• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Trần triều du lãm - Tập I

Chương 5.3: Phá án

0 Bình luận - Độ dài: 4,964 từ - Cập nhật:

Lúc này Trần Minh cảm thấy viên quan nóng tính kia vô cùng khả nghi. Nhưng cậu vẫn chưa thể hiểu nổi cách ông ta có để đánh tráo và giấu nó đi đâu được.

( Ông ta không thể giấu trong mũ Bao Cân[note67310] được vì đã bị quân lính lục soát. Ở trong quần áo thì càng không… )

Vị quan nóng tính kia vẫn cứ loay hoay tại chỗ của mình.

“Ngài cần gì không ạ?” 

Có một người ăn mặc tương đối bình dị, rất khác so với phục trang của những người hiện đang ở trong phòng đi vào và hỏi viên quan cọc cằn kia. Hình như người đó là nô bộc ở tòa nhà này và phải phục vụ những yêu cầu của quan khách mỗi khi họ yêu cầu.

“Ta hiện tại không cần gì cả! Ngươi đi ra ngoài đi!”

“Nhưng tiểu nhân thấy ngài cứ hí hoáy mãi từ nãy tới giờ… Vì là nô bộc nên tiểu nhân mới chủ động hỏi để phục vụ ngài ạ!”

Nô bộc kia có vẻ thực sự rất nhiệt tình. Anh ta quyết tâm muốn được phục vụ cho các vị quan lớn ở đây vì là cơ hội hiếm có để ghi điểm trong mắt họ đồng thời cũng là trách nhiệm công việc của hắn.

Nhưng có vẻ sự nhiệt tình ấy khi lọt qua mắt của viên quan cục tính kia lại trở thành phiền nhiễu.

“Ta đã bảo ta không cần gì cả! Cút ra ngoài mau!”

“À khoan! Nhà ngươi đem vào cho ta cái bô rồi cút cũng được!”

( Cái lão già này mặt dày khiếp! Chửi người ta xong cuối cùng lại nhờ đem đồ vào? )

“Dạ! Đại quan đợi tiểu nhân một lát ạ~!”

Cuối cùng nô bộc kia vẫn hí ha hí hứng chạy ra ngoài và đem vào cho viên quan kia một cái bô bằng gỗ.

( Tên nô bộc này cũng mặt dày không kém. Dù bị viên quan kia chửi bới té tát mà vẫn hí hửng phục vụ như không có gì. )

“Thưa ngài, khu vực đi vệ sinh ở ngay phía sau thôi, sao ngài không ra đó đi cho thoải mái ạ?”-Một vị nào đó vì tò mò nên hỏi.

“Bây giờ đang lúc dầu sôi lửa bỏng không phải lúc đi vệ sinh! Ta đi bằng bô cho tiện!”

( Lão này trả lời huỵch toẹt chuyện tế nhị thế kia mà không biết ngại à? )

Trần Minh lúc này thật sự có vẻ đang “soi” kĩ vị quan kia. Với cậu, ông ta đang là nghi can số một. Từng cử chỉ và hành động đều cần được chú ý và suy xét cẩn thận.

“Quân bay đâu! Cõng ông vào trong phòng để ông xử lý (nỗi buồn)!”

Lão quan kia hét to hiệu lệnh, ngay lập tên nô bộc bựng bô gỗ lúc nãy chạy đến và phục vụ.

“Con đã đem bô và cõng đại quan rồi, quan lát nhớ thưởng công hậu hĩnh cho con nha!”

Giọng điệu lần này của tên nô bộc kia bỗng chốc còn ngọt ngào hơn lúc nãy. Hắn ta đang xum xoe, và xin xỏ vị quan kia. Thì ra lý do mà hắn dù bị chửi bới vẫn quyết phục vụ vì biết đây là một vị quan từ triều đình đến chơi. Nếu hắn ghi điểm trong mắt lão có thể sẽ đuợc thưởng nhiều.

“Mày cứ cõng ông vào phòng rồi dọn bô cho ông! Xong vụ này sẽ trả công!”

Nghe thấy được trả công, nô bộc kia như được bơm thêm sức mạnh. Hắn vừa cõng vị quan kia trên lưng vừa xách cái bô. Toàn thân hắn cứ lắc lư qua lại như cành cây đung đưa trước gió trông rất tếu.

Có lẽ bởi vì sự chênh lệch giữa thể hình bên ngoài của hai người. Vị quan kia thì béo tốt đẫy đà còn nô bộc kia thì có hai cánh tay trông rắn chắc nhưng cơ thể thì gầy tong teo. Chưa kể hắn vừa cõng người vừa xách theo cái bô gỗ khá nặng.

( Tên nô bộc kia gầy mà khỏe ra phết! )

“Phụ thân ơi!” - Trần Minh lại ghé sát cha mình nói chuyện.

“Có chuyện gì vậy?”

“Vị quan kia bị bệnh gì trong người hay sao ạ?”

“Sao con lại nghĩ vậy?”

“Vì khi buồn đi vệ sinh, người ta sẽ tìm cách chạy thật nhanh để đi giải quyết chứ chẳng ai lại cố tình đứng nán mãi rồi nhờ người cõng đi như vậy cả.”

“Con nói đúng… Chưa kể từ chỗ này ra nhà vệ sinh còn gần hơn từ đây về phòng hắn… Quả thật rất khả nghi!”

“Theo con đoán là hắn phải có lý do gì đó để đứng lên ngồi xuống một chỗ mãi như vậy!”

“Ý con là… Hắn không thể di chuyển vì một lý do nào đó?”

( Nhưng tại sao lại không thể tự di chuyển được? )

Tạm thời Trần Minh đi ra khỏi tòa nhà đó. Thiết kế khá kín của căn phòng và bầu không khí ngột ngạt thực sự khiến cậu khó chịu.

“Phù… Thoáng hơn hẳn.“

“Phù!...Thoáng hơn hẳn!”

“Ủa?”

Câu nói nhại lại hơi trêu đùa lời Trần Minh vừa rồi là Hữu Toản. Ông ấy cười phớ lớ khi thấy vẻ mặt khó hiểu của thằng con mình.

“Con tưởng cha sẽ đi điều tra tiếp vụ án?”

“Ta tạm giao lại cho bên bộ phận tra khảo rồi!”

Ọt ọt…

( Khỉ thật, mới ăn xiên gà lúc nãy mà lại đói rồi? )

Bụng Trần Minh lúc này lại réo lên. Một xiên gà có lẽ là không đủ với một ngày dài với cậu. Hữu Toản được thêm một phen cười.

“Con chưa ăn trưa à?”

“Lúc nãy con có ăn rồi, cơ mà ăn ít quá nên vẫn còn đói…”

“Thôi cũng đúng lúc ta chưa ăn trưa, cha con ta cùng đi ăn đi! Con biết có quán nào ngon gần đây không?”

Cậu bắt đầu nhìn ngó xung quanh khu vực này. Quả thật xung quanh đây có những quán ăn. Nhưng đây là những quán ăn cao cấp chỉ phục vụ những món ăn thuợng hạng. Những quán ăn ấy mọc lên gần tòa nhà trung tâm có lẽ vì muốn thu hút những vị thượng khách.

( Quán kia là quán gì mà trông hoành tráng thật!)

Hữu Toản thấy con mình nhìn chằm chằm vào nhà hàng cao cấp xa xa kia cũng tò mò nhìn theo.

“Ái chà…Địa Minh Thành Quán?”

“Cha biết quán ăn đó à?”

“Đó là quán ăn cao cấp nhất khu chợ huyện này mà! Thi thoảng mỗi khi ta muốn tiếp một vị quan nào đó từ kinh thành thì sẽ mời họ đến quán đó!”

( Nổi bật ngay từ cái tên khác lạ… Chả trách mà đứng từ xa như này vẫn nhìn thấy quán… )

( Không biết lại gần nó sẽ còn đồ sộ nhường nào? )

“Cơ mà chỉ ăn trưa nhanh để giải quyết vụ án tiếp thì ăn trong đấy có hơi quá không cha…”

“Có gì đâu! Ta cũng chưa bao giờ dẫn con đi ăn mà! Chúng ta cùng đi!”

( Vậy cũng được… )

“Nhưng mà chúng ta sẽ đi bộ! Vì nhân dân vẫn đang buôn bán và hoạt động sôi nổi và tấp nập nên không thể đi xe ngựa được! Điều đó rất ảnh hưởng!”

Cuối cùng hai cha con nhà quan tri huyện quyết định đi bộ đến quán ăn. 

“Ha ha! Cảm giác này lâu rồi mới được trải nghiệm!”

Thì ra cảm giác vui sướng của Hữu Toản là việc không được người xung quanh cúi chào. Ông vốn là quan tri huyện, lúc nào cũng ngồi trên xe ngựa và hai bên đường phải dạt ra và cúi chào ông mỗi khi xe đi ngang. Bây giờ thì họ không đi xe nên không ai nhận ra và chào hỏi.

( Ông ấy công nhận tính tình rất kỳ lạ… )

( Mà thôi, phải tiếp tục tìm cách giải đáp vụ án kia! )

Trần Minh lặng lẽ đi trên đường và trong thâm tâm của cậu chỉ đang nghĩ đến vụ án này. Cậu tập trung nghĩ về nó đến mức và cúi gằm mặt xuống đường, tay vuốt cằm suy nghĩ.

“Oái!“

“Đi đứng kiểu gì vậy tên nhóc kia?“

“Xin lỗi rất nhiều ạ!“

Trần Minh phải xin lỗi vì mải mê suy nghĩ mà lao thẳng vào một người đang đứng. 

“Ây cha! Huynh đừng nóng! Con trai ta do sơ suất nên mới va phải huynh thôi!” 

Hữu Toản cũng lại xin lỗi người kia cùng con của mình. Tên đó cũng không để bụng nữa mà bỏ đi chỗ khác.

“Cha quen hắn ta hay sao mà xưng huynh đệ ngọt ngào vậy ạ?”

“Đâu có! Cha phải nói với giọng điệu như vậy để tránh rắc rối thôi! Con lần sau nhớ chú ý hơn!”

Lúc Hữu Toản đang răn bảo Trần Minh thì cậu cảm thấy có điều gì đó không đúng. Đúng là ở chợ huyện thì rất ồn ào náo nhiệt, nhưng riêng nơi đây thì tiếng hò hét của nhiều người vang lên rất lớn nổi bật hẳn so với những khu cậu đi lúc sáng.

( Nơi này có sự kiện gì mà sao đông đúc và ầm ĩ vậy nhỉ? ) - Trần Minh ngẩng mặt lên và thấy có một đám đông túm tụm lại ở một gian hàng đến mức không thể nhìn thấy được bên trong đó là gì.

( Chả trách gì mình đi chính giữa làn đường mà vẫn đụng trúng người, công nhận đông khiếp thật! )

“Sự kiện gì mà sao người ta tập trung đông vậy thưa cha?”

“Ta lúc sáng có nghe nói ở khu vực này hình như có biểu diễn phép thuật hay thứ gì đó nghe nói rất huyền bí.”

“Nhiều vị quan hôm nay cũng muốn đến đây xem thử rốt cuộc là phép thuật gì mà lại thu hút mọi người đến như vậy.”

( Quả thật là có sức hút… Nhưng đến mức người đứng chật kín ra giữa đường như thế này thì… )

“Vậy để con vào trong đó xem thử nha! Cha đợi con một tí!”

“T-từ từ đã? Con không định đi ăn trưa sao?”

Lúc này trong cậu có một thứ gì đó thôi thúc cậu phải xem được buổi biểu diễn này. Không phải là phần kí ức của thằng nhóc hỗn láo mà chính từ trực giác của cậu.

Lúc này Trần Minh với cơ thể nhỏ bé của mình đã luổn qua dưới chân của đám đông để chui vào được một góc có thể xem được chuyện gì đang xảy ra. 

Cậu đã chui vào được bên trong. Nhưng quần áo cậu thì bẩn lem luốc và đã nhăn nhàu đi.

( Mình là nô lệ của bản năng hả trời! Cái gì thâm tâm và bộ não mình mách bảo mình cũng đều làm theo bất chấp vậy?!!? )

Cậu ngẩng mặt lên vì lúc này đã đứng hàng đầu tiên trong đám đông.

( Ồ…, là một gánh tạp kĩ đang biểu diễn đúng như cha nói… )

“Kính thưa các vị quan khách, hôm nay bổn gia sẽ biểu diễn phép thuật cho các vị quan khách chiêm ngưỡng!“

Đó là giọng của chủ tọa buổi biểu diễn.

Tiếng reo hò của mọi người vang lên dữ dội, náo nhiệt cả một góc rộng của khu chợ huyện. Từ một khắc trước thì vụ án đã được bắt đầu được bí mật xét xử rồi nên mọi người trong chợ được phép hoạt động và kinh doanh buôn bán như bình thường. 

“Phù… Mãi mới chen được vào đây! Con làm khổ ta lắm đấy!”

Hữu Toản vừa mới lúc nãy trách mắng con mình thì bây giờ lại được thêm một phen. Ông cũng vừa chen chúc qua đám đông để lên được hàng đầu tiên. Điều này với một đứa trẻ là có thể chấp nhận được, nhưng quả thật hơi vô ý thức với người lớn - đặc biệt là quan tri huyện như Hữu Toản. Nhưng vì ông lo lắng cho con trai nên mới phải như vậy. Con với chả cái!

“Con xin lỗi cha… Con thực sự muốn xem thử buổi biểu diễn này tại sao lại thu hút nhiều người như vậy…”

“Được rồi! Nhưng chỉ xem một chút thôi!”

Hữu Toản vẫn là một người cha chiều con.

( Phép thuật à? Để mình xem thử như nào )

Người biểu diễn tức chủ tọa lấy ra ba hạt tròn có màu vàng lấp lánh rất đẹp mắt và đặt lên bàn theo hàng ngang trông rất ngay ngắn. 

“Yêu cầu các vị quan khách hãy đứng ra xa một chút! Vì phép thuật có thể sẽ ảnh hưởng đến người trần mắt thịt! “

Mọi người lùi lại như hiệu lệnh của người biểu diễn đó. Chốc anh ta lấy ra một lọ bằng sứ đựng thứ nước gì đó không rõ.

“Đây là nước tiên! Chỉ cần đổ vào ba viên vàng này thì ngay lập tức nó sẽ biến thành màu trắng!“

Rồi từ phía sau, có một làn khói mờ ảo dày đặc bay ra nghi ngút về hướng khán giả.

“Cái gì vậy?? Cháy à???” - Một vài người hét lên.

“Không sao thưa quý vị! Đó chỉ là khói tiên do ta tạo ra thôi! Vì phép thuật này tốn rất nhiều công lực nên tỏa ra khói tiên là đương nhiên!”

( Nhảm nhí hết sức… Nếu nhìn kĩ thì thấy có hai người đứng đằng sau đó đốt lửa rồi quạt khói mạnh vào thôi mà, chắc là để tạo hiệu ứng ma thuật đây mà. )

Người biểu diễn đó từ từ đổ nước “thần“ vào ba viên ngọc rồi sử dụng một đạo cụ nhìn nom giống như cây đũa đảo qua đảo lại cả ba hạt vàng đó thật đều theo nhịp.

( Sao thứ nước đó có màu trắng bạc kỳ lạ vậy nhỉ? )

Sau đó khi làn khói mờ dần và tan biến, cả ba viên ngọc bị biến thành màu trắng bạc hiện ra trước mặt mọi người. Ai nấy cũng thảng thốt kinh ngạc và rất thích thú. Lần lượt từng người lên thả tiền vào trong hộp đựng tiền xu của anh ta như một sự tán thưởng cho màn thể hiện này.

“Tất cả quý quan khách hãy tiếp tục chiêm ngưỡng, phép thuật không chỉ dừng lại có vậy!“

Rồi người biểu diễn đó lấy một đuốc lửa rồi đốt cho nó rực cháy lên. 

“Một lần nữa, yêu cầu tất cả mọi người hãy lùi xa một chút, vì ngọn lửa này sẽ hấp thụ pháp thuật đang tồn tại trên những hạt vàng này và có thể hấp thụ luôn các vị!“

Mọi người nghe vậy mà sợ hãi lùi hết về phía sau, lúc này thì đám người đã đứng kín gần như cả đường đi.

Rồi ông ta đưa đuốc lửa lại gần và hơ những hạt đó, màu sắc của chúng dần trở lại với vẻ vàng óng ánh ban đầu. Mọi người lại được thêm một phen hò reo tán thưởng vì màn thể hiện này.

( Chờ đã? )

“Sao con đứng đơ ra như vậy? Ảo diệu quá à?“ - Hữu Toản lại hỏi với giọng điệu giễu cợt con mình.

“Màn biểu diễn pháp thuật hồi nãy của gánh tạp kĩ kia quả thật rất ấn tượng cha ạ.“

“Đúng là rất ấn tượng, nhưng ta nghĩ gánh tạp kĩ đó có thủ thuật gì đó chứ không phải phép thuật gì đâu! Vì trên đời làm gì tồn tại phép thuật?“

( Thủ thuật?!? )

( Hạt vàng… Dung dịch màu bạc… Lửa… )

Trần Minh như ngợ ra điều gì đó, cậu xâu chuỗi mọi việc lại. Rồi cậu nói thì thầm vào tai của cha mình.

“Hm… Quả thật là rất hợp lý! Hoàn toàn khả thi.“

“Đúng là con trai của ta! Khá lắm!“

Lúc này Trần Hữu Toản cười giòn giã và tỏ vẻ hài lòng. Một lúc sau, Trần Hữu Toản triệu tập tất cả mọi người liên quan đến vụ án đứng trước sảnh chính bên trong tòa nhà trung tâm. Việc tìm thấy manh mối của vụ án đã làm cả hai quên cả cơn đói mà quay lại phá án.

Viên quan nóng tính kia bây giờ thực sự rất bực mình. Ông ta có tâm trạng khó chịu cũng dễ hiểu. Bị lôi ra lôi vào hỏi cung liên tục thì chả vậy.

“Rốt cục ta được về chưa vậy? Thẩm vấn ta mãi mà có được bằng chứng gì đâu? Ta đã nói là ta không đánh tráo! Ai lại đi đánh tráo chính món bảo vật mình đưa đến đây để trưng bày bao giờ??“

Lúc này viên quan đó bất giác toát mồ hôi lạnh và lấy tay bịt miệng mình lại.

“Chính câu nói vừa rồi của ngươi đã tự tố giác ngươi rồi đấy!”

“T-tố giác cái gì??”

“Ta cố tình hỏi cung ngươi liên tục vì biết ngươi tính nóng khó kiểm soát hành vi. Biết đâu từ đó có thể sẽ lộ ra điều bọn ta cần và bây giờ thì chính xác rồi!“ - Trần Hữu Toản nói.

“Bằng chứng đâu mà kết tội ta? Chỉ dựa vào lời nói vừa rồi của ta thôi sao?”

“Nhà ngươi nổi tiếng làm quan tri huyện tài giỏi thanh liêm mà lại đi bắt người oan ức chỉ vì lời nói? Có thật ngươi xứng đáng với cái chức đó không vậy?“ - Viên quan nóng tính gay gắt đáp trả.

“Người đâu! Đưa đồ lên!“ 

Trần Hữu Toản yêu cầu người đưa lên một cái bàn nhỏ, trên cái bàn đó có một cái đuốc lửa chưa được đốt, một lọ gốm đựng một thứ nước gì đó và một hạt vàng mà Trần Minh đã yêu cẩu cha chuẩn bị.

Viên quan đó mắt trợn lên, mặt cắt không còn một giọt máu vì nhìn thấy đống đồ đó.

( Cử chỉ dễ đoán như vậy thì chắc chắn là thủ phạm rồi, nhưng bây giờ chỉ cần đưa ra bằng chứng để tâm phục khẩu phục thôi. )

Hữu Toản đeo đồ bảo hộ cẩn thận bao gồm bọc một lớp khăn tay, lấy một miếng vải để che mũi và miệng lại. Rồi ông từ từ đổ thứ nước bên trong lọ lên hạt vàng đó. Ngay sau đó nó chuyển màu sang màu trắng bạc y chang như viên ngọc quý bị cho là đánh tráo kia. 

Mọi người có mặt ở đó trừ Trần Minh vô cùng kinh ngạc. Còn viên quan nóng tính kia thì hoảng hốt. Mọi người còn chưa kịp hết ngạc nhiên thì Hữu Toản đốt đuốc lửa lên, hơ vào hạt vàng đó và nó dần dần trở về màu vàng như lúc đầu.

“Nha người nhìn rõ chưa?” - Hữu Toản gằn giọng.

“Có phải nhà ngươi đã sử dụng thủy ngân để đổ lên viên ngọc bằng vàng nguyên chất đuợc trưng bày đúng không?“ - Trần Hữu Toản đanh thép nói.

“Lúc đầu có một vị cầm viên ngọc đó lên và để hơi sát mặt mình sau đó thì vị đó bỗng dưng cảm thấy đau đầu chóng mặt và làm rơi viên ngọc xuống đất. Đó là một chi tiết rất quan trọng mà suýt nữa ta đã bỏ lỡ!”

“Thủy ngân vô cùng độc hại. Nó có thể làm con người cảm thấy khó thở, đau đầu, buồn nôn và chóng mặt. Thậm chí nếu tiếp xúc quá lâu thì thậm chí có thể mất mạng!“

( Đó là lý do mà lúc biểu diễn, người biểu diễn ở tạp kĩ đó kêu mọi người tránh xa không phải vì “pháp thuật“ nguy hiểm mà sợ mọi người hít phải thủy ngân sẽ rất nguy hiểm. ) 

Từ xa xưa, người ta đã biết sử dụng thủy ngân để khai thác vàng. Nhưng vì không biết đến sự độc hại của nó nên đã lạm dụng và tiếp xúc với nó thường xuyên nên nhiều người đã chết một cách khó hiểu.

“Chưa kể ngươi sợ những người ở đây có hiểu biết về vàng và đá quý sẽ biết được khi vàng rơi xuống đất, âm thanh nó tạo ra nghe rất khác với kim loại rơi xuống đất!”

“Ngươi sợ sẽ có người nhận ra rằng viên ngọc vàng đó chưa bị đánh tráo mà chỉ đơn giản là bị đổi màu nên mới làm rùm beng lên để chuyển sự chú ý của mọi người đi chỗ khác! Ta nói không sai chứ?“

“Mà viên quan chuyên quản lý những bảo vật của triều đình như ngươi chắc chắn là có hiểu biết, thậm chí là hiểu biết rõ về vấn đề thủy ngân và âm thanh của vàng khi rơi xuống sẽ khác kim loại!“

Trần Hữu Toản đưa ra lập luận rất sắc sảo, viên quan nóng tính kia sắp cùng đường rồi nhưng vẫn còn cố cãi. Ông ta bây giờ như con cá nằm trên thớt đang cố vùng vẫy thoát thân.

“Thế ta đã đem theo thứ thủy ngân độc kia kiểu gì? Rồi ta lên viên ngọc vàng kiểu gì? Nên nhớ rằng từ lúc ta đến cho đến khi có ca lính trực mới chỉ là một phút!“

“Bình trà của ông là thứ đựng thủy ngân!“ 

“Vô lý! Đám các ngươi đã kiểm tra rất kỹ bình trà của ta rồi! Không hề có gì bất thường!“

“Là bình trà ám sát!“

Trần Minh lúc này lên tiếng để hỗ trợ cho Trần Hữu Toản. 

Đây là một loại bình trà có hai ngăn, ấm trà có 2 lỗ bí mật, được gắn với 2 bình chứa. Khi người dùng lấy ngón tay bịt lỗ này, dung dịch sẽ không thể thoát ra khỏi bình tương ứng. Nhờ vào cách đó, người dùng có thể thao túng dòng chảy tùy theo ý muốn.

“Chính vì thiết kế của nó rất tinh vi, mà những người lính chỉ có thể kiểm tra được ngăn ở trên, còn ngăn ở dưới thì không kiểm tra được. Ngài để đựng thủy ngân ở ngăn dưới để đổ vào viên ngọc vàng đó!“ 

Trần Minh tiếp tục nói, viên quan đó lúc này khiếp sợ.

“Một tội là dám lén lút bán thủy ngân lung tung cho người không có thẩm quyền sử dụng ( bán cho người ở gánh tạp kĩ ), tội thứ hai là dám tàng trữ ấm trà ám sát - một món đồ rất nguy hiểm vì những âm mưu của ngươi sau này! Và tội cuối cùng là…“

Trần Hữu Toản yêu cầu quân lính lại khống chế viên quan đó để tránh hắn ta làm càn. 

“Lột giày ông ta ra!“

Vị quan nghe thấy việc bị lột giày thì cố gắng hết sức để chống cự. Hắn ta giãy liên tục thật sự gây khó khăn cho đội lính kia. 

( Quả nhiên đúng như mình dự đoán, thái độ bồn chồn và việc ngồi chỉ vắt chân phải lên chân trái là do hắn giấu thứ gì đó bên trong giày. )

( Hắn sợ sẽ đạp nát nó mỗi lần bước đi di chuyển nên đến cả đi vệ sinh còn nhờ người cõng đi. )

Sức của viên quan nóng tính là không đủ để chống lại số đông, ông ta vẫn bị lột giày ra. Hóa ra bàn chân của lão và phần đế của giày tạo nên một khoảng trống nhỏ - lòng bàn chân. Bên trong đó là một thứ gì đó được gói lại vô cùng cẩn thận bằng một miếng vải. Thứ đó thật sự phải rất nhỏ nên mới có thể để vừa trong lòng bàn chân của viên quan.

( Là một hạt màu đỏ? Đây có vẻ là đá quý? ) - Trần Minh nghĩ.

“Theo ta biết thì hình như món này được trưng bày trên tầng hai.”

“Bẩm quan tri huyện! Theo thông tin bọn tiểu thần vừa thu thâp được, món trang sức này được rao bán bí mật với giá gần hai mươi quan tiền ạ!”

( Hạt ngọc màu đỏ này có màu sắc không quá nổi bật,  cũng không được điêu khắc gì cầu kì, nhìn kiểu gì cũng không phải đồ cao cấp… )

( Thế tại sao lại được trưng bày và rao bán ở khu vực bí mật của giới thượng lưu và có cái giá trên trời như vậy? Thật sự khó hiểu. )

Viên quan kia lúc này đã cứng miệng hoàn toàn. Ông ta đành đứng im bất lực và thẫn thờ nhìn lên trời trông rất kỳ quái.

“Dù với động cơ gì, việc ăn cắp đồ cộng với những tội danh đã kể từ trước đã đủ để tống ngươi vào nhà lao rồi!”

“Quân lính đâu! Dẫn hắn về nhà lao phủ huyện, ngày mai sẽ đưa hắn lên kinh thành tâu tội với Hoàng thượng!“

Quân lính thừa lệnh Hữu Toản trói tay hắn lại và áp giải lên xe ngựa chở về nhà lao phủ huyện.

Một lúc sau, vụ án đã kết thúc hoàn toàn và được xử lý êm xuôi nhằm không ảnh hưởng đến hoạt động của người dân.

Trần Minh lúc này thở phào nhẹ nhõm vì đã xử lý xong một vụ việc. Chuyên môn về hóa học của cậu lúc còn ở thời hiện đại không quá tốt nên không nhận ra được mánh khóe thủy ngân này sớm hơn. 

Vả lại, đây cũng là lần đầu tiên cậu hỗ trợ cha mình phá một vụ án nên vẫn còn mắc một số sai lầm trong cách diễn đạt. Nhưng may cha cậu là một người lanh lợi nên đã hiểu rõ ý của cậu và nắm bắt được thời cơ đó để tóm gọn hung thủ.

“Con trai của ta, công lớn của vụ án này là nhờ con!“ - Trần Hữu Toản cười vang và vỗ vào vai của Trần Minh.

“Thôi bây giờ cũng là chiều muộn rồi! Con lên xe theo ta về nhà!“

Sự thật là họ phá vụ án này xuyên cả buổi trưa đến mức quên ăn. Bụng cả hai cha con bây giờ đói meo. Hội chợ huyện lúc này cũng yên tĩnh hơn rất nhiều rồi để chuẩn bị cho hội chợ đêm sẽ diễn ra vào đêm đó. 

“Ngày hôm nay ta cũng đã nghe mẹ của con nói về việc cho con đến đây. Ta thực sự cũng muốn cho con đi đến đây để chơi một cách thoải mái nhất, nhưng lại để con cuốn vào vụ án rắc rối này.”

“Hay là đêm nay chúng ta đi chơi chợ đêm ở đây đi! Dù không quá náo nhiệt như ban ngày nhưng cũng có những cái hay riêng.“

( Cái gì? Ở lại á?? Không không không và không!! )

Trần Minh lúc này đã thực sự mệt mỏi và chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi ngay lập tức. Trong đầu cậu thoáng qua bóng hình những món ăn Thị Vân nấu.

( Ực… Nghĩ tới mà thèm… Về ngay thôi! )

“Dạ thôi ạ thưa cha, ngày hôm nay là một ngày dài và con cũng đã thấm mệt rồi! Chưa kể đi ban đêm cũng sẽ khá nguy hiểm vì nhà chúng ta khá xa nên thôi ạ!“

“Vậy chúng ta về thôi!“

“Dịp khác con sẽ quay lại đây ạ.“

Lúc này cả hai cha con đã ngồi trên xe ngựa trở về nhà. Trần Minh ngồi chống cằm tựa vào cửa sổ và nhìn ra ngoài. Cậu mơ hồ nhìn xa xăm trong ánh nắng chiều dần nhạt tàn phía xa kia. 

Một làn gió thổi ngang qua mặt của Trần Minh, làn da cậu đọng lại những cảm giác mát lạnh ấy. Bất chợt có một dòng suy nghĩ đến với cậu lúc này.

( Uyển Linh lúc đó định nói gì nhỉ? )

Trần Minh cố gắng nhớ lại vào khoảnh khắc đó, cố nhớ lại khẩu hình miệng của Uyển Linh. 

( Khoan? )

“Sao mình không nhận ra Uyển Linh hôm nay ăn mặc rất đẹp?“

Đó là một bộ trang phục với áo cổ tròn bốn quạt quây với nhiều lớp áo và vải có màu sắc nổi bật. 

“Muội ấy ăn mặc nổi bật như vậy mà mình chẳng có nổi một lời khen, tệ thật!“

Rồi Trần Minh cố nhớ lại tiếp. Bóng hình của một nữ tử, đôi mắt to tròn long lanh với hàng mi dài, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, làn tóc dài nhẹ bay trong gió, đôi môi mềm mọng chúm chím khẽ mở định nói gì đó… Khoảnh khắc ấy thật sự là rất khó quên và để lại dấu ấn vô cùng sâu đậm với cậu.

Còn điều mà Uyển Linh định nói là gì? Trần Minh không biết, và không một ai có thể biết được. Cứ thế nó dần trôi vào quên lãng…

Ghi chú

[Lên trên]
Mũ Bao Cân: Là một loại mũ dành cho vua, quan thời Trần với những người để tóc ngắn được ban hành từ cuối năm 1301.
Mũ Bao Cân: Là một loại mũ dành cho vua, quan thời Trần với những người để tóc ngắn được ban hành từ cuối năm 1301.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận