xuất số lượng lớn thì phải trả giá bằng tính mạng của pháp sư, sử dụng bí pháp càng nhiều càng tiêu hao tuổi thọ, linh hồn cũng có thể biến chất thành ác linh.
Sau cùng cũng chế tạo xong một khẩu ak đầu tiên. Ngọc Nhi cực kỳ hứng thú với món đồ mà cha yêu cầu làm. Cô bé cầm bắn thử, thứ này hơi giật lại kêu to, cứ như một con quái thú gầm thét vậy. Ban đầu Ngọc Nhi bị một phen giật mình, bắn cả vào người xung quanh, chuyện này khiến con bé hú hồn, quăng cả súng đi. Ngọc Nhi vội vàng dùng một lượng lớn thần tính để chữa trị cho người bị thương.


0 Bình luận