Tiểu Man trốn nghe lén ở một bên cũng cực kỳ cảm động, bỗng chốc cô có cái nhìn khác về người thanh niên kia.
Nhưng cô vừa định bước ra thì trước mặt đã thình lình xuất hiện một bóng đen. Đối diện với đôi mắt đỏ rực, theo bản năng cả người cô run lên.
Thiên Huyền từ lâu đã biết có người nấp ở ngoài. Nhìn thấy cô hắn chỉ lạnh nhạt hỏi một câu.
"Người đâu?"
Con người này thật sự...Tiểu Man còn đang xúc động, nghe được lời này thì cảm xúc như bị gió thổi bay hết chẳng còn gì. Nàng cảm thấy tên này...quá đáng ghét.
Mặc dù đoán người này chắc không không có ý đồ xấu với các cô nhưng Tiểu Man vẫn chưa thực sự tin tưởng: Giữa đêm khuya đi tới nơi quỷ quái này không phải để làm chuyện mờ ám thì cũng chẳng phải người bình thường. Ngu mới tin kẻ này là người tốt.
Tiểu Man cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ kia hỏi lại.
"Anh muốn làm gì?"
Thiên Huyền nghe vậy cũng đoán được người còn lại chắc đang nấp ở đâu đó, tóm lại là đã trốn thoát thành công. Hắn gật nhẹ tỏ ý hài lòng.
"Được rồi, cô tự chăm lo cho những người kia đi."
Nói xong Thiên Huyền lẳng lặng đi qua Tiểu Man. Hắn đã hoàn thành xong trách nhiệm của mình, đã đến lúc trở về thần giới.
Tiểu Man bị hành động này làm cho kinh ngạc, cô không ngờ người đàn ông này cứu xong người lại rời đi như vậy.
Cô vội vàng quay đầu gọi. "Này, anh đâu thế?"
Không thấy người thanh niên kia trả lời, có một cảm giác sau này sẽ không thể gặp lại nhau nữa. Tiểu Man nói lớn, giọng chứa đầy tiếc nuối.
"Anh còn quay lại đây không?"
Tất nhiên là có...Thiên Huyền nghĩ vậy nhưng không trả lời. Hắn nhất định phải trở lại đây để điều tra sự việc ngày hôm nay.
Ở thời cổ đại chuyện hiến tế người sống dường như rất phổ biến nghe thì cũng chỉ nghĩ đó là một hành động dã man thường thấy. Nhưng đối với Thiên Huyền đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, tại sao vẫn còn người dân trong lãnh thổ lại không biết chân dạng của hắn? Có thể lọt một người không biết cũng bình thường, tuy nhiên vấn đề là mấy cô gái kia đều không biết?
Rốt cuộc chuyện này là sao?...Dù thần dân của hắn lạc hậu mê tín thế nào thì cũng nên hiến tế cho hắn mới đúng nhưng tại sao lại hiến tế cho quái vật Titan.
Thiên Huyền với tâm trạng vô cùng phức tạp, hắn đi sâu vào trong rừng rồi biến mất giữa màn đêm tăm tối.
Tiểu Man đứng ngoài hang động đợi mãi không thấy người đàn ông kia trở lại, cô thở dài buồn bã.
"Anh ta sao lại lạnh lùng như vậy, ít nhiều chúng ta cũng được gọi là cái gì đó "bằng hữu" cùng chung hoạn nạn mà."
Bây giờ cô có chút áy náy vì đã không tin tưởng người ta, không mời người ta ở lại nhưng vừa nghĩ đến còn bảy cô gái đang không có một mảnh vải che thân thì cô vội lắc đầu. Cô không tin trên đời có người đàn ông nào thấy sắc mà không nổi dục vọng.
Tiểu Man cũng không suy nghĩ linh tinh nữa, cô vội chạy vào rừng kéo Viên Viên trở lại hang động.
Vừa nhìn thấy Tiểu Man và Viên Viên, mấy cô gái trong động vui mừng khôn siết.
Mọi người quây quần bên đống lửa do Thiên Huyền nhóm, bắt đầu nói chuyện.
Tiểu Man cũng thuật lại toàn bộ câu chuyện cho mọi người nghe, đồng thời tháo tay nải to bự lấy thịt khô ra đưa cho mỗi người một miếng để ăn lót dạ.
Nghe Tiểu Man nói đến đã trốn khỏi làng thì mấy người cũng thở dài đồng cảm. Nếu là trước đây có lẽ các cô sẽ giáo hoán tư tưởng cho cô gái này nhưng sau khi trải qua mấy ngày kinh hoàng thì đã thay đổi suy nghĩ.
Các cô biết Tiểu Man vốn là con gái của một trưởng lão trong làng nhưng do cha mẹ cô không may mất sớm nên cũng sống một mình. Mà năm nay Tiểu Man đã mười bảy, nếu làng không bỏ tập tục hiến tế người sống đi, chắc chắn sau ba năm nữa một người không có chỗ dựa như Tiểu Man sẽ trở thành một trong số những đối tượng bị nhục mạ tiếp theo.
Nghĩ đến cảnh một cô gái tốt bụng lại xinh đẹp như Tiểu Man bị hành hạ, trong lòng các cô bỗng nổi lên một ngọn lửa giận dữ.
Nhưng các nàng vẫn yên lặng lắng nghe sự việc phía sau.
Nghe đến chuyện về người đàn ông kia, ai cũng ngồi thẳng lưng chăm chú theo dõi. Kinh ngạc, sợ hãi, vui vẻ, tò mò,...Nhìn bảy người mỗi người một biểu cảm khác nhau trông rất buồn cười.
U U có làn da ngăm, kinh ngạc buột miệng hỏi. "Anh ta là thần sứ sao? Mạnh như vậy? Đánh ngã được cả con quái vật ấy?"
Tiểu Man gãi đầu đáp. "Nhờ có anh ta, nếu không em cũng không thoát được."
U U hai mắt sáng ngời, nắm lấy tay Tiểu Man. "Vậy anh ta còn quay lại không? Chị muốn bái người này làm thầy!"
Tiểu Man nghe vậy, khuôn mặt trở nên buồn bã, lời nói có chút giễu cợt. "Anh ta nhìn thấy em liền bỏ đi rồi."
An An có khuôn mặt tròn, hai tay chống cằm cảm thán. "Nếu lấy được anh ta làm chồng thì tốt, cùng nhau sinh một đứa con trai...à không hình như anh ta thích con gái...như vậy cũng tốt. Sau này sẽ không bị trách vì không sinh được con trai."
Cảm thán xong An An liền thở dài. "Nhưng mà làm gì còn ai muốn lấy chúng ta nữa."
Cả đám rơi vào trầm tư, họ tự hiểu sau này muốn gả đi chỉ có thể gả cho người tàn tật hoặc mấy lão già mà thôi. Làm gì có người đàn ông bình thường nào muốn lấy một người có quá khứ bẩn chứ, đặc biệt là người thanh niên kia còn tự mình nhìn thấy cảnh thê thảm của họ. Có khi vì nhìn thấy họ như vậy nên mới không muốn ở lại.
Hang động đang náo nhiệt bỗng chốc yên ắng, may mà được người đàn ông kia giáo dục tư tưởng một trận nên họ không còn nghĩ đến tự sát nữa.
Y Y là người lạc quan nhất trong nhóm, nhờ vậy mà có thể thoát khỏi suy nghĩ buồn bã nhanh chóng.
"Sau này chúng ta phải làm sao đây?" Vừa nói cô vừa đung đưa thanh củi khô trước ngọn lửa.
Hoa Hoa bật dậy, bộ ngực lắc lư trông rất chói mắt. Nàng liền nhắc lại ý kiến vừa nãy của mình.
"Kiếm tiền trước!"
Cả đám đều gật thấy đúng, có tiền mới mua được thức ăn, không có thức ăn sẽ chết đói. Với tình hình của các nàng không thể nào trồng trọt được.
Viên Viên chỉ vào bản thân nói trước. "Ta giỏi may vá thôi, không biết có giúp được gì không?"
Tiểu Man gãi đầu xấu hổ nói. "Em chỉ biết bắt cá, hái lượm thôi." Thời gian của nàng phần lớn là kiếm thức ăn nên không có tài nghệ gì.
Chi Chi cũng tỏ vẻ ngại ngùng tiếp lời. "Ta giỏi làm việc nặng, những công việc cần sự tỉ mỉ thật sự không được..."
Y Y thì có hơi tự hào, nàng ưỡn ngực lên nói. "Ta giỏi trang điểm."
Cô vừa nói xong thì tất cả ánh mắt đều nhìn nàng vô cùng kỳ quái, tình hình này giỏi trang điểm thì có ích gì? Muốn làm gái điếm á?
Mấy người sau cũng chẳng quan tâm tới Y Y tiếp tục nói ra thế mạnh của mình, thảo luận sôi nổi mãi đến lúc mặt trời ló ra.
Kết quả cuối cùng cũng chẳng bàn được gì nguyên nhân chính là vì các nàng là nữ, thời đại này rất ít người muốn nhận phụ nữ làm việc.
Nhưng vì quá mệt mỏi nên chẳng ai muốn bàn tiếp chỉ đành ngủ một giấc.
Các nàng không có quần áo mặc chỉ đành nằm chen chúc bên bếp lửa, lấy chiếc túi vải lớn của Tiểu Man phủ tạm phía trên.
Tiểu Man do nằm ngoài cùng, không được hưởng hơi ấm từ bếp lửa, lại bị ánh sáng chiếu vào mặt nên tỉnh sớm nhất.
Nàng ngáp vài cái, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài để tìm thứ gì đó để cho mấy chị gái mặc. Dù đều con gái nhưng cứ nhìn cơ thể trần trụi của nhau như vậy thật sự có chút không thích ứng được. Nhất là ngực của nàng so với cách chị, càng nhìn càng tự ti, tốt nhất là đậy hết lại cho công bằng.
Tiểu Man sau khi lấy được mấy chiếc lá lớn để vào hang xong liền ra ngoài tiếp.
Không hiểu sao gan nàng bỗng lớn một cách kỳ lạ. Hôm qua suýt chết mấy lần nhưng nay đã muốn thử cảm giác mạnh, nàng mon men đi đến địa điểm hiến tế ngày hôm qua.
May mắn là con quái vật đã rời đi từ lâu, chỉ là mặt đất chỗ này đều bị con quái vật xới tung lên. Cây cỏ đều bị dẫm nát, vài đám cỏ vẫn còn vết máu bắn đọng lại.
Tiểu Man không dừng lại, cô tiếp tục đi sâu hơn với hy vọng có thể tìm thấy được người sống sót.
Biết đâu lại có ai đó may mắn chạy thoát!
Với cái suy nghĩ lạc quan như vậy, Tiểu Man vừa đi vừa tìm kiếm một lúc lâu mới dừng lại trước một khu đất trống.
Ôi trời, nàng trông thấy gì này!
Người đàn ông hôm trước?...Nàng nhìn thấy một người thanh niên cực kỳ đẹp trai, mái tóc đen mượt, làn da trắng đến cô cũng phải ghen tị. Đặc biệt là đôi mắt đỏ hung dữ kia khiến cô không thể nào quên được.
Vậy là lại là anh ta!...Tiểu Man nhảy cẫng lên, đôi chân không tự chủ được chạy thật nhanh về phía trước. Không biết tại sao khi nhìn thấy người này cô cực kỳ vui sướng, tất cả mọi tâm trạng thấp thỏm lo lắng từ lúc cô thám hiểm trong rừng đều biến mất.
Tiểu Man vui rớt cả nước mắt, vừa chạy vừa hét lớn. "Hic, cuối cùng cũng tìm được anh rồi."
Octer đang cập nhật thông tin cho Thiên Huyền bỗng lên tiếng nhắc nhở.
"Chúa tể, có một phàm nhân đàn tiếp cận ngài."
"Ừm." Thiên Huyền đang hít đất thì dừng lại.
Hắn ngoảnh đầu, nhìn cô gái đang chạy tới.
Người này có mái tóc đen dài, buộc kiểu đuôi ngựa. Trên đầu còn đầy lá cây với ngọn cỏ, như vừa chui từ đâu đó ra. Váy trắng đã biến thành màu cháo lòng, không biết đã lăn lộn bao nhiêu vòng dưới đất. Hôm trước trông còn xinh đẹp mà mới qua nửa ngày đã không khác gì ăn mày.
Thiên Huyền nhíu mày, giọng nói toát lên sự ghét bỏ. "Lại là cô!"
Tiểu Man vui tới nỗi mặc kệ sự châm chọc của người ta, cô đi tới cúi đầu vô cùng thành khẩn.
"Hôm qua cảm ơn anh. Cũng xin lỗi vì đã chĩa vũ khí vào người anh. Thật sự xin lỗi!"


0 Bình luận