Trên con đường đông nghịt người, đèn tín hiệu giao thông đổi màu theo quy luật. Dòng xe tấp nập di chuyển như dòng nước chảy.
Ở vỉa hè, có một người trẻ tuổi tầm hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi thân hình cao ráo khoảng mét tám. Anh ta mặc một bộ vest công sở, trông vô cùng thanh lịch. Do trời lạnh nên có quấn kèm một chiếc khăn, bởi vì chiếc khăn quá dày nên gần như che kín nửa khuôn mặt nhưng từ đôi mắt đen láy như bầu trời đêm vô cùng mê người cùng với mái tóc đen mượt đang tung bay trong làn gió nhẹ cũng đủ biết người này có nhan sắc không tồi.
Thiên Huyền đang trên đường về nhà sau khi tan làm, trong lúc chờ đèn tín hiệu di chuyển, cũng do khá mất thời gian đợi nên hắn lấy điện thoại ra đọc chương truyện cuối cùng mà hắn hằng mong chờ cả tuần nay.
Bộ truyện có tên là Trận Chiến Cuối Cùng, câu truyện kể về một hành tinh xa xôi, tuy nơi đó chỉ ở cấp độ nền văn minh cổ nhưng lại tồn tại những thực thể siêu việt đứng trên đỉnh cao của nhân loại, đó là Thần. Tổng cộng có mười hai vị thần mỗi vị chân thần bảo vệ một quốc gia chống lại những tà thần và các cuộc chiến gây ra bởi những con quái vật khổng lồ được gọi là Titan.
Câu truyện vô cùng hấp dẫn và kịch tính, tuy Thiên Huyền chưa đọc hết chương cuối cùng nhưng cũng thầm hiểu đây là một bộ truyện có kết thúc đau khổ. Từng vị chân thần lần lượt ngã xuống, từng quốc gia cứ theo đó mà biến mất khỏi bản đồ thế giới. Nhân loại đi đến diệt vong.
Vị chân thần sống sót cuối cùng là Thần Chiến Tranh, tuy tác giả của bộ truyện không miêu tả chi tiết hình ảnh các vị thần nhưng từ diễn biến tâm lý có thể đoán được vị Thần Chiến Tranh có giới tính nữ.
Câu truyện đang đến hồi gay cấn, Thần Chiến Tranh chuẩn bị hiện thế để đánh trận cuối cùng thì Thiên Huyền bỗng nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi. Đồng thời còn nghe thấy tiếng hét lớn.
"Tránh ra!"
Thiên Huyền quay đầu hướng về phía phát ra tiếng còi xe, hắn nhìn thấy một chiếc xe tải đang lao tới với tốc độ cực nhanh.
Hắn ngơ ngác một giây mới nhận ra, chiếc xe kia đang mất lái. Nhưng vì do quá tập trung vào chương truyện khiến cho Thiên Huyền đánh mất khoảng thời gian quý giá để tránh.
Bịch!...Kétttt!...Rầm!
Một tiếng rít bánh xe kéo dài cùng với tiếng còi xe vẫn kêu inh ỏi, diễn biến diễn ra quá nhanh làm cho Thiên Huyền thậm chí còn không kịp suy nghĩ điều gì.
Vài giây sau Thiên Huyền mới cảm nhận được nỗi đau truyền lên não, hắn bám chặt tay, cố gắng bò trên mặt đường cầu cứu người xung quanh.
Nhưng đáp lại lời cầu cứu lại là những ánh mắt sợ hãi, từng người lùi lại liên tục tránh xa hắn.
Cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang nhìn về phía thân dưới của mình. Lúc này, Thiên Huyền mới cố gắng nhìn lại phía sau. Đập vào mắt là một cảnh máu me kinh dị, thân người đã hoàn toàn đứt làm đôi, xương trắng và nội tạng lòi ra vô cùng khủng khiếp. Máu chảy ra in hằn trên đoạn đường di chuyển.
Thiên Huyền nhìn thấy cảnh nãy cũng kinh hãi rồi bất lực nằm xuống, anh đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng sống. Bị như vậy còn có thể sống sao?
Cùng lúc đó là cảm giác mờ mit ập đến, mí mắt Thiên Huyền dần cụp xuống dù cho cố gắng mở ra đi nữa.
Nếu lúc này có ai hỏi anh còn nuối tiếc gì không, có lẽ câu trả lời là chưa đọc hết chương truyện cuối cùng. Thiên Huyền muốn được nhìn thấy chân dung của vị Thần Chiến Tranh.
Thiên Huyền thích vị thần này không phải bởi vì giới tính nữ mà là vì ngưỡng mộ tính cách kiên cường lại ấm áp của cô với thần dân. Dù cho những vị thần khác từ bỏ chiến đấu hay đầu hàng các tà thần thì cô vẫn chiến đấu, cho dù là chỉ còn lại một mình cô cũng quyết bảo vệ thần dân của mình.
Hy vọng người đứng vững cuối cùng sẽ là cô ấy...Hơi thở đã dừng lại, Thiên Huyền nhắm chặt mắt, ngón tay run rẩy cũng dừng lại rồi rơi trên mặt đất, hành động nhẹ nhàng nhưng hiện lên đầy nuối tiếc.
...
Thần giới.
Một khung cảnh tăm tối như bầu trời đêm, cũng không có chút âm thanh nào. Không gian tĩnh lặng một cách đáng sợ dường như nơi đây không tồn tại thực thể sống. Chỉ có duy nhất hiện tượng sương mù xám xen lẫn trong không gian trôi lơ lửng khắp nơi như những u hồn làm cho không gian càng trở nên đáng sợ.
Ở giữa không gian, đột nhiên loé lên hai tia sáng đỏ giống như ánh mắt của quỷ dữ. Cặp mắt đỏ chiếu rọi khắp nơi làm cho không gian rung động kịch liệt một hồi, đồng thời sương mù sám bị xua tan làm hiện ra một bóng người cao lớn khoảng mét tám đứng yên lặng không phát ra tiếng, trông có phần ngơ ngác.
Sau khi bị xe tông chết, tưởng cuộc đời sẽ kết thúc thì đột nhiên Thiên Huyền mở mắt thấy một cảnh tượng đêm tối trước mặt vô cùng quỷ dị.
Rõ ràng lúc nãy trời sáng cơ mà? Đây là chỗ nào?...Thiên Huyền ngơ ngác bất giác nhìn xuống phần thân dưới lúc trước bị đứt thì giật mình không thôi. Đôi chân vẫn còn nguyên vẹn nhưng trang phục mặc trên người có chút kỳ quái, đem lại một cảm giác rất là tà giáo.
Thiên Huyền khoác trên người một chiếc áo bào đen phủ kín người, chiếc mũ trùm che gần hết khuôn mặt, hoạ tiết đường kẻ trên áo là những đường kẻ vàng óng vô cùng hấp dẫn mắt nhìn.
Hắn chậm dãi bước từng bước không cảm thấy có vấn đề gì thì kinh ngạc tự hỏi.
"Không sao cả?"
Thậm chí lúc này Thiên Huyền còn tưởng bản thân đang mơ, hắn định đưa tay lên nhéo mặt một cái thì bỗng giật mình khựng lại.
Ngón tay dài trắng nhưng điều đáng sợ lại là kiểu trắng bệch như xác chết. Thiên Huyền nhíu mày, nắm chặt bàn tay lại nhưng không cảm thấy có vấn đề gì. Chỉ có duy nhất một chiếc nhẫn đầu lâu màu đen đeo ở ngón giữa có phần lạc màu, trông rất chói mắt.
Đột nhiên, hàm răng đầu lâu bỗng há ra lạch cạch vài tiếng, cùng lúc một âm vang ồm ồm có phần quái dị truyền đến bên tai Thiên Huyền.
"Chúa tể, ngài đang suy nghĩ điều gì vậy?"
Cái quái gì vậy? Nhẫn biết nói chuyện?...Thiên Huyền suýt chút nữa hét toáng lên muốn ném chiếc nhẫn trên tay đi, nhưng vì choáng váng tới nỗi đơ cả người nên hắn không kịp phản ứng lại.
Chiếc nhẫn thấy cặp mắt của Thiên Huyền đỏ rực, nó bỗng trở nên sợ hãi, câu nói sau đó có phần run rẩy.
"...Ngài muốn đánh chiếm thành trì của Thần Đại Địa sao?"
Thiên Huyền còn đang mơ màng không biết bản thân gặp phải chuyện quái quỷ gì, còn chưa rõ phải đáp lại lời của chiếc nhẫn ra sao bỗng nghe thấy câu sau của chiếc nhẫn thì đột nhiên cảm thấy nghi ngờ. Thiên Huyền nhíu mày.
"Thần Đại Địa?"
Chiếc nhẫn không hiểu ý của chủ nhân ra sao nhưng nó vẫn đáp lại nhanh chóng để nịnh nọt.
"Đúng vậy, Thần Đại Địa là kẻ yếu nhất trong bảy Chân Thần, nếu ngài đích thân ra tay sẽ dễ dàng chiến thắng."
Thiên Huyền hơi gật đầu gần như không nhìn thấy, để nắm rõ được tình hình hắn tiếp tục hỏi.
"Thần Đại Địa là kẻ thống trị quốc gia Đại Hành?"
Sao chủ nhân lại hỏi chuyện này?...Chiếc nhẫn thấy hôm nay chủ nhân có chút kỳ lạ nhưng không dám thắc mắc chỉ đành bỏ qua nghi vấn tiếp tục giải thích.
"Trí nhớ của ngài thật tốt, quốc gia Đại Hành nằm ở phía tây, tiếp giáp với phần lãnh thổ của ngài."
Nghe vậy Thiên Huyền chợt căng cứng người, chỉ cần hỏi hai câu hắn liền có thể nhận ra tình hình của bản thân.
Hắn vậy mà xuyên không rồi! Xuyên vào bộ truyện mà hắn yêu thích.
Trận Chiến Cuối Cùng!
Chớ trêu thay ông trời sao lại cho hắn xuyên không vào một ngụy thần theo phe tà thần. Kẻ này có cùng tên với hắn luôn, lại là kẻ yếu nhất trong phe phản diện, nếu như nhớ không nhầm trong cốt truyện. Sau khi Thiên Huyền cốt truyện gốc điều quân xâm lược quốc gia Đại Hình liền bị ba vị chân thần hợp lực tiêu diệt, bị giết ngay ở chương thứ mười.
Mẹ nó, đây là trò đùa quái quỷ gì vậy...Trong lòng Thiên Huyền gào khóc không thôi nhưng vẻ mặt vẫn lạnh như băng không thay đổi. Nhân vật hắn yêu thích nhất là Thần Chiến Tranh, nếu như được lựa chọn hắn muốn xuyên vào một vị chân thần để cùng với Thần Chiến Tranh đánh trận cuối cùng.
Khốn nạn nhất là hắn lại xuyên vào phe phản diện, dù không chết trong tay mấy vị chân thần khác thì cuối cùng cũng sẽ bị nhân vật yêu thích giết mà thôi.
Vì tâm trạng hơi bị kích thích đột ngột khiến giọng của Thiên Huyền có hơi lớn.
"Rút quân ngay bây giờ cho ta!"
Chiếc nhẫn bị giọng nói của chủ nhân doạ sợ nhưng nó vẫn không hiểu hành động rút quân là có ý gì.
"...Chúa tể, sao ngài lại ra lệnh rút quân, chỉ cần ngài ra lệnh là có thể dễ dàng chiến thắng."
Thiên Huyền nhíu mày nhìn chiếc nhẫn trên tay, cặp mắt đỏ máu quét qua trên chiếc đầu lâu lần nữa liền nhận ra.
Trong cốt truyện, chiếc nhẫn này được gọi là Octer, sau khi Thiên Huyền gốc chết thì nó rơi vào tay của chân thần. Sau này chiến tranh quy mô lớn Octer đầu quân cho phe chính nghĩa, cũng nhờ tình báo của nó mà bên phe chân thần nhiều lần dành được thắng lợi. Nhưng kết quả cuối cùng của Octer lại bị các vị chân thần từ bỏ mà không hay biết, vì kiên quyết không giao nộp tình báo nên đã bị một tà thần bị tiêu diệt.
Thiên Huyền nhớ lại cốt truyền liền cảm thấy thương tâm cho Octer, vốn dĩ nó có thể sống tiếp nếu quy thuận phe tà thần nhưng nó lại không làm vậy. Thiên Huyền nhắm mắt lại, miêng thở dài lẩm bẩm.
"Đúng là ngu xuẩn!"
Cho dù Thiên Huyền theo phe chính nghĩa thì hắn cũng rất căm hận những kẻ mang danh chân thần nhưng lại làm những hành vi không xứng với tấm lòng của kẻ bề dưới.
Octer nghe thấy thì hai hàm răng bỗng run cầm cập, tiếng lạch cạch giữa hai hàm răng va chạm liên tục vang lên. Nó biết dù chủ nhân có là kẻ yếu nhất đi nữa nhưng cho dù thế thì khi nó đứng trước một vị thần cũng chẳng là cái đỉnh rỉ gì.
Thiên Huyền mở mắt, ánh mắt đỏ rực nhìn về phía xa xăm trong không gian, dường như không có điểm cuối cùng.
2 Bình luận