Thiên Huyền cứu người không phải để nhận lời cảm ơn, đó là trách nhiệm với thân phận hiện tại mà thôi.
Hắn gật đầu coi như đáp lại rồi lại tiếp tục làm nhiệm vụ hằng ngày. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải có điểm thần lực, những việc vặt vãnh khác vẫn nên để sau.
Tiểu Man thấy bản thân như bị bơ thì dậm chân tức giận nhưng trái ngược với hành động, cô lại không hề rời đi mà tìm một chỗ râm mát ngồi đợi.
Ai bảo cô có việc cần nhờ chứ!
Ban đầu ngồi xem còn rất bình tĩnh thậm chí ngồi đếm hộ Thiên Huyền luôn. Nhưng cho tới gần một nghìn thì hai mắt đã tròn xoe, miệng há hốc.
"Biết anh không giống người bình thường rồi nhưng có đến mức rảnh rỗi như vậy không?"
Thiên Huyền sau khi hoàn thành cái hít đất thứ một nghìn thì lập tức nhận được ba điểm thần lực.
Nay hoàn thành sớm như vậy cũng vì không có gì làm. Lúc Thiên Huyền trở về thần giới mới phát hiện bản thân không cần ngủ thế đành lại xuống hạ giới chạy việt dã trong đêm.
Có bốn điểm thần lực trong tay, Thiên Huyền cuối cùng cũng cảm thấy có chút tinh thần. Hắn cả người đầy mồ hôi, đi đến trước Tiểu Man hỏi.
"Có chuyện gì?"
Tiểu Man thấy tâm trạng của người đàn ông này hôm nay khá tốt nên vô cùng vui vẻ lập tức nói ra yêu cầu.
"Anh có thể giúp bọn em tìm chỗ ở hay công việc nào đó để kiếm sống không?"
Tiểu Man ban đầu cũng không định nhờ chuyện quá đáng như vậy, nhưng khi thấy người này rảnh rỗi lại chạy vào rừng luyện tập liền đoán anh ta vô cùng giàu có, thậm chí có thể là quý tộc.
Cô nghĩ vậy nên lập tức đổi ý muốn nhờ việc gì đó lớn hơn. Cô hỏi một lúc hai câu chủ yếu để gợi ý cho anh ta, chẳng hạn như có thể làm hầu gái, vừa có chỗ ở lại có tiền lương.
Tiểu Man thấy người này không đáp, sợ không đồng ý nên lập tức tỏ ra buồn bã, thái độ thành khẩn bồi thêm một câu.
"Bọn em không còn chỗ nào để đi rồi."
Mấy người muốn ở thần giới, thần điện, thánh điện, nhà thờ, đền hay hoàng cung?...Thiên Huyền trong lòng thì buồn cười nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng lạnh lùng hỏi.
"Tất nhiên ta có thể giúp, nhưng các cô có thể đem lại lợi ích gì cho ta?"
Hắn cũng không dám nhận bản thân là người thiện lương gì nhưng nếu có thể đem cho hắn một chút lợi ích thì hắn cũng có thể giúp đỡ một chút.
Tiểu Man bị hỏi vậy bỗng chột da. Chút sức lực hèn mọn của các nàng cũng chẳng có ý nghĩa gì, người ta bỏ chút tiền ra liền thuê được không biết bao nhiêu người làm công nữa.
Thực sự bây giờ các nàng không có gì để cho người ta.
Tiểu Man nghĩ một hồi, nghiêm túc hỏi lại. "Anh thật sự có thể cho bọn em chỗ ở với công việc thật sao?"
Thiên Huyền cũng chẳng nghĩ nhiều, thái độ vô cùng tự tin gật đầu. "Ừ."
Hắn chẳng phải nói khoác, cho hắn lợi ích lớn thì hắn cho ở cả thần điện cũng được. Lợi ích nhỏ thì sắp xếp cho chỗ ở bình thường, rất là công bằng.
Cảm thấy người đàn ông này không giống nói dối cùng với hành động chính trực ngày hôm qua của anh ta. Tiểu Man cũng không chần chừ mà đưa ra được quyết định.
Cô đưa tay ra sau lưng áo tháo từng nút buộc, vai nhích nhẹ để dây áo tuột ra khỏi vai, xương quai xanh thanh mảnh ẩn hiện dưới lớp áo hiện rõ sự yếu đuối đầy mê hoặc. Chiếc váy từ trên rơi xuống đất, để lộ ra thân hình thiếu nữ mảnh mai trắng nõn, như đang khiêu gợi lòng ham muốn chiếm hữu của người khác.
Tiểu Man mím môi đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc, nàng khó khăn mở miệng. "Em vẫn chưa bẩn, anh không được nuốt lời đâu."
Nàng đã chuẩn bị tâm lý sau này sẽ không lấy chồng nên cũng không quan tâm tới vấn đề trinh tiết nữa. Nếu sự trong sạch của cô có thể đổi được cuộc sống bình an cho mọi người cũng đáng.
Cô vừa nói vừa đi lên phía trước rồi tự giác ngồi xuống phía dưới Thiên Huyền.
Lúc hai tay vừa giơ lên, gần chạm tới quần của người đàn ông kia thì nàng liền bị người ta ấn ngón tay lên trán đẩy ra.
Thiên Huyền thở dài, hắn không nghĩ đến cái người tưởng như ngoan ngoãn hiền lành này lại quyết định táo báo như vậy.
Nhưng hắn không hề tỏ ra khinh thường loại hành động này, mà vô cùng ân cần đi ra phía sau nhặt lấy chiếc váy lên đưa cho Tiểu Man, sau đó quay lưng lại nói.
"Mặc vào đi, mặc xong nói chuyện."
Tiểu Man sau khi mất đi quyết tâm thì lập tức trở về trạng thái sợ hãi ban đầu. Cô vội vàng mặc đồ, vừa mặc vừa liếc nhìn bóng lưng săn chắc của người đàn ông kia.
Mặc xong cô mới then thùng mở miệng. "Xong rồi."
Tưởng sẽ nghe được lời ngọt ngào gì đó nhưng ai ngờ Thiên Huyền vừa quay lại đã lập tức giáo huấn nàng ta.
"Dù hôm qua ta đã nói mạng sống rất quan trọng nhưng cô còn chưa đi đến bước đường cùng đã nghĩ tới loại hành động bán danh dự này là sao? Nếu sau này gặp khó khăn hơn, cô còn muốn bán luôn cả người khác à? Với cả cái gì bẩn với không bẩn, thứ ta quan tâm là suy nghĩ của cô chứ không phải thể xác. Nếu ta muốn thì cô đã bẩn từ hôm qua rồi!"
Tiểu Man bị nói cho đỏ hết mặt, nàng ta cúi đầu khẽ nói. "Em biết sai rồi."
Cô cũng đâu muốn thế chứ, chẳng phải vì nàng nghĩ do anh ta chê các cô bẩn nên mới thờ ơ sao. Vậy nên nàng mới phải tự biện minh cho mình.
Thiên Huyền thở dài, bây giờ giọng nói mới dịu lại. "Được rồi, sau này đừng nghĩ linh tinh nữa. Yêu cầu của cô ta sẽ đáp ứng."
Tiểu Man nghe vậy thì cực kỳ vui mừng, tuy nhiên vẫn ngại ngùng nói. "Nhưng bọn em không biết làm gì để báo đáp cả."
"Hãy kể chi tiết quá khứ của làng và vị thần mà làng cô tín ngưỡng." Hắn đưa ra yêu cầu ngay lập tức giống như đã chuẩn bị từ lâu.
Tiểu Man nghe được yêu cầu thì ngớ người, thầm mắng: Sao không nói sớm!
Nếu biết yêu cầu đơn giản như vậy cô cũng chẳng muốn làm loại hành động xấu hổ như thế, khi nãy suýt nữa cô đã...
Tuy khá bực mình nhưng cô cũng không ghét bỏ người này. Hành động do cô tự nguyện, không phải do người ta yêu cầu.
Nghĩ thông suốt, nàng ta lại tỏ ra tươi cười như chưa có chuyện gì xảy bắt đầu kể về lịch sử của làng.
Thiên Huyền chăm chú nghe, lúc thì gật đầu lúc thì suy tư.
Cơ bản những gì cô nàng này nói đều khớp với thông tin của Octer.
Ngôi làng này có tên Cố Khứ, nguồn gốc trước đây từng tín ngưỡng một vị cổ thần được cho là đã chết. Vị cổ thần này cũng từng là người cai trị vùng đất mà Thiên Huyền đang nắm giữ hiện tại. Cũng vì các đời dòng họ tộc trưởng của ngôi làng cố chấp nên đã từ chối tín ngưỡng vị thần khác.
Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho tới khi Thiên Huyền nghe tới một chuyện khác.
Vậy mà ngôi làng này vẫn tin vị cổ thần đó chưa chết, đồng thời còn coi dị nhân Titan là cổ thần đó!
Vấn đề này được Octer giải thích rằng những vị cổ thần xa xưa thường có cơ thể khổng lồ, cho nên người dân trong làng mới một mực tin dị nhân Titan là cổ thần. Thậm chí Octer còn suy đoán ngôi làng vì nghĩ cổ thần đó mất hết sức mạnh nên mới bị biến thành hình dạng quái dị như vậy, cho nên ngôi làng mới phải cật lực hiến tế các cô gái trẻ để cung cấp sức mạnh cho cổ thần.
Kết hợp lời kể chuyện của Tiểu Man với suy luận của Octer, Thiên Huyền chỉ có thể chửi bậy trong lòng: Cmn, quá mức kịch tính đi.
Mặc dù chưa có bằng chứng xác thực nhưng Thiên Huyền chắc chắn đó là sự thật. Dị nhân Titan có đôi mắt đỏ, cơ cấu hình thể gần giống nhân loại, lại là dạng khổng lồ. Trưởng làng cổ hủ đó cho rằng dị nhân Titan là cổ thần cũng chẳng sai.
Bây giờ Thiên Huyền mới thực sự hiểu sự đáng sợ của tín ngưỡng, ngôi làng vì không thể chấp nhận vị thần của mình đã chết nên đã nhìn gà hoá chim, tưởng dị nhân Titan là thần.
Ôi, câu chuyên này quá mức...Thiên Huyền vô cùng đau đầu, tay xoa thái dương liên tục.
Ngoài những thông tin trên, qua lời của Tiểu Man hắn còn biết ngôi làng nằm ở phía tây nam lãnh thổ. Do hàng năm đều phải hiến tế nên phụ nữ có chồng trong làng đều phải sinh đẻ rất nhiều, ai không lấy chồng sẽ ngầm bị chỉ định làm vật hiến tế. Nói chung vấn đề trọng nam khinh nữ ở ngôi làng này vô cùng nghiêm trọng.
Tiểu Man kể xong nhưng vẫn cảm thấy yêu cầu này không đáng là gì, cô áy náy hỏi. "Anh còn câu hỏi gì khác không?"
Thiên Huyền xoa cằm, hắn bỗng nhớ đến vấn đề khác. "Cô biết gì về vị thần cai trị quốc gia Hỗn Loạn? Hôm trước cô có nghe được lời sấm truyền không?"
Nhắc tới vị thần cai trị hiện tại vẻ mặt Tiểu Man thoáng hiện sự bài xích, cô nhìn Thiên Huyền với vẻ mặt chột dạ.
"Chẳng lẽ anh tín ngưỡng Thần Hỗn Mang?"
"Ừm!" Thiên Huyền gật đầu. "Biết gì cứ nói, không cần lo."
Mặt Tiểu Man toát mồ hôi lạnh, nàng có hơi run hỏi lại. "Kể cả em nói xấu vị thần đó?"
"Ừ, ta muốn nghe lời thật lòng."...Định nói xấu ta sao...Thiên Huyền cười nhẹ, thầm ghi nhớ khuôn mặt này.
Nhận được câu trả lời, Tiểu Man thở dài, nàng suy nghĩ thật kỹ mới lên tiếng.
"Em nghe người trong làng nói vị thần này vô cùng độc ác lại rất biến thái. Thần Hỗn Mang là một lão già xấu xí, chuyên giết người ăn thịt hàng ngày, lại còn ức hiếp phụ nữ và trẻ em."
Hơi dừng lại, Tiểu Man nuốt một ngụm nước bọt rồi ghé sát tai Thiên Huyền thì thầm nói nhỏ.
"Vì anh giúp em nên em mới cho anh biết tin này...Thần Hỗn Mang đã trở thành tà thần rồi, em khuyên anh tốt nhất nên bỏ tín ngưỡng đi nếu không sau này sẽ gặp hoạ đấy."
Lão già? Ăn thịt người? Ức hiếp phụ nữ?...Nghe xong lời bình luận về bản thân, khoé mắt Thiên Huyền không ngừng co giật, miệng nhúc nhích liên hồi. Hắn từ khi nào biến thành vai kẻ xấu dùng để doạ trẻ con ăn cơm vậy?
Hắn nhìn Tiểu Man với ánh mắt "cực kỳ" phức tạp, nếu là vị thần khác có lẽ số phận cô nàng này chết chắc không cần phải nghi ngờ. Dám công khai xỉ vả thần linh, chắc cô nàng này là số một.


2 Bình luận