Thiên Huyền dơ tay lên ngang người, chỉ một ý niệm trong suy nghĩ một cây trượng đột nhiên xuất hiện trên tay hắn.
Quyền trượng nguyền rủa maya dài cỡ một mét bốn, nó được tạo thành từ hai con rắn đen lớn bện chặt vào nhau, phía trên đầu gậy là hai cái đầu rắn có cặp mắt xanh lè đang há miệng thè lưỡi giống như còn sống.
"Ám..." Thiên Huyền khẽ nhích miệng, cánh tay cầm trượng dùng lực, chân gây nhọn đâm sâu xuống lòng đất.
Một cỗ năng lượng hắc ám truyền xuống đất gây ra rung chấn kịch liệt. Đám binh lính đứng không vững ngã nhào ra thì lập tức bị những cái đầu rắn đen khổng lồ ngoi lên cắn nát bét.
Thoáng chốc, đội quân hơn năm trăm người liền chết hơn một nửa. Máu tươi đổ xuống nhuộm đỏ cả vùng đất, mùi tanh nồng nặc toả ra khắp không khí.
Thiên Huyền nhíu mày khó chịu, hắn còn nghĩ một chiêu vừa rồi đáng lẽ phải tiêu diệt toàn bộ quân địch mới đúng. Sức mạnh của thần không thể nào yếu như vậy?
Trong giây lát, Thiên Huyền chợt nhận ra bản thân hắn không phải thần thật sự, cấp độ của hắn chỉ dừng lại ở ngụy thần. Khái niệm sức mạnh giữa ngụy thần và thần thật sự giống như khoảng cách giữa đất và trời vậy. Do đó phạm vi thi triển năng lực cũng bị giới hạn ở khoảng cách.
Tiêu tốn ba giây mới chỉ giết gần ba trăm người, thật sự là quá lãng phí thời gian. Hắn lấy đâu ra nhiều thời gian để đuổi bắt từng người đây.
Khác với Thiên Huyền đang cau có cảm thấy khó chịu thì những tên lính sống sót đều mang khuôn mặt trắng bệch không còn tí máu nào. Nhìn thấy một cảnh kinh hoàng như thế chẳng còn người nào có thể giữ nổi bình tĩnh, trên mặt ai cũng tràn đầy sắc thái biểu cảm, chỉ toàn vẻ kinh hoàng, khiếp hãi, hoảng sợ...
Tên phó đội trưởng là một trong những kẻ sống sót, với bản tính nhát gan nên từ sớm hắn đã nấp ra phía sau do đó mới thoát được một kiếp nạn.
Giờ đây mặt hắn chính là mang vẻ nghi ngờ nhân sinh, ai bảo thần giáng lâm chỉ giống người thường? Ai bảo cấm chế ở hạ giới có thể ngăn chặn được thần linh. Giả dối, tất cả là giả dối.
Hắn hận kẻ khốn nào lại dám bịa đặt xuyên tạc chuyện này. Nếu biết sớm chuyện này hắn nào dám hỗn láo với thần linh nhưng đáng tiếc những việc hắn làm có chết một trăm lần cũng không đủ.
Xâm chiếm quốc gia của thần, giết thần dân của thần, bắn tên vào thần. Hắn còn có thể sống sao?
Giờ đây không chỉ hắn, những kẻ khác đều có chung một cảm nhận. Đứng trước thần linh, nhân loại giống như những con kiến đứng trước người khổng lồ vậy.
Dẫm là chết!
Đám lính giờ hoang mang tới nỗi không biết bản thân nên làm gì mới phải, quỳ xuống nhận tội hay quay đầu bỏ chạy. Dường như phương án nào cũng dẫn tới đường chết.
Nhưng vào lúc này, một âm vang xuyên thấu hư không từ xa truyền đến khiến cho đám người hộc máu.
"Nhân loại ngu xuẩn, rất may lần này số người các ngươi giết không vượt qua năm trăm người nếu không thì ta sẽ giết toàn bộ các ngươi để đền mạng."
Cả đám nghe vậy thì không kiềm được mà rơi nước mắt, nói như vậy là họ còn có thể sống quay về. Đây là lần đầu tiên trong chiến tranh họ thấy việc giết ít người lại nhặt được một cái mạng.
Điều này chứng minh điều gì? Đó là vị Thần Hỗn Mang này rất coi trọng sự công bằng.
Mặc cho nội thương trong người, nhiều người vui tới nỗi lập tức quỳ xuống trước vị thần đối địch với thần của họ mà hô lớn.
"Cảm tạ ngài!"
Rất nhanh, nhanh đám lính lại một lần nữa phun máu. Lần này là một âm vang lạnh lùng tàn khốc hơn rất nhiều.
Thiên Huyền hằn giọng nói. "Muốn sống thì quay về truyền lại lời của ta cho thần của các ngươi "Nếu còn xâm phạm lần nữa thì đừng trách ta hủy diệt cả ba quốc gia, giết chết ba tên ngu xuẩn các ngươi"."
Tên phó đội trưởng nghe vậy lập tức kinh hãi, chuyện ba nước liên hợp để xâm chiếm quốc gia Hỗn Loạn là tuyệt mật. Tại sao Thần Hỗn Mang lại biết?
Không cần biết tại sao truyện này lại rò rỉ ra ngoài nhưng hắn biết rằng Thần Hỗn Mang dám tuyên chiến cùng lúc với ba vị chân thần chắc chắn rất mạnh.
Dựa vào suy đoán này, nếu tin đồn cấm chế hạ giới trói buộc thần linh là thật. Vậy vừa rồi khi Thần Hỗn Mang thi triển năng lực là trong lúc sức mạnh đã bị cấm chế trói buộc thì lúc ở thần giới còn mạnh đến nhường nào?
Bằng cách nào đấy, lòng tin của hắn đã hoàn toàn bị lung lay. Hắn thật sự tin rằng Thần Hỗn Mang có thể giết chết ba vị chân thần. Bây giờ chuyện hắn có thể làm chính là nhanh chóng quay về báo cáo sự việc cho ngài thần sứ để ngài thần sứ truyền đạt lại ý niệm cho các vị thần trên thần giới.
Không do dự, tên phó thủ lính đứng dậy hành lễ từ xa với Thần Hỗn Mang, hắn quay đầu hô lớn.
"Rút quân!"
Nghe được lời này, cả đám cuống cuồng đứng dậy, quay đầu bỏ chạy. Thậm chí còn bỏ lại cả binh khí để giảm trọng lượng lúc di chuyển. Ai mà biết được lỡ đâu vị thần kia tính khí thất thường lại muốn giết hết thì sao?
Miel nhìn đám người bỏ chạy cảm thấy không cam lòng nhưng cô lại càng kính trọng vị thần đang đứng trước mặt hơn: Ngài ấy thật sự không phải ác ma như trong lời đồn...
Miel đang mải ngắm nhìn thì Thiên Huyền bỗng quay lại, ánh mắt hai người chạm nhau. Miel bối rối cúi gằm mặt xuống, trái tim đập thình thịch liên hồi.
Đuổi được đám người kia đi cũng chỉ còn lại hai giây, Thiên Huyền không nhiều lời lập tức dùng quyền năng hủy diệt của mình làm cho những mũi tên cắm trên lưng Miel hoá thành tro bụi biến mất trong hư không, chỉ còn lại những lõ thủng lớn bằng đầu ngón tay trên lưng Miel.
Thiên Huyền nhấc tay vài miếng vải rách từ những người chết bện lại với nhau lập tức bay tới trước mặt Miel.
Điều này khiến cô ngờ ngệch nhìn miếng vải dài đang bay trước mặt không biết Thần Hỗn Mang có ý gì.
Thiên Huyền đau đầu nhìn cô gái trước mặt đành mở lời.
"Băng bó vết thương lại."
Miel nghe vậy mới giật mình hiểu ra, cô vội đưa hai tay lên thành kính nhận lấy miếng vải. Nhưng nàng ta tay chân lóng ngón, loay hoay mãi không biết băng bó kiểu gì trong khi máu vẫn chảy ra liên tục. Bảo nàng ta làm việc nặng còn được chứ làm mấy công việc khéo léo kiểu này có chút mất thời gian.
Quá chậm...Thiên Huyền xoa thái dương, cảm thấy tay chân vô cùng ngứa ngáy.
Do đã quá mười giây, giờ đây hắn chẳng khác nào người thường nên đành phải đi bộ.
Miel thấy vị chúa tể này bước từng bước tới trước mặt nàng thì mặt lập tức biến sắc, nàng ta lùi lại mấp máy môi hỏi.
"Ng...Ngài định làm gì?"
Miel còn đang tưởng vị thần này muốn mạng sống của mình để duy trì thời gian giáng thế thì bỗng nghe thấy giọng nói trầm thấp truyền đến.
"Đưa đây!"
Miel ngơ ngác buột miệng hỏi lại. "Gì ạ?" Mạng sống á?
Thiên Huyền: ... "Vải!"
Đầu óc Miel vẫn quay cuồng chẳng hiểu gì cả nhưng tay vẫn tự giác dâng miếng vải cho Thiên Huyền.
Thiên Huyền lập tức ra lệnh tiếp. "Quay lưng ra đây."
Miel giờ thực sự y hệt như người máy, chỉ thiếu tiếng cót két lúc xoay người. Giờ nàng ta chẳng khác nào con rối tùy ý để người khác điều khiển.
Thiên Huyền. "Dang hai tay lên."
Một chuỗi mệnh lệnh như vậy lập tức khiến Miel hiểu ra vấn đề: Ng...ngài ấy tự mình băng bó cho mình? Có...Có chút chịu dàng!
Trong lúc Thiên Huyền vòng tay qua người Miel buộc vải cũng vô tình chạm phải vài chỗ nhạy cảm khiến Miel mặt đỏ bừng co rúm người.
Thiên Huyền thì chẳng hiểu gì về khái niệm nam nữ thụ thụ bất thân ở cổ đại, lại thêm vấn đề thẳng nam khiến hắn chẳng hiểu tại sao nàng ta cứ ngọ nguậy như con sâu vậy.
Thiên Huyền nạt lớn. "Đứng im!"
Tóc gáy Miel như muốn dựng ngược lên, chân và tay thẳng tắp trong trạng thái đứng nghiêm.
Suy nghĩ một vị thần có tính cách dịu dàng lập tức tan vỡ. Nàng là đã quá xem nhẹ thần linh rồi.
Chẳng mấy chốc Thiên Huyền đã băng bó xong, nhưng thành quả có chút xấu.
Hắn vờ như không biết gì mở miệng nói.
"Hãy bảo vệ bản thân thật tốt, giúp ta gìn giữ vùng đất này."
Miel giật mình xoay người lại, cảm thấy câu nói này không hề phù hợp với khuôn mặt băng giá của ngài.
Nàng đoán rằng Thần Hỗn Mang sắp phải rời đi hoặc có thể không thể duy trì thân xác phàm nhân thêm được nữa. Nàng liền to gan đặt câu hỏi.
"Ta còn có thể gặp được ngài không? Ngài còn quay lại đây không?"
Thiên Huyền trầm ngâm một lúc, liền đáp. "Chỉ cần ngươi có thể sống sót tới cuối cùng chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau."
Nói rồi Thiên Huyền phất tay, lốc xoáy đen lại xuất hiện bao phủ lấy hắn rồi biến mất. Không gian trở nên tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng lửa cháy tí tách ở xung quanh.
Thiên Huyền không biết rằng chỉ vì câu nói này của hắn đã khiến cho tương lai quốc gia Hỗn Loạn sinh ra một vị thần mạnh mẽ.
Miel vẫn đứng yên, ánh mắt nhìn vào khoảnh trống đã không còn ai đứng đó. Bàn tay nàng sờ lên miếng vải băng bó vô cùng xấu không kìm được mà nhoẻn miệng cười.
Ta nhất định sẽ sống thật tốt để được gặp lại ngài lần nữa...Miel tự nhủ như vậy, nàng biết trong cuộc đời có thể một lần gặp được thần linh đã là chuyện không tưởng rồi nhưng nàng không muốn từ bỏ hy vọng.
Người thân đều bị giết, ngôi nhà duy nhất bị phá hủy. Sống một cuộc sống đau khổ như vậy có khi chết lại là một ý kiến hay nhưng nhờ câu nói vu vơ của một vị thần nào đó nàng đã có một lý do để tiếp tục sống, không chỉ thế mà còn phải sống thật dai nữa!
Sau sự việc Thần Hỗn Mang giáng thế, toàn bộ khu vực phía tay đang ầm ĩ không thôi. Quân đội khắp nơi đều được lệnh rút về không dám hành động ngang ngược, còn người dân thì hò reo vui mừng.
Cảnh tượng người quỳ lạy diễn ra ở mọi ngóc ngách trong cả nước. Tất cả đều thầm cầu nguyện mong Thần Hỗn Mang không từ bỏ vùng đất này, tiếp tục bảo vệ họ trong tương lai.
Có một vị chúa tể sẵn lòng giáng thế để ngăn chặn chiến tranh bảo về thần dân là điều khiến không biết bao nhiêu quốc gia phải ghen tị. Hàng nghìn năm trôi qua số lần các vị thần giáng lâm chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
0 Bình luận