Máy tính bị hỏng và phải viết trên điện thoại, nhưng thế quái nào tôi bấm xoá luôn chương 6k từ. Nên bây giờ chỉ còn cách lục lại outline viết lại mà thôi :_)
____________________________
Một số sử gia có nhận định bá tước Finnian đang tự đào hố chôn mình trước thế lực ở Utopia. Liệu sẽ hợp lí hơn khi chính ông đã phán đoán sai lầm mức độ đe dọa tiềm tàng đó mà chấp nhận canh bạc này? Hay ông đang mở một con đường cho con mình có được điều gì đó? Những tài liệu còn sót lại và đa số đều tin vào vế sau bởi ông không bao giờ ngu ngốc đến vậy.
(Cuốn sách: những điều chưa có giải đáp của Đại lục)
Bá tước Finnian Halric tựa vào lan can trên tháp canh nơi huấn luyện rồng bên người Amazon. Mặt trăng như bánh gạo, treo lơ lửng ở đường chân trời phía đông. Bên phải ông, những ánh đèn đuốc được thắp lên rực sáng qua những tòa nhà.
Ông nghĩ đến những bản báo cáo đã được đánh dấu và chồng chất từ đầu đến cuối về những nơi dân cư đông đúc của vùng đất này.
“Lão Hoàng đế uy nghiêm trên ngai vàng cứ thế giao cho vùng đất này và chấm dứt mọi cuộc tranh đấu xoay quanh nó sao? Nực cười.”
Những nghi thức mang tính lễ nghi giờ lại gợi cho ông cảm giác cô độc. Ai là con rối bị luật pháp Đế quốc điều khiển chứ? Người Sylvarnin không nằm trong số đó rồi. Chẳng liên quan gì tới các gia tộc vốn đang kiểm soát thương mại của cả Utopia… và hầu như tất cả đều là gián điệp bọn Varath cùng sự hậu thuẫn của Hoàng đế.
Bọn chúng vừa định lấy mạng con ta!
“…Chết tiệt, bình tĩnh lại nào Finnian.”
Nắm chặt tay mình vào lan can, ông cảm thấy thật khó để kìm nén cơn giận này.
Từ xa, ánh đuốc sáng lên từ rừng rậm đang hướng tới cổng thành nơi ông đang đứng. Finnian hy vọng chính là đoàn hộ tống đang đưa Ea đến. Cảm giác thật khó chịu khi tốn nhiều thời gian để di chuyển tới, mặc cho đó là sự cẩn trọng của Darius.
Bọn chúng vừa định lấy mạng con ta!
Ông lắc đầu rũ bỏ hết những ý nghĩ giận dữ này đi, quay mặt trở lại phía cổng thành, nơi năm sáu đội bảo vệ được bố trí quanh mép.
‘Chậm trễ một chút cũng không sao hơn là….’
Viên đội trưởng đó là một người giỏi, ông tự nhắc mình. Một nhân vật nổi bật vì sự tiến bộ, lòng trung thành tuyệt đối.
"Hoàng đế Thalorin uy nghiêm..."
Giá như cư dân cái thành phố này có thể nhìn thấy bức thư riêng mà Hoàng đế gửi cho người sẽ được phong Công tước ‘cao quý’ – những từ ngữ đầy khinh thị nhưng tinh tế về cư dân nơi đây.
“…nhưng người ta còn có chờ đợi gì khác ngoài cái lũ người man rợ cùng giấc mơ tha thiết nhất là sống ngoài vòng pháp luật của chế độ quân chủ độc tài chứ?”
Trong khoảnh khắc này, bá tước cảm thấy giấc mơ của mình xa hơn bao giờ hết, chất dứt cái chế độ chết dẫm này. Ngước mắt nhìn về phía chân trời đầy sao, thầm nghĩ: Phía bên kia những con sóng vỗ mạnh mẽ đó chính là Halric… đã từng hoặc ít nhất là nơi ta thuộc về.
Niềm khao khát được trở về với những người dân, những người ông coi là con cái mình biến thành cơn đau bất ngờ trong ngực. Nó không đến từ trong ngực, mà từ Halric vươn tới bên ông. Bá tước không thể thuyết phục mình gọi vùng đất dù giống nhưng lại khác lạ này là nhà được, và ông chưa từng nghĩ khi đó mình lại quyết định điều này.
Dẫu vậy, vì lợi ích của thằng bé, ông phải che dấu cảm xúc của chính mình. Nếu thứ nó cần là mái nhà, đây sẽ là nhà của nó. Ông có thể tin Utopia như địa ngục mà ông tới đợi cái chết đến, nhưng Ea phải tìm thấy khát vọng và tinh thần từ chính nơi này.
Một cảm giác tự thương cảm cho chính mình lướt qua ông, và bởi lí do nào đó ông chợt nhớ đến hai câu thơ của Zacion thường ngâm.
“Đôi mắt ta nếm trải sự thay đổi của thời gian. Nhìn qua làn sương mù thổi qua núi…”
Thế đấy, Zacion sẽ tìm thấy cả đống sương mù ở nơi này. Phía bên kia những bức tường trông như phủ băng dưới ánh trăng đó, là một trong những khu rừng lớn bậc nhất thế giới – cây cối, đồi núi rậm rạp và sương mù tứ phía, với những cộng đồng người Sylvarnin sống đây đó dọc theo rìa hay rải rác trong rừng. Nếu có bất kì thứ gì có thể mang lại cho gia tộc một tương lai, thì người Sylvarnin là làm được…
Với điều kiện là bọn Varath chưa tìm ra cách tiêm nhiễm được họ bằng những mưu đồ hiểm độc của chúng.
Bọn chúng vừa định lấy mạng con ta!
Tiếng vó ngựa vang trước cổng thành truyền đến tận tháp chỉ huy, làm rung cả lan can dưới cánh tay ông. Những cửa chớp dùng hơi rơi xuống trước mặt, chắn mất tầm nhìn.
Đã đến lúc đi xuống bắt tay vào việc. Bá tước quay ra cầu thang sau lưng, đi xuống phòng họp lớn, cố gắng giữ bình tĩnh trong khi xuống cầu thang, chuẩn bị nét mặt cho cuộc gặp sắp tới.
Bọn chúng vừa định lấy mạng con ta!
Khi ông tới căn phòng có mái vòm màu vàng thì đám người từ ngoài cổng đang sùng sục đi vào. Họ mặc những bộ giáp sắt vấy máu quái thú trên người, hò hét ầm ĩ giống như đám học viên vừa nghỉ lễ trở về.
“Này! Cảm giác đã tay chứ, chú mày?”
"Đã chứ, quái đây suýt bị cắn đứt tay còn gì. Vừa nãy không thấy à?"
"Bọn này đúng ý trong sách viết."
Những lời bốp chát trao qua đổi lại tràn ngập căn phòng lớn.
"Bọn mày nghĩ chốn khỉ ho cò gáy này có đường đi an toàn không? Suốt ngày gặp quái, lính tráng bên dưới cũng mệt lắm ấy."
"Đường đi cái quái gì, lũ Varath phá hết rồi còn đâu!"
…..
Khi bá tước từ cầu thang bước vào, căn phòng đột nhiên im bặt.
Zacion sải bước đến đầu đám người, một vai đeo túi, tay kia nắm chặt cần cây đàn guitar. Bàn tay ông có những ngón dài, hai ngón cái to bự, đôi bàn tay đầy những cử động tinh vi để gảy lên thứ âm nhạc tinh tế từ cây đàn đó.
Bá tước nhìn Zac, khâm phục cái con người xấu xí này, chú ý đến đôi mắt như mảnh thủy tinh với ánh lấp lánh của một trí tuệ hoang dã. Đây là con người sống bên ngoài luật pháp, dù cơ bản vẫn tuân theo mọi quy tắc của nó.
Mái tóc vàng hoe của Zacion ngang dọc lưa thưa giữa những mảng trơ trụi trên đầu ông. Cái miệng rộng méo đi thành một nụ cười nhếch nom khoái hoạt, còn vết sẹo vì roi nho mực khía qua đường viền hàm dưới dường như chuyển động với sự sống của chính nó. Toàn bộ phong thái ông là phong thái của một năng lực hiên ngang và bình thản. Ông tiến đến phía bá tước, cúi chào.
"Zacion!"
"Thưa Ngài."- Ông giơ cây đàn guitar ra hiệu về phía những người trong phòng -"Đây là những người cuối cùng. Tôi muốn đến đây ngay trong đợt đầu tiên, nhưng..."
"Vẫn còn vài tên Varath dành cho ông đấy. Đi với tôi sang chỗ chúng ta có thể nói chuyện được nào, Gurney. "
"Xin tuân lệnh, thưa Chúa công."
Họ vào trong một hốc tường cạnh cây làm nước có rãnh dạng ruột gà trong lúc mọi người bồn chồn đi lại trong căn phòng lớn. Zacion thả cái túi vào một góc, tay vẫn giữ chặt chiếc đàn guitar.
"Ông có thể để cho Darius bao nhiêu người?"- Công tước hỏi.
"Ngài có chuyện gì sao, thưa Chúa công?"
"Ông ấy chỉ mất hai mật thám nhưng đa phần đã đi rà soát khắp nơi trên Utopia, cho nên hiện tại ta đang thiếu người đảm bảo an toàn. Ông ấy muốn ông có thể gửi được bao nhiêu quân thì gửi hết bấy nhiêu - những người sẽ không vì mất bộ phận nào trên cơ thể mà chùn bước."
"Tôi có thể để cho ông ấy ba trăm người giỏi nhất của tôi. Nhưng tôi phải gửi họ đến đâu?"
"Đến cổng chính. Một mật thám của Darius đang đợi ở đó để đưa họ đi."
"Tôi sẽ điều động ngay chứ, thưa Chúa công?"
"Để lát nữa. Chúng ta có một vấn đề khác. Gã chỉ huy khu cảng sẽ viện cớ để giữ tàu lại cho đến rạng đông. Đại thương thuyền của Hiệp hội chở chúng ta đến đây đang bận, và chiếc tàu đó đã được sắp xếp để vận chuyển với một tàu hàng đang nhận một lô hàng trầm hương."
"Trầm hương của chúng ta sao?"
"Ừ…nhưng con tàu đó cũng sẽ chở một số người săn trầm hương của chế độ cũ. Họ quyết định thôi việc vì sự thay đổi thái ấp và đã được chấp thuận bởi Hiệp hội. Trong số họ có khoảng tám trăm thợ lành nghề. Trước khi con tàu rời đi, ông phải thuyết phục được vài người về đầu quân cho chúng ta."
"Có cần thần dùng tiền để chiêu mộ không?"
"Ta muốn họ sẵn lòng hợp tác. Những người này có kinh nghiệm và kỹ năng mà chúng ta cần. Việc họ ra đi cho thấy họ không phải lũ gián điệp bọn Varath hoặc ít nhất là vậy. Darius tin rằng có thể có một vài kẻ được cài vào trong nhóm, nhưng ta nghĩ ông ấy không bất cẩn mà để một tên lọt qua đâu."
"Có thể, thưa Chúa công. Những người này hiện ở đâu?"
"Dưới kia, trong một phòng đợi. Ta nghĩ ông nên xuống dưới đó chơi một hai điệu nhạc để làm dịu đầu óc họ, sau đó hãy tạo sức ép. Ông có thể đề nghị những vị trí hấp dẫn cho những người đủ tiêu chuẩn. Trả cho họ mức lương cao hơn hai mươi phần trăm so với mức họ nhận được thời Varath."
"Không nhiều hơn được sao, thưa Chúa công? Tôi biết thang lương của bọn chúng. Và đối với những người trong túi sẵn có tiền trợ cấp thôi việc, mà lại có máu thích đi du lịch như đám này... hai mươi phần trăm có vẻ khó mà đủ hấp dẫn để giữ chân họ lại."
Finnian sốt ruột nói -"Vậy ông hãy sử dụng quyền tự quyết trong những trường hợp đặc biệt đi. Ngân khố ta không phải vô tận. Nếu có thể thì hãy giữ nó ở mức hai mươi phần trăm thôi. Chúng ta đặc biệt cần người đánh xe, mấy bọn hiểu rõ thời tiết ở đây, bất kì ai hiểu rõ cách Utopia hoạt động."
"Vâng. Vậy tôi sẽ cử ba trăm quân tinh nhuệ nhất."- Zacion nhấc túi lên -"Khi hoàn thành công việc, tôi sẽ báo cáo."
"Ta vừa tiếp quản một phòng hội đồng tại đây, ông cứ đến đây để báo cáo. Ta muốn sắp xếp trật tự điều binh mới ở vùng đất này, trong đó các đội giáp sắt sẽ ra đi đầu tiên."
Đang định quay đi thì Zacion dừng lại, nhìn vào mắt bá tước -"Ngài tính trước cả chuyện đó cơ à, thưa Chúa công? Tôi cứ tưởng ở đây đã có người Phán xét của Hoàng đế rồi."
"Cả mặt trận chính trị lẫn chiến trường, ta chuẩn bị trước thôi. Khi nào qua được vụ này thì tính sau."
“ 'Và nước mà ngươi lấy từ dòng sông này sẽ biến thành máu trên mảnh đất độc địa này.' " Zacion trích dẫn.
Bá tước thở dài. "Quay về nhanh đấy."
"Vâng, thưa Chúa công."- Vết sẹo roi nho mực toạc ra theo cái cười toe toét của ông rồi xoay người, sải bước đến giữa phòng. Một lúc sau, hình bóng Zac đã ở dưới, liên tục đưa ra mệnh lệnh đối với những người lính có mặt trên đường đi.
Finnian lắc đầu khi nhìn theo tấm lưng đang xa dần. Zacion là một chuỗi ngạc nhiên liên tục - một cái đầu đầy ắp những bài hát, những từ ngữ văn hoa... và một trái tim sát thủ mỗi khi có chuyện liên quan với bọn Varath.
Ngay sau đó, Finnian thong thả đi chéo qua căn phòng đến chỗ cầu thang, đáp trả sự chào hỏi của quân sĩ bằng cái vẫy tay tự nhiên. Nhận ra một người phụ trách tuyên truyền, ông dừng lại trao cho anh ta một thông điệp để chuyển đến thuộc hạ của mình qua các máy truyền ma thuật: những người mang theo vợ sẽ muốn biết vợ mình có an toàn không và đang ở đâu. Những người khác sẽ muốn biết rằng cư dân ở đây dường như đàn bà nhiều hơn đàn ông.
Bá tước vỗ vào cánh tay người tuyên truyền, một cử chỉ ngụ ý rằng thông điệp trên có quyền ưu tiên hàng đầu phải được thông báo ngay lập tức, rồi tiếp tục băng qua gian phòng. Ông gật đầu với mọi người, mỉm cười, trao đổi vài lời nhận xét hài hước với một cấp dưới.
Người chỉ huy lúc nào cũng phải có vẻ tự tin, ông nghĩ. Toàn bộ cái niềm tin kia cưỡi trên vai ta trong khi ta ngồi trên cái ghế đầy những lời ra tiếng vào mà không bao giờ để lộ ra điều đó.
Ông thở phào nhẹ nhõm khi bóng xế tà nuốt lấy ông và ông có thể quay người đối mặt với những cánh cửa vô cảm.


0 Bình luận