“Cục cưng của mẹ à, con có biết bố và mẹ gặp nhau như thế nào không?” Giọng nói ấy, tôi vẫn nhớ, êm ái như làn gió chiều muộn, dịu dàng mà sâu lắng.
“Bố và mẹ gặp nhau như thế nào vậy ạ?” Thằng nhóc ngày ấy – là tôi, với đôi mắt tròn xoe lấp lánh ánh tò mò, tôi đã hỏi lại mẹ
Mẹ mỉm cười, nụ cười dịu dàng như ánh nắng sớm mai, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi: “Ngày xưa nhé, bố con là một cậu nhóc rất lầm lì và ít nói, cứ thu mình, chẳng chơi với ai trong lớp. Nhưng mẹ không chấp nhận điều đó. Mẹ luôn giúp đỡ bố, luôn kéo bố ra khỏi vỏ bọc của mình. Thế là, dần dần… bố con nảy sinh tình cảm với mẹ, mê mẹ luôn ấy!”
Mẹ nói, giọng đầy tự hào như thể chính ký ức ấy là kho báu đẹp nhất đời bà.
“Thế nên.” Mẹ tiếp tục, đôi mắt đong đầy ấm áp khi nhìn tôi: “Chúng ta phải luôn giúp đỡ mọi người, con nhé. Đó là điều mẹ muốn dạy con.”
“Hở mẹ? Tại sao phải giúp mọi người ạ?” Vảo lúc đó, tôi vẫn ngây ngô không hiểu hết ý nghĩa của lời bà, chỉ ngước đôi mắt nhỏ bé lên chờ đợi như thể câu trả lời sẽ là món quà quý giá nhất.
Mẹ bế tôi vào lòng, vòng tay ôm tôi chặt như muốn truyền cả thế giới ấm áp ấy qua nhịp tim của mình. Hương thơm thoảng nhẹ từ áo mẹ, sự dịu dàng của đôi tay ấy, tôi nhớ đến tận bây giờ.
“Vì nếu con sống để giúp đỡ người khác, con sẽ không bao giờ cô đơn.” Bà thì thầm. “Con sẽ luôn có một nơi thuộc về mình, giống như cách bố và mẹ tìm thấy nhau vậy. Thế giới này không ai tồn tại một mình, con yêu à. Người với người cần nhau, như cây cần ánh nắng, như mặt đất cần mưa.”
Tôi im lặng không nói gì, chỉ gật đầu thật nhẹ, vẫn chưa hiểu trọn vẹn những lời mẹ dạy. Nhưng trong lòng lại thấy một cảm giác lạ lẫm – vừa ấm áp, vừa như được trồng một hạt mầm của tình yêu thương.
Mẹ tôi là một người phụ nữ dịu dàng nhưng lại mạnh mẽ, một sự kết hợp mà tôi luôn cảm thấy thật đặc biệt biết bao. Trái tim của mẹ lúc nào cũng tràn ngập tình yêu thương và lòng tốt, như thể bà được sinh ra để lan tỏa sự ấm áp cho những người xung quanh. Tôi đã chứng kiến biết bao lần mẹ dang tay giúp đỡ người khác, dù điều đó có nghĩa là bà phải hy sinh thời gian của mình hoặc gác lại những kế hoạch đã định.
Đôi khi mẹ quay về nhà sau một ngày dài, mệt mỏi đến mức ngồi xuống chưa kịp ăn tối đã chìm vào giấc ngủ, thế nhưng bà chưa từng than phiền, chưa từng bỏ rơi ai trong cơn khốn khó.
Và đúng vậy, tôi đã từng ngưỡng mộ bà rất nhiều. Mẹ như một tấm gương sáng soi rọi cuộc đời tôi, dạy tôi cách yêu thương, cách sẻ chia, cách sống thật tử tế. Cho nên, Tôi đã tự nhủ với bản thân: "Rồi mình sẽ trở thành người như mẹ. Mình sẽ giúp đỡ và bảo vệ mọi người." Lời hứa ấy không chỉ là một suy nghĩ thoáng qua mà trở thành ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng tôi, thúc đẩy tôi từng ngày, từng giờ.
Chính lòng quyết tâm ấy đã dẫn dắt tôi bước vào những năm tháng học võ. Ban đầu, tôi chỉ muốn rèn luyện để mạnh mẽ hơn, để bảo vệ bản thân và những người thân yêu. Nhưng dần dần, mỗi lần tập luyện, tâm trí này lại khắc sâu thêm vào tôi một lý tưởng lớn lao hơn: bảo vệ người yếu thế, trở thành người cất lên tiếng nói thay cho những ai bị chèn ép trong một xã hội đầy rẫy bất công.
Bố tôi ngày ấy cũng thực sự khác so với bây giờ. Ông là người đàn ông giản dị, ít nói, nhưng lại mang trong mình một sự trầm ổn khiến người khác cảm thấy an tâm. Dẫu có phần nghiêm khắc và cứng nhắc, đặc biệt trong cách giáo dục tôi, ông chưa bao giờ áp đặt mẹ hay phản đối lý tưởng của bà. Dù công việc của mẹ đôi khi làm đảo lộn lịch trình cả nhà, bố vẫn im lặng điều chỉnh, như một sự chấp nhận tự nhiên dành cho người phụ nữ mà ông yêu thương.
Ông không phải là người nói lời hoa mỹ, nhưng những hành động nhỏ nhặt của ông lại khiến tôi nhận ra tình yêu sâu sắc mà ông dành cho gia đình. Ông luôn dành cuối tuần cho chúng tôi, dù lịch làm việc có bận rộn đến đâu. Những buổi sáng sớm cùng nhau đi công viên, cảm nhận làn gió mát rượi thổi qua từng tán cây, hay những chuyến dã ngoại ở những nơi xa thành phố, nơi chúng tôi được đắm chìm trong sự yên bình của thiên nhiên, là những kỷ niệm tôi không bao giờ quên.
Thậm chí, có những ngày cả nhà chẳng đi đâu cả, chỉ quây quần trong căn bếp nhỏ. Bố phụ mẹ nhặt rau, tôi loay hoay làm những việc lặt vặt, rồi cả ba ngồi quanh bàn ăn, kể nhau nghe những câu chuyện nhỏ nhặt trong tuần. Có lẽ, hạnh phúc giản đơn nhưng trọn vẹn ấy đã trở thành một phần ký ức tươi đẹp nhất của tôi.
Trong mắt tôi, bố mẹ là một cặp đôi hoàn hảo, như hai mảnh ghép khác biệt nhưng hòa hợp đến lạ. Mẹ dịu dàng và mạnh mẽ, luôn sống vì người khác. Bố thì trầm lặng, lý trí, nhưng chưa từng thiếu đi sự nhẫn nại và bao dung. Họ như hai dòng sông giao nhau, bổ sung cho nhau, làm đầy những thiếu hụt của đối phương.
Những năm tháng tuổi thơ của tôi tràn ngập sự tin tưởng, rằng nếu mình nỗ lực đủ, nếu mình cố gắng đủ, thì mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp. Tôi đã sống trong một thế giới mà công bằng và lòng nhân ái là điều tất yếu. Nhưng đến một ngày, tôi nhận ra, hiện thực không phải là câu chuyện cổ tích mà mẹ từng kể. Đôi khi, giữa dòng đời bon chen và vô cảm, lòng tốt không đủ mạnh để chống chọi với sự tàn nhẫn, và không phải ai cũng coi trọng tình người như mẹ.
Tôi bắt đầu nhớ lại những hình ảnh ngày xưa của chính mình, đó là một cậu bé hoạt bát, không ngần ngại chìa tay giúp đỡ bất kỳ ai gặp khó khăn, dù là bạn bè cùng lớp hay một người lạ trên đường. Nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên gương mặt tôi, như thể mọi nỗi buồn trên thế giới này chưa từng chạm đến.
Ai ai cũng quý mến tôi – từ bạn bè cho đến thầy cô giáo. Tôi đã từng là "ngọn gió nhỏ" trong mắt mọi người, mang theo sự dễ chịu và lòng nhiệt thành không toan tính. Thật chẳng ngoa khi nói rằng, nếu nhìn lại hình ảnh mình ngày ấy, tôi thấy bóng dáng của Ngọc bây giờ.
Nhỏ hồn nhiên, năng nổ và luôn sẵn lòng giang tay giúp đỡ người khác, như một tia sáng không bao giờ mệt mỏi lan tỏa niềm vui và động lực cho những người quanh mình. Ngọc có cách khiến những ngày ảm đạm trở nên tươi sáng, cách làm người khác cảm thấy được thấu hiểu, và quan trọng nhất, là cách nhỏ biến mọi người cảm nhận rằng họ xứng đáng được yêu thương.
Rồi… mọi thứ dần thay đổi, và những điều tưởng chừng vững bền ấy lại không thể mãi mãi. Khi tôi lên lớp 5, một biến cố lớn đã đến, khiến mọi thứ sụp đổ theo cách không ngờ tới. Những ngày tháng ấy, cuộc sống bình yên mà tôi từng biết, lý tưởng mà tôi từng tin tưởng, tất cả… đã bị thay đổi hoàn toàn, theo cách kinh khủng nhất.
Ngày hôm đó, khi lớp đón nhận một học sinh mới, tôi có lẽ là người duy nhất chẳng bận tâm đến điều ấy. Tên cô ấy là X, nhưng qua thời gian, chính bản thân tôi cũng không chắc liệu có thể nhớ được khuôn mặt, tên, hay bất kỳ nét nào về cô. Không phải vì cô ấy kém nổi bật, mà vì nỗi sợ khi phải đối mặt với ký ức đã khiến tôi tìm cách lãng quên tất cả. Mọi hình ảnh về cô dần phai nhạt, chỉ còn đọng lại một vài chi tiết mong manh như sợi chỉ: mái tóc ngang vai, đôi mắt tròn và nụ cười thoáng chút ngại ngùng, dè dặt.
Nhưng cuộc sống của cô bạn ấy không bao giờ là dễ dàng. X, một cô gái ít nói, nhút nhát, chẳng may lại lọt vào tầm mắt của đám con nhà giàu quyền thế trong lớp. Chúng là những kẻ xem trường học như sân chơi riêng, nơi có quyền chèn ép và khinh thường bất kỳ ai không vừa ý. Dựa vào gia thế, chúng trở thành một thứ quyền lực ngầm mà ngay cả giáo viên cũng khó xử lý triệt để, còn các bạn khác thì chẳng ai dám phản đối. Nhưng rồi, khi tôi có tiếng nói vì sự tốt bụng của mình và đứng lên bảo vệ các bạn trong lớp khỏi những trò đùa ác ý của chúng, tôi nghĩ mình có thể ngăn chặn phần nào sự ngang tàng của chúng. Thế nhưng, tôi đã sai lầm.
Đối với bọn chúng, X không chỉ đơn thuần là một cô bạn cùng lớp. Với vẻ ngoài nhút nhát, im lặng và không dám phản kháng, cô trở thành mục tiêu lý tưởng cho những trò bắt nạt vô nghĩa. Ban đầu, đó chỉ là những trò đùa cợt như giấu giày hay bôi bẩn lên sách vở, nhưng dần dần, chúng trở nên tàn nhẫn hơn. Những lần giật tóc, những cú đẩy mạnh làm cô ngã xuống sàn, và cả những tiếng cười hả hê khi cô cố kìm nước mắt – tất cả đều diễn ra ngay trước mắt tôi.
X chưa bao giờ lên tiếng phản kháng, có lẽ vì sợ hãi, hoặc vì cô tin rằng chẳng ai sẽ đứng về phía mình. Nhưng tôi thì không thể làm ngơ. Mỗi lần nhìn thấy những vết xước trên mặt cô, hay chứng kiến đôi vai nhỏ bé run rẩy khi cô lặng lẽ bước ngang qua đám đông, lòng tôi như bị thắt chặt.
Và rồi, vào một buổi chiều, khi tôi tình cờ quay lại lớp học để lấy sách, tôi đã thấy cô ấy ngồi một mình ở góc phòng, đôi vai nhỏ bé co ro như không dám động đậy. Ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều chiều xuyên qua cửa sổ, nhưng dường như chẳng thể xua tan đi sự tĩnh lặng và nỗi cô đơn trong không gian ấy. Nước mắt của X lặng lẽ rơi xuống, chảy trên đôi má như những giọt sương mai. Cô giấu mặt vào tay, cố nén tiếng nức nở, nhưng không thể che giấu được sự tổn thương đang bủa vây lấy mình.
Tôi đứng sững lại ở cửa, tim nghẹn lại, không thể rời mắt khỏi cảnh tượng ấy. Mọi thứ xung quanh tôi trở nên mờ nhạt, và chỉ còn lại một cảm giác mạnh mẽ thôi thúc tôi phải làm gì đó. Tôi không thể cứ đứng nhìn cô ấy như vậy, không thể để một người bạn phải chịu đựng một mình, không thể để những nỗi đau ấy cứ tiếp tục chất chồng.
Khoảnh khắc ấy, nỗi xót xa trong tôi trào dâng, khiến tôi không thể đứng yên. Tôi bước tới gần cô, nhẹ nhàng gọi tên: “X…” Giọng tôi dịu dàng, như một cách để xóa tan đi sự cô đơn của cô ấy.
Nghe thấy tiếng gọi tên, X ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi, như thể đang tìm kiếm một sự an ủi, trong vô thức, cô ấy vươn tay tới chỗ tôi.
Tôi nắm lấy đôi bàn tay ấy, những ngón tay lạnh ngắt như đang run rẩy, nhưng tôi không vội buông ra. Một cảm giác kì lạ, đầy thương xót dâng lên trong lòng, như thể chính bản thân tôi cũng đang cảm nhận được nỗi đau ấy. Nhìn vào mắt X, tôi nhẹ nhàng an ủi:
“Không sao đâu... tớ ở ngay đây rồi...”
Dường như chỉ cần nghe thấy những lời ấy, mọi gánh nặng trong lòng cô ấy bắt đầu tan ra. X đột ngột lao vào tôi, như thể tìm kiếm sự che chở trong vòng tay tôi. Cô ấy khóc, không phải những giọt nước mắt âm thầm nữa, mà là những tiếng nức nở nghẹn ngào, như thể đã chịu đựng quá lâu, như thể tất cả mọi cảm xúc, mọi nỗi buồn chất chứa đã được phép trút ra. Những giọt nước mắt ấy không thể dừng lại, cứ thế rơi mãi, hòa quyện vào những tiếng thở dài.
Tôi chỉ biết xoa đầu cô ấy, từ tốn vỗ về, những lời nói ấy không đủ để xoa dịu nỗi đau sâu thẳm của X, nhưng tôi vẫn cứ lặp lại, như một cách để làm cô ấy cảm thấy bớt cô đơn, như thể tôi sẽ luôn ở đó, luôn là người bạn mà cô ấy có thể tin tưởng.
“Đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi. Tớ ở đây với cậu mà.”
Và cũng là lần đầu tiên, tôi thấy cô mỉm cười trở lại. Nụ cười ấy không rực rỡ, cũng không hoàn hảo, nhưng lại có một sức hút kỳ lạ, đủ để tôi cảm thấy trái tim mình như được sưởi ấm. Mọi thứ trong tôi bỗng chậm lại, như thể thời gian ngừng trôi chỉ để tôi được tận hưởng khoảnh khắc này. "Cảm ơn Thịnh đã làm bạn với tớ nhé..." Giọng cô khẽ vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại sâu sắc đến mức chạm thẳng vào trái tim tôi. Lời cảm ơn ấy giống như một lời hứa, một cam kết vô hình mà cô trao cho tôi, và trong khoảnh khắc đó, tôi tự nhủ sẽ làm tất cả để bảo vệ nụ cười ấy, dù chỉ là một điều nhỏ bé, mong manh.
Tôi không biết rằng chính lời hứa ấy đã đẩy tôi vào một cạm bẫy, khiến tôi không nhận ra những gì đang chực chờ phía trước. Ánh mắt sắc lạnh của đám học sinh nhà giàu khi thấy tôi đứng bên cạnh X đã vô tình là một dấu hiệu tôi không hiểu ngay lúc đó. Tôi không chỉ trở thành kẻ thù của chúng mà còn tự đẩy mình vào nguy hiểm.
Những ngày tháng sau đó là những ngày đen tối nhất, khi tôi bị cuốn vào một cuộc chiến không cân sức, cuộc chiến không có lấy một sự công bằng hay công lý nào, chỉ là những vết thương và sự tổn thương không lời…
0 Bình luận