Finnian phẩy tay ra hiệu cho anh ta lùi lại -"Nói to lên, Lehab. Anh có thể thấy đây là ban tham mưu chiến lược."
Ea quan sát Lehab, chú ý những chuyển động như mèo và cái phản xạ mau lẹ đã giúp anh thành một thầy dạy vũ khí khó ganh đua đến thế. Khuôn mặt tròn đen sạm của Lehab quay về phía cậu, đôi mắt của người trông hang động không để lộ chút dấu hiệu quen biết nào, nhưng cậu nhận ra chiếc mặt nạ trầm tĩnh phủ ngoài sự kích động.
Lehab nhanh chóng đưa mắt dọc chiếc bàn, nói -"Chúng tôi vừa bắt được một nhóm lính đánh thuê người Varath giả trang thành dân bản địa. Chính người Sylvanrin đã cử một người liên lạc đến để cảnh báo cho chúng ta về nhóm giả mạo này. Tuy nhiên, trong cuộc tấn công, chúng tôi thấy bọn Varath đã phục kích ma pháp sư - khiến anh ta bị trọng thương. Chúng tôi đang trên đường đưa anh ta về đây khám bác sĩ thì anh ta chết. Tôi đã thấy tình trạng nguy kịch của anh ta và dừng lại ngay để làm những gì có thể. Nhưng ngay sau đó bắt gặp anh ta đang cố gắng ném một cái gì đó đi."- Lehab liếc xuống Finnian -"Một con dao, thưa Ngài, một con dao ngài chưa bao giờ nhìn thấy."
"Dao pha lê à?"- có người hỏi.
"Đúng vậy!"- Idaho quay đầu về phía tiếng phát ra -"Màu bạc dường như tỏa sáng, lấp lánh thứ ánh sáng của riêng nó."- Anh cho tay vào trong áo, rút ra một chiếc vỏ màu đen có tay cầm hình sóng gợn.
"Hãy giữ dao trong vỏ!"
Một giọng nói cất lên từ cánh cửa mở phía cuối phòng, một giọng nói to, ngân vang làm mọi người đứng cả lên, nhìn chăm chăm.
Một người cao lớn, mặc áo choàng dài đứng bên cửa, bị chặn lại bởi những lưỡi gươm bắt chéo nhau của đội cận vệ. Chiếc áo choàng màu nâu vàng phủ kín ông ta, chỉ trừ một kẽ hở giữa mũ trùm đầu và mạng che mặt màu đen để lộ đôi mắt đỏ rực - bên trong không có chút màu trắng nào.
"Để ông ta vào, thưa ngài."- Lehab nói khẽ.
Bá tước gật đầu nhẹ rồi ra lệnh cho những binh lính đang đứng gác.
"Cho người đó qua đi."
Đội cận vệ lưỡng lự nhìn nhau, nhưng cũng đành hạ thấp lưỡi kiếm xuống.
"Đây là Cyrus Valiant, thủ lĩnh của một nhóm quân giải phóng mà tôi đã bắt gặp trên đường tìm kiếm người Sylvanrin, chỉ huy của những người đã cảnh bảo chúng ta về lũ ngụy trang."- Lehab nói.
"Xin chào mừng ông."
Finnian mở lời chào hỏi rồi đôi mắt ông chú ý đến con dao trong tay Cyrus, một cuộc họp giữa lãnh đạo cấp cao lại có người mang vũ khí vào sao! Đây có phải tắc trách của Lehab về sự bất cẩn? Nhưng chắc không phải đâu, Lehab là một người cẩn trọng, chẳng thể nào lại để sự nguy hiểm cận kề ông đến vậy.
"Và tại sao chúng tôi không được cất giữ con dao đang ở trong tay ông?"
Cyrus liếc nhìn Lehab mà đáp lại -"Ông đã quan sát phong tục về sự thanh sạch và danh dự của chúng tôi, và tôi sẽ cho phép ông nhìn thấy lưỡi dao của người được ông đã giúp đỡ."- Ông ta nhìn lướt qua những người khác trong phòng -"Nhưng tôi không biết những người này. Ông sẽ để họ làm ô uế một thứ đại diện cho danh dự cả dân tộc Sylvarin sao?"
"Ta là bá tước Halric.” - Finnian nói -"Ông sẽ cho phép ta nhìn thấy lưỡi dao này chứ?"
"Tôi sẽ cho phép ông có quyền rút dao ra khỏi vỏ."- Cyrus nói và ngay khi tiếng thì thầm phản đối vang lên quanh bàn khi họ coi đó là sự xúc phạm, ông giơ bàn tay đen sạm, gầy guộc, gân guốc lên -"Tôi xin nhắc tất cả các vị có mặt tại đây. Đây là lưỡi dao của một người đã giúp đỡ quý vị!"
Trong sự im lặng chờ đợi, Ea quan sát người đàn ông, cảm thấy một vầng uy lực tỏa ra từ ông ta. Ông ta là một nhà lãnh đạo – một người thủ lĩnh đầy xứng đánh của người Sylvarin.
Một người ngồi quãng giữa bàn phía đối diện với Ea lẩm bẩm -"Hắn ta là ai mà dám bảo bá tước rằng chúng ta có quyền hay không có quyền gì ở Utopia chứ?"
"Ở đây, mọi người đều nói bá tước Finnian cai trị theo sự đồng thuận của những người được ngài cai trị."- người Sylvanrin nói -"Do đó tôi phải nói cho ông biết rõ luật của chúng tôi: những ai đã nhìn thấy dao pha lê đều phải mang một trách nhiệm tương xứng với điều họ được trao."- Ông ta ném một cái liếc nhìn u tối sang Lehab -" ‘Họ’ thuộc về chúng tôi và họ sẽ không bao giờ được rời khỏi vùng đất Utopia này nếu chúng tôi không cho phép."
Zacion và vài người khác bắt đầu đứng dậy, bộc lộ sự giận dữ hiện rõ trên mặt từng người khi nhìn vào mặt Cyrus, Darius thấy vậy liền quay sang bá tước hỏi.
“Bá tước Finnian mới là người quyết định được hay không..."
"Tất cả hãy dừng lại ngay lập tức!"- Finnian cắt ngang, cùng sự ôn hòa trong giọng đã kiềm chế những thuộc hạ của ông lại lại. Không thể để chuyện này vuột ra ngoài tầm kiểm soát, ông lên tiếng với Cyrus, người đang tỏ vẻ khinh thường đối với vài người trong số họ.
"Quả thật tôi hàm ơn các vị khi đã có mặt tại đây, và tôi luôn trả món nợ của mình đối với vùng đất này. Thưa ông, chúng tôi ở đây tôn kính phẩm giá bất kỳ ai tôn trọng lấy chúng tôi."
Người Sylvarin nhìn bá tước chằm chằm, rồi từ từ kéo mạng che mặt sang bên để lộ chiếc mũi mảnh và cái miệng có cặp môi dày, lọt thỏm giữa bộ râu đen nhánh. Một cách chủ tâm, ông ta lấy con dao cứa tay mình, vung giọt máu xuống bàn.
Khi những người ngồi quanh bàn đứng phắt dậy, giọng Lehab vang vọng khắp phòng -"Bình tĩnh."
Trong cái yên lặng đột nhiên trở nên ngột ngạt, Lehab nói -"Chúng tôi cám ơn ông về món quà từ cơ thể của Ngài. Chúng tôi xin nhận nó theo đúng tinh thần mà nó đã được trao."- Rồi lấy dao rạch một đường trên bày tay mình, vẩy máu lên bàn trước mặt bá tước.
Quay về phía bá tước Finnian, anh ta nói -"Xin Ngài hãy nhớ những giọt máu, đó là dấu hiệu tỏ lòng tôn kính."
Finnian ngả người vào ghế, bắt gặp ánh mắt Ea, một nụ cười trừ trên mặt con trai ông, ngay lúc đó ông cũng cảm thấy sự căng thẳng quanh bàn giảm dần khi thuộc hạ bắt đầu hiểu ra sự tình.
Người Sylvanrin nhìn Lehab nói -"Lehab K.Halric, ông đã cân nhắc cẩn thận khi ở làng của tôi rồi. Liệu có giao ước nào về lòng trung thành của ông đối với bá tước không?"
"Ông ta đang mời tôi gia nhập lực lượng của ông ta, thưa ngài."- Lehab nói khi nhìn sang Finnian, người đang có vẻ khựng lại trong vài giây ngay lúc Cyrus lên tiếng.
“Ông ta muốn mua chuộc lòng trung thành của cậu dành cho ta sao?”- Finnian nói.
"Ngài muốn tôi đi cùng ông ta không, thưa ngài?"
"Chuyện này tôi muốn anh tự quyết định lấy." bá tước nói vậy nhưng không kìm nổi sự khẩn nài trong giọng mình.
Lehab quan sát người Sylvanrin -"Ông sẽ cho phép tôi làm theo các điều kiện này chứ Cyrus? Sẽ có những lúc tôi cần phải quay về phục vụ bá tước."
"Ông giỏi chiến đấu và đã làm hết sức mình vì người bạn của chúng ta."- Cyrus lên tiếng trong khi mắt liếc nhìn Finnian -"Thôi thì hãy thế này: Người đàn ông Lehab giữ lại con dao pha lê mà anh ta đang cầm như một biểu hiện cho lòng trung thành của anh ta đối với chúng tôi. Tất nhiên anh ta phải được làm cho tinh khiết và nghi lễ phải được tiến hành, nhưng điều này có thể thực hiện được. Anh ta sẽ vừa là người Sylvarin, vừa là cận vệ gia tộc Halric. Đó sẽ là tiền lệ cho anh ta được chứ, bá tước?."
"Thế nào Lehab?"- bá tước hỏi.
"Tôi hiểu, thưa Ngài"- Lehab đáp lại cùng sự cúi đầu đầy cung kính.
"Vậy thì điều này được tán thành.”
"Máu của anh là của chúng ta, Lehab K.Halric."- Cyrus nói -"Thân thể của người bạn Halric và linh hồn của anh ta cũng là một phần của Utopia. Đó là giao ước giữa chúng ta."
Finnian thở dài, liếc sang Darius, bắt gặp ánh nhìn của vị quản gia già nua. Ông ta gật đầu, nét mặt tỏ ý hài lòng.
"Tôi sẽ đợi ở dưới trong lúc Lehab chào tạm biệt bạn bè anh ta."- Cyrus nói -"Badab là tên người bạn đã chết của chúng ta, khi trên đường gặp mặt các vị đây. Xin hãy nhớ điều đó khi đến lúc giải thoát cho linh hồn anh ấy. Quý vị là bạn của Badab."
Cyrus bắt đầu quay ra, hướng mặt mình về phía cánh cửa phòng họp, tay đưa màn che đậy lại khuôn mặt.
"Ông không ở lại một lúc nữa sao?"- Ea lần đầu tiên lên tiếng hỏi trong phòng họp suốt từ đầu đến giờ, cậu khá ngạc nhiên vì cuộc nói chuyện chóng vánh đến vậy.
Người Sylvarin quay lại, hất khăn che mặt vào đúng chỗ bằng một động tác tự nhiên, điều chỉnh cái gì đó ở bên dưới nó. Ea thoáng thấy cái gì đó trông giống một cái ống mỏng trước khi chiếc khăn che mặt phủ vào đúng vị trí.
"Có lý do nào để tôi ở lại không?"- Ông ta hỏi.
"Chúng tôi muốn thể hiện lòng kính trọng đối với ngài, sao không ở lại đây chút trước khi đi?."- Ea tiếp tục tỏ ra thân thiện đối với vị khách đến ‘nhà mình’.
"Sự kính trọng đòi hỏi tôi nên sớm có mặt ở nơi khác."- người Sylvarin nói. Ông liếc nhìn Lehab lần nữa, quay người, rồi sải bước đi qua đội bảo vệ canh cửa.
"Nếu những người Sylvarin khác tương xứng với ông ta thì chúng ta sẽ hỗ trợ nhau rất tốt đấy."-Finnian nói.
Lehab tiếp lời bằng giọng khô khốc -"Ông ta là mẫu điển hình đó, thưa ngài."
"Anh hiểu điều anh phải làm chứ?"
"Vì tôi là đại sứ mà ngài cử sang chỗ người Sylvarin."
"Trông đợi cả vào anh đấy, Leahb. Chúng ta sẽ cần ít nhất năm tiểu đoàn người Sylvarin trước khi bọn Thánh chính bất ngờ tấn công chúng ta."
"Về chuyện này sẽ cần lưu ý một số việc, thưa ngài. Sylvarin là nhóm người rất độc lập, có thể nói là họ không mấy tin tưởng người ngoài."- Lehab ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục - "Và trong câu chuyện ban nãy, một tên trong đám lính đánh thuê mà chúng ta hạ gục đã cố gắng lấy lưỡi dao này từ người bạn Sylvarin đã chết. Tên lính đánh thuê này nói, gia tộc Varath sẽ thưởng một triệu vàng cho bất cứ ai mang về con dao pha lê."
Bá tước ngước cằm lên, vẻ ngạc nhiên rõ rệt -"Tại sao bọn chúng lại muốn con dao pha lê đó đến thế, chẳng phải nó đơn giản là con dao được truyền qua nhiều thế hệ thôi sao?"
"Con dao được mài từ quặng đá hương, nó là dấu hiệu của người Sylvarin, thưa ngài. Có nó, một người mắt xanh có thể xâm nhập vào bất cứ trốn nào trên xứ này. Bọn họ sẽ bắt tôi, trừ phi nhận ra con dao. Tôi không giống người Syvalrin. Nhưng..."
Bá tước Finnian nghe xong như hiểu điều gì đó, mắt ông chợt mở to ra nhìn vào con dao. Nếu phương án tiếp cận người Sylvarin bị chậm trễ thì dùng con dao này để xâm nhập một làng, rồi đòi gặp mặt trực tiếp các trưởng lão của bọn họ, chẳng phải sẽ nhanh hơn hay sao!
“Tốt, đây đúng là món quà ý nghĩa nhất từ khi ta tới đây ấy. Lehab cất cao dao đi, tương lai kiểu gì cũng cần. Không, chỉ vài tháng nữa thôi.”
Lehab nghe xong cũng chưa kịp hiểu bá tước định nói đến cái gì, nhưng ông đút nhanh con dao nằm trong vỏ vào dưới bộ quân phục y như đã được bảo.
"Bảo vệ chắc con dao đấy."- bá tước nhấn mạnh.
"Tôi hiểu, thưa Ngài."- ông ta vỗ nhẹ vào thiết bị liên lạc trên bộ dây lưng -"Tôi sẽ báo cáo về trong thời gian sớm nhất. Darius có mã liên lạc của tôi. Hãy sử dụng ngôn ngữ chiến trận."- Anh ta chào tạm biệt rồi quay người vội vã đi theo người Sylvarin kia.
Họ nghe tiếng bước chân anh ta nện thình thịch xuôi theo hành lang. Finnian và Darius nhìn nhau tỏ vẻ đầy thấu hiểu mà mỉm cười.
"Chúng ta có nhiều việc phải làm, thưa ngài."- Darius nói.
"Còn ta sẽ tách ông ra khỏi công việc suốt thời gian qua."
"Tôi có báo cáo về những căn cứ tiền tiêu lẫn tình trạng một số khu vực."- ngay sau đó, Darius cầm những tập tài liệu dày cộm để lên bàn, thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người trong phòng - "Tôi sẽ trình bày vào lúc khác chứ, thưa ngài?"
"Có mất nhiều thời gian không?"
"Cứ cho điều này là không thể. Người Sylvarin kháo [note72320] nhau rằng có hơn hai trăm căn cứ tiền tiêu xây dựng trên Utopia này trong suốt thời gian các pháo đài đầu tiên có tại đây. Nghe nói tất cả đều đã bị bỏ hoang, nhưng có nhiều báo cáo nói chúng được bịt kín trước đó không lâu, đó là những thông tin mà Lehab đã cung cấp."
"Chúng nằm ở đâu?"- Zacion hỏi.
"Có lẽ câu hỏi này thì chỉ có Thượng đế biết." Hawat nói.
"Thượng đế biết."
Bá tước lầm bầm suy nghĩ lại vấn đề tiếp cận của mình, theo báo cáo thì các trạm tiền tiêu đấy lại bị bịt kín chứ không phải bị bỏ hoang từ trước. Có phải người Sylvarin tận dụng nơi đó làm chỗ ở không? Hay cuộc chiến sống còn của gia tộc sẽ bắt đầu sớm hơn dự kiến? Dù là chi tiết không đáng chú ý nhưng nó đã khiến ông đôi chút đổ mồ hôi khi nghĩ đến viễn cảnh, Ea một lần nữa bị ám sát.
Darius ngồi đó, nhìn thấy giọt mồ hôi trên trán của Finnian thì liền lên tiếng -"Thưa ngài, hẳn ngài đã nghe ông Cyrus này nói đến cái từ Thượng đế đó. Có thể ông ta đang ám chỉ một người có thực chăng?"
"Phục vụ hai chủ!"- Zac nói -"Tôi nghĩ là không đâu, nghe như một trích dẫn tôn giáo vậy."
"Ta mong là vậy."- bá tước lau đi mồ hôi của mình rồi tiếp tục -"Vị quý tộc phụ trách Thay đổi, nhà nghiên cứu sinh của Thánh quốc, tên y là Qanxi gì đó... ông ta không biết những căn cứ đó ở đâu sao?"
"Thưa ngài, điều này không nên nói ra ở đây."- Darius cảnh báo -"vị Qanxi này là bầy tôi trung thành của Đế quốc, dù cho ông ta có biết thì cũng không được phép tiết lộ ra. Và hẳn ngài cũng nhớ là mình đến đây vì cái gì mà!"
"Nhưng ông ta đang ở xa Hoàng đế lẫn cả Giáo hoàng."- Finnian nói với thái độ không mấy vui vẻ -"Ta muốn những căn cứ này. Chắc hẳn chúng chứa rất nhiều vật liệu mà chúng ta có thể tận dụng để sửa chữa các thiết bị đang hoạt động của chúng ta."
"Bá tước!"- Hawat lên tiếng nhắc nhở -"Xét về phương diện pháp lý, những căn cứ này vẫn thuộc thái ấp của Hoàng đế."
Finnian thở dài hiểu điều đó gây ra hậu quả gì, động vào chúng không khác gì chọc con rồng đang ngủ cả. Nó đã để yên cho mình chết dần chết mòn, mà giờ cứ động vô thì thần chết đã chuẩn bị sẵn hố chôn rồi. Nhưng không có những chậm tiền tiêu đấy, khám phá cả cái đảo với tổng hơn ba trăm triệu ki lô mét vuông với toàn rừng rú thì cũng hơi quá so lực lượng hiện có của ông.
"Khí hậu vùng này đủ khắc nghiệt để có thể phá hủy bất cứ thứ gì, lúc nào chúng ta cũng có thể đổ lỗi cho khí hậu. Hãy đi tìm vị Qanxi đem về đây và ít nhất cũng cố tìm ra liệu những căn cứ này có thật hay không."
" '... Trưng dụng chúng là nguy hiểm'."- Darius rõng rạc nói to lần nữa -"Ngoài vấn đề với Thánh quốc, Lehab đã ghi rõ một điều: các căn cứ đó hay ý nghĩ về chúng có tầm quan trọng đặc biệt sâu sắc với người Sylvarin, chúng ta có thể sẽ khiến người họ xa lánh, thậm chí là từ chối hợp tác nếu chiếm lấy các căn cứ đó."
Ea nhìn gương mặt những người xung quanh, quan sát mức độ cảm xúc của họ trong khi họ nghe từng lời nói. Có vẻ như họ bị dao động dữ dội vì quan điểm của bố cậu.
"Hãy lắng nghe ống ấy, thưa bố.”- Ea nói khẽ đủ để mọi người không để ý -"Ông ấy sẽ nói sự thật."
Darius đứng dậy, tay lấy một tài liệu trước mặt ghi rõ trên bìa dòng chữ ‘Lưu ý khi đến Utopia’ rồi ông nêu rõ nội dung trong đấy mà không cần đọc gì bên trong.
"Thưa ngài, những căn cứ đó có thể cho ta vật liệu để sửa chữa từng thiết bị mà gia tộc Varath để lại cho ta, tuy nhiên chúng vẫn nằm ngoài tầm tay vì những lý do chiến lược lẫn chính trị mà tôi ghi trong này, các vị ở đây không ai bỏ đúng không? Nếu không tìm hiểu kỹ hơn mà lại hành động ngay thì thật thiếu suy nghĩ, vị Qanxi này được trao toàn quyền hành động. Chưa kể đến Giáo hội đã nhúng tay vào trước, một bộ phận người Sylvarin hẳn sẽ tuân theo ông ấy."
"Nếu vậy hành động nhẹ nhàng thôi."- bá tước đáp lại cùng tâm trạng khó chịu của mình, tính thế nào cũng chỉ làm từng bước, chẳng thể rút ngắn được -"Ta chỉ muốn biết liệu những căn cứ đó có tồn tại không thôi là được rồi. Còn lại ta sẽ cắt cử một số đội đi tìm."
"Sẽ theo ý ngài."- Darius ngồi ra phía sau, cụp mắt xuống.
"Vậy thì tốt rồi."- bá tước dẹp đi phần cảm xúc mà tiến thẳng sang chủ đề khác dù cho mọi người cũng đang có tâm trạng khó chịu giống ông -"Chúng ta cần biết chúng ta có cái gì ở phía trước. Đúng vậy, là công việc. Ta đã được huấn luyện để làm việc và kinh qua nhiều việc tương tự. Chúng ta biết phần thưởng là gì và những lựa chọn thì cũng khá rõ rồi. Mỗi người trong các vị có nhiệm vụ của mình."- Ông đánh mình gọi Zac -"Zacion sẽ được giao xem xét tình hình tàu buôn lậu trước tiên."
" 'Tôi sẽ đi đến chỗ những người nổi loạn sống trong vùng đất ẩm ướt này' "- Zacion ngâm nga nhưng cái giọng cùng vốn từ ấy thì bá tước tin rằng sẽ chẳng có nhóm đình nào dám nhận ông ta cả, nên để dập tắt cái nắng ban ngày này đi thì phải đáp sao cho hợp lí.
" Sẽ có ngày hắn không còn trích lời ai để che thân, và khi ấy, hắn trơ trọi như kẻ khỏa thân giữa ánh nhìn thiên hạ. Vậy được chưa, Zacion?”
Những tiếng cười kìm nén vang khắp bàn, nhưng Ea nhận thấy sự gượng gạo trong những tiếng cười đó. Nếu có ai cười lớn thêm chút nữa thì người đó chắc sẽ phải trang bị cho mình kỹ năng ‘hít đất’ ngay khi buổi họp kết thúc.
Bá tước quay sang Darius -"Hãy thiết lập thêm một trạm chỉ huy để liên lạc và truyền tin ngay trên sàn này, khi nào mọi thứ đã sẵn sàng thì ta muốn gặp ông."
Darius đứng dậy, liếc nhìn quanh phòng như thể tìm sự ủng hộ và cái gật đầu liền xuất hiện để chứng minh sự tin tưởng đó, dù đa phần chỉ biết ngồi nhìn nhau. Ông quay đi, dẫn đoàn người ra khỏi phòng. Những người khác lục tục đứng dậy, kéo ghế kèn kẹt trên sàn, tụm lại thành từng nhóm nhỏ đầy vẻ bối rối.
Mọi chuyện kết thúc với bầu không khí vô cùng ngượng, Ea nghĩ trong khi nhìn theo lưng những người cuối cùng rời khỏi phòng. Từ trước đến nay, cuộc họp Ban tham mưu luôn kết thúc trong bầu không khí đầy quyết đoán. Nhưng cuộc họp này thì cứ dường như thẩm lậu ra ngoài, bị bào mòn bởi chính sự bất quyết, bất tự tin của nó, đã vậy còn thêm một cuộc tranh cãi nữa.
Lần đầu tiên Ea tự cho phép mình nghĩ đến khả năng thực tế là họ sẽ thất bại - không nghĩ về nó vì sợ hãi hay vì những lời cảnh báo chẳng hạn như của Giáo hoàng, mà đối mặt với khả năng đó bởi cách đánh giá của chính cậu về tình thế.
Và cậu kết luận rằng, bố cậu thật liều lĩnh, mọi chuyện sẽ không diễn ra tốt đẹp chút nào cho chúng ta. Còn Darius - Ea nhớ lại vị quản gia già đã hành động thế nào trong suốt cuộc họp - sự lưỡng lự khó thấy, những dấu hiệu bồn chồn lo lắng.
Darius rất băn khoăn lo lắng về chuyện gì đó.
"Tốt nhất là con hãy nghỉ lại đây cho hết đêm, con trai."- bá tước Finnian đi đến bên cậu lúc nào không hay mà nói -"Dù sao thì cũng sắp bình minh rồi. Ta sẽ báo cho mẹ con biết."- Ông bước đi, chậm rãi, cương quyết -"Tại sao con không kê mấy cái ghế lại với nhau rồi nằm nghỉ một lát đi?"
"Con không mệt lắm."
"Cứ làm như con muốn."
Bá tước chắp tay sau lưng, bắt đầu đi đi lại lại dọc chiều dài chiếc bàn. Giống như một con thú bị giam cầm vậy, chẳng thể nào thoát ra ngoài mặc cho cánh cửa cứ mở đấy.
"Bố sẽ thảo luận với Darius hoặc một số người thân tín khác về khả năng có kẻ phản bội trong hàng ngũ chúng ta chứ?"- Ea hỏi.
Finnian đứng lại phía bên bàn đối diện con trai, nói với những khung cửa sổ tối đen -"Chúng ta đã tranh luận về khả năng đó nhiều lần rồi."
"Ông già đó có vẻ rất tin chắc về những điều mình nói."- Ea nêu quan điểm quan điểm đáng lo ngại của mình -"Còn lời phán truyền mà Giáo hoàng nói lúc đó..."
"Các biện pháp phòng ngừa đã được tiến hành, chúng ta luôn chuẩn bị thứ xấu nhất xảy ra."- bá tước nói gằn giọng lên rồi nhìn quanh phòng, và Ea đã để ý thấy đôi mắt ông, hai con mắt như con thú dữ bị săn đuổi. Nó đã từng rất sắc bén -"Hãy ở lại đây. Có vài vấn đề về các trạm chỉ huy mà ta muốn thảo luận với Darius"- Ông quay người, sải bước ra khỏi phòng, khẽ gật đầu với đội gác cửa.
Ea nhìn chằm chằm vào chỗ cha cậu vừa đứng. Cái khoảng không trống rỗng ngay cả khi bá tước chưa rời phòng. Cậu thở dài một hơi rồi nhớ lại lời cảnh báo khi bị ông già Giáo hoàng kia thẩm vấn.
"... Còn người bố của ngươi, không cách gì cứu được."


0 Bình luận