• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Kẻ Trung Gian

Chương 03: To gan!

0 Bình luận - Độ dài: 2,017 từ - Cập nhật:

Đám lính vây quanh Miel thấy đội trưởng bị đánh chết đến nỗi không có sức phản kháng, tự nhiên không ai muốn đánh cận chiến. Tên đội trưởng chết lập tức mệnh lệnh của cấp phó được ưu tiên hàng đầu.

Tên này trẻ tuổi hơn lão chỉ huy gần mười mấy tuổi, nhìn dáng vẻ có lẽ là người nhà của lão. Hắn tức giận nhìn Miel như kẻ sắp chết, phất tay ra hiệu cho đội quân bắn tên.

Gần trăm cung thủ vào vị trí, dây cung đã kéo căng bất cứ lúc nào cũng có thể nhả ra.

"Bắn!"

Hàng chục mũi tên vút đi theo hình vòng cung, bốn phương tám hướng nhắm thẳng vào cô gái mới chỉ mười bốn tuổi.

Miel vác đao to, chắn dọc thân người, để ngăn cản tên bắn tới.

Mũi tên va chạm vào đao lập tức bị hất văng, nhưng vài mũi tên từ phía sau bắn trúng lưng Miel, những chiếc móc nhọn gằm sâu vào da thịt khiến máu chảy ra thấm đẫm chiếc áo vải.

Loạt tên đầu kết thúc cũng là lúc thanh đao đổ xuống, Miel ngã nhào ra đất một cách vô lực. Cô hoàn toàn mất đi cảm giác ở tứ chi.

Tên phó chỉ huy nhích mép cười, hắn dơ tay ra lệnh ngừng lại để cho mọi người xem tạp chủng vùng vẫy.

Dù lúc này Miel vẫn không phục, cô và người trong làng chưa từng làm điều gì sai trái nhưng tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Chỉ một buổi sáng thôi từ ngôi làng còn tươi đẹp biết bao giờ này đã biến thành vùng đất chết. Nhà cửa bị tàn phá, hoa màu bị dẫm đạp, máu chảy thành sông.

Miel dùng bàn tay nhỏ nhắn đầy trai sạn túm chặt vào nắm cỏ, những giọt nước mắt lăn trên má, khuôn mặt xinh sắn mếu máo trông vô cùng bi thương. Giờ này cô chẳng biết làm gì ngoài thầm tụng danh xưng vị thần trong lòng.

"Thần Hỗn Mang...ngài nhất định phải trả thù cho chúng ta. Ta nguyện hiến tế chính bản thân mình để dâng cho ngài một chút sức mạnh."

Dứt lời Miel dơ đao lên trên cổ, nhắm mắt định kết liễu cuộc đời mình.

Nhưng vào lúc này, mặt trời đang chiếu sáng bỗng tối sầm lại, một đám mây đen khổng lồ có hình dạng giống với xương sọ hiện ra bao phủ lấy tất cả mọi thứ dưới mặt đất.

Tiếng gió rít gầm thét kèm theo tiếng sấm oanh tạc rền vang lập tức làm cho không gian  trở nên vô cung căng thẳng. 

Một cảnh tượng kinh khủng diễn ra chớp nhoáng làm cho không ít người trong khu vực và cả mảnh lục địa phía tay phải kinh hãi.

Đám lính ban đầu còn muốn giễu cợt Miel thì giờ đây mặt trắng bệch như hết máu. Cứ ngước lên nhìn lại cảm giác như đám mây xương sọ đó đang nhìn vào bọn hắn.

Không riêng ai, đến cả Miel cũng kinh hãi không thôi. Cô thậm chí còn quên cả nỗi đau bởi mũi tên gây ra.

Nhưng sau vài giây, Miel cảm giác như hiểu ra gì đó. Đôi mắt cô đỏ hoe, hai dòng nước mắt hạnh phúc không kìm được mà chảy xuống. Cô ghì vào thanh đao cố gắng đứng dậy, khuôn mặt non nớt mang một tia hạnh phúc hướng lên bầu trời, nơi đám mây đen đang hình thành mà hét lớn.

"Có phải là ngài không? Ngài đến đây cứu chúng ta?"

"Cái gì?" Tên phó đội trưởng nghe vậy thì giật mình, lùi lại nấp phía sau đám người thuộc hạ.

Đám người thấy vậy cũng hoang mang bất giác lùi lại theo, trong lòng tràn đầy nghi hoặc và cảnh giác. Họ không tin được rằng một vị thần cao cao tại thượng lại tự mình giáng lâm chỉ để cứu một ngôi làng.

Tên phó đội trưởng nhìn lên bầu trời xám xịt lại nhìn Miel, hắn nghi ngờ lập tức hô lớn.

"Giết kẻ tạp chủng kia mau, nó đang thực hiện nghi thức hiến tế."

Không cần phải giải thích, đám người kia có ngu cũng đoán được sự kiện thần giáng lâm chắc chắn có liên quan đến người hiến tế.

Đội xạ thủ lập tức vào vị trí, không cần mệnh lệnh liền bắn tên muốn nhanh chóng xử lý mầm hoạ.

Miel lần này không có dùng đao chặn, dáng người nhỏ con thư thả đứng dưới mưa tên. Cô hít một hơi thật sâu, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, trên môi còn nở một nụ cười. Nàng cảm thấy cái kết như vậy là đủ mãn nguyện rồi, cho dù Thần Hỗn Mang không thể giáng lâm nhưng ngài ấy nguyện ý tức giận vì làng Chon cũng đủ khiến trái tim nàng cảm thấy hạnh phúc.

Điểu đó chính tỏ Thần Hỗn Mang không hề từ bỏ thần dân!

Ngay khi tên chuẩn bị xuyên qua lớp da thịt Miel thì một cơn lốc đen bất thình lình xuất hiện trước mặt cô. Cơn lốc kèm theo tia chớp oanh tạc mọi vật thể chuyển động xung quanh, đánh nát toàn bộ mũi tên thép thành tro bụi.

Miel cảm nhận được một cỗ lực lượng siêu nhiên phía trước mặt khiến cô mở bừng mắt. Có lẽ sống mười bốn cuộc đời, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy toàn thân run rẩy mất kiểm soát như vậy, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, khiến từng lớp gà nổi lên. Mỗi nhịp tim đập như muốn nổ tung. Đôi chân mềm nhũn đứng không vững, giờ đây chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ xô nàng ta ngã xuống.

Vẻ mặt của Miel lúc này khó mà diễn tả thành lời, có sợ hãi, vui mừng, hồi hộp, lo lắng, thành kính.

Sự uy nguyền của vị thần trước mặt khiến Miel bất giác quỳ xuống, cúi gằm mặt hướng xuống đất. Bản năng mách bảo nàng không được phép nhìn thẳng vào thần, thậm chí nàng còn không dám thở mạnh.

Đứng trong cỗ lốc xoáy, Thiên Huyền chậm dãi dơ bàn tay dài trắng bệch lên điểm đầu ngón trỏ vào không gian.

Lốc xoáy đen lập tức biến mất.

Roẹt!

Một giây, cả không gian đột nhiên tĩnh lặng sau đó chỉ nghe thấy âm vang xé rách hư không bùng ra bốn phía. Giống như một loại điện từ khiến cho toàn bộ những kẻ có mặt ở đây đều phải quỳ xuống.

Sau khi thoát ra Thiên Huyền có thể cảm nhận được bản thân bị tầng tầng lớp lớp cấm chế khoá lên người, sức mạnh ngay lập tức bị khoá lại.

Nhưng có sức mạnh của hệ thống, Thiên Huyền có thể phá vỡ cấm chế bất cứ lúc nào nên hắn cũng không lo lắng mà tập trung tìm kiếm mục tiêu nhiệm vụ.

Cặp mắt đỏ ngầu như máu quét qua cô gái tầm mười bốn tuổi đang quỳ dưới đất, trên lưng còn cắm vài mũi tên.

Thiên Huyền nghi ngờ cất giọng hỏi. "Ngươi là Miel?"

Mặc dù sức mạnh đã bị phong ấn nhưng giọng nói của thần không truyền qua không khí giống bình thường, mà truyền đi bằng cách xuyên thấu hư không. Tiếng nói phát ra vừa ồm kèm theo dao động hư không khiến chất giọng của Thiên Huyền càng trở nên đáng sợ.

Vốn chỉ là câu hỏi bình thường nhưng đối với một phàm nhân thì không khác gì tra tấn. Câu hỏi đó như một mũi kim xuyên thẳng vào đầu Miel khiến nàng vô cùng đau đớn. Mắt, tai, miệng, mũi, hỏng đều rỉ máu như vừa chịu cực hình.

Thiên Huyền hoảng muốn chết, nhiệm vụ của hắn là cứu người chứ không phải giết người. Ai ngờ được mới hỏi một câu mà đối phương đã phun máu khắp người. Trong lúc Thiên Huyền còn hoang mang không biết làm thế nào để giao tiếp với mục tiêu thì đã nghe thấy một giọng nói non nớt đáp lại.

"Vâng! Ta là Miel. Ngài có phải là Thần Hỗn Mang không?"

Có thể nói lúc này Miel to gan bằng trời, cô thậm chí còn chẳng quan tâm tới nội thương mà mạnh dạn đặt câu hỏi cho vị chúa tể quyền năng đứng ngay trước mặt.

Miel đợi một hồi lâu không thấy ai đáp lại, cô lại càng to gan liếc nhìn phản ứng của ngài ấy.

Vừa ngẩng đầu lên, Miel bỗng sững người. Trái tim như bị móc ra ngoài.

"Đẹ..." Đẹp trai quá!...Cái miệng nàng ta suýt chút nữa thốt ra lời đại bất kính, may mà cô kịp thời đưa bàn tay bịt lại cái miệng ngu ngốc của mình lại.

Chẳng ai nói với nàng rằng vị chúa tể này lại là một mỹ nam. Có thể nói là từ khi sinh ra tới giờ đây là lần đâu tiên cô nhìn thấy người đẹp như vậy.

Không chỉ cô mà còn rất nhiều người chưa từng nhìn thấy thần linh thực sự. Miel nghĩ rằng thần linh chỉ là một thực thể không xác định, có lúc nàng còn nghĩ thần linh chỉ là một loại chất dẻo nhầy nhụa có thể biến thành bất cứ đồ vật nào.

Không giống trong tưởng tượng, vị thần trước mặt cô cao mét tám, làn da trắng như tuyết, mũi cao kết hợp với đôi mắt đỏ rực có phần sắc bén khiến cho khuôn mặt luôn mang một sắc thái lạnh lùng kiêu ngạo. Có thể nói là vô cùng nam tính.

Chiếc áo choàng đen có hoạ tiết vàng óng che kín người càng tôn lên làn da trắng của ngài.

Phần mũ trùm che mặt đem đến cho người khác một cảm giác bí ẩn khó tả. Càng nhìn càng cảm thấy không thoát ra được. Đặc biệt là sức mạnh quyền năng, chỉ có thần linh mới đem lại được cảm giác thần thánh này, người bình thường không thể nào toát ra được bậc khí thế như vậy.

Sự cuốn hút của Thần Hỗn Mang khiến Miel ngơ ngác trong phút chốc, một hồi lâu nàng mới kịp phản ứng lại thầm cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn. Việc ngài ấy đối xử tốt với thần dân đến đâu cũng không liên quan tới việc làm bất kính.

Miel nuốt một ngụm nước bọt, nhanh chóng cúi gằm mặt xuống. Cả người run rẩy, sẵn sàng đón nhận mọi sự trừng phạt. Nhưng điều khiến nàng bất ngờ hơn là Thần Hỗn Mang lại đáp lại nàng, thậm chí ngài ấy còn điều chỉnh lực lượng để không gây tổn thương cho người nghe.

"Ừ. Có vẻ vết thương khá nặng, ta sẽ trị thương cho ngươi trước."

Nhiệm vụ là phải giải cứu Miel, nhìn thấy vết thương như vậy Thiên Huyền nào dám câu thời gian. Để lâu lỡ mục tiêu mất máu mà chết thì dù có là thần linh thực sự cũng bó tay.

Mở khoá!

Hắn búng tay lập tức sử dụng quyền năng của hệ thống phá vỡ toàn bộ cấm chế. Thiên Huyền cảm nhận được cấm chế giống như những sợi xích đều bị một cỗ sức mạnh của hệ thống nghiền nát không còn gì. Sức mạnh trở về, khoái cảm nắm giữ sức mạnh nâng lên cực độ.

Đúng lúc này, một loạt mũi tên lại bắn về phía hai người. Thiên Huyền nhíu mày thầm mắng chửi: Lũ khốn này muốn chết?

Tên phó đội trưởng khi nãy còn bò dưới đất giờ này đã mang bộ dạng thèm chết hét lên.

"Bắn tiếp cho ta, không được dừng lại. Thần linh giáng lâm không khác gì người thường, không có gì phải sợ."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận