Hôm nay là một ngày giữa thu. Tiết trời thoáng đãng, không nắng cũng không mưa. Từng làn mây chậm rãi trôi trên bầu trời. Một làn gió mát thậm chí là hơi lạnh len lỏi bám lên làn da của con người.
“Chà, thời tiết như thế này đúng là chỉ có thể là mùa thu.“
Trần Minh bước ra khỏi nhà, nhìn lên bầu trời. Bình thường buổi sáng cậu sẽ ở nhà để tự học bài và lâu lâu mới đi chơi một lần. Hôm nay Trần Minh bỗng dưng lại cao hứng muốn đi ra ngoài để đi dạo cho thư thái dưới tiết thu này.
Trần Minh rảo bước trên con đường làng dài thân thuộc. Vẫn là những cảnh vật ấy, cậu đã dần dà quen hơn với nơi đây. Dẫu sao cậu cũng đã xuyên không về đây được một thời gian rồi.
“Trần Minh ơi!!“
Là nhóm bạn thân thuộc của Trần Minh gọi cậu. Mọi người ai cũng mặc thêm một lớp áo dài tay mỏng bên trong vì dẫu sao cũng hơi se lạnh.
“Ái chà, bình thường giờ này cậu ở nhà học bài cơ mà, sao lại đi ngoài này?“ Cả nhóm hỏi Trần Minh.
“Các cậu cũng vậy mà? Giờ này lẽ ra các cậu cũng sẽ ở nhà học bài chứ?“ Trần Minh đáp lại.
Trần Minh và cả nhóm cười phá lên giòn giã. Những người bạn kia cũng là con nhà có điều kiện và học nhiều hơn những đứa trẻ bình thường là đương nhiên. Bằng một cách nào đó, cả bọn lại vô tình gặp được nhau ở đây dù không hề hẹn nhau từ trước.
Trần Minh nhập hội, họ cùng nhau tiếp tục rảo bước trên con đường làng ấy.
“Bây giờ chúng ta đi đâu đây?“
“Ai mà biết? Cứ đi tiếp đi có gì tính sau.“
Viu
Cả bọn cùng nhau đi tiếp trên con đường. Một cơn gió thổi qua làm lá kêu xào xạc.
“Ui, mới giữa thu mà gió đã hơi hơi lạnh rồi.“
“Leng keng!“
“Cái gì đấy?“ - Thế Dũng hỏi.
“À, là cục đá lửa và một thanh sắt. Đệ thấy một anh lính trong nhà có một anh lính có thể tạo ra lửa nhờ hai thứ này.”
( Bộ đánh lửa thủ công… )
“Chính vì rất thú vị nên đệ đã nhờ làm cho đệ một cái tương tự để có gì làm theo thử.“ - Văn Hải hăng hái đáp.
“Đi chơi mà đệ cầm theo bộ đánh lửa làm gì?“
“Tiện thể đem theo để khè mọi người ấy mà.“
Thế là Văn Hải cười ha há, mọi người thì lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Cả bọn lại đi tiếp. Trần Minh lúc này thử liếc nhìn Uyển Linh.
Một mùi thảo mộc dịu nhẹ lạ lùng nào đó lại thoảng qua mũi của Trần Minh.
( Lại là thứ mùi hương ấy? )
Trần Minh ngó nghiêng xung quanh, cậu không hề thấy một loài cây hay loài hoa nào có thể tỏa ra mùi hương dễ chịu như vậy được.
( Đúng rồi! Là từ Uyển Linh! Vì mỗi lần đứng gần muội ấy mình sẽ ngửi thấy mùi này! )
“Mùi hương này… hình như hồi sáng muội gội đầu bằng dược liệu hay gì thảo mộc gì đó đúng không?“.
“Huynh nhận ra à?” - Uyển Linh bất ngờ với câu hỏi của Trần Minh.
“Mỗi lần đứng gần muội ta đều thấy mùi này nên mạo muội hỏi thử…”
Vì vào mùa này tóc dễ bị bẩn và nấm gàu nên lúc sáng muội nhờ tì nữ gội bằng bồ kết và cam thảo đó “ - Uyển Linh đáp.
“Tại huynh thấy hương thơm và tóc muội bóng mượt hơn mọi khi nên hỏi ấy mà.“
Uyển Linh mỉm cười rồi vừa đi vừa nói chuyện cùng với Trần Minh. Dường như hai người nói chuyện với nhau vui đến mức quên đi sự hiện diện của Văn Hải và Thế Dũng.
Mùi hương dược liệu cũng không rõ ràng đến mức có thể ngửi rõ khi đứng gần. Do lúc nãy Uyển Linh xõa tóc xuống để điều chỉnh lại cây trâm cài và làn tóc vốn bám giữ mùi hương dược liệu có cơ hội được tỏa ra mạnh mẽ hơn.
“Chà, hai người này dạo gần đây thân thiết nhỉ? Phải không huynh ( Thế Dũng )?“
“Đúng thật…, từ cái hôm mà Trần Minh nói quyết tâm thay đổi, Uyển Linh hình như cũng có cái nhìn khác về đệ ấy hay sao ấy.“
Văn Hải và Thế Dũng nói thì thầm với nhau. Có lẽ họ cũng nhận ra mối quan hệ ngày càng thân thiết hơn của Uyển Linh và Trần Minh. Rõ ràng từ lúc xuyên không đến bây giờ, hai người ấy như từng bước từng bước xích lại gần nhau hơn.
Trần Minh thời hiện đại dù là một ông chú trung niên gần như không có mối quan hệ xã hội nào nên cách tiếp cận với người khác lúc này của cậu là hoàn toàn đến từ những cuốn sách đã đọc. Điều đó vô tình lại tiếp cận với Uyển Linh dễ dàng hơn là thằng nhóc láo toét nào đó.
Tên nhóc Trần Minh chính vì tính khí như thế nên dù chơi cùng nhóm với Uyển Linh nhưng cô ấy chẳng mảy may để ý Trần Minh dù tên nhóc đó cố gắng thân thiết bằng nhiều cách. Còn Trần Minh sau khi xuyên không đã chọn cách tiếp cận “nước chảy đá mòn“ để tiếp cận với một cô gái nhỏ tuổi từ đó những xúc cảm và ấn tượng tốt hơn một cách chậm rãi.
Lúc này thì cả nhóm đã đi đến một khu vực có rất nhiều cây cối. Phía đối một quãng đường lại là đường chính mà nhóm bạn lúc nãy đi. Có lẽ đây là bìa rừng.
“Ồ, cây cối ở đây to lớn quá!“ - Văn Hải trầm trồ thích thú.
“Khu vực bìa rừng này cũng đâu quá xa làng chúng ta mà sao đệ có vẻ ngạc nhiên thế? Chưa đi ra đây bao giờ à?“ - Thế Dũng thể hiện một giọng điệu “đại ca“.
“Nhóm chúng ta trước đến nay chỉ vui chơi luẩn quẩn trong khu vực làng của mình chứ đã đi xa đến mức này bao giờ đâu?“ - Văn Hải đáp.
( Cũng đúng )
Cả bọn đi xung quanh để nhìn ngắm chứ không dám đi sâu vào trong rừng vì không biết sẽ có thứ gì nguy hiểm ấp đến.
“Mọi người ơi! Lại đây nhìn này!“ - Thế Dũng phát hiện ra điều gì đó.
Cả nhóm đi lại chỗ Thế Dũng vừa hô to.
“Ồ! Một căn nhà gỗ?“ - Cả bọn thắc mắc.
“Thì ra đây là căn nhà gỗ bỏ hoang mà người dân trong làng đồn đại!“ Thế Dũng nói.
“Đồn đại gì vậy huynh?“ - Trần Minh thắc mắc.
“Người ta đồn thổi rằng ngôi nhà này ngày xưa do một nông dân dành dụm rất nhiều tiền để xây nên. Nhưng do xây nhầm ở vị trí sai phong thủy và gần bìa rừng nên người nông dân đó đành phải bỏ căn nhà này dù nó đang xây dở.“
“Nghe nói ở đây còn có những u linh vất vưởng trú ngụ nữa, ghê rợn lắm!“
Uyển Linh nghe thấy u linh thì mặt tái mét, khúm núm núp sau lưng của Trần Minh, tay nắm chặt vạt tay áo của cậu ta.
( Muội ấy sợ đến vậy à? Cũng phải thôi, một cô gái nhỏ khi nghe thấy những câu chuyện về ma quỷ thì phản ứng như vậy không có gì khó hiểu… )
“Không sao đâu, ta sẽ bảo vệ muội nên yên tâm.“ - Trần Minh nói thì thầm vào tai Uyển Linh.
Uyển Linh lúc này có vẻ đỡ lo lắng hơn, ngước mắt lên nhìn Trần Minh rồi nhẹ nhàng gật gật đầu.
( Khoan đã? )
Lúc này Trần Minh ngửi thấy một mùi gì đó rất hôi thối. Trần Minh kêu Uyển Linh lại chỗ của Văn Hải và Thế Dũng rồi từ từ lần theo mùi đó. Một mùi hôi thối vô cùng quen thuộc nhưng cậu không thể nhớ ra.
Mùi này phát ra từ phía góc khuất của căn nhà đó hướng vào cánh rừng một đoạn. Trần Minh chậm rãi nép mình đi theo mùi hương đó.
“Cái gì? Một con trâu?“
Trần Minh nhìn thấy có một con trâu béo tốt được buộc rất cẩn thận để tránh nó đi lạc mất. Có vẻ như ai đó đã cột nó vào đây. Và chính mùi hương hôi thối lúc nãy Trần Minh ngửi thấy chính là mùi phân của nó.
“Ai lại đem trâu cột ở đây chứ?“
“Cái gì? Kí hiệu gì đây?“
鄧家 - Đặng gia
Kí hiệu ấy khắc lên chân phải của con trâu. Nhưng nó hơi mờ, nhìn kĩ mới thấy được. Trần Minh thấy khá kì lạ và trở về nói chuyện này với mọi người.
“Một con trâu á? Sao lại có trâu cột ở đó được?“ Văn Hải thắc mắc.
“Muội nghĩ chắc người ta cột tạm ở đó rồi đến lấy sau đó.” - Uyển Linh đưa ra quan điểm.
Riêng Trần Minh và Thế Dũng không nghĩ thế. Họ nghĩ rằng việc một con trâu - một thứ tài sản có giá trị với người dân lao động được cột ở một nơi cũng hơi xa làng và ít người qua lại như thế này chắc chắn có điều gì đó đáng ngờ. Nhưng họ mặc kệ và tiếp tục đi lòng vòng khám phá.
“Hay chúng ta chơi trốn tìm đi! Lâu rồi không chơi trò đó!“ - Văn Hải đề xuất.
“Cũng không tồi, nhưng mà luật là không được trốn sâu vào rừng và không được trốn vào căn nhà hoang.“ - Thế Dũng nói.
Thế là cả bọn chơi một trò chơi phụ là xoay một cành cây để xem ai là người đi tìm.
“Á HÁ HÁ! Ca ca Thế Dũng là người đi tìm nhá!“ - Văn Hải cười to đến hơi trêu ngươi.
Cốp!
Thế Dũng lại tặng cho Văn Hải một đấm vào đầu như mọi khi. Âm thanh của cú đấm đó khá to. Và thế là cả bọn đi trốn còn Thế Dũng đi tìm.
“Ở đây cũng khá trống trải, chỉ có một vài chỗ kín đáo để trốn mà không bị phát hiện…”
“Hả?“
Trần Minh ngạc nhiên vì thấy lúc này Uyển Linh đang níu chặt tay áo của mình.
“Cho muội trốn cùng với huynh nữa… muội sợ…“
Trần Minh cười khúc khích vì điệu bộ dễ thương này của Uyển Linh.
Một mặt, cô rất sợ vì có lẽ ám ảnh câu chuyện về u linh vừa rồi do Thế Dũng kể. Mặt khác Uyển Linh cũng muốn chơi trốn tìm cùng mọi người nên dù sợ thì cô ấy vẫn cố gắng. Uyển Linh lúc này nhíu mày, bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi vì Trần Minh cười.
“Sao muội lại giận ta? Vậy thôi muội trốn một mình nha.“ - Trần Minh trêu Uyển Linh tiếp.
Lúc này Uyển Linh nắm chặt tay áo của Trần Minh hơn. Cô lắc lắc đầu tỏ vẻ không tán thành.
“Vậy thôi đi trốn nhanh đi không ca ca Thế Dũng đi tìm bây giờ!“
Trần Minh hồn nhiên nắm tay Uyển Linh và kéo cô đi trốn ở tảng đá to gần đó. Trong khi Văn Hải lúc này đang rón rén chui vào căn nhà hoang để trốn dù trong luật đề ra không được trốn ở đó.
“Việc gì phải nghe lời ca ca Thế Dũng chứ! Chỗ trốn hấp dẫn thế này chắc chắn huynh ấy không thể ngờ đến được! “ - Văn Hải tự nói nhỏ với vẻ đắc thắng.
“Cái gì mà u linh chứ! Ta cóc tin mấy chuyện ma quỷ!“ - Văn Hải đanh thép tự nói nhỏ.
Văn Hải rón rén bước vô nhà nhà hoang trốn vì tránh để Thế Dũng phát hiện. Dù bên trong đó khá tối nhưng cậu tỏ vẻ vô cùng tự tin vì cậu không sợ ma quỷ.
“Lạch cạch lạch cạch“
Có tiếng gì đó phát ra liên tục trên trần nhà.
“Chắc chỉ là tiếng chuột chạy thôi chứ gì? “ - Văn Hải lúc này khẩu khí không còn lớn như vừa lúc nãy mà có phần hơi run rẩy.
“Hờ…hờ…“
Lúc này là tiếng gì đó thều thào vô cùng kinh dị phát ra liên hồi.
“Cái âm thanh quái quỷ gì thế? Tiếng này thì chắc chắn không phải là chuột rồi!“
“HỜ…HỜ………“
Âm thanh kinh dị ấy càng ngày càng phát ra mạnh hơn. Tay chân Văn Hải lúc này run lẩy bẩy, sau gáy cậu ớn lạnh và mắt cậu nhìn vào không không tối om mù mịt nơi phát ra âm thanh kinh dị đó.
Thứ âm thanh đó kêu càng to và càng hỗn loạn.
“P..Phải chạy ra khỏi đây!”
Văn Hải đã không còn giữ được bình tĩnh như lúc mới trốn vào đây. Cậu vội vàng đạp cửa chạy ra ngoài và kêu thất thanh.
“Mọi người ơi! Trong này có ma!!“
0 Bình luận