• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Kẻ Trung Gian

Chương 15: Bộ mặt thật

1 Bình luận - Độ dài: 2,103 từ - Cập nhật:

Nhận thấy ánh mắt người này hơi kỳ lạ, Tiểu Man sợ hãi, theo bản năng rụt cổ lại.

"Em...cũng chỉ nghe người khác nói vậy thôi."

Thiên Huyền không để tâm những chuyện này, bởi nguyên chủ trước đây cũng không phải người tốt lành gì. Trong cốt truyện, Thần Hỗn Mang đã quy thuận phe tà thần là sự thật.

Nhưng Thiên Huyền lại không cảm thấy nguyên chủ đáng trách, bởi nếu hắn không có hệ thống lại phải ở trong tình huống bị ba chân thần tấn công lãnh thổ, thì hắn cũng không do dự mà về phe tà thần.

Nhớ lại diễn biến cốt truyện, Thiên Huyền hơi nhíu mày, trong lòng bỗng cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Hắn nghiêm mặt hỏi Tiểu Man. "Sao cô biết Thần Hỗn Mang theo phe tà thần? Ai là người lan truyền tin tức này?"

Khi bị hỏi nguồn gốc tin đồn từ đâu, Tiểu Man cũng lơ mơ, hoàn toàn không rõ ai là người loan tin như vậy. Cô nghe được chuyện này đều do người trong làng truyền tai nhau.

"Chuyện này..." Tiểu Man liếc nhìn Thiên Huyền, hai tay xoa vào nhau tỏ ra ngại ngùng.

Lúc đọc chỉ cảm thấy tình tiết này là một diễn biến hiển nhiên, cho tới khi được tự mình cảm nhận, Thiên Huyền liền cảm thấy bản thân như bị xoáy vào một âm mưu khủng khiếp nào đó của thế giới này vậy.

Cái chết của "Thần Hỗn Mang" đều nằm trong âm mưu của kẻ nào đó. Kết cục của nguyên chủ đã được xác định vào lúc theo phe tà thần? Hay trước cả lúc đó?

Không phải tình cờ, mọi thứ đều diễn ra quá mức hợp lý. Hợp lý đến mức đáng sợ! Nếu không phải Thiên Huyền nắm rõ cốt truyện thì cũng chưa chắc đã nhìn ra điểm bất thường.

Cũng may được Tiểu Man nhắc nhở, không thì hắn đã bỏ qua chi tiết quan trọng này. Rõ ràng "Thần Hỗn Mang" bị ép quy thuận phe tà thần, không phải do bản tính biến chất của nguyên chủ.

Thiên Huyền bỗng cảm thấy bộ não của bản thân hoàn toàn không đủ dùng. Theo bản năng, hơi thở và nhịp tim tăng nhanh, hắn bắt đầu thấy xung quanh đều là nguy hiểm.

Kể cả Tiểu Man, liệu đây có phải người do kẻ chủ mưu sắp đặt để tiếp cận hắn khi biết kế hoạch ban đầu thất bại?

Kế hoạch tưởng như hoàn hảo nhưng lại bị một kẻ trùng sinh phá hủy. Vậy nên mới đổi phương thức cho người thăm dò hắn? Giống như Sắc Yên và Sở Dịch?

Càng nghĩ Thiên Huyền càng cảm thấy có gì đó quá trùng hợp. Hắn đơn giản chỉ xuống hạ giới để làm nhiệm vụ hằng ngày, nhưng lại vô tình gặp được cô gái này.

Trong cốt truyện không hề nhắc đến nhân vật nào tên Tiểu Man và cả làng cố khứ, hẳn là những nhân vật phụ. Chẳng lẽ cô ta cố tình nói đến chuyện này để xác nhận phản ứng của hắn.

Thiên Huyền nhìn thấy Tiểu Man vô cùng ngây ngô, lắc đầu nhẹ. Chuyện này là do hắn đề cập trước, nếu hắn không hỏi chưa chắc cô nàng này đã nói đến.

Có lẽ chỉ là trùng hợp!

Do bản thân quá đa nghi rồi...Nghĩ vậy, Thiên Huyền mới thả lỏng cơ mặt, cho đến khi hô hấp đều dần mới lên tiếng.

"Vậy còn chuyện truyền sấm thì sao?"

Tiểu Man gãi gãi đầu mới nhớ ra còn một vấn đề nữa, bởi chuyện này có chút không tiện nên nàng không muốn nói. Nhưng thấy ánh mắt đáng sợ của Thiên Huyền nên cô đành kể lại chi tiết mọi chuyện trong run rẩy.

Nội dung ngắn gọn, lý do Tiểu Man không nghe thấy sấm truyền cũng vì ngủ sáng để tối bỏ trốn. Còn bảy người kia bị biến thành nô lệ tình dục trong phòng tối nên cũng không nhìn được gì.

Thấy câu trả lời không có vấn đề, Thiên Huyền gật đầu hài lòng. "Hỏi xong rồi, ta sẽ đáp ứng yêu cầu của cô."

Tiểu Man không biết người này sẽ đưa các cô đi đâu nhưng vẫn vui vẻ hỏi. "Khi nào chúng ta đi?"

Thiên Huyền suy nghĩ một lát mới trả lời. "Khoảng mười lăm ngày sau."

Trong thời gian lũ dị nhân Titan sắp tấn công, hắn muốn ở lại đây quan sát biến động. Đồng thời cũng quan sát cả đám người Tiểu Man, đã có nghi ngờ thì không thể nào buông bỏ hoàn toàn được, nếu không có vấn đề gì sẽ có sắp xếp sau.

Nghe thấy tận mười lăm ngày, mắt Tiểu Man trọn tròn. Trong từng ấy ngày, các nàng phải ở trong hang động, ăn cỏ cây để sống, như vậy hình như không ổn. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy khó chịu khắp người, cô đã hai ngày không tắm rồi.

Tiểu Man cảm thấy khó hiểu, kiên định hỏi. "Sao lại lâu như vậy?"

"Có việc." Thiên Huyền thờ ơ đáp lại, người đã cất bước tiến vào trong rừng.

Việc gì chứ, ở đây chống đẩy chắc?...Tiểu Man không vui chút nào, cố gắng cúi thấp đầu thở dài, thể hiện thái độ phản nghịch.

Khi Tiểu Man vừa ngẩng đầu lên đã thấy người kia đi vào trong rừng rồi, nhanh tới mức cô không kịp đuổi theo.

Nàng thở hổn hển, ánh mắt lo lắng nhìn vào khu rừng, ra sức gọi. "Này, anh đi như vậy em biết tìm người ở đâu."

Không thấy hình bóng, chỉ còn lại tiếng vọng như xuyên thấu không gian truyền đến.

"Tối ta sẽ tự tìm các cô."

Tiểu Man đứng chờ một lúc, hoàn toàn không còn nghe thấy lời nhắc nào nữa mới quay đầu trở về.

Lúc này Thiên Huyền đã trở về thần giới, người khoác thần phục đen, ngồi uy nghiêm trên ghế cao trong đại điện.

Hắn mở lời, giọng trầm mang đến áp lực cực lớn cho Octer.

"Ngươi nghĩ sao về chuyện này?"

Octer hiểu thần chủ muốn nói gì, nó cũng đang suy nghĩ về việc này, liền phân tích luôn.

"Rất khó để biết kẻ chủ mưu là người phe chân thần hay tà thần. Thuộc hạ cho rằng, động cơ lớn có thể là muốn lật đổ ngài để chiếm đoạt tín ngưỡng, hoặc đơn giản là cần một lý do để chiến tranh."

Thiên Huyền gật đầu hài lòng, thầm tán thưởng Octer đúng là nhẫn trí tuệ. Dù không biết cốt truyện nhưng nó chỉ dựa vào những chi tiết nhỏ từ tai nạn của đám người Tiểu Man đã suy luận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề.

Cùng lúc này Octer cũng cảm thán trong suy nghĩ, nó càng lúc càng thấy vị thần chủ mà nó đi theo từ lâu bỗng trở nên vô cùng đáng sợ. Theo những gì nó hiểu về bản chất của ngài, thần chủ sẽ không bao giờ xuống hạ giới để chống đẩy, rèn luyện như phàm nhân, lại càng không thể nào tha thứ cho phàm nhân nào dám vô lễ với ngài.

Ban đầu Octer chỉ suy đoán chủ thần xuống hạ giới để kiểm tra tình trạng trói buộc sức mạnh của cấm chế. Nhưng điều nó không ngờ được là thần chủ xuống hạ giới là vì đã tiên đoán được dị nhân Titan xuất hiện, biết trước cả chuyện sẽ có kẻ tranh thủ lúc chiến tranh để thừa cơ trục lợi, loan truyền những tin đồn sai lệch ở vùng biên giới, rồi từ từ lan rộng vào thành trì để làm hoang mang lòng dân.

Một khi lòng dân hoang mang, tín ngưỡng suy giảm thì sức mạnh của thần chủ cũng suy giảm. Vào lúc thần chiến xảy ra sẽ cực kỳ nguy hiểm, đây là có kẻ muốn hạ bệ chủ nhân của nó.

Lúc đó Octer mới hiểu ra tại sao thần chủ lại không giết phàm nhân hỗn xược kia.

Ngài ấy chính là muốn lợi dụng sự ngây thơ ngu ngốc của phàm nhân!

Thần chủ đã thao túng lòng người để phàm nhân đó tự nguyện dâng lên tin tức. Nghĩ thì đơn giản nhưng có thể thấy ngài ấy làm mọi thứ đều có tính toán.

Tại sao ngài ấy không bắt đám dân làng thực hiện hành vi hiến tế tra hỏi? Tại sao không giết dị nhân Titan? Tại sao có thể cứu hết đám nữ nhân đó nhưng ngài không làm? Không giết phàm nhân hỗn xược kia?

Đó là vì ngài ấy đang suy xét kẻ lan truyền tin tức có thể vẫn còn ở trong làng, một khi làm ra động tĩnh lớn sẽ gây sự chú ý, khiến kẻ chủ mưu án binh bất động, từ đó mất dấu vết không thể điều tra ra kẻ đứng sau. Vì thế ngài ấy mới bắt đầu từ những phàm nhân được coi là đã chết, sẽ không ai phát hiện ra có người đang truy vết.

Dự đoán tương lai, thao túng lòng người, diễn xuất kinh người, đặc biệt là cấp bậc của ngài ấy có thể còn trên cả thần linh. Như vậy cũng quá đáng sợ đi!

Nếu các vị thần khác biết sự thật về thần chủ, chắc chắn sẽ không ai ngồi yên để đợi chết. Có lẽ kẻ chủ mưu là một trong những kẻ nhìn thấu được bộ mặt thật của chủ thần!...Bỗng chốc Octer thấy bản thân đứng trước những âm mưu của các vị thần thật vô dụng, nó tự nhận mình là thông thái nhưng khi bị người khác tính kế lên đầu lại không biết gì.

Octer nghĩ thần chủ đã biết chuyện xảy ra từ lâu nhưng đang muốn tra khảo sự nhạy bén của thuộc hạ. Để không bị vứt bỏ, nó bắt buộc phải nghĩ ra được cách giải quyết chuyện này, như vậy thần chủ mới thấy được giá trị của nó.

Cả hai lâm vào trầm tư, khiến cho đại điện bỗng chốc yên ắng, không gian trở nên cực kỳ đáng sợ. Thiên Huyền biết Octer đang phân tích kỹ sự việc nên cũng không thúc giục.

Ở trong đại điện lớn như vậy lại không có thứ gì giải trí khiến Thiên Huyền chán muốn chết. Nhưng vì không rõ Sắc Mẫu khi nào đến nên đành ngồi chờ trong khoảnh thời gian này mỗi ngày. Theo bản năng, hắn nhắm mắt lại dưỡng thần.

Trong lúc Thiên Huyền đang yên tĩnh nghỉ ngơi, tại quốc gia Đại Hành lại xảy ra những cuộc cãi vã vô cùng ồn ào.

Sự việc Thần Hỗn Mang giáng thế chỉ trong gần hai ngày đã truyền đi khắp nơi. Từ ngoài đường cho đến trong cung điện đều bàn luận không ngớt.

Giữa cung điện trắng xa hoa lộng lẫy, những trùm đen pha lê toả ra ánh sáng trắng mờ nhạt. Có thể nhìn thấy rõ một đám quần thần đang diện kiến vị vua đang ngồi trên cao.

Người này ngồi tựa lưng vào ngai vàng, khoác trên mình áo choàng trắng. Trên đầu đội vương niệm vàng lấp lánh, phản chiếu ánh sáng, càng tôn lên phong thái uy nghiêm. Đôi mắt vàng kim sắc bén, mái tóc trắng vuốt ngược gọn gàng, lộ ra khuôn mặt góc cạnh, toát lên khí thế đế vương.

Đại Phong mặc dù đã năm mươi tuổi nhưng cơ thể vẫn săn chắc giống như hai mươi, ba mươi tuổi. Ông ta tựa ghế, im lặng lắng nghe tranh luận phía dưới.

Một đại thần có vét sẹo lớn trên mặt, bên hông mang kiếm trông dáng vẻ giống với đại kỵ sĩ, lớn tiếng phân tích.

"Ta nghĩ Thần Hỗn Mang sẽ không lừa chúng ta chuyện này, nếu quái vật Titan thật sự nổi dậy thì quốc gia Hỗn Loạn chắc chắn bị hủy diệt. Lúc đó, không chỉ những quốc gia khác bị ảnh hưởng, mà đến cả biên giới phía tây của chúng ta cũng trở thành vùng đất ác ma. Nếu các quốc gia không chịu hợp lực ngăn chặn chuyện này kịp thời, số lượng quái vật Titan sẽ ngày càng nhiều. Đợi lúc đó mới phản kháng thì đã quá muộn rồi."

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận