Bản Hùng ca Utopia
Cá Voi Cá voi + AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 09: Utopia

0 Bình luận - Độ dài: 2,689 từ - Cập nhật:

Trên bầu trời, băng rôn và khinh khí cầu đủ màu sắc sặc sỡ bay rợp khắp nơi. Tiếng pháo nổ rộn ràng đinh tai có thể nghe thấy ở đây và ở kia. Bầy rồng được huấn luyện bay lượn trình diễn những màn nhào lộn đầy bắt mắt dưới sự điều khiển của các huấn luyện sư.

Dưới mặt đất, hàng dài các đoàn chào mừng của gia tộc Halric đứng song song hai bên, hình thành một con đường kéo dài từ cảng biển đến pháo đài Amazon. Những khúc hòa tấu vang lên cùng những tiếng trầm trồ của cư dân.

Tất nhiên, không thể thiếu được là các quân đoàn vừa đảm bảo an toàn cho buổi lễ vừa toát lên vẻ nghiêm trang, khí thế mạnh mẽ một vùng với lá cờ huyết long. Khiến tất cả phải thốt lên ngưỡng mộ.  Đó chính là lễ chào mừng cho thái ấp mới sẽ đến trong ngày hôm nay.

Những con thuyền xa hoa xuất hiện từ tận chân trời biển khơi, dần cập bến vào cảng để chứng tỏ địa vị của mình.

Cánh cửa thuyền mở ra, dẫn đầu là một màn đánh trống được trang trí bằng dát vàng lộng lẫy. Theo sau là gia tộc Halric với bá tước Finnian mặc bộ gia phục xám lịch lãm, trên ngực đính huy hiệu Halric đi trước. Đôi mắt màu nâu sẫm, mang tâm thái uy nghiêm, điềm tĩnh.

Rồi đến phu nhân Celeste, sau lớp màn che là gương mặt trái điền được tô điểm bởi một lớp son mỏng, bà toát lên vẻ thanh lịch, giản dị. Mái tóc đen óng mượt phản chiếu lại ánh mặt trời. Chúng được búi lên gọn gàng.Cuối cùng là Ea Halric, cậu bước ra với bộ trang phục giống bố mình cùng đôi mắt chăm chú dán chặt vào quan cảnh của vùng đất mới.

Đó là cách mà gia tộc Halric thể hiện quyền lực của mình khi đặt chân đến Utopia, vùng đất mang tên của tự do. Cũng chính là sự kiện lớn nhất lịch sử Thánh chính Vương triều khi lần đầu tiên, Utopia thay chủ nhân mới trong hai trăm năm bị cai trị độc tài của gia tộc Varath .

Bên dưới đám đông cư dân đang xôn xao bàn tán về chuyện này, Cyrus cùng nhóm quân giải phóng của mình liên tục hô to khẩu hiệu.

“Rhiannon vạn tuế! Rhiannon vạn tuế!”

***

Trong các thời kì phát triển của con người, lễ diễu hành và duyệt binh là những sự kiện không thể thiếu ở mỗi quốc gia. Ở thế giới mới cũng không khác. Nó sẽ chiếm hết một hai ngày vì tầm quan trọng trong chính trị, hay ta thường gọi là phô trương thanh thế. Bây giờ, lễ chào đón gia tộc Halric tiếp quản Utopia cũng là một sự kiện như thế.

Về buổi lễ, có thể chia làm hai giai đoạn chính. Giai đoạn đầu, đúng với tên gọi, là buổi lễ ra mắt gia tộc Halric cùng toàn bộ quân đoàn do Darius dẫn đầu, theo sau là bá tước Finnian, nó sẽ kéo dài ít nhất là hết hôm nay. 

Trong khoản thời gian này, người dân trong thành được tham gia các hoạt động giải trí, pháo hoa cùng vô vàn các thứ khác. 

Tuy ban đầu dự định của bá tước không phải thế này, nhưng dưới lời khuyên của Darius, bá tước quyết định tổ chức sự kiện thật lớn để phô trương thanh thế trước hệ thống quyền lực bất ổn của Vương triều.

Nói chung thì sự kiện này giống như cuộc thi Olympic đi kèm màn diễu hành của một khu vực vậy. Nó rất hấp dẫn và đa phần chẳng ai từ chối những ưu đãi khi nhiếp chính mới nhậm chức ban tặng.

Và những người hưởng lợi nhiều nhất hẳn là các thương nhân khi họ có thể bán được hết hàng tồn kho cùng lợi nhuận lớn. 

Ea với tư cách là con trai của nhiếp chính, cậu đi trên tấm thẳm đỏ dẫn thẳng đến bãi đáp để bay vào Trung tâm tòa thành Amazon, nơi cậu sẽ ở. Thành ra cậu đang chứng kiến một lễ hội quy mô chưa từng trong cả cuộc đời mình.

Ở kiếp trước, Ea không có nhiều cơ hội được tham gia những sự kiện như này, số lượng tham gia đông đúc đến mức huy động toàn bộ an ninh trong thành thì càng không, nên nó tương đối mới mẻ với cậu.

Nhìn xuống phía đám đông đang nhìn gia đình cậu, họ ăn mặc như những quý tộc hay dân thường trong thời kì cận đại ở bên châu âu. Nổi bật với những bộ váy áo lụa dài, những chiếc áo sơ mi lụa mềm mại và những chiếc khăn choàng lụa tinh tế. Nhưng thứ cậu chú ý lại là nhóm người đang mặc áo trùm đầu, họ có vẻ đang kích động mọi người xung quanh bằng khẩu hiệu.

“Rhiannon vạn tuế!”- Ea lẩm bẩm.

“Có chuyện gì vậy, con trai?”- Celeste đi ghé sát bên cạnh hỏi cậu.

“Ban đầu con nghĩ ở đây chỉ có thân nhân gia tộc mới đến nhưng hiện tại, thứ con thấy là những người đáng lẽ phải ở lục địa chứ không phải người Sylvanrin bản địa như trong sách nói!”

Đáp lại lời nói của Ea, Celeste nhìn về phía đám đông.

“Đây hẳn là dân tị nạn, nô lệ của trăm năm trước. Lúc Thánh chính Vương triều vừa tìm thấy quốc đảo này và đem người đi khai phá. Rồi sau chục năm thì Varath được phong làm nhiếp chính cai quản, những người này đã trở thành lực lượng chủ chốt xây dựng các pháo đài và tuyến đường.”

Ea bước hết tấm thảm đỏ, và dừng lại trước nơi Zacion đang đứng đợi. 

Zacion, chiến binh trung thành và là bạn đồng hành lâu năm của gia tộc Halric, đang nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc cùng cơ thể vạm vỡ nắm lấy dây cương của con rồng bên cạnh.

“Đừng để bị đánh lừa bởi sự chào đón này. Họ chỉ tuân theo chủ cũ, có khi bị bắt tham gia đến đây không chừng. Đó là sự chào đón của lũ Varath đấy.”- Zacion lên tiếng, giọng ồm ồm nhưng tạo ra vẻ nghiêm nghị, khác hẳn với những tiếng hò reo và tiếng trống rộn ràng xung quanh.

Ea gật đầu, ánh mắt nhìn về bố mình, bá tước Finnian và Darius đi qua các quân đoàn, tiến về phía bến cảng, nơi những con thuyền lớn đã cập bến. Cậu quan sát từng bước đi nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi lo lắng khó tả.

“Chuyện này sẽ không dừng lại, phải không?”- Ea hỏi.

Zacion im lặng trong giây lát, rồi anh mỉm cười, nhưng nụ cười của anh không phải là nụ cười của sự vui mừng, mà là nụ cười của một người đã quá quen với những sóng gió.

“Chúng ta sẽ không dừng lại, trừ khi ta có được vị trí mong muốn.”- Zacion trả lời -“Ta không chắc nơi đây có phải hố chôn của gia tộc Halric không bởi thế giới ngay từ đầu đã chẳng dễ dàng gì. Dẫu vậy đây vẫn là một khởi đầu mới cho con đấy, Ea.”

Ea hít hơi sâu, rồi nhìn vào ánh mắt của Zacion. Nó nói lên sự tự tin tuyệt đối về tương lai tươi sáng nhưng vẫn có thứ gì đó bảo cậu không ổn. Ánh mắt lần nữa chuyển sự chú ý vào nhóm người đội áo trùm.

“Họ chỉ vào chúng ta. Họ hô hào Rhiannon làm gì thế?”

“Đấng cứu thế từ bên ngoài hay trong Giáo hội gọi là ‘Người được chọn’ con nhớ lúc Giáo hoàng đến gia tộc ta chứ? Chỉ có người trong Hội Chân Lý mới được biết mà nhìn xem, ai ở đây cũng biết. Tức Hội đã ra tay.”

“Gieo mầm mê tín?”- Ea nói với giọng khó chịu.

Celeste thấy vậy liền giải thích cho con trai mình hiểu rõ sự việc -“Trải đường cho chúng ta, Ea. Bọn họ đã chờ sự xuất hiện của Rhiannon suốt hàng trăm năm.”- Bà quay mặt sang nhấn mạnh –“Họ thấy con, họ thấy dấu hiệu.”

“Họ chỉ thấy những gì họ được bảo.”

Zacion thấy vẻ mặt không có mấy chút dễ chịu thì cũng định ra nói giúp nhưng nữ bá tước giơ tay ra cản nên đành mặc kệ chuyện này, để cho cậu tự mình trải nghiệm. 

“Phổi ta nếm trải bao gian khổ của thời gian, thổi qua hàng cây lá, và giờ là con đường ta đi.”- Nói xong ông nhìn lên tường thành, những ngọn cờ xanh đen liên tục vẫy bay tung theo gió.

Ông liền ra hiệu cho người huấn luyện rồng thả xích rồi dõng dạc nói -“Lâu đài đã được đảm bảo an toàn, khoảng đất xung quanh đã được san phẳng. Chúng ta được phép bay.”

Zacion nhấc mình lên con rồng đen, ngồi sau là Ea. Con rồng thứ hai bên cạnh là nữ bá tước Celeste, người đang giữ váy của mình để nó không bị bay đi trong gió. 

Sau một lúc, bầy rồng đang tự tập ở bãi đáp nhanh chóng cất cánh hướng đến lâu đài Amazon trong những tiếng reo hò trầm trồ của các cư dân. 

“Nhìn kìa, nhìn kìa! Là rồng mẹ ơi! Ai ngồi trên đó vậy?”

“Là thân nhân của nhiếp chính mới chúng ta đấy.”

“Rhiannon vạn tuế!”

…..

Buổi lễ sôi động và đầy hoành tráng cứ thế tiếp tục cho đến khi mặt trời lên đỉnh điểm mới kết thúc.

*** 

Pháo đài Amazon, một biểu tượng quyền lực mới của gia tộc Halric, đứng sừng sững trên ngọn đồi Babylon. Bốn cột trụ khổng lồ ngay trung tâm pháo đài vươn lên trời cao, chúng là công trình kiến trúc vĩ đại khi tạo ra lớp khiên chắn mạnh mẽ bao bọc cả thành phố cảng lân cận. 

Vốn dĩ nó không thuộc về Thánh chính Vương triều, do có rất nhiều ghi chép nói rằng nó đã ở đó từ trước cuộc Thánh chiến năm xưa. Bất chấp việc gia tộc Varath khăng khăng khẳng định là mình xây lên.

Ngoài ra, pháo đài còn được bảo vệ bởi ba lớp tường thành kiên cố, mỗi lớp đều có những đặc điểm riêng biệt. Lớp ngoài cùng làm bằng đá đen cứng rắn, với những tháp canh cao giúp quan sát xung quanh. Lớp thứ hai là hệ thống bức tường thành cao hơn, cấu tạo từ đá mài sắc rất kiên cố. Nơi này được các chiến binh đóng quân và tuần tra liên tục, sẵn sàng đối mặt kẻ địch.

Cuối cùng là lớp tường thành trong, bao quanh nơi yếu nhân của gia tộc Halric. Nó được làm hoàn toàn bằng đá cùng loại với bốn cột trụ trên, không chỉ vững chắc mà còn cả kháng phép. Có thể chống chịu được cả những cuộc tấn công mạnh mẽ nhất mà các nhà sử gia ghi chép được.

Dẫu vậy, bức tường vẫn chỉ là bức tường, bổn phận của nó chỉ có khả năng ngăn chặn trong khoảng thời gian ngắn, không phải phương án lâu dài.

Đó là lí do mà ngay khi buổi lễ kết thúc, bá tước Finnian và Zacion đã đứng ở ngoài hiên của pháo đài, nơi có thể bao quát toàn bộ. Cả hai đều im lặng quan sát những hoạt động diễn ra, nhưng trong ánh mắt họ, có sự tỉnh táo xen lẫn lo lắng không thể giấu.

“Zacion, mấy cái tường chắn này bảo vệ chúng ta khỏi thời tiết lẫn bọn quái vật.”- Bá tước lấy tay chỉ về phía cánh rừng trước mặt –“…có vẻ như địa điểm chúng ta chọn, khó mà giao liên bên ngoài được, cánh rừng đó đã cản trở.”

“Người bản địa gọi những nơi đó là Bàn tay Mẹ.”- Zac trả lời.

Bá tước gật đầu -“…nó là lí do nó yên ắng tới vậy!”

“Vâng. Đó là điều tôi đang lo.”

Finnian lấy ống nhòm nhìn về phía tây pháo đài rồi lên tiếng.

“Kia là trạm trung chuyển, cách ba trăm mét về phía đông là nơi sản xuất trầm hương. Còn sau lưng ta là Khiên chắn. Là những điểm yếu nhất, tôi muốn anh canh gác chúng. Nếu chúng ta không bán được trầm hương thì sẽ chết ở đây.”

Mặc dù bây giờ là người quyền uy nhất Utopia, nhưng lúc này vẫn không thể không cảm thấy sự căng thẳng. Ông nhìn ra ngoài, qua những lớp tường thành vững chãi, ánh mắt sắc bén dò xét mọi động tĩnh của cư dân, các đoàn quân, những động tĩnh bất thường.

"Không thể chỉ dựa vào những bức tường này để bảo vệ chúng ta."- Sau một hồi lâu, bá tước Finnian nói chất giọng trầm và nghiêm nghị -"Chúng ta cần có chính sách khác để tiếp cận với dân bản địa, còn những cư dân ngoại lai thì cứ thực hiện quy tắc cũ. Nếu cần thiết, giảm thuế để đời sống họ ổn định."

Zacion, người luôn giữ vẻ bình tĩnh và lạnh lùng, vẫn không rời mắt khỏi các cư dân ở phía dưới. Ông là người có kinh nghiệm trận mạc nhiều năm và khả năng nhận ra mọi dấu hiệu bất thường đã giúp ông chiến thắng vô số trận chiến. Cánh tay đặt nhẹ lên lan can, ông đáp.

“Chúng ta đã dành quá nhiều thời gian cho những cuộc tranh giành quyền lực, và gia tộc Varath đã cai trị ở đây suốt trăm năm. Một số kẻ theo chúng sẽ không mấy vui vẻ với sự thay đổi này mà sẽ đứng lên phản kháng. Kế hoạch sẽ gặp chút cản trở ban đầu và phải mất ít nhất là nửa năm.”

Bá tước khẽ nhíu mày, ông đặt ống nhòm xuống lan can, suy nghĩ về những điều Zacion nói.

“Nửa năm sao? Liệu chúng ta có đủ lực lượng an ninh để đối phó với mối đe dọa xung quanh cho đến lúc đấy không?”

Zacion đáp lại không chút do dự.

“Như buổi lễ cho thấy, các quân đoàn sẵn sàng trở thành lực lượng an ninh bất kì lúc nào. Đã, đang và sẽ luôn như vậy. Nên Ngài không cần quá lo lắng việc này. Còn thành phần dân tị nạn sẽ được rà soát kĩ để không loạt con bọ nào vào thành.”

Bá tước Finnian thở dài một tiếng, những suy nghĩ xoay vòng trong đầu ông. Dù gia tộc Halric đã sở hữu cho mình một lực lượng đủ mạnh để tạo áp lực lên các gia tộc khác, nhưng lòng dân không thuận thì ngai vàng cũng sẽ bị lật đổ.

Ngay lúc đó, một cận vệ bước đến báo.

“Thưa Ngài, mặt trời và độ ẩm đã lên cao và gây hại đến cơ thể. Chúng ta cần đóng cửa lại.”

“Cứ đóng đi, một lúc nữa ta sẽ vào.”

“Rõ!”- Cận vệ cúi đầu và đi vào trong.

Bá tước cũng quay lại nói chuyện với Zacion, đôi mắt ông như nhìn xuyên qua tất cả tán lá cây bên ngoài thành.

“Họ nói gì về chốn địa ngục này ấy nhỉ?”

“Nếu Ngài muốn tắm, hãy dùng lá chuối là sạch nhất.”- Zac đáp.

“Họ nói như thế! Vậy ta cũng nên đi tắm chút để xem thế nào.”

Nói rồi, bá tước đi vào trong pháo đài. Trước khi bóng của bốn cột trụ biến mất, ông nắm lấy huy hiệu Halric trên ngực trái. Trong thâm tâm ông biết rằng, ván cờ này chỉ mới bắt đầu.

ab2b581f-7ab3-442a-8f5a-d6496b06b6bc.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận