Em kế nhút nhát yêu tôi!?
Tuong3779 Tuong3779
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Em kế và bình thường mới

Chương 10: Em kế và em gái mưa

1 Bình luận - Độ dài: 2,887 từ - Cập nhật:

***

Mùa thu, khoảng thời gian thoải mái nhất trong năm, nó mang theo sự lặng lẽ và bình yên. Khi mà đã không còn những cơn mưa ngổn ngang hay tiếng sấm chớp vang dội. Cũng không còn những ngày nắng gay gắt, không khí khô hanh đến kiệt sức của mùa hạ. Thay vào đó, chúng ta được chào đón bằng những tia nắng vàng ấm áp, kết hợp với làn gió nhẹ nhàng, mềm mại.

Mùa thu cũng là mùa của lá rụng. Đối với nhiều người, cảnh tượng những chiếc lá rơi trên mặt đất gợi lên một cảm giác thoải mái, yên bình. Nhưng tôi lại không thế, cảnh chỉ vui khi có người bên cạnh, còn khi ở một mình, nó chỉ khiến tôi cảm thấy u buồn, cô lạnh.

Tôi Ngồi lủi thủi trong tán lá ửng đỏ sau trường, lặng lẽ ngồi đọc truyện trên điện thoại. Nó là về bộ phim mà tối qua chúng tôi đã xem. Dù cốt truyện rất đơn giản, hoạt hoạ thì cũng tầm thường, nhưng mà tôi thích nó. Có lẽ là do tôi thấy được chính mình trong nhân vật chính.

Nhưng đó chỉ là tôi cảm thấy khi được xem phim cùng Shinji. Cái cảm giác được bên cạnh anh ấy, được ôm anh ấy, cùng nhau xem một bộ phim trên giường, đắp cùng một tấm chăn. Cái cảm giác rạo rực khi được vui vẻ cùng người mình yêu đã khiến tôi thích bộ phim đó nhiều hơn tôi nghĩ.

Nhưng đến khi tỉnh khỏi giấc mộng hồng, tôi mới nhận ra tôi ghét câu chuyện đó đến thế nào. “Một kẻ thất bại, tự ti và nhút nhát đến kệch cỡm…” Cười trừ, tôi sụp mí xuống và tự nghĩ về chính mình. Khác với nhân vật chính, tôi chẳng có năng khiếu hay sở thích gì quá nổi trội cả. Mà cũng chẳng có sự tự tin để lộ ra thứ mình thích.

Thảm hại thật đấy. Thở dài, tôi tiếp tục đọc câu chuyện đó. Đúng theo motif thông thường, nhân vật chính sẽ có thể làm bạn và vượt qua nỗi sợ của mình. Để miêu tả thì nó rất phổ thông và hợp lý, nhưng lại chẳng có tính đột phá.

Một câu chuyện nhàm chán.

“Yô hô, chị là Hoshizora đúng không?” Bỗng nhiên, từ đằng sau tôi vang lên một giọng nói vui tươi. Giật mình, tôi khẽ run người và tắt điện thoại đi.

Nhìn về đằng sau, tôi thấy một cô gái lùn tịt có đôi mắt tím và mái tóc vàng hoe. Trên môi cô ấy, đang nở ra một nụ cười khá thân thiện.

Mình tưởng với tin đồn là mình với Shinji là anh em thì sẽ không có ai làm phiền chứ.

“Chà, đúng là nhìn gần thì chị còn xinh hơn lời đồn đó, công nhận là lão sếp em may thật!” Chưa kịp phản ứng gì, cô bé đó đã tiến lại gần và nắm lấy tay tôi, nói ra những thông tin mà tôi không có.

“Sếp? Ý của bạn là Shinji sao?” Rụt tay lại, tôi cũng nở ra tạm một nụ cười gượng gạo với cô gái ấy. 

“Đúng vậy, em là Iroha, Iroha Hanazawa, đàn em thân thiết của anh ấy. Chị có thể gọi em là Iroha không cũng được.”

Đàn em của Shinji!? Tại sao anh ấy không nói gì với mình? Dù không muốn giao tiếp lắm, nhưng mà tò mò ghê, tò mò muốn biết mặt khác của anh ấy ghê.

“...À, ừ, Hanazawa, thế thì em đến đây tìm chị làm gì?”

Gượng gạo, ấp úng, tôi hỏi trong khi cố đọc suy nghĩ của cô gái này. Rất có thể cô ấy chỉ đang nói dối để tiếp cận tôi, rất có thể cô ấy có ý đồ khác. Nhưng tình tò mò của tôi lại không cho phép tôi lùi lại.

 Tất nhiên Hanazawa cũng chẳng phải dạng vừa, như thể nhận ra sự dè dặt và cẩn trọng của tôi, cô ấy sán lại còn gần hơn và bắt đầu tấn công. 

“Đến làm gì hả? Hê…tất nhiên là đến để làm bạn với chị rồi.”

...Làm bạn? Thận trọng nhìn vào vẻ mặt cô ấy, tôi giải phóng ra một nguồn không khí lạnh quanh người.

 Mình không cần bạn, chỉ cần Shinji là được rồi.

“Bạn” là một cái từ mà tôi cực kỳ ghét. Tất cả những “Bạn” mà tôi từng gặp đều là những kẻ khốn nạn đáng ghét. Ngoài mặt, bọn chúng tỏ ra thân thân thiện, vui vẻ lắm. Nhưng sau lưng, bọn chúng sẵn sàng phản bội tôi, chạy theo số đông chỉ trong một cái chớp mắt. Chúng đã không giúp tôi thì chớ ,thậm chí còn theo phe mấy tên khốn mà bắt nạt, cô lập tôi. Thực sự, rất đáng ghét.

Mình không cần những kẻ như thế, thà ở một mình còn hơn.

Và cái cách cô gái tên Iroha này tiếp cận cũng chẳng khác gì lũ đáng ghét kia, nếu thế thì tôi cũng chẳng cần tiếp chuyện với cô ta làm gì.

“Ô chà, không cần phải thận trọng với em đến thế đâu, dù sao chúng ta đều có chung một người quen mà.” Tỏ vẻ như không bị ảnh hưởng bởi hào quang của tôi, cô ta lại tiến lại gần và nắm lấy tay tôi. Thế rồi nói tiếp: 

“Chị có thể không tin em, nhưng hãy tin vào mắt nhìn người của lão chứ!” Hanazawa mỉm cười và đưa ra một lời thuyết phục rất hợp lý. Nếu cô ta là đàn em của Shinji thật thì mình cũng không thể nào quá thù địch được. Đuổi cô ta đi chẳng khác nào tôi khinh thường anh ấy...

“...Được rồi, nhưng chỉ là người quen thôi.”Miễn cưỡng tiếp tục cuộc trò chuyện, tôi vẫn lườm cái cô gái vui tươi này. Tôi sợ cái sự tươi rói này của cô ta, nó trông rất giả tạo, giống hệt mấy kẻ đã bắt nạt tôi.

“Người quen thì người quen, rồi chúng ta sẽ thành bạn thôi.” Nhưng cô ta mặt dày hơn tôi nghĩ. Với một vẻ mặt rất tự tin, cô ấy khẳng định chắc nịch.

Cái vẻ tự tin đó khiến tôi nghi ngờ. Không lẽ gì lại có người tiếp cận một kẻ khó gần như tôi cả. Đã thế cái cô gái trước mặt tôi lại cứng đầu đến dở hơi. Theo tôi nghĩ thì chỉ có một câu trả lời cho sự xuất hiện của cô ta thôi.

“Shinji bảo em đến đây để làm bạn với chị sao?” Nghiêng đầu làm vẻ thảo mai, tôi hỏi cô ta.

“Không, thân cũng là một “em gái” của lão, em muốn đến kết bạn với cô em gái còn lại thôi.” Chống tay vào hông, con nhóc này hếch mặt lên trời, làm vẻ rất tinh tự phụ. Nhìn cái cách trả lời như này, thì rất có thể cô ta nói thật. Nhưng cũng có thể cô ta có khả năng nói dối không chớp mắt. 

Thế rồi, Hanazawa mỉm cười rất tươi, trong khi nhìn tôi một lượt. Cô ta nhìn từ đầu đến chân, từ vòng ba đến vòng một, trông rất gớm. Hình như nó đang tia ngực của mình thì phải. Trời ạ, cái ánh mắt đó nhìn như mấy lão dê già ấy!

“Hửm, nhìn như này thì có vẻ lão ấy đối xử với chị rất “tốt” nhỉ?” Cảm thấy ớn lạnh, kinh tởm bởi ánh nhìn đó, tôi mím chặt môi lại trong khi lấy tay che đi bộ ngực của mình. Cái này chỉ cho anh ấy nhìn thôi, còn mày thì biến đi.

“Ừm, tất nhiên rồi. Ngoại trừ mẹ ra thì anh ấy là người đối xử tốt nhất với chị.” Vẫn bằng một nụ cười gượng gạo, tôi nói tiếp.

“Ể, thật sao, thế thì trong mắt chị thì sếp là loại người như thế nào?”

Cong môi lên và nheo mắt lại, cô gái tóc vàng này toả ra cái thứ hào quang rất nham hiểm, tinh nghịch. Nhưng trong sự nham hiểm này lại mang đến thứ gì đó khá quen thuộc. Hình như tôi thấy khuôn mặt này ở đâu đó rồi thì phải. Con nhỏ này, đang cố thao túng tâm lý mình.

Nhưng tôi chỉ hơi nhút nhát thôi, chứ không có ngu, tôi biết ai đang cố dắt mũi mình. “Thế thì để chị hỏi em nhé, trong mắt em, anh ấy là người như nào?” Thế nên, tôi đã hỏi lại.

Đúng rồi tôi ơi, hỏi lại nó đi, đừng để nó quay.

“Tất nhiên, trong mắt em thì anh ấy là người tuyệt vời nhất rồi, làm cái gì cũng giỏi cả.” Đáp lại tôi, Hanazawa trả lời một cách rất chung chung, tuy đúng, nhưng rõ ràng là nói cho có.

“Còn gì nữa không?” Tỏ rõ sự khó chịu, tôi nhíu mày trong khi hỏi con nhỏ mưu mô này.

“Hì hì, đến lượt chị đấy.” Tất nhiên, nó không thèm trả lời mà lại đẩy trách nhiệm cho tôi. Đúng là đàn em của Shinji có khác. Khó đối phó thật.

“Hửm, trong mặt chị thì Shinji là người như nào à?” Tuy vẫn không rõ mưu đồ của Hanazawa cho lắm, nhưng tôi chẳng còn cách nào khác ngoài nói ra cả. Nói chuyện với cô ta có thể giúp tôi lấy được nhiều thông tin, đồng thời làm tăng cảm tình với Shinji.

Nếu mình kết bạn với đàn em anh ấy, Shinji có thể mở lòng nhiều hơn với mình. Đúng rồi, tôi nên làm vậy, dù sao cũng có mất gì đâu.

Đặt tay lên môi, tôi cố hình dung ra một Shinji hoàn chỉnh nhất. Ở đây là bao gồm toàn bộ những mặt tốt và mặt xấu của anh ấy. Và đó, cũng là lúc tôi nhận ra: Mình thực sự vẫn chưa hiểu rõ con người anh ấy. 

Đầu tiên, tôi không biết về món yêu thích của anh ấy, không biết về thứ anh ấy ghét, thứ anh ấy thích ăn, không biết về những việc anh ấy làm, về các mối quan hệ bạn bè và tôi cũng không biết được tính xấu của Shinji.

Nếu muốn chinh phục được một người, ta phải hiểu cặn kẽ người ấy. Mình đã quá vội vàng.

Nhưng, những gì tôi hiểu về Shinji lớn hơn rất nhiều so với những gì tôi không hiểu. Thế nên, bằng một giọng rất tự tin, tôi nói:

“Anh ấy là một người ân cần, nhẹ nhàng, hiểu chuyện, cực kỳ thông minh, đẹp trai và cuốn hút. Đã thế những món anh ấy nấu rất ngon nữa, từ khi ở chung thì nếu ngày nào mà chị không được ăn chúng thì tâm trạng sẽ rất tệ.”

“Đúng rồi, Shinji cũng rất lịch lãm nữa, ý chí của anh ấy cũng rất mạnh, cực kỳ khó để lay chuyển.” Ở khoảnh khắc đó, tôi đã ưỡn ngực ra và nói bằng một khuôn mặt rất tự hào, như thể đang khoe người yêu vậy.

Ối, mình lỡ khen quá đà rồi!

“...Hoshizora, cái người chị kể về là sếp á?” Nhìn tôi bằng một vẻ mặt lú lẫn, thực sự khó hiểu, cô bé đó nhăn hết cả mặt lên.

“Shinji Tsugimoto là một tên đại ngốc nghiện việc và chăm chỉ đến đáng sợ. Lão cũng chẳng lịch thiệp tẹo nào, đã thế còn bủn xỉn, thô lỗ, nói năng lấc cấc nữa. Thậm chí lão còn ép em làm việc quá giờ, một tên sếp tệ, quá tệ.” Có vẻ màn khen quá đà của tôi đã khiến cô ấy ngứa mắt vô cùng. Bỏ qua hết những mưu mô ban đầu, cô ấy nói liên hồi.

“À đúng rồi, lão còn vô vọng trong tình yêu nữa. Không biết là do lão đần hay là do cố tình. Bao nhiêu lần em cố tán tỉnh nhưng lão vẫn tỏ ra vô cảm, không hứng thú.” Bĩu môi, Hanazawa nói một chàng toàn những điểm xấu của Shinji. Những cái đầu tiên thì tôi có đồng ý với nghiện việc và chăm chỉ nhưng chưa thấy những điểm còn lại bao giờ.

Nhưng cái cuối cùng, thì không cãi được.

“Hê…vô cảm trong tình yêu thì đó mới đúng là Shinji.” Cười khổ, tôi phải đồng ý với kẻ đáng lẽ là đối thủ này. Nhưng mà nhìn cách cô ấy kể thì có vẻ cũng chẳng ăn thua gì. Rốt cuộc ở cùng lâu hơn thì cũng chỉ là nhãi nhép thôi.

Đồng tình với quan điểm đó, cô gái dễ thương với mái tóc vàng hoe này khoang tay lại rồi bịu má nói: “Em nói đúng chứ! Cái lão đó chắc sẽ ế đến già mất!” 

“Hoặc có lẽ là không…”

Rồi chẳng hiểu sao, cô ấy lại đặt tay lên cằm và hướng ánh mắt đó về tôi trong khi kêu lên mấy tiếng “Phư phư.” Nghe rất tự phụ.

“Hoshizora, chị chỉ là em kế của lão thôi đúng chứ?”

Không hiểu ý định của cô ấy là gì, tôi chỉ đơn giản là gật đầu.

“...Thế thì chị có thích lão không?”  Con nhỏ này không biết tự lúc nào đã cúi xuống, thì thầm vào tai tôi, hỏi ra một câu rất nhạy cảm.

“Ẻ!?” Ngay lập tức, hệt như một phản xạ vô điều kiện, cả người tôi đỏ ửng lên.

“Hổ, ra là vậy, hoá ra chị là Brocon.” 

“Brocon!? Không hề nhé!” Bị đánh úp bất ngờ, giọng điệu thảo mai, có phần rụt rè của tôi như biến mất. Ấy chết, mắc sai lầm rồi! Cảm xúc của tôi hiện ra rõ đến thế sao?

Nhếch mép lên hệt như một con quỷ sứ, Hanazawa được nước làm tới và trêu tôi thật lực. Cái con nhóc này, thế quái nào Shinji chịu được nó vậy?!

“Thôi nào chị Yuki, không có gì phải ngại cả, chúng ta đều là con gái với nhau hết mà.”

“Dù sao chị cũng có phải chị em ruột với lão đâu mà sợ, cứ triển đi nào. Thân là kẻ đại bại thì em cũng muốn giúp người mới chinh phục được trái tim sắt đá kia đấy.”

Mi nghĩ ta chưa thử á? Ta đã lôi ra cả vũ khí tối thượng rồi mà vẫn không được đây này.

“Một kẻ thua cuộc thì làm gì có quyền nói.” Quay sang chỗ khác, hếch mặt lên trời, cố tình chọc tức con nhỏ này.

“Hô hô, thế là chị coi thường em rồi, Hoshizora, em quen lão lâu hơn chị nhiều đấy nha.” Con nhỏ này vẫn nói bằng cái giọng rất tự tin, và chỉ ngón trỏ lên trời. Lúc này, nhìn nhỏ giống hệt mấy cô tiểu thư nhà giàu trong truyện vậy.

“Thế thì sao?” Tỏ vẻ không quan tâm, tôi vẫn quay đi chỗ khác. 

Thấy thế, nó lại thì thầm vào tai tôi, cố kéo sự tò mò của tôi bằng một thông tin quan trọng. 

“Hê hê, để em nói cho chị biết này, thực ra lão Shinji ấy…”

Nào, nói đi.

“Lão rất dâm. Chỉ là lão sẽ không để lộ ra ngoài thôi.”

Shinji, dâm?

Đầu tôi choáng váng trước thông tin đó, đồng tử của tôi mở rộng ra trong bỡ ngỡ. Một mặt, tôi nghĩ nó chỉ nói vậy để bẫy tôi thôi, nhưng ở bên còn lại, tôi lại muốn tin nó là thật.

Nếu anh ấy cũng dâm thì mình sẽ ít biến thái hơn! Đúng rồi, nếu như thế thì hai bọn tôi sẽ công bằng.

“Hửm, thế là chị thấy có hứng rồi đúng không? Có muốn biết “Điểm yếu.” của anh ấy không?” Vang lên điệu cười rất đểu, cái con nhóc dở người này đứng dậy và đặt tay lên vai tôi.

“Ở trong câu lạc bộ văn học, chứa một cuốn sách khiêu dâm ẩn. Lão Shinji đã cố giấu nó đi ở trong ấy.”

Thật sao? Không, có lẽ con nhóc này chỉ đang trêu mình thôi. Mình cần một bằng chứng xác thực.

“Thế thì sao em biết?” Giấu đi sự hứng thú của mình, tôi hỏi nó bằng một vẻ mặt rất nghiêm túc.

Nhưng đáp lại, con nhóc chỉ nhếch mép môi mà chỉ quay đầu, vẫy tay ra về.  Như thể muốn chọc tôi hộc máu. Thế rồi, dưới ánh nắng vàng cam của mùa thu, nó nói trong khi biến mất dần vào đường chân trời: “Tin hay không, là tùy chị. Bái bai!”

Tin hay không thì tuỳ chị cái đầu mày. 

“Con nhỏ này dị thật.” Lắc đầu ngao ngán, tôi thở dài rồi đứng dậy, hướng ánh mắt của mình vào hòn lửa đỏ đang dần lặn. Lúc này trời đã gần tối, buổi chiều đang dần đi đến hồi kết, thế chỗ nó là màn đêm đầy sao.

“Ư…được rồi.”

Dù sao mình cũng rảnh, ngày mai cứ vào đó thử xem nào.

***

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Motif tôi tưởng là milf chứ:)))
Xem thêm