Đúng là thời gian chẳng chờ đợi ai. Chưa gì mà giờ đã là thứ Bảy, và tuần tới, lớp 10 của chúng tôi sẽ có bài kiểm tra toán đầu tiên của năm học. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường vang lên như nhắc nhở tôi phải gấp rút hơn. Tôi ngồi cúi đầu vào đống bài tập, mắt dán vào những phép tính, cố gắng giải quyết từng bài một, từ những câu dễ nhất cho đến các câu cần phải tư duy nhiều hơn.
Giữa lúc tôi đang tập trung cao độ thì một tiếng "ting" bất ngờ vang lên từ điện thoại, phá tan sự yên tĩnh trong phòng. Tôi nhíu mày, vừa hơi khó chịu vì bị cắt ngang. Cầm điện thoại lên xem, dòng tin nhắn từ Ngọc hiện ra, với chữ viết đầy hoảng hốt:
"THỊNH ƠIIIIIII!!! CỨU TỚ VỚI!!!
CHỦ NHẬT NÀY QUA NHÀ TỚ NHAAAA!!!"
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, chớp mắt vài cái vì không hiểu cô ấy đang muốn gì. "Giờ này tự nhiên nhắn tin như thể nhà cháy đến nơi… Cô ấy lại nghĩ ra trò gì đây?" Vừa định nhắn lại để hỏi rõ hơn thì đã thấy thông báo “offline”. Ngọc đã tắt máy mất rồi.
Thở dài bất lực, tôi tựa người ra ghế, nhắm mắt cố giữ bình tĩnh. "Lại là một trò gì đó của nhỏ thôi mà," tôi lẩm bẩm. Còn đang phân vân có nên bực mình hay mặc kệ thì tâm trí tôi lại bị kéo vào cái cảm giác khó chịu xen lẫn chút tò mò.
Bài vở chất đống vẫn đang chờ trên bàn, nhưng hình ảnh Ngọc cùng những dòng tin nhắn kêu cứu ấy cứ quẩn quanh trong đầu. Tôi chán nản nhìn lên trần nhà một lúc, rồi khẽ nhếch miệng cười như buông xuôi.
"Thế là mai phải qua nhà nhỏ thật rồi…" tôi lẩm bẩm, tự hỏi không biết lần này sẽ là chuyện gì đây. Rốt cuộc, dù có bực mình bao nhiêu thì tôi vẫn không thể từ chối Ngọc được.
Sáng hôm sau, ngày Chủ nhật đã đến. Thay vì cứ mãi quanh quẩn trong nhà như mọi lần để đánh đàn hay lướt mạng xã hội, tôi lại dậy từ sớm, đứng dậy khỏi giường mà không chút do dự. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi khoác lên mình một bộ đồ mà lâu lắm rồi mới có dịp mặc lại.
Chiếc áo sơ mi trắng, hơi rộng, với những nếp gấp nhẹ nhàng và đường chỉ may gọn gàng; tôi xắn tay áo lên đến khuỷu để lộ cổ tay. Phía dưới là chiếc quần tây tối màu vừa vặn, đem lại cảm giác thoải mái nhưng cũng đủ chỉn chu. Tôi thậm chí còn chọn một đôi giày thể thao trắng, đã có chút bụi bặm do ít dùng đến, nhưng vừa mang lại vẻ giản dị, vừa có chút mới mẻ. Đứng trước gương, tôi nhìn lại một lượt, có chút ngạc nhiên vì chính mình cũng không ngờ rằng bộ đồ này vẫn hợp đến vậy.
Mỉm cười nhẹ, tôi khoác thêm chiếc balo gọn nhẹ. Bên trong, tôi đã chuẩn bị sẵn vài tờ tài liệu môn Toán, phòng khi Ngọc cần có thể mượn xem qua, dù sao bài kiểm tra cũng đang cận kề mà, chuẩn bị mọi thứ luôn là biện pháp tốt nhất
Vừa đi, tôi vừa cảm thấy có chút lạ lẫm. Cả việc chuẩn bị đồ đạc, cả sự quan tâm đến chuyện ôn bài của Ngọc—tất cả đều là những điều trước đây tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ làm cho ai đó. Nhưng rồi, bất giác, tôi lại thấy một chút vui vẻ len lỏi trong lòng, cứ như việc sắp gặp Ngọc đã trở thành điều gì đó đáng mong đợi.
Khi tôi bước xuống dưới nhà, không gian im ắng, đượm buồn như mọi khi đã biến mất, thay vào đó là tiếng bản tin thời sự phát ra từ phòng khách. Tôi dừng chân, cảm nhận sự khác biệt. “Bố hôm nay không tăng ca vào ngày chủ nhật à…” tôi nghĩ thầm và tiến vào phòng khách.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi chững lại. Bố đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, cầm một ly bia trong tay. Ánh mắt ông toát lên vẻ mệt mỏi, u uất, như thể ông đang chìm đắm trong những ký ức xưa cũ mà chẳng thể nào gợi lại được. Mái tóc rối bù, bết lại vì lâu ngày không được chăm sóc, và bộ râu lởm chởm chưa tỉa cho thấy sự lãng quên chính bản thân của ông.
Bố đã từng là một người đàn ông điển trai, với nụ cười rạng rỡ và sức mạnh để bảo vệ gia đình. Ông luôn là chỗ dựa vững chắc trong những lúc khó khăn, người mà tôi có thể tin tưởng nhất. Nhưng giờ đây, trông ông thật tiều tụy và héo hắt, như một bóng hình đã phai nhạt trong cuộc sống. Cảnh tượng ấy như một nhát dao đâm vào tim tôi, khiến lòng tôi nhói lên vì đau lòng. Tôi không biết phải làm gì để xoa dịu nỗi buồn của bố, nhưng tôi cảm nhận rõ ràng rằng sự cô đơn đã ngự trị trong trái tim ông lâu lắm rồi, và tôi chỉ có thể đứng đó, im lặng nhìn ông trong một khoảnh khắc chênh vênh giữa quá khứ và hiện tại.
“Bố…” Tôi chợt gọi khẽ, nhưng rồi bỗng ngừng lại, chẳng biết nói gì tiếp theo. Tiếng gọi ấy vang lên giữa không gian yên lặng khiến bố bất ngờ quay lại. Ông nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, chỉ lặng lẽ quan sát từ đầu đến chân.
“Con… chuẩn bị đi đâu à?” Ông lên tiếng, giọng trầm trầm, như thể sợ làm đứt quãng khoảnh khắc ngắn ngủi giữa hai bố con. Trong ánh mắt ông, có chút gì đó khó tả - sự mệt mỏi, nhưng cũng pha lẫn sự ngạc nhiên trước hình ảnh tôi, chỉnh tề trong bộ trang phục trông khá chỉn chu. Có lẽ, đã lâu rồi bố mới thấy tôi khác với dáng vẻ bình thường, lặng lẽ và âm thầm.
Tôi nhìn ông, chợt cảm thấy trong lòng dâng lên nỗi buồn không thể nói thành lời. “Dạ, con… chỉ qua nhà một người bạn thôi ạ.” Tôi đáp, giọng cũng nhỏ nhẹ, giống như bố.
Bỗng, bố thoáng ngẩn ra, rồi nhìn tôi chằm chằm, như thể không tin vào điều mình vừa nghe. “Con… kết bạn được rồi sao?” Giọng ông pha lẫn sự ngạc nhiên và một niềm vui mừng khó giấu. Đôi mắt bố khẽ mở to hơn, rồi chậm rãi nheo lại, ánh lên niềm xúc động mà đã lâu tôi chưa thấy.
Tôi gật đầu, vừa hồi hộp vừa xấu hổ, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào ông. Đột nhiên, tôi thoáng thấy ánh mắt bố như ươn ướt, những giọt nước mắt mỏng manh chực rơi nhưng đã được ông vội vàng đưa tay lau đi, cố giữ lại vẻ điềm tĩnh.
“Tốt… tốt quá rồi,” ông khẽ nói, giọng nghẹn lại. Những lời ngắn gọn ấy, với một người ít khi thể hiện cảm xúc như bố, mang nặng nỗi niềm. Trong giây phút ấy, tôi chợt nhận ra, sự cô đơn của tôi không chỉ là nỗi niềm của riêng mình mà còn là nỗi đau trong lòng bố.
“Mẹ con hẳn… sẽ vui lắm.” Bố khẽ thở dài, mắt dõi về phía xa xăm như đang tìm kiếm hình bóng cũ. Giọng ông nghẹn ngào, âm trầm như thể chất chứa cả một trời kỷ niệm.
Trong khoảnh khắc ấy, không gian như lắng đọng, và tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự trống trải sâu thẳm mà bố đã giấu đi bao lâu nay. Tôi muốn nói điều gì đó, nhưng cảm xúc nặng nề khiến tôi chỉ có thể đứng im lặng. Bố vẫn ngồi đó, nhìn xa xăm, như thể những ký ức về mẹ đã tràn ngập, mang theo cả nỗi nhớ, sự buồn bã, và cả niềm hy vọng mà ông vẫn thầm giữ chặt trong lòng suốt thời gian qua.
“Con đi trước đi, kẻo bạn chờ đấy.” Bố khẽ gật đầu, giọng ông dịu dàng nhưng có phần run rẩy. Ánh mắt vẫn dõi theo tôi, như muốn níu giữ điều gì, nhưng rồi ông lại cố gắng mỉm cười, giấu đi cảm xúc.
Tôi biết, khoảnh khắc này, có lẽ bố cũng đang rất cần ai đó bên cạnh – một người để trò chuyện, để cùng xoa dịu nỗi cô đơn mà cả hai chúng tôi đều âm thầm chịu đựng. Nhưng thay vì giữ tôi ở lại, ông vẫn muốn tôi đi, vẫn muốn tôi được sống trong niềm vui và sự tự do của tuổi trẻ.
Không suy nghĩ thêm, tôi bước tới, khẽ cúi xuống trước mặt bố và vòng tay ôm lấy ông. Ông chợt sững người, như không ngờ tới cử chỉ ấy. Trong khoảnh khắc, tôi cảm nhận được hơi ấm và nhịp đập yếu ớt, có phần mệt mỏi từ cơ thể ông.
Bố từ từ vòng tay đáp lại, xiết nhẹ vai tôi, hơi thở như lặng lại trong không gian. Tôi nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhõm của ông, như thể mọi gánh nặng đang vơi đi một chút. Đôi bàn tay vốn đã chai sạn bởi cuộc sống đầy gian khó, nay run rẩy đặt lên lưng tôi, một cái vỗ nhẹ, không lời nào đủ để nói hết.
Khoảnh khắc đó, chẳng cần nói gì thêm, tôi biết rằng tình cảm vẫn ở đây, dù nhiều năm tháng có trôi qua.
“Con đi vui vẻ nhé… và hãy trân trọng người bạn đáng quý ấy, giống như cái cách mà con từng làm.” Giọng ông khẽ nhưng ấm áp, như muốn gửi gắm một phần ký ức cũ vào lời nhắn nhủ ấy.
Tôi khẽ gật đầu, chẳng cần nói thêm gì. Những lời của bố cứ đọng lại trong tôi, khiến lòng tôi vừa dâng lên chút nghẹn ngào, vừa cảm thấy ấm áp lạ thường. Hình bóng ông ngồi đó, lặng lẽ và tiều tụy, nhưng trong ánh mắt thoáng hiện lên một tia sáng nhỏ, như hy vọng điều gì đó tốt đẹp hơn đang dần trở lại.
“Con sẽ trân trọng, bố yên tâm nhé.” Tôi khẽ đáp, rồi quay người bước ra khỏi nhà, mang theo lời dặn ấy trong lòng, như một ngọn đèn dẫn lối.
Bước ra khỏi nhà, tôi đón nhận làn gió mát lành của buổi sáng. Lúc này, mặt trời đã lên cao, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, không quá gắt, mà vẫn đủ rực rỡ để bao phủ mọi thứ trong sắc vàng ấm áp. Những tia nắng len lỏi qua từng tán lá, phản chiếu trên mặt đường, tạo nên những mảng sáng tối đan xen. Con đường phía trước như dài thêm, dẫn lối tôi bước đi.
Xa xa, tiếng chim ríu rít vang lên từ ngọn cây xanh mướt, còn từng cánh hoa bằng lăng đầu ngõ nhẹ rung rinh trong gió, làm tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Bầu trời trong xanh, không một gợn mây, như vẽ nên một khung cảnh bình yên đến lạ.
Sau vài phút đi bộ, tôi cũng đã đứng trước nhà Ngọc. Đưa tay nhấn chuông, tôi chờ đợi, lòng vẫn chưa nguôi hồi hộp. Một giọng nữ trong trẻo vang lên từ phía bên trong:
“Ra liền đây~~”
Ngay sau đó, cửa mở, và một người phụ nữ trung niên xuất hiện, với mái tóc đen mượt được buộc nhẹ sau gáy. Bà mặc một chiếc áo thun đơn giản và tạp dề, trông trẻ trung hơn nhiều so với tuổi. Khuôn mặt bà dịu dàng với nụ cười thân thiện, nhưng khi thấy tôi, bà thoáng ngạc nhiên, chớp mắt vài lần như để xác nhận.
“Ồ… Thịnh đúng không?” bà hỏi, giọng đầy vẻ ấm áp.
Tôi bất giác ngạc nhiên khi nghe người phụ nữ trước mắt này đã gọi đúng tên mình, dù đây là lần đầu tiên tôi gặp bà.
“Ơ… sao bác biết tên con ạ?” tôi hỏi, không giấu được sự bối rối.
Bà cười dịu dàng, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch. “Ngọc kể về con nhiều lắm, làm sao bác không biết được chứ? À, để bác tự giới thiệu luôn nhé. Bác là Lan, mẹ của Ngọc.”
Tôi hơi khựng lại, cảm thấy má mình bất giác nóng lên khi nghe bác Lan nói.
“Ngọc… nói về cháu nhiều lắm hả bác?” tôi ngập ngừng hỏi, không giấu được vẻ ngượng ngùng.
Bác Lan cười hiền hậu, nhìn tôi với ánh mắt ấm áp đầy ý tứ. “Ừ, nhiều lắm chứ. Mỗi lần về là lại kể chuyện của Thịnh, nào là bạn tốt bụng, lại chăm chỉ, nhưng lúc nào cũng cứ tỏ ra lạnh lùng, đến nỗi bác còn phải bật cười đấy.”
Nghe đến đó, tôi lúng túng gãi đầu, không biết nên phản ứng thế nào. Hóa ra, trong mắt Ngọc, tôi không chỉ là một người bạn đơn thuần… mà còn là người mà cô ấy nhớ đến và chia sẻ rất nhiều.
Bác Lan mỉm cười, nhẹ nhàng bảo tôi ra ngoài phòng khách ngồi đợi một chút. Tôi gật đầu, bước vào không gian ấm cúng của nhà Ngọc, cảm nhận một hơi thở gần gũi và bình yên lan tỏa trong căn phòng. Những tia nắng buổi sớm len qua khung cửa sổ, nhuốm vàng những món đồ trang trí giản dị trên kệ và những chậu cây nhỏ xinh xắn đặt ngay ngắn gần ghế sofa.
Trên bức tường đối diện, tôi bắt gặp một khung ảnh gia đình của Ngọc, nụ cười của bố mẹ Ngọc dịu dàng, tràn đầy yêu thương; còn Ngọc thì rạng rỡ, hồn nhiên tựa như mọi lo âu trên đời chẳng thể chạm tới cô. Cả ba người tựa vào nhau, nụ cười ấm áp lan tỏa, như thể không gì có thể phá vỡ hạnh phúc ấy.
Tôi không khỏi chạnh lòng, nhớ về những bữa cơm gia đình mình đã từng có, những lần bố cười kể chuyện, mẹ pha trò khiến tôi cười rộ. Bây giờ, căn nhà ấy chỉ còn là những tiếng bước chân trống trải và ánh mắt mệt mỏi của bố. Tôi thoáng buồn, nhận ra rằng đã bao lâu rồi gia đình mình không còn những phút giây như thế nữa.
Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy nơi này như xa mà lại gần, gần bởi sự ấm áp tôi từng biết, nhưng cũng thật xa xôi bởi nó chỉ còn trong ký ức. Tôi chỉ biết thở dài, tự hỏi liệu rồi sẽ đến lúc tôi và bố có thể tìm lại nụ cười của ngày xưa.
Bỗng, tiếng chạy bịch bịch từ cầu thang vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Rồi ngay sau đó, giọng của Ngọc vọng xuống, vừa ngái ngủ vừa hốt hoảng.
“Sao mẹ không gọi con sớm hơn!!”
Bác Lan, đáp lại với giọng dịu dàng, đầy yêu thương: “Tại mẹ thấy con ngủ ngon quá nên không nỡ gọi con dậy.” Ngọc rên lên, nghe vừa đáng yêu lại vừa buồn cười.
Tôi chỉ biết cười thầm, cố gắng giữ gương mặt bình tĩnh để không bật cười thành tiếng, nhưng không ngờ cũng có lúc cô ấy lại luống cuống đến thế chỉ vì một cuộc gặp gỡ.
Tôi ngồi trên sofa trong phòng khách, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh không gian ấm cúng của ngôi nhà. Từng đồ vật, từng bức ảnh gia đình trên tường đều như mang theo một sự quen thuộc và gần gũi. Chiếc đèn bàn êm dịu chiếu sáng nhẹ nhàng, tạo nên một bầu không khí thật dễ chịu. Đôi khi, những thứ đơn giản như một căn phòng ấm áp cũng có thể làm dịu lòng người đến lạ.
Đang mãi ngắm nghía thì bác Lan bước xuống từ cầu thang. Thấy tôi ngồi chờ, bác mỉm cười nhẹ nhàng, có chút ái ngại như thể sợ mình đã để tôi đợi lâu. “Ngọc đi tắm rồi cháu ạ. À mà Thịnh này, cháu ăn gì chưa?” Bác hỏi, giọng nói dịu dàng như cách người mẹ hỏi han con mình.
Câu hỏi của bác khiến tôi chợt nhận ra một điều khá buồn cười—tôi háo hức đến đây quá mà quên mất cả bữa sáng. “Dạ… chưa ạ,” tôi đáp, có chút ngượng ngùng.
Bác Lan nghe thế thì gật đầu, nở nụ cười hiền từ. “Vậy để bác chuẩn bị cho cháu chút gì đó ăn nhé. Ngồi đây chờ một lát thôi,” bác nói rồi đi vào bếp.
Một lúc sau, Bác Lan trở lại với một khay bánh quy vừa được làm xong, mùi thơm ngọt ngào của bơ và chút hương vanilla lan tỏa khắp phòng. Những chiếc bánh được xếp gọn gàng trên chiếc đĩa trắng, từng cái tròn tròn, có viền hơi nâu nhẹ ở cạnh vì nướng vừa tới, giòn tan và hấp dẫn. Một vài chiếc còn có những mẩu chocolate chip nhỏ xíu, như những đốm màu đen điểm xuyết trên bề mặt vàng óng, trông hệt như những viên kẹo ngọt ngào đọng lại.
Cùng với khay bánh là hai cốc sữa nóng, sữa vừa mới rót nên vẫn còn bốc lên hơi ấm, mặt sữa mịn màng sóng sánh. Khung cảnh ấy khiến tôi không khỏi cảm thấy lòng mình thêm ấm áp, như thể được đón nhận một sự chăm sóc chu đáo và đầy dịu dàng.
“Đây nè Thịnh, cháu đem khay này lên phòng Ngọc và đợi con bé nhé,” bác Lan mỉm cười nói, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương. “À, phòng của nó nằm ở cuối dãy hành lang đấy.”
Tôi nhẹ gật đầu, đón lấy khay bánh và cốc sữa, lòng thầm cảm ơn bác Lan. Cảm giác ấm áp từ những chiếc bánh và cốc sữa này không chỉ sưởi ấm tay tôi, mà còn làm lòng tôi như dịu lại, mang theo chút an yên khó tả.
Bước từng bước trên cầu thang, tôi đưa mắt xuống khay bánh quy đang nằm gọn trong tay, lòng chợt dâng lên những hồi ức mơ hồ nhưng thật rõ ràng. Hình ảnh của mẹ thoáng qua trong tâm trí—mẹ cũng từng nướng bánh như thế, cũng với hương thơm ngọt ngào lan tỏa khắp căn bếp nhỏ của chúng tôi.
Ngày ấy, mỗi cuối tuần, cả nhà thường cùng nhau vào bếp. Mẹ luôn cẩn thận dạy tôi cách nhào bột, còn bố đứng bên cạnh pha trò, tạo nên những tràng cười rộn ràng. Những chiếc bánh, dù đôi khi không hoàn hảo, lại chứa đựng bao yêu thương ấm áp. Đó là những khoảnh khắc mà tôi đã từng coi là điều hiển nhiên, chưa bao giờ nghĩ rằng chúng sẽ trở thành kỷ niệm để hoài niệm về sau.
Giờ đây, khi chỉ còn mình tôi với ký ức, những chiếc bánh trong khay lại nhắc nhở về những giây phút ấy, về tình yêu và sự ấm áp mà gia đình từng dành cho nhau. Tôi bất giác siết nhẹ khay bánh trong tay, như thể muốn giữ chặt lấy chút quá khứ còn sót lại.
Cuối dãy hành lang, tôi thấy cánh cửa phòng Ngọc khép hờ, phía bên kia vẫn vang vọng tiếng nước chảy xen lẫn giọng hát trong trẻo. Ngọc không hay tôi đã tới gần, cứ thế ngân nga một giai điệu gì đó nghe rất vui tươi, đầy sinh động. Tiếng hát của cô ấy nhẹ nhàng và ấm áp, khiến tôi có chút ngạc nhiên vì chưa từng nghe Ngọc hát bao giờ, và càng không nghĩ cô ấy hát hay đến vậy
Cứ thế, tôi không kiềm được mà dừng lại lắng nghe một chút, nhưng rồi, một ý nghĩ thoáng qua làm tim tôi bỗng đập nhanh hơn. Tôi chợt nhớ rằng, chỉ cách một bức tường, Ngọc đang tắm. Mặt tôi bất giác nóng bừng, lập tức xua đi hình ảnh vừa hiện lên. "Mày tồi quá Thịnh!" Tôi tự mắng mình trong lòng, rồi nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt, bước vào phòng Ngọc như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tôi đặt khay bánh lên bàn học, cố gắng tập trung vào những chi tiết đáng yêu trong phòng để gạt đi sự bối rối ban nãy, chiếc đèn bàn dễ thương và những quyển sách vở xếp ngay ngắn. Trên kệ sách, những cuốn sách với đủ thể loại được xếp tầng lên nhau, bên cạnh là vài món đồ nhỏ xinh: một chiếc hộp nhạc, vài chú gấu bông nhỏ, và những bình hoa khô đầy màu sắc. Cạnh cửa sổ là một chậu cây nhỏ, lá xanh mướt, giống như điểm nhấn làm cho căn phòng thêm phần tươi mới.
Tường phòng treo đầy những poster các nhóm nhạc, các bộ phim cô ấy yêu thích, tạo nên một không gian trẻ trung và sống động. Đặc biệt, mùi thơm thoang thoảng trong phòng khiến tôi cảm thấy thư giãn. Hương hoa nhẹ nhàng như thể đang lan tỏa khắp căn phòng, kết hợp với ánh sáng nhẹ nhàng từ cửa sổ khiến mọi thứ trở nên dịu dàng và dễ chịu.
Phòng của Ngọc thực sự không chỉ là một nơi để học tập mà còn là một không gian đầy cảm xúc, nơi cô ấy có thể thoải mái thể hiện cá tính và sở thích riêng của mình.
Trong khi ngồi đợi, tôi lấy tài liệu toán từ trong balo và bắt đầu tập trung xem lại một vài công thức, nhưng những con số dần trở nên mờ nhạt khi một mùi hương hoa dịu nhẹ thoảng qua, báo hiệu rằng Ngọc đã quay lại. Tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô ấy càng làm tôi ý thức hơn về sự hiện diện của cô bạn. Ngẩng lên, tôi bất giác thấy Ngọc đang từ tốn bước vào phòng, mái tóc ngắn thường ngày đã được xã xuống, hơi ướt, vài lọn tóc rũ xuống vai, trông mềm mại và tự nhiên đến lạ. Có lẽ do vừa tắm xong, cô ấy có vẻ thoải mái, diện một chiếc áo hai dây đơn giản và quần ngắn, khiến tôi không khỏi ngạc nhiên trước vẻ nữ tính của Ngọc—một Ngọc mà tôi hiếm khi thấy.
Mặt tôi bất giác nóng ran, tim bỗng đập nhanh hơn, và tôi lập tức quay đầu sang hướng khác, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng. “Cậu…cậu tắm xong rồi à?” Tôi lắp bắp, tay vờ như vẫn đang xem tài liệu, nhưng chẳng đọc được một chữ nào nữa.
Ngọc bật cười nhẹ, tiếng cười khẽ khàng nhưng vang vọng, càng làm tôi thêm lúng túng. "Ừ, tớ xong rồi đây! Cậu có đợi lâu lắm không?" Cô ấy vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh, tự nhiên như không, làm tôi chỉ biết nuốt nước bọt, không biết trả lời thế nào.
"À đúng rồi, tin nhắn hôm qua là như thế nào đấy?" Tôi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh trước tình cảnh hiện tại, mặc dù trái tim đang đập hơi nhanh một chút.
Ngọc ngồi kế bên, nhoẻn miệng cười: "À… chuyện quan trọng lắm nên mới gọi cậu qua đây chứ bộ!"
"Quan trọng gì mà phải hô hoán lên thế?" Tôi hỏi, cố gắng tỏ vẻ bình thường, nhưng đầu óc lại tự hỏi không biết cô ấy đang nghĩ gì.
Ngọc nghiêng đầu, chống cằm nhìn tôi với ánh mắt tinh nghịch. "Thì… cứ để tớ giữ bí mật chút đi. Rồi cậu sẽ biết ngay thôi mà!"
Nghe thế, tôi chỉ biết lắc đầu, vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng thật lạ là sự tò mò ấy lại dần thay thế cho ngại ngùng ban đầu.
"Thật ra thì..." Ngọc đột nhiên nhỏ giọng lại, cúi mặt xuống, khiến tôi bất giác nuốt khan, tim đập rộn lên trong ngực, không biết cô ấy định nói gì.
Sau một thoáng im lặng căng thẳng, Ngọc bất chợt ngẩng mặt lên, mắt long lanh như sắp khóc, rồi hét toáng lên: "Tớ không hiểu gì môn Toán hết, Thịnh ơiiiiiii! Mà tuần sau là kiểm tra Toán rồi!"
Tôi khựng lại một giây, đờ đẫn trước cái "bí mật" vừa được tiết lộ. Cứ ngỡ là chuyện gì đó sâu xa, hoá ra chỉ vì cô ấy bí Toán. Bất giác, tôi bật cười, cảm giác căng thẳng ban nãy bay biến đâu hết, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn hài hước.
"Vậy mà cậu làm tôi tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm," tôi mỉm cười, giả vờ lắc đầu chọc ghẹo.
Ngọc bĩu môi, đấm nhẹ lên vai tôi. "Này, với tớ, đây là chuyện nghiêm trọng đấy! Toán học đối với tớ là kẻ thù không đội trời chung, cậu không hiểu đâu!"
Ngọc ngồi xuống bàn, mở sách toán ra và đẩy đến trước mặt tôi. Cô ấy nheo mắt, nhìn vào những con số một cách khổ sở, rồi lại ngước lên tôi, vẻ mặt ngây thơ như muốn cầu cứu.
"Đây này, câu này... Tớ đọc mà chẳng hiểu gì cả," cô ấy than, ngón tay chỉ vào một bài toán hình học dài dòng.
Tôi cúi xuống nhìn kỹ, chỉ vào từng chi tiết một cách chậm rãi, cố gắng giải thích sao cho đơn giản nhất. "Đầu tiên, Ngọc phải xác định cạnh này, rồi tính góc này... Cậu thấy không, đây là các bước để giải quyết."
Ngọc gật gù, như thể đã hiểu, nhưng đôi mắt vẫn lộ rõ sự bối rối. "Ờ, chắc... tớ hiểu rồi," cô ấy nói mà trong giọng có chút ngập ngừng.
Thấy vậy, tôi khẽ mỉm cười. "Ngọc, nếu không hiểu thật thì cứ hỏi nhé. Đừng gật đầu chỉ để cho qua."
Cô ấy nhìn tôi, rồi cười trừ, ngón tay vẽ những vòng tròn vô định trên trang giấy. "À, thật ra... tớ chỉ muốn nghe Thịnh giảng tiếp thôi. Giảng mà giọng trầm thế này, tớ thấy... dễ chịu."
Câu nói ấy làm tôi khựng lại, và trong một khoảnh khắc, chúng tôi chỉ nhìn nhau và thoáng đỏ mặt. Ngọc cười khúc khích rồi vội quay lại cuốn sách, lật tiếp sang bài khác.
"Rồi, tiếp bài này nữa nhé?" Ngọc vừa nói, vừa cười đầy tinh nghịch.
Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, những phút giây như được ngừng lại khi tôi chỉ cho Ngọc từ câu này qua câu khác. Cô ấy chăm chú lắng nghe, đôi mắt sáng lên mỗi khi tôi giải thích xong một vấn đề, đôi khi còn mỉm cười như thể hiểu ra điều gì đó mới mẻ. Được thấy cô ấy học chăm chỉ như vậy, tôi cũng cảm thấy vui vẻ theo.
Sau một lúc làm việc, tôi quyết định tạm dừng lại để cả hai nghỉ ngơi. Cảm giác căng thẳng bỗng chốc dịu xuống khi tôi cầm lấy chiếc bánh quy mà bác Lan đã chuẩn bị cho mình. Hương vị của bánh quy thơm ngọt, giòn tan trong miệng, kết hợp với sữa nóng ấm khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Ngọc cũng ăn một ít, nhấp ngụm sữa, mắt sáng lên như thể đang tận hưởng một khoảnh khắc bình yên.
Không biết từ lúc nào, tôi đã chìm đắm trong không gian học tập yên tĩnh ấy, và quên mất thời gian trôi qua như thế nào. Khi bác Lan gõ cửa rồi bước vào, tôi giật mình nhận ra không gian đã dần chuyển tối. Ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều tà chiếu vào phòng, khiến tôi bất giác nhận ra đã gần sáu giờ tối. Bác mỉm cười hiền hòa nhìn chúng tôi, ánh mắt ấm áp, dịu dàng:
" Hai đứa xuống nhà ăn cơm đi, mẹ chuẩn bị xong bữa tối rồi."
Lúc này, tôi mới thấy cái bụng mình hơi cồn cào. Nhưng cũng không khỏi cảm thấy ngại ngùng vì đã làm phiền gia đình bác quá lâu.
" Dạ, nếu thế thì làm phiền nhà bác quá..." Tôi mở miệng, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Ngọc đã bất ngờ ôm lấy cánh tay tôi. Cử chỉ ấy khiến tôi lập tức đỏ mặt, cảm giác lạ lẫm và thân mật khiến tôi hơi bối rối. Ngọc nhìn tôi, ánh mắt long lanh, như muốn tôi không thể từ chối.
" Thịnh nèeeeee, hôm nay cậu giúp tớ nhiều lắm mà nhà tớ không làm gì để đền đáp, tớ thấy có lỗi với cậu lắm… nên… ăn cùng nhà tớ nhé?" Ngọc nói, giọng cô ấy nhẹ nhàng nhưng tràn đầy chân thành, nụ cười của cô ấy khiến không khí trong phòng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Tôi nhìn vào đôi mắt sáng rực của Ngọc, và rồi lại nhìn về phía bác Lan, thấy bác vẫn mỉm cười, thái độ hiếu khách đầy nhiệt tình. Tôi cảm nhận rõ ràng sự ấm áp của gia đình này, và không thể nào từ chối lời mời chân thành như vậy. Dù có chút ngại ngùng, nhưng tôi không thể làm gì ngoài việc gật đầu.
“Vậy thì cháu xin phép ạ…” Tôi cười nhẹ, nhưng ngay lập tức, bác Lan vỗ vỗ nhẹ vào lưng tôi như một cách động viên, rồi cười hiền từ.
“Ngại cái gì chứ, cái thằng này… Cháu đã giúp con gái bác rất nhiều ngày hôm nay rồi mà.” Giọng bác vang lên, mang theo một chút tinh nghịch, vừa vui vẻ lại đầy yêu thương. Tôi cảm nhận được sự ấm áp trong lời nói của bác, khiến tôi không còn cảm thấy ngại ngùng nữa.
Bác Lan nhìn tôi, ánh mắt đầy sự hài lòng và dịu dàng, như thể bác thực sự vui mừng khi thấy tôi giúp đỡ Ngọc. Cảm giác ấy làm tôi cảm thấy tự nhiên hơn, không còn bối rối như lúc đầu. Bác cứ vỗ vỗ lưng tôi một cách trìu mến, rồi nhẹ nhàng dẫn tôi xuống dưới nhà.
Cảnh tượng ấy làm tôi nhớ về gia đình mình. Cảm giác được người khác quan tâm, chăm sóc khiến trái tim tôi như nhẹ nhõm hơn.
Bác Lan dẫn tôi xuống bếp, nơi một chiếc bàn ăn lớn được bày biện đầy đủ. Mùi thơm của cơm mới, của canh gà nóng hổi, và một chút gia vị ngọt ngào thoảng trong không khí khiến bụng tôi cồn cào. Trên bàn là đĩa rau luộc xanh mướt, một chén canh nấu thanh mát, và đĩa thịt gà xé phay vừa mới xào xong. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, không gian bếp trông thật ấm cúng, đơn giản nhưng đầy đủ. Những chiếc chén, đĩa được xếp ngay ngắn, còn chiếc ly thủy tinh trong suốt chứa nước chanh tươi mát.
Bác Lan mời tôi ngồi vào chiếc ghế đối diện Ngọc, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng không gian nhỏ xinh này. Tôi cảm thấy một sự yên bình, thoải mái mà lâu rồi mình mới có dịp cảm nhận. Ngọc ngồi cạnh tôi, vẫn với nụ cười tươi tắn, nhưng có vẻ cô ấy vẫn hơi ngượng ngùng khi nhận ra rằng hôm nay đã giúp đỡ mình rất nhiều. Cô ấy cầm đũa lên, gắp thức ăn cho tôi một cách tự nhiên, mà có chút gì đó đáng yêu và ngọt ngào.
“Ăn đi Thịnh, để tớ gắp cho cậu món này, ngon lắm đó.” Ngọc nhẹ nhàng nói, tay cầm đôi đũa khẽ đưa về phía tôi.
Tôi đỏ mặt, nhưng vẫn gật đầu và nhận món ăn từ cô ấy. Cảm giác thân mật này làm tôi lúng túng, nhưng lại thấy vui vẻ. Trong khi đó, bác Lan ngồi đối diện, nhìn chúng tôi với ánh mắt hiền hậu.
“Cảm ơn cháu hôm nay đã giúp đỡ Ngọc nhiều vậy. Con bé ít khi nhờ vả người khác lắm, vậy mà hôm nay lại làm vậy.” Bác Lan mỉm cười, nhìn Ngọc rồi lại quay sang tôi. “ Thật sự, bác rất cảm ơn cháu.”
Tôi chỉ biết gật đầu và mỉm cười, nhưng không thể che giấu được cảm giác ấm áp trong lòng. Ngọc ngồi im lặng, có vẻ hơi ngượng nhưng rồi cô ấy cũng lên tiếng.
“Vì tớ… cần giúp đỡ thật mà.” Ngọc cười tủm tỉm rồi tiếp tục ăn, làm không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.
Bác Lan thấy vậy, lại quay sang tôi với nụ cười hiền hậu. “Đúng rồi, bác biết mà, con bé chỉ cần một người để có thể tin tưởng và dựa vào thôi. Ngọc vẫn còn là một đứa trẻ mà.” Bác nhìn cô ấy với vẻ trìu mến, trong khi Ngọc không nói gì, chỉ nhìn xuống bàn ăn.
“Nhưng mà, Thịnh này…” Bác Lan lại quay sang tôi, như thể có điều gì muốn hỏi. “Cháu có kế hoạch gì cho tương lai không? Đang học gì rồi?”
Tôi hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng trả lời: “Dạ, cháu đang học lớp 10, nhưng mà… chưa biết rõ lắm về tương lai đâu ạ.”
Bác Lan khẽ cười, rồi nhấp một ngụm nước, ánh mắt nhìn tôi có chút suy tư. “Chắc chắn cháu sẽ có tương lai tươi sáng thôi. Quan trọng là chúng ta biết sống tốt, sống với những gì mình có, đúng không?”
Ngọc nghe vậy, cũng nhìn bác Lan rồi nói thêm: “Cậu ấy giỏi lắm á mẹ ! Chắc chắn cậu ấy sẽ làm được những gì cậu ấy muốn.”
Tôi chỉ đỏ mặt, không biết nói gì thêm. Mọi thứ cứ như vậy trôi qua nhẹ nhàng, ấm áp, như thể tất cả những lo âu và căng thẳng trong tôi đã tan biến hết. Cả bàn ăn tràn ngập tiếng cười và sự dễ chịu, một buổi tối giản dị mà tôi sẽ không bao giờ quên.
Đúng lúc đó, bố Ngọc vừa về đến, bước vào phòng bếp thì nhìn thấy tôi đang ngồi trò chuyện cùng bác Lan. Bác trai mỉm cười rồi bước lại gần, vỗ vai tôi một cái thật mạnh và nói với giọng đầy vui vẻ:
“À, đây có phải là nhóc Thịnh mà bé Ngọc nhà mình hay nhắc đến không?”
Câu nói của bác trai khiến tôi lập tức đỏ mặt, không biết phải phản ứng thế nào. Tôi chỉ biết ngượng ngùng mỉm cười, cảm giác xấu hổ trào lên trong lòng. Ngọc, đứng gần đó, lập tức cúi mặt xuống, rõ ràng là cũng cảm thấy ngượng. Mái tóc ngắn của cô ấy lắc lư một chút, nhưng cô vẫn giữ im lặng, tránh nhìn vào mắt tôi.
Chưa cho tôi có cơ hội phản ứng, bác trai tiếp tục nói với giọng đầy hài hước:
“Cháu có muốn làm con rể của bác không?”
Lời nói của bác trai như một quả bom nổ ngay trước mặt, khiến tôi bối rối không biết phải làm sao. Ngọc thì càng đỏ mặt hơn, lúng túng không biết giấu đi đâu, đôi mắt ngại ngùng tránh đi ánh mắt của tôi. Cả hai chúng tôi đều im lặng, chỉ có bác Lan là nhìn chúng tôi rồi mỉm cười nhẹ, rõ ràng là rất thích thú với tình huống hiện tại.
Tôi nuốt vội một ngụm nước, mặt vẫn đỏ như gấc, lắp bắp trả lời:
“Dạ… cháu… cháu không dám đâu ạ…”
Ngay khi tôi nói xong, bác Lan cũng không kiềm chế nổi, bật cười thành tiếng, vỗ nhẹ lên vai tôi, khiến không khí bớt ngượng ngùng đi một chút:
“Thôi, bác đùa thôi. Nhưng mà thật đấy, Ngọc nhà bác nhắc cháu suốt ấy, với lại bác thấy cháu cũng sáng lạng đẹp trai, hợp với con gái bác lắm đấy. “
Ngọc lúc này không biết phải làm sao, cô ấy quay đi, nhưng tôi thấy rõ ràng gương mặt cô đỏ bừng. Cô cố gắng không nhìn tôi, nhưng tôi biết trong lòng cô cũng đang cảm thấy như tôi—ngượng ngùng, khó xử. Tôi liếc nhìn cô một chút, rồi cũng chỉ biết cười trừ, không nói thêm gì.
Cả không gian lúc này trở nên ấm áp hơn, và tôi không thể ngừng nghĩ về sự thân thiện và chân thành mà gia đình Ngọc dành cho mình.
Ngồi giữa không khí ấm cúng của gia đình Ngọc, lòng tôi chợt lặng xuống một cách lạ thường. Những tiếng cười nói xung quanh, những lời quan tâm nhẹ nhàng từ bác Lan và bác trai khiến tôi cảm thấy như mình đã tìm được một nơi thực sự yên bình. Nhưng rồi, trong khoảnh khắc ấy, tôi lại cảm thấy một sự trống vắng khó tả.
Chắc hẳn, một hôm nào đó, tôi sẽ phải về thăm mẹ. Tôi tự nhủ, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ánh nắng chiều đang lướt qua khung cửa, làm dịu mát không gian trong căn phòng ấm áp này.
Mẹ… mẹ đã lâu lắm rồi không gọi cho tôi, không hỏi thăm tôi dù chỉ một câu. Tôi biết mẹ vẫn sống ở đó, trong ngôi nhà mà cả gia đình chúng tôi từng cùng nhau xây dựng, nhưng vì sao lâu nay tôi lại cảm thấy một khoảng cách đến thế?
Có lẽ, một hôm nào đó, tôi sẽ về thăm mẹ, chỉ là tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng lúc này, ngồi ở đây, cùng ăn bữa cơm đơn giản nhưng đầy ắp tình cảm này, tôi mới nhận ra một điều quan trọng. Dù thế nào, tôi vẫn cần phải đối diện với những cảm xúc và những mối quan hệ đã từng bỏ lại phía sau, như cách tôi đang cố gắng làm với Ngọc.
Mong rằng, một ngày đẹp trời nào đó, khi tôi sẵn sàng, tôi sẽ về nhà mẹ, bắt đầu lại từ những điều giản dị, như cách mà tôi đã làm với Ngọc.
Sau bữa cơm ấm áp, khi đã nói lời chào tạm biệt với bác Lan và bác trai, tôi bước ra ngoài. Cảm giác thân thuộc và sự hiếu khách của gia đình Ngọc khiến tôi không khỏi cảm động, nhưng trong lòng vẫn dâng lên một nỗi buồn nhẹ.
Ngọc đứng ở cửa, đôi mắt sáng long lanh nhìn tôi, trên môi là nụ cười hiền hòa, như thể không muốn tôi rời đi.
“Cảm ơn cậu hôm nay đã giúp tớ nhiều lắm. Lần sau, tớ sẽ đến nhà cậu như đã hứa vào hôm trước nhé !” Ngọc cười, giọng nói vẫn mang theo sự hồn nhiên nhưng cũng không thiếu chút gì đó ấm áp.
Tôi gật đầu, mỉm cười nhẹ. "Ừm, tôi mong đợi lắm đấy."
Bước đi dần xa khỏi ngôi nhà ấy, tôi không khỏi ngoái lại nhìn. Cảnh vật quanh tôi dường như đã trở nên quen thuộc hơn, như một phần của cuộc sống mà tôi chưa từng để ý tới. Dưới ánh trăng mờ ảo, tôi cảm nhận được làn gió nhẹ mơn man trên làn da, mang theo hương thơm của đêm tối. Mọi thứ như tĩnh lặng hơn, không còn vội vã, không còn những suy nghĩ nặng nề.
Tôi bước đi, lòng bình yên hơn một chút, như thể vừa tìm thấy một mảnh ghép nhỏ trong cuộc đời mình mà lâu nay tôi vô tình bỏ qua. Những bước chân chậm rãi dưới ánh trăng, tôi biết rằng, dù còn nhiều điều chưa rõ ràng, nhưng một ngày nào đó, tất cả sẽ ổn thôi.
6 Bình luận