Hôm ấy… tôi vẫn nhớ rằng trời đã mưa rất to, bầu trời như nhuộm một màu xám nặng nề, những tầng mây dày đặc cuộn vào nhau, che lấp cả ánh sáng yếu ớt cuối ngày. X, đã không đến trường, chắc là cô ấy muốn nghỉ ngơi sau những chuyện kinh khủng đã xảy ra. Lúc đấy, tôi nghĩ rằng, để không khiến X khó xử, thì hôm nay là một cơ hội để chấm dứt mọi chuyện.
Tiết sinh hoạt hôm ấy náo nhiệt một cách khác thường. Tiếng cười đùa xen lẫn tiếng trò chuyện rôm rả vang khắp căn phòng. Những chiếc quạt trần quay chầm chậm, chẳng đủ sức xua đi tiếng ồn ào đầy sôi động của một lớp học.
Trong góc lớp, nhóm nhà giàu ngồi sát bên nhau như thường lệ. Quần áo của chúng lúc nào cũng sạch sẽ, thơm tho, khác xa với mấy đứa hay bị chúng bắt nạn– quần áo nhàu nhĩ hoặc lấm bẩn vì bị đấm đá, xô ngã. Cả nhóm nói chuyện rất vui vẻ, tiếng cười vang lên như chẳng có gì trên đời này đáng bận tâm.
Một đứa trong nhóm còn vươn tay lấy cây kẹo mút trên bàn của bạn bên cạnh, vừa cười vừa nói:
"Cho tao nha, chắc mày không cần nữa đâu." Cả nhóm phá lên cười, tiếng cười hòa lẫn tiếng mưa ngoài cửa sổ,
Tôi nhìn cảnh tượng ấy mà cảm thấy vô tức giận. Trong lớp học này, chúng chính là một thế lực, không ai thực sự dám phản đối. Chúng không cần xin lỗi hay sợ bị trách móc, vì hình như cái quyền lực mà gia đình chúng tạo ra đã khiến mọi người cúi đầu sợ hãi.
"Dạ… thưa cô, em có ý kiến ạ!" Tôi giơ tay, dõng dạc nói, như đã hạ quyết tâm đem đám nhà giàu ấy ra ánh sáng. Cô Trang-giáo viên chủ nhiệm của lớp- đã thoáng có một chút bất ngờ, rồi mìm cười trước khi ra hiệu cho cả lớp giữ trật từ:
“Cả lớp, Thịnh có ý kiến nên mấy đứa im lặng một chút nhé." Cô vỗ tay ra hiệu.
Tiếng cười đùa im bặt. Một vài ánh mắt quay lại nhìn tôi, tò mò xen lẫn khó hiểu. Bên ngoài, mưa rơi ngày một lớn, từng hạt đập mạnh vào cửa sổ như đang báo hiệu một điều gì đó chẳng lành. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi lạnh của không khí đang tràn vào phổi.
"Thưa cô." Tôi nói, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể. "Trong lớp này có tình trạng bắt nạt và cô lập ạ."
Ngay lập tức, cả lớp nhốn nháo như một đàn ong vỡ tổ. Những lời xì xào vang lên từ mọi phía:
"Ai cơ?"
"Cái gì? Thịnh nói thật đấy à?"
"Đùa hả trời, trong lớp này á?"
Có vẻ, nhiều bạn vẫn chưa thấy được bộ mặt tàn nhẫn của chúng.
"Im lặng nào!" Cô Trang nói lớn, bàn tay giơ lên cao để dẹp yên lớp học. Khi mọi người đã im ắng trở lại, cô quay sang nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút lo lắng.
"Em chắc chứ, Thịnh? Và liệu em có thể nói cho cô biết đấy là ai không?"
Không một chút chần chừ, tôi quay người lại, nhìn thẳng vào góc lớp, nơi nhóm nhà giàu đang ngồi:
"Thưa cô, là những bạn trong nhóm đấy ạ. Họ đã bắt nạt X vô số lần."
Cả lớp như đông cứng lại trong vài giây. Một vài cái nhìn sững sờ chuyển hướng về phía nhóm nhà giàu cùng với vô số lời bàn tán. Đồng thời, Trọng – người bạn than nhất của tôi vào thời điểm ấy - hoảng hốt nắm lấy cánh tay tôi, nói khẽ mà đầy lo lắng:
"Cậu điên rồi hả Thịnh? Cậu nghĩ mình có thể chống lại bọn đó sao?"
Tôi nắm chặt tay Trọng, cố gắng kiên định, trấn an cậu ấy cũng như tự trấn an mình, dù bản thân cũng không chắc mọi chuyện sẽ đi đến đâu. "Đừng lo, Trọng. Tớ tin mọi người sẽ hiểu và ủng hộ tớ."
Trọng nhìn tôi, môi mấp máy như muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Ánh mắt cậu ấy lảng tránh, thoáng chút bối rối. Có lẽ cậu ấy đang sợ. Và rồi. chính tôi cũng không nhận ra rằng, chính mình cũng đã bước chân vào cái bẫy mà bọn nhà giàu giăng ra.
Cậu ấy buông tay, nhưng tôi vẫn đứng đó, giữ nguyên quyết tâm, nhìn cô giáo, hy vọng cô sẽ lắng nghe và hiểu điều tôi nói. Nhưng trong mắt cô thoáng chút lưỡng lự, như thể đang đắn đo.
"Được rồi, Thịnh. Em ngồi xuống đi." Cô Trang lên tiếng, đôi mắt thoáng bối rối khi nhìn về phía những người mà tôi vừa chỉ đích danh.
"Minh." Cô quay sang nhìn kẻ cầm đầu của nhóm đó. "Lời của Thịnh nói là đúng chứ?"
Tôi tưởng rằng hắn sẽ bối rối, sợ hãi hoặc ít nhất là tìm cách biện minh. Nhưng không. Một tràng cười lớn vang lên từ miệng hắn, vang vọng khắp lớp học.
Minh ôm bụng, cười đến chảy cả nước mắt. Những kẻ trong nhóm hắn cũng không kém phần khoái chí, cười sằng sặc như thể vừa nghe một câu chuyện hài hước nhất thế giới.
"Cô ơi." Minh nói, giọng lảnh lót. "Tụi em chỉ đùa giỡn với X thôi ạ. Thịnh làm quá lên thôi."
Hắn quay sang nhìn những đứa khác trong nhóm, nhếch mép cười:
"Đúng không tụi bây?”
"Đúng quá còn gì!”
"Haha, đùa chút thôi mà, có gì đâu nghiêm trọng."
Những lời nói dối trắng trợn của chúng khiến tôi như muốn nổ tung. Tôi đập bàn, tiếng vang lớn khiến cả lớp giật mình:
"NÓI DỐI!"
Minh chỉ liếc tôi, rồi lại phá lên cười:
"Thế này nhé, Thịnh." Hắn nói, giả vờ làm giọng điệu nghiêm túc. "X có ở đây không mà cậu làm như mình là người hùng thế? Nếu cậu nói cô ấy bị bắt nạt, sao cô ấy không tự lên tiếng mà cần cậu nói thay, hả?"
Hắn kéo dài giọng ở từ "cậu," như thể đang châm chọc, từng lời như đổ dầu vào lửa.
"Không cần có X ở đây!" Tôi quát lên, giọng đầy phẫn nộ. "Cả lớp sẽ làm chứng cho những gì chúng mày đã làm. Đúng không mọi người?"
Nhưng trái với kỳ vọng của tôi, cả lớp chìm vào im lặng. Những ánh mắt cúi gằm, những đôi môi mím chặt. Không ai dám lên tiếng. Không ai dám nhìn thẳng vào tôi. Ngay cả Trọng... cậu ấy cũng chỉ quay mặt đi, tránh ánh mắt tôi như thể không hề quen biết.
Bên ngoài, mưa rơi nặng hạt hơn, từng giọt nặng nề đập vào cửa kính, như muốn vạch trần nỗi thất vọng đang xâm chiếm lấy tôi.
Minh nhún vai, lắc đầu, rồi nở một nụ cười đầy ngạo nghễ.
"Cậu thấy chưa, Thịnh? Tôi đâu có làm gì quá đáng. Chỉ là đùa giỡn bình thường thôi mà, đúng không... ‘mọi người’?"
Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ "mọi người," và điều đó như một cái tát vào mặt tôi. Tiếng cười của hắn, của cả nhóm hắn, vang vọng trong tai tôi, hòa cùng tiếng mưa ngoài kia, tạo nên một sự lạnh lẽo đến đáng sợ.
Những lời bàn tán bắt đầu rì rầm trong lớp, từng câu từng chữ như những nhát dao lạnh lẽo.
"Minh nói đúng đó cô, tụi nó chỉ đùa thôi mà."
"Thịnh lúc nào cũng làm quá vấn đề lên."
"Thịnh nên xin lỗi Minh đi chứ!"
"Đúng đó! Cả lớp có ai thấy tụi nó làm gì quá đáng đâu."
Những tiếng nói nối tiếp nhau, không ai ngại ngần, không ai đứng về phía tôi. Lồng ngực tôi như thắt lại. Mỗi lời nói ấy như một vết cắt, sâu hơn, sắc bén hơn. Tôi quay sang nhìn những gương mặt quen thuộc – những người tôi đã học cùng bao lâu nay – nhưng ánh mắt họ chỉ toàn là sự thờ ơ hoặc cố tình lảng tránh.
"Cả lớp." Cô Trang lên tiếng, cố gắng cắt ngang. "Mọi người cần bình tĩnh đã. Đây là chuyện nghiêm túc."
Nhưng lời cô nói không đủ sức át đi tiếng bàn tán, không đủ sức thắp lên chút ánh sáng nào trong cái bóng tối đang bủa vây tôi. Tôi nhìn về phía Trọng, niềm hy vọng cuối cùng. Nhưng cậu ấy vẫn im lặng, mắt nhìn xuống bàn, chẳng dám nhìn lại tôi.
Tôi cảm giác như mình đang bị đẩy xuống một vực thẳm, nơi không có lối thoát. Tiếng mưa rơi vẫn vang lên, từng giọt từng giọt như hòa vào tiếng cười của Hoàng và nhóm hắn.
Minh nhún vai, bước lên trước vài bước, nở nụ cười điềm nhiên.
"Thịnh, cậu thấy chưa? Đây không phải ý kiến của mình tôi. Cả lớp đều thấy cậu đang làm quá lên thôi. Nếu tôi sai thật, thì sao không ai đứng về phía cậu nhỉ?"
Bỗng chốc, tôi cảm thấy xung quanh mình như sụp đổ. Tất cả những gì tôi tin tưởng, những lời dạy về lòng tốt và công bằng của mẹ, bỗng nhiên hóa thành vô nghĩa. Không một ai đứng về phía tôi. Không một ai muốn đối diện sự thật. Trước mắt tôi, lớp học trở nên mờ mịt, tiếng mưa đập vào mái ngói nặng nề hơn, như đè nặng lên ngực tôi.
Trong cơn tuyệt vọng, tôi không còn gì để níu kéo nữa. Tôi quay người chạy ra khỏi lớp, mặc cho tiếng gọi của Trọng phía sau, mặc cho những ánh mắt ngỡ ngàng của các bạn cùng lớp. Trời mưa càng lúc càng lớn, từng giọt mưa lạnh buốt như đánh vào da thịt, nhưng ít ra, nó đã xóa nhòa tất cả.
Sáng hôm sau, tôi lại lê bước đến trường, cảm giác nặng nề bao trùm cả tâm trí vì những sự kiện vào ngày hôm qua. Từ xa, tôi đã nghe tiếng cười đùa rộn rã của các bạn trong lớp vọng ra ngoài cửa. Lòng tôi thoáng trĩu nặng. Dù tự nhủ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nhưng trong lòng vẫn có một nỗi bất an không thể xóa nhòa.
Như thường lệ, tôi cố giữ phong cách hoạt bát của mình. Mở cửa lớp, tôi cất giọng đầy phấn khởi: "Chào buổi sáng nha mọi người!"
Cả lớp một thoáng rơi vào im lặng. Không một ai đáp lại. Tất cả chỉ nhìn tôi thoáng qua rồi quay đi, tiếp tục cuộc nói chuyện dang dở. Cảm giác như một cái gai nhọn cứa vào lòng ngực, nhưng tôi cố lờ đi, bước về chỗ ngồi của mình. Đến nơi, tôi thấy Trọng đã ngồi đó, cúi đầu không buồn nhìn lên.
"Chào cậu nhé, Trọng." Tôi cố gắng vui vẻ bắt chuyện, mặc cho lòng đã dấy lên nỗi nghi hoặc.
Trọng cúi gằm, thì thầm như một lời xin lỗi: "T-tớ xin lỗi…"
"Hả? Cậu nói gì vậy?"
Đột nhiên, Trọng lớn tiếng như muốn xua đuổi: "Đừng có bắt chuyện với tớ nữa! Cậu… tránh ra đi!"
Câu nói như một nhát búa nện mạnh vào lòng tôi. Tại sao Trọng lại nói như vậy? Người bạn thân thiết của tôi giờ cũng quay lưng lại, trốn tránh không một lý do. Tôi đứng đó, bàng hoàng không thể thốt nên lời.
Ngay lúc ấy, nhóm bắt nạt bước đến. Minh nở một nụ cười khinh khỉnh, rồi vỗ vai Trọng, ném vài tờ tiền xuống bàn. Rồi nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười đắc ý:
"Tốt lắm, Trọng! Bạn thân đến mấy cũng chỉ đáng vài tờ tiền thôi, nhỉ?" Minh cười nhạo, ánh mắt đầy mỉa mai.
Mọi chuyện dần hiện rõ trong đầu tôi – bọn chúng đã thao túng mọi người bằng nỗi sợ hãi và tiền bạc. Quyền lực của bọn chúng đã biến mọi người thành những con rối không hơn, không kém.
Minh quay sang, khoác vai tôi như bạn bè lâu năm, thì thầm một cách đầy đe dọa: "Mày tưởng mày là anh hùng à, Thịnh?"
Tôi nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh dù lòng đầy căm phẫn: "Thằng khốn hèn hạ…"
Hắn bật cười lớn, siết chặt cổ tôi, ánh mắt như một cái bẫy sắt khép lại: "Vậy mày có dám làm món đồ chơi cho bọn tao thay cho nhỏ X không?"
Lời hắn vừa dứt, tôi chợt sững lại. Trong giây phút ấy, hình ảnh X hiện lên trong tâm trí tôi, nụ cười trong sáng ngày nào như tia sáng duy nhất trong khoảng tối mịt mùng. Nếu điều này có thể giúp X thoát khỏi sự đày đọa đó, dù có phải chịu đau đớn, tôi cũng sẽ chịu.
"Tao… đồng ý."
Minh nhếch mép cười, ánh mắt lạnh lẽo đầy thách thức như một lưỡi dao sắc bén. "Tốt. Để xem anh hùng như mày sẽ chịu đựng được bao lâu."
Và đúng như lời hắn nói, chuỗi ngày đen tối bắt đầu. Chúng kéo tôi ra góc sân sau, nơi khuất xa ánh nhìn của thầy cô và bạn bè, ném những cú đấm, cú đá không chút do dự. Sân trường, nơi từng là chốn thân quen, giờ đây trở thành một nơi kinh khủng mà tôi chẳng hề mong muốn.
Trong lớp học, những trò chơi nhục nhã tiếp tục diễn ra. Chúng ép tôi làm những việc đáng xấu hổ, khiến cả lớp cười ồ lên chế nhạo. Tôi nhìn quanh, cố tìm một ánh mắt đồng cảm, nhưng chỉ thấy sự thờ ơ hoặc những cái liếc đầy giễu cợt. Lớp học từng là nơi tôi có thể an tâm dựa vào, giờ trở thành sân khấu cho sự đày đọa.
Nhưng không sao cả… khi mọi thứ lắng xuống, X vẫn luôn đợi tôi trong lớp học vào cuối giờ, nơi chúng tôi thường ngồi bên nhau. Dáng người nhỏ bé của cô ấy, ánh mắt dịu dàng và sự im lặng đầy thấu hiểu như một liều thuốc xoa dịu những vết thương mà tôi không thể nói thành lời. Cô ấy không hỏi nhiều, chỉ ngồi đó lắng nghe những bản nhạc mà tôi chơi, đôi khi khẽ ngân nga theo những giai điệu tôi vừa sáng tác.
Chính những khoảnh khắc giản dị nhưng ấm áp ấy khiến tôi giữ vững lòng mình. Tôi cắn chặt răng, nhủ thầm rằng mình phải chịu đựng, phải kiên cường. Không phải vì tôi mạnh mẽ, mà vì tôi muốn bảo vệ X – người duy nhất ở đây vẫn tin tưởng và hiểu tôi.
Ngày hôm ấy, thằng Minh gọi tôi đến phòng vệ sinh, giọng điệu háo hức không che giấu, ánh mắt lóe lên thứ ánh sáng hiểm độc mà tôi đã quen thuộc. Xung quanh, bọn bạn của nó lăm lăm đứng chờ, rõ ràng đang háo hức cho “tiết mục” mới. Tôi thở dài, nhưng vẫn lặng lẽ bước theo. Nỗi đau âm ỉ trong lòng chưa bao giờ nguôi, nhưng tôi đã quen rồi. Mình đã chịu đựng được nhiều lần... thì thêm lần này có sao đâu.
Khi cánh cửa phòng vệ sinh đóng lại, bọn chúng lập tức xông vào. Những cú đấm, cú đá liên tiếp giáng xuống, không chút nương tay. Những tiếng lăng mạ pha lẫn cười cợt vang vọng trong không gian chật hẹp, như xé toạc mọi hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại. Tôi co quắp trên nền gạch lạnh ngắt, cảm nhận từng cơn đau lan tỏa khắp cơ thể, nhưng lòng vẫn cố gắng thầm nhủ: Thế này đã là gì… mình vẫn chịu được.
"Chậc, thằng này nhạt nhẽo thật. Chẳng biết la hét cầu xin gì cả, chán thật." Thằng Minh bực bội, giọng nói pha chút thất vọng. Hắn quay sang đám bạn, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.
Một đứa khác cười nhạo, “Giờ làm gì tiếp đây, Minh?”
Nụ cười của hắn bỗng chốc trở nên gian xảo, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn đến rợn người. “Hay là... quay lại chơi con nhỏ X đi. Nhìn mặt nó chắc vui hơn nhiều đấy!”
Lời nói của hắn như một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực tôi. Mọi sự chịu đựng, mọi quyết tâm âm thầm trong lòng phút chốc tan biến. “M-mày vừa nói cái gì hả Minh?!” Tôi gào lên, bất chấp cơn đau đang giằng xé cơ thể, đôi mắt đỏ rực phẫn nộ nhìn thẳng vào hắn.
Minh nhếch mép, giọng điệu giễu cợt đến ghê người. “Mày điếc hả Thịnh? Tao nói là bỏ mày đi, quay lại chơi con nhỏ đó. Vui hơn nhiều!”
Lời nói của hắn như một ngọn lửa bùng lên, thiêu đốt mọi lý trí còn sót lại trong tôi. “Mày... thằng khốn nạn... tao đã chịu đựng tất cả vì lời hứa của mày, mày còn dám...”
Minh phá lên cười lớn, không hề nao núng trước cơn giận dữ của tôi. “Hứa? Tao hứa với mày cái gì? Mày ngu thật đấy Thịnh!”
Tôi cảm giác như cả thế giới sụp đổ. Không còn gì để kìm nén, không còn gì để mất, tôi lao vào hắn, gào lên đầy căm phẫn. Những cú đấm nặng nề giáng xuống khuôn mặt ngạo mạn kia, từng đòn đều mang theo sự oán hận và nỗi đau mà hắn đã gây ra.
Bọn chúng lao vào kéo tôi ra, nhưng không thể ngăn cản. Cả người tôi như một cỗ máy cuồng nộ, chẳng cảm nhận được gì ngoài nhịp tim điên cuồng và hơi thở đứt quãng. Thằng Minh quằn quại dưới tay tôi, máu từ mũi và miệng hắn văng tung tóe, loang lổ trên chiếc áo trắng tinh.
Tôi tiếp tục, những cú đấm chỉ mạnh hơn, đôi tai tôi ù đặc, chẳng nghe thấy gì ngoài nhịp tim thình thịch và hơi thở nặng nề. Đến khi giáo viên xuất hiện, lôi tôi ra khỏi hắn, tôi mới nhận ra tay mình run rẩy, lòng ngực thắt lại, đầu óc trống rỗng.
Tên tôi ngay lập tức trở thành đề tài bàn tán khắp trường. Hành động bộc phát ấy như một làn sóng cuốn phăng mọi thứ, và tôi không thể trốn tránh được hậu quả. Nhưng điều làm lòng tôi nặng trĩu hơn cả là X – cô ấy vẫn không hề biết điều gì đã xảy ra, vẫn mỉm cười hồn nhiên mỗi khi gặp tôi, vẫn luôn chuyện trò vui vẻ với tôi.
Nhưng tôi biết, sự yên bình ấy sẽ không kéo dài lâu. Tôi đã chọn đối mặt, và giờ đây, tôi phải trả giá.
Hiệu trưởng đã gọi điện cho gia đình tôi. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Và rồi, tôi đã ngồi đây, trong căn phòng của thầy hiệu trưởng, với bố và mẹ ngồi kế bên.
Căn phòng nhỏ nhưng ngột ngạt, không phải vì không khí mà bởi cái nhìn nghiêm khắc từ thầy hiệu trưởng và sự im lặng nặng nề giữa ba người chúng tôi.
Ngoài kia, bầu trời xanh trong không một gợn mây, ánh nắng vàng rực chiếu sáng sân trường đông đúc. Nhưng tôi chẳng cảm nhận được gì ngoài cái nóng hầm hập trên đầu và sức nặng đang dồn xuống đôi vai.
Có lẽ, mặt trời sáng rỡ ấy chỉ là một trò đùa của tạo hóa – tương phản hoàn toàn với chuỗi ngày bão tố sắp ập đến cuộc đời tôi.
2 Bình luận