Ngọc
Thịnh ~~
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

" Cậu sẽ không bao giờ cô đơn đâu "

Chương 18

0 Bình luận - Độ dài: 3,602 từ - Cập nhật:

Tôi chầm chậm mở mắt. Trần nhà trắng toát hiện ra cùng với tiếng cánh quạt trần quay nhè nhẹ phía trên. Cảm giác đầu tiên là hơi nặng nề ở ngực, và phải mất vài giây, tôi mới nhớ lại mọi chuyện. Đây chắc hẳn là giường của bệnh viện.

Ánh mắt tôi khẽ di chuyển, và ngay lập tức, tôi nhận ra một bóng người đang ngồi bên cạnh, lặng lẽ đọc sách.

“Bố...?” Tôi bật thốt lên vì bất ngờ, nhưng giọng hơi khản đặc vì cổ họng khô rát.

Nghe tiếng tôi gọi, bố thoáng giật mình. Ông gấp cuốn sách lại, đứng dậy và bước tới gần.

“Con ổn chứ?” Giọng ông vang lên đây sự lo lắng.

Tôi im lặng trong vài giây, cảm nhận đôi mắt ông đang dò xét từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt tôi, như thể ông muốn nói rằng: “Con ổn chứ? Bố đã rất lo cho con.

 Cảm giác đầy lạ lẫm ùa tới – đã bao lâu rồi, tôi mới thấy ông quan tâm đến mình như vậy?

Rồi tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng cảm giác đau nhức vẫn còn đó, chúng chạy dọc cơ thể khiến tôi bất giác nhăn mặt. Bố lập tức tiến tới, ánh mắt chứa sự ân cần dành cho tôi;

“Cần bố gọi bác sĩ không?”

“D-dạ… không cần đâu ạ, chỉ là chút nhức thôi.” Tôi gượng cười, cố trấn an ông rằng tôi vẫn ổn.

Bố im lặng trong giây lát khi nghe tôi nói thế, tôi nhìn ông, như thể ông đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, bố cúi mặt xuống, giọng nói thoáng chút ngập ngừng.

“Bố... đã nghe chuyện của con rồi. Con….quả thật rất dũng cảm.”

Tôi thoáng sững lại vì bất ngờ, tiếp tục nhìn người bố của mình, nhưng ông không ngẩng lên, chỉ chăm chú nhìn xuống đôi bàn tay mình. Biểu cảm của bố khuất sau mái tóc khiến tôi không biết được ông đang nghĩ gì, tuy nhiên… tôi vẫn cảm nhận được sự nặng nề trong từng lời nói.

“Vậy à…” Tôi khẽ đáp, không biết phải nói gì thêm.

Bất ngờ, ông bước tới và ôm lấy tôi. Đôi tay ấy, hơi vụng về, nhưng đầy sự siết chặt.

“Thì ra… cách dạy của bố là sai sao?” Ông thì thầm, giọng khàn đi như cố nén lại một cơn nghẹn ngào.

Tôi cứng đờ người, hoàn toàn không ngờ tới hành động này.

“Trước giờ… con vẫn tin vào lý tưởng ấy, lý tưởng của mẹ con. Lẽ ra…bố không nên... làm như thế. Vì lắng nghe theo những điều bố nói... mà con đã bị tổn thương, đã chịu cô đơn suốt bao nhiêu năm.”

Những lời nói ấy vang lên, chậm rãi và đau đớn. Tôi cảm nhận được đôi vai của ông khẽ run lên. Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, tôi thấy ông như một con người bình thường – không phải người cha nghiêm khắc luôn giữ vẻ ngoài cứng rắn, mà là một người đang tràn đầy day dứt và hối hận.

“Bố… xin lỗi con, nhiều lắm…” Giọng ông run rẩy, hòa lẫn một tiếng nấc nghẹn ngào khó kìm nén. như thể ông đang cố nuốt lấy mọi cảm xúc nhưng không thể nào kiềm được.

Tôi chậm rãi đưa tay lên, đặt nhẹ lên lưng ông. Động tác vụng về ấy có thể chẳng đáng là gì, nhưng đây là điều duy nhất tôi có thể làm – và cũng là điều cần làm, hy vọng rằng nó đủ để ông cảm nhận được rằng tôi vẫn ở đây.

“Ai cũng có lý tưởng riêng, bố ạ…” Tôi khẽ nói, cố giữ giọng mình thật dịu dàng. “Bố không sai... Mẹ cũng không hề sai... Chỉ là, điều quan trọng nhất là phải biết khi nào nên dừng lại để đưa tay giúp đỡ người khác, khi nào nên ưu tiên cho những người ta yêu thương.”

Ông không đáp, chỉ siết chặt vòng tay hơn, như thể sợ rằng nếu buông ra, tất cả sẽ vụt mất. Tôi biết, ông đang cố gom nhặt tất cả sức mạnh còn sót lại để không gục ngã trước mặt tôi.

Ngước nhìn trần nhà trắng toát, đôi mắt tôi lướt qua những cánh quạt trần đang quay chậm rãi, đều đặn. Cảm giác nặng nề trong lồng ngực, tưởng như đã hằn sâu mãi mãi, giờ đây nhẹ đi đôi chút.

Bỗng, cánh cửa phòng bệnh khẽ mở ra, và một giọng nói quen thuộc vang lên:

“Tớ đến thăm cậu nè, Thịnh…”

Ngọc bước vào, dáng vẻ hớn hở như mọi khi. Nhưng rồi, ánh mắt cô ấy nhanh chóng dừng lại ở người đàn ông đang đứng gần giường bệnh. Cô khựng lại, gương mặt thoáng chút bối rối.

“Cháu… chào chú ạ…” Ngọc cúi đầu thật sâu, giọng nói trở nên nhỏ nhẹ hơn thường ngày.

Bố tôi nhìn cô, đôi mắt ánh lên vẻ ấm áp sau khi đã bày tỏ mọi thứ với tôi. Rồi ông chợt cười, một nụ cười khúc khích, nhẹ nhàng mà lâu lắm rồi tôi mới thấy.

“Cháu là Ngọc phải không?” Ông hỏi, giọng điệu thân thiện bất ngờ.

Ngọc tròn mắt, ngạc nhiên. “Ơ… chú biết tên cháu ạ?”

“Ừ, biết chứ.” Ông gật đầu, nụ cười vẫn còn đó. “Vì cháu chính là đứa trẻ mà ngày xưa Thịnh hay kể với chú, là cô bạn mà thằng con trai chú sẵn long bảo vệ. Cảm ơn cháu… vì lúc nào cũng ở bên thằng bé.”

Lời nói của bố như khiến Ngọc đứng sững lại. Cô tròn mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn ông, vẻ mặt pha lẫn giữa bất ngờ và bối rối. Tôi chỉ biết đưa tay lên gãi gãi đầu, né tránh ánh mắt ấy.

“Bố…” Tôi lầm bầm, nhưng không thể giấu đi chút ấm áp vừa len lỏi vào trong lồng ngực.

“Nếu mọi thứ đã ổn thì bố đi làm đây…” Bố tôi nói, ánh mắt lướt qua Ngọc và tôi, rồi bất chợt nhếch môi cười nhẹ. “Bố nhường cho hai đứa không gian riêng đấy. Có cần gì thì nhắn tin cho bố.”

Câu nói ấy khiến tôi giật mình, còn Ngọc thì lập tức đỏ bừng mặt.

“Ch-chú đừng nói thế chứ ạ!” Ngọc vội xua tay, giọng nói lạc đi trong sự lúng túng.

Bố tôi chỉ cười khẽ, rồi bước ra khỏi phòng. Trước khi cánh cửa đóng lại, tôi vẫn thấy bóng lưng ông thấp thoáng một sự nhẹ nhõm kỳ lạ. Dường như, dù chỉ trong chốc lát, ông đã buông bỏ được gánh nặng nào đó.

Trong phòng, sự im lặng bao trùm vài giây. Ngọc đứng đấy, không biết nên ngồi xuống hay làm gì tiếp theo, còn tôi chỉ biết thở dài, không ngờ cũng có ngày bị bố trêu chọc như thế.

“Đấy là bố của cậu sao?” Ngọc mỉm cười, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường bệnh.

“Ừ, bố tôi đấy…Ông ấy thật tuyệt phải không?” Tôi nói, ánh mắt vẫn hướng về cửa phòng, nơi bố vừa rời đi.

Nghe tôi nói thế, Ngọc gật đồng ý, đồng thời nở một nụ cười dịu dàng với tôi bất giác khiến tôi đỏ mặt, quả thật…cô ấy rất xinh đẹp và dễ thương.

Trời ạ, tự nhiên suy nghĩ lung tung cái gì vậy Thịnh.

“Cậu thấy trong người thế nào rồi, Thịnh?” Giọng Ngọc vang lên trong khi tâm trí tôi đang lang thang vô định trước dáng vẻ đáng yêu của nhỏ, vô tình phá tan sự im lặng đang bao trùm gian phòng. Vẫn cái giọng nhẹ nhàng ấy, nhưng pha chút lo lắng.

“À, tôi không sao đâu, chỉ hơi đau nhức chút thôi.” Tôi trả lời, cố nở một nụ cười để trấn an. Nhưng có lẽ không thành công lắm, vì Ngọc nhíu mày, nhìn tôi chăm chú.

“Thật không? Cậu đừng có giấu đấy nhé! Nếu đau thì phải nói, tớ gọi bác sĩ liền cho cậu.”

“Tôi ổn thật mà…” Tôi cười gượng, rồi nhanh chóng lảng ánh mắt đi nơi khác, cảm giác như bị nhìn thấu hết tâm can.

“À, Thịnh này,” Ngọc chợt kêu lên như thể vừa nhớ ra điều gì đó. “Tớ có làm sẵn cháo cho cậu đấy.”

“Ngọc… cậu không cần làm thế đâu…” Tôi hơi lúng túng, cảm thấy rất ngại khi cô ấy chăm sóc tôi tận tình như thế

“Ể, tớ tưởng là chúng ta đã là một cặp rồi?! Đừng nói với tớ là Thịnh quên hết những gì đã nói hôm bữa nhé, hì hì.” Ngọc nghiêng đầu, giọng điệu đầy trêu chọc khiến tôi lập tức đỏ mặt.

“C-cái con nhỏ này…” Tôi cố phản bác, nhưng không kìm được vẻ ngượng ngùng. “Đương nhiên là tôi nhớ rồi…” Tôi lí nhí, ánh mắt chẳng biết trốn đi đâu, đành quay mặt đi chỗ khác.

Ngọc bật cười, nụ cười trong trẻo và đáng yêu đến mức khiến trái tim này xao xuyến. Rồi cô ấy bỗng nghiêng người tới gần, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy má tôi, xoay mặt tôi về phía cô.

“Nên đây sẽ là nghĩa vụ của tớ,” Ngọc nói, ánh mắt dịu dàng mà tôi chẳng thể nào tránh được.“Thịnh không cần ngại đâu ~~.”

Tôi chỉ biết ngẩn người, trái tim như bị cô ấy nắm gọn trong tay, chẳng biết phải làm gì ngoài việc ngồi im chịu trận.

“Tôi chịu thua cậu rồi đó.” Tôi thở dài, lắc đầu ngán ngẩm, cảm giác như mọi sự phản kháng của mình đều vô dụng trước sự cứng đầu của cô ấy.

Ngọc bật cười thích thú, ánh mắt sáng rỡ như thể vừa tìm thấy một trò đùa mới vậy:

“Hì hì, cậu biết sớm như thế thì tốt rồi. Thế để cô bạn gái đảm đang này phục vụ cậu nhé.”

Tôi vừa định mở miệng phản bác, thì nhỏ đã nhanh chóng cúi xuống, múc một thìa cháo nóng hổi. “Được rồi nè, Thịnh, nói ‘ah’ cho tớ xem nào.”

Ngọc tiến gần hơn, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. Tôi nhích người ra sau một chút, cố giữ khoảng cách một cách đầy ngượng ngùng. “Tôi tự ăn được mà…”

“Không được từ chối!” Ngọc hơi phòng má, cố tỏa ra vẻ giận dỗi, còn ánh mắt lườm thì nhẹ nhưng vẫn không giấu nổi nét đáng yêu. “Cậu vừa mới nói là đau nhức mà, nên việc này để tớ lo. Nào, ngoan đi, mở miệng ra!”

Tôi thở dài bất lực, đành chịu thua trước sự quyết tâm của cô ấy. Miệng miễn cưỡng khẽ mở, tôi cất giọng yếu ớt: “Ah…”

“Đấy, có phải dễ thương hơn nhiều không?” Ngọc bật cười vui vẻ khi thấy tôi ngoan ngoãn nghe lời.

“Cậu đúng là…” Tôi lẩm bẩm, cố gắng giấu nụ cười đang thấp thoáng trên môi.

Sau khi đã ăn xong hộp cháo, Ngọc nhẹ nhàng đóng nắp hộp lại, đặt sang một bên rồi quay sang nhìn tôi. Đôi mắt cô ấy thoáng hiện chút băn khoăn, như đang cân nhắc điều gì.

“Thịnh này…” Ngọc khẽ gọi tôi, rồi tiếp tục.“Cậu có muốn đi thăm mẹ của mình không?” Câu hỏi nhẹ nhàng vang lên, nhưng tôi cảm nhận được sự cẩn trọng trong từng từ của cô ấy, như sợ vô tình chạm vào vết thương cũ trong lòng tôi.

Tôi hơi sững lại, cảm giác nặng nề len lỏi trong lồng ngực. Tôi biết câu hỏi này sẽ đến, nhưng khi nghe được, tôi vẫn không tránh khỏi chút lúng túng. Đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, ánh nắng chiều len lỏi qua khung kính, tôi hít một hơi thật sâu.

“Đương nhiên là tôi muốn…” Tôi đáp lại, giọng nói có chút buồn bã. “Nhưng tôi không chắc mình đã sẵn sàng… Tôi sợ, sợ khi đối mặt với mẹ, những điều tôi làm trong quá khứ sẽ khiến bà ấy đau lòng thêm lần nữa.”

Ngọc không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay tôi, như muốn truyền cho tôi một chút sức mạnh. “Thịnh, tớ đã nói rồi mà. Cậu không cần phải đối mặt một mình. Tớ sẽ đi cùng cậu, được chứ?”

Tôi nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn đang bao bọc lấy tay mình, cảm nhận được sự ấm áp không lời từ Ngọc. Cô ấy lúc nào cũng thế, luôn xuất hiện đúng lúc và mang đến cho tôi cảm giác yên bình khó tả

“Tớ sẽ không để cậu cô đơn đâu, Thịnh.” Ngọc mỉm cười, ánh mắt trong veo khiến tôi không thể nói ra những từ chối đã nghĩ sẵn trong đầu. Tôi khẽ gật đầu, một phần lo lắng vẫn còn, nhưng lòng tôi chợt nhẹ đi đôi chút, vì tôi biết rằng, giờ đây tôi đã một cô bạn đồng hành bên cạnh.

"À, tớ phải về thôi... trễ mất tiêu rồi. Chào Thịnh nha." Ngọc liếc nhìn đồng hồ rồi vội vàng đứng dậy, thu dọn đồ đạc một cách hấp tấp.

"Ừm, cậu về cẩn thận..." Tôi mỉm cười với nhỏ, ánh mắt dõi theo dáng vẻ vội vã của cô ấy. Nhưng đúng lúc ấy, Ngọc chợt khựng lại, ánh mắt lúng túng nhìn tôi như đang đấu tranh điều gì đó trong đầu.

Rồi, như lấy hết can đảm, Ngọc tiến sát lại gần. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì một tiếng "chụt" nhẹ vang lên.

Tôi ngẩn người, cảm giác nóng rực lan khắp mặt. Đưa tay lên má, nơi vừa bị cô ấy chạm vào, tôi nhận ra mình đã bị tấn công bất ngờ. "Ngọc… cậu…"

Ngọc cũng đỏ mặt, đôi mắt long lanh nhưng không dám nhìn thẳng vào tôi. "Đó là… phần quà nhỏ của tớ…" Cô ấy lí nhí, giọng run run.

Không để tôi kịp phản ứng, nhỏ quay lưng chạy một mạch ra ngoài, như thể muốn trốn khỏi sự ngượng ngùng đang bao trùm cả hai.

Tôi ngồi thừ ra đó, tim đập loạn xạ, cảm giác bối rối mà cũng có chút… vui sướng không thể diễn tả.

                                                                                            ***

Ba ngày nằm viện trôi qua nhanh hơn tôi tưởng, mà cũng chẳng hề nhàm chán chút nào… vì mỗi buổi chiều, Ngọc đều xuất hiện. Cô ấy bước vào với nụ cười tươi rói, trên tay là đủ loại đồ ăn mà nhỏ bảo đã cất công chọn lựa. Rồi chẳng để tôi kịp nói gì, Ngọc bắt đầu thao thao bất tuyệt kể hàng chục câu chuyện linh tinh ở lớp.

Đúng là… nhỏ này không biết mệt là gì cả.

Nhưng mà tôi chẳng ghét điểm ấy ở Ngọc. Ngược lại, tôi lại vô cùng thích lắng nghe cô ấy chuyện trò, thích cách ánh mắt nhỏ sáng lên mỗi khi nói về điều gì đó mà nhỏ hứng thú. Cảm giác ấy… khiến bầu không khí trong phòng bệnh này trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Cuối cùng, tôi cũng được xuất viện. Bố đã đến từ sớm để làm thủ tục và đưa tôi về nhà. Trên suốt quãng đường ra cổng bệnh viện, tôi không khỏi cảm thấy có chút khác lạ nơi ông. Có lẽ, không chỉ mình tôi thay đổi mà cả bố cũng đang dần trở lại hình ảnh của người đàn ông năm xưa – người bố tuy nghiêm khắc, nhưng vẫn luôn dịu dàng và yêu thương gia đình hết mực.

Những ký ức ngày xưa tưởng chừng tội đã lãng quên giờ chợt ùa về. Tôi nhớ những buổi chiều bố kiên nhẫn chỉ tôi tập xe đạp, nhớ những lúc ông lặng lẽ ngồi bên giường tôi khi tôi bị sốt. Có lẽ... khoảng cách giữa hai bố con cũng đang dần được lấp đầy.

Hai bố con lên xe, không khí trong xe có phần yên ắng, chỉ còn lại tiếng động cơ đều đặn. Sau vài câu hỏi thăm về tình trạng cơ thể của tôi, ông im lặng, tập trung vào việc lái xe.

Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh chiều tà phủ lên mọi thứ một sắc vàng ấm áp. Những hàng cây xanh dọc bên đường khẽ đung đưa theo từng cơn gió, như đang thì thầm những điều chỉ chúng mới hiểu. Một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi trong tôi, vừa yên bình vừa mơ hồ, như thể mọi thứ đang dần trở lại đúng vị trí của nó.

“Bố này… cuối tuần này con sẽ đi thăm mẹ.” Tôi lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng trong xe.

Bố im lặng vài giây, bàn tay trên vô lăng khẽ siết lại. Rồi ông nở một nụ cười nhẹ nhõm, nụ cười mà đã lâu lắm rồi tôi mới thấy ở ông.

“Vậy à…” giọng ông trầm ấm nhưng xen lẫn chút bồi hồi.

“Con sẽ đối mặt với quá khứ… cả bố cũng phải như thế nhé.” Tôi nói, nhìn thẳng về phía trước, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của ông qua gương chiếu hậu.

Ông không đáp lại ngay, chỉ gật đầu nhẹ. Một sự đồng cảm ngầm lan tỏa giữa hai bố con, không cần nói quá nhiều nhưng tôi biết ông hiểu.

Cùng lúc ấy, chiếc xe chậm rãi dừng lại ngay trước ngôi nhà quen thuộc. Mặt trời dần ngả bóng, ánh sáng vàng cam nhuộm lên bầu trời một sắc màu êm dịu, khiến ngôi nhà cũ kỹ trước mặt như bừng sáng.

“Bố có việc nên bây giờ sẽ đi. Con vào nhà nghỉ ngơi đi, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.” Bố quay sang nói, giọng điệu trầm ấm, ánh mắt dịu dàng nhưng thoáng chút vội vã.

Tôi gật đầu rồi nhẹ nhàng đáp lại: “Vâng, cảm ơn bố. Đi cẩn thận ạ.”

Tôi mở cửa xe, bước xuống. Một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi cây cỏ thoang thoảng từ khu vườn nhỏ bên cạnh. Những tán cây trước nhà khẽ xào xạc như muốn chào đón tôi trở về.

Khi ngoái lại nhìn, tôi thấy chiếc xe đang lăn bánh chầm chậm, để lại phía sau một làn bụi nhẹ. Hình bóng bố khuất xa dần, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy ấm áp lạ thường.

 Bước vào trong nhà, tôi đóng cửa lại sau lưng. Không hiểu sao hôm nay, tôi lại muốn ngắm nghía mọi thứ xung quanh thật kỹ, như thể chúng có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Chiếc ghế sofa ở góc phòng, chiếc tivi cũ đặt trên kệ, à, còn cả kệ sách bên cạnh, nơi tôi trưng bày những cuốn sách về âm nhạc. Khộng hiểu sao mọi thứ dần trở nên than thuộc một cách kỳ lạ.

Ngôi nhà này, bao năm qua đã mang một bầu không khí trầm mặc, tĩnh lặng, chỉ có hai bố con. Nhưng từ khi Ngọc bước vào cuộc đời tôi, cô ấy như thổi một làn gió mới vào không gian này. Những buổi tối cô ấy ghé qua, căn phòng chẳng còn lặng im nữa. Thay vào đó là tiếng cười giòn tan, tiếng nói chuyện rôm rả.

Tôi bước vào căn bếp, nơi Ngọc và tôi từng đứng cạnh nhau, cùng nấu những bữa ăn đơn giản. Trên chiếc bàn bếp nhỏ, tôi còn nhớ như in hình ảnh cô ấy loay hoay thái rau, vừa làm vừa kể những câu chuyện hài hước ở lớp, làm tôi chẳng kiềm được mà bật cười. Góc bếp, vốn chỉ là nơi chuẩn bị những bữa ăn đơn điệu, nay trở thành nơi lưu giữ những khoảnh khắc ấm áp và quý giá.

Ngọc, bằng cách nào đó, đã biến nơi từng lạnh lẽo này trở thành một chốn tràn đầy hơi ấm.

Chắc là… tôi đang muốn sống chậm lại một chút. Để cảm nhận từng góc nhỏ trong ngôi nhà này, nơi lưu giữ những điều quý giá mà trước đây tôi đã vô tình lướt qua.

Khi đang ngắm nghía mọi thứ trong căn nhà quen thuộc, tôi chợt nghe tiếng rung nhẹ từ điện thoại. Lấy ra từ túi áo, tôi thấy tin nhắn từ Ngọc vừa được gửi đến:

"Cuối tuần này, tớ sẽ qua nhà Thịnh, rồi cả hai sẽ đến nhà mẹ của cậu nhé?"

Tôi đọc đi đọc lại dòng chữ ngắn gọn ấy, cảm giác lồng ngực mình như có gì đó vừa thắt lại, vừa nới lỏng ra. Cách Ngọc nhắn, dù đơn giản, nhưng lại khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp, quyết tâm và cả sự dịu dàng mà cô ấy luôn dành cho tôi.

Không hiểu sao, tôi bất giác mỉm cười.

"Được, nhưng cậu nhớ mang theo đồ ăn sáng đấy. Tôi không muốn để bụng đói đâu." Tôi nhắn lại, cố nhắn một câu gì đó thật hài hước.

Tin nhắn trả lời đến ngay sau đó, nhanh đến mức tôi chắc chắn Ngọc đang cầm điện thoại trên tay sẵn:

"Hì hì, biết rồi. Tớ sẽ đến sớm lắm á, nên đừng có dậy muộn đó nha~~."

Tôi lắc đầu, vừa cười vừa đặt điện thoại xuống. Bỗng nhiên, ý nghĩ về chuyến đi cuối tuần không còn làm tôi nặng lòng nhiều như trước.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận