Cao Thanh lúc này hiện đang ở trong nhà của Trần Minh. Cậu ta lúc này đang ngồi trên cái ghế gỗ ở trong phòng khách. Cao Thanh ngồi khép hai chân, hai tay đan lại vào nhau để lên phần đùi chân, mặt thì cúi gằm xuống nom rất khúm núm. Đã vậy chân cậu ta còn run lẩy bẩy nhè nhẹ.
Trần Minh đứng phía sau lưng của Cao Thanh và nhìn bộ dạng lúc nhẹ của cậu ta.
( Có lẽ do vẫn còn ám ảnh và sợ hãi lúc bị bắt cóc nên cậu ta run rẩy vậy là cũng dễ hiểu. )
“Này Cao Thanh, cậu có vẻ vẫn còn hơi sợ hãi đúng không? Có phải là do vừa thoát khỏi tình cảnh bắt cóc?”
Trần Minh lúc này quyết định sẽ không yên lặng nữa mà chủ động bắt chuyện với Cao Thanh.
“Cũng không hẳn… Do ta cảm thấy hơi lạ lẫm khi ngồi ở nhà người lạ nữa.” Cao Thanh giọng hơi run trả lời.
“Phụ thân của cậu có lẽ sẽ khoảng hai khắc nữa là đến đây đó.”
“Thật tốt quá, sau mấy ngày bị bắt cóc hiện tại ta rất nhớ gia đình mình!”
“Sau khi nghe tin cậu đang ở nhà ta thì tức tốc cử mấy đoàn xe ngựa sang để đón cậu về đấy. Thích nhá! Sắp được về nhà rồi đó!”
Cao Thanh nghe tin cha mình sắp đến để đón cậu về thì cảm thấy vui sướng, sự lo lắng của cậu ta đã giảm đi rất nhiều.
Lúc này thì Cao Thanh đã hứng khởi hơn, cậu ta không cúi gằm mặt khúm núm như lúc nãy nữa mà đã nhìn ngó xung quanh không gian phòng khách nhà Trần Minh.
“Công nhận ghế nhà cậu chất liệu tốt thật…” - Cao Thanh xuýt xoa.
“Bình thuờ…” - Trần Minh định trả lời.
( Ai bịt miệng mình vậy? )
“Đúng rồi đấy cháu ạ, chiếc ghế cháu đang ngồi được điêu khắc thủ công từ gỗ lim nguyên khối đấy!”
Hữu Toản lấy tay bịt miệng Trần Minh và chen lời của cậu. Có lẽ ông ấy đi từ ngoài sân vào mà Trần Minh thì quay ngược lưng ra hướng của sân nên không biết ông ấy đã vào đây chính xác lúc nào.
( Cha mình từ đâu bước ra vậy? )
“Chả trách cháu thấy cảm giác khi ngồi lên rất khác so với những loại ghế gỗ thông thường!”
Trần Hữu Toản lúc này cười lớn và lại gần vỗ vai Cao Thanh mấy cái tỏ vẻ tâm đắc và hài lòng vì nhận xét của cậu.
“Không ngờ quý tử nhà đại tư xã bên cạnh đây lại có mắt thẩm mĩ vô cùng tốt và vô cùng nhạy bén!”
“Do phụ thân của cháu cũng thường hay sưu tầm các loại đồ gỗ khác nhau nên cháu cũng có hiểu biết nhất định ạ” - Cao Thanh vẫn lễ phép đáp trả.
Cha của Trần Minh lúc này có lẽ vì đã tìm thấy được một người có cùng sở thích với mình nên đã nói chuyện rất rôm rả với Cao Thanh.
“Thị Vân đâu rồi! Đem lên cho ta một đĩa trái cây thật tươi ngon cho con của ngài đại tư xã nào!”
Giọng nói của Trần Hữu Toản vang lên, lúc này nữ tì Thị Vân đang ngồi ở trong thư viện để tập viết chữ do đang có thời gian rảnh. Cô nghe thấy lệnh của ông thì ngay lập tức gác bút và chạy nhanh đến phòng khách nơi mà mọi người đang ngồi.
“Dạ thưa ngài, để nô tì đi lấy trái cây liền ạ!”
“E hèm!” - Trần Minh đánh tiếng.
“À nhầm, để tiểu nữ đi lấy trái cây liền ạ!”
Thì ra Trần Minh cũng đã khuyên bảo Thị Vân đừng quá hạ mình xuống như thế nên đã dạy cô sử dụng từ “tiểu nữ” để giao tiếp với người có địa vị cao hơn thay vì từ “nô tì” vì nó nghe rất nặng nề và Trần Minh nghe không thể lọt tai nổi từ này.
Lúc này mắt của Cao Thanh tròn xoe nhìn Trần Minh, còn Trần Hữu Toản nhìn thấy cũng chỉ biết cười lớn vì sự thú vị ấy. Tính cách của cha Trần Minh thật sự rất kì lạ. Nhưng cả hai người ấy cũng sớm bỏ qua tình tiết vừa rồi mà tiếp tục nói chuyện với nhau rất sôm về đồ gỗ.
( Có lẽ cậu ta còn quên đi nỗi sợ hãi vì bị bắt cóc lúc ban đầu. )
Chỉ một lát sau, Thị Vân đã đem lên một đĩa trái cây. Trên cái đĩa ấy là những quả cam đã được bóc vỏ sẵn và được tách thành từng múi nhỏ. Mọi người chỉ việc cầm lên và thưởng thức hương vị ngon ngọt của những miếng cam ấy thôi.
“Sảng khoái thật! Dù chưa đến mùa cam nhưng những quả cam này vẫn rất chất lượng!”
Trần Hữu Toản vừa ăn vừa khen tấm tắc. Ông ta bỏ liền tù tì mấy miếng cam nữa vào miệng vì chúng rất ngon. Công nhận khả năng chọn cam của Thị Vân và mẹ của Trần Minh là rất tốt.
Hữu Toản do nãy giờ nói chuyện vui vẻ liên tục với Cao Thanh nên khá khát nước. Ăn được mấy miếng cam mát lạnh mọng nước làm cho ông ta cảm thấy rất sảng khoái và thậm chí nói chuyện còn hăng hơn cả lúc đầu.
Thị Vân sau khi đưa đĩa trái cây xong thì đi ra khỏi phòng khách. Trần Minh thấy vậy thì cũng đi theo định hỏi han vài điều.
“Tỉ tỉ Thị Vân ơi!” - Trần Minh lễ phép gọi.
“Thiếu gia gọi nô… à nhầm tiểu nữ có việc gì ạ?”
( Có vẻ tỉ ấy vẫn chưa quen hẳn cách gọi này, nhưng từ từ rồi sẽ bớt lạ lẫm hơn thôi. )
“Tối qua ta giao cho tỉ viết và dịch nghĩa mười lăm chữ Nôm, tỉ đã làm chưa?”
“Thưa thiếu gia, tiểu nữ đã viết được bảy từ rồi ạ, bây giờ tiểu nữ định về thư viện để viết tiếp những từ còn lại ạ!”
“Tỉ cứ về viết tiếp đi, nếu tỉ viết và ghi nhớ nhanh thì ta sẽ cho tỉ thêm một số chữ nữa để tỉ học tiếp!”
Thị Vân cúi nhẹ đầu đáp lễ Trần Minh. Cô ấy sau đó cũng lẹ làng đi về thư phòng và học viết chữ tiếp. Trần Minh khá hào phóng khi cho cô thoải mái sử dụng thư viện và giấy bút để học viết với điều kiện phải bảo quản cẩn thận và đừng quá lãng phí.
“Bây giờ hãy còn sớm, chắc mình cũng sẽ về thư phòng học thêm vài bài thơ chữ Nôm nữa.”
Trần Minh gãi gãi thái dương đứng suy nghĩ và quyết định sẽ đến thư phòng để học cùng với Thị Vân như dự tính.
“Lộc cộc lộc cộc…”
Trần Minh chỉ vừa kịp bước được ba bước chân hướng về phía thư viện thì có hàng loạt tiếng lộc cộc rất lớn.
( Nghe cứ giống tiếng xe ngựa ấy nhỉ? )
Tiếng lộc cộc ấy vừa dừng hẳn thì đã có tiếng người vang lên:
“Đại nhân quan tri huyện có ở nhà không ạ??”
Lúc này nữ tì Thị Vân chạy vội ra khỏi thư viện để mở cửa.
( Khổ thân tỉ ấy, vừa ngồi xuống học bài thì lại phải chạy ra mở cửa tiếp khách. )
Trần Minh cũng đi theo Thị Vân ra xem tướng mạo của của đoàn người đó ra làm sao.
Người vừa xuống khỏi xe ngựa là một nam nhân đã ngoài tuổi năm mươi. Ông ta trên mặt đã có những nếp nhăn và tổng thể khuôn mặt nhìn hơi hung dữ. Xung quanh chiếc xe ngựa đó là khoảng mười người có trang bị đầy đủ mũ giáp và cưỡi ngựa trông rất oai vệ. Có lẽ họ là tùy tùng của người vừa xuống xe và chính người đó có lẽ là cha của Cao Thanh.
“Mời các quan khách vào trong nhà ạ!”
“Con ranh này là ai mà dám lên tiếng trước cả ta? Láo toét!”
Cha của Cao Thanh bỗng dưng quát lớn vào mặt của Thị Vân chỉ vì cô ấy lỡ nói mời mọi người vào nhà trước khi lão kia định nói gì đó.
( Lão già này tính tình kiểu gì thế? )
Rồi lão già đó liếc mắt về phía Trần Minh. Ông ta không ngại mà buông ra những lời cay nghiệt.
“Rồi cả thằng nhóc này là ai nữa? Tụi mày có tránh đường ra cho tao vào đưa quý tử về không?”
Có lẽ ông ta không biết Trần Minh là thiếu gia nhà này và chính cậu là người phát hiện ra Cao Thanh. Lúc này Trần Minh chỉ ném lại cho lão già ấy cái nhìn khinh bỉ.
Lúc này Hữu Toản đã niềm nở chạy ra và giải quyết vấn đề lúc này.
“Quý tử nhà ta đâu rồi?”
Cao Thanh nghe thấy giọng cha mình thì ngay lập tức chạy ra.
“Phụ thân!!”
Cao Thanh chạy thẳng đến và ôm chầm lấy Cao Lý. Hai cha con ôm nhau rất chặt. Đó là cái ôm của sự thỏa lòng mong nhớ sau một thời gian không có tung tích của con trai mình do Cao Lý dành cho Cao Thanh.
“Xin lỗi ngài Cao Lý! Do ta bận chút việc trong nhà nên không thể chạy ra tiếp ngài sớm hơn!”
“Đâu có thưa đại nhân Hữu Toản, là do có hai con sâu bọ này cản đường ta vào gặp ngài sớm đấy chứ!”
Hữu Toản sau khi nghe được hai từ “sâu bọ” đó thì không còn thái độ niềm nở đó nữa. Nét mặt ông lúc này đang rất nghiêm nghị thậm chí là còn hơi tức giận.
“Phụ thân! Người không được gọi Trần Minh là sâu bọ! Chính cậu ấy là người cứu con đấy ạ!”
Cao Lý lúc này nhìn Trần Minh với ánh mắt hoàn toàn khác so với lúc nãy. Đó là ánh mắt của sự hối lỗi vì đã khinh thường ân nhân của mình và con trai.
“Ta… thực sự rất xin lỗi cậu… Nếu ta mà biết sớm hơn…”
Trần Minh lúc này điên tiết lên rồi. Nhưng cậu vẫn cố nén chặt sự tức giận đó lại và lại gần Cao Lý rồi buông ra những lời nói chua chát nhất:
“Vậy nếu ta đây không phải là ân nhân cứu mạng của quý tử Cao Thanh nhà ngài thì ngài sẽ tiếp tục khinh thường ta?”
Câu nói đó của Trần Minh như giáng một cái tát rất đau vào lẽ sống của Cao Lý.
“Cậu là ân nhân của con trai ta… Bây giờ ta phải biết tạ lỗi với cậu thế nào đây…”
“Xin lỗi nữ tì nhà ta đi! Rồi lúc đó hẵng nói chuyện tiếp!” - Trần Minh giọng điệu có phần hơi căng thẳng.


0 Bình luận