Ngọc
Thịnh ~~
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

" Cậu sẽ không bao giờ cô đơn đâu "

Chương 13

0 Bình luận - Độ dài: 6,412 từ - Cập nhật:

Sau ngày tôi kể hết mọi chuyện cho Ngọc nghe, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Tôi không còn cảm giác nặng nề khi nhìn mọi người xung quanh nữa, cũng chẳng còn cảm giác cô độc bủa vây mỗi khi tan trường.

Tôi bắt đầu mở lòng hơn.

Ngọc đương nhiên đã giữ giữ lời hứa, luôn ở bên cạnh tôi và... còn rủ thêm cả Hậu nữa. Từ đó, chúng tôi hình thành một nhóm nhỏ, hay đi chơi cùng nhau.

Những ngày cuối tuần, cả ba lại kéo nhau đến công viên giải trí, hét toáng lên trên tàu lượn siêu tốc hay cười đến đau bụng với những trò đùa của Hậu. Có hôm, chúng tôi chỉ đơn giản là đi dạo trong công viên, kể cho nhau nghe những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối và cùng nhau cười vui vẻ.

Đó là khoảng thời gian thật rất quý giá.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy mình thuộc về một nơi nào đó. Không còn là một Thịnh trầm lặng, khép kín, tôi bắt đầu bật cười trước những câu chuyện phi lý của Hậu và bất giác mỉm cười khi nhìn thấy nụ cười của Ngọc. Có lẽ, tôi đang học cách để trở thành bản than như ngày xưa.

Cứ thế, thời gian lặng lẽ trôi đi giữa những tiếng cười đùa, cùng với những thời điểm ôn tập cho các bài kiểm tra và những buổi chiều ấm áp bên hai người bạn của tôi. Tháng 10 qua đi trong màu vàng rực rỡ của lá thu rơi, tháng 11 đến mang theo những cơn gió lạnh đầu đông. cuối tháng 12 cũng đến, báo hiệu một năm nữa lại sắp khép lại

Không khí cuối năm thật khác biệt. Trên các con phố, những ánh đèn trang trí lấp lánh treo dọc khắp nơi. Tiếng nhạc mừng năm mới vang lên từ các cửa tiệm, hòa cùng tiếng bước chân vội vã của người qua đường. Cái lạnh của mùa đông dường như cũng dịu đi nhờ những nụ cười rạng rỡ, sự hối hả và niềm háo hức chờ đón khoảnh khắc giao thừa.

Vì những điều mà Ngọc đã làm vì tôi, bản than tôi cũng muốn làm gì đó đặc biệt để dành tặng cho cô ấy…

Tối hôm ấy, sau khi suy nghĩ rất lâu, tôi quyết định nhấc điện thoại lên và gọi cho Ngọc.

Cuộc gọi vừa được kết nối, giọng nói trong trẻo của cô ấy vang lên:

“Ái chà, lần đầu tiên thấy Thịnh chủ động gọi cho tớ đấy! Sao nào, đừng bảo là nhớ giọng tớ nên phải gọi nha, hì hì.”

Tôi đỏ mặt, lập tức mắng nhẹ: “Cái con nhỏ này... thật là!”

Nhưng đầu dây bên kia chỉ đáp lại bằng những tiếng cười khúc khích đầy tinh nghịch. Tôi khẽ hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh trước khi tiếp tục:

“Ngọc này, sắp tới năm mới rồi nhỉ?”

“Ừ, đúng thế thật. Mà sao tự dưng hỏi vậy? Thịnh có ý định gì à?”

“Tôi ấy hả… nè, ngày 1 tháng tới cậu rảnh không?”

“Tớ rảnh lắm, nhưng mà sao thế? Có chuyện gì à?” Cô ấy hỏi lại tôi, giọng điệu đầy tò mò.

Tôi im lặng vài giây, cảm thấy tim mình đập nhanh đến mất tôi còn thấy khó chịu. Rồi, với tất cả sự can đảm, tôi cất giọng:

“Cậu muốn… đi đón giao thừa với tôi không?”

Ngọc dừng lại, và khoảng lặng ngắn ngủi ấy khiến tôi càng thêm hồi hộp. Nhưng ngay sau đó, giọng cô ấy vang lên, pha lẫn niềm vui:

“Thật á? Được chứ! Nhưng mà… Thịnh, sao tự nhiên cậu lại rủ tớ đi vậy? Có ý đồ gì không đấy?”

“Tôi... chỉ muốn cảm ơn cậu, vì tất cả những gì cậu đã làm cho tôi trong thời gian qua.” Tôi đáp, giọng nhỏ dần, cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng thật ra mặt đã nóng bừng.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích. “Hừm, nghe đáng nghi ghê... Nhưng thôi, tớ nhận lời. Vậy tối hôm đó tớ sẽ chuẩn bị thật đẹp để đi cùng cậu nha!”

“Không cần phải quá cầu kỳ đâu, chỉ cần cậu đi với tôi là được rồi.” Tôi vội vàng nói, sợ rằng cô ấy sẽ hiểu lầm ý định của mình.

“Thịnh này, đừng lo lắng thế. Tớ vui lắm vì cậu đã mời tớ. Hẹn gặp nhau ngày hôm đó nha!”

Tiếng tít tít vang lên khi cô ấy kết thúc cuộc gọi, nhưng tôi vẫn đứng đó cầm điện thoại, cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn hồi hộp. Đây sẽ là lần đầu tiên tôi chủ động làm điều gì đó đặc biệt cho Ngọc, và tôi muốn khoảnh khắc ấy trở nên đáng nhớ, như một lời cảm ơn sâu sắc mà tôi chưa từng nói ra.

                                                                                                  ***

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt. Không phải chỉ vì hôm nay là giao thừa, mà còn vì… mình sẽ được đón giao thừa cùng Thịnh. Mới nghĩ tới thôi mà tim mình đã đập loạn nhịp rồi.

Cố gắng bình tĩnh trở lại, mình lục tung cả tủ đồ, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc áo len trễ vai màu xanh pastel đã mua trong lần đi trung tâm thương mại cùng cậu ấy. Lúc ấy, mình đã nghĩ: Chắc chắn sẽ có một ngày mặc chiếc áo này trước mặt Thịnh. Và hôm nay chính là ngày đó.

Cầm chiếc áo lên, mình thoáng mỉm cười. Vừa mặc vào, vừa tưởng tượng vẻ mặt của Thịnh khi thấy mình: Cậu ấy sẽ ngạc nhiên lắm, đúng không? Nhưng rồi, mình bất giác dừng lại, tự nhìn mình trong gương. Liệu… mình có quá kì vọng không nhỉ? Liệu Thịnh có để ý không? Hay cậu ấy vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như mọi lần?

Mình lắc đầu, cố đuổi những suy nghĩ đó đi. "Không sao đâu Ngọc, hôm nay là ngày đặc biệt mà. Dù thế nào, mình cũng sẽ tận hưởng trọn vẹn."

Vừa nghĩ, mình vừa chải lại tóc, buộc thêm một chiếc nơ nhỏ cùng màu với áo. Trông mình… có vẻ ổn đấy chứ. Cứ thế, mình nhìn vào gương rồi mỉm cười vui vẻ.

Sau khi chuẩn bị xong, mình bước xuống nhà thì thấy bố mẹ đang bận rộn dọn dẹp để chuẩn bị đón năm mới. Mẹ vừa thoáng nhìn thấy mình liền dừng tay, nở một nụ cười trêu chọc:

“Nay Ngọc của mẹ mặc đồ đẹp quá ta. Đi với Thịnh đúng không nè?”

Nghe mẹ hỏi vậy, mình bỗng thấy má nóng bừng, nhưng vẫn gượng cười đáp:

“Đúng rồi đấy mẹ, hì hì.”

Bố từ bếp bước ra, vừa lau tay vừa tặc lưỡi:

“Đi thì đi cẩn thận đó, con gái lớn rồi, bố lo lắm. Mà thôi, chắc thằng Thịnh đó cũng chẳng để ai làm gì được con đâu.”

Mình bật cười trước lời nói của bố

“Bố nói cứ như Thịnh là vệ sĩ của con ấy.”

Bố khẽ xua tay, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ trêu ghẹo:

“Thì chẳng phải con kể toàn những điều hay ho về Thịnh thôi sao ? Thì bố tin nó là một đứa rất tốt tính.”

Nghe bố mẹ nói vậy, mình chợt thấy lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Thịnh… lúc nào cũng sự quan tâm tới mình, dù cậu ấy chẳng bao giờ thừa nhận điều đó.

Mẹ bước tới, nhẹ nhàng chỉnh lại phần tóc của mình rồi mỉm cười:

“Thôi, đi chơi vui vẻ nha con. Giao thừa nhớ tận hưởng cho trọn, nhưng đừng về muộn quá kẻo bố con lại thấp thỏm.”

“Con biết rồi mà!” Mình cười tươi, vẫy tay chào bố mẹ rồi rời đi, lòng đầy háo hức chờ đợi buổi tối đặc biệt này.

Mình bắt đầu đi tới nhà của Thịnh, không hiểu sao đôi chân này lại đi nhanh hơn bình thường, như thể chúng cũng háo hức chẳng kém gì mình.

Chẳng mấy chốc, ngôi nhà quen thuộc của cậu ấy đã hiện ra trước mắt. Căn nhà nhỏ ở góc phố, nơi mà mình đã không ít lần ghé qua để nấu cho cậu ấy những bữa tối ngon lành.

 Đứng trước cửa, mình điều chỉnh quần áo trông sao thật gọn gàng, hít sâu để trấn tĩnh rồi bấm chuông. Một vài giây sau, giọng nói của Thịnh vọng ra từ trong nhà:

“Ra liền, ra liền!”

Cánh cửa nhanh chóng mở ra, và ngay khi nhìn thấy mình, Thịnh như chết sững. Đôi mắt cậu ấy hơi mở to, đầy vẻ bất ngờ.

“Bộ đồ này là…” Cậu ấy nói như thì thầm, ánh mắt thoáng dao động khi nhìn chiếc áo trễ vai màu xanh pastel mình đang mặc.

Mình mỉm cười, khẽ nghiêng đầu tinh nghịch:

“Là bộ đồ mà cậu đã chọn giúp tớ đấy! Một dịp quan trọng như thế này, tớ muốn mặc nó để… thật xinh đẹp trong mắt cậu đó, hì hì ~~.”

Thịnh thoáng đỏ mặt, ánh mắt như muốn rời đi nhưng không sao làm được. Một thoáng im lặng trôi qua trước khi cậu ấy khẽ quay mặt đi, lí nhí:

“Ừm…cậu hôm nay trông xinh lắm…Ngọc.”

Nghe vậy, mình bất giác bật cười, cảm thấy lòng ấm áp kỳ lạ. Buổi tối nay, có lẽ sẽ là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của mình.

“Tôi cũng chuẩn bị xong rồi, chúng ta cùng đi thôi.” Thịnh nói, giọng vẫn mang chút điềm tĩnh quen thuộc.

Cậu ấy bước lên trước, còn mình thì vui vẻ đi theo sau, lòng ngập tràn háo hức. Nhưng có lẽ vì quá hồi hộp, đôi chân này lại chẳng chịu nghe lời, mình đã vội vàng chạy lên trước, để rồi bất cẩn vấp phải một cục đá nhỏ ven đường.

Cảm giác lảo đảo chực ngã ập đến, tim mình như thót lên một nhịp. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay chắc chắn nắm lấy cánh tay mình, kéo mình trở lại.

“Tôi biết cậu háo hức, nhưng phải cẩn thận chứ.” Thịnh thở dài, giọng pha chút trách móc nhẹ nhàng, rồi đỡ mình đứng thẳng lại.

“Cảm ơn Thịnh, hì hì.” Mình khẽ cười, dù trong lòng vẫn còn hơi xấu hổ.

Thế nhưng, khi mọi chuyện tưởng chừng đã xong, mình nhận ra cậu ấy vẫn chưa buông tay. Ngược lại, Thịnh chậm rãi đan những ngón tay của mình vào tay cậu ấy, tạo nên một cảm giác vừa ấm áp vừa ngượng ngùng.

“Ngọc biết đấy…” Thịnh lên tiếng, ánh mắt khẽ dao động khi nhìn mình. “Tí nữa đông lắm… tôi chẳng muốn lạc mất cậu trong ngày đặc biệt này đâu.”

Lời nói ấy, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến mình cảm nhận được sự chân thành của cậu ấy. Tim mình chợt đập mạnh hơn, và bàn tay nắm chặt ấy như muốn nói rằng, dù trong bất kỳ đám đông nào, Thịnh cũng sẽ không để mình bị bỏ lại phía sau.

Hôm nay…Thịnh chủ động quá…mình nghĩ thầm rồi mình mỉm cười thật tươi với cậu ấy và gật đầu, nắm giữ bàn tay to lớn nhưng dịu dàng vô cùng.

Cứ thế, cả hai cùng nhau bước đi, hướng về phía lễ hội mà xóm này đã chuẩn bị sẵn cho đêm giao thừa. Không khí xung quanh dường như rộn ràng hơn với tiếng cười nói, tiếng nhạc rộn ràng và những ánh đèn sáng rực khắp nơi.

Bất ngờ thay, khi vừa đến gần khu vực lễ hội, bọn mình chạm mặt Hậu, đang thong thả tiến tới với nụ cười trên môi

“Ô, chào đại ca và đại tỷ nha.” Hậu lên tiếng trêu chọc, giọng điệu vui vẻ như mọi khi.

Mình bật cười khi nghe thấy biệt danh mà Hậu đã đặt cho hai đứa mình lúc mới gặp, Thịnh cũng quay sang nhìn Hậu với ánh mắt có chút vui vẻ:

“Chào chú mày nha Hậu, cậu cũng đi đón giao thừa à?

“Đúng vậy đó đại ca, mà…chúng hai người có vẻ đẹp đôi quá nhỉ?” Hậu cảm than rồi bật cười hớn hở.

Mình không nhịn được, khẽ gật đầu hùa theo: “Hậu nói cũng có lý mà, Thịnh nhỉ?”

Thịnh im lặng vài giây, rồi đỏ mặt, khẽ quay mặt đi chỗ khác:

“Hai người thì đúng là giống nhau thật, toàn thích bày trò.” Dù nói như thế mà cậu ấy vẫn không buông tay mình ra, dễ thương ghê, hì hì.

Nhìn biểu cảm hơi ngượng ngùng của Thịnh, mình và Hậu không nhịn được cười. Đêm giao thừa vừa bắt đầu, nhưng với những tiếng cười vang lên như thế này, mình đã cảm thấy nó là một khởi đầu thật tuyệt vời rồi.

Khu lễ hội đông đúc hơn mình tưởng tượng, không khí rộn ràng bởi tiếng cười nói và mùi thơm của đồ ăn bốc lên từ khắp nơi. Có vô số gian hàng đủ màu sắc trải dài khắp con đường chính, nào là bán đồ ăn, đồ lưu niệm, đến những trò chơi mang đậm không khí lễ hội.

“Wow, đông thật đấy!” Hậu thốt lên, ánh mắt sáng rực khi liếc qua một quầy xiên nướng gần đó.

“Ừ, trông náo nhiệt và sôi động ghê.” Mình nói, đôi mắt không ngừng bị thu hút bởi những chiếc lồng đèn giấy treo lơ lửng, lung linh dưới ánh đèn vàng ấm áp.

Thịnh đứng kế bên, tay vẫn nắm lấy tay mình, khẽ nghiêng đầu hỏi: “Cậu muốn thử chơi gì trước không, Ngọc?”

Mình quay sang nhìn cậu ấy, môi khẽ cong lên thành nụ cười: “Ừm… cậu chọn đi, hôm nay tớ nghe theo Thịnh hết!”

Thịnh nhíu mày một chút, như thể đang suy nghĩ nghiêm túc, rồi chỉ vào một gian trò chơi ném vòng phía xa. “Thử cái đó xem, dễ mà vui.”

Hậu đứng bên cạnh lập tức chen vào: “Ê, nếu chơi thì phải đặt cược gì đi chứ, cho thêm phần thú vị.”

Mình bật cười, nhìn Thịnh: “Thế Thịnh thấy sao? Thua thì làm gì đây?”

Thịnh hơi ngập ngừng, rồi khẽ nhếch môi: “Ai thua thì phải mua đồ ăn cho cả nhóm, được không?”

“Được luôn!” Mình và Hậu đồng thanh đáp, rồi cả ba cùng tiến đến gian hàng trò chơi, trong lòng mình bỗng dâng lên cảm giác hào hứng lạ kỳ, chắc hẳn đây sẽ là một đêm đáng nhớ.

Gian hàng ném vòng sáng rực dưới ánh đèn, đầy ắp những món quà hấp dẫn như gấu bông, đồ chơi và mấy chiếc chuông gió nhỏ xinh. Bác chủ gian hàng tươi cười, tay khéo léo xếp những chiếc vòng thành chồng gọn gàng trước mặt bọn mình.

“Luật chơi đơn giản lắm. Các cháu có năm lượt ném, trúng được bao nhiêu quà thì cứ chọn bấy nhiêu!” Bác giải thích, nụ cười thân thiện khiến mình thấy vui lây.

“Được rồi, ai ném trước đây?” Hậu vừa nói vừa xoay xoay chiếc vòng trong tay.

“Tất nhiên là Hậu rồi, đòi đặt cược thì phải làm mẫu chứ.” Thịnh nói, giọng đầy thách thức.

Hậu cười khẩy, nhún vai: “Được thôi, xem đây!”

Hậu đứng nghiêm chỉnh, nhắm kỹ mục tiêu là một chú gấu bông màu vàng to tướng ở góc trong cùng. Cậu ấy nhún người, ném mạnh chiếc vòng... và nó rơi lăn lóc ngay trước hàng đầu tiên.

“Ha! Chưa gì đã trượt rồi!” Mình cười khúc khích trước động tác đầy hài hước của Hậu.

“Không sao, chẳng qua vòng khởi động thôi mà!” Hậu biện minh, nhưng rồi cả bốn lượt ném sau của cậu ấy đều rơi ngoài mục tiêu, khiến Hậu chỉ biết vò đầu ngao ngán.

“Tiếp theo ai?” Mình hào hứng giơ tay: “Để tớ!”

Cầm chiếc vòng, mình cố gắng ném nhưng mà hụt gần hết, đến tận cái vòng cuối thì mình cũng ném trúng

“Yeah! Tớ được rồi này!” Mình nhảy lên đầy phấn khích trước sự cố gắng vừa rồi. Vui sướng nhận lấy phần thưởng là một chai nước ngọt từ bác chủ gian hàng. Mình liền quay lại, cầm chai nước giơ lên và mỉm cười đầy tự hào với Thịnh:

“Thấy tớ giỏi không, Thịnh? Hì hì.”

Thịnh nhìn mình, ánh mắt thoáng chút dịu dàng, rồi cậu xoa nhẹ đầu mình như một lời khích lệ. Cử chỉ ấy làm tim mình khẽ lỗi nhịp, mặt đỏ bừng lên mà chẳng biết làm sao để che giấu.

“Ừ, cậu giỏi thật. Giỏi hơn cả Hậu nữa.” Cậu ấy nói, giọng như pha chút trêu chọc.

“Đại caaaa!” Hậu hét toáng lên từ phía sau, gương mặt không giấu nổi vẻ bất mãn. “Là do gió mạnh nên em mới ném hụt thôi! Chứ bình thường em đỉnh lắm đấy!”

Những lời biện minh của Hậu chỉ khiến cả đám cười phá lên, làm bầu không khí càng thêm vui vẻ.

“Tới lượt tôi rồi.” Thịnh cầm lấy những chiếc vòng, bước lên trước rồi mỉm cười đầy tự tin.

Mình đứng bên cạnh, hồi hộp quan sát từng động tác của cậu ấy. Thịnh nhìn chằm chằm vào dãy chai trước mặt, tựa như đang tính toán từng góc ném. Chiếc vòng đầu tiên nhẹ nhàng bay qua không trung, đáp ngay gọn gàng quanh một cái chai ở giữa hàng.

“Đại ca luôn luôn là số 1!” Hậu hét lên đầy hăng hái, lập tức quên mất cú thua thảm của mình trước đó.

“Chỉ là ăn may thôi.” Thịnh nhún vai khiêm tốn, nhưng ánh mắt thì lộ rõ vẻ phấn khích. Cậu tiếp tục ném, và liên tiếp hai chiếc vòng nữa đều rơi chính xác vào những chiếc chai ở những vị trí khó nhất.

“Wow, Thịnh đỉnh thật đấy!” Mình reo lên, mắt sáng rực nhìn phần thưởng cậu nhận được.

Thịnh quay lại, nhìn mình rồi đeo vào cho mình một chiếc vòng cổ. “Tặng cậu này, coi như quà kỷ niệm.”

Mình ngẩn người vài giây, rồi vội vàng chạm vào chiếc vòng cổ:

“Cảm ơn Thịnh… tớ sẽ giữ nó thật cẩn thận.”

Hậu đứng bên cạnh, nhìn phần quà của mình—một hộp bánh kẹo nhỏ mà Thịnh vừa đưa—thì bĩu môi đầy vẻ ấm ức. “Đại ca! Sao em chỉ được cái hộp bé tí này chứ? Không công bằng!”

“Đó là quà an ủi cho người thua cuộc, vậy là hợp lý rồi.” Thịnh cố gắng bình thản để trả lời, như đang cố nén cười.

“Đại caaa! Đừng có chọc em nữa!” Hậu hét lên, khiến mình và Thịnh đều không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Không khí vui vẻ ấy hòa cùng ánh sáng rực rỡ của lễ hội, làm tim mình cảm thấy thật hạnh phúc làm sao.

“À, cậu phải trả tiền đồ ăn nữa đấy, Hậu à.” Thịnh đột ngột nói, khiến Hậu lập tức đứng hình.

“Gì cơ? Đại ca! Sao lại thế?!” Hậu hét lên, nhìn Thịnh với ánh mắt vừa bất mãn vừa khổ sở, làm mình không nhịn được bật cười khúc khích.

“Cậu thua mà, đúng luật rồi còn gì.” Thịnh nhún vai, gương mặt vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt thì có chút tinh nghịch hiếm thấy.

Quả thật, sau ngày hôm ấy, Thịnh đã thay đổi rất nhiều. Cậu không còn lạnh lùng hay xa cách như trước nữa, mà dần dần trở lại giống với con người ngày xưa mà mình từng biết—ấm áp và gần gũi hơn. Mỗi lần nhìn Thịnh như thế, lòng mình lại khẽ chộn rộn một cảm giác khó tả.

Mình cười tươi, hùa vào với Thịnh: “Đúng rồi đó Hậu, bao cả đám này chầu xiên que thôi! Thua thì phải chịu chứ sao!”

“Đại tỷ! Không thể nào! Em không có mang đủ tiền đâu!” Hậu kêu lên, gương mặt méo xệch như sắp khóc, càng làm cả đám cười rần rần.

“Không sao đâu,” Thịnh khẽ nói, nhưng lần này là hướng về mình. “Chút nữa tôi sẽ mua cho cậu một xiên que thật ngon.”

Ánh mắt dịu dàng của cậu làm mình thoáng sững lại, tim bất giác đập nhanh hơn. Mình chỉ biết cúi đầu, lẩm bẩm trong lòng để che đi gương mặt nóng bừng.

Đêm nay, trong ánh sáng lung linh của lễ hội, mình chợt thấy hạnh phúc thật giản đơn. Chỉ cần có Thịnh bên cạnh, như thế này, là đủ rồi.

Sau một hồi trêu chọc Hậu đến mức cậu ta gần như muốn độn thổ, cả đám quyết định cùng nhau đi tới quầy xiên que ở góc chợ đêm. Mùi thơm của thịt nướng và nước sốt lan tỏa khắp không gian, khiến bụng mình kêu réo không ngừng.

“Ôi trời, thơm quá đi mất!” Mình reo lên, mắt sáng rỡ khi nhìn hàng loạt xiên que đủ màu sắc được xếp ngay ngắn trên bếp than hồng.

Hậu, vẫn còn ấm ức vì bị bắt trả tiền, thở dài: “Mấy người nhớ chọn vừa thôi nha! Đừng làm em phá sản!”

“Đừng lo, Hậu. Tôi sẽ chọn hết cái quầy này,” Câu nói đùa vừa rồi của Thịnh đã khiến Hậu xanh mặt.

“Đại caaaa, đừng dọa em nữa mà!” Hậu lắc đầu nguầy nguậy, khiến cả đám một lần nữa bật cười.

Mình chọn một xiên tôm nướng cùng một xiên rau củ, còn Thịnh thì chỉ lấy một xiên thịt gà. Nhưng nhìn lại Hậu, cậu ấy đã chất đầy tay đủ loại xiên, vừa lẩm bẩm gì đó về “phải ăn bù lại nỗi nhục” vừa đưa xiên lên miệng cắn một cách đầy hài hước.

“Cậu có vẻ hết buồn vì thua rồi nhỉ.” Thịnh lên tiếng khi chứng kiến đống xiên của Hậu.

“Đương nhiên! Em phải ăn để xua đi nỗi đau này chứ!” Hậu đáp, miệng vẫn ngồm ngoàm xiên que, làm mình không nhịn được bật cười.

Thịnh nhìn mình, ánh mắt dịu dàng: “Ngọc, xiên tôm của cậu ngon không?”

Mình mỉm cười, gật đầu: “Ngon lắm! Mà này, xiên của cậu có muốn đổi với tớ không? Tớ thấy thịt gà của cậu cũng hấp dẫn ghê.”

Nghe mình nói thế, Thịnh không chần chừ đưa luôn mình cây xiên gà nướng ấy. Mình nhìn cây xiên gà nướng trong tay Thịnh, rồi nhìn lại cậu ấy, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Thịnh không những đã đưa cây xiên gà cho mình mà còn mỉm cười dịu dàng, khiến trái tim mình đập rộn ràng không ngừng.

“Cậu không ăn hả Thịnh? Ổn không á?” Mình hỏi, có chút lo lắng vì không muốn Thịnh phải nhường đồ ăn mình thích cho mình.

Thịnh chỉ cười nhẹ, ánh mắt đầy sự quan tâm: “Không sao đâu, Ngọc thấy vui là được.”

Câu nói ấy khiến mình cảm thấy cả thế giới như thu nhỏ lại. Đúng là hôm nay Thịnh thật sự khác lạ. Cậu ấy luôn là người ít nói, lạnh lùng và không mấy khi thể hiện cảm xúc ra ngoài, nhưng hôm nay… mọi thứ như có chút thay đổi. Có phải vì cậu ấy đang trả thù cái hôm đi mua sắm không? Cái hôm mà mình “làm quá” và cậu ấy phải “chịu đựng” cả buổi? Nhưng nghĩ lại, mình lại cảm thấy vui, thực sự vui vì cái cách mà Thịnh đối xử với mình.

“Cảm ơn cậu nhé, Thịnh.” Mình nói, không kìm được nụ cười rạng rỡ. Thực lòng, mọi thứ lúc này đều trở nên thật sự có ý nghĩa đối với mình.

Thịnh nhìn mình, ánh mắt ấm áp nhưng lại rất tự nhiên: “Đừng khách sáo thế chứ, ăn đi, đừng để nguội.”

Cảm giác này, thật nhẹ nhàng, thật yên bình… Có lẽ đây chính là thứ mà mình luôn tìm kiếm ở Thịnh bấy lâu nay.

Khi đi ngang qua một gian hàng tô tượng, mình chợt reo lên:

“Cả ba đứa mình vào tô tượng đi, được không?”

Thịnh ngẩng lên, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên rồi gật đầu:

“Ý hay đấy. Dù gì cũng còn hơn một tiếng nữa mới tới giao thừa.”

“Đại tỷ, cho em thấy tài năng nghệ thuật của chị đi!” Hậu bật cười, hớn hở đáp lại.

Cả ba nhanh chóng bước vào gian hàng, mùi sơn thoang thoảng hòa cùng không khí náo nhiệt xung quanh. Những chiếc tượng nhỏ xinh được bày biện trên kệ, từ những con thú dễ thương đến các nhân vật hoạt hình đáng yêu, làm mình phân vân mãi. Mình nhìn từ bức này sang bức khác, lòng cứ lưỡng lự không biết chọn cái nào.

“Cái này cũng đẹp… nhưng cái kia trông dễ thương quá…” mình lẩm bẩm.

Đột nhiên, Thịnh bước lại gần, đứng sát bên mình. Giọng cậu trầm ấm, có chút ngập ngừng:

“Cậu muốn… tô tượng đôi với tôi không?”

Lời đề nghị của Thịnh khiến mình ngạc nhiên tới mức suýt làm rơi bức tượng trong tay.

“Ơ… tô tượng đôi á?” Mình bối rối hỏi lại, cảm giác ngạc nhiên xen lẫn một chút gì đó… hồi hộp.

Thịnh gật đầu, ánh mắt cậu ấy đầy ấm áp, khiến mình cảm nhận được sự chân thành: “Ừ, chúng ta có thể chọn hai bức tượng hợp nhau, tô cùng màu hoặc tạo thành một cặp ý nghĩa. Cậu thấy sao?”

Trái tim mình chợt đập mạnh hơn, trong long đầy vui sướng, mình liền khẽ gật đầu:

“Được chứ, tớ rất thích ý tưởng này!”

Nghe vậy, Hậu ở gần đó cũng không quên chen vào với vẻ mặt đầy tinh nghịch: “Ố là là, đại ca, đại tỷ định tạo kỷ niệm đôi hả? Cho em ké với!”

“Hậu, cậu muốn gì thì tự làm đi, đừng phá!” Thịnh mắng nhẹ, giống

Sau một hồi chọn lựa, mình và Thịnh cùng chọn hai bức tượng nhỏ xinh: một chú thỏ và một chú gấu, đều đang nở nụ cười nơm rất dễ thương.

“Cậu chọn thỏ, còn tôi chọn gấu, được không?” Thịnh hỏi.

Mình mỉm cười rạng rỡ: “Được chứ, chúng sẽ là một cặp hoàn hảo!”

Thế là cả hai ngồi xuống, mỗi người bắt đầu tô màu cho bức tượng của mình. Thịnh rất chăm chú, bàn tay cậu ấy cầm cọ vững vàng, từng đường nét đều tỉ mỉ đến lạ thường.

“Tô đẹp ghê ha, đại ca cũng có năng khiếu phết đấy,” Hậu trêu chọc, nhưng Thịnh chỉ mỉm cười gật đầu và tiếp tục tô tượng

Mình thì ngồi cạnh, thỉnh thoảng lén liếc nhìn Thịnh, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của cậu ấy khiến tim mình một thoáng loạn nhịp, phải bình tĩnh lại thôi, không thì mình sẽ tô sai màu mất.

“Xong chưa, Ngọc?” Thịnh bỗng lên tiếng khi thấy mình vẫn mải miết với cây cọ.

“Hì, sắp rồi! Cậu đợi tớ chút nha!”

Chỉ vài phút sau, mình giơ bức tượng chú thỏ của mình lên, màu sắc tươi sáng, rực rỡ nhưng vẫn rất hài hòa. “Thịnh nhìn này, thấy thế nào?”

Cậu ấy mỉm cười, đưa tượng chú gấu của mình ra: “Rất hợp với tượng của tôi, đúng như một cặp.”

Câu nói ấy khiến mặt mình nóng bừng, nhưng trong lòng lại ngập tràn hạnh phúc. Từ lúc nào, Thịnh đã bắt đầu trở nên dịu dàng đến thế?

Sau khi hoàn thành tiết mục tô tượng, cả ba đứa mình lại tiếp tục đi dạo quanh lễ hội, tiếng cười nói vẫn không ngừng vang lên. Thời gian cứ thế trôi qua, từng phút một tiến gần hơn đến khoảnh khắc chào đón năm mới.

“Thịnh này,” mình quay sang nhìn cậu ấy, ánh mắt ánh lên sự háo hức, “tí nữa có pháo bông đấy, hai đứa mình cùng xem nha?”

“Hửm? Đương nhiên rồi. Tôi hứa hai đứa mình sẽ có khoảnh khắc thật đẹp đẽ cùng nhau.” Thịnh gật đầu, giọng nói dịu dàng của cậu ấy khiến mình cảm thấy ấm áp hơn trong tiết trời se lạnh cuối năm.

“Ơ này, sao em bị cho ra rìa thế này?” Hậu lập tức phản đối, giọng cậu pha lẫn chút hài hước khiến cả mình và Thịnh bật cười.

Nhưng chẳng để ai kịp nói gì, Hậu lại cười toe toét, khoát tay:

“Đùa thôi! Tí nữa em có hẹn ngắm pháo bông với đám bạn rồi. Hai người cứ đi vui vẻ đi nhé!”

Nghe vậy, mình không nhịn được mà bật cười nắc nẻ:

“Này Hậu, cậu có hẹn rồi mà vẫn kêu bị cho ra rìa, thật là! Bạn gái cậu mà biết chắc giận đấy.”

“Không phải bạn gái đâu! Là bạn thôi mà! Đại tỷ đừng có mà đùa em nữa!” Hậu vội xua tay nhưng hai má lại đỏ lên rõ ràng, càng khiến cả hai đứa mình không nhịn được cười to.

“Mà thôi, em không làm phiền hai người nữa. Em tới chỗ hẹn đây. Đại ca, đại tỷ, hai người nhớ xem pháo bông vui vẻ nha!” Hậu nháy mắt rồi vẫy tay, bước nhanh về phía cuối con đường.

Nhìn bóng lưng Hậu khuất dần trong dòng người, mình quay sang Thịnh, cười nhẹ: “Cậu thấy không, Hậu trông trẻ con thế mà cũng biết có hẹn hò cơ đấy.”

“Ừ.” Thịnh gật đầu, ánh mắt vẫn dõi về phía xa, “nhưng đôi lúc sự trẻ con đó cũng khiến mọi người vui vẻ. Hậu biết cách làm người khác mỉm cười, nhỉ?”

“Còn cậu thì sao?” Mình buột miệng hỏi, không hiểu sao tim mình lại khẽ đập nhanh hơn.

Thịnh quay sang, ánh mắt nghiêm túc nhưng đầy dịu dàng:

“Tôi không giỏi như Hậu, nhưng nếu có thể làm cậu mỉm cười… thì cũng đủ rồi.”

Câu nói bất ngờ ấy khiến mình khựng lại. Tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đôi má nóng bừng trong làn gió lạnh cuối đông.

Mình vội nhìn đi hướng khác, nhưng không giấu được nụ cười đang nở rộ trên môi: “Thịnh… hôm nay cậu lạ quá.”

“Cậu vừa nói gì vậy?”

“Không có gì…” Mình lí nhí đáp, nhưng trái tim thì vẫn không ngừng rộn ràng.

Bất chợt, dòng người xung quanh bắt đầu đông lên, mọi người ùa về hướng bờ sông nơi chuẩn bị bắn pháo bông. Những giọng nói ồn ào, tiếng cười nói rộn rã cùng với ánh đèn nhấp nháy khiến không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Giữa biển người đông đúc, mình nắm chặt túi xách, quay sang nhìn Thịnh, nhưng chỉ vừa chớp mắt, cậu ấy đã không còn đứng cạnh mình nữa.

Dòng người xung quanh vẫn không ngừng xô đẩy, tiếng cười nói ồn ào khiến mình như bị nuốt chửng giữa biển người xa lạ. Nhưng bản thân mình lại chẳng nghe rõ gì ngoài tiếng gọi mơ hồ trong lòng, tiếng gọi cậu ấy – Thịnh. Từng nhịp tim đập nhanh như muốn vỡ tung, mình cố gắng chạy ngược dòng người, nhưng càng cố, mọi thứ dường như càng xa vời hơn.

“Thịnh… Cậu ở đâu…” – giọng mình nghẹn lại, lạc đi trong tiếng ồn ào.

Mỗi bước chân trở nên nặng nề hơn, như thể tất cả hy vọng trong mình đang dần bị dập tắt. Nước mắt không biết tự lúc nào đã lăn dài trên má. Mình cứ đi, cứ tìm, nhưng chẳng thấy gì cả – chẳng thấy cậu ấy ở đâu.

Rồi những kỷ niệm cũ lại ùa về, chặt. khi Thịnh phải chịu những nổi đau lúc ấy, mình chẳng thể hay biết và rồi đã vụt mất cậu ấy. Bây giờ đây, trong cái khoảnh khắc đáng lẽ phải thật đẹp này, mình lại lạc mất cậu một lần nữa

"Tại sao lúc nào cũng là mình… lúc nào cũng lạc mất cậu như thế?" Mình tự trách bản thân, cảm giác bất lực dâng tràn đến nghẹn thở.

Không còn sức để tìm nữa, mình buông thõng đôi tay, lặng lẽ ngồi xuống bên một gian hàng đã dọn đi, cố nép vào góc khuất để trốn khỏi dòng người. Gục mặt vào đầu gối, mình để mặc nước mắt chảy dài, từng giọt lăn xuống thấm ướt tay áo.

Những âm thanh náo nhiệt xung quanh bỗng chốc trở nên nhạt nhòa, xa xăm. Tất cả những gì còn lại chỉ là nỗi trống rỗng, nặng nề đè lên lồng ngực.

"Thịnh… mình chỉ muốn ở bên cậu thôi…"

Ngay lúc ấy, một cảm giác ấm áp bất ngờ chạm nhẹ vào tay mình. Mình khẽ giật mình ngước lên, và qua làn nước mắt mờ mịt, một hình dáng quen thuộc hiện ra.

Là cậu ấy.

Thịnh đứng đó, hơi thở có phần gấp gáp, khuôn mặt thoáng nét mệt mỏi nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng. Cậu ấy nhìn mình, không nói gì, chỉ cúi xuống nắm lấy tay mình thật chặt.

"Ngọc… Tôi tìm được cậu rồi." Giọng nói của Thịnh vang lên, trầm khàn nhưng dịu dàng đến lạ.

Những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu nay bỗng vỡ òa, mình không thể ngăn được nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng. Nhưng lần này, không phải vì sợ hãi hay bất lực, mà là vì niềm hạnh phúc đang dâng tràn trong lồng ngực.

“Ngốc quá… Sao lại khóc chứ?”  Thịnh khẽ thở dài, ánh mắt ánh lên sự ân cần, tay áo cậu ấy nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má mình. Động tác của cậu ấy chậm rãi, cẩn thận, như sợ mình sẽ vỡ tan nếu cậu lỡ làm mạnh hơn.

“Tôi đã hứa rồi mà, đúng không? Rằng tôi sẽ ở đây, bên cạnh cậu.”

Mình nhìn cậu ấy, không nói được gì. Đôi mắt cậu ấy nhìn thẳng vào mình, không chút né tránh, nhưng lại mang một sự dịu dàng đến mức khiến lòng mình thắt lại.

Thịnh siết chặt tay mình hơn, như thể sợ rằng nếu buông ra, mình sẽ biến mất. “Đi ngắm pháo hoa cùng nhau thôi.”

Cậu ấy kéo mình đứng dậy, và lần này, mình không hề do dự. Tay mình nằm gọn trong tay cậu ấy. Mình bước theo cậu ấy, cảm giác như cả thế giới xung quanh đều trở nên nhỏ bé, chỉ còn lại hai đứa mình.

                                                                                             ***

Tôi nắm tay Ngọc, bàn tay nhỏ bé của cô ấy nằm gọn trong lòng bàn tay mình, thật ấm áp cũng thật mong manh. Cứ thế, tôi dắt cô ấy len qua dòng người đông đúc, hướng về bờ sông nơi sẽ diễn ra màn trình diễn pháo bông.

Gió đêm cuối năm thổi nhẹ qua, lạnh buốt nhưng tôi không để tâm lắm vì  tâm trí đã lạc về phía cô gái đang bước bên cạnh mình.

Tôi không hiểu rõ cảm xúc này từ khi nào… Có thể là từ những lúc cô ấy cố chấp làm bạn với tôi, từ cái ngày cậu ấy xuất hiện và kéo tôi ra khỏi những tháng ngày trống rỗng. Hoặc có thể… là từ lúc nhìn thấy cô ấy ngồi ở một góc của lễ hội, rơi lệ vì sợ lạc mất tôi.

Cảm giác ấy rất lạ. Giống như một tia sáng nhỏ len lỏi vào góc tối trong lòng tôi, dần dần thắp sáng tất cả.

"Ngọc này…" Tôi khẽ gọi tên cô ấy, giọng tôi nhỏ đến mức gần như bị tiếng gió cuốn đi.

"Hửm?" Ngọc ngước lên nhìn tôi, đôi mắt còn hơi hoe đỏ, nhưng nụ cười đã trở lại trên gương mặt cô ấy.

Tôi nhìn thẳng về phía trước, chần chừ một chút rồi khẽ siết tay cô ấy chặt hơn. "Không có gì… Cậu nhớ phải đi sát tôi, đừng lạc nữa đấy."

Cô ấy bật cười khúc khích. "Ừ, tớ sẽ không lạc nữa đâu."

Bờ sông đã hiện ra trước mắt, còn một phút nữa thôi. Tôi dừng lại, quay sang Ngọc, nhìn vào đôi mắt trong veo của cô ấy.

“Cảm ơn cậu, Ngọc… vì đã ở đây.”

Cô ấy khựng lại, nhìn tôi thật lâu, rồi khẽ mỉm cười. "Ngốc, hôm nay là giao thừa mà, ai lại bỏ cậu một mình chứ."

Đúng lúc đó, tiếng pháo hoa vang lên, sắc màu bừng sáng khắp bầu trời đêm. Nhưng tôi lại chẳng thể rời mắt khỏi Ngọc. Giữa ánh sáng rực rỡ ấy, hình như tôi đã tìm thấy điều gì đó thật quan trọng.

Những chùm pháo bông rực rỡ thi nhau vươn lên bầu trời, từng tiếng nổ vang rền như khúc nhạc chào đón năm mới. Ánh sáng lung linh nở bung thành những đóa hoa khổng lồ, sắc vàng, đỏ, tím, xanh đan xen tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Một vài chùm pháo bông bắn vút lên cao, rồi bất ngờ nổ tung thành hàng nghìn tia sáng li ti, như những hạt mưa sao băng rải khắp không trung.

Bầu trời đêm vốn tối đen nay sáng bừng, phản chiếu trên mặt sông lấp lánh như một tấm gương lớn. Tiếng reo hò của mọi người xung quanh hòa vào âm thanh của pháo bông, tạo nên không khí rộn ràng, hân hoan. Dòng người phía xa dõi theo từng chùm sáng với đôi mắt ngập tràn kỳ vọng, những lời chúc mừng năm mới cũng bắt đầu vang lên khắp nơi.

Giữa khung cảnh ấy, tôi vẫn giữ ánh mắt hướng lên, lặng lẽ ngắm nhìn từng đợt pháo bông rực rỡ, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tâm trí. Một phần trong tôi muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi, bởi lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi cảm thấy không còn cô độc nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận