Đó là vào một năm nào đó của thế kỉ nào đó không rõ. Chỉ biết đó là thời điểm mà những ngành nghề liên quan đến khoa học - công nghệ vô cùng phát triển.
Song bên cạnh đó thì lịch sử học và khảo cổ học cũng rất được chú ý. Nhờ thừa hưởng sự phát triển rực rỡ khoa học ấy mà việc tìm hiểu, khai quật các cổ vật trở nên dễ dàng và chính xác hơn đồng thời là sự giảm thiểu mức độ hư hại của những cổ vật sau khi khai quật.
Trong giới lịch sử học, có một nhà nghiên cứu rất được mọi người chú ý. Ông ta tên Trần Minh - bốn mươi hai tuổi, là phó phòng nghiên cứu lịch sử của viện lịch sử học.
Đây là độ tuổi trung niên, nhưng với những thành tựu mà ông ta đã gặt hái được trong cái ngành đòi hỏi nhiều năm công tác như thế này thì bốn mươi hai tuổi có thể xem là khá trẻ.
Trần Minh đã có nhiều công trình nghiên cứu về lịch sử ở nhiều chuyên ngành khác nhau. Dù là về lịch sử thời kì trung đại hay là cổ đại, ông ta đều nhận được nhiều giải thưởng và bằng khen vì những đóng góp ấy.
Nhưng đề tài khiến cho ông ta phải đặc biệt say mê, tận tâm tìm hiểu và nghiên cứu vô số tài liệu chính là về các triều đại phong kiến trong lịch sử Việt Nam.
Vào một ngày nọ, bối cảnh lúc này là trong căn phòng nghiên cứu của Trần Minh.
“Này Trần Minh, đi làm cốc cà phê cho tỉnh táo không? Giờ này đang còn sớm!" - Một nhóm ba người đồng nghiệp rủ Minh
“Thôi, các anh cứ đi đi. Lúc sáng sớm tôi uống rồi!“
“Nếu cậu cứ từ chối lời mời của mọi người như thế thì sẽ không ai thân thiết nổi với cậu đâu!“ Một người cau mày có vẻ hơi giận nói
“Không sao đâu mà, mọi người cứ đi trước đi“
Vậy là ba người đồng nghiệp ấy bước đi về hướng canteen , còn Trần Minh thở dài tỏ vẻ chán nản
“Họ nói cũng không sai… Làm việc ở viện nghiên cứu sử học này cũng đã lâu nhưng chẳng thân quen nổi một ai…"
Do Trần Minh suốt ngày chỉ quan tâm đến những tài liệu sử học chứ chẳng mảy may gì đến những mối quan hệ xung quanh nên chẳng có lấy một người bạn.
Dù chẳng ai bắt ép ông làm việc hăng say đến mức này nhưng có gì đó bên trong Trần Minh đã ràng buộc ông. Có lẽ đó là sự có trách nhiệm trong công việc và niềm say mê với nghề.
“ Thôi, đây cũng không phải là lần đầu mà người khác nói vậy về mình! Cứ tiếp tục tiến lên phía trước vậy! “
Trần Minh xốc lại tinh thần, ông ta đi vào trong phòng làm việc của mình.
Đó là một căn phòng khá lớn, nhưng với số lượng đồ đạc hiện có trong phòng như giấy tờ, các loại cổ vật khác nhau,.... và đặc biệt là sách: chiếm nhiều diện tích nhất trong căn phòng, người ta cảm tưởng như căn phòng ấy bị thu nhỏ đi hơn một nửa so với ban đầu.
Tuy đồ đạc nhiều là thế, chúng vẫn được sắp xếp tương đối gọn gàng và được phân chia một cách khoa học để dễ dàng tìm kiếm khi cần thiết. Trong phòng còn có một cái cửa sổ nhưng đã bị cái tủ lớn đựng đồ chắn đi phân nửa nên ánh sáng duy nhất đang hiện hữu trong căn phòng đó là cái bóng đèn neon có thể đổi màu tùy thích để tránh ảnh hưởng đến thị lực.
Trần Minh vẫn ngồi hăng say làm việc như mọi hôm, trong lúc đang ghi chép tài liệu về lịch sử thời nhà Trần thì cần đến một vài tư liệu từ một cuốn sách mà ông để trên kệ tủ ở góc trái của phòng. Ông ta nặng nề di chuyển đến tủ tài liệu, chậm rãi đưa mắt tìm cuốn sách mình cần
“Mình nhớ là xếp nó ở đây mà nhỉ?”
“À đây rồi!”
Đó là ngăn thứ hai từ trên xuống, ngăn chuyên để sách và tài liệu về chữ viết thời phong kiến. Cuốn sách ông Trần Minh cần có tiêu đề là:
陳朝時期的漢字和「嘀」字
Hay dịch ra có nghĩa là Chữ Hán và chữ Nôm thời Trần. Ông Minh vươn người , vươn tay lên cao để cố lấy cuốn sách ấy
Rắc!
“Ui cha! chỉ vói tay lên lấy quyển sách mà xương khớp kêu to như vậy, chắc do ít vận động cơ thể đây mà”
Ông ta lấy cuốn sách xuống, lại nặng nề lê từng bước chân trở về bàn nghiên cứu với cánh tay trái đang ê ẩm vì vươn tay cao để lấy sách.
Ông trời quả không cho ai tất cả. Đánh đổi cho sự thành công trước tuổi nghề của Trần Minh chính là cái thân hình nom giống con lật đật của ông ta.
Do trong quá trình làm việc, suốt ngày chỉ ngồi một chỗ và quanh quẩn trong cái phòng làm việc này. Đến cả đồ ăn còn là đồ ăn nhanh như gà rán hay pizza thì không khó hiểu khi ông ta rất nặng nề, chậm chạp và hay đau mỏi toàn thân đặc biệt là cổ, vai, gáy.
(Bỏ đi, từ mai có lẽ mình sẽ tập thể dục)
Trần Minh thở dài khi ý nghĩ đó lướt qua, thững thờ đôi ba giây thì tiếp tục công việc đang còn dang dở lúc nãy. Ông ta ngồi vào bàn, mở cuốn sách mới tìm được ra, lấy giấy bút ghi chép một số điều cần thiết và trích dẫn nó vào trong bài báo cáo còn dở tay lúc nãy.
“Với bài báo cáo chi tiết như thế này thì việc được cấp trên tuyên dương khen thưởng là điều đương nhiên!”
Trần Minh đắc chí vừa cười vừa tự nói một mình. Có lẽ ông ta đang rất hài lòng với bài báo cáo lần này của mình. Sau đó thì lại lê cái thân thể tựa như con lật đật biết đi ấy lại ngồi phịch trên chiếc ghế sofa mềm mại. Ông ta từ từ thả lỏng vừa tựa người ra đằng sau cái ghế.
Rắc rắc rắc
Lần này đến cả lưng và cổ ông cũng kêu răng rắc rất to. Đôi ba dòng suy nghi vẩn vơ lướt qua tâm trí
“Hay do đã từng tuổi này rồi mà không có vợ con gì nên không ai chăm sóc dẫn đến đau mỏi?"
Trần Minh phì cười rồi tiếp tục nghĩ vẩn vơ. Đây lại là một sự đánh đổi cho thành công của ông hiện tại: Ông chưa có vợ.
Cả ngày chỉ rúc mặt vào đống tài liệu trong phòng. Đầu tóc thì bù xù như đống bùi nhùi vì 2 3 tháng chưa cắt tỉa, quần áo thì luộm thuộm và đầy nếp nhăn do lười giặt ủi, miệng thì suốt ngày lầm bẩm một mình( chắc là về lịch sử hay điều gì đó tương tự ).
Thật sự chẳng có một người phụ nữ nào muốn tiếp cận một kẻ u ám như thế cả. Nghĩ về điều này, lắc đầu ngao ngán và tiếp tục thở dài là hai hành động duy nhất mà ông ta làm.
“Reng reng” - đồng hồ ở góc phòng ông kêu lên
“Mới có 10 giờ thôi à, vẫn còn sớm, chắc ngồi nghỉ thêm một lát rồi tí nữa làm việc tiếp.”
Giữa cái lúc ông Minh đang ngồi thơ thẩn như thế, ở góc phải của căn phòng, nơi mà ánh sáng đèn huỳnh quang chiếu không đến được quá nhiều, có một thứ ánh sáng nào đó lóe liên liên hồi. Chính vì sự thiếu sáng ở góc phòng ấy mà thứ ánh sáng kì dị đó càng trở nên nổi bật. Nó có màu vàng chói và phát ra từ tủ kính.
“Mình có lắp đèn gì đâu mà ở đó lại phát sáng nhỉ?”
Có điều gì đó bên trong ông Minh thôi thúc ông phải tiến lại chỗ tủ kính - nơi phát ra thứ ánh sáng lạ ấy. Ông chậm rãi tiến về phía đó.
Càng tiến lại gần, ông càng bị mê hoặc bởi thứ ánh sáng ấy. Trần Minh mở cánh cửa tủ ra, đưa con mắt lên ngăn trên cùng đồng thời đưa tay lên để lấy thứ đó xuống.
Luồng ánh sáng phát ra từ thứ đó ngày càng yếu đi và tắt ngúm và nó đang nằm trong lòng bàn tay của ông.
“Chờ đã, thứ này không hề gắn đèn hay một cái gì mà sao lại phát ra được ánh sáng?”
Trần Minh nhìn chằm chằm vào vật đó, đó là một lệnh bài được làm từ đá cẩm thạch. Bên trên đó còn được chạm khắc hình rồng uốn lượn với vảy lưng có răng cưa lớn, chân tay uyển chuyển, miệng rồng dữ tợn há to và chiếc răng nanh lớn. Đây là cách điêu khắc rồng đặc trưng của thời Trần.
Dù đã qua xấp xỉ chín thế kỉ, cổ vật này vẫn giữ được gần như là nguyên vẹn vẻ ban đầu của nó. Sự nguyên vẹn này chính là minh chứng cho công nghệ khai quật và phục chế mới nhất hiện nay. Trên đó khắc một dòng chữ từ trên xuống dưới:
誥命 - Cáo Mệnh
Có lẽ đây là lệnh bài ban thưởng của một vị vua nào đó của triều Trần đã ban thưởng, phong tước lộc cho một viên quan có công. Ông Minh xoa xoa nhẹ nhàng lên miếng lệnh bài phỉ thúy ấy như muốn cảm nhận rõ hơn độ gồ ghề của nó, muốn cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của nó.
“Thứ này chạm trổ tinh xảo thật, không hổ là một trong những triều đại có sự phát triển rực rỡ nhất về điêu khắc kiến trúc”
Đột nhiên thứ ánh sáng kì dị lúc nãy lại lóe sáng lên một lần nữa . Nó rực sáng một cách mạnh mẽ , mạnh hơn lúc nãy gấp nhiều lần. Thứ ánh sáng ấy làm đầu óc ông Minh quay cuồng , chao đảo như vừa chơi trò chơi cảm giác mạnh và thực sự rất buồn nôn. Ông cố đưa mắt nhìn xung quanh
“Từ từ đã?? Đây đâu phải là phòng thí nghiệm của mình??”
Chỉ mới vài tích tắc trước, ông còn đứng ngay trước tủ kính tại phòng làm việc, vậy mà hiện tại ông đang đứng ở một nơi nào đó không thể diễn tả cụ thể bằng lời. Chỉ biết nơi đó không gian, thời gian bị đảo lộn một cách đầy hỗn loạn. Ông thấy cả một dòng thời gian trôi qua ngay trước mắt ông, nó hình như đang trôi mãi mà không có điểm dừng.
“Ơ? Vua Bảo Đại trải chiếu thoái vị kết thúc chế độ phong kiến tại Việt Nam, Vua Quang Trung của triều Tây Sơn qua đời,.... như thể có một cuốn phim lịch sử tua ngược về quá khứ đang chạy qua trước mắt mình?”
(Rốt cuộc điều quái quỷ gì đang diễn ra vậy?)
Trần Minh vừa lắp bắp, vừa vò đầu bứt tai hoang mang không biết làm gì lúc này. Ông ta vẫn đang trôi vô định trong khoảng hỗn loạn thời - không ấy.
“Một thằng bé ăn mặc kiểu phong kiến?!?”
Giữa khoảng thời - không hỗn loạn ấy, Trần Minh thảng thốt kinh ngạc thấy một cậu bé trạc tám tuổi, ăn mặc trang phục thời…Trần với áo dài, quần dài, cổ tròn bốn vạt, có màu đen tuyền. Đây là một kiểu trang phục rất phổ biến thời Lý - Trần vì không chỉ quan lại mà cả dân thường cũng mặc. Đầu tóc cậu ta được búi lại bằng một miếng vải nhỏ. Cậu bé đó tình trạng cũng giống như ông Minh hiện giờ, trôi đi trong khoảng không vô định đó theo hướng nào đó mà ông không rõ.
“Cậu gì ơi!!!?!!”
Ông Minh vô vọng gọi cậu bé đó, nhưng cậu ta không trả lời, mắt nhắm chặt, cơ thể cậu ta bất động. Có lẽ cậu ta đang ngủ hoặc bị bất tỉnh hay gì đó.
Hoảng sợ và lo lắng là tâm trạng hiện tại của Trần Minh. Giữa cơn hoảng loạn không biết xoay xở thế nào ấy , một cơn đau đầu khủng khiếp ập đến ông Minh, nó đau đến điên dại, cảm tưởng như bao nhiêu thuốc cũng không thể hết được cơn đau ấy, và rồi ông ngất lịm đi, giữa khoảng hỗn loạn thời không ấy…
2 Bình luận
(Trần Minh đắc chí vừa cười vừa tự nói một mình. Có lẽ ông ta đang rất hài lòng với bài báo cáo lần này của mình. Sau đó thì lại lê cái thân thể tựa như con lật đật biết đi ấy lại ngồi phịch trên chiếc ghế sofa mềm mại. Ông ta từ từ thả lỏng vừa tựa người ra đằng sau cái ghế.
“ Rắc rắc rắc “)
rắc rắc rắc vốn dĩ là âm thanh phát từ cái ghế mà bạn lại dùng dấu ngoặc kép để miêu tả, thứ vốn dùng để chứa lời thoại nhân vật
Thứ hai trong truyện, để miêu tả suy nghĩ nhân vật thì cũng không dùng dấu ngoặc như này :
[Do trong quá trình làm việc, suốt ngày chỉ ngồi một chỗ và quanh quẩn trong cái phòng làm việc này. Đến cả đồ ăn còn là đồ ăn nhanh như gà rán hay pizza thì không khó hiểu khi ông ta rất nặng nề , chậm chạp và hay đau mỏi toàn thân đặc biệt là cổ , vai , gáy.
(Bỏ đi, từ mai có lẽ mình sẽ tập thể dục)]
Thứ ba là lỗi typo
Thứ tư là đoạn
[“ Ơ? Vua Bảo Đại trải chiếu thoái vị kết thúc chế độ phong kiến tại Việt Nam, Vua Quang Trung của triều Tây Sơn qua đời,.... như thể có một cuốn phim lịch sử tua ngược về quá khứ đang chạy qua trước mắt mình?”
“Điều quái quỷ gì đang diễn ra vậy?”]
Tách câu thoại ra như này thì khác gì bảo là 2 câu thoại của 2 nhân vật đang nói chuyện chứ? Mặc dù cả 2 câu đều chung 1 thoại của 1 nhân vật
Thứ năm, mạch truyện diễn ra hơi nhanh, thiếu miêu tả trầm trọng