Trần triều du lãm - Tập I
Chương 2: Xuyên không về quá khứ?
2 Bình luận - Độ dài: 2,312 từ - Cập nhật:
Trần Minh chậm rãi mở đôi mắt mình ra, ánh sáng mặt trời chiếu rọi cả căn phòng qua khe hở trên khung cửa sổ. Tiếng chim hót véo von nghe thật vui tai và làm cho người ta cảm thấy thích thú.
(Ủa khoan?)
Thứ đầu tiên đập vào mắt Trần Minh lúc này là cái trần nhà với thiết kế kì lạ.
Ánh mặt trời vẫn chiếu rọi căn phòng qua khe hở trên cửa sổ, nhưng thiết kế của cái cửa sổ này rất lạ giống như cái trần nhà vậy. Nó được làm từ gỗ. Hình như là gỗ lim với các thanh chắn dọc trên cửa sổ và họa tiết điêu khắc trên cánh cửa rất tinh xảo. Mà không chỉ cái cửa sổ, hầu hết đồ vật bằng gỗ xuất hiện trong căn phòng này đều có họa tiết và cách điêu khắc tương tự.
Từ cột nhà hình trụ bằng gỗ rất to, mái nhà kết nối với cột nhà theo kiểu đấu củng bên ngoài hiên nhà và bên trong chỉ để lộ phần xà ngang treo qua trần nom khỏe khoắn và chắc chắn và cũng rất cầu kỳ, cái bàn gỗ được chạm trổ cũng rất nghệ thuật. Bên trên cái bàn ấy có vài ba quyển sách và một cái giá đựng nến làm bằng nhôm với cây nến rất thơm ở đấy.
“Gần phòng nghiên cứu mình ở làm gì có phim trường cổ trang hay nơi nào có bối cảnh tương tự thế này?”
Trần Minh ngu ngơ lẩm bẩm trong miệng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông ta quyết định rời khỏi giường và đi tìm hiểu xung quanh rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra.
(Ủa?)
“Sao cơ thể thể mình nhẹ vậy? Mỗi lần thức dậy là là lưng và cổ vai gáy mình sẽ ê ẩm và đau nhức lắm mà?”
Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, ông sau khi rời khỏi giường và thấy tầm nhìn của mình hình như thấp hơn mọi khi.
“Sao mình lại lùn xủn còn có một mẩu thế này? Hay mình vẫn còn đang mơ ngủ?”
Trần Minh đưa tay lên nhéo má phải của mình. Cú nhéo đó rất đau và cảm giác rất chân thật , vùng da bị nhéo đỏ tấy lên. Bất chợt ông ta liếc nhìn đôi bàn tay vừa tự nhéo má xong ấy của mình. Đôi tay ấy hơi nhỏ, thọn gọn, đầu ngón tay mềm mềm mại và làn da sáng.
“Đôi tay này, tầm nhìn này, cơ thể này,... rõ ràng là của con nít mà ?!???!”
Trần Minh hoảng loạn chạy khắp căn phòng, cố gắng tìm một thứ gì có thể phản chiếu để tự kiểm chứng bộ dạng của chính ông ta lúc này.
Đây là triều đại phong kiến xa xưa trong khi chiếc gương soi có tráng bạc đầu tiên được phát minh vào năm 1835 nên thứ như chiếc gương có ở đây là không thể. Vì vậy Trần Minh sẽ đi tìm một thứ tương tự.
“May quá, có thứ này có thể phản chiếu rồi”
Trần Minh đã tìm được một món đồ giúp mình soi nằm trên một cái bàn gỗ ở góc đối diện của của giường. Đó là một chiếc gương đồng được lau sạch sẽ nên nó loáng bóng tuyệt đẹp. Ông tiến lại gần và tự soi bộ dạng mình lúc này.
“Khuôn mặt tuấn tú nhưng non nớt này, cơ thể này đúng là của con nít rồi, rốt cuộc mọi chuyện là sao?”
(Hình như mình thấy ở đâu rồi?)
Trần Minh đang sốt sắng lục lại kí ức của mình, ông nhớ lại về cậu bé mà ông ta đã gặp trong lúc không thời gian bị đảo lộn ấy. Trông giống y hệt bộ dạng của ông ta lúc này.
Thật sự quá nhiều điều lạ lùng ập đến với ông kể từ khi ông chạm vào cái lệnh bài phỉ thúy đó. Nhưng khi nhìn kĩ hơn các họa tiết chạm trổ trong căn phòng này, Trần Minh nhận ra vài điều:
“Đây là họa tiết điêu khắc của thời Trần, không thể nhầm lẫn đi đâu được!”
Ông Minh, à không phải là cậu Minh vì bộ dạng con nít hiện tại đã cố gắng xâu chuỗi mọi chuyện đã xảy ra.
“Lệnh bài cẩm thạch…, cậu bé mình thấy trong khoảng thời không hỗn loạn,... căn phòng với kiến trúc thời Trần,... bộ dạng lúc này của mình,...”
( Không lẽ bằng cách nào đó, mình đã nhập hồn vào một cậu bé thời nhà Trần?? )
Ý nghĩ tưởng chừng như cực kì hoang đường ấy lướt nhanh qua tâm trí Trần Minh. Bất chợt cậu ta toát mồ hôi lạnh, tay chân run lẩy bẩy khi nghĩ đến giả thuyết ấy.
“Không thể nào? Điều này thật hoang đường…”
Trần Minh cố để không tin điều đang xảy ra với mình lúc này. Niềm tin ấy mong manh như một tấm áo giáp mỏng manh và hiện thực thì tựa như một thanh gươm sắc bén chém phăng cái niềm tin mong manh ấy. Có lẽ Trần Minh phải chấp nhận sự thật lúc này của mình:
“Mình có lẽ đã xuyên không về quá khứ...?”
“Có lẽ mình phải tìm cách quay về thời hiện đại…”
Một ý tưởng lóe lên trong đầu Trần Minh:
“Đúng rồi , cái lệnh bài , chỉ cần xoa xoa nó làm nó phát sáng như lúc ở phòng nghiên cứu thì có lẽ sẽ quay về được?”
( Mà khoan , nó (cái lệnh bài) đâu rồi? )
Trần Minh hớt hả hớt hải chạy lại chỗ giường lúc nãy mình nằm để đi lục tìm.
Lộp cộp
Âm thanh của một thứ gì đó vừa rơi xuống đất. Đó chính là cái lệnh bài. Trần Minh cuống cuồng chạy lại nhặt nó lên. Cậu ta xoa xoa nó nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
“Lúc mình xoa nó ở phòng nghiên cứu thì bị xuyên không về đây, giờ mình xoa nó thì chả có gì xảy ra cả??”
“Chết tiệt!”
Trần Minh nhìn kĩ miếng lệnh bài. Một đường nứt dài hiện diện rõ lên bề mặt của nó, đã vậy còn bị mẻ một góc
“Lúc còn ở phòng nghiên cứu thì nó gần như là nguyên vẹn mà nhỉ? Vết nứt và vết mẻ này xuất hiện đâu ra vậy???"
Trần Minh nhớ lại cái âm thanh lộp cộp lúc nãy, chắc là miếng lệnh bài vốn đã nằm sẵn trong người của cậu, nhưng do lúc nãy quá cuống cuồng và loạn trí nên không để ý và đã làm rơi nó xuống đất và giờ lệnh bài ấy đang bị hư hại.
“Khỉ gió!, sửa nó kiểu gì bây giờ?”
Lúc này Trần Minh tái xanh mặt khi nhớ lại một việc. Đây là lệnh bài mà vua ban cho một vị quan có công. Họa tiết trên này rất tinh xảo và đòi hỏi người có tay nghề siêu hạng mới có thể đúc ra được. Chưa kể người thợ đúc ra thứ này có lẽ là người chuyên điêu khắc đồ thượng phẩm cho cung đình nên có lẽ người đó sống ở bên trong cung.
“Việc tìm thấy một thợ thủ công có trình độ điêu khắc thứ này ở bên ngoài kinh thành dường như là không thể...”
Trần Minh đứng lặng một hồi lâu, khuôn mặt cậu ta tối sầm lại vì những chuyện vô cùng khó hiểu đang diễn ra lúc này.
“Thôi thì ra bên ngoài khám phá xem khung cảnh cách đây hơn chín thế kỉ như thế nào. Bi quan mãi cũng không phải là cách, từ từ rồi sẽ có cách giải quyết”
Trần Minh tự trấn tĩnh lại, cậu sải bước chân ngắn tũn của một cậu bé chỉ mới tám tuổi lại gần cánh cửa lớn. Cậu ta chậm rãi mở nó ra, cánh cửa kêu lạch cạch, một luồng không khí vô cùng trong lành ập vào cậu.
"Mát mẻ đến lạ!"
“Khác xa sự ngột ngạt trong phòng nghiên cứu của mình”
Cậu ta bước hẳn ra khỏi căn phòng, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Trước mắt cậu lúc này là một khoảng sân rộng rãi. Chính giữa khoảng sân ấy có đặt mấy bức tượng làm bằng đá được điêu khắc thành hình rồng và hình hổ rất oai tợn. Còn có cả mấy chậu cây cảnh nữa, chúng được cắt tỉa rất gọn gàng.
“Hình như là cây cảnh tùng La Hán và cây Hoàng Dương (hai loại cây mà giới quý tộc phong kiến hay dùng làm cây cảnh)“
“Ồ, lại còn có mấy lồng chim được treo ở kia“
Mấy cái lồng chim ấy được treo lên, chúng cũng được làm từ loại gỗ tốt và được điêu khắc rất đẹp. Bên trong đó là chim vàng anh và chim sáo trúc. Toàn là những loài chim đẹp và hót hay.
“Cây cảnh và lồng chim kiểu này, chắc thằng bé mà mình nhập hồn này là con của một địa chủ nào đó?”
(Ủa?)
Bỗng dưng từ bên trong suy nghĩ của Trần Minh, có một luồng kí ức lạ xuất hiện. Khung cảnh bên trong kí ức này là chính tại nơi mà Trần Minh đang đứng.
“Có lẽ đây là kí ức của thằng bé đó, nhưng sao mình lại có được nó?”
“Để mình kiểm tra thử…"
“Hừm, thằng bé này có tên là… TRẦN MINH? giống hệt tên mình, là con trai trưởng của một tri huyện trẻ rất tài năng và liêm khiết”
(Xuất thân thằng bé này rất khá còn gì?)
“Nhưng bên trong dòng kí ức này, thằng bé này khá xấc xược với cha mẹ, tự cao tự mãn với bạn bè. Lại còn lười học, ham chơi chỉ lo đi chơi rông và đi thả diều…”
Trần Minh lắc đầu ngán ngẩm vì phải nhập hồn vào thằng bé hư đốn này. Bỗng dưng có tiếng ai đó gọi vọng lại chỗ cậu ta.
“Ái nhi ngủ dậy rồi à? (Chữ Nôm)“
Theo dòng kí ức bên trong Trần Minh hiện tại, người vừa gọi vọng ra chính là mẹ của mình. Một người phụ nữ ba mươi ba tuổi nhưng lại có dung nhan rất tươi tắn và trẻ trung. Một người phụ nữ còn xuân sắc như vậy đã phải làm mẹ của một thằng bé ngỗ ngược. Tội nghiệp bà ấy.
(Nhưng mà khoan đã)
Lời bà ấy vừa nói vọng ra, Trần Minh nghe tiếng của bà ấy hơi lơ lớ, từ hiểu từ không. Sự thật là, dù là tiếng Việt, nhưng tiếng Việt cách đây hơn chín thế kỉ rất khác so với tiếng Việt hiện đại về phát âm. Chưa kể là mặt chữ cũng rất khác so với thời điểm này.
(Liệu mình trả lời bằng tiếng Việt hiện đại, bà ấy có hiểu không?)
Đang lúng túng không biết phải xử lý như thế nào vì bà ấy đang tiến lại gần chỗ cậu. Thật sự là một tình huống oái oăm vì rào cản ngôn ngữ.
Cậu ta bất giác thò tay vào túi áo và nắm chặt một vật để giảm căng thẳng và lo lắng - đây là một thói quen của Trần Minh khi còn ở thời hiện đại. Mỗi khi lo lắng, căng thẳng thì Trần Minh sẽ nắm chặt bất kì vật gì có sẵn trong túi áo của mình để giảm căng thằng và tìm cách bình tĩnh xử lý.
“Sao con không trả lời mẹ?”
(Ơ? sao lần này mình hiểu rõ toàn bộ câu nói?)
“Dạ, con mới ngủ dậy còn ngái ngủ nên chưa chú ý được lời mẹ nói ạ“ - Trần Minh vội vàng khó hiểu đáp lại.
Trần Minh thầm tự hỏi tại sao mình lần này lại có thể hiểu được lời mẹ nói thì chợt nhận ra thứ mà cậu ta nắm chặt trong tay chính là cái lệnh bài bằng cẩm thạch.
(Có lẽ khi mình cầm cái lệnh bài này trong tay , mình có thể hiểu rõ và giao tiếp bằng chữ Nôm?)
Trần Minh buông tay thử, đúng thật là lại không hiểu mẹ mình đang nói gì. Và khi Trần Minh nắm miếng lệnh bài trở lại thì lại hiểu và giao tiếp bình thường.
(Có lẽ trong quá trình ở đây, mình vẫn sẽ phải học chữ Nôm vì không phải lúc nào cái lệnh bài cũng ở trong tay mình , nhưng nó sẽ rất hữu ích trong quá trình trở lại thời hiện đại).
Mẹ của Trần Minh lúc này vui vẻ quay lại cầm bình tưới cây và tưới mấy chậu cây cảnh. Tên bà ấy là Đặng Thị Mai, là con của một đại tư xã đã về hưu, khi lấy chồng thì đổi họ theo chồng thành Trần Thị Mai.
“Cha đi đâu rồi ạ? Con không thấy ông ấy ở đây?” - Trần Minh ngu ngơ hỏi
“Cha con lên Huyện làm việc từ lúc sáng sớm rồi mà? Con hỏi gì lạ thế?”
“Tại con nhớ cha bảo sẽ đi công tác ở trên Phủ nên mới thắc mắc ạ, chắc do con nhớ nhầm“
Trần Minh phải bịa tạm một câu trả lời để né tránh sự nhạy bén của bà Mai và cũng là để chữa cháy cho câu hỏi ngu ngơ lúc nãy của cậu. Không có người con nào là không biết cha mình đang làm việc ở đâu cả. May mà sau đó bà Mai cũng không gặng hỏi thêm gì và tiếp tục đi tưới cây cảnh...
2 Bình luận