Ngọc
Thịnh ~~
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

" Cậu sẽ không bao giờ cô đơn đâu "

Chương 17

2 Bình luận - Độ dài: 5,089 từ - Cập nhật:

Mình bước ra bờ sông, nơi từng là chốn bình yên nhất của mình, nhưng giờ đây chỉ khiến lòng mình thêm nặng trĩu. Gió khẽ thổi qua, mang theo cái lạnh se sắt của đêm khuya. Mình ngồi xuống, bàn tay lướt nhẹ trên bãi cỏ ẩm, từng ngón tay như đang tìm kiếm một chút gì đó để bấu víu, nhưng vô ích.

Nước mắt mình lại rơi, chẳng thể kìm được. Tại sao chứ? Tại sao mình lại hành xử như vậy với Thịnh? Rõ ràng… cậu ấy có quyền được lựa chọn, có quyền từ chối. Vậy mà mình, vì những cảm xúc ích kỷ trong lòng, đã khiến cậu ấy khó xử đến vậy.

Nhớ lại ánh mắt bối rối của Thịnh, những lời cậu ấy nói, và cả sự phủ nhận vội vàng của cậu ấy nữa… tim mình thắt lại. Mình đã mong đợi điều gì? Rằng cậu ấy sẽ đáp lại tình cảm của mình ngay lập tức sao? Mình thật ngốc.

Bây giờ, mình chỉ sợ rằng… quan hệ giữa hai đứa sẽ không còn như cũ nữa. Những buổi trò chuyện, những lần cười đùa, cả những khoảnh khắc bình yên khi cậu ấy đàn còn mình lặng lẽ lắng nghe, liệu tất cả có trở thành kỷ niệm xa vời không?

Mình cứ nghịch cọng cỏ dưới tay, như muốn trút hết những suy nghĩ rối bời vào đó. Nhưng càng cố gắng quên đi, hình bóng của Thịnh lại càng hiện rõ trong đầu. Giọng nói ấm áp của cậu ấy, nụ cười hiền lành, và cả sự quan tâm cậu ấy dành cho mình... tất cả chỉ làm mình thêm đau lòng.

“Ngốc quá, Ngọc ơi…” Mình tự nhủ, giọng run rẩy. Nhưng biết trách ai đây? Chỉ có thể trách bản thân đã không thể kìm nén cảm xúc của mình mà thôi.

Mình nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ phía sau, khiến tim như ngừng đập trong khoảnh khắc. Tưởng rằng đó là Thịnh, mình vội vàng quay lại, nhưng không phải. Trước mắt mình là ba người đàn ông mặc áo hoodie, bóng dáng mờ mờ dưới ánh đèn đường yếu ớt.

Một trong số họ từ từ kéo chiếc mũ hoodie xuống, để lộ khuôn mặt gầy gò, ánh mắt gian xảo mà mình cảm thấy rất quen thuộc.

"Chào… không biết cô em đây còn nhớ ai không?" Hắn cười nhếch mép, giọng nói mang theo sự giễu cợt lạnh lùng.

Mình chết lặng. Là hắn – cái tên từng uy hiếp Hậu trong lần đó, nhưng nhờ Thịnh can thiệp mà mọi chuyện mới dừng lại. Hắn tới đây… để trả thù sao?

“C-các người muốn gì?” Mình lắp bắp hỏi, cố giữ bình tĩnh, nhưng sự sợ hãi dâng trào không cách nào che giấu được.

Hắn không trả lời. Thay vào đó, hắn ra hiệu cho hai tên còn lại. Trước khi mình kịp hét lên, một tên lao tới, tay hắn bịt chặt miệng mình, tay còn lại kéo mình lùi về phía chân cầu gần đó.

"Im lặng đi, cô em, đừng làm ầm lên. Bọn này có chút chuyện muốn nhờ cô em ấy mà." Giọng hắn thì thầm sát tai, khiến mình lạnh toát cả người.

Mình cố vùng vẫy, nhưng bọn chúng quá mạnh. Hai tên còn lại giữ chặt tay và chân mình, ghì cứng đến mức đau rát. Những ngón tay thô ráp của chúng như gọng kìm, siết chặt từng thớ thịt.

Trong một khoảnh khắc, mình nghiến răng, dồn hết sức cắn mạnh vào tay tên bịt miệng mình. Hắn hét lên đau đớn, nhưng trước khi mình kịp làm gì thêm, một cái tát vào má như trời giáng khiến đầu mình quay cuồng.

“Ngoan ngoãn chút đi, con nhỏ này, nếu không muốn đau thêm!” Hắn gằn giọng, ánh mắt lạnh lùng đầy vẻ đe dọa.

Bọn chúng kéo mình đến góc tối bên dưới cây cầu, ép mình vào bức tường ẩm ướt và bẩn thỉu. Tên cầm đầu giữ chặt hai cổ tay , ghì chúng lên cao, không để mình được cử động. Rồi hắn cúi xuống, nhìn mình bằng ánh mắt đầy khinh miệt.

“Bây giờ, nếu muốn được an toàn, cô em gọi thằng hôm bữa ra đây gặp tụi tao.”

Mình cố nén nỗi sợ hãi lúc này, cố gắng hét lên để tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng rồi…tiếng hét của mình bị cơn mưa kéo đến bất ngờ che lấp. Từng giọt nước lạnh buốt rơi xuống, cũng là lúc mình không kiềm được nữa mà khiến cho nước mắt chảy dài trên gò má.

Bọn chúng phá lên cười, tiếng cười vang vọng dưới gầm cầu như muốn dập tắt hy vọng cuối cùng của mình.

“Mày la to nữa đi! Mưa lớn thế này, ai mà nghe được?” Tên cầm đầu cúi sát xuống mặt mình, giọng hắn đầy chế nhạo. “Thế nào, gọi cái thằng đấy ra đây không? Hay là để bọn tao dung biện pháp mạnh?”

Mình cảm giác mọi thứ như sụp đổ. Mưa vẫn xối xả rơi, xóa nhòa cả âm thanh và ánh sáng, để lại mình mắc kẹt giữa sự tuyệt vọng cùng những kẻ khốn nạn trước mặt. Nhưng rồi…

“K-Không muốn!” Mình đã hét lên, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, mặc cho giọng nói đang run rẩy vì sợ hãi.

Ngay lập tức, một cái tát giáng mạnh xuống má mình, bỏng rát. Cơ thể mình chao đảo, ngã chúi về phía trước, nhưng bọn chúng nhanh chóng túm lấy, kéo mình đứng dậy.

“Cô em này cứng đầu thật đấy nhỉ?” Tên cầm đầu nhếch mép, giọng hắn mỉa mai đầy đe dọa. “Tao hỏi lại lần cuối, mày có gọi nó ra không?”

Những ký ức xưa cũ chợt ùa về, dồn dập đến mức khiến mình khó thở. Mình nhớ đến Thịnh, nhớ đến ánh mắt kiên định của cậu ấy, sẵn sàng chịu đựng mọi tổn thương chỉ để bảo vệ mình. Những cú đấm, cú đá, những lời sỉ nhục – tất cả cậu ấy đều nhẫn nhịn, không một lời oán trách hay than phiền với mình, thậm chí còn giấu việc ấy, chỉ để mình….chỉ để mình có những buổi đi học thật vui vẻ…thật yên bình.

Tim mình chợt nhói đau. Không… lần này, mình không thể để cậu ấy gánh chịu nữa. Không thể để cậu ấy một lần nữa hy sinh cho mình nữa. Nếu cậu ấy bảo vệ mình vào ngày đó, thì giờ đây… mình muốn bảo vệ cậu ấy.

Mình ngẩng đầu lên, dù cả người run rẩy, nhưng mình dồn hết sức để giữ giọng nói không run:

“Tôi đã bảo không là không.”

Lời nói của mình như châm ngòi cho cơn giận dữ của hắn. Một tiếng “bốp” chát chúa vang lên, cả khuôn mặt mình nóng rát, đau đớn đến tê tái.

“Cứng đầu thật đấy!” Hắn ta thở hắt ra, đôi mắt đầy tức giận, nhưng giọng cười lại lạnh lùng như một con thú săn mồi đang mất kiên nhẫn. “Được rồi, tao không muốn phí thời gian nữa.”

Hắn đưa tay lên, nắm lấy cổ áo mình, những ngón tay thô bạo giật tung nút áo đầu tiên.

Cơ thể mình đông cứng lại, từng tế bào như ngừng hoạt động, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Sợ hãi bao trùm, nhưng mình không cho bản thân bật khóc hay được hét lên.

“Ha… ra vẻ mạnh mẽ, nhưng cuối cùng cũng chẳng khác gì bọn yếu đuối ngoài kia thôi,” hắn ta cười khẩy cùng lũ đồng bọn, nụ cười méo mó tràn ngập vẻ khinh bỉ.

Nước mắt chực trào ra, nhưng mình nuốt ngược vào trong. Mình tự nhủ, mình không thể gục ngã, không thể để bọn chúng thấy sự yếu đuối của mình. Mình cũng không thể gọi Thịnh, không thể kéo cậu ấy vào nguy hiểm.

“Mình không thể… mình không còn tư cách nào để gọi cậu ấy nữa…” Ý nghĩ ấy như một lưỡi dao cắt sâu vào tim, đau đến nghẹn ngào. Nhưng mình vẫn giữ im lặng, nhắm mắt lại như rằng mình đã chấp nhận tất cả điều kinh khủng này.

Bỗng nhiên, từ xa, tiếng bước chân vang vọng lại giữa tiếng mưa rơi rả rích. Một âm thanh mà mình chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm đến thế.

“Cô em muốn diễn trò tới khi nào?” Một trong số bọn chúng gằn giọng, kéo mạnh cổ áo mình, buộc mình phải mở mắt. Nhưng chính lúc đó, ánh mắt của hắn liếc ra phía sau, rồi khựng lại.

Dưới màn mưa nặng hạt, một bóng dáng quen thuộc dần hiện ra, hòa lẫn giữa làn nước xám xịt. Mái tóc ướt đẫm rủ xuống trán, nhưng không thể che đi ánh mắt sắc lạnh như dao, đầy giận dữ đang khóa chặt vào bọn chúng.

Đôi mắt ấy, lạnh lẽo như băng, nhưng ẩn sâu bên trong là một sự lo lắng không thể nào giấu được. Gương mặt Thịnh căng thẳng, từng đường nét như khắc sâu bởi sự tức giận lẫn sợ hãi khi nhìn thấy mình trong tình cảnh đó.

“Buông cô ấy ra.”

Giọng nói trầm thấp vang lên, rõ ràng và dứt khoát, như xé tan màn mưa. Thịnh bước tới từng bước, nặng nề nhưng không hề nao núng. Cả người cậu ấy toát lên một khí chất đáng sợ, khiến bọn chúng bất giác chùn tay, dù chỉ trong khoảnh khắc.

Những ngón tay của Thịnh khẽ siết lại, từng khớp ngón tay trắng bệch như đang cố kiềm chế cơn giận sôi sục bên trong. Nhưng ánh mắt của cậu ấy vẫn không rời khỏi mình, như để chắc chắn rằng mình vẫn ổn, như muốn nói rằng. "Tôi ở đây rồi. Sẽ không để cậu phải chịu đựng thêm một giây nào nữa."

“Thịnh…” Mình khẽ gọi tên cậu ấy, nước mắt cữ mãi tuôn ra không ngớt.

***

Tôi lao đến bờ sông giữa cơn mưa như trút nước, từng giọt lạnh buốt xuyên qua quần áo, nhưng tôi chẳng còn cảm giác gì ngoài lo lắng cho Ngọc. Mọi hình ảnh trong đầu tôi chỉ còn lại cô ấy, và nỗi sợ rằng có thể mình đã đến quá muộn.

Khi đến nơi, tôi không thấy Ngọc đâu, chỉ có tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng mưa rơi lộp độp. Ánh mắt tôi đảo khắp nơi, và rồi, tôi chợt nhìn thấy vài bóng người dưới cây cầu. Tim tôi thắt lại, cảm giác bất an dâng lên dữ dội.

Vội lấy điện thoại ra, tôi nhắn vài câu ngắn gọn cho Hậu: Ra bờ sông ngay. Ngọc gặp chuyện.” Rồi tôi nhét điện thoại vào túi, chạy nhanh về phía bóng người.

Đến gần hơn, tôi nhận ra Ngọc. Cô ấy bị áp sát vào tường, khuôn mặt đầy sự chống cự và sợ hãi. Bên cạnh là một tên tôi không bao giờ quên – gã đại ca đã bị tôi đấm cách đây vài tháng trước

“Buông cô ấy ra!” Tôi hét lớn, tiếng của tôi vang lên át cả tiếng mưa. Đôi mắt tôi găm chặt vào bàn tay bẩn thỉu của hắn đang chạm vào áo Ngọc.

Nghe thấy tiếng của tôi, tên đại ca đó quay lại, nở một nụ cười khẩy đầy thách thức:

“Chà, không cần gọi, mình mày cũng tự chạy tới đây nhỉ? Tao đang tính xem phải tìm mày ở đâu nữa.”

Ánh mắt hắn chuyển sang lạnh lẽo, rồi ra hiệu cho tên đàn em. “Thanh, giữ con bé lại.”

Tên đứng cạnh lập tức túm lấy Ngọc, ghì chặt cô ấy. Ngọc liền hét lên như muốn bảo vệ tôi:

“Không, Thịnh, đừng tới đây! Cậu chạy đi!”

Nhưng tôi chỉ tiến gần hơn, gằn giọng:

“Tụi bây muốn làm gì tao cũng được, nhưng phải thả cô ấy ra.”

“Nghe hay đấy.” Hắn ta nhếch mép cười. “Nhưng mày nghĩ tao dễ dàng thả con bé ra như vậy à? Mày có biết tao đã phải chịu nhục nhã thế nào sau ngày hôm đó không? Tao phải ngồi tù vài tháng trời, bị bắt phải đi lao động công ích bỡi lũ khốn cai ngục…mày có biết điều đó là cực hình và nhục nhã như thế nào không? Giờ là lúc tao trả nợ.”

Vàr ồi, không để tôi phản ứng, hắn ra lệnh:

“Lên! Đánh chết nó cho tao.”

Hắn ta và đàn em còn lại-Hoàng-lao tới, tôi còn chưa kịp né đã ăn ngay một cú đấm vào bụng, cả người loạng choạng. Một cú khác vào mặt làm tôi ngã xuống đất, bùn đất và nước mưa bắn tung tóe. Nhưng tôi không để mình nằm lâu. Nỗi sợ cho Ngọc lấn át hết mọi đau đớn.

Cố gắng đứng dậy, tôi tung một cú đấm vào tên bên trái, khiến tên đại ca lùi lại. Nhưng ngay sau đó, cú đá của thằng Hoàng lại đã làm tôi ngã nhào lần nữa. Mỗi lần tôi gượng dậy, bọn chúng lại lao vào, đấm đá không thương tiếc.

Giữa cơn đau và tiếng mưa, tôi vẫn nghe thấy tiếng hét của Ngọc:

“Dừng lại! Dừng lại đi mà! Thịnh, đừng cố nữa…”

Nhưng tôi không thể dừng lại. Không phải bây giờ.

“Ngọc… t-tôi sẽ bảo vệ cậu…” Tôi lẩm bẩm qua hơi thở gấp, rồi siết chặt tay, chuẩn bị đứng lên lần nữa, mặc kệ cơ thể đang rệu rã.

“Mày mà phản kháng, không biết con bé mày thích sẽ bị gì đâu.” Tên đại ca cười nhếch mép, ánh mắt đầy vẻ thách thức. Lời hắn như một mũi dao đâm thẳng vào tim tôi, khiến đôi chân tôi khựng lại.

Tôi quay sang nhìn Ngọc. Cô ấy đang bị tên Thanh ghì chặt, ánh mắt hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Dù cô ấy không nói gì, tôi có thể thấy đôi môi mấp máy như muốn bảo tôi dừng lại.

Tôi nghiến răng, toàn thân run lên vì tức giận và bất lực. Nắm tay tôi siết chặt, nhưng tôi biết… nếu lao vào lúc này, không chỉ mình tôi, mà Ngọc cũng sẽ gặp nguy hiểm.

“Tao bảo rồi, mày không ngoan ngoãn thì con bé sẽ lãnh đủ.” Hắn tiếp tục, giọng điệu đầy đe dọa.

Tôi thả lỏng tay, để mặc hai tên đấy đấm liên tiếp vào người mình. Mỗi cú đấm như dội lên cơn đau âm ỉ, nhưng tôi cắn răng chịu đựng, không dám phản kháng. Máu bắt đầu chảy từ khóe môi xuống cằm, hoà lẫn với nước mưa.

“Thịnh! Dừng lại đi! Đừng chịu đựng nữa!” Tiếng hét của Ngọc vang lên giữa cơn mưa, nghẹn ngào và đau đớn. Nhưng tôi chỉ nhìn cô ấy, cố nở một nụ cười an ủi, dù cơ thể đang rã rời.

Tên đại ca tiến tới, nắm lấy tóc tôi, ép tôi ngẩng mặt lên đối diện với hắn.

“Thấy sao? Cảm giác bất lực khi không thể bảo vệ người mình thích?” Hắn cười khinh bỉ, rồi đấm thẳng vào mặt tôi một cú mạnh hơn.

Tôi gục xuống đất, nhưng vẫn gắng gượng không để mình ngã hoàn toàn.

“Thả cô ấy ra… chuyện này chỉ liên quan tới tao…” Tôi nói qua hơi thở đứt quãng, giọng khàn đặc.

“Nghe đáng thương nhỉ.” Hắn ta cười khẩy, rồi quay lại nhìn Ngọc. “Nhưng tao chưa chắc sẽ dừng lại đâu.”

Tôi trừng mắt nhìn hắn, nỗi sợ và giận dữ dâng lên mãnh liệt. Nhưng đúng lúc đó, tiếng bước chân vội vã vang lên phía sau.

“Hậu!” Tôi thầm nghĩ, một tia hy vọng lóe lên giữa khoảnh khắc tuyệt vọng nhất.

“Cảnh sát đây!”

Tiếng hét lớn vang lên, át đi cả tiếng mưa rơi nặng hạt. Cùng lúc đó, ánh đèn pin sáng rực từ nhiều hướng chiếu thẳng vào nhóm người dưới cây cầu. Tôi nhìn lên và thấy Hậu, cùng vài cảnh sát bước tới, gương mặt đầy vẻ nghiêm trọng.

Tên đại ca giật mình, buông tóc tôi ra, lùi lại vài bước. Tên Thanh vẫn đang giữ Ngọc cũng hoảng hốt, tay run rẩy như không biết phải làm gì.

“Đứng im! Giơ tay lên!” Một trong những viên cảnh sát quát lớn, tay cầm chặt chiếc dùi cui.

“M-mấy anh cảnh sát hiểu lầm rồi! Chúng tôi không làm gì cả!” Tên đại ca vội vàng chống chế, nhưng gương mặt lấm lét đã bán đứng hắn.

“Tao nói rồi, động vào đại ca tao thì không xong với tao đâu,” Hậu tiến lên trước, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ, nắm chặt tay như muốn lao vào đánh tên đại ca ngay lập tức.

“Hậu…” Tôi gọi khẽ, giọng yếu ớt.

“Không sao đâu, đại ca, em tới rồi.” Hậu quay sang nhìn tôi, giọng nói trầm xuống, trong ánh mắt là cả sự lo lắng dành cho tôi

Viên cảnh sát ra hiệu cho đồng đội tiến tới, nhanh chóng khống chế cả ba tên kia. Tên Hoàng bị kéo ra xa khỏi Ngọc, và ngay khi được tự do, cô ấy vội vàng chạy về phía tôi.

“Thịnh!” Ngọc quỳ xuống bên cạnh tôi, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt hòa lẫn với nước mưa chảy dài trên má. “Cậu không sao chứ? Cậu đừng làm tớ sợ như vậy…”

“Tôi… không sao…” Tôi cố gắng nở một nụ cười, dù cảm giác đau nhói vẫn lan khắp cơ thể.

“Hãy gọi xe cứu thương đi mấy chủ cảnh sát.” Hậu quay sang bảo viên cảnh sát, giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết, nói rồi cậu ấy cùng với vài sĩ quan đi tới chỗ của mấy tên kia đang bị khống chế trên đất.

 Nhìn Ngọc, tôi thấy cô ấy đang run rẩy, bàn tay nắm chặt lấy tay tôi như sợ mất đi điều gì đó quan trọng.

“Ngọc… tôi không sao thật mà…” Tôi lặp lại, dù giọng nói yếu ớt, như muốn an ủi cô ấy.

Nhưng lần này, Ngọc không đáp, chỉ lặng lẽ lau đi nước mắt…có lẽ mình đã khiến Ngọc lo lắng hơn bất cứ ai.

Chợt, cô ấy khẽ nâng đầu tôi lên, nhẹ nhàng đặt lên đùi mình. Bàn tay cô cố gắng xoa đầu tôi một cách dịu dàng.

“Tớ… tớ xin lỗi… híc…” Giọng cô nghẹn lại, từng tiếng nức nở không ngừng thoát ra. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gương mặt tôi, hòa lẫn với những hạt mưa lạnh lẽo.

“Ngọc… đừng khóc…” Tôi cố gắng lên tiếng, nhưng giọng nói yếu ớt của mình chẳng thể át đi tiếng nức nở của cô ấy.

“Tất cả là lỗi của tớ… nếu tớ không hành xử như vậy… nếu tớ không bỏ đi… thì cậu đâu phải chịu những điều này… híc…” Ngọc cúi gằm mặt, nước mắt không ngừng tuôn rơi, giọng nói tràn đầy sự tự trách.

Tôi khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay của cô ấy đang luồn qua mái tóc tôi. Trong giây phút đó, mọi đau đớn trên cơ thể dường như mờ nhạt hơn.

“Ngọc… không phải lỗi của cậu đâu…” Tôi cất giọng khàn khàn. Đưa tay lên, tôi nhẹ nhàng chạm vào một bên má của cô ấy, cảm nhận được làn da mát lạnh ẩm ướt bởi nước mắt.

“Nhưng cậu lại tổn thương vì tớ… tớ…” Cô ấy bật khóc to hơn, giọng nói đứt quãng, đầy nỗi day dứt.

Tôi khẽ mỉm cười, cố gắng đưa tay lên lau đi nước mắt trên gò má của cô ấy, nhưng lại không còn chút sức lực nào.

“Cậu biết không, Ngọc… tôi không hối hận đâu…” Tôi thì thầm, từng lời là cả sự chân thành mà tôi chưa bao giờ thừa nhận.

Ngọc lặng người, ánh mắt hoang mang nhìn tôi, nhưng đôi tay vẫn tiếp tục xoa nhẹ mái tóc tôi, như để trấn an cả hai.

“Tôi chỉ cần cậu… luôn an toàn…” Tôi khép hờ đôi mắt, cảm giác mệt mỏi tràn qua cơ thể, nhưng vẫn cố giữ nụ cười trên môi.

Ngọc siết chặt tay hơn, nước mắt không ngừng rơi, hòa lẫn với tiếng mưa. Trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi thứ xung quanh chỉ còn lại hai chúng tôi, cùng nỗi đau và những cảm xúc không thể nói thành lời.

“Mà này Ngọc…tôi…” Tôi bất chợt lên tiếng, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào cô ấy. Hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực, nhưng rồi tôi hít sâu, quyết định nói ra điều đã giấu kín bao lâu. “Thật ra, lúc ấy… tôi đã nói dối.”

Ngọc tròn mắt nhìn tôi, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe. Nhưng ánh mắt ấy, sự im lặng ấy, lại như một lời khích lệ, thúc giục tôi tiếp tục.

“Cậu…” Tôi siết chặt tay, cố ngăn sự run rẩy. “Cậu là một người rất quan trọng đối với tôi. Quan trọng hơn bất cứ điều gì.”

Ngọc thoáng mở miệng định nói gì đó, nhưng tôi ngắt lời cô ấy, không muốn để bản thân chần chừ thêm nữa. “Nên là… tôi thích cậu đấy, Ngọc.”

Lời nói ấy bật ra như một tiếng thở dài đầy nhẹ nhõm, nhưng cũng chất chứa vô vàn lo lắng. Tôi nhìn vào mắt cô ấy, cố gắng truyền tải tất cả cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Những năm tháng kìm nén, những lần ngập ngừng, tất cả đều đã được nói ra trong khoảnh khắc ấy.

Ngọc đứng lặng, đôi má ửng đỏ, đôi mắt long lanh không biết vì bối rối hay xúc động. Tôi chỉ có thể đứng đó, chờ đợi, lòng như ngừng đập khi đón chờ câu trả lời của cô ấy. Một lúc sau, cô nàng mới hỏi ngược lại tôi:

“Cậu… cậu vừa nói gì cơ?” Giọng Ngọc mang tông điệu không chắn chắc, ánh mắt ngấn nước dán chặt vào tôi, như đang mong chờ một lời xác nhận.

Tôi nuốt khan, cảm giác hồi hộp như bóp nghẹt lồng ngực. Dẫu cơn đau vẫn âm ỉ trên cơ thể, tôi vẫn hít sâu, dồn hết dũng khí để thốt ra một lần nữa:

“Tôi nói… tôi thích cậu đấy, Ngọc.”

Lời nói ấy vừa thoát ra, trái tim tôi như đập loạn nhịp. Khuôn mặt tôi nóng bừng, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi cô.

Ngọc mở to mắt, và rồi… những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má. Cô nhìn tôi, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng lại chẳng thốt nổi thành lời.

“Tớ…” Cuối cùng, tiếng nấc nghẹn ngào bật ra, và cô khóc, nhưng không phải những giọt nước mắt buồn bã như trước. Đó là nước mắt của sự xúc động, của niềm vui vỡ òa.

“Tớ không ngờ…” Ngọc lau nước mắt nhưng chẳng cách nào ngăn chúng rơi. “Tớ không ngờ cậu lại nói những lời đó… Tớ cứ nghĩ… tớ chỉ là người duy nhất cảm thấy như vậy.”

Tôi nhìn cô, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười mệt mỏi nhưng dịu dàng. “Ngốc à, cậu không cô đơn đâu.”

Và rồi, Ngọc bất ngờ ôm chầm khuôn mặt tôi, vòng tay siết chặt như muốn giữ tôi mãi mãi. Hương tóc cô phảng phất trong không khí, ấm áp và dịu dàng đến lạ.

“Tớ cũng thích cậu… từ lâu lắm rồi…từ lúc tiểu học” Giọng cô nghẹn ngào, từng từ như thì thầm vào tim tôi.

Lời nói vừa rồi như một cú sét ngang tai, khiến tôi sững sờ đến mức không thể thốt nên lời.

“Cậu… nói gì cơ?” Tôi khẽ hỏi lại, nhưng không hẳn để xác nhận. Có lẽ tôi chỉ muốn nghe cô ấy lặp lại lần nữa, như thể việc đó có thể giúp tôi tin vào những gì vừa nghe.

Ngọc mỉm cười nhẹ, đôi mắt cô vẫn còn ngân ngấn nước. “Là thật mà. Từ hồi tiểu học… tớ đã luôn nhìn về cậu. Dù lúc đó cậu chẳng bao giờ để ý, nhưng với tớ, cậu luôn là người đặc biệt…”

Tim tôi bỗng đập loạn nhịp, ký ức ngày xưa ùa về như một thước phim tua chậm. Những hình ảnh mờ nhạt, những kỷ niệm tưởng đã quên lãng. Và rồi, như một mảnh ghép cuối cùng được đặt vào đúng chỗ, một cái tên chợt hiện lên trong tâm trí tôi.

“Khoan đã…” Tôi tròn mắt, kinh ngạc đến mức không thở nổi. “Không lẽ… cậu là X?”

Ngọc ngập ngừng một lúc, rồi khẽ gật đầu.

“Đúng rồi… là tớ…” Cô ấy cúi đầu, giọng nói như hòa lẫn vào tiếng mưa rơi. “Tớ chính là cô bé mà cậu đã luôn bảo về và giúp đỡ ngày hôm ấy… người luôn đợi cậu trong lớp học sau giờ học…”

Tôi không thể tin vào tai mình. Làm sao tôi có thể không nhận ra chứ? Làm sao tôi có thể quên đi những ngày tháng ấy?

“Ngọc…” Tôi thì thầm, ánh mắt không rời khỏi cô. “Vậy là… suốt thời gian qua… cậu đã ở ngay trước mắt tôi mà tôi lại không hề nhận ra…”

“Thế sao cậu không nói sớm hơn chứ?” Tôi thốt lên, giọng pha chút trách móc lẫn sự nhẹ nhõm khi biết được mọi chuyện.

Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt long lanh như chứa đầy điều muốn nói. Nhưng rồi, như đã lấy lại sự bình tĩnh, cô ấy khẽ cười – nụ cười tinh nghịch quen thuộc của cô bạn ngày thường:

“Nếu mà như thế thì còn gì là thử thách tớ dành cho Thịnh nữa…”

Tôi ngớ người, không biết phải phản ứng thế nào trước câu trả lời bất ngờ ấy. “Thử thách? Cậu đang nói cái gì thế?”

“Thì đó, thử thách để xem cậu có nhận ra tớ hay không.” Ngọc nháy mắt, rồi cố tình trưng ra vẻ mặt đắc thắng. “Mà xem ra, cậu mất hơi lâu đấy nhé!”

Tôi bật cười, dù không biết mình nên tức giận hay buồn cười trước sự lém lỉnh của nhỏ nữa.

“Cậu đúng là… luôn bày trò mà….”

“Chứ sao nữa!” Ngọc nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết. “Nhưng mà này, cậu cũng không làm tớ thất vọng đâu. Cuối cùng, cậu vẫn nhớ ra mà.”

Tôi nhìn cô ấy, một cảm giác ấm áp len lỏi trong lồng ngực. Có lẽ, mọi chuyện đã xảy ra vì lý do nào đó – để chúng tôi gặp lại nhau, để những kỷ niệm xưa được sống dậy, và để tôi hiểu rằng, Ngọc chưa bao giờ thực sự rời xa tôi.

“Cậu đúng là thử thách khó nhằn nhất mà tôi từng gặp.” Tôi cười nhẹ, ánh mắt không giấu nổi sự dịu dàng. “Nhưng mà, cảm ơn cậu, vì đã ở đây.”

Nhỏ nhìn tôi, nụ cười của cô ấy dịu dàng hơn bao giờ hết. “Tớ sẽ luôn ở đây, Thịnh. Chừng nào cậu còn cần tớ.”

“Mà cậu ngày xưa rất là nhút nhát mà…” Tôi khẽ nheo mắt nhìn Ngọc, như đang cố ghép nối mọi mảnh ghép trong ký ức. “Không lẽ cậu thật sự lắng nghe theo lời tôi dặn dò lúc đấy sao? Trở thành một cô bạn thật mạnh mẽ…”

Ngọc cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh niềm vui và hoài niệm. “Tớ nhớ mà. Hồi đó, cậu đã bảo rằng tớ phải tự tin hơn, phải mạnh mẽ hơn. Cậu bảo rằng… chỉ cần tớ tin vào bản thân, thì không có gì là không thể làm được.”

Tôi ngẩn người một lúc, trái tim như thắt lại. Những lời nói ngây ngô thuở nhỏ, tôi không ngờ lại có thể ảnh hưởng đến cô ấy nhiều như vậy.

Tôi cười gượng, gãi đầu đầy ngượng ngùng. “Không ngờ cậu lại nghe theo thật.”

Nghe tôi nói thế, Ngọc cười nhẹ nhàng rồi mới nói tiếp:

“Tớ nghe đấy chứ, nhưng tớ còn muốn chứng minh cho cậu thấy nữa. Rằng tớ có thể trở thành người mà cậu từng mong muốn… Một Ngọc không còn nhút nhát, không còn sợ hãi. Một Ngọc mà cậu có thể tự hào khi nhìn thấy.”

Tôi lặng đi, cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Cô ấy mạnh mẽ hơn, tự tin hơn – tất cả những điều đó đều xuất phát từ lời khích lệ nhỏ bé của tôi ngày ấy.

“Cậu làm tốt lắm, Ngọc.” Tôi khẽ nói, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. “Giờ thì… cậu còn mạnh mẽ hơn cả tôi nữa rồi.”

Ngọc cười tươi, nhưng lần này, trong nụ cười ấy có cả sự ấm áp và chân thành. “Nhưng mà… Thịnh vẫn luôn là lý do để tớ cố gắng đấy.”

Và rồi, từ xa, tiếng còi xe cứu thương dần dần vọng lại, vang lên trong không gian tĩnh lặng.

"Tôi... có thể nghỉ một chút không?" Tôi mệt mỏi nói, rồi nhẹ nhàng đặt đầu mình lên đùi Ngọc, đôi mắt dần khép lại.

Ngọc không nói gì, chỉ lặng lẽ vỗ về tôi, bàn tay cô ấy như một chiếc chăn ấm áp che chở, khiến tôi cảm thấy an toàn đến lạ. Dù cơ thể tôi vẫn còn cảm giác đau đớn, nhưng trong khoảnh khắc này, chỉ có sự yên bình khi được ở gần cô ấy.

“Tớ sẽ ở đây…” Ngọc thì thầm, giọng cô nhẹ nhàng như một lời hứa. “Cậu cứ nghỉ đi, Thịnh. Tớ sẽ ở bên cạnh cậu, đừng lo.”

“Cảm ơn cậu…” Tôi khẽ thầm thì, dù biết Ngọc không thể nghe thấy. Nhưng tôi tin rằng, những lời này sẽ đi tới trái tim cô, nơi mà tôi mong muốn được mãi mãi ở bên cạnh.

Và rồi, tôi chìm vào giấc ngủ, cảm giác như được bảo vệ, như có một mái ấm vững chãi đang ôm lấy mình.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bác đã đọc nhaaaa 🥰🥰🥰
Xem thêm