Đêm hôm đó, Alice không thể ngủ. Cô cứ lục lọi trong đầu những gì mình vừa nghe, những lời cảnh báo, những lời đe dọa. Nhưng dù có thế nào đi nữa, cô không thể dừng lại. Mỗi bước đi đều đưa cô đến gần hơn với sự thật, với mục tiêu mà cô đã theo đuổi bấy lâu.
Một vài ngày sau, cô nhận được một cuộc gọi kỳ lạ. Một giọng nói khác, không giống giọng của người đàn ông trước.
"Alice," giọng nói ấy cất lên, "Chúng tôi biết cô đã đến Khu vực 51. Nhưng hãy nhớ, không phải tất cả những gì cô thấy đều là sự thật. Những ai dám đối mặt với bí mật này, sẽ phải trả giá."
Đầu dây bên kia cúp máy, để lại Alice với hàng nghìn câu hỏi không có lời đáp. Cô biết rằng mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát, và càng tiến gần hơn, cô càng phải đối mặt với những nguy hiểm không thể lường trước.
Alice thức dậy trong đêm, đầu óc cô rối bời sau cuộc gọi kỳ lạ. Từ lúc rời khỏi khu vực 51, cảm giác lo lắng cứ dâng trào, như thể những cơn sóng ngầm không ngừng vỗ vào bờ tâm trí cô. Không thể ngủ được, cô quyết định ra ngoài. Đêm tối và yên lặng, ánh trăng mờ ảo chiếu sáng con đường vắng vẻ, tạo nên một không khí huyền bí và tĩnh lặng đến rợn người.
Cô ngồi vào chiếc xe của mình, ánh đèn pha chiếu vào bóng tối mênh mông phía trước. Những lời cảnh báo của người đàn ông, rồi cuộc gọi tối qua, cứ xoáy mãi trong đầu cô. Cô đã nghĩ rằng mình hiểu rõ mình đang làm gì, nhưng giờ đây, những câu hỏi càng ngày càng nhiều hơn, như một mê cung không lối thoát.
Cô dừng lại ở một ngã ba vắng lặng, nơi những chiếc biển báo đã mờ nhạt theo thời gian. Trước mắt cô là một con đường nhỏ dẫn ra phía ngoại ô. Cảm giác của sự kỳ lạ bao trùm khi cô nhận ra rằng đây chính là con đường mà người đàn ông đã nhắc đến trong cuộc gọi. Cô không thể từ bỏ, cũng không thể bỏ qua sự thôi thúc trong lòng.
Bước ra khỏi xe, Alice cảm nhận được không khí đêm lạnh lẽo xâm chiếm vào da thịt. Một cảm giác vắng lặng đến kỳ lạ tràn ngập, và cô biết rằng, nếu bước tiếp, cô sẽ không thể quay lại nữa.
Lần này, không chỉ có những ký ức và sự thật đang chờ đợi cô, mà còn là những nguy hiểm mà cô chưa thể đoán trước.
Điều khiến cô ngạc nhiên là sự tĩnh lặng này không phải ngẫu nhiên. Mỗi bước chân của cô khi đi qua những khu vực hoang vắng này đều có cảm giác bị theo dõi. Mỗi chiếc lá rơi, mỗi cơn gió thoảng qua đều khiến cô phải ngoái lại, như thể có một bóng hình nào đó đang dõi theo. Alice không biết mình đang tìm kiếm gì, nhưng cô biết rõ một điều: không ai có thể ngăn cản cô.
Cảm giác dằn vặt trong lòng cô càng lúc càng mạnh mẽ. Cô không thể chỉ dừng lại ở việc trả lời những câu hỏi của mình. Những gì đã xảy ra trong khu vực 51 và những bí mật mà cô phát hiện ra khiến cô tin rằng tất cả những gì cô đã biết đều chỉ là một phần rất nhỏ của sự thật lớn lao hơn.
Đến cuối con đường, cô dừng lại trước một ngôi nhà hoang, nơi mà những bức tường bị che phủ bởi những lớp rêu xanh, cửa sổ kính vỡ nát. Có vẻ như đây chính là nơi mà cuộc trò chuyện tối qua của người đàn ông ám chỉ.
Alice không do dự, bước vào trong. Cửa cọt kẹt mở ra, và ngay lập tức, không gian bên trong hiện ra như một cảnh tượng dày đặc bóng tối và sự im lặng chết chóc. Mùi ẩm mốc và bụi bặm xộc vào mũi cô, làm cô phải hắt hơi. Những bước chân cô vang lên trong căn phòng trống trải, như một lời nhắc nhở rằng cô không còn nơi nào để trốn.
Một tiếng động khẽ vang lên từ phía trong, như một tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng quyết đoán. Alice quay lại, tim đập mạnh hơn. Cô không thể nhìn thấy rõ, nhưng cảm giác một ai đó đang ở đó, lén lút theo dõi cô. Cô tiến về phía nguồn âm thanh đó, tay khẽ vung một chiếc đèn pin ra phía trước. Ánh sáng yếu ớt chiếu sáng một khuôn mặt.
Là người đàn ông từ khu vực 51.
"Cô đến rồi." Giọng anh ta trầm ấm nhưng lại ẩn chứa sự lạnh lùng. "Cô thật sự không sợ sao?"
Alice không trả lời. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta, với một cái nhìn kiên định. Cô biết mình không thể quay lại.
Anh ta tiến lại gần, ánh sáng từ chiếc đèn pin chiếu lên gương mặt anh ta, làm lộ rõ những vết sẹo mờ trên làn da. Anh ta không giống như những người bình thường mà cô gặp trước đây. Có cái gì đó bí ẩn, như một phần của những bí mật mà Alice không thể hiểu được.
"Cô đến đây để làm gì?" Anh ta hỏi, đôi mắt không rời khỏi cô.
Alice hít một hơi thật sâu, đôi mắt sáng rực lên với sự quyết tâm không thể lay chuyển. Cô đã đi quá xa để dừng lại. Mỗi lần anh ta mở miệng, mỗi lời nói của anh ta đều như muốn kéo cô vào một mạng lưới ngày càng chặt chẽ hơn, nhưng cô sẽ không để mình bị lừa. Cô không còn là người thiếu kinh nghiệm, người có thể bị thao túng bởi lời nói dối nữa.
"Tôi cần những câu trả lời." Alice trả lời, giọng cô đầy quyết tâm.
"Vậy thì cô sẽ phải đối mặt với hậu quả," anh ta nói, ánh mắt anh ta sắc bén như một con dao. "Có những câu hỏi, nếu đã hỏi, thì sẽ không có cách nào quay lại."
Cô ngừng lại, cảm giác căng thẳng tràn ngập trong không gian. Những mảnh ghép mà Alice đã lắp đặt trong hành trình của mình đã đến gần hơn, nhưng những cánh cửa mới lại mở ra một thế giới đen tối hơn. Cô không thể quay lại, vì đã quá muộn rồi.
Cả hai đứng đối diện nhau trong một khoảng không gian đầy im lặng, chỉ còn lại tiếng thở của họ vang lên, như những lời nói không lời. Cái gì đó, rất lớn, đang đến gần. Và Alice biết rằng cô không thể lùi bước.
Alice rút lại từng bước chân, không dám quay lại, nhưng không thể rời mắt khỏi người đàn ông đang đứng trong bóng tối, mắt anh ta sáng rực như những đốm lửa. Thực sự, cô không thể hiểu tại sao mình lại quyết tâm đến mức này, nhưng có một thứ gì đó trong ánh mắt của anh ta, trong những lời nói của anh ta, khiến cô cảm thấy mình đã ở rất gần sự thật. Mỗi bước đi của cô như thể càng cuốn vào một vũng lầy không thể thoát ra được.
“Cô có biết những gì cô đang làm không?” Người đàn ông hỏi, giọng anh ta cứng rắn, nhưng trong đó vẫn có sự lo lắng ẩn giấu.
“Tôi chỉ muốn biết sự thật,” Alice đáp, giọng cô không còn run rẩy như trước, mà vững vàng, mạnh mẽ. Cô biết đây không phải là một trò đùa. “Và tôi sẽ tìm ra nó, dù có phải đi đến đâu.”
“Sự thật đôi khi không phải là thứ mà con người có thể chịu đựng được,” anh ta tiếp tục, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. “Cô thật sự nghĩ mình có thể đối mặt với tất cả những gì ẩn giấu trong bóng tối này?”
Alice không trả lời. Cô đã đi quá xa rồi, không thể quay lại. Cô đã quyết định rồi, và không ai, dù có là người đàn ông này, có thể ngăn cô lại.
“Hãy đi theo tôi,” người đàn ông nói, cúi đầu xuống rồi quay lưng bước đi.
Alice nhìn theo, quyết định không do dự nữa. Cô bước nhanh theo sau, chân không dừng lại dù cho lòng cô đang đầy rẫy những nghi vấn. Cô không còn thời gian để suy nghĩ, chỉ cần đi, chỉ cần tiếp tục, để xem sự thật sẽ dẫn cô đến đâu.
Họ đi qua những con đường tối tăm, không bóng người, không tiếng động ngoài những bước chân của họ. Con đường dẫn họ ra xa khỏi thành phố, đến một khu vực vắng vẻ, những ngôi nhà hoang vu và cây cối thưa thớt. Không khí ở đây khác biệt, lạnh lẽo và vắng lặng đến kỳ lạ, khiến cô cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới khác.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa sắt lớn, cũ kỹ, được bao phủ bởi lớp rêu xanh. Trên cánh cửa không có bất kỳ dấu hiệu nào, không có tên hay chỉ dẫn. Nó chỉ đơn giản là một cánh cửa, nhưng trong cảm nhận của Alice, nó như một cánh cổng dẫn vào một thế giới khác, nơi tất cả những gì cô biết sẽ bị đảo lộn.
“Đây là nơi sẽ cho cô những câu trả lời,” người đàn ông nói, giọng anh ta không còn mang tính cảnh báo mà như một lời tuyên bố chắc chắn.
Alice không hề chần chừ, cô bước đến gần cánh cửa. Khi cô đặt tay lên, nó lạnh lẽo một cách bất thường, như thể nó đã bị bỏ quên từ lâu. Cô đẩy cửa mở ra, và ngay lập tức, một làn gió lạnh lẽo ập vào mặt cô, mang theo một mùi ẩm mốc và cũ kỹ.
Bên trong là một không gian rộng lớn, tối tăm, nhưng có một ánh sáng mờ mờ ở phía xa. Một chiếc đèn duy nhất treo trên trần, chiếu sáng một không gian đầy bụi bặm và những chiếc bàn, ghế bị bỏ hoang. Cái cảm giác u ám và vắng lặng khiến Alice cảm thấy mình như bước vào một phòng thí nghiệm bị bỏ hoang, nơi mà mọi thí nghiệm đã từ lâu bị quên lãng.
Người đàn ông bước vào trước, dẫn cô qua những dãy bàn làm việc đầy giấy tờ, những máy móc cũ kỹ mà cô không thể nhận diện được. Cứ đi thêm một đoạn, Alice lại cảm thấy sự căng thẳng gia tăng. Có điều gì đó đang chờ đợi cô, điều gì đó mà cô chưa thể hiểu được.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một chiếc bàn lớn, nơi đặt một chiếc hộp kim loại cũ. Người đàn ông đứng đó, quay lại nhìn cô với một ánh mắt kỳ lạ, như thể anh ta đang chờ đợi một quyết định.
“Đây là tất cả,” anh ta nói. “Bên trong này là những gì cô cần.”
Alice không nói gì, nhưng bàn tay cô đã tự động đưa ra, mở chiếc hộp kim loại. Những mảnh giấy, bản đồ, và những tấm ảnh cũ kỹ xuất hiện bên trong, tất cả đều bị dán kín với một lớp niêm phong màu đỏ. Cô nhẹ nhàng rút những tấm ảnh ra, và hình ảnh đầu tiên cô thấy là một bức ảnh của một căn phòng có vẻ như là một phòng thí nghiệm, nhưng có một thứ gì đó đặc biệt. Một bóng người mờ mờ đứng trong đó, đôi mắt của họ không thể nhận diện được.
Cảm giác của sự ngờ vực trỗi dậy trong lòng Alice. Những bức ảnh, bản đồ và tài liệu này rõ ràng không chỉ là những thông tin thông thường. Đây là những gì được giữ bí mật, là chứng cứ cho những gì khu vực 51 đã che giấu.
“Những gì cô thấy ở đây, tất cả chỉ là một phần rất nhỏ của một câu chuyện lớn,” người đàn ông nói, giọng anh ta như thể đã chuẩn bị sẵn sàng. “Nếu cô tiếp tục đi, sẽ có những thứ mà cô không thể quay lại được.”
Alice không hề do dự. Cô đã đi quá xa để dừng lại, và bây giờ, cô biết rằng cô chỉ còn một con đường phía trước. Một con đường đầy những bí ẩn và sự thật đen tối.
0 Bình luận