Khắp quanh nơi nữ bá tước Celeste đang đứng – chất đống bốc góc đại sảnh ở pháo đài, ngổn ngang trong các khoảng trống là những đồ đạc được đóng gói kĩ càng vốn gắn bó với cuộc sống của họ.
Thấy tiếng người vận chuyển của Hiệp hội đặt thêm hòm đồ nữa xuống trước cổng, Celeste đứng giữa sảnh. Bà chầm chậm quay người, ngước nhìn lượt khắp bức tường được chạm khắc khuất tối, những vết nứt cùng hốc cửa sổ ăn sâu vào trong.
Căn phòng khổng lồ cũ kĩ này gợi bà nhớ về đại sảnh của giám mục tại nhà thờ Giáo hội. Nhưng nơi đó tạo nên cảm giác thần thánh, ấm áp. Còn ở đây, tất cả chỉ là đá lạnh lẽo.
Bà nghĩ rằng một kiến trúc sư nào đó đã đi đến tận đây vào thời xa xưa để thiết kế những bức tường có trụ ốp và rèm sáng màu này. Trần nhà được uốn cong cách đầu bà hai tầng, có những xà ngang lớn mà bà tin chắc nó được chuyển từ Halric với chi phí cắt cổ. Bởi nó được làm từ những cây gỗ chỉ mọc được vùng đất cũ – trừ phi ở đây cũng có.
Bà nghĩ là không.
Bỏ qua thanh xà ngang xuất thân từ đâu, bà chú ý đến vẻ bề ngoài của căn phòng. Nơi này từng là văn phòng chính phủ cũ vào lúc mới phát hiện Utopia. Hồi đó chi phí không cao như bây giờ, và Varath về sau xây dựng thành phố Tegv – một nơi rẻ tiền cách khoảng một trăm ki lô mét về phía tây bắc.
Finnian đã khôn ngoan chọn nơi này làm trụ sở nội các của ông. Tên nó, Amazon, có âm thanh nghe rất hay, đậm chất truyền thống. Đây cũng là một pháo đài nhỏ hơn, dễ thanh lọc và bảo vệ hơn.
Lại loạc xoạc đến tiếng dỡ đồ ở cổng, Celeste thở dài.
Đặt trên chiếc hòm đồ bên phải là bức chân dung của ông Ea. Sợi dây thừng để buộc rũ xuống từ bước tranh như món đồ trang trí bị sờn, và tay trái bà nắm chặt một đoạn dây. Bên trong hòm là một cái đầu rồng đen tuyền đặt trên cái giá bóng loáng.
Cái đầu là một hòn đảo đen nằm giữa biển giấy độn. Chiếc đĩa đựng nó nằm ngang trong hòm, và cái mõm bóng loáng của con rồng chĩa lên trần nhà như thể con quái vật sắp rống lên thách thức.
Celeste tự hỏi liệu thế lực nào đó đã khiến bà phải mở hai vật này ra đầu tiên – đầu rồng và bức tranh. Có gì đó mang tính biểu tương cho hành động ấy? Kể từ khi bá tước đích thân chuộc bà ra khỏi Giáo đường, chưa từng cảm thấy cảm thấy sợ hãi và thiếu tự tin vào bản thân tới vậy.
Nhìn lại cái đầu rồng và bức chân dung, càng khiến bà thêm rối trí, rùng mình. Liếc nhìn những ô cửa sổ cao hé mở trên đầu, tuy mới chiều nhưng cùng trời này trong đã tối và lạnh lẽo – khác xa so với bầu trời rực rỡ ánh náng ở Halric. Trong thâm tâm, bà nhói lên nỗi nhớ nhà da diết.
“Xa quá rồi, Halric.”
"Vậy sao? Nàng đã nhớ ngôi nhà cũ của chúng ta!"
Đó là giọng của bá tước Finnian.
Bà quay lại, thấy ông sải bước từ hành lang vào căn phòng lớn. Bộ quân phục màu đen gắn phù hiệu con rồng lửa trên ngực trái trông nhàu nhĩ nhưng lại uy nghiêm làm sao.
“Ta vừa nãy còn tưởng nàng bị lạc trong cái nơi rách nát này rồi.”
“Nó…rất lạnh lẽo.”- bà lẩm bẩm.
Bà sau đó nhìn vóc dáng cao lớn của ông, nhìn nước da vàng luôn làm bà nhớ đến những ánh nắng vàng trên mặt nước và rừng quế. Đôi lúc có ánh ruby phát sáng nhưng nó không đơn thuần là vẻ đẹp, nó mang vẻ chết chóc cùng khuôn mặt đầy góc cạnh sắc.
Một nỗi sợ hãi bất thình lình siết chặt ngực bà, bá tước kể từ khi nhượng bộ trước thánh chỉ của Hoàng đế đã trở thành một người vô cùng hung tợn, nham hiểm.
"Kể cả thành phố, nó cũng vô cùng ớn lạnh."
Bá tước nghe vậy liền để ý xuống dưới pháo đài. Xa xa thành phố nơi những màn pháo hoa tưng bừng trên bầu trời, dẫu vậy cảm giác chết chóc vẫn vương vấn xung quanh.
“Nhưng chúng ta sẽ thay đổi nó, đừng quá lo lắng.”- Ông tiến lại gần Celeste, ôm lấy bà từ phía sau an ủi –“Đây là các phòng sinh hoạt chung trong dịp lễ. Ta cũng vừa ngó qua các phòng cho gia đình ở chái phía nam. Nom chúng khá là đẹp.”
Nói xong ông mới để ý đến cách đứng uy nghi của bà, dáng đứng của một tiểu thư đài cát bẩm sinh hơn là luyện tập để tạo nếp. Một lần nữa, ông băn khoăn về tổ tiên của bà – Celeste có thể xuất thân từ một gia tộc suy tàn chăng? Hay dòng dõi hoàng tộc trong xung đột ngôi vị? Trông bà còn quyền quý hơn cả hoàng thân quốc thích.
Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, bà nghiêng người đi, để lộ nét mặt nổi bật hẳn lên trong mắt ông. Khuôn mặt chữ điền với mái tóc được búi lên gọn gàng. Đôi mắt to, nâu cùng nét miệng tươi thám. Dáng người bà đẹp và thanh tú.
Ông nhớ rằng các phó tế ở Giáo đường thường nói bà gầy như xác ve, và cả những người đã từng có dự định mua bà cũng kể như vậy. Nhưng sự mô tả đó có phải quá đơn giản không? Bà đã mang lại cho dòng máu Halric một vẻ đẹp quyền quý. Ông mừng là Ea cũng được thừa hưởng từ bà.
"Ea đâu?”- Finnian hỏi.
"Chắc nó đang học ở phòng nào đó."
“Ừm, có thể ở chái phía bắc. Ta nghĩ mình nghe thấy tiếng cảm thán của thầy giáo dạy Ea ở đó, tuy nhiên ta không có mấy thời gian vào xem.”- ông ngập ngừng –“Ta đến đây là để treo chìa khóa lâu đài Halric vào phòng ăn thôi.”
Bà nín thở, kìm nén sự thôi thúc được vươn tay ra chạm vào ông. Treo chìa khóa – không đơn thuần là hành động dứt khoát, mà còn là xác lập trật tự xung quanh. Nhưng đây không phải chỗ để an ủi.
"Khi chúng ta vào đây em có nhìn thấy cờ của chúng ta treo trên tòa nhà."
Ông liếc nhìn bức chân dung cha mình -"Vậy nàng muốn treo bức chân dung đó ở đâu?"
"Chỗ nào đó trong phòng này."
"Không."- Từ đó vang lên dứt khoát và không cảm xúc, cho bà biết rằng có thể dùng thủ đoạn để thuyết phục, nhưng tranh cãi công khai là vô ích. Tuy vậy, bà vẫn cố thử, cho dù hành động đó chỉ nhắc nhở chính bà rằng sẽ không thể dùng thủ đoạn với ông được nữa.
"Tướng công, chỉ cần chàng..."
"Nàng hiểu ý ta mà đúng không? Hầu như chuyện gì ta cũng đều chiều theo ý nàng một cách đáng xấu hổ, nhưng việc này thì không. Ta vừa ở phòng ăn lớn nơi…”
"Tướng công! Xin làm ơn."
"Đây là thanh danh gia tộc ta…Ta sẽ treo trong phòng ăn lớn, nàng đừng cố nữa."
Bà thở dài -"Vâng, thưa Tướng công."
"Nàng có thể tiếp tục thói quen ăn uống trong phòng riêng bất cứ khi nào muốn. Ta sẽ chỉ yêu cầu nàng ngồi vào vị trí thích hợp trong những dịp trang trọng thôi."
"Cảm ơn Tướng công."
"Và đừng đối xử lạnh nhạt khách sáo với ta! Hãy biết ơn vì ta không bao giờ cưới nàng. Không thì nghĩa vụ của nàng sẽ là bữa ăn nào cũng phải ngồi ở bàn cùng ta đấy."
Bà giữ gương mặt bất động, gật đầu.
"Darius đã đặt thiết bị phát hiện chất độc trên khắp bàn ăn."- bá tước Finnian nói -"Có một thiết bị cầm tay trong phòng nàng đấy."
"Ông đã lường trước việc này... sự bất đồng."- nàng nói.
"Ta cũng nghĩ cách làm cho nàng được thoải mái. Ta vừa tuyển thêm vài người hầu. Họ là dân địa phương, nhưng Darius đã xác minh nhân thân họ rồi - tất cả là người Sylvanrin. Họ sẽ làm việc ở đây cho đến khi người của ta hoàn thành xong những nhiệm vụ khác."
"Thế có ai xuất thân từ đây mà thực sự đáng tin cậy không?"
"Bất cứ ai trong đó cũng căm thù bọn Varath. Thậm chí có lẽ nàng sẽ muốn giữ người quản gia trưởng. Thật chí có vài người đã biết nàng là người tới từ Giáo hội."- ông xoa cầm trầm ngâm -"Ta không nghĩ bọn họ có thể tạo sức ảnh hưởng lớn tới vậy."
Không nơi nào thoát khỏi họ, bà nghĩ.
"Điều này có nghĩa là Lehab đã thành công? Người Sylvanrin sẽ là đồng minh của chúng ta?"
"Cái này thì ta không chắc."- ông đáp lại một giọng chán chường rồi giơ lòng bàn tay mình ra, những dòng chữ hiện lên giữa không trung cùng chữ kí của Lehab.
"Qua lời nhắn, có vẻ họ muốn theo dõi chúng ta. Cùng với đó là không tấn công các đội khai thác trầm hương. Đó là một lợi ích quan trọng hơn vẻ bề ngoài của nó. Darius nói với ta người Sylvanrin là cái gai cắm sâu trong sườn lũ Varath và quy mô những cuộc tấn công là một bí mật được che giấu cẩn thận. Hoàng đế có nhận ra sự vô tích sự của bọn chúng nhưng cũng chẳng thể làm gì."
Celeste gật đầu đồng ý với lời nói của bá tước.
Ông cảnh báo với bà rằng đừng nhìn vẻ bề ngoài có vẻ yếu đuối của họ đánh lừa bà, trong số đó có người mang sức mạnh khó lường, một ý chí mãnh liệt. Và họ là tất cả những gì ông đang cần. Dù cho nó có là canh bạc nguy hiểm khi gián điệp của gia tộc Varath lẫn hoàng gia cài vào.
Bà gượng cười trước những khẳng định đó rồi thực một bài tập tĩnh tâm nhanh – hai hơi thở sâu, thả lỏng cơ thể, hỏi.
“Khi em sắp xếp các phòng, chàng có yêu cầu gì đặc biệt không?”
Bá tước nghe vậy liền mỉm cười –“Yêu cầu đặc biệt sao? Vậy ta muốn nàng dạy ta khả năng của một giám mục như nào đấy, nàng làm được chứ?”
"Đó là khả năng của một pháp sư, người bình thường không có khả năng đó."
Ông đáp lại với khuôn mặt tiếc nuối rồi nhìn quay căn phòng -"Thôi vậy, ta chuyển sang cái khác. về việc phân chia các phòng: hãy bảo đảm rằng ta có một văn phòng lớn kế bên khu phòng ngủ. ở đây sẽ có nhiều công việc giấy tờ hơn so với lãnh địa trước.. Còn lính gác nữa. Vậy là đủ."
"Em tin chắc Darius đã sắp xếp ổn thỏa."
Finnian đồng ý với điều đó, việc ông giao cho Darius thì chắc chắn nó sẽ được hoàn thành một cách chỉnh chu. Nghĩ vậy, ông liền liếc xuống đồng hồ đeo tay.
Nếu ở Halric, thời điểm này đã là mười hai giờ trưa, mặt trời còn chưa có gì gọi là nắng thì Utopia mới chín giờ sáng. Mặt trời lên cao kèm khí hậu nhiệt đới gió mùa, thời tiết ở đây luôn trong trạng thái oi bức, có lúc nóng tới bốn hai độ.
Bá tước cảm thấy khó chịu với dạng thời tiết này, bên ngoài là những công nhân đang xây dựng tháp canh và vận hành khai thác trầm hương liên tục, dễ dàng bị sốc nhiệt bất cứ lúc nào. Điều này càng khiến công việc của ông thêm chồng chất, dù cho đã có cả núi giấy cần duyệt trong phòng.
Quay sang Celeste, ông nói.
"Có lẽ nàng cũng nhận thấy tất cả đồng hồ của chúng ta cần phải được chỉnh lại theo giờ địa phương Utopia rồi. Ta vừa chỉ định một ma kỹ sư xử lý. Anh ta sẽ có mặt ở đây ngay thôi."- ông gạt sợi tóc trên trán nàng ra phía sau -"Ta phải quay lại cảng ngay bây giờ. Lực lượng còn lại của gia tộc sẽ đến đây bất kì lúc nào."
"Việc này chẳng phải Zacion đảm nhận sao? Ý em là nhìn chàng đang rất mệt."
"Ông ấy xuất sắc thậm chí còn bận hơn cả ta. Nàng biết hành tinh này đầy rẫy mưu mô quỷ quyệt của gia tộc Varath cài vào mà. Bên cạnh đó, ta phải cố gắng thuyết phục những người khai thác trầm hương có tay nghề đừng bỏ đi. Họ có quyền lựa chọn, cùng với sự thay đổi của thái ấp - và không tài nào mua chuộc cái gã giám sát của Hoàng đế và các gia tộc khác bổ nhiệm làm. ông ta cho phép họ chọn lựa. Tám trăm tay thợ lành nghề sẵn sàng bỏ đi cùng tàu Hiệp hội."
"Tướng công..."- Bà không nói hết câu, ngập ngừng.
"Sao?"
Không ai có thể thuyết phục ông ấy ngừng việc cố gắng làm cho vùng đất này trở nên an toàn đối với chúng ta, bà đã nghĩ vậy. Và đương nhiên, lựa chọn chủ đề khác mới lạ một sự khôn ngoan thời điểm này.
"Vậy chàng muốn ăn tối vào lúc nào?"
Ái chà, Celeste của ta, ước gì chúng ta đang ở một nơi khác, bất kỳ nơi nào cách xa cái chốn kinh khủng này - một mình, chỉ có gia đình ta, không lo lắng gì cả. Mỉm cười chua chát, ông nói.
"Ta sẽ ăn cùng sĩ quan ở sân đáp tàu. Đừng đợi ta làm gì. Và… ta sẽ gửi một xe bảo vệ cho Ea. Ta muốn thằng bé tham dự cuộc họp hoạch định chiến lược của chúng ta."
Ông hắng giọng như thể để nói thêm điều gì khác, rồi, không hề báo trước, ông quay người sải bước, tiến về phía cổng, nơi nữ bá tước có thể nghe tiếng nhiều thùng đồ nữa đang được dỡ xuống.
Chỉ nghe thêm tiếng ông vang lên một lần ở đó, giọng ra lệnh và khinh khỉnh, cách nói quen thuộc của ông đối với người hầu những khi vội vã
"Phu nhân ta đang ở trong phòng lớn, vào đấy gặp nữ bá tước ngay!"
Cửa phía ngoài đóng sập.
Jessica quay đi, đối diện với bức chân dung cha của Finnian. Một họa sĩ lừng danh, Albe, đã vẽ nó vào những năm giữa đời của Lão bá tước. Trong tranh, ông mặc trang phục họa tiết rồng lửa với chiếc áo choàng không tay đỏ tươi phất phới trên tay trái. Khuôn mặt trông trẻ trung, hầu như không già hơn Finnian bây giờ, cũng cái nét mặt chim ưng đó, cũng cái nhìn chòng chọc màu xám đó. Nàng siết chặt nắm tay đang để ở hai bên sườn, nhìn trừng trừng vào bức tranh.
"Mọi chuyện sẽ trôi qua nhanh thôi!"- Bà thì thầm.
0 Bình luận