• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1 Đánh Dấu Cho Cuộc Chơi

Chương 01 Khởi Đầu Của Sự Nghi Ngờ

0 Bình luận - Độ dài: 2,132 từ - Cập nhật:

Một buổi sáng u ám, như thể những đám mây nặng nề trên bầu trời không muốn rời khỏi thành phố. Cơn mưa dai dẳng rơi xuống, từng giọt nước đập vào cửa sổ, tạo thành những tiếng động nhẹ nhàng, đều đặn như những nhịp tim mệt mỏi. Thành phố rộng lớn như một con quái vật luôn thở đều đặn trong màn sương mù và những ánh đèn neon bàng bạc xuyên qua các con phố nhộn nhịp. Cảnh tượng này đã trở nên quá quen thuộc đối với Alice. Cô là một thám tử tư, chuyên gia phân tích tâm lý, và có lẽ, cô là một trong số ít những người biết cách nhìn vào thế giới này mà không bị nhấn chìm bởi nó.

Trong căn phòng nhỏ của mình, Alice ngồi đối diện với bàn làm việc đầy những hồ sơ, tài liệu và những tấm ảnh chụp vụ án. Cô đã dành nhiều giờ để đọc lại tất cả, phân tích từng chi tiết nhỏ nhặt. Nhưng không một vụ án nào khiến cô cảm thấy như vụ này. Cảm giác bồn chồn trong cô chưa từng xuất hiện trước đây. Có điều gì đó không đúng. Một cái gì đó mà cô không thể nhìn ra, nhưng lại có thể cảm nhận được.

Đang miệt mài nghiên cứu, điện thoại trên bàn làm việc đột nhiên rung lên. Một cuộc gọi đến với số điện thoại lạ. Alice không mảy may ngần ngại, cô nhấc máy ngay lập tức.

"Xin chào, Alice." Giọng nói trong điện thoại trầm ấm, nhưng có thứ gì đó lạ lẫm, khiến Alice cảm thấy lạnh lẽo dọc sống lưng.

"Là ai vậy?" Alice hỏi, giọng cô không chứa chút sự hoảng loạn nào, chỉ là sự cảnh giác.

"Tôi cần cô giúp đỡ. Có một vụ mất tích kỳ lạ mà tôi nghĩ cô có thể giải quyết." Giọng nói này không lạ, nhưng lại có gì đó nhắc nhở Alice về một chuyện không hay trong quá khứ. "Anh ta không đơn giản như những gì cô tưởng."

Alice im lặng trong giây lát. Người gọi không nói gì thêm. Cô cảm nhận được sự gấp gáp trong giọng nói ấy, nhưng điều đó cũng chỉ làm cô thêm hoài nghi.

"Vụ mất tích này không phải là vụ án đơn giản. Có những mối liên kết kỳ lạ. Tôi cần cô gặp tôi." Giọng nói tiếp tục, và rồi im bặt.

Chỉ còn lại tiếng gọi rỗng tuếch trong không gian phòng. Alice lặng lẽ đặt điện thoại xuống, hít một hơi dài. Cô không thể bỏ qua vụ này, nhưng lại cảm thấy có điều gì đó nguy hiểm đang đợi mình ở phía trước.

Alice rời khỏi căn phòng, đôi mắt vẫn còn ánh lên một sự quyết tâm mạnh mẽ. Cô khoác chiếc áo choàng đen dài, chiếc mũ trùm đầu che đi phần tóc dài đen óng ả của mình. Những bước chân của cô vang lên trong hành lang tĩnh lặng, mỗi bước đi của cô đều như có một âm thanh vang vọng nhẹ nhàng, đầy sự tính toán.

Ra ngoài, cơn mưa vẫn không ngừng rơi, phủ lên mọi thứ một lớp nước mờ ảo. Những con đường thành phố luôn nhộn nhịp, nhưng hôm nay, dường như có gì đó khác biệt. Ánh sáng vàng ấm của đèn đường chiếu xuống mặt đường ướt, phản chiếu lại những bóng hình mờ ảo của những chiếc xe đang chạy vội vã. Alice bước xuống con phố quen thuộc, lòng cô thầm lo lắng. Những chiếc ô dù chao đảo dưới cơn gió mưa, còn những chiếc xe ô tô liên tục phóng qua, nước bắn lên tung tóe, tạo thành những làn sóng nhỏ trên vỉa hè.

Cô cảm thấy, trong không gian này, có một sự tĩnh lặng chết chóc, không phải từ sự vắng lặng của phố xá, mà từ chính bản thân mình. Cô luôn quen với sự yên bình của công việc, nhưng lần này, có một bóng đen nào đó lởn vởn trong đầu cô, không thể xua tan.

Alice đến một nhà hàng sang trọng có tên Le Noir – nơi người gọi điện cho cô đã hẹn gặp. Mặc dù không thích những nơi này, cô vẫn không có lựa chọn nào khác. Khi bước vào, không khí ấm áp với ánh sáng dịu nhẹ làm dịu đi cảm giác căng thẳng trong cô. Những chiếc đèn chùm lấp lánh, bầu không khí quý phái của nhà hàng này làm cho cô cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới khác. Nhưng điều làm cô chú ý nhất lại là cái bóng mà mình không thể gạt bỏ được trong tâm trí.

Alice tiến vào khu vực riêng của nhà hàng, nơi người lạ hẹn gặp. Đang định ngồi xuống thì một bóng dáng cao lớn xuất hiện trước mắt cô.

"Alice." Giọng nói trầm ấm vang lên từ sau lưng cô.

Alice quay lại, và nhận ra ngay người đứng đó. Sebastian, người bạn trai cũ mà cô chưa gặp từ lâu. Anh ta có vẻ ngoài không thay đổi nhiều, mái tóc nâu nhạt hơi rối bù, đôi mắt nâu đậm nhìn cô bằng một ánh mắt lạnh lùng, nhưng cũng đầy cảm giác quen thuộc.

"Sebastian." Alice nói, có phần bất ngờ nhưng không tỏ ra ngạc nhiên quá mức. "Anh sao lại ở đây?"

Sebastian mỉm cười khẽ. "Không phải tôi hẹn cô sao? Chắc cô không nghĩ tôi sẽ để cô một mình gặp người lạ, đúng không?" Anh bước đến, ngồi xuống đối diện cô, đôi mắt không rời khỏi cô. "Vụ mất tích này, cô biết đấy, không đơn giản như thế."

Alice nhìn anh, không nói gì. Trong lòng cô, một sự nghi ngờ bắt đầu hình thành. Tại sao Sebastian lại xuất hiện đúng lúc này? Liệu có phải anh ta là một phần của trò chơi tâm lý này không?

"Cô nghĩ sao về vụ mất tích của Richard Sinclair?" Sebastian hỏi, ánh mắt anh ta tối lại, như thể đang đợi một phản ứng từ Alice.

Câu hỏi của Sebastian như một mũi dao sắc bén đâm thẳng vào tâm trí Alice. Richard Sinclair – cái tên này làm cô nhớ lại nhiều ký ức tăm tối. Vụ mất tích của Sinclair không chỉ là một vụ án thông thường. Nó liên quan đến một tổ chức bí ẩn mà cô đã từng gặp phải trong quá khứ.

Không khí trong nhà hàng như ngừng lại, và sự căng thẳng giữa hai người họ dường như càng ngày càng tăng. Liệu đây chỉ là một sự trùng hợp hay tất cả chỉ là phần mở đầu cho một trò chơi mà họ không thể thoát ra?

Alice siết chặt tay dưới bàn, ánh mắt cô hướng ra cửa sổ, nhìn ra ngoài. Cơn mưa vẫn rơi, nhưng lần này, nó mang theo một cảm giác lạnh lẽo khác. Cô cảm nhận rõ ràng rằng mình đã bước vào một con đường mà không thể quay lại.

Alice rời khỏi Le Noir với tâm trạng nặng trĩu. Sebastian không chỉ là một phần của quá khứ đã chìm sâu vào những tháng ngày mờ mịt, mà còn là một lời nhắc nhở về những sai lầm, những quyết định mà cô không thể thay đổi. Về lý thuyết, anh ta không còn là người cô nên gặp lại. Nhưng sự thật thì không bao giờ đơn giản như lý thuyết.

Trên đường về nhà, những hình ảnh vụ án Richard Sinclair cứ xoay quanh trong tâm trí cô. Cô không chỉ phải đối mặt với một vụ mất tích đơn thuần, mà còn là một thử thách lớn hơn, một cuộc chơi tâm lý với những con người mà cô chưa bao giờ lường trước. Dường như có ai đó đang theo dõi từng bước đi của cô, từng quyết định mà cô đưa ra. Và những hình ảnh mờ nhạt của những bóng đen ám ảnh vẫn luôn hiện diện trong đầu cô.

Cơn mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng nặng hạt, mưa rơi xuống như những hạt lệ vô tận của một ai đó không thể thoát khỏi nỗi đau. Thành phố vẫn như cũ, nhưng đối với Alice, mọi thứ đều khác đi. Cô không còn là người thám tử lạnh lùng, tỉnh táo như trước. Cô không thể nhìn thấy hết những gì đang xảy ra, không thể hiểu được tất cả những gì mình đang đối diện.

Khi trở về căn hộ của mình, Alice mở cửa bước vào. Không gian trong căn phòng im ắng, chỉ có tiếng bước chân của cô vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Nhưng có điều gì đó không đúng. Một sự thay đổi nhẹ nhàng, nhưng đủ để cô cảm nhận được.

Cô đưa tay ra kiểm tra máy tính bàn, nhưng không có gì bất thường. Cô tiếp tục kiểm tra những tài liệu vụ án mà mình đang theo dõi. Và rồi, trong một góc phòng tối, một chiếc hộp màu đen, không rõ nguồn gốc, xuất hiện. Hộp này không phải của cô. Cô nhìn nó chằm chằm một lúc, trái tim bắt đầu đập nhanh hơn. Có điều gì đó rất lạ.

Không lâu sau đó, điện thoại của Alice lại vang lên. Lần này là một tin nhắn từ một số lạ, thông điệp chỉ có vài từ: “Đừng mở nó.” Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng Alice. Cô không còn nghi ngờ gì nữa. Chuyện này không chỉ đơn giản là một vụ án. Nó là một trò chơi, và cô, với tư cách là thám tử, đang bị lôi kéo vào nó mà không thể thoát ra.

Alice quyết định bỏ qua lời cảnh báo và mở chiếc hộp. Bên trong là một chiếc bút máy cũ, và một tấm thiệp đơn giản chỉ có một câu duy nhất: “Tôi biết những điều bạn không biết.” Cô nắm chặt chiếc bút, đôi mắt đầy nghi vấn. Rõ ràng, đây là một thông điệp từ người nào đó muốn cô tham gia vào trò chơi này, nhưng tại sao?

Không có thời gian để suy nghĩ thêm, cô nhanh chóng rời khỏi căn phòng và đi đến địa điểm hẹn gặp tiếp theo. Đúng như dự đoán, đó là một nơi vắng vẻ. Một quán cà phê nhỏ, nằm khuất sâu trong những con ngõ của thành phố. Cô bước vào, nơi này có vẻ như không có nhiều khách hàng. Cô nhìn quanh một vòng, đôi mắt sắc bén quét qua từng góc tối trong quán. Cảm giác này, có gì đó quen thuộc.

Một người đàn ông trung niên, mặc một bộ vest đen, ngồi ở góc khuất. Anh ta không nói gì mà chỉ khẽ nhìn Alice. Chính anh ta là người đã gửi những thông điệp lạ lùng.

“Alice, tôi là Victor.” Anh ta nói, giọng khàn khàn. “Tôi đã theo dõi bạn lâu rồi.”

Alice không ngạc nhiên, vì cô đã cảm nhận được rằng có người đang dõi theo mình. Nhưng lý do tại sao, cô chưa thể hiểu hết được.

“Theo dõi tôi để làm gì?” Alice hỏi, đôi mắt lộ vẻ hoài nghi.

Victor thở dài, đưa tay lên vuốt cằm, nhìn về phía cửa sổ. "Vì tôi biết bạn là người duy nhất có thể giúp tôi giải quyết một bí mật mà không ai khác có thể. Vụ mất tích của Richard Sinclair không phải là vụ án thông thường, Alice. Đây là một phần của một kế hoạch lớn hơn, một kế hoạch liên quan đến tất cả những người đang ở trong cuộc chơi này."

Cuộc trò chuyện tiếp tục với những câu hỏi, những mảnh ghép mà Alice không thể khớp lại. Mỗi câu trả lời đều dẫn cô vào một mê cung khác, nơi mọi thứ đều không rõ ràng. Cô không thể tin vào Victor hoàn toàn, nhưng cũng không thể bỏ qua những manh mối anh ta mang lại. Mỗi câu hỏi của cô đều bị trả lời bằng những câu trả lời mơ hồ, nhưng lại có đủ sự thuyết phục để cô không thể rời bỏ.

Thế giới này, mà Alice từng nghĩ rằng mình hiểu rõ, giờ đây lại trở thành một nơi mà cô không thể tìm được lối ra. Victor có vẻ như biết rõ mọi thứ, nhưng liệu anh ta có thực sự là người mà cô nên tin tưởng? Hay anh ta chỉ là một quân cờ trong trò chơi của những kẻ khác?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận