Cuối chái nhà phía Nam, Celeste thấy một cầu thang kim loại hình xoắn ốc dẫn tới một cánh cửa hình tròn. Bà liếc đại sảnh phía sau, rồi lại nhìn lên cánh cửa.
Hình tròn ư?
Cửa trong nhà mà hình dáng thế thì lạ thật.
Qua khung cửa sổ bên dưới chiếc cầu thang xoắn ốc, bà có thể nhìn thấy vầng mặt trời màu đỏ đang ngả về chiều của Utopia. Những bóng râm dài hắt xuống đại sảnh. Bà chuyển sự chú ý tới cầu thang. Ánh sáng chếch chói rực soi rõ những mẩu đất ẩm ướt trên hoa văn trang trí bằng kim loại của các bậc thang.
Celeste đặt tay lên tay vịn, bắt đầu trèo lên cầu thang. Cái tay vịn nghe lạnh lẽo dưới lòng bàn tay đang trượt dần lên của nàng. Nàng dừng lại trước cánh cửa, nhận thấy nó không có tay nắm, nhưng trên bề mặt có một vết lõm mờ nhạt ở chỗ lẽ ra phải có nắm đấm cửa.
Khả năng khá cao là ma thuật nhận dạng. Một loại nhận dạng bằng hình dạng bàn tay và đường chỉ tay của một người nào đó. Và theo những gì bà được học, có vài cách đơn giản để qua mặt ma thuật này, khiến giới quý tộc trong đế quốc không mấy tin tưởng nó.
Celeste liếc về phía sau để chắc chắn không bị ai quan sát, rồi đặt lòng bàn tay tì vào vết lõm trên cửa. Lực ép nhẹ nhàng hết mức để làm thay đổi đường vân tay - một vòng xoay cổ tay, thêm một vòng xoay nữa, lòng bàn tay vặn nhẹ trượt trên bề mặt khóa.
Nàng cảm thấy có tiếng cách.
Nhưng có tiếng bước chân vội vã trong đại sảnh bên dưới. Celeste rút tay ra khỏi cửa, quay lại. Ngay lúc đó, Jenna đã đi tới chân cầu thang.
"Có mấy người trong đại sảnh nói họ được bá tước cử đến để hộ tống cậu chủ Ea đi. Họ có con dấu ngài ấy và đội bảo vệ đã nhận dạng họ."- Bà ta liếc nhanh cánh cửa rồi lại nhìn Celeste.
Cái bà Jenna này thật cẩn thận, đó là một tín hiệu tốt.
Celeste lên tiếng -"Được rồi. Nếu nó vẫn còn đang ngủ thì hãy gọi thầy nó ở phòng bên cạnh. Có lẽ cần một phát hỏa cầu để nó tỉnh."
Lại một lần nữa, Jenna ném cái nhìn chòng chọc đầy xoi mói vào cánh cửa hình trong, và Celeste có cảm tưởng như bà đã nhận thấy sự căm ghét trên mặt bà ta. Trước khi bà kịp hỏi về cánh cửa và những gì có trong đó, Jenna đã quay người lại, vội vàng đi dọc theo đại sảnh.
Darius đã kiểm chứng nơi này, ở đây không thể có bất cứ thứ gì quá kinh khủng được.
Bà đẩy cánh cửa. Nó dịch vào phía trong, mở ra một căn phòng nhỏ có thêm cánh cửa hình tròn nữa ở phía đối diện. Cánh cửa này có tay nắm kiểu bánh xe.
Khóa khí!
Liếc xuống dưới, một thanh chống cửa rơi trên sàn căn phòng nhỏ. Thanh chống mang con dấu riêng của Darius. Cửa này được để mở, giữ bằng thanh chống. Chắc ai đó đã tình cờ làm rơi thanh chống mà không nhận ra cửa ngoài được khóa bằng ma thuật.
Nàng bước qua ngưỡng cửa vào căn phòng nhỏ.
Sao trong nhà lại dùng khóa khí? Và bà đột nhiên nghĩ tới những sinh vật ngoại lai bị cô lập trong những bầu khí hậu đặc biệt.
Khí hậu đặc biệt!
Mấy chữ đó thật hợp với Utopia này, nơi có nước nhưng cái loài cây từ vùng đất khác tới cũng cần phải tưới nước.
Cánh cửa sau lưng bắt đầu khép lại. Bà tóm lấy nó rồi dùng cây gậy Darius bỏ lại chống cánh cửa để nó mở ra cho chắc. Nàng lại đối diện với cánh cửa trong khóa bằng bánh xe, giờ thì nàng đã thấy những dòng chữ mờ nhạt được khắc trên mặt kim loại phía trên tay nắm. Bà nhận ra đó là những chữ bằng tiếng Kines:
“Hỡi con người ở lục địa! Đây là một món quà của Thần, cho nên hãy đứng trước nó mà học cách yêu sự hoàn hảo ấy của Ngài.”
Celeste tì sức nặng thân mình lên cái bánh xe. Nó quay sang trái và cánh cửa trong mở ra. Một làn gió nhẹ mơn man má, vuốt ve mái tóc bà. Bà cảm thấy sự thay đổi trong không khí, một mùi vị phong phú hơn. Mở toang cửa, ánh mắt hướng vào một nhà kính trồng cây rộng lớn tràn ngập nắng vàng.
Mặt trời vàng ư? Nhìn kĩ lại, bà nhận ra đó là kính lọc.
Những loài cây trồng trong chậu và cây xén thấp có mặt khắp nơi. Nàng nhận ra cây mimosa, đằng sâm, cây sondagi, cây bách thảo, cây cẩu tích... hoa hồng...
Cả hoa hồng nữa!
Bà cúi xuống hít hương thơm của một khóm hoa khổng lồ màu hồng phấn, vươn thẳng người dậy nhìn khắp gian phòng.
Những tiếng động đều đặn xâm nhập vào các giác quan của bà.
Bà rẽ một vùng cành lá rậm rạp, nhìn về giữa phòng. Ở đó có một đài phun nước nhỏ, thấp, trên miệng được khía rãnh. Âm thanh đều đều đó là tiếng một vòng cung nước cứ cuộn lên rồi tẽ ra, đổ sầm sập xuống một cái bát bằng kim loại.
Celeste tiến hành nhanh thủ tục thanh lọc giác quan, bắt đầu xem xét cẩn thận chu vi căn phòng. Nó rộng cỡ mười mét vuông. Xét vị trí của nó nằm trên một đầu đại sảnh, cũng như xét những khác biệt tinh tế trong kết cấu, bà khá chắc người ta xây thêm nó lên trên nóc chái nhà này sau khi tòa nhà chính đã được hoàn tất từ lâu.
Bà dừng lại tại phía tây của căn phòng, trước tấm kính lọc rộng mênh mông, chăm chú nhìn xung quanh. Mọi khoảng không gian trong phòng đều chật ních những loại cây ngoại lai thường được trồng ở những vùng khí hậu ẩm ướt. Có cái gì đó kêu xào xạc trong nhà kính. Bà căng thẳng, ống dẫn và các nhánh vòi!
Một cái vòi nâng lên, phun ra một làn bụi nước làm má bà hơi ướt. Chiếc vòi thụt vào và bà nhìn cái vừa được tưới: một cây dương xỉ.
Nước ở khắp nơi trong căn phòng này - trên một hành tinh mà nước sạch là thứ quý giá nhất trong cuộc sống. Sự lãng phí nước quá rõ ràng này làm náo động tâm can tĩnh lặng của bà.
Bà đưa mắt nhìn vầng mặt trời nhuộm vàng qua kính lọc, treo thấp lè tè sát đường chân trời lởm chởm, bên trên những vách đá vốn là một phần tường thành.
Kính lọc, để biến mặt trời tưởng chừng đỏ lửa thành cái gì đó dịu hơn và quen thuộc hơn. Ai có thể là người xây lên một nơi như thế này? Finnian chăng? Thật giống cách ông ấy thường làm mình ngạc nhiên với một món quà như thế, nhưng ông ấy làm gì có thời gian. Vả lại ông ấy còn bận rộn với những vấn đề quan trọng hơn.
Bà nhớ lại bản báo cáo cho biết nhiều ngôi nhà ở Utopia phải đóng kín mọi cửa chính và cửa sổ bằng ma thuật để môi trường bên ngoài không ảnh hưởng bên trong. Bá tước nói rằng chủ nhân của ngôi nhà này cố ý không thèm đếm xỉa đến sự phòng xa đó, mọi cửa chính và cửa sổ trong nhà đóng lại chỉ để chống thứ bụi có mặt khắp nơi kia.
Nhưng căn phòng này là hiện thân cho một lời tuyên bố còn hùng hồn hơn cả việc không cần đóng kín cửa ngoài để giữ nước. Theo ước lượng của bà, căn phòng lạc thú này tiêu thụ lượng nước sạch đủ dùng cho một ngàn người ở Utopia - có khi còn nhiều hơn.
Celeste tiến đến cửa sổ, tiếp tục quan sát căn phòng. Sự di chuyển này đã giúp bà phát hiện ra bên cạnh đài phun nước có một mặt phẳng bằng kim loại cao ngang tầm một chiếc bàn, và nàng thoáng nhìn thấy trên đó là tờ giấy trắng cùng chiếc bút trâm bị một cái lá hình cánh quạt nhô ra che khuất một phần. Nàng đến bên bàn, nhận ra ký hiệu của Darius trên đó, liền xem thông điệp được viết trên tờ giấy:
"Kính Gửi Celeste - Cầu mong sao nơi này sẽ đem đến cho bà nhiều niềm vui như nó đã đem lại cho tôi. Xin hãy coi căn phòng này như lời truyền đạt một bài học mà chúng ta đã học từ cùng những người thầy: Việc ở gần kề một thứ đáng thèm muốn sẽ xúi giục ta làm những điều vượt quá sự cho phép. Nguy hiểm nằm trên con đường đó.
Thân quý chào bà, Phu nhân Seo Ah."
Celeste gật đầu, nhớ lại Finnian từng nhắc đến người được Hoàng đế ủy nhiệm ở đây trước kia là Bá tước Wall. Nhưng thông điệp ẩn giấu trong bức thư ngắn buộc nàng phải chú ý ngay lập tức, nó được diễn đạt sao cho nàng biết người viết là một mục sư khác. Một ý nghĩ cay đắng vụt xuất hiện trong đầu bà.
Bá tước đã cưới một mục sư!
Ngay khi ý nghĩ này lóe lên trong đầu, bà cúi xuống để tìm cho ra cái thông điệp đầy ẩn ý này. Nó phải ở đó. Bức thư này chứa cụm mật mã mà bất cứ mục sư nào không bị Giáo hội ràng buộc đều được yêu cầu chuyển cho mục sư khác khi tình thế là bắt buộc.
"Nguy hiểm nằm trên con đường đó."
Celeste sờ vào mặt sau bức thư, chà xát mặt giấy để tìm những chấm mật mã. Không có gì. Bà tìm kiếm cả ở mép giấy. Vẫn chẳng có gì. Bà đặt lại tờ giấy vào nơi đã tìm thấy nó, cảm thấy sự cấp bách.
Có điều gì trong vị trí của tờ giấy này chăng?
Khả năng cao Darius đã kiểm tra khắp căn phòng và tờ giấy đã không đúng vị trí của nó. Bà nhìn chiếc lá trên tờ giấy. Chiếc lá! Bà lướt một ngón tay dọc theo mặt dưới lá, dọc theo mép rồi đến cuống lá. Nó đây rồi! Ngón tay nàng phát hiện ra những chấm mật mã khó nhận thấy, và đọc liền một mạch:
"Con trai bà và bá tước đang gặp nguy hiểm. Một phòng ngủ đã được thiết kế dành riêng cho con trai bà. Gia tộc Varath đã cài vào đó những cái bẫy chết người khó bị phát hiện."
Celeste cố nén sự thôi thúc muốn chạy về gặp Ea; phải nắm được toàn bộ thông điệp. Ngón tay bà lướt trên những dấu chấm bên cạnh.
"Tôi không biết chính xác mối nguy hiểm ấy thuộc loại gì, nhưng nó có liên quan gì đó đến chiếc giường. Mối đe dọa đối với bá tước liên quan đến sự phản bội của một người bạn hoặc một người phụ tá thân cận. Xin thứ lỗi vì tôi không thể nói nhiều hơn vì mọi thứ chỉ có vậy."
Celeste gạt chiếc lá sang một bên, xoay người để chạy về tìm Ea.
Bụp..
Ngay lúc đó, cánh cửa khóa khí bật mở. Ea nhảy qua cửa, tay phải giữ vật gì đó. Cậu nhìn thấy mẹ, len qua đám lá đến bên mẹ, liếc đài phun nước, rồi nhúng cả bàn tay lẫn vật bị nắm chặt trong đó xuống dòng nước đang chảy.
"Ea!"- Nàng túm lấy vai con, đôi đồng tử run rẩy nhìn chằm chằm vào bàn tay cậu -"Đ-đây là cái gì thế?"
Cậu nói giọng bình thường, nhưng nàng nắm bắt được sự cố gắng ẩn sau giọng nói.
"Nhện tơ đằng, con đã đập nát thân nó nhưng để chắc ăn, con nhúng nó xuống nước để nó chết hoàn toàn."
"Vứt nó xuống!"
Cậu làm theo lời mẹ.
Ngay sau đó, bà nói: "Buông tay ra. Cứ để nó chìm trong nước."
Cậu rút tay ra, vẩy nước khỏi tay, nhìn chăm chăm chiếc bát kim loại im lìm trong đài phun nước. Celeste bẻ một thân cây, chọc chọc vào con nhện trông như chết rồi.
Nó đã chết thật.
Nàng thả thân cây vào nước, nhìn Ea. Đôi mắt cậu lờ đi con nhện, mà tập trung cao độ nhìn quanh căn phòng.
"Nơi này có gì đó lạ lắm."
"Không có gì đâu, chỗ này rất an toàn."
"Phòng con người ta cũng cho là an toàn..."
"Nó là một con nhện tơ đằng."- bà nhắc nhở cậu -"Quan trọng nó là một loài thuần hóa. Có lẽ kẻ ám sát ở ngay gần đó để truyền thị thông tin, và phải ở đó từ trước khi Darius kiểm tra."
Nhưng nàng nghĩ đến thông điệp của chiếc lá: "...sự phản bội của một người bạn hoặc một phụ tá thân cận."
Không có lí do gì để do dự, rõ ràng những kẻ liên quan cần phải giải quyết. Đây là điều phải làm xét đến sư an toàn của con trai bà.
‘Không phải Darius, chắc chắn thế. Chắc chắn không phải ông ta.’
Nhưng người bà nghĩ tới lại đang dính líu đến vụ này, liệu đó có phải ông ta không? Suy nghĩ một lúc bà vẫn khẳng định chắc nịch điều đó là không thể.
Darius đã phục vụ cho gia tộc Halric hơn chục năm, không có ai trong gia tộc có lòng tận tụy vô bờ vô bến như ông. Nếu ông phản bội thì còn ai đáng tin nữa.
Trong lúc bà đang lo lắng thì Ea bên cạnh lên tiếng.
"Lúc này, nó đã suýt lấy mạng bà hầu khi bà ta đánh thức con. Còn giờ thì người của Darius đang lục soát khắp phòng rồi."
"Jenna Hope!"- Celeste nhớ lại cuộc chạm trán ở cầu thang rồi chợt nhận ra mình đã quên gì đó khi bước vào phòng -"Cha con ra lệnh triệu tập..."
"Việc đó cứ để đấy đã. Còn việc căn phòng này an toàn, mẹ kiểm tra rồi à?"
Bà liếc mắt vào tờ giấy rồi giải thích mọi chuyện, ngoài sự phản bội của một ai đó trong gia tộc.
Ea hơi nhíu mày một chút rồi thở phào nhẹ nhõm phần nào vì mẹ mình vẫn an toàn.
Nhưng Celeste vẫn thấy căng thẳng, bà không nghĩ mọi chuyện sẽ xảy ra đột ngột như vậy, liệu may mắn có đứng về phía bà không.
‘Nhện tơ đằng! Ôi Chúa ơi!’
Phải vận hết vốn liếng đã được đào tạo, Celeste mới có thể ngăn cơn run rẩy cuồng loạn.
Không để ý đến những cảm xúc bất hòa trong bà, Ea nói.
"Chuyện này bọn Varath đã nhúng tay vào, con sẽ nói với cha về kế hoạch này."
Có tiếng gõ vang lên ở cánh cửa khóa khí - tiếng gõ theo mật mã của người thuộc quân đoàn.
"Chúng tôi xin phép vào!"
Cánh cửa mở rộng và một người đàn ông dáng người cao mặc quân phục Halric có gắn phù hiệu riêng của quân đoàn Darius trên mũ lách vào phòng.
"Cậu đây rồi, thưa cậu chủ. Chúng tôi tìm thấy một ụ đá hình tháp trong hầm chứa và tóm được một gã trong đó. Hắn ta có thể là kẻ điều khiển nhện."
Celeste ngay lập tức tràn lên cảm giác tức giận, bà chưa từng có thứ cảm xúc mãnh liệt này kể cả đợt huấn luyện địa ngục trong đời. Không, bà phải bình tĩnh, bình tĩnh trở lại.
Dẫu vậy, bà vẫn không kìm được, cái tên khốn chết tiệt dám động đến con trai bà.
"Ta muốn tham gia thẩm vấn hắn ngay bây giờ!"
"Xin thứ lỗi, thưa bà. Hắn đã chết vì tự tử rồi."
Trong khi cơn giận dữ vẫn còn đang cháy mãnh liệt, không thể tin được hắn lại dám tự tử khi làm việc này. Nó quá nhẹ nhàng đối với hắn. Trong lòng Celeste khó chịu rồi bà hỏi lại với giọng đôi phần cay nghiệt.
“Vậy có nhận dạng được hắn không?”
"Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy gì."
"Liệu hắn có phải dân bản địa không?"
Celeste gật đầu tỏ ý tán thành sự sắc sảo trong câu hỏi của Ea. Người vẫn giữ được bình tĩnh cần thiết để hỏi, trái ngược với cảm xúc của bà.
"Hắn ta hao hao giống dân bản địa. Theo quan sát bên ngoài thì hắn đã làm cái ụ hình tháp đó quãng hơn một tháng trước rồi cứ để đó chờ chúng ta đến. Hôm qua khi chúng tôi kiểm tra thì đá và vữa ở chỗ hắn đột nhập vào hầm chứa không có bất thường gì. Tôi xin lấy danh dự mình bảo đảm cho điều đó."
"Không ai nghi ngờ sự cẩn trọng của anh đâu."
Người lính đứng đó nhưng đầu cúi xuống thừa nhận mọi lỗi lầm về phía mình.
"Không thưa bà, đây là lỗi của chúng tôi, chúng tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm cho việc này."
Một tiếng thở dài từ Ea, cậu chuyển chủ đề và công nhận lời xin lỗi đó.
"Hãy chuyển lời đến cha ta rằng chúng ta sẽ đến muộn."
"Vâng."
Người lính nghĩ một lúc rồi nhớ ra điều gì đó sau khi liếc nhìn căn phòng.
"Darius đã có lệnh là trong những tình thế như hiện thời, cậu chủ cần phải được bảo vệ ở một nơi an toàn và… nơi này là gì vậy ạ?”
"…Một nơi an toàn."- Celeste lên tiếng cùng với tâm trạng đã ổn định trở lại cùng vẻ mặt sắc nét tự nhiên thường lệ -“Cả Darius lẫn ta đã kiểm tra rồi."
"Thế thì tôi sẽ cử người canh gác ở đây, thưa bà, cho tới khi chúng tôi kiểm tra xong toàn bộ ngôi nhà một lần nữa."- Anh ta cúi người, đưa tay chạm vành mũ để chào Ea rồi đi ra, kéo cánh cửa đóng lại sau lưng
.
Căn phòng trở lên im bặt, chỉ còn lại hai mẹ con.
Ea lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đột ngột đó.
"Có lẽ sau đây chúng ta nên tự đi kiểm tra toàn bộ ngôi nhà thì hơn chăng? Mắt mẹ có thể thấy những thứ kẻ khác bỏ sót."
"Chái nhà này là nơi duy nhất mẹ chưa kiểm tra. Mẹ để nó lại sau cùng bởi vì..."
"Darius cũng chú ý đến nó."
Bà ném về phía cậu một cái nhìn nhanh dò hỏi, bà không phải kiểu người sẽ bênh vực bất kì ai hay người nào làm việc dưới trướng và bà cũng đã nghi ngờ ông ta… Tuy nhiên, mọi công lao trong quá khứ là quá lớn để một người có thể thay đổi như vậy.
Darius vô tội? Có lẽ vậy, hoặc bà sẽ để ý ông ta. Ít nhất là sau này.
"Con không tin Darius sao?"
"Không phải, nhưng ông ấy già rồi... ông ấy phải làm việc quá nhiều. Chúng ta có thể gánh bớt một phần gánh nặng của ông ấy."
"Điều đó chỉ làm ông ấy xấu hổ và gây ảnh hưởng xấu đến hiệu quả làm việc của ông ấy thôi. Sau khi ông ấy đã biết về vụ việc này rồi thì ngay cả một con côn trùng bay lạc cũng không thể léo hánh vào đây được. Ông ấy sẽ xấu hổ vì..."
Ngắt lời bà, Ea lên tiếng cùng khẳng định vững chắc của mình.
"Chúng ta phải tiến hành biện pháp riêng của mình."
"Darius đã phụng sự suốt ba thế hệ Halric một cách đầy phẩm giá. Ông ấy xứng đáng với mọi sự tôn trọng và tín nhiệm của chúng ta... thậm chí còn hơn gấp nhiều lần."
“…”
Trong khi nghe nhưng lời của bà, lòng Ea đôi lúc dao động. Bà thích cậu nói chuyện một cách thẳng thắn nhưng không được vượt qua giới hạn của nó.
"Con đang ngập ngừng gì vậy? Con có hay thế đâu, Ea?"
Thở dài một tiếng để giải tỏa cảm xúc, bà lên tiếng trấn an rồi vỗ vai Ea
"Con phải nói riêng cho cha con, và phải lưu ý cha về điểm này."
"Con hiểu rồi."
Nàng quay về phía lớp kính lọc cao, nhìn đăm đăm về phía Tây Nam nơi mặt trời đang lặn - một quả cầu vàng trên những tán cây cao lớn.
Ea quay sang phía mẹ hỏi -"Nếu không phải Darius, vậy thì còn ai?"
Lúc nghe vậy, bà cảm thấy ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu, nhưng theo những lời tin nhắn trước đó. Lời cậu khẳng định rằng trong gia tộc có gián điệp. Bà cảm thấy tự hào về Ea.
Không giống như chính bà, người chỉ nhận ra bằng người khác truyền lại.
"Ông ấy không phải người phụ tá hay bạn đồng hành. Và mẹ có thể cam đoan với con, ông ấy căm thù gia tộc Varath cũng sâu đậm chẳng khác chúng ta."
Ea hướng sự chú ý về những vách đá, suy nghĩ: Cũng không thể là Zacion... Có thể là một trong những phụ tá cấp dưới chăng? Không thể. Tất cả bọn họ đều xuất thân từ những dòng họ đã trung thành với gia đình ta bao đời nay rồi - vì lý do chính đáng.
Celeste day trán, cảm nhận được sự mệt mỏi của chính mình. Quá nhiều mối nguy hiểm ở đây! Nàng nhìn ra khung cảnh được lớp kính lọc nhuộm vàng rực, quan sát nó. Đất đai của bá tước trải dài đến tận kho dự trữ có hàng rào cao bao quanh - những dãy hầm chứa trầm hương trong khu vực này cùng những tháp canh đứng xung quanh trên đôi chân cà kheo trông giống như hàng đàn nhện giật mình hoảng hốt. Bà có thể nhìn thấy ít nhất hai mươi kho dự trữ vươn xa đến tận Tòa tháp - những bể chứa nối nhau, lổm ngổm khắp vùng lòng chảo.
Mặt trời qua kính lọc chầm chậm lặn xuống dưới chân trời. Sao đã mọc. Bà thấy một ngôi sao sáng nằm rất thấp phía chân trời, nhấp nháy với một nhịp điệu rõ ràng, chính xác - một ánh sáng lập lòe run rẩy: nhấp nháy-nhấp nháy-nhấp nháy-nhấp nháy-nhấp nháy...
Ea đang cựa quậy bên cạnh nàng trong căn phòng mờ tối.
Nhưng Celeste vẫn tập trung vào ngôi sang sáng đơn lẻ kia, nhận ra nó quá thấp, chắc hẳn nó phải xuất phát từ những vách đá.
Ai đó đang đánh tín hiệu!
Bà cố gắng đọc thông điệp đó, nhưng nó không thuộc loại mật mã nào nàng từng được học.
Những ánh sáng khác bắt đầu xuất hiện trên mặt đất bằng bên dưới vách núi: những chấm vàng nhỏ cách quãng nổi bật trong bóng tối xanh nước biển. Rồi một ánh sáng ở bên trái họ trở nên sáng hơn, bắt đầu nhấp nháy đáp lại ánh sáng trên vách núi - rất nhanh: lóe bừng lên, le lói, nhấp nháy!
Rồi tắt.
Ngôi sao giả trên vách núi cũng tắt ngay lập tức.
Những tín hiệu... và chúng khiến bà đầy ắp linh cảm.
Tại sao họ lại dùng ánh sáng để truyền tín hiệu qua vùng lòng chảo? Tại sao họ không thể dùng ma thuật?
Câu trả lời rất hiển nhiên: Nhất định là lúc bảo vệ đã khóa mạng truyền thông lại. Tín hiệu ánh sáng chỉ có thể mang một ý nghĩa duy nhất: kẻ thù của họ - những tên gián điệp - đang gửi tin tức cho nhau.
Có tiếng gõ ở cánh cửa bên cạnh họ và giọng người lính vang lên.
"Mọi thứ đã sẵn sàng, thưa cậu chủ... Nữ bá tước phu nhân. Đã đến lúc đưa cậu chủ đi gặp cha rồi."
0 Bình luận