Bản Hùng ca Utopia
Cá Voi Cá voi + AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 06: Trước khi đến Utopia

0 Bình luận - Độ dài: 4,154 từ - Cập nhật:

Darius đi vào bên trong phòng luyện tập của gia tộc Halric một cách khẽ khàng và thầm lặng. Ông đứng đó một lát, cảm thấy mình thật khốn nạn làm sao khi lại phản bội chủ nhân của mình mà theo phe Varath nhưng… gia đình ông đang bị bọn nó bắt giữ, tra tấn đến thừa sống thiếu chết.

Nhìn quay căn phòng, một cảm giác ấm áp từ ánh nắng ban ngày rơi xuống những ô cửa, một cậu chủ ngồi quay lưng với cửa, đang mải mê với đống sách vở và bản đồ trải bừa bãi trên bàn.

‘Thưa chủ nhân, tôi dù phản bội ngài nhưng con trai ngài, tôi sẽ cố gắng hết sức để cậu chủ sống sót mà không bị tổn thương một sợi tóc.’- Nghĩ vậy, Darius chỉnh lại cảm xúc của mình, hắng giọng lên.

Ea vươn vai, trả lời trong lúc cắm mặt vào sách.

“Ta đang quay lưng chứ gì! Kệ đi được không?”

Ea ngước nhìn ông già tóc hoe vàng đi đến trước mặt bàn, đôi mắt Darius trong như hồ nước dưới ánh trăng hằn sâu vào từng nếp nhăn do tuổi tác.

“Ta nhìn thấy trong mắt ông đang lo lắng, có việc gì vậy?”

“Đó là những cảm xúc bình thường và có lẽ sẽ lẫn lộn với nhau nên cậu chủ mới nói vậy.”

“Ta phân biệt được.”- Ea nói.

‘Đúng vậy, cậu chủ có khả năng đó.’- Darius nghĩ –‘Tất nhiên, góp một phần không nhỏ chính là mẹ cậu đã dạy dỗ 

rất cẩn thận. Tôi tự ngẫm Giáo hội nghĩ gì về chuyện này nữa. Đích thân Giáo hoàng tới đây – chẳng lẽ là xác định Rhiannon?! Chắc không phải đâu, khả năng cao là thao túng quyền lực hơn.’

Darius quay lưng ra sau, quan sát căn phòng. Đột nhiên một cảm giác trống rỗng hiện ra, một không gian xa lạ vì chẳng còn đồ đạc nào ngoài chiếc bàn và vài nộm làm mục tiêu. Tất cả đã được chuyển đến Utopia.

“Ông đang có buồn phiền gì vậy?”

Nghe thấy cậu chủ hỏi mình, ông quay lại đáp.

“Tôi chỉ đang nghĩ đến tương lai, khi tất cả chúng ta sẽ phải rời khỏi đây và… có lẽ chẳng thể quay lại đây nữa.”

“Vậy đó là lí do cho việc thầy lo lắng lẫn cả buồn rầu sao?”

“Ha… tôi đã nói rồi, cảm xúc lẫn lộn thì khó mà phát hiện được. Mà chỉ khi chia tay người thân mới đáng phải buồn. Còn chỗ ở cũng chỉ là một nơi ta đến rồi ra thôi.”- Ông liếc nhanh xuống bản đồ rồi chỉ vào phần rìa, nơi có chữ Utopia -“Đây cũng là một nơi khác, còn người dân thì mãi mãi là thuộc Thánh chính Vương triều.”

Ea không quan tâm đến chuyện đó, cậu gập lại cuốn sách mình đang cầm.

“Bố ta bảo ông đến kiểm tra ta sao?”

Mắt quan sát quả không tầm thường, ông cau mày rồi gật đầu.

“Bá tước đang rất bận, không có thời gian để trực tiếp thân chinh, cậu chủ nên hiểu nỗi lòng cho bố người.”

“Ta hiểu rồi, chỉ là ta muốn xem xét đến sự nguy hiểm của khu rừng ở Utopia.”

“Cái tính từ ‘nguy hiểm’ là quá nhẹ khi nói tới đó đấy. Mọi thứ trong khu rừng con đều sẽ không biết có chuyện 

gì xảy ra bên trong, bị cây cối dày đến bốn người ôm không hết che khuất tầm nhìn. Có cả những dòng sông có sức tàn phá ngang một cơn bão khi mùa mưa đến, cuốn mọi thứ đi ra ngoài đại dương. Chưa kể quái thú, chúng có thể róc từng miếng thịt khỏi xương của cậu.”

“Đã từng ấy năm họ phát hiện và thống trị nó mà vẫn chưa giải quyết chuyện này à?”

“Utopia, dù tên nó nghe ra là vùng đất của tự do nhưng thực tế có nhiều vấn đề phức tạp, giá cả tăng cao đòi hỏi ngân sách phải rất lớn. Lũ Hiệp hội vì cái lợi nhuận trước mặt mà đang độc quyền thuyền đến đó, muốn mua thì nửa ngân khố ta mới mua được hai chiếc.”

“Ông đã gặp người Sylvarin bao giờ chưa?”

Darius định nói gì đó liền im bặt –‘Hôm nay sao đầu óc cậu chủ nảy liên tục như tên bắn vậy?’- Rồi ông quay lại đáp.

“Rất có thể ta đã nhìn thấy họ.”- ông nói -“Đặc điểm dễ nhận biết nhất là họ giống như dân bản địa sống vùng đầm lầy hay hang hốc ở lãnh địa ta. Nếu chúng ta đến gần sẽ ngửi thấy mùi đặc trưng bốc lên từ họ.”

Ea đột ngột nhận ra miệng mình ẩm ướt và nhớ đến một giấc mơ về cơn khát.

“Nước ở đó phải quý lắm nhỉ!” 

Darius gật đầu -‘Có thể ta đang làm điều đó, giải thích rõ ràng cho cậu chủ về tầm quan trọng của quốc đảo này với vai trò là một kẻ thù. Thật điên rồ nếu dấn bước đến đó mà không ghi nhớ lời cảnh báo nào.’ 

Ea nhìn lên ô cửa trên trần, biết rằng trời đã bắt đầu tối sầm và cơn mưa trút xuống.

“Nước.”- cậu nói. 

“Dù ở đó có sông suối nhưng chất lượng rất kém, không phù hợp cho con người. Với tư cách con trai bá tước, cậu chủ sẽ không bao giờ thiếu nước nhưng nếu ở ngoài đấy quá vài tiếng mà không có nước sạch, chỉ còn cơn khát tột độ thôi.”

Ea lấy tay lau đi miệng mình, kí ức hôm kia, vào cái ngày Giáo hoàng đến. 

“Ngươi sẽ được trải nghiệm về những dòng sông độc hại, những cánh rừng luôn có nguy hiểm rình rập. Ánh nắng mặt trời tại nơi nhiệt đới gió mùa đó sẽ khiến cơ thể ngươi buộc phải thay đổi để thích nghi, đặc biệt là màu mắt của ngươi. Sống trong những địa đạo, hang hốc…”

Lúc đó cậu đã bị một sức hút thần bí từ lời nói ông ta, nhịp điệu tạo sự lôi cuốn.

Hai ngày đã trôi qua, đến bây giờ cậu vẫn chưa hiểu điều Giáo hoàng muốn nói nói. Lúc này, ngồi trong phòng tập luyện cùng Darius, Ea cảm thấy một nỗi sợ xuất phát từ tim.

"Cậu chủ đã để tâm trí đi đâu vậy?"- Darius hỏi.

"Ông đã gặp Giáo hoàng bao giờ chưa?"

“Người đứng đầu Giáo hội đến vào hôm kia ấy hả? Tôi đã gặp một lần rồi.”

“Lão ta…”- Ea ngập ngừng một lúc, cậu nhận thức được câu chuyện thử thách không thể kể ra ngoài.

Trong khi đó, Darius lo lắng tiến lại gần để kiểm tra cơ thể cậu, xác nhận không có thương tích gì rồi về lại vị trí của mình.

"Lão không làm gì cậu chủ chứ?"

Ea hít thật sâu mà ngả lưng ra sau nói.

“Giáo hoàng có nói ta là người thừa kế chính đáng của quân chủ, đứa con trai của bá tước, ta sẽ phải học cách làm vua. Đó là điều bố ngươi cũng chưa làm được. Lúc đó ta đã có đôi chút cáu lên, đáp trả lại rằng bố mình cai trị cả một lãnh địa rộng lớn, thống lĩnh không biết bao nhiêu trận đánh. Dù vậy, lão bảo là bố ta đã không được chọn.”

"Cậu chủ à! Điều này tôi không muốn nói đến nhưng sự thật này là không thể chối cãi."- Darius lẩm bẩm.

"Thế tại sao chúng ta lại đi?" Ea hỏi.

“Bởi đó là sắc lệnh của Hoàng đế, dù cho nó được giao dưới dạng đặc ân.”

Cậu nhìn xuống bàn tay mình. Chậm rãi, cậu nhìn chằm chằm cho các cơ thư giãn. Ông ta đã điều khiển cậu bằng cách nào chứ?.

"Giáo hoàng có nói một nhà cai trị phải học cách thuyết phục chứ không phải ép buộc. Xong còn nói, nhà cai trị phải bày bàn cà phê ngon nhất để thu hút những người giỏi nhất."

“Thế mà lão dám bảo cha cậu không xứng đáng, vậy những người như Zacion hay Lehad sao lại phục vụ dưới trướng bá tước?”

"Ta nghĩ lão là kẻ điên chứ Giáo hoàng gì nữa. Ông ta nói bí ẩn của sự sống không phải một bài toán cần giải, mà là một thực tại cần trải nghiệm. Ta liền nhắc lại ‘Không thể thấu hiểu một quá trình bằng cách bắt nó ngừng lại. Sự thấu hiểu phải di động cùng dòng chảy của quá trình đó, phải hòa vào nó và chảy cùng nó.' Và câu nói đó đã làm ông ta hài lòng."- Ea nhún vai thở dài.

Darius sau khi nghe xong liền nghĩ tại sao Giáo hoàng lại điều đó. Trong lúc đó, Ea nhớ ra được điều gì đó.

“Này Darius, liệu Utopia… cái vùng đất đó có thực sự tệ đến mức đấy không?”

Darius gượng cười đáp lại với giọng bình thản -“Cậu chủ nghe từ lão đấy hả? Nó không tệ đến mức đâu. Chúng ta có đồng minh ở đấy, Sylvarin.”- Ông tiến đến chỉ một quyển sách có ghi là tất cả thuộc địa của Thánh chính Vương triều rồi nói –“Chỉ cần nhìn vào một sơ bộ về hòn đảo, ta có thể khẳng định số lượng người Sylvarin không ít, một điều mà Thánh chính không để ý và… bọn họ cực kỳ căm thù gia tộc Varath.”

"Họ sẽ giúp chúng ta chứ?"- Ea lo lắng hỏi.

Darius nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa đã tạnh, thời điểm đã đến.

"Hôm nay tôi phải lên đường đến Utopia, còn việc đó có được không thì phải nhờ vào Người rồi. Trong lúc đó thì cậu chủ hãy bảo trọng vì một lão già vốn rất trung thành với cậu.”

Ea đứng dậy, chặn trước cửa ra vào hỏi -"Ông đi hôm nay sao?"

“Đúng vậy, thưa cậu chủ. Cậu sẽ đi cùng cha mình vào ngày mai, tôi sẽ đón cậu tại vùng đất mới.”- Ông vỗ nhẹ vào vai cậu rồi xoay người đi nhanh ra cửa.

"Darius!"- Ea gọi lớn.

Ông khựng quay lại, đứng ở ngưỡng cửa mở -“Cậu không cần nhắc nhở gì đâu, tôi nhớ hết mà."- Và đi ra, khẽ khàng khép cánh cửa lại sau lưng.

Ea đứng một lúc lâu rồi đi đến vị trí Darius vừa nãy, sắp xếp lại sách vở giấy tờ gọn gàng. Cậu tự ngẫm ý nghĩa của sự ra đi đột ngột ngày là gì, và hiện tại là như thế nào. Vừa suy nghĩ vừa nhìn quanh căn phòng trống rỗng.

Ngay khi lưng vừa quay lại cánh cửa, nó liền bị mở bung ra và một người đàn ông vạm vỡ, ở mắt trái có vết sẹo to đùng do bị kiếm chém, trên tay cầm lấy một túi vũ khí cùng giọng ồm ồm không lẫn đi đâu được.

“Ta đã bảo con bao lần rồi! Đừng bao giờ quay lưng khỏi cánh cửa.”

"Ta nghe thấy chân thầy, Zacion. Thầy là thầy giáo mới dạy về vũ khí đấy à?"- Ea hỏi.

Đặt túi vũ khí lên sàn, ông cúi xuống mở túi ra tiện thể quét quanh phòng. Nhận thấy Darius đã đến đây để kiểm tra an toàn cho con trai bá tước, những chữ cổ đại được in lên mỗi dấu chân như để nói sự an toàn được đảm bảo.

“Thứ nhất, tiếng bước chân bất kỳ ai cũng có thể làm giả được. Thứ hai, Lehab đã rời đi làm nhiệm vụ nên ta sẽ là người thay thế.”

Ea quan sát người đàn ông vạm vỡ đang lác lư kia lùi lại, lựa chọn loại vũ khí chuyển hướng về phía bàn tập luyện, cậu nhìn sang cây đàn guitar còn sót lại sau khi mọi thứ được đựa đi.

Zacion thả vũ khí xuống đất xếp chúng thẳng hàng với nhau. Nào kiếm mỏng, dao găm, đoản kiếm hai lưỡi, súng bán phi tiêu, khiên ma thuật.

"À, con còn chưa chào ta đàng hoàng đấy. Với cả lão Darius vẫn khỏe thật ấy nhể! Lúc ta đến đây là lão chạy qua ta với tốc độ như chó thấy phân vậy."

Ea toét miệng cười. Trong tất cả số cận vệ của bố mình, cậu thích Zac nhất, hiểu được tính tình với sự hài hước của ông, và nghĩ về ông với tư cách một người bạn hơn là một người lính dưới trướng.

"Lehab đi đâu vậy?"- Ea hỏi -"Chẳng phải chú ấy có nhiệm vụ dạy ta về các loại vũ khí sao?"

Zacion lau đi từng chuôi kiếm đáp.

“Lehab, cậu ta dẫn đầu đoàn trinh sát đến Utopia rồi. Chỉ còn thân già này ở đây với lòng háo hức ngập tràn thôi.”- Ông đi đến cầm đàn guitar lên, gảy một khúc nhạc Solenzara -“Có lẽ con nên học đàn guitar để không phí thời gian đợi.”

"Vậy thì tốt hơn có lẽ thầy nên hát tặng ta một bài thay vì chỉ là không lời như này."- Ea nói -"Ta muốn biết chắc làm thế nào ta không phí phạm cả đời mình."

"Ha… Ta chịu thôi, thanh xuân như tách trà và ta đã đổ nó hết đi rồi."- Zac cười to và phổ nhạc bài "Nàng thơ" chiếc móng gảy ẩn hiện lờ mờ trên các dây đàn, và giọng ông cất lên. Dẫu vậy, nghe nó tệ thật sự.

"Cái tay xấu xí cùng chất giọng độc lạ này mà chơi được như thế thì cũng không tệ,"- Ea nhắc nhở -"Nhưng nếu mẹ ta nghe thầy hát một bài rõ tình cảm thành thế này như thế trong lâu đài, bà ấy sẽ treo thầy lên thánh giá ngoài kia đấy."

Zacion phá lên cười –“Giáo hoàng mà thấy chắc hộc máu mà chết đấy, có khi cho bá tước phu nhân một trận đòn cũng nên. Mà thời gian nghỉ ngơi kết thúc rồi, mau vào tập thôi.”

"Thêm chút nữa đi, ta muốn hôm nay là ngày nghỉ hơn."- Ea nói.

Zac nghe vậy khi vừa guitar xuống đã thở dài, rồi ông đá cây kiếm dưới chân mình ghim vào ngay vị trí Ea đang đứng.

Cậu giật mình nhìn cây kiếm nói -“Thô lỗ quá, không thể tặng tiếp một bài à!”

“Hãy cầm lên, ta còn phải đi làm.”

Cậu kéo cây kiếm ra khỏi sàn, tay cầm kiếm vung nhẹ lên kiểm tra, tay còn lại cầm thiết bị tạo khiên rồi bật nó lên. 

Zacion mở to mắt làm ra vẻ ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng chộp lấy thanh kiếm mỏng, chém vào không khí -"Nào, nhào vô!"

Ea nâng thanh kiếm lên, đặt nó lên vai mình, tay trái giơ phía trước và hai chân dang rộng ra – thế phản đòn. Cậu để tư thế của mình ra bộ uy nghiêm chiếm ưu thế.

“Ta không nhớ có nhờ bố mình cử một tay mơ dạy vũ khí không nữa, chắc chẳng xuyên qua được khiên phép đâu nhỉ!”- Cậu bắt đầu khiêu khích. 

Ba giây sau khi dứt lời, một lớp màn bảo vệ hình thành bao bọc cậu. Cảm giác vừa ran ran vừa dễ chịu như bột mịn nhưng âm thanh bên ngoài lọt vào chỉ một nửa, khiến tiếng bước chân trở nên mờ ảo. 

Ea đổi thế cầm thanh kiếm, ra một đòn nhử nhanh rồi rụt kiếm về để thọc một nhát chậm xuyên khiên phép nhưng đúng lúc đó cậu để lộ sơ hở ở man sườn.

Zacion quan sát bước di chuyển của cậu, xoay người đúng vào phút chót để mũi kiếm cùn sượt qua ngực ông rồi phán. 

"Cái này con tự nghĩ ra à! Được đấy nhưng sơ hở vẫn quá nhiều."- Quay mặt trở lại, ông nắm chặt chuôi kiếm đấm mạnh vào bụng Ea khiến cậu phải dựng người bên bức tường với vẻ thất vọng.

“Thế này mà ta không cho con một trận ra trò thì không xứng đáng với danh dự cận vệ của gia tộc rồi.”- Ông chĩa kiếm về phía Ea, mặt kiếm hiện khung hình của cả hai người –“Nếu không phải ta mà là kẻ địch thì con đã chết từ lúc nào rồi. Có lẽ chưa thua học viên nào đã làm con tự phụ quá đà.”

"Chắc hôm nay ta không lấy đâu tâm trạng để chiến đấu cả."- Ea phản bác rồi đi ra phía ghế để ngồi.

Giọng Zacion bộc lộ rõ sự giận dữ ngay cả khi đã qua tấm chắn. 

"Tâm trạng! Tâm trạng thì liên quan gì chỗ này chứ? Chơi ra chơi, chiến đấu ra chiến đấu. Con chiến đấu khi cần phải chiến đấu, mặc cho tâm trạng như nào. Còn giờ thì vào đây."

Zacion kích hoạt tấm chắn của mình, cúi xuống người sâu xuống, tay trái chìa đoản kiếm ra phía trước. Ông nhảy vọt sang một bên, sau đó tiến lên phía trước, giận dữ tấn công dồn dập.

Ea chưa kịp phản ứng gì đã buộc phải ngả về phía sau, đỡ đòn. Cậu cảm thấy khiên phép  đang phát ra tiếng xoẹt xoẹt chói tai khi nó va chạm với cây kiếm trên tay Zacion. Rồi cả hai đẩy nhau ra, có cảm giác ran ran như dòng điện tiếp xúc chạy dọc theo da cậu.

Lúc này còn vui vẻ đánh guitar mà giờ như một con thú hoang, không… phải là một con hổ đang rình mồi chứ! Ông ta vừa nhiễm phải gì à?

Ea nhảy đến chỗ vũ khí dưới đất, nhặt lên một cây kiếm ngắn khác. Lấy xong, cậu đan chéo hai thanh lại với nhau, chĩa về Zac. 

“Dù con cầm bao nhiêu kiếm đi chăng nữa, cũng không thay đổi được vấn đề đâu!”- Ông dõng dạc tuyên bố.

Cậu không quan tâm đến lời nói đó mà cúi thấp người xuống, lao về phía Zacion, tung ra một đòn cước vào bắp tay.

Cứ thế, họ đánh nhau khắp quanh phòng - đâm và đỡ, nhử và phản công. Không khí trong lớp màn bong bóng bảo vệ trở nên nặng mùi mồ hôi của hai người, và sự trao đổi chậm chạp của không khí dọc mép rào chắn không kịp bổ sung ô xi.

Ea tiếp tục lùi lại nhưng lúc này cậu chủ động rút về phía bàn. 

“Nào vô đây lão già!”

Đáp lại lời cậu chủ, Zacion cầm ngược cây kiếm tiến lại, giọng nói rõ –“Con đang định nhử ta chứ gì, quá non nớt.”

Ea ném thanh kiếm ngắn vào người Zac nhưng đã bị ông ta gặt phang đi. Ngay lúc đấy, cậu chạy đến bên cạnh, vật ông xuống dưới sàn, lia thanh kiếm chầm chậm cứa vào cổ Zacion. Đến khi thanh kiếm xuyên qua khiên phép và dừng lại trước động mạch cổ ông thì mới dừng lại. 

"Một đòn kiếm chậm có thể đi xuyên qua khiên phép. Có vẻ ông đã tìm được cái tâm trạng của ta rồi đấy!”- Ea thì thầm.

Dẫu vậy, Zacion đáp lại lời cậu bằng cách nhìn vào phía dưới hai người -“Đúng vậy, nhưng nhìn xuống đi.”

Cậu làm theo và thấy thanh đoản kiếm hai lưỡi của Zac đâm xuyên mép áo, mũi dao gần như chạm vào bụng cậu.

“Ta có nên nói là ‘Ea’s time’ không? Vì mỗi lần cận kề cái chết thì con mới bộc lộ sức mạnh của mình.”-  Và ông toét miệng lên cười.

“Tâm trạng lúc này coi bộ cũng không tệ khi ta xin tí máu từ ông.”

Hai người kéo nhau dậy, Zac liền vui vẻ trong khi tay thu thanh kiếm lại.

“May cho con là mình đã đánh trên khả năng đấy, nếu không là ta sẽ cho con một đường rạch hoàn hảo từ ruột 

đến háng mà không hay biết gì đâu, một vết sẹo nhớ đời luôn.”

Ea tháo thiết bị ma thuật của mình ra, ngồi lên bàn, nín thở.

“Điều đó chẳng sao cả nếu ta thua, nhưng nếu ông khiến ta kêu lên vì đau thì ông biết kết cục rồi đó. Yên tâm là cái chuyện đấy ta sẽ ngăn cản, chung quy vẫn là do ta yếu.”

"Đó không phải lỗi quả của cậu mà là người thầy này."- Zacion nói -“Mấy cái vết sẹo cỏn con sẽ chẳng nói lên thứ gì khi ta không thể biến con thành chiến binh hạng nhất, trong cả quân đoàn Halric này. Nếu trừng phạt có đến thì ta sẽ nhận hết, không cần con can ngăn.”

Ea ngồi thẳng lên, xoay lưng để làm giảm cơn đau sau khi tập luyện, tay ném thanh kiếm ra túi đựng vũ khí.

"Có lẽ ta vẫn nên nói một chút, vũ khí ở đây không chỉ để chơi đâu." Zac nói.

Ea gật đầu, nhìn vào người đàn ông trước mặt, cậu cảm thấy ngạc nhiên trước sự nghiêm trang ít thấy trong cử chỉ của Zacion và thái độ tập trung trong mọi hoàn cảnh của ông. Ánh mắt cậu chuyển đến vai của ông, dù được lớp vải trắng che đi nhưng một vết sẹo dài vẫn lộ ra. Nhớ lại bố cậu từng kể rằng vết sẹo đó là do bọn Varath cố gắng giết ông trong cuộc chiến giữa hai gia tộc trước đây

"Gia tộc Varath ấy… Có thật sự là lũ man rợ như trong lời đồn không, thầy Zacion?"

Zac quay đi để giấu cảm xúc của mình ngay khi nghe thấy câu hỏi đó, có một nỗi đau trong lòng ông – một vết thương không thể nào quên, dù thời gian vẫn trôi nhưng nó không thể cuốn theo cái kí ức đấy.

‘Cậu chủ đã phải gánh lấy trách nhiệm lớn lao quá sớm rồi. Cậu phải học những kiến thức, đi những cuộc ngoại giao và cách để trở thành nhà lãnh đạo ngay từ lúc mới lên năm. Tuy vậy, cậu chủ vẫn hoàn thành xuất sắc nó.’

Ông đã nghĩ vậy rồi tiến lại gần Ea nói.

“Con thật sự không biết gì sao? Dù con có giỏi bao nhiêu thì con cũng chưa từng trải qua tính chất nghiêm trọng của chuyện này với chúng ta. Suốt hai trăm năm, Utopia thuộc gia tộc Varath như một con gà đẻ trứng. Suốt hai trăm năm, gia tộc Varath sở hữu mỏ trầm hương. Con thử tưởng tượng được độ giàu có trong đó không?”

Khi đã ở ngay trước mặt, Zacion dùng hai lòng bàn tay áp vào má cậu, ông thể hiện rõ sự tức giận -“Trong mắt con! Ta cần thấy nó trong mắt con! Con chưa từng đối đầu với lũ chó điên Varath, còn ta thì rồi. Chúng rất tàn bạo, gấp hàng ngàn lần từ man rợ, chúng không còn gọi là con người. Ta cần con sẵn sàng!”

Vì lý do nào đó ông nhìn Ea như nhìn thấy em gái mình, khuôn mặt tinh nghịch của bà hiện rõ mồn một trong tâm trí ông. Nhưng giờ đây bà đã chết, trong một lao ngục dành cho nữ nô lệ ở gia tộc Varath – phục vụ nhu cầu cho lũ chiến binh đáng ghê tởm. Xưa kia bà yêu hoa hồng hay hoa sen nhỉ? Ông không nhớ được, ông cảm thấy buồn bực vì không nhớ được, rồi thả lỏng tay ra.

“Ta biết rồi, nhưng giờ đã gần trưa, ta cần gặp bố mình. Hẹn gặp thầy sau!”

Ea nhanh chóng đứng dậy dù vẫn còn canh cánh trong lòng những câu hỏi, cậu tiếp tục đi ra ngoài cửa để chuẩn bị gặp bố mình.

Zac chăm chú theo dõi từng bước chân của cậu cho đến khi cánh cửa khép lại. Trong đầu ông cũng hiện lên những nét chiến đấu của Ea, nó không phải của Lehad và chắc chắn không phải ông dạy. Ông tiếp tục lần mò những cách chiến đấu của quân đoàn các gia tộc khác thì nó đều không giống gì cách chiến đấu của cậu chủ.

“Cậu chủ đã tự học hỏi và tạo ra thứ dành riêng cho mình rồi ư?!”- Zacion lầm bầm.

Ý nghĩ này chỉ làm tăng thêm nỗi buồn trong lòng ông. Ông tự hỏi sau cái buổi gặp mặt riêng giữa Ea và Giáo hoàng, cậu còn nghe thấy chính mình trong tâm trí không.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận