Trần triều du lãm - Tập I
Chương 3: Cuộc sống mới ở triều đại cũ
0 Bình luận - Độ dài: 4,428 từ - Cập nhật:
Trần Minh đi thăm thú các gian phòng còn lại của căn nhà mang đậm dấu ấn của thời đại này. Cậu ta vừa đi vừa cố gắng tránh né tầm nhìn của bà Mai. Với sự nhạy bén đó thì khi mà bà ấy thấy thằng con đi loanh quanh trong nhà trông như sinh vật lạ thì chắc chắn sẽ hỏi và để vấn đáp lại thì khá phiền phức.
“Những căn phòng ở đây được chia rõ các gian, sắp xếp vô cùng khoa học…”
“Đây có lẽ là phòng khách, đây là phòng ăn, còn đây là… thư viện?”
Một căn phòng mà vừa tiến tới đã thấy được cánh cửa gỗ được chạm khắc những hoa văn hình vuông xoáy vào trong và những bông hoa chanh được đục đẽo rất tỉ mỉ làm cho cánh cửa ấy nhìn mềm mại và thanh thoát song vẫn tạo được sự chắc chắn.
“Lạch cạch…”
Trần Minh mở nhẹ cánh cửa ra, đây đúng là thư viện rồi. Ở chính giữa phòng có một cái bàn và một cái ghế được điêu khắc đơn giản hơn so với bàn ghế ở phòng khách và phòng ngủ. Ở bên phải của bên trong căn phòng là giá đựng sách.
“Ồ, có rất nhiều sách trên kệ này đấy, để mình xem thử“
Trần Minh lại gần kệ sách và xem thử những cuốn sách ấy chủ đề gì. Chúng có vẻ là những tập thơ, văn của những đời vua nhà Trần, cậu ta thích thú cầm từng quyển sách lên để quan sát:
“Đây là Thiền tông chỉ nam do vua Trần Thái Tông sáng tác, còn đây là Thái Tông thi tập của vua Trần Thái Tông,... toàn mấy quyển sách do các vua nhà Trần viết nên nhỉ?“
Trần Minh đọc qua một lượt những quyển sách ấy với vẻ thích thú. Nhưng lúc này Trần Minh quan tâm hơn những quyển sách liên quan đến dạy viết chữ Hán và chữ Nôm nên đi lục tìm tiếp
“À, mấy quyển về chữ Hán và chữ Nôm thì ở ngăn ngay bên dưới của kệ“
Chồng sách về chữ Hán và chữ Nôm mà Trần Minh nhìn thấy gồm mấy quyển dạy viết chữ cái và tiếng Hán do một vị dịch giả nổi tiếng dịch từ tài liệu của Trung Hoa về để dễ dàng truyền đạt và giảng dạy, còn quyển sách dạy viết chữ Nôm là do một vị quan lớn trong triều đình biên soạn. Bên cạnh đó còn có cả những quyển sách về những tập thơ nổi tiếng nữa, thật sự rất nhiều sách.
“Mà chúng bám bụi hết cả, chắc chắn là do thằng bé lúc chưa bị mình nhập hồn vào lười học, ham chơi không thèm động đến sách vở đến mức chúng bám cả bụi, không thể chấp nhận được!”
Trần Minh hơi giận rồi bất giác giẫm mạnh xuống nền nhà, bỗng từ đâu có tiếng gọi vọng lại nghe có vẻ rất lo lắng
“X..Xin lỗi thiếu gia, thiếu gia cảm thấy không hài lòng điều gì vậy ạ..?”
Một cô gái xuất hiện trước mặt của Trần Minh, cúi đầu có vẻ rất khúm núm và nom rất tội nghiệp.
Theo dòng kí ức của thằng bé, đây là Lê Thị Vân, người hầu nữ của gia đình cậu ta. Cô ấy bị bán vào đây khi chỉ mới chín tuổi bởi cha mẹ ruột, gia đình cậu vì thương tình nên đã nhận cô ấy, cho cô ấy chỗ ăn ở và công việc làm một số việc vặt trong gia đình phụ giúp bà Mai. Thằng bé láo toét ấy hay hống hách, phách lối và lúc nào cũng bắt nạt cô ấy nên cô ấy mới luôn sợ hãi và khúm núm trước mặt cậu ta
( Thật sự đáng oán giận cái bản tính trời đánh của thằng bé chết dẫm Trần Minh này!!! )
Đó là suy nghĩ lúc này của Trần Minh. Trần Minh lúc này đang cực kì oán giận chính mình - đúng hơn là cái thằng bé Trần Minh này. Lúc còn ở thời hiện đại, Trần Minh gần như không có một mối quan hệ nào với những người xung quanh.
Tất cả là do khả năng ăn nói không được tốt dễ làm mất lòng người xung quanh và cả sự quái dị về cả ngoại hình lẫn tính cách của Trần Minh. Chính vì vậy cậu vô cùng trân trọng những mối quan hệ của chính mình. Dù có là ở thời hiện tại hay là ở trong thân xác thời nhà Trần này.
( Đây… có lẽ cũng là một cơ hội để mình có thể sửa chữa những sai lầm của mình ở thời đại này và sửa chữa lại kĩ năng tiếp cận với người khác khi mình quay trở lại được thời hiện đại! )
( Được rồi, đã đến lúc vận dụng kiến thức ở trong cuốn sách dạy giao tiếp dễ được lòng mọi người mà bấy lâu nay mình ấp ủ! )
Một loạt dòng suy nghĩ của Trần Minh nối đuôi nhau chạy trong tâm trí của cậu. Rồi giọng nói của nữ tì Thị Vân đã lôi cậu về thực tại
“L..Lúc n..n..ãy tôi nghe thiếu gia giẫn m…m..ạnh chân xuống đất mỗi khi bực mình như mọi khi nên nghĩ rằng thiếu gia đang kh..không hài lòng về điều gì đó nên tôi liền chạy đến đây ạ”
“Thiếu gia ơi??”
Thị nữ Vân càng run sợ hơn khi thấy Trần Minh đứng yên lặng, mặt cúi gằm xuống và không nói gì.
“T..ỉ tỉ, ta… không gặp chuyện gì cả đâu, tỉ quay về làm việc tiếp đi!“ - Trần Minh lễ phép đáp lại
“Th..thiếu gia vừa gọi tôi là tỉ tỉ á?? Tôi có đang mơ không vậy? Hay là thiếu gia có bị bệnh gì trong người không vậy ạ??”
“Do ta cảm thấy lâu giờ có lỗi với tỉ rất nhiều… , đúng hơn là với tất cả mọi người…”
“Ta muốn thay đổi chính mình, ta không muốn làm một kẻ hống hách, ta không muốn làm một kẻ ngỗ ngược phách lối thêm một giây một phút nào nữa!”
Ngọn lửa quyết tâm bên trong Trần Minh như bừng cháy. Cậu ta quyết tâm muốn sửa đổi lại chính mình. Dù ở thế giới này hay là quay về thực tại đi chăng nữa.
Nghe những lời nói đó của Trần Minh, Thị Vân rưng rưng, cô không thể tin được người đứng trước mặt mình hiện tại là thiếu gia Trần Minh - kẻ mà ngày nào cũng hống hách bắt nạt cô nói ra những điều ấy. Cô cúi đầu cảm ơn ríu rít và quay trở lại tiếp tục làm việc với tâm trạng khó tả.
“Tội nghiệp cô ấy thật, chỉ gọi cô ấy là tỉ tỉ mà đã xúc động như vậy rồi , rốt cuộc là thằng bé này hư đốn đến mức nào?” - Trần Minh nghiến răng ken két thể hiện sự tức giận với tính cách của thằng bé hỗn láo.
Trần Minh để ý rằng Vân làm việc nhà rất chăm chỉ, luôn phụ giúp mẹ của Trần Minh làm mọi việc trong nhà. Bộ bàn ghế ở trong phòng thư viện mặc dù ít người lui đến nhưng vẫn rất sạch sẽ.
Trần Minh quyết định sẽ ra khỏi căn nhà và đi thăm quan khung cảnh xung quanh. Con đường làng bằng đất trải dài tít tắp, hai bên vệ đường là những cây hoa dại, những lúm cỏ dại và một vài loại hoa nào đó cậu không biết rõ tên. Cậu phóng tầm mắt ra xa hơn, đó là những cánh đồng bao la bát ngát.
Ở trên những cánh đồng ấy có những người nông dân đội nón lá, mặc một bộ quần áo màu nâu sẫm mỏng. Họ xăn ống tay áo và ống quần lên để dễ dàng gieo mạ. Lúc này là vụ hè thu nên cây luá sẽ phát triển rất nhanh. Bên kia còn có người cầm roi vụt vào con trâu, con trâu huỳnh huỵch kéo cái cày về phía trước làm đất mềm hơn để có thể gieo mạ. Nhưng sao cậu đi đến đâu là mọi người đều chào cậu theo cái kiểu nể sợ.
( Thằng bé đó hống hách đến mức mọi người phải cúi chào nó?)
Trong dòng kí ức kia, thằng bé hỗn xược này mỗi lần đi trên đường lúc nào cũng ra oai vì có cha là tri huyện nên mỗi lần gặp những người nông dân thấp kém hơn thì có thái độ phách lối. Mỗi lần biết chuyện thì cha của thằng bé là ông Trần Hữu Toản dù là tri huyện nhưng vẫn đến tận nơi cúi đầu xin lỗi rối rít những người nông dân ấy. Quả thật ông ta là một người đức độ nhưng hình như không biết cách dạy con dẫn đến sự hư hỏng của nó.
“Mọi người không cần phải cúi đầu mỗi lần chào cháu như vậy đâu ạ…” - Trần Minh ngại ngùng nói với mọi người
Mọi người ai cũng há hốc mồm ngạc nhiên, có người sốc đến mức còn làm rơi cả bó mạ đang cầm trên tay chưa kịp gieo, rồi một người trong những nông dân ấy từ từ tiến lại chỗ cậu rồi nói.
“Nhưng mà cậu là con trai của tri huyện và luôn bắt chúng tôi phải cúi chào mỗi khi thấy cậu…"
“Mọi người bây giờ gặp cháu cứ chào như bình thường thôi ạ, không cần phải cúi đầu đâu ạ” Trần Minh dú khá ngại ngùng nhưng vẫn lễ phép đáp lại
“Nhưng cậu bảo nếu không cúi đầu chào cậu thì sẽ bảo quan tri huyện tăng sưu thuế chúng tôi và tịch thu ruộng đất…”
( Trời! Thằng bé này còn dám lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để lừa gạt họ bắt họ phải cúi đầu chào? )
Trần Minh lúc này siết chặt nắm đấm. Cảm tưởng nếu nó hiện ra trước mặt cậu thì có lẽ Trần Minh phải đấm cho nó mấy cái thì mới thỏa được sự tức giận lúc này. Nhưng cậu vẫn cố kìm nén sự tức giận ấy lại và lịch sự nói với mọi người
“Thực ra… Bấy lâu nay cháu chỉ lừa mọi người thôi ạ.Chỉ triều đình mới được quyền thu sưu thuế và ruộng đất của nhân dân còn những người thuộc cấp địa phương như tri huyện thì làm nhiệm vụ trung gian và không được quyền tự ý thu thêm sưu thuế hay tịch thu ruộng đất đâu ạ…”
Trước câu nói ấy của Trần Minh, mọi người vốn đã bị sốc bây giờ sốc nặng hơn , một người thậm chí còn để quên con trâu đang kéo cày để nó chạy linh tinh đi ăn hoa màu của người ta.
“Chính vì vậy cháu xin lỗi mọi người rất nhiều ạ, mong mọi người hãy tha lỗi cho cháu!”
Một người nông dân mặt nhễ nhại mồ hôi tiến lại gần cậu:
“Thực ra mọi người cũng biết rằng tri huyện đại nhân sẽ không thu thêm sưu thuế hay tịch thu ruộng đất đâu. Ngài ấy là một người rất độ lượng, nhưng vì nể cậu là con trai của ngài ấy nên mọi người vẫn phải cúi chào cậu…”
“Mọi người đừng cúi chào cháu nữa, cứ chào cháu như bình thường thôi! Cháu lúc này rất muốn thay đổi bản thân của mình!”
( Đây là những suy nghĩ thật tâm lúc này của mình! )
“Nếu cậu muốn thay đổi bản thân mình thì chúng ta rất mừng cho cậu!” - Người nông dân kia trả lời Trần Minh
Trần Minh cúi đầu chào mọi người rồi tiếp tục đi tiếp về phía trước. Mọi người lúc này mỗi người trưng ra một vẻ mặt khác nhau: Người thì có vẻ cảm động vì những lời nói của Trần Minh, người thì thể hiện sự ngờ vực không biết liệu cậu ta có thể giữ được sự quyết tâm đó không,... Không ai biết được Trần Minh có làm được hay không, tất cả hãy để thời gian trả lời.
Trần Minh ngoái đầu lại nhìn thấy vẻ mặt của mọi người lúc này phì cười và lắc đầu, quả thật hành trình để thích nghi với thế giới mới… à không thế giới cũ này và làm sao tìm cách để quay về thực tại quả thật còn phải thay đổi rất nhiều. Cậu ta có vẻ đã quên đi được cơn giận về thằng bé hỗn xược ấy và tiếp tục thong dong bước đi trên trên con đường làng.
Trần Minh vẫn thong dong đi trên con đường làng ấy, ánh nắng trải dài trên cả một vùng rộng lớn.
“Khiếp thật, mới chỉ lúc nãy trời còn nắng khá dễ chịu mà bây giờ đã nắng chói chang như thế này!”
“Đã vậy mình đi ngoài này còn không cầm theo nón nữa chứ!” - Trần Minh mặt vã đầy mồ hôi liên tục lấy tay lau mồ hôi trên trán.
Lúc này Trần Minh đang cố gắng đi tìm thật nhanh một chỗ trú nắng nào đó vì không thể chịu nổi cái nắng chói chang này. Đứng từ xa, cậu nhìn thấy có một cái cây đa rất to, kích thước của nó thực sự vô cùng ấn tượng, xấp xỉ bảy trượng [note66374], những nhánh cây của nó vươn dài và tua tua kết hợp với tán lá rộng làm cho bóng mát của cái cây ấy phủ khắp cả một vùng rộng.
“Cái cây đa này to khủng khiếp! Đúng lúc mình cần bóng mát!“
Trần Minh lúc này mặt nhễ nhại mồ hồi vì đi ngoài trời nắng, cậu ta một mạch chạy thật nhanh lại chỗ cây đa ấy
“Òa!, quả thật đứng ở dưới những tán lá cây to lớn là rất mát mẻ và vô cùng dễ chịu!” - Trần Minh đứng dưới gốc cây đa mà xuýt xoa
“Ô , ở phía đối diện cái cây đa khổng lồ này còn có cả một cái giếng cũng to không kém kìa ?”
Trần Minh nhìn về phía đối diện của cái cây đa, tức là phía bên kia của con đường. Bóng mát của cái cây đa này to đến nỗi phủ sang tận bên cái giếng và cậu ta cũng muốn qua đó xem thử
“Ái chà,... Miệng giếng có đường kính khoảng một trượng và bảy thước [note66375], chiều cao của cái giếng này là khoảng hai thước…”
“Với vị trí đặt ngay bên cạnh đường cái và với kích thước lớn thế này, có lẽ đây là giếng làng“
Cậu ta quay đầu lại định quay lại chỗ gốc cây đa thì nghe thấy tiếng của một người gọi cậu:
“Cậu Trần Minh lại quán tôi ngồi cho mát này, sao lại chỗ giếng làng rồi đứng sờ sờ ra như vậy?“
Người vừa gọi cậu ta là Tiêu Sơn, chủ của một quán nước nhỏ nằm ngay bên cạnh cái cây đa to lớn ấy. Có lẽ chính vì kích thước qúa lớn của cái cây, kèm theo việc quán nằm ở góc khuất của chính cái cây ấy nên lúc nãy cậu chạy đến đây thì không nhìn thấy quán.
Trần Minh tiến lại chỗ quán của Tiêu Sơn và ngồi, gọi là quán nhưng thực ra cũng chỉ có đôi ba cái ghế nhỏ làm bằng tre, ở giữa thì có một cái bàn lớn với một ấm trà để mọi người có thể đi qua ngồi nghỉ ngơi giải khát và đôi ba thức quà quê
( Đây là chè lam, đây là bánh gio, đây là bánh nếp, đây là bánh đúc, còn đây là củ cải dầm tương và cà dầm tương,... và chúng được che đậy rất cẩn thận bằng lá chuối, ai cần thì chủ quán mở ra và bán nên chúng vẫn còn khá nóng hổi )
( Chỉ là một quán dưới gốc cây đa mà bán khá nhiều đồ ăn đấy chứ, cũng khá quá còn gì! )
Trong dòng kí ức của thằng bé Trần Minh, đây chính là quán quen mà thằng bé hỗn láo kia mỗi lần la cà là có mặt ở đây để ngồi chơi và lâu dần cũng thành khách quen. Đây cũng là một trong số ít người mà thằng bé kia xưng hô tử tế và không thể hiện thái độ xấc xược.
( Chả trách mà anh ta không cảm thấy bất ngờ khi mình xưng hô lịch sự như những người khác )
“Con trai cưng của tri huyện hôm nay muốn ăn gì đây?” - Tiêu Sơn tinh nghịch hỏi
“Tiêu Sơn ca ca cho ta một cái bánh nếp đi“
“Hôm nay ta làm bánh nếp to và dày hơn mọi khi nhưng nể tình khách quen ta vẫn lấy giá ba đồng như cũ nha, đây đệ cầm đi “
( Huynh ấy thật tốt bụng )
Trần Minh lấy từ trong túi áo có sẵn một túi tiền nhỏ, cậu lấy ra đúng ba đồng trả cho Tiêu Sơn. Cậu ngồi xuống cái ghế tre có sẵn của quán, cầm cái bánh nếp vẫn còn khá nóng hổi do được che đậy kĩ bằng lá chuối và đựng bên trong một cái thùng bằng gốm.
Cậu ta bóc lớp vỏ gói bên ngoài cái bánh, đó là mấy lớp lá dong, cái bánh nếp khói bốc lên trông rất ngon mắt. Trần Minh cắn nhẹ một miếng lên cái bánh:
“Cái bánh này thật sự rất ngon! Lớp bột nếp bên ngoài thì nóng dịu dàng mà không bị nóng quá, đã vậy còn rất dẻo. Nhân đậu xanh bên trong thì ngọt vừa phải lại hơi bùi bùi…” - Trần Minh vừa ăn xuýt xoa
( Trước đây mình chưa ăn cái bánh nếp nào ngon thế này, thật sự rất ngon! )
Trần Minh vừa ăn cái bánh nếp, ngồi trên cái ghế tre dưới bóng cây to lớn của cây đa, một làn gió nhẹ thổi qua, từng tán lá của cây đa trên đầu cậu đung đưa theo làn gió, từng ngọn cỏ bên đường cũng đung đưa theo làn gió ấy, một mùi hương thoang thoảng của loài hoa nào đó lướt ngang qua. Thật sự Trần Minh lúc này cảm thấy vô cùng thư thái, quên hẳn đi cảm giác lo sợ và hoang mang lúc mới bị xuyên không về thời đại này.
“A! , Trần Minh! Thì ra đệ lại ra quán ở gốc đa ngồi la cà như mọi khi! Tìm thấy đệ rồi!“
Đó là giọng của một người, à không…phải là một nhóm người, có cả giọng nam lẫn giọng nữ. Nhóm người đó cũng tiến lại gần quán cây đa chỗ cậu đang ngồi.
( Theo dòng kí ức thì…, đây là nhóm bạn thân của thằng bé? Vì lúc nào trong những khoảnh khắc kí ức về chơi đùa đều có nhóm bạn này…)
Vừa nghĩ dứt, nhóm bạn ấy đã đến ngay trước mặt cậu. Nhóm bạn ấy có ba người: Người lớn tuổi nhất là Thế Dũng - chín tuổi và là con của một lệnh úy huyện [note66376] làm cùng chỗ với cha của Trần Minh, người tiếp theo là Văn Hải - tám tuổi, là con trai của đại tư xã [note66377] của xã này và cuối cùng là Uyển Linh, tám tuổi - thành viên nữ duy nhất của nhóm và là con của chủ bạ huyện cũng làm cùng chỗ với cha của Trần Minh và cha của Thế Dũng.
Cả nhóm này đều là con của những người có chức quyền nhất định nên đều có điều kiện ăn học đầy đủ.
“Ái chà! Các em lại đây mà ngồi cho mát này!”
Tiêu Sơn vui vẻ vẫy tay kêu nhóm bạn lại quán của anh ta để ngồi. Cả nhóm bạn ấy cũng chạy nhanh lại quán của Tiêu Sơn vì không muốn đứng ở ngoài trời nắng.
“Tiêu sơn ca ca bán cho bọn em mỗi người một cái bánh nếp như Trần Minh luôn nha !“
“Có ngay luôn các khách quý“
Ba người ấy cũng ngồi xuống ghế, trong tay mỗi người là một cái bánh nếp. Cả bốn đứa bắt đầu nói chuyện vui vẻ rôm rả
“Hôm nay Trần Minh lại ra quán này ngồi như mọi hôm hả?, giờ này ngày nào cậu cũng ngồi ở đây nhể“ - Văn Hải nói.
Một câu hỏi nhưng không mang tính chất để hỏi mà theo kiểu trêu đùa nhiều hơn. Mọi người ai cũng phì cười vì câu nói đùa ấy của Văn Hải
“Đâu có, “đại nhân” đây là con trai của tri huyện mà, thích ngồi ở đây lúc nào chả được“ - Thế Dũng cũng hùa theo.
Sở dĩ có kiểu đùa này là vì trong nhóm bạn mà hầu hết là bằng tuổi nhau, thằng bé Trần Minh lúc chưa bị xuyên không hay tỏ thái độ
“bề trên“ so với mọi người trong nhóm vì có cha là tri huyện nên thi thoảng hay bị mọi người trêu như vậy.
Và mỗi lần trêu như vậy thì cậu ta lại tức giận nóng cả mặt lên trông rất hài hước nên cả nhóm cứ liên tục trêu cậu. Nhưng lần này là Trần Minh hiện đại xuyên không vào chứ không phải thằng bé kia nên cậu ta không tỏ ra tức giận…
“Mọi người đừng có trêu ghẹo ta nữa mà…“
Trần Minh khẽ thở dài nói ra và nói với mọi người, nhưng có vẻ Văn Hải và Thế Dũng không có ý định dừng lại mà tiếp tục trêu ghẹo tiếp
“Dạ~ Xin “đại nhân” thứ tội!”
Thế Dũng và Văn Hải cười phá lên, Uyển Linh hình như vì không nhịn được cười nên cũng lấy tay áo lên che miệng và phì cười.
“Ta cầu xin mọi người, đừng trêu ghẹo ta kiểu đấy nữa. Thế Dũng ca ca nghe rõ không? Cả huynh nữa nữa Văn Hải!”
“Cái gì, đệ vừa gọi ta là ca ca á??” - Thế Dũng sốc nặng nói lớn
Dường như việc một tên Trần Minh hỗn xược mà mọi người biết trước đây bỗng dưng xưng hô với bạn bè rất lịch sự làm cho ai cũng rất ngạc nhiên. Văn Hải vì sốc còn làm rơi bộp cái bánh nếp đang ăn dở xuống đất. Uyển Linh thì không nói gì, chỉ hơi khép nhẹ hai mắt, đưa tay áo lên che miệng để cười nhưng có thể thấy đó là một nụ cười mỉm trông vừa thích thú lại có vẻ hơi tinh quái chứ không đơn thuần là nụ cười vui vẻ lúc nãy. Hình ảnh ấy đã để lại cho Trần Minh ấn tượng rất khó phai.
“Bây giờ ta quyết tâm muốn thay đổi bản thân mình, không còn là một Trần Minh tiêu cực mà trước kia mọi người biết nữa“
Câu nói vừa rồi làm mọi người càng sốc hơn, càng làm họ cảm thấy khó tin vì bỗng nhiên một tên xấc xược muốn thay đổi bản thân.
“Này, Trần Minh, huynh có bị say nắng mà dẫn đến lú lẫn không thế?“ - Văn Hải nói với sự hoang mang, nhưng vẫn có sự hài hước trong câu nói ấy.
“Ta đang thật sự đang rất nghiêm túc !“
Câu nói ấy của Trần Minh như thể hiện hi vọng và quyết tâm về việc thay đổi bản thân của Trần Minh trước đây. Trần Minh coi đây là cơ hội để thay đổi hình ảnh về một thằng bé Trần Minh hỗn xược mọi người từng biết cũng như là cách để ông chiêm nghiệm lại những điều mình đã bỏ lỡ ở thời hiện đại.
Mọi người ai cũng đều vui vẻ và rất ủng hộ quyết định đó của Trần Minh.
“Ta mong huynh sẽ giữ được lời và thay đổi được bản thân mình”
Uyển Linh nãy giờ yên lặng đã cất giọng nói với Trần Minh, giọng nói ấy nhẹ nhàng, chậm rãi. Đôi mắt long lanh với hàng mi cong dài khẽ chớp lại rồi mở ra. Làn tóc dài của Uyển Linh bay bay trong làn gió thổi ngang quá, có lẽ dây cột tóc của cô đã bị rơi ra, nhưng điều đó vô tình tạo nên một hình ảnh Uyển Linh rất xinh đẹp trong mắt Trần Minh lúc này.
Dù chỉ mới tám tuổi, một mùi hương nhàn nhạt của loài hoa nào đó lại bay ngang qua. Ấn tượng của Trần Minh về cô gái này ngày càng lớn, tim cậu đập thình thịch khó hiểu
“Hình như tim mình đang đập hơi…nhanh? Tại sao mình lại có ấn tượng lớn như thế này với một cô gái nhỏ tuổi nhỉ?”
Trần Minh thử kiểm tra kí ức. Ái chà… tên nhóc Trần Minh thì ra là có cảm tình với cô bé này, dù linh hồn đã bị xuyên không đi, nhưng kí ức và tình cảm thì vẫn còn đọng lại và hòa vào linh hồn của Trần Minh hiện tại.
“Vậy để chứng minh đệ muốn thay đổi bản thân mình, vậy chiều nay đệ cùng bọn ta đi học đi, đừng trốn học như mọi khi nữa “ - Thế Dũng nói
“Đúng rồi, ý hay đấy !!“ - Văn Hải reo lên tán thành
( Đi học à, cũng là một ý hay để mình đi thăm quan xem hệ thống dạy học thời Trần ở cấp độ địa phương như thế nào, và để học luôn chữ Nôm vì không phải lúc nào mình cũng có thể đeo cái lệnh bài trên tay được )
“Được thôi, vậy chiều nay chúng ta cùng đi“ - Trần Minh nói
Cả bọn sau đó tiếp tục ngồi vui vẻ nói chuyện với nhau thêm một lúc rồi sau đó ai về nhà nấy. Riêng Trần Minh lúc này thì về chuẩn bị cho buổi học chiều nay…
0 Bình luận