Mặc dù nắm được hầu hết cốt truyện nhưng Thiên Huyền lại không biết gì về khu vực thần giới và thông tin chi tiết của các vị thần.
Hắn chỉ biết mỗi vị thần có một quyền năng cực kỳ mạnh, và sức mạnh hoàn toàn vượt xa nhân loại.
Thiên Huyền nheo mắt lại, dùng cặp mất thần nhìn ra thật xa nhưng cũng không thể nào thấy được điểm kết thúc của thần giới, cứ như thể không có giới hạn vậy.
Nhìn chiếc nhẫn trên tay, Thiên Huyền há miệng muốn hỏi thăm tin tức nhưng lại thôi. Hắn thầm mắng chửi tại sao cho thân xác lại không cho trí nhớ. Đúng lúc này trong đầu Thiên Huyền vang lên tiếng âm thanh máy móc.
"Chúa tể Hỗn Loạn đã kết nối thành công với hệ thống giáng lâm. Bắt đầu khởi động thông tin."
Trước mặt Thiên Huyền lập tức hiện ra một ô vuông lớn màu đen xì với những dòng chữ màu đỏ loè loẹt như máu chảy.
Cấp bậc: Chúa tể Hỗn Mang (Ngụy)
Sức mạnh: Không rõ.
Quyền năng: nhận sức mạnh từ vật tế.
Lãnh thổ: quốc gia Hỗn Loạn
Năng lực hệ thống bổ sung: giáng lâm 10s (Không chịu ảnh hưởng bởi cấm chế hạ giới)
Vật phẩm: Quyền trượng maya nguyền rủa, nhẫn trí tuệ.
Thiên Huyền nhích mép cười, hắn không ngờ được bản thân xuyên không cũng có hệ thống như bao nhân vật chính trong tiểu thuyết.
Tuy hệ thống này có chút phèn, không buff gì nhiều, nhưng năng lực giáng lâm mà không chịu ảnh hưởng của cấm chế là điều vô cùng kinh khủng. Hắn vui tới nỗi nghiến răng kèn kẹt vô cùng ghê rợn, phải biết rằng khi hắn đọc tiểu thuyết lý do mà các vị thần không hề xuất hiện ở hạ giới chính là vì khi giáng lâm gần như sẽ mất đi toàn bộ sức mạnh, không khác người thường là bao. Bởi vậy mà gần như những trận thần chiến đều diễn ra trên thần giới.
Đây chẳng phải 10 giây vô địch sao?...Có năng lực giáng lâm này Thiên Huyền ở dưới hạ giới có thể giết bất cứ kẻ nào hắn muốn.
Dưới phần thông tin hệ thống còn hiện một số nhiệm vụ.
Nhiệm vụ:
Giải cứu Miel ở làng Chon. (Cấp bách)
Đánh bại quân xâm lược.
Xây dựng thành trì.
Làng Chon?...Thiên Huyền xoa thái dương một hồi lâu cuối cùng cũng nhớ ra địa danh này.
Làng Chon là vùng tiếp giáp gần nhất với lãnh thổ của Thần Đại Địa, do xung đột chiến tranh nên làng Chon đã bị tiêu diệt đầu tiên. Người ở làng Chon vốn chỉ là người bình thường nhưng vì vị Thần Hỗn Mang cai quản vùng đất này lại đầu quân cho tà thần nên ngôi làng đã bị cho vào danh sách những nơi cần phải hủy diệt.
Dù Thiên Huyền đã nhớ ra thông tin của làng Chon ở những chương truyện đầu tiên nhưng lại không thể nào nhớ ra được nhân vật quan trọng nào có tên Miel.
Hắn do dự một lát, nhìn Octer liền hỏi.
"Octer, ngươi có biết làng Chon có ai tên là Miel không?"
Sao ngài ấy lại biết cái tên này...Octer kinh hãi không thôi, cái tên này vốn chỉ có người tạo ra nó mới biết.
"Octer!" Thiên Huyền giờ đã xác nhận được thân phận hiện tại nên cố tình gầm lên để ra uy.
Octer bị giọng nói của Thiên Huyền dạo sợ liền quên hết mấy suy nghĩ linh tinh, nó vội vàng đáp lại.
"Làng Chon chỉ có một người con gái mười bốn tuổi tên là Miel."
Thiên Huyền: "Ở đâu?"
Octer do dự một hồi lâu mới dám lên tiếng. "Chẳng lẽ ngài muốn giáng lâm sao? Như vậy vô cùng nguy hiểm."
Thiên Huyền dường như không quan tâm tới câu hỏi đó liền nhắc lại.
"Ở đâu?" Nhiệm vụ đang trong giai đoạn cấp bách có lẽ cô gái tên Miel đang gặp nguy hiểm, hắn chẳng có thời gian đâu mà giải thích.
Thấy chúa tể như vậy Octer cũng đành nhượng bộ, dù có lòng tốt muốn nhắc nhở nhưng nó vẫn yêu sự sống của bản thân hơn. Chiếc nhẫn bỗng hiện lên một chùm sáng bắn vào trán Thiên Huyền.
Thiên Huyền ngay lập tức nắm được toàn bộ thông tin lãnh thổ và vị trí của người cần tìm.
Octer không hổ là chiếc nhẫn trí tuệ, nó có năng lực như một chiếc máy định vị vậy, có thể nắm mọi thông tin trong phạm vi lãnh thổ của chủ nhân.
Thiên Huyền không nghĩ nhiều lập tức sử dụng quyền năng giáng lâm cơ bản của một vị thần lập tức dịch chuyển tới vị trí trong trí nhớ.
Hạ giới.
Trong ánh lửa phập phừng đang thiêu rụi hàng trăm ruộng lúa, khói nghi ngút bốc lên mang theo cảnh tượng hoang toàn đổ nát.
Tiếng la hét thảm thiết của người dân chạy nạn, người thì kéo xe, người đeo túi,...Tất cả đều hướng vào trung tâm mà chạy nạn, miễn là có thể tránh được chiến tranh thì đâu cũng được.
Để dòng người có thời gian di dời khỏi khu vực, một nhóm người được thành lập để đánh chặn nhóm quân xâm lược. Trong đó Miel là thủ lĩnh của đám người, tuy nhỏ tuổi nhưng sức chiến đấu không hề yếu chút nào cứ như một chiến binh thực thụ.
Miel có mái tóc tím cột đuôi ngựa, làn da hơi rám nắng nhưng vẫn có thể nhìn thấy được màu trắng ban đầu. Dáng người hơi nhỏ khoảng mét sáu, mặc một chiếc áo vải thô rách nát để lộ ra cánh tay gầy gò thiếu chất nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài.
Tay cầm đại đao to ngang thân người nhưng lực chém vô cùng nhanh và mạnh. Chân nhún nhẹ một cái liền nhảy vút lên trời, ẩn hiện một thanh đao chớp nhoáng bổ xuống, đồng thời xoay đao quật ngã một tên lính địch đang cố giết hại hai người phụ nữ gần đó.
"Đi!" Miel quát lớn, đuổi hai người phụ nữ kia chạy thật xa.
Hai người phụ nữ kia tưởng như sắp thoát thì hàng loạt tiếng mũi tên xé gió bắn tới. Hàng chục mũi tên ghim vào lưng họ. Cả hai ngã xuống đất chết ngay trước mặt Miel.
Miel sững người, đao trong tay cũng rơi bịch xuống đất, cô ngơ ngác nhìn chuyện xảy ra trước mặt như không tin vào mắt mình.
Hai người đó vốn là hàng xóm của cô, khi cô bị ba mẹ bỏ rơi tưởng, đói đến chết đi sống lại thì những người hàng xóm tốt bụng đó đã cho cô đồ ăn, cho ở nhờ, nuôi cô lớn lên. Ngay khi cô có khả năng làm việc để báo đáp họ thì chiến tranh lại xảy ra.
Hai hàng nước mắt của Miel bất giác chảy xuống, cô nhìn lũ người đang tiến tới bằng cặp mất đỏ ngầu, rồi thống hận gào lên.
"Chúng ta đã làm gì các ngươi chứ? Chúng ta chỉ là người bình thường mà thôi, tại sao các ngươi lại làm vậy? Tại sao?"
Dù sức chiến đấu có mạnh thế nào thì Miel cũng chỉ là một cô bé mới lớn, cô chẳng thể nào kiềm chế được cảm xúc của bản thân mà gào khóc trong đau khổ.
Những người hàng xóm vốn cùng với Miel đánh chặn quân tiên phong, nhưng họ lại không mạnh mẽ như cô. Chưa đầy năm phút, tất cả đều bị giết.
Giờ phút này chỉ còn lại mỗi Miel thất thần ngồi rạp dưới ruộng lúa, ngơ ngác nhìn những ngọn lửa bùng cháy, thiêu rụi những ngôi nhà rơm vất vả lắm mới xây lên được. Nhìn những người thân quen nằm bất động dưới đất.
"Đại ca? Thím? Ông lão? Đại bá?..." Cô dùng cách gọi hàng ngày để gọi mọi người, nhưng chẳng ai đáp lại.
Chỉ trong vài giây, một đội quân đã bao vây Miel. Trong đó có một người đàn ông trung tuổi thân hình cao to, mặc trọng giáp xanh lam bước ra. Trên thân có đeo huy hiệu chồi non của quốc gia Đại Hành. Lão nhìn Miel với ánh mắt khinh bỉ.
"Giết lũ người man di các ngươi thì đã sao? Ta vốn chướng mắt lũ người các ngươi từ lâu rồi nhưng cũng may tên Thần Hỗn Mang của các ngươi đầu quân cho tà thần nên chúng ta mới có lý do ra tay. Các ngươi nên cảm ơn tên thần ngu xuẩn đó đi."
Miel nghe vậy kinh ngạc nhìn người đàn ông kia, cô không tin rằng vị thần mà cô ngưỡng mộ bấy lâu nay sẽ đầu quân cho tà thần. Khái niệm tà thần là gì chứ? Chính là một kẻ biến thái, bệnh hoạn, điện cuồng, phát rồ, tàn bạo,...
Dù bị coi là vị thần yếu nhất nhưng Thần Hỗn Mang chưa bao giờ làm điều tàn ác với thần dân, thậm chí nhiều lần núi lửa phun trào vị thần đó còn sử dụng cả quyền năng siêu việt của mình truyền sấm để di rời người dân.
Miel vốn là cô nhi từ nhỏ không cha không mẹ, cô có thể lớn lên thuận lợi là nhờ vùng đất này, nhờ vào sự nhân ái của Thần Hỗn Mang. Niềm tin của cô đối với vị thần này lớn đến nỗi có thể dùng mạng để đổi.
Vu khống nàng thì không sao nhưng vu khống vị thần trong lòng cô thì tuyệt đối không thể tha thứ. Vốn đã có hận cũ nay thêm thù mới, cả người cô như mất kiểm soát.
Cặp mắt Miel chứa đầy sát khí, quét tay nhặt lấy thanh đao, lập tức đứng bật dậy, cô nhún chân lao cực nhanh về phía tên đội trưởng mặc trọng giáp, nhanh tới mức như thể tốc biến.
Tên đội trưởng hừ lạnh một tiếng, hắn đã quá quen với cách đánh của những kẻ điên này rồi. Lũ man di này có mạnh tới đâu thì cách đánh liều mạng không được huấn luyện bài bản căn bản chẳng làm được gì.
Ngay khi thanh đao vung tới, tên đội trưởng liền chọc mũi chân sắt xuống đất, hất lên một đống bùn bắn vào mặt Miel làm cô lập tức mất phương hướng.
Đồng thời, hắn xoay người sút một cú cực mạnh vào bụng Miel, khiến nàng phun ra một ngụm máu lớn, lảo đảo ngã xuống đất.
Tên đội trưởng quyết không tha, hắn dơ cao chân đạp mạnh xuống lên đầu Miel, chìm hẳn xuống bùn.
Tưởng chừng như vậy là xong, ai ngờ hai bàn tay của Miel túm được chân của tên kia, một cỗ lực lượng mạnh mẽ không biết từ đâu truyền đến lập tức quật ngã tên đội trưởng. Miel vùng dậy nhảy lên nện thêm hàng chục cú đấm.
Trọng giáp cũng không đỡ được những cú đấm như búa tạ nện vào, hàng chục vết lồi lõm in hằn trên bộ giáp.
Miel tàn bạo tới mức đấm nát đầu tên đội trưởng, máu đỏ dính đầy tay chẳng rõ máu của cô hay người đàn ông kia.
Sau khi xử lý xong một kẻ, sức lực của Miel cũng cạn kiệt mà ngã xuống. Tiếng thở hổn hển vang lên không ngừng, cánh tay đẫm máu cũng run rẩy liên hồi.
Đám lính đứng xa nhìn cảnh này chỉ biết nuốt nước bọt kinh hãi, không ai nghĩ đó lại là hành động mà một cô bé mới mười bốn tuổi có thể làm được. Giờ đây trong lòng họ càng khẳng định rằng đám người man di này chắc chắn đã quy thuận tà thần mới điên rồ như vậy.
1 Bình luận
Viết thẳng chữ số ra thành chữ: 10 -> mười
Một số câu dài mang tận 2, 3 ý dẫn đến rườm rà, chưa hay.