Sau khi trở về ngôi nhà quen thuộc, tôi bước vào trong, và như mọi khi, bố vẫn không có ở đây. Tôi đã quá quen với cảm giác trống trải ấy rồi, nên chỉ lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ rồi nằm xuống giường, thả lỏng sau ngày học đầu tiên của năm.
Nhưng lạ thay, hôm nay không phải là cảm giác lạnh lẽo hay cô đơn quen thuộc... mà một sự ấm áp khó tả lại len lỏi vào tim. Cứ như có điều gì đó dịu dàng đã thắp lên chút ánh sáng nhỏ nhoi trong lòng tôi.
Có lẽ... là do Ngọc. Cái ý nghĩ mơ hồ ấy bỗng khiến tôi bật cười, tự mắng mình vì những suy nghĩ kỳ lạ. “Nghĩ ngợi gì nữa, đi ngủ thôi!” Tôi thầm nhủ và nhắm mắt lại. Và không biết từ lúc nào, giấc mơ quen thuộc ấy lại lặng lẽ trở về.
Nó một lần nữa kéo tôi vào một không gian quen thuộc đến lạ kỳ. Tôi thấy mình đang ngồi trong một lớp học vắng lặng, không một bóng người. Những dãy bàn ghế dài trống rỗng, cửa sổ hé mở để những tia nắng yếu ớt của buổi chiều muộn rọi vào, tạo nên một không gian mờ mịt và cô độc. Trên tay tôi vẫn là cây đàn guitar quen thuộc, những ngón tay vô thức lướt trên dây đàn, nhưng âm thanh phát ra chỉ là những nốt lạc lõng, vang vọng khắp căn phòng trống.
Chợt, cánh cửa lớp học khẽ mở, và một cô gái bước vào. Khuôn mặt cô ấy mờ nhòe, như thể bị sương mù bao phủ, tôi không thể nhận ra đó là ai. Chỉ có giọng nói của cô ấy vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo chút gì đó buồn bã:
"Thịnh, cậu lại ở đây trễ thế này à?"
Tôi khẽ mỉm cười đáp lại: "Ừa, tớ tập đánh đàn ấy mà. Cậu muốn nghe không?"
Cô ấy không trả lời, chỉ tiến lại gần. Và rồi, như một thói quen, cô nắm lấy tay tôi và nhẹ nhàng vạch tay áo lên. Những vết bầm tím hiện ra rõ ràng dưới ánh sáng nhợt nhạt. Cô khựng lại, đôi mắt như trĩu nặng.
"Bọn chúng lại… đánh cậu nữa hả?"
Tôi chỉ biết cười gượng: "À, cậu đừng bận tâm…"
Nhưng lời tôi chưa kịp dứt, cô ấy đã nghẹn ngào. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, tiếng nức nở vang lên khiến không gian im lặng đến lạ.
"Tất cả tại tớ… tại tớ… mà cậu phải chịu cảnh này..."
Tôi nhìn cô ấy, muốn nói gì đó, muốn xoa dịu nỗi đau ấy, nhưng lại không thốt nên lời. Mọi thứ bắt đầu nhòe dần, những hình ảnh xung quanh mờ đi trong làn sương dày đặc. Tiếng khóc của cô ấy dần chìm vào hư vô, để lại một khoảng trống lạnh lẽo trong tâm trí tôi.
Rồi tôi giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ quen thuộc ấy, lòng ngổn ngang với những cảm xúc không tên. Tôi ngồi bật dậy, ánh trăng ngoài cửa sổ vẫn sáng, nhưng đầu óc tôi còn lơ lửng giữa thực tại và những gì vừa diễn ra trong giấc mơ.
“Rốt cuộc cậu là ai…?” Tôi thì thầm, không thể xua đi hình ảnh cô gái bí ẩn và nỗi đau trong đôi mắt cô.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy từ giấc mơ mờ nhạt nhưng nặng nề, tôi ngồi thừ trên giường một lúc, đầu óc lơ mơ. Ký ức trong giấc mơ lởn vởn quanh tâm trí, những câu nói, những hình ảnh mờ nhòa. Khuôn mặt cô gái trong mơ không rõ ràng, nhưng cái cảm giác đó — nỗi đau và sự ân hận mà cô ấy thể hiện — cứ đè nặng lên tôi. "Rốt cuộc, cậu là ai?" Tôi tự hỏi trong lòng, nhưng chẳng tìm được câu trả lời. Ký ức đó như một mảnh ghép rời rạc trong cuộc đời tôi, cứ mãi quẩn quanh nhưng không chịu sáng tỏ.
Tôi đứng dậy, nhìn vào gương. Đôi mắt mệt mỏi phản chiếu trong ánh sáng yếu ớt của buổi sáng sớm. Ngày hôm qua với Ngọc khiến tôi cảm thấy khác lạ. Sự hiện diện của cô ấy làm lòng tôi có chút ấm áp, nhưng đồng thời cũng khiến tôi lo sợ. Tôi đã quen sống trong vỏ bọc của mình quá lâu, và việc mở lòng với người khác dường như là một điều không thể.
Khi đến trường, tôi bước đi như mọi ngày. Bầu không khí xung quanh vẫn vậy — náo nhiệt, đông đúc, nhưng lại chẳng thể chạm đến tôi. Tôi không chào hỏi ai, không muốn ai đến gần. Dòng người vẫn hối hả tiến về phía trước, còn tôi lại chọn bước đi chậm rãi ở sau, cách xa cái sự nhộn nhịp đó.
Bỗng nhiên tôi nghe tiếng bước chân vội vã sau lưng. Tôi chưa kịp quay lại, Ngọc đã xuất hiện ngay bên cạnh, vui vẻ bắt chuyện, nụ cười của cô ấy rạng rỡ như thể mọi chuyện xung quanh chẳng hề tồn tại. Cả những ánh mắt tò mò, những lời xì xào, và những cái nhìn soi mói đều bị gạt bỏ, chỉ còn tiếng cười giòn tan của Ngọc vang lên bên cạnh tôi.
Ấm áp… là cảm giác đầu tiên mà tôi nhận thấy. Nhưng ngay sau đó, một nỗi lo lắng quen thuộc lại trỗi dậy trong lòng. Tôi sợ rằng sự thân thiết này sẽ kéo Ngọc vào những điều tăm tối mà tôi đã và đang chịu đựng, những lời bàn tán, chỉ trỏ, thậm chí là ghét bỏ. Nỗi lo sợ rằng Ngọc sẽ phải hối hận chỉ vì đi bên cạnh một thằng như tôi dần chiếm lấy tâm trí.
Tôi hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng từng câu nói cứ như đè nặng hơn qua từng chữ:
“Ngọc… tôi nghĩ rằng… cậu đừng cố làm bạn với tôi. Điều đó… sẽ khiến cậu phải hối hận đấy.”
Ngọc khựng lại, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi với vẻ lo lắng. Cô ấy định nói gì đó, nhưng tôi lại tiếp tục, giọng trầm xuống, cố tỏ ra cứng rắn, như cố gắng thuyết phục cả cô ấy lẫn chính mình :
"Cậu đang có một tương lai sáng lạn phía trước, Ngọc. Bạn bè và thầy cô đều yêu quý cậu. Cậu không nên tự đẩy mình vào rắc rối, và nhất là không nên bị ảnh hưởng vì đi chung với một người như tôi… tốt nhất là giữ khoảng cách, cứ xem tôi như một người qua đường thôi.”
Lòng tôi như thắt lại từng chữ. Lý trí thì biết mình làm đúng, nhưng trái tim lại gào thét phản đối, không muốn mất đi người con gái duy nhất đã đến bên mình với lòng chân thành như thế.
Ngọc đứng lặng yên, ánh mắt dường như đã hiểu thấu nỗi lòng tôi. Một thoáng sau, cô ấy lại nở nụ cười, nhẹ nhàng nhưng kiên định, ánh mắt không hề có chút dao động:
“Thịnh à,” cô ấy cười khẽ, “cho dù có bị cô lập hay phải chịu đựng bao nhiêu lời bàn tán đi nữa, thì… Thịnh vẫn ở đây bầu bạn với tớ mà, đúng không? Vậy thì làm sao tớ cảm thấy cô đơn được nữa, phải không?”
Nụ cười ấy, sự ấm áp ấy như một làn gió dịu dàng cuốn đi mọi lo lắng, làm tan chảy những phòng thủ mà tôi đã dựng lên.
Tôi chỉ biết lặng đi, rồi khẽ thở dài, vừa bối rối vừa bất lực. Có lẽ nào, một phần trong tôi đã luôn mong đợi câu trả lời ấy?
“Thế thì…” tôi nhún vai, cố nén nụ cười, “tôi đành phải… đi cùng cậu trên con đường đó thôi!”
Ngọc nhìn tôi, ánh mắt rực lên niềm vui như thể cô ấy vừa nhận được món quà quý giá nhất. Cô cười khúc khích, đôi mắt lấp lánh sự ấm áp đến khó tả. Tôi không nghĩ mình sẽ gặp một người có thể phá vỡ những lớp phòng thủ mà tôi đã xây lên, một người sẵn sàng bầu bạn dù thế nào đi nữa, nhưng sự quyết tâm trong mắt Ngọc làm tôi thấy mình chẳng thể kháng cự được.
Chúng tôi tiếp tục đi bên nhau, chẳng màng tới những ánh mắt soi mói xung quanh. Ngọc cứ luyên thuyên về đủ thứ chuyện, còn tôi thì thỉnh thoảng gật đầu hoặc nhếch mép cười, nhưng thật ra là đang âm thầm cảm thấy biết ơn hơn bao giờ hết. Sáng hôm đó, với những tia nắng dịu nhẹ xuyên qua hàng cây, tôi nhận ra rằng dù có bao nhiêu mây đen bủa vây, một chút ánh sáng từ lòng chân thành cũng có thể xua tan mọi nỗi buồn.
Chợt, Ngọc ngập ngừng, giọng lí nhí đến nỗi tôi phải căng tai ra mới nghe rõ: "Với lại... quan trọng hơn này, tớ muốn cùng Thịnh đến trường..."
Cô ấy vừa dứt lời, gương mặt đã đỏ ửng, vội quay đi sang hướng khác như muốn giấu đi vẻ bối rối. Cái cách cô ấy né tránh ánh mắt của tôi, cùng đôi tay cứ mãi đan vào nhau, khiến tim tôi bất giác đập nhanh hơn một nhịp.
Một khoảnh khắc yên lặng trôi qua giữa chúng tôi, và tôi không biết phải đáp lại thế nào đành ngượng ngùng cúi đầu, cảm giác vừa bối rối vừa ấm áp tràn vào, và khẽ mỉm cười, cố giữ cho giọng mình thật nhẹ: "Ừ… vậy thì đi thôi."
Ngọc khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên niềm vui kín đáo. Cả hai tiếp tục bước đi bên nhau trên con đường đến trường, một con đường hôm nay dường như dài ra, nhưng trong lòng lại thấy bình yên đến lạ thường.
Ngọc đi bên cạnh tôi, thi thoảng lại líu lo kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, từ lớp học đến hàng quán ăn mới mở gần trường. Tôi nghe chỉ được nửa tai, nhưng vẫn mỉm cười nhẹ trước những cử chỉ ngây thơ và hài hước của cô ấy.
"Này, Ngọc," tôi đột ngột nói, giọng trầm ngâm như thể rất nghiêm túc: "Cậu có biết mình nói nhiều lắm không? Chắc quanh đây ai cũng nghe đủ câu chuyện của cậu rồi."
Ngọc bỗng dưng im bặt, đôi mắt mở to nhìn tôi đầy ngỡ ngàng, rồi má cô ấy đỏ dần lên: "Thế… thế à? Tớ nói nhiều quá hả?" Giọng cô ấy nhỏ dần, trông vừa bối rối vừa buồn cười.
Tôi không thể nhịn cười được nữa, lắc đầu: "Ừ, nhiều lắm. Nhưng mà… cũng không hẳn là xấu." Tôi nhướn mày chọc thêm, "Vì nghe cậu luyên thuyên như thế, tôi thấy… cũng bớt buồn chán hẳn."
Ngọc quay phắt lại, đôi mắt sáng lấp lánh, giọng pha chút nghịch ngợm: "Thế thì từ nay tớ sẽ nói còn nhiều hơn nữa, để cậu không có giây nào thấy chán luôn!"
"Trời đất," tôi bật cười, giơ tay đầu hàng. "Thôi, thế thì tôi không có cơ hội trốn được rồi nhỉ."
Ngọc cười lớn, giơ ngón tay ra vẻ dọa: "Chính xác! Từ giờ tớ sẽ trở thành người bạn đồng hành không thể thoát, suốt cả năm học này đấy!"
"Nghe… đáng sợ ghê," tôi giả vờ rùng mình, nhưng trong lòng lại thấy vui kỳ lạ. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt tươi cười của Ngọc, tôi cảm giác ngày hôm nay sáng bừng lên. Mà không hiểu sao, chính những khoảnh khắc như thế này lại khiến tôi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Khi nhìn thấy nụ cười nhẹ của tôi, Ngọc chợt khựng lại, đôi mắt cô ấy mở to, nhìn chằm chằm như thể phát hiện ra điều gì đó đặc biệt. "Thịnh cười… trông ngầu ghê áaaaa!" cô ấy thốt lên, khiến tôi bối rối và mặt đỏ bừng.
"Thế… tự nhiên cậu nói gì vậy…" tôi ấp úng đáp lại, không biết nên phản ứng như thế nào. Cô ấy thì cứ cười hì hì, như thể đang thưởng thức sự ngượng ngùng của tôi.
"Đừng nói là cậu ngại chỉ vì lời khen ấy của tớ thôi nhé?" Ngọc tiếp tục trêu chọc, gương mặt cô ánh lên vẻ tinh nghịch.
"Ngại gì chứ!" tôi vội vàng phản bác, nhưng giọng nói có phần yếu ớt. "Tôi chỉ… không quen với việc bị khen thôi."
Ngọc nhướng mày, ánh mắt tinh quái: "Vậy thì chắc phải khen cậu nhiều hơn nữa, để cậu quen dần đi!" Cô ấy phá lên cười, tiếng cười ấy như một làn gió mát lành thổi vào không gian, khiến tôi không thể không mỉm cười theo.
"Thôi, cậu đừng có quá đà!" tôi cười nhẹ, trong lòng không khỏi thấy ấm áp trước sự hồn nhiên của Ngọc. Mà đúng là, có cô bên cạnh, những khoảnh khắc như thế này khiến tôi thấy cuộc sống trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết. Và không biết từ khi nào, một cảm xúc mơ hồ tôi dành cho Ngọc dần xuất hiện, như một bông hoa nhỏ âm thầm nở rộ trong trái tim tôi.
Và cứ thế, cả hai chúng tôi cùng nhau dạo bước tới trường, từng bước chân như nhịp điệu của một bản nhạc vui tươi đang vang lên trong lòng. Ánh nắng vàng ấm áp chiếu rọi qua những tán cây, tạo nên những mảng sáng và tối chập chờn dưới chân. Tiếng cười của Ngọc vang vọng bên tai tôi, hòa cùng âm thanh của buổi sáng tràn đầy sức sống.
Tôi cảm nhận được từng khoảnh khắc trôi qua, từ những câu chuyện vô thưởng vô phạt cho đến những tràng cười ngả nghiêng khi Ngọc lại một lần nữa chọc ghẹo tôi. Cô ấy tỏ ra vui vẻ đến mức không thể ngồi yên, cứ nhảy chân sáo, đôi mắt lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm. Tôi cảm thấy mình như đang ở trong một thế giới khác, nơi chỉ có tôi và Ngọc, những lo âu, buồn phiền dường như tan biến.
"Cậu có thấy không? Bầu trời hôm nay đẹp quá đi!" Ngọc đột ngột nói, chỉ tay lên cao. "Giống như tâm trạng của tớ bây giờ, rất muốn bay lên!"
Tôi không nhịn được cười. "Chứ không phải cậu chỉ muốn bay lên để tránh những bài kiểm tra thôi à?" Tôi châm chọc, nhận được cái trừng mắt đầy giận dỗi nhưng lại dễ thương của cô.
"Hểeeeee, sao cậu biết hay vậy?!" Ngọc phồng má lên, rồi lại bật cười, không thể giữ vẻ giận dỗi lâu hơn.
Chúng tôi đi bên nhau, trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được sự kết nối ngày càng sâu sắc giữa chúng tôi. Có lẽ, Ngọc không chỉ là một người bạn, mà là ánh sáng dẫn lối cho tôi vượt qua những ngày tháng tăm tối. Và trong lòng tôi, một cảm xúc ngọt ngào dần nảy nở, khiến tôi muốn giữ khoảnh khắc này mãi mãi.
Có lẽ, những ngày tháng cấp ba sắp tới sẽ không còn buồn chán và cô đơn nữa, vì Ngọc đã ở đây, sẵn sàng đồng hành cùng tôi cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Cảm giác có một người bên cạnh, đặc biệt là người như Ngọc, khiến tôi thấy tự tin hơn, như thể những thử thách phía trước không còn đáng sợ nữa.
Ngày học hôm nay cũng khác hẳn so với những ngày trước. Không còn là những tiết học tẻ nhạt, nơi tôi chỉ lặng lẽ ghi chép và mơ màng. Ngọc luôn biết cách pha trò, khiến lớp học trở nên vui tươi hơn bao giờ hết. Những câu chuyện ngớ ngẩn, những trò đùa vụn vặt của cô khiến không khí trở nên ấm áp, và mỗi tiếng cười của Ngọc lại như một tia nắng rọi vào tâm hồn tôi.
Ngay cả trong những giờ ra chơi hay thời gian nghỉ trưa, Ngọc cũng dành thời gian để chuyện trò cùng tôi. Cô ấy không chỉ đơn thuần là một người bạn, mà còn là một nguồn cảm hứng, một bầu không khí đầy sức sống, khiến mọi khoảnh khắc đều trở nên ý nghĩa hơn. Tôi trân trọng từng giây phút ấy, từng nụ cười và từng câu nói của cô. Có lẽ là do tôi đã cô đơn quá lâu, nên những khoảnh khắc bên Ngọc trở nên quý giá hơn bao giờ hết.
Tôi không muốn điều này kết thúc. Tôi muốn chúng tôi cùng nhau trải qua mọi niềm vui, nỗi buồn trong những năm tháng thanh xuân này. Đây sẽ là một chương mới trong cuộc đời tôi, đầy ánh sáng và niềm hi vọng
Và rồi, thời gian chậm rãi trôi qua, chúng tôi cuối cùng cũng hoàn thành xong một ngày học mới. Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm khi nhìn những giờ học dần khép lại.
"Thôi, tớ về nhà nhé, Thịnh... Cần gì thì cậu cứ nhắn cho tớ, bai bai!" Ngọc hớn hở nói, đôi mắt sáng lên như những vì sao khi cô chạy tới chào tôi trước khi quay lưng đi về cùng những bạn khác.
Tôi không thể kiềm chế một nụ cười nhẹ nhàng khi nhìn theo bóng lưng của Ngọc, cảm giác ấm áp dâng trào trong lòng. Những khoảnh khắc giản dị như thế này, những lời chào tạm biệt ấy, đều khiến tôi cảm thấy như đang đứng ở một nơi tràn đầy hạnh phúc.
Sau khi Ngọc khuất dạng, tôi cũng quay về nhà, với tâm trạng phấn chấn hơn hẳn mọi ngày. Về đến nhà, tôi thay đồ và tắm rửa, để cảm giác mệt mỏi sau một ngày dài trôi đi. Mặc dù có một chút mệt nhọc, nhưng sự háo hức trong lòng tôi vẫn không hề giảm sút.
Bây giờ, ngồi trước bàn học, tôi bắt tay vào làm bài tập. Những con chữ dần hiện ra trên trang giấy, nhưng trong đầu tôi vẫn thoáng hiện hình ảnh của Ngọc, nụ cười rạng rỡ, và những câu chuyện hồn nhiên mà chúng tôi đã chia sẻ.
Rồi tôi vội lắc đầu để xua tan đi những hình ảnh ấy và tự nhủ: "Mày nên tập trung đi, Thịnh à, bài tập là trên hết!"
Tôi kéo lại sự chú ý của mình, cố gắng dồn hết tâm trí vào từng con chữ, từng bài toán. Nhưng mặc cho sự cố gắng ấy, những suy nghĩ về Ngọc lại cứ quay cuồng trong đầu. Tôi không thể ngăn bản thân khỏi việc tưởng tượng về những buổi học sắp tới, những khoảnh khắc vui vẻ mà chúng tôi sẽ chia sẻ, và cả những tiếng cười rộn rã sẽ khiến bầu không khí lớp học trở nên sống động hơn.
Sau một khoảng thời gian tập trung vào bài tập, cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành xong và giờ đây bụng tôi đang réo ầm ầm, báo hiệu một cơn đói đang kéo đến. Căn nhà vẫn im ắng như mọi hôm, không có âm thanh nào ngoài tiếng bước chân của tôi khi tôi đi xuống lầu. Hướng ra bếp, tôi lục lọi trong tủ lạnh và tủ đựng gần đó, hy vọng tìm thấy chút ít thức ăn cho qua cơn đói.
“Cái gì mà cả mì ly cũng hết thế này!” Tôi khó chịu kêu lên khi nhận ra rằng tất cả thực phẩm, từ đồ ăn hộp đến mì ly, đều đã cạn kiệt. Thực sự là một sự thất vọng lớn, và bây giờ, nhà tôi chẳng còn gì cả. Tôi biết rằng mình phải tự thân vận động ra siêu thị mini gần đó để mua đồ ăn.
Thở dài một hơi, tôi rời khỏi nhà, nương theo con đường nhựa dưới ánh sáng của trăng và làn gió nhẹ. Không gian tĩnh lặng nhưng cũng thật dễ chịu, gợi lên những suy nghĩ miên man trong đầu. Bước chân tôi lướt nhẹ trên mặt đường, một phần nào đó cảm thấy bình yên khi đêm khuya buông xuống.
Xung quanh, những ngọn đèn đường hắt ánh sáng vàng dịu, tạo nên những hình bóng nhòe nhoẹt trên mặt đất. Tiếng lá cây xào xạc theo gió như một bản nhạc nhẹ nhàng, làm dịu đi những căng thẳng trong lòng tôi. Trên con phố vắng, những tiếng bước chân thỉnh thoảng vọng lại từ xa, cùng với tiếng rì rào của những cành cây tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng mà bình yên.
Cuối cùng, siêu thị mini dần hiện lên trước mắt tôi, một nơi quen thuộc mà tôi thường lui tới để mua đồ dùng và thức ăn cho gia đình. Cánh cửa tự động mở ra, và mùi hương của các món ăn nhanh hòa quyện với không khí mát mẻ bên trong làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn.
Tôi bước vào và tiến thẳng đến dãy thực phẩm, bắt đầu lục lọi các kệ hàng. Những món đồ ăn hộp và mì ly được cho vào giỏ một cách nhanh chóng. Cầm hộp mì ly trên tay, tôi chợt nhớ lại hình ảnh Ngọc vui vẻ chia sẻ những miếng thịt với tôi ngày hôm trước. Một nụ cười tự nhiên nở trên môi khi nghĩ về sự hào phóng của cô ấy. Đã lâu lắm rồi, tôi mới lại cảm nhận được hương vị ngon miệng như thế, kể từ khi tôi không còn ở bên mẹ.
Nhưng dòng suy nghĩ của tôi bỗng bị cắt ngang bởi một giọng nói run rẩy, như thể sắp khóc:
“Anh ơi... em lạc mẹ rồi, anh giúp em với... híc...”
Tôi quay lại và phát hiện ra một thằng nhóc đứng đó, đôi mắt tròn xoe ướt át nhìn tôi đầy cầu cứu. Nó khoảng chừng sáu, bảy tuổi, tóc rối bù và trên tay cầm một cái bánh quy, trông thật đáng thương. Ấy nhưng mà…
“Nè nhóc, anh không rảnh đâu,” tôi đáp một cách lạnh lùng, tay vẫn tiếp tục lựa hộp mì ly trên kệ, cố tình lảng tránh ánh mắt cầu cứu của thằng bé. Cảm giác xa lạ trong lòng bỗng dâng lên, như nhắc nhở tôi về việc mở lòng, nhưng rồi tôi lại tự nhủ, giúp đỡ ai đó không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có lẽ, trái tim tôi vẫn chưa sẵn sàng để đưa tay ra vì người khác.
Nhưng thằng bé không bỏ cuộc, giọng nó run rẩy và mong manh, vang lên lần nữa: “Anh ơi… giúp em với, em lạc mất mẹ rồi.”
Tôi cau mày, quay phắt lại, gằn giọng một cách gay gắt hơn: “Này nhé nhóc! Anh bảo là không—!”
Chưa kịp dứt lời, tôi thấy đôi mắt của thằng bé lấp lánh nước, rồi đột ngột òa khóc: “Oa... oa... anh là kẻ xấu... oa oa…”
Tiếng khóc to dần, khiến không gian siêu thị nhỏ bé trở nên ngột ngạt. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt không tự chủ mà dán vào thằng bé đang nức nở, với đôi vai run rẩy và gương mặt lem luốc nước mắt. Một cảm giác kì lạ len lỏi trong tim, như một vết thương cũ bị động chạm vào mà không hiểu vì sao.
Trong phút chốc, tôi lại nhớ đến những lần mình cũng đứng cô độc, không biết nương tựa vào ai. Cảm giác trống rỗng, lạnh lẽo ấy như vang vọng lại trong tâm trí, khiến tôi không khỏi nhói lòng. Ngần ngại một hồi, tôi quay đi, nhưng một tiếng nói thầm lặng trong lòng chợt ngăn lại. Nó nhắc nhở tôi rằng, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, có lẽ… sự đồng cảm, lòng tốt chưa bao giờ là điều lỗi thời.
Tôi khẽ thở dài, lòng tự giằng co một lúc lâu. Bất giác, đôi tay tôi như có một chút xao động. Tôi cúi xuống nhìn thằng bé, giọng bỗng dịu đi một chút: “Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Anh sẽ giúp em tìm mẹ, nhưng đừng bám dính anh đấy, được chưa?”
Thằng bé ngẩng mặt nhìn tôi, ngỡ ngàng, rồi nín khóc dần, ánh mắt chớp chớp như không dám tin. Lúc ấy, tôi chợt hiểu rằng, đôi khi chỉ một hành động nhỏ cũng có thể khiến ai đó bớt lạc lõng đi nhiều lắm.
Bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, vừa trêu chọc vừa nghiêm nghị: "Bắt nạt trẻ em là tệ lắm đó nha, Thịnh!"
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được hai má mình bị ai đó nhéo một cách không thương tiếc. Giọng điệu ấy, cách làm này… không ai khác ngoài Ngọc.
"Cậu… làm gì vậy Ngọc!?" Tôi giãy giụa, bất ngờ và ngại ngùng, cố gắng thoát khỏi đôi tay đang nhéo chặt của cô ấy.
Ngọc chỉ mỉm cười tinh nghịch, thả tay ra nhưng vẫn không quên buông lời trêu đùa: "Thì giúp cậu trở lại làm một người tử tế thôi! Ai lại đi hù dọa thằng bé đến mức khóc toáng lên thế chứ!"
Tôi hậm hực chỉnh lại áo, lườm cô ấy nhưng không giấu nổi sự bối rối. "Tôi chỉ… chỉ đang bận thôi! Với lại… nhóc này này nó bám dai thật đấy."
Ngọc bật cười, nhẹ nhàng cúi xuống xoa đầu thằng bé đang ngơ ngác, rồi cười nói: "Anh trai này hơi cộc tính tí thôi, nhưng mà tốt tính lắm, nên bé đừng sợ nữa nha!"
Thằng bé nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ, rồi rụt rè cười lại. Tôi ngượng ngùng, lắc đầu nhẹ, cố tỏ vẻ nghiêm nghị, nhưng trong lòng lại thấy dịu đi một chút. Sự xuất hiện của Ngọc như luôn biết cách làm mọi thứ trở nên… tươi sáng và thoải mái đến lạ.
Ngọc hôm nay diện một chiếc váy dài màu xanh nhạt, họa tiết hoa nhí, trông thật dịu dàng và tươi sáng. Mái tóc ngắn được buộc nhẹ nhàng sang một bên, khẽ đung đưa theo từng bước chân. Cô khoác thêm chiếc áo cardigan mỏng màu trắng, càng làm nổi bật vẻ thanh thoát và mềm mại. Trông cô ấy như một làn gió nhẹ mùa xuân, rạng rỡ và tràn đầy sức sống.
Khi cô cúi xuống xoa đầu thằng bé, chiếc váy khẽ xòe theo dáng người, vừa tinh nghịch vừa ấm áp. Cử chỉ dịu dàng ấy, cùng nụ cười tươi tắn của Ngọc, khiến tôi không thể không chú ý. Có lẽ đó là lý do tôi không thể giữ nổi vẻ lạnh lùng thường ngày, và cuối cùng phải lặng lẽ mỉm cười.
Cậu nhóc liền ôm lấy chân Ngọc và chỉ vào tôi, khuôn mặt thì vẫn lắm lem nước mắt:
“Chị xinh đẹp gì ơi, anh đó xấu tính lắm ! “
Ngọc bật cười, khẽ xoa đầu thằng nhóc và cúi xuống nói nhỏ:
"Thật sao? Anh ấy xấu tính đến vậy à?"
Cậu nhóc gật đầu mạnh mẽ, nước mắt còn đọng nơi khóe mi, giọng nghẹn ngào nhưng kiên quyết: "Dạ! Anh ấy la em... và không chịu giúp em tìm mẹ nữa!"
Tôi nhướng mày, cố giữ giọng bình thản: "Nè, anh đây có xấu tính đến thế đâu. Chỉ là… hôm nay anh hơi bận tí thôi!"
Ngọc nhướn mày, nụ cười tinh nghịch càng rõ: "Thế mà dám để cậu nhóc nghĩ cậu là kẻ xấu cơ đấy. Thịnh, cậu còn phải học hỏi cách đối xử nhẹ nhàng từ tớ nhiều lắm."
Cậu nhóc lập tức ôm chặt hơn, giọng tha thiết như tìm thấy đồng minh lớn: "Đúng rồi đó chị, chị đừng để anh ấy thoát dễ vậy nha!"
Tôi chỉ biết thở dài, rồi nhún vai bất lực, miệng lẩm bẩm như đầu hàng: "Thôi được rồi, xem như hôm nay tôi bị hai người bắt nạt vậy."
“Mà chị là bạn gái của anh hung dữ đó hả ?” Cậu nhóc sau khi đă nín khóc thì ngây ngô hỏi lại
Ngọc và tôi lập tức khựng lại, ánh mắt cả hai thoáng chạm nhau. Khuôn mặt cô ấy ửng đỏ lên, còn tôi thì bối rối không biết nói gì. Cả hai đều im lặng trong vài giây, không khí chợt trở nên kỳ lạ.
Ngọc cười ngượng ngùng, xoa đầu cậu nhóc và nói: "Không, không phải đâu! Anh ấy chỉ là... bạn của chị thôi."
Cậu nhóc nghiêng đầu, ngây thơ thắc mắc: "Bạn thôi á? Nhưng sao hai người đi với nhau giống bố mẹ vậy?"
Tôi ho nhẹ, quay mặt đi để giấu đi chút đỏ trên mặt và đáp lại với giọng bình tĩnh nhất có thể: "Này nhóc, ăn nói lung tung là anh không giúp tìm mẹ nữa đâu nhé."
Ngọc bật cười, chọc lại tôi: "Sao phải đỏ mặt vậy, Thịnh? Chẳng phải chỉ là trẻ con tò mò chút thôi mà."
Tôi đảo mắt, cảm giác bối rối lại càng tăng, nhưng dù thế nào, cảnh tượng này bỗng khiến tôi cảm thấy có chút... ấm áp lạ kỳ.
Thế là chúng tôi mỗi người nắm lấy một tay của nhóc con và bắt đầu đi dọc lối đi tìm mẹ cho em ấy. Dọc đường, Ngọc với cậu nhóc cứ thao thao bất tuyệt về mọi thứ, từ siêu anh hùng, bánh kẹo cho đến những món đồ chơi yêu thích.
“Siêu anh hùng nào em thích nhất?” Ngọc tò mò hỏi, đôi mắt sáng lên.
“Spider-Man!” cậu nhóc hét to với vẻ tự hào, rồi còn diễn lại tư thế phóng tơ như trên phim.
Ngọc nhìn tôi, cố tình nhướn mày hỏi: “Nghe hay không, Thịnh? Mà nè, em thấy người hùng thật sự là những người biết giúp đỡ mọi người… đúng không nhỉ?”
Tôi khẽ nhún vai: “Ừ thì… giúp đỡ mọi người cũng cần có chút… tinh thần nữa chứ.”
Cậu nhóc tròn mắt nhìn tôi rồi quay sang Ngọc, ngây thơ hỏi: “Vậy anh ấy là người hùng của chị hả?”
Ngọc bật cười, vừa xoa đầu nhóc vừa đáp lửng lơ: “Cũng có thể đấy!”
Tôi chỉ biết nhìn Ngọc với vẻ bất lực, còn cô ấy và cậu nhóc thì tiếp tục rôm rả kể chuyện suốt quãng đường. Chỉ là đi tìm mẹ cho một đứa nhóc thôi, nhưng sao mọi thứ lại thấy… thú vị đến lạ.
Rồi cuối cùng, sau một hồi tìm kiếm, chúng tôi cũng tìm thấy mẹ của cậu nhóc. Bà mẹ đang đứng ở quầy thanh toán, vẻ mặt lo lắng như vừa trải qua một cuộc tìm kiếm đầy căng thẳng. Khi thấy con trai chạy tới, bà liền quỳ xuống, ôm chầm lấy nhóc và hỏi dồn dập:
“Con ở đâu vậy? Mẹ đã tìm con khắp nơi!”
Cậu nhóc ôm mẹ, nước mắt lại trào ra, nhưng lần này là vì hạnh phúc: “Mẹ ơi, con lạc mất! Nhưng chị ấy giúp con tìm mẹ nè!” Nhóc chỉ tay về phía Ngọc, miệng vẫn còn dính chút nước mắt.
Mẹ của cậu nhóc ngẩng lên, ánh mắt cảm kích hướng về phía chúng tôi: “Cảm ơn hai cháu rất nhiều! Cô thật sự không biết sẽ ra sao nếu không tìm được con mình.”
Ngọc mỉm cười, ánh mắt lấp lánh: “Không có gì đâu ạ, chúng cháu chỉ giúp một chút thôi mà.” Rồi cô ấy quay sang tôi, ánh mắt như ra hiệu, dường như muốn tôi cũng góp lời.
Mẹ cậu nhóc khẽ cười, rồi ngó xuống nhìn con trai: “Nhưng lần sau nhớ đi sát bên mẹ nhé, đừng có chạy lung tung như vậy.” Cậu nhóc gật đầu, vẻ mặt đáng yêu đầy hứa hẹn. Rồi nhóc quay sang chúng tôi, ánh mắt sáng rỡ: “Cảm ơn anh chị đã giúp em! Anh hung dữ này lại tốt bụng hơn em nghĩ đấy!”
Ngọc bật cười, gương mặt hồng hào ngại ngùng: “Anh ấy không hung dữ đâu!”
“Em biết mà!” Cậu nhóc cười tít mắt. “Chị ơi, chị thật là xinh đẹp! Anh ơi, anh cũng tốt bụng nữa!”
Mẹ cậu nhóc mỉm cười, nhìn chúng tôi như thể gửi một lời cảm ơn không lời.
Nhìn họ rời đi, tôi cảm thấy một nỗi vui vẻ lạ lùng len lỏi trong lòng. Cái cảm giác giúp đỡ người khác, dù chỉ là một việc nhỏ, cũng mang lại sự thỏa mãn không ngờ. Giữa những điều phức tạp trong cuộc sống, tôi nhận ra rằng, những khoảnh khắc giản dị như thế này lại là điều quý giá nhất.
Sau đó, tôi và Ngọc bước ra khỏi siêu thị mini dưới ánh sáng nhẹ của vầng trăng, ánh trăng bạc lấp lánh như một lớp lụa mỏng trải dài trên con đường. Cảm giác dễ chịu bao trùm xung quanh, tiếng gió nhẹ nhàng thì thầm như một bản nhạc du dương.
“Tôi lại đưa cậu về nhà nhé?” Tôi hỏi, cảm thấy một sự ấm áp len lỏi trong lòng.
Ngọc ngẩng lên, đôi mắt cô ấy lấp lánh ánh trăng, và nụ cười trên môi như xua tan mọi lo âu. “Ừm, tớ rất vui khi được cậu đưa về!” Cô ấy đáp, giọng nói trong trẻo và ngập tràn hào hứng.
Chúng tôi bắt đầu đi bộ, những bước chân cùng nhịp, tạo thành một giai điệu riêng trong đêm. Bầu không khí thoải mái khiến tôi quên đi những áp lực của cuộc sống. Những câu chuyện nhỏ nhặt, những tiếng cười ngập tràn, tất cả đều giúp tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
"Tớ thấy rồi đấy, vừa nãy cậu giúp cậu nhóc ấy mà trông thật ấm áp,” Ngọc nói, đôi mắt ánh lên niềm vui bất ngờ. “Tớ thật không nghĩ cậu lại có thể làm vậy, vì trông cậu lúc nào cũng lạnh lùng mà!”
Tôi chỉ nhún vai, mỉm cười. “Thực ra, cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tôi chỉ muốn làm gì đó có ích một chút.”
Tôi ngừng lại giây lát, rồi khẽ nói, giọng đầy ẩn ý, “Hay là... tôi bị ảnh hưởng bởi cậu chăng?”
Ngọc hơi bất ngờ, rồi phá lên cười hì hì. “Phải vậy chứ, Thịnh! Cảm ơn cậu, thực sự đấy. Cậu đã cho tớ thấy rằng không phải ai cũng chỉ biết lo cho bản thân mình.”
“Cậu cũng vậy, Ngọc,” tôi đáp, cảm giác biết ơn dâng tràn. “Cậu khiến tôi cảm thấy không còn cô đơn nữa.”
Ngọc chỉ khẽ cười, một nụ cười sáng bừng như ánh trăng trên cao. Cô ấy đi bên cạnh tôi, và trong giây phút ấy, tôi chợt nhận ra rằng, những ngày tháng tiếp theo sẽ không còn đơn độc nữa. Ngọc đã ở đây, sẵn sàng đồng hành cùng tôi trong hành trình này.
Tôi quyết định chọc cô ấy một chút để làm không khí thêm phần vui vẻ: “Hôm nay không muốn tôi nắm tay nữa à?”
Ngọc liền đỏ mặt, đôi má cô ấy hồng hồng như bông hoa mới nở, và cô ấy quay mặt đi chỗ khác, ánh mắt trốn tránh. “K-không cần nữa, tớ hết sợ rồi,” cô ấy ấp úng đáp, nhưng không thể giấu nổi sự ngại ngùng trên gương mặt.
Nhìn biểu cảm ấy, tôi không thể nhịn được cười. Có lẽ, trong khoảnh khắc ấy, thành công trong trò đùa của mình đã mang lại cho tôi một niềm vui nho nhỏ. “Cậu thấy không? Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cậu không lạc đâu,” tôi tiếp tục trêu chọc.
“Thôi nào, đừng có trêu nữa!” Ngọc phồng má lên như một đứa trẻ, nhưng ánh mắt của cô ấy lại lấp lánh niềm vui, khiến tôi cảm thấy ấm áp.
Cảm giác vui vẻ lan tỏa trong không gian tĩnh lặng của đêm, và một phần trong tôi mong rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi. Chúng tôi lại tiếp tục bước đi, tay trong tay, dưới ánh trăng huyền ảo, tạo nên một bức tranh bình yên và ấm áp giữa những xô bồ của cuộc sống.
Khi chúng tôi đang bước đi trong im lặng, bỗng Ngọc lên tiếng, giọng nói của cô ấy như đang trôi về một miền ký ức xa xăm: “Cậu biết không, Thịnh... tớ ngày xưa không hoạt bát như thế này đâu.”
Tôi có chút bất ngờ, nhưng không muốn làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cô ấy, nên chỉ im lặng gật đầu ra hiệu cho cô ấy nói tiếp.
“Đúng vậy, tớ đã gặp rất nhiều chuyện khó khăn chỉ vì cái sự nhút nhát của mình...” Ngọc dừng lại một chút, ánh mắt cô ấy xa xăm như đang tìm kiếm những hình ảnh đã phai mờ trong ký ức. “Nhưng rồi có một người đã xuất hiện và giúp đỡ tớ, mặc cho bản thân cậu ấy có bị gì đi chăng nữa.”
Cô ấy nhìn tôi một thoáng, ánh mắt đầy ý nghĩa, rồi bất ngờ chạy lên phía trước, nở một nụ cười thật tươi, ánh sáng từ ánh trăng dường như càng tôn lên vẻ đẹp rạng rỡ của cô. “Tớ đã được cậu ấy truyền động lực để thay đổi, nên là Thịnh nè... cậu cũng phải cố gắng nhé ~~”
Nghe những lời này từ Ngọc, lòng tôi bất chợt dâng trào một cảm giác ấm áp. Cô ấy không chỉ là một người bạn, mà còn là nguồn động lực giúp tôi vượt qua những rào cản trong cuộc sống. Tôi tự nhủ rằng nếu có thể làm điều gì đó cho Ngọc, tôi sẽ không ngần ngại. “Cảm ơn cậu, Ngọc. Tôi sẽ cố gắng,” tôi nói, cảm nhận được một sự kết nối sâu sắc hơn giữa chúng tôi trong khoảnh khắc ấy.
Ngọc bất chợt liếc vào túi đồ tôi đang xách, đôi mắt cô ấy thoáng chốc ánh lên một chút trách móc. Cô ấy mím môi rồi nhẹ nhàng nhắc nhở: “Cậu ăn nhiều đồ hộp và mì ly như thế này là không tốt cho sức khoẻ đâu ~~”
Tôi gãi đầu, định cười trừ để lấp liếm, nhưng chưa kịp nói gì thì Ngọc đã nheo mắt nhìn tôi đầy nghiêm khắc. “Nên là,” cô ấy tiếp lời, giọng ngọt ngào nhưng vẫn cương quyết, “hôm nào rảnh, tớ sẽ qua nhà cậu nấu ăn cho nhé?”
Nghe vậy, tôi bất giác thấy một chút bối rối xen lẫn vui mừng. “Cậu... thực sự muốn đến à?” tôi hỏi, cố che đi vẻ ngạc nhiên nhưng không giấu nổi chút xúc động.
“Chứ sao nữa!” Ngọc đáp, nở một nụ cười tinh nghịch. “Để tớ cho cậu thấy thế nào là ăn uống lành mạnh!”
Tôi bật cười nhẹ, cảm thấy lòng mình dần mở ra trước sự quan tâm chân thành của Ngọc, như thể cô ấy không chỉ bước vào cuộc sống của tôi mà còn đang mang theo một ánh sáng dịu dàng len lỏi vào những góc tối cô đơn.
Và rồi, một buổi tối đầy những chuyện thú vị đã khép lại trong lòng tôi. Ánh trăng chiếu rọi qua những tán cây, tạo nên những mảng sáng tối đan xen trên con đường chúng tôi đi. Tôi cảm nhận được từng giây phút trôi qua, từ những tiếng cười vui vẻ cho đến những cuộc trò chuyện ý nghĩa bên Ngọc. Những ký ức nhỏ nhoi nhưng đầy giá trị ấy đã tạo nên một bức tranh tươi sáng cho tâm hồn tôi, khiến tôi quên đi những nỗi buồn đã từng chất chồng.
Khi bước vào nhà, trong lòng tôi tràn ngập cảm xúc. Dù cuộc sống có bộn bề thế nào, tôi biết rằng có những người bạn như Ngọc bên cạnh, những khoảnh khắc quý giá này sẽ luôn là động lực giúp tôi tiếp tục tiến bước. Tôi mỉm cười khi nhớ lại hình ảnh Ngọc vui vẻ, ánh mắt cô ấy rực rỡ khi nói về những kỷ niệm trong quá khứ.
Một buổi tối như thế, thật sự rất đặc biệt. Cả hai chúng tôi đều đang trên hành trình khám phá bản thân và nhau, và tôi cảm thấy mình không còn đơn độc nữa. “Mình đã tìm thấy một người bạn tuyệt vời,” tôi tự nhủ trước khi chìm vào giấc ngủ, lòng nhẹ nhàng và đầy hy vọng cho những ngày tiếp theo.
4 Bình luận