Ánh sáng từ chiếc đèn pin trên tay Alice dần yếu đi, càng lúc càng tối tăm. Hành lang dài hun hút như một con đường không có điểm dừng, mỗi bước đi của họ đều khiến không gian như bị thu hẹp lại. Alice cảm thấy hơi thở của mình trở nên gấp gáp, nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục theo bước người đàn ông phía trước.
Cả hai vẫn không nói gì, chỉ có tiếng bước chân vang vọng qua từng bức tường đá. Alice không biết liệu họ có đang tiến về đúng hướng hay không, nhưng một cảm giác lạ lùng đã ăn sâu vào tâm trí cô. Đó là sự tồn tại của một bí mật nào đó, một bí mật được giấu kín trong lòng căn phòng phía trước, mà người đàn ông này đang cố gắng che giấu.
“Cô cảm thấy sao?” Người đàn ông cuối cùng lên tiếng, giọng anh khàn đục như một cơn gió lạnh.
Alice ngẩng đầu, ánh mắt cô lướt qua anh, rồi lại dán chặt vào con đường tối tăm phía trước. Cô không trả lời ngay, mà chỉ im lặng, vì cô cũng không biết cảm giác của mình lúc này là gì. Nó như một nỗi sợ hãi vô hình, một sự thôi thúc khiến cô không thể bước lại gần hơn.
“Tôi cảm thấy như có một cái gì đó theo dõi chúng ta,” Alice nói, giọng cô nhẹ nhưng đầy sự căng thẳng. “Có phải anh cũng cảm thấy vậy không?”
Người đàn ông không trả lời ngay lập tức, đôi mắt anh hẹp lại như đang cố tập trung vào điều gì đó trong không gian. Rồi anh chậm rãi quay lại nhìn cô, vẻ mặt anh không có chút biểu cảm nào.
“Cái gì đó theo dõi chúng ta ư?” Anh khẽ cười, nhưng nụ cười không có chút vui vẻ. “Đừng quá lo lắng. Cứ đi tiếp.”
Alice không hiểu, nhưng cô cũng không muốn hỏi thêm. Cảm giác bất an trong lòng cô cứ tăng lên từng giây một, và cô không thể xua đi được cảm giác rằng có ai đó đang đứng sau lưng mình.
Họ tiếp tục đi, mỗi bước chân càng làm không gian trở nên u ám và nặng nề. Bất ngờ, một cánh cửa gỗ lớn hiện ra trước mắt họ, được bao quanh bởi những vết nứt và dấu vết của thời gian. Trên cánh cửa có những vết xước dài, như thể có ai đó đã cố gắng mở nó từ lâu nhưng không thành.
“Đây rồi,” người đàn ông nói, giọng anh có vẻ đã chuẩn bị từ lâu. “Cánh cửa này chính là điểm đến.”
Alice cảm thấy một cơn rùng mình dâng lên. Cô không biết vì sao, nhưng cánh cửa này khiến cô cảm thấy sợ hãi. Mặc dù nó có vẻ đã cũ kỹ và không có gì đặc biệt, nhưng cô cảm nhận được một sức mạnh kỳ lạ đang bám chặt vào nó.
“Chúng ta làm gì bây giờ?” Alice hỏi, giọng cô có chút lo lắng.
Người đàn ông tiến lên phía trước, đưa tay nắm lấy tay nắm cửa. Anh quay lại nhìn Alice, ánh mắt anh lạnh lùng nhưng kiên quyết.
“Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có thể mở nó.”
Anh xoay tay nắm cửa, và ngay lập tức, cánh cửa mở ra với một tiếng rít nhẹ. Cả hai bước vào trong, và ngay lập tức, không khí xung quanh trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Không gian trong căn phòng này tối đen, nhưng Alice có thể cảm nhận được sự hiện diện của một cái gì đó rất lớn, rất mạnh mẽ, như thể căn phòng này không chỉ là một nơi vật lý mà còn là một không gian tâm lý đầy đe dọa.
Cô quét ánh sáng đèn pin lên tường, và rồi ánh sáng chiếu vào một vật thể kỳ lạ: một chiếc bàn đá lớn, trên đó là một cuốn sách cũ kỹ, nằm mở ra. Bên cạnh cuốn sách là một chiếc bút lông, dường như đã được sử dụng trong một nghi thức nào đó. Những chữ cái trên trang sách nhấp nháy và lấp lánh, như thể có một sức mạnh ẩn chứa trong đó.
“Đây là gì?” Alice thắc mắc, bước đến gần chiếc bàn. “Cuốn sách này có vẻ… quen thuộc.”
Người đàn ông im lặng một lúc, nhìn cuốn sách rồi quay lại nhìn cô.
“Đây chính là cuốn sách Richard đã tìm thấy. Nhưng nó không chỉ là một cuốn sách bình thường. Nó có thể thay đổi số phận của chúng ta.”
Alice mở mắt to, giọng cô đầy hoài nghi.
“Thay đổi số phận? Anh muốn nói gì?”
Người đàn ông không trả lời ngay mà nhìn vào cuốn sách. Anh lặng lẽ ngồi xuống cạnh bàn, đặt tay lên cuốn sách.
“Chúng ta có thể thay đổi những gì đã qua, những gì chúng ta không thể thay đổi. Nhưng chỉ khi chúng ta dám đối mặt với sự thật trong cuốn sách này.”
Một luồng ánh sáng xanh mờ ảo bỗng phát ra từ những chữ cái trên trang sách. Alice rùng mình, và cô cảm thấy có một sức hút kỳ lạ, một sức mạnh kéo cô lại gần hơn với cuốn sách.
“Anh định làm gì với nó?” Alice hỏi, giọng cô có chút lo lắng. “Anh không sợ… hậu quả sao?”
Người đàn ông cuối cùng cũng nhìn vào mắt cô, đôi mắt anh lạnh lùng nhưng có một tia lo âu khó giấu.
“Chúng ta không thể ngừng lại được nữa, Alice. Hậu quả của việc tìm kiếm sự thật đã đến rồi. Nhưng chỉ khi chúng ta đối mặt với nó, chúng ta mới có thể cứu lấy chính mình.”
Không khí trong căn phòng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Ánh sáng từ chiếc đèn pin yếu ớt dường như không đủ để xua đi cảm giác rờn rợn, như thể có một lực lượng vô hình đang đè nén không gian này. Alice nhìn vào cuốn sách, đôi tay cô bắt đầu run rẩy không thể kiểm soát. Những chữ cái trên trang sách vẫn tiếp tục nhấp nháy như muốn kéo cô vào một thế giới khác, nơi những điều đã qua và những điều chưa xảy ra đều đan xen trong một mớ hỗn độn không thể lý giải.
Người đàn ông ngồi xuống, không hề tỏ ra lo sợ, chỉ khẽ thở dài như thể đã chuẩn bị từ lâu. Anh đưa tay chạm nhẹ lên cuốn sách, đầu ngón tay vừa chạm vào trang giấy thì một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua, khiến cả hai đều rùng mình. Những chữ trên trang sách bỗng nhiên thay đổi, chuyển động như có sự sống.
“Cái gì đang xảy ra vậy?” Alice run rẩy hỏi.
Người đàn ông không trả lời ngay mà chỉ chăm chú nhìn vào cuốn sách. Đôi mắt anh lúc này trông có vẻ mơ màng, như thể anh đã bước vào một thế giới khác. Cuối cùng, anh khẽ lên tiếng, giọng anh trầm thấp như thể đang từ một nơi rất xa vắng.
“Đây là sức mạnh của cuốn sách. Nó không chỉ là một ghi chép thông thường. Nó là chiếc chìa khóa mở ra quá khứ, tương lai, và những thứ mà chúng ta không thể hiểu được. Nhưng nó cũng là một lời nguyền, Alice. Một lời nguyền khiến những ai dám mở nó sẽ phải đối mặt với những sự thật mà họ không bao giờ muốn biết.”
Alice nuốt khan, cảm thấy trái tim mình đập mạnh. Cô không biết phải làm gì, liệu mình có nên lùi bước hay không, nhưng trước mắt cô, cuốn sách ấy cứ như có sức hút kỳ lạ, như thể nó đã trở thành một phần của cô rồi. Một phần của câu chuyện mà cô không thể thoát ra.
“Anh nói gì? Lời nguyền nào?” Alice hỏi, nhưng cô không chắc mình muốn nghe câu trả lời.
Người đàn ông chậm rãi đứng dậy, ánh mắt anh lúc này đầy sự quyết đoán. Anh quay sang nhìn cô, và rồi lại nhìn về phía cuốn sách.
“Lời nguyền này sẽ khiến chúng ta không thể quay lại được. Mỗi câu chuyện trong đó đều là một thử thách mà chúng ta phải đối mặt. Và chỉ khi chúng ta vượt qua tất cả, chúng ta mới có thể khám phá ra tất cả những gì cuốn sách này chứa đựng. Nếu không…” Anh ngừng lại một chút, như thể không muốn nói thêm điều gì nữa.
Một tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn lại tiếng thở gấp của cả hai. Alice cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ đang bao trùm lấy cô, nhưng một phần trong lòng lại có một sức mạnh khiến cô không thể từ bỏ. Cô nhìn vào cuốn sách, và rồi, như thể bị thôi miên, cô bước lại gần.
“Chúng ta làm gì tiếp theo?” Alice hỏi, đôi mắt cô mở lớn, đầy lo lắng.
Người đàn ông nhìn cô, và rồi anh gật đầu. Anh quay lại, chạm vào cuốn sách lần nữa. Những chữ trên đó lại bắt đầu chuyển động, như thể cuốn sách đang bắt đầu tiết lộ điều gì đó.
“Tiếp theo, chúng ta phải bắt đầu từ đây,” anh nói, và ngay khi anh vừa dứt lời, một cánh cửa bí mật trong góc phòng tự động mở ra, để lộ ra một đường hầm dài, tối om. Một làn khí lạnh ùa ra từ đó khiến Alice rùng mình. Mùi ẩm mốc, của những năm tháng bị quên lãng, làm cô khó chịu.
“Đi thôi,” người đàn ông nói, giọng anh chắc nịch, không còn chút nghi ngờ.
Alice bước theo anh vào trong hầm. Đoạn đường tối tăm này dài và vắng vẻ, không có ánh sáng, chỉ có tiếng bước chân họ vang lên từng nhịp, hòa vào không gian tĩnh lặng. Alice cảm nhận rõ rệt từng hơi thở của mình, từng cơn gió lạnh lướt qua mặt, nhưng càng đi sâu, cô càng cảm thấy mình như đang bị kéo vào một thế giới khác, nơi không còn lối thoát.
“Chúng ta đang tìm gì ở đây?” Alice hỏi, giọng cô có chút khẩn trương. “Tại sao phải vào trong này?”
Người đàn ông không trả lời ngay, anh chỉ bước tiếp, dường như đã quen thuộc với nơi này. Nhưng Alice không thể không cảm thấy một sự thay đổi kỳ lạ trong không khí. Cô cảm thấy có một sự hiện diện khác, một thứ gì đó đang theo dõi họ từ trong bóng tối.
Bất chợt, một ánh sáng yếu ớt xuất hiện ở phía xa, như một ngọn đèn loe lét trong màn đêm. Họ bước gần hơn, và càng lúc ánh sáng càng trở nên rõ ràng hơn, cho đến khi họ đến gần được ngọn đèn. Trước mặt họ là một bức tường đá cao, với những ký tự kỳ lạ được khắc sâu vào đó.
“Đây là lối đi tiếp theo,” người đàn ông nói, đôi tay anh bắt đầu chạm vào các ký tự trên bức tường. Những ký tự này bắt đầu phát sáng, như thể chúng có một sự sống riêng.
Alice cảm thấy nỗi sợ hãi trong lòng mình càng lúc càng lớn. Cô muốn lùi bước, muốn rời đi, nhưng một điều gì đó trong cô lại không thể.
“Cái gì sẽ xảy ra tiếp theo?” cô hỏi, giọng nghẹn lại.
Người đàn ông nhìn cô, đôi mắt anh như thể đã thấy được tất cả những gì sẽ xảy ra. Anh chỉ nhẹ nhàng đáp:
“Chúng ta sẽ phải giải mã nó. Mọi thứ đều bắt đầu từ đây, Alice. Cô có thể dừng lại bất cứ lúc nào, nhưng nếu cô muốn biết sự thật, cô sẽ phải đối mặt với những gì chúng ta sắp tìm thấy.”
0 Bình luận