Em kế nhút nhát yêu tôi!?
Tuong3779 Tuong3779
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Em kế và bình thường mới

Chương 09: Tay sai đắc lực số một

0 Bình luận - Độ dài: 2,371 từ - Cập nhật:

***

“Chậc…mẹ nó, nhiều quá!” Bực tức, tôi tặc lưỡi trong khi phải cấp tốc hoàn thành đủ loại giấy tờ của trường. Nào là danh sách học sinh, nào là kế hoạch sinh hoạt, quyết toán tài chính cuối tuần, rồi còn cả báo cáo chi tiêu của toàn bộ các câu lặp bộ nữa, cái văn phòng của tôi gần như bị phá hỏng bởi chúng.

Lộn xộn, quá lộn xộn, không thể chấp nhận được. Không thể chấp nhận nổi đống giấy tờ này, chứng OCD của tôi lại nổi lên, khiến tôi điên tiếc. Hạch máu não tôi nổi lên trong khi gân tay gân chân thì gồng, thậm chí, mạch ma thuật của tôi gần như được kích hoạt.

“Mình nghỉ có một ngày thôi mà!” Sự phẫn nộ đó như đánh thức thứ gì đó trong tôi, đẩy cơ thể vào trạng thái tập trung tuyệt đối. Con ngươi tôi phát ra ánh sáng hoàng kim, nhận thức bị kéo dãn đến cùng cực, ngay cả tầm nhìn cũng được giảm xuống chỉ còn hai màu trắng đen. Và với tốc độ nhanh khủng khiếp, tôi tăng tốc “tiêu diệt” chúng, cái đống giấy tờ đó, cái đống hỗn độn đó.

“Yô hô, chào buổi trưa, thưa sếp!” Nhưng trong khi đang tập trung hết mình, một giọng nói quen thuộc, có hút chói tai lại vang lên. 

946945ba-f78e-4c59-a16c-39a32dff175f.jpg

Cái con nhóc vừa chào tôi bằng cái điệu “nhí nhảnh” ấy là Iroha Hanazawa, đàn em "thân tín” của tôi ở hội học sinh.

Với mái tóc vàng ửng như nắng xuân được buộc theo kiểu bím thòng lọng, đôi mắt tím thạch anh lấp lánh, ma mị và cùng một khuôn mặt xinh đẹp như tựa búp bê. Em nó hiện ra như một cô gái xinh đẹp. Mỗi tội ẻm nhỏ và lùn như mấy bé tiểu học, đến cả bộ đồng phục cũng là quá khổ đối với ẻm. Chưa nói đến đồi núi, việc chỗ đó chưa lõm vào đã là một kỳ tích rồi. Ngực mình có khi còn to hơn nó…

Và như bạn thấy đấy, nó cũng khá nhây nữa, dù nhìn thấy tôi tối mặt tối mũi làm việc thì nó lại phởn phơ cười. 

“Yô hô cái búa, lại đây giúp anh nhanh!” khó chịu, tôi nhăn mặt, lườm đôi mắt đang phát sáng của mình và kêu con nhỏ ấy tới giúp xử lý đống giấy tờ này. 

Cả hội phế vật này chỉ biết dựa dẫm, thế quách nào mà mình phải làm hết đống này.

“Éc, sếp, em chỉ vào đây ăn trưa thôi mà! Sếp đừng tàn nhẫn như thế chứ!” Khiếp đảng bởi ánh mắt tràn ngập sát khí của tôi, con bé giật bắn mình, kêu lên thứ tiếng kỳ dị rồi trốn sau hàng ghế Sofa như một con gà rù. Vừa run rẩy, nó vừa phàn nàn, bảo là “Đến đây chỉ để ăn trưa.”

Tao cũng đã ăn trưa quái đâu!  

Nghiến răng nghiến lợi, tôi nắm chặt tay lại, cố kiềm chế bình tĩnh. Người xưa có câu “Trời đánh tránh miếng ăn. ”Thế thì tôi cũng tạm tha cho nó đã. Nhưng một khi ăn xong thì chắc chắn Iroha sẽ ngồi mòn đít cùng tôi mà làm giấy tờ.

“Hừ…thế thì ăn đi, ăn xong, làm.” Nhìn vào Iroha với ánh nhìn của một con dã thú, tôi giải phóng áp lực nặng nề ra toàn bộ căn phòng, đè bẹp con bé. Thấy thế, Iroha cũng sợ rén người mà tái mặt.

“...V-Vâng, rõ thưa sếp.” Tránh né ánh mắt của tôi, nó rón rén, khúm núm với lấy tay nắm cửa mà mở nó ra. Ngay khi ánh sáng hy vọng cứu rỗi xuất hiện, nó liền chạy vọt đi, em nó chạy vọt đi mà còn không thèm đóng cửa.

Dọa có tí mà đã rén, yếu, quá yếu. Thở dài, tôi nốc cốc cà phê buổi trưa của mình mà làm việc tiếp.

***

“Ui cha, cuối cùng cũng xong rồi!!! Sếp ác quá đi mất, ngay cả giờ nghỉ chưa cũng đè em ra bắt làm việc.” Vừa phàn nàn, Iroha vừa ưỡn cái cơ thể nhỏ bé đó ra, tạo ra những tiếng răng rắc ròn rụm, hệt như những người trung niên bị thoái vị cột sống. Cũng phải thôi, tôi và em nó vừa phải giải đống một núi giấy tờ mà.

 Vừa phàn nàn xong, em lại nhìn vào hộp cơm cạnh tôi, hỏi với vẻ rất tinh tướng: “Hửm, hoá ra là sếp chưa ăn trưa sao? Thả nào tâm trạng sếp hôm nay lại cáu thế.” Như thể nó đang cố chọc tức tôi.

“...Ừ…mà, dù sao cũng cảm ơn nhé” Dù đây đãng lẽ cũng là việc của mày.

Mệt nhoài, tôi lấy hộp cơm ra. Hôm nay, Yuki đã nấu Bento cho tôi, thế nên tôi đã rất mong chờ, rất tò mò xem công sức của em nó như thế nào. Nhưng thế quái nào lại bị hội trưởng gọi lên nhờ việc.

Lão đi hẹn hò với hội phó, còn con con nhãi thư ký lại gặp vấn đề về tâm lý mà nghỉ học, thế nên đống việc của họ nghiễm nhiên rơi vào tay tôi. Nghĩ thôi đã thấy cay. Mà kệ đi, bực tức thì ăn sẽ không ngon, tạm thời cứ mặc kệ nó đã.

“...” Mở hộp cơm ra, tôi chứng kiến những thứ trong nó và nheo mắt. Tuy là bên trong vẫn là những món tôi nấu hằng ngày thôi, nhưng chúng không được sắp xếp, hay có ngoại hình đẹp mắt cho lắm. Nhìn không đẹp nhưng vị chắc vẫn ổn đúng không? Tôi nghĩ thế, hy vọng rằng sẽ được ăn thứ gì đó ngon sau khi vừa phải làm việc căng thẳng.

Đặt đũa xuống hộp, tôi bắt đầu gắp. Nhưng trước khi ăn được miếng nào thì con nhõi bên cạnh đã sáng cả mắt lên, miệng nó chảy ra cả nước dãi, hệt như một con ma đói.

“Sếp, sếp cho em ăn được một miếng được không?”

“Em vừa ăn mà?” Khó hiểu, tôi ngừng tay lại và nhìn con bé bằng một vẻ khinh bỉ. Má, sao lũ con gái gần mình toàn là hốc trưởng không vậy?

“Nhưng em phải ăn nhiều để phát triển, vả lại…cũng lâu lắm rồi em chưa được ăn đồ sếp nấu.” Mặc kệ ánh mắt khinh thường của tôi, Iroha vẫn nằng nặc đòi ăn. Có lẽ là nó nghĩ tôi là người nấu món này.

Thôi được rồi, coi như lời cảm ơn vì đã giúp đỡ, tiện thể lấy thêm nhận xét từ người ngoài.“Chậc, được rồi.” Tặc lưỡi, tôi miễn cưỡng đưa hộp cơm ra. 

“Cảm ơn rất nhiều!” Không thèm nhìn vào hộp đồ ăn, con bé mắt sáng hoắc ra mà gắp một ăn một miếng trứng, trông chờ tuyệt đỉnh ẩm thực, tuyệt đối mĩ vị.

Tuy nhiên, vừa ăn được một miếng thôi, cái ánh mắt sáng chói thích thú ấy chẳng còn nữa, mà thay vào đó là một con mắt vô hồn, ảm đạm. Trông hệt như vừa ăn phải mướp đắng. 

Thắc mắc là liệu nó tệ lắm hay sao, tôi cũng gắp một miếng rồi ăn. Và cũng thất vọng trước thứ mình vừa ăn.

 Ừm, tệ thì cũng không đến nỗi quá tệ, chỉ là…nó tầm thường, nó nhạt quá. Chẳng có chút gì đặc biệt cả. Tuy nói là vậy để cố khen, nhưng biểu cảm tôi cũng giống hệt Iroha, trống rỗng, ảm đạm.

 “...Sếp, anh không làm “thứ này” đúng không?” Nhìn vào khuôn mặt đậm chất thất vọng của tôi, em ấy nghiêng đầu hỏi. Trông mặt nhỏ rõ là khó chịu luôn. Cũng phải thôi, Iroha là con nhà giàu, chắc hẳn là chưa ăn mấy món tệ như này bao giờ.

“Ừm, em gái anh làm đấy.” Không thèm dấu diếm gì, tôi nói thẳng cho Iroha.

“Em gái? Đừng nói đó là con mụ- à không cô gái xinh đẹp mới chuyển đến ấy nhé!!!” Bất ngờ, con nhõi này bật to hai mắt lên trong khi há hốc miệng lên mà hét. Nó hét to như thể muốn người ngoài nghe thấy hết vậy.

“Yuki Hoshizora, đó là tên của em ấy.”

“Vâng, là Hoshizora, cô ấy không giao tiếp với ai nên em cũng không biết tên.” Iroha nhìn vào mặt tôi, kẻ đang ăn với không chút hứng thú nào mà gật đầu như đúng rồi. Kiểu như nhỏ nghĩ tôi sẽ tức giận vì không biết tiên Hoshizora vậy.

 Nó làm như mình nhỏ nhen đến nỗi ấy đấy. 

“Hầy, đó đang là vấn đề lớn nhất của anh đây.” Thở dài, tôi nhìn xa xăm ra phía cánh cửa văn phòng.

Nhắc đến chuyện Hoshizora không thèm làm bạn với ai khiến tôi chạnh lòng. Thân là một người anh, dù cho chỉ là anh kế đi nữa, tôi vẫn thấy mình có trách nhiệm phải giúp. Mà phải giúp bằng cách thế nào để em ấy không để ý có sự can thiệp của tôi mới khó.

Tối hôm qua, tôi đã mặc kệ công việc của hội học sinh chỉ để xem phim cùng em ấy. Tất nhiên, tôi không chỉ dùng thời gian đó để giải trí, tôi thực ra đã cố chọn một bộ phim nào đó về “Sức mạnh tình bạn” để từ từ thuyết phục em ấy cơ.

Và thật may mắn, em ấy thích cái bộ phim mà tôi chọn. Hình như nó là về một cô gái nhút nhát, có vấn đề về giao tiếp tham gia vào một nhóm nhạc thì phải.

Nói thì hơi sến, nhưng một kẻ thích đơn độc như tôi lại thực sự có tin vào thứ sức mạnh đó. Điển hình là chuyện trưa nay, nếu không có Iroha giúp thì tôi đã phải làm cực khổ hơn nhiều rồi. Thế nên tôi mới quyết định em ấy cần phải có bạn.

Mình không phải lúc nào cũng ở bên em ấy được, đôi lúc Hoshizora cần người khác ở cạnh, một người gần giống Iroha. 

Mà nói đến Iroha, có lẽ em ấy sẽ giúp được tôi một chút trong chuyện này. “...Hừm.” Đánh ánh mắt của mình về phía cô gái bên cạnh mình, tôi tạo ra một nụ cười chỉ có thể miêu tả bằng một từ: “Nham hiểm”

“Éc, sếp, sao lại nhìn em bằng ánh mắt đó…chẳng lẽ nào, sếp muốn “chén” em sao?” Hiểu lầm ánh mắt của tôi, Iroha lùi lại, lấy tay che người như thể sợ tôi lao vào “làm thịt”  vậy. 

 Xin lỗi Iroha, anh đây chỉ thích gái ngực bự thôi. Đồi núi mà không có thì ảo tưởng ít thôi.

“Cốc” Thở mệt, tôi đứng dậy và gõ đầu con nhõi dở người này. 

“Bớt ảo tưởng đi gái, anh đây đang muốn nhờ chút chuyện thôi.” Nhìn con nhỏ với đôi mắt tím đó bằng một ánh nhìn khinh bỉ, tôi đánh bay mọi suy nghĩ đồi bại trong đầu nó.

“Au, anh không cần phải gõ mạnh thế chứ, em sẽ lùn đi đấy!” Lấy tay xoa đầu, Iroha phàn nàn trong khi tiến đến lại gần tôi hơn. Thế rồi với vẻ mặt rất “Tinh nghịch” em nó đặt ngón trỏ lên môi rồi lẩm bẩm thứ gì đó, rồi lại cười ngớ lên.

“Thế thì anh muốn em làm gì đây nào?” Cong môi trong khi nheo mắt lại, em ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi với một chất giọng rất gợi đòn.

“Dễ thôi, anh muốn em tiếp cận Hoshizora và dẫn em ấy đến câu lạc bộ văn học.” Đưa tay mình ra, một tay tôi giải thích trong khi tay còn lại lấy ra một từ giấy. Trên đó có ghi “Báo cáo chi tiêu của câu lạc bộ văn học.”

“Iroha à, em biết đấy, anh không thích lũ phiền phức, vô dụng và thiếu năng xuất. Và lũ này đã ngốn rất nhiều ngân sách, quá nhiều ngân sách.”

“Thế nên anh đang định gặt đầu bọn chúng đây.” Đặt tay lên vai của “tay sai đáng tin cậy” này, tôi nở ra một nụ cười rất đểu, vừa đểu vừa gian. Nhìn thấy nụ cười đó của tôi, Iroha cũng cười đểu tương tự. Em ấy hiểu tính tôi, hiểu rất rõ là đằng khác.

“Vậy ý của anh là muốn bên văn học thu nạp Hoshizora đúng không?” Nhỏ ấy nhếch mép lên và hỏi tôi.

“Chuẩn đấy” Bỏ tay ra khỏi vai Iroha, tôi xác nhận những gì em ấy nghĩ và ngồi xuống lại ghế.

 Một mũi tên trúng hai đích, đó là thứ tôi đã nghĩ ra khi xem qua báo cáo chi tiêu và sinh hoạt của lũ đó. Một bên, tôi có thể dọa câu lạc bộ văn học, khiến bọn chúng năng xuất hơn. Bên còn lại thì tôi có thể ép Hoshizora giao tiếp xã hội mà không cần động một ngón tay. Như thế này em ấy sẽ không cảm thấy tội lỗi vì đã khiến tôi phiền lòng.

“Đã rõ thưa sếp, thế thì em có thể nói dối bao nhiêu phần trăm?” 

“Cứ xàm hết mức có thể đi, Hoshizora cũng không phải dạng vừa đâu, nếu cần thiết thì cứ lấy anh ra làm mồi nhử.” 

“Rất sẵn lòng.” Gật đầu hiểu ý, Iroha nheo mắt. Lúc này em ấy trông thật nham hiểm, khác hoàn toàn với dáng vẻ nhí nhảnh ban đầu. Nếu là người ngoài thì sẽ phải bất ngờ với nó. Nhưng tôi thì không, một chút cũng không bất ngờ.

Vì tôi biết, đây mới là bộ mặt thật sự của Iroha Hanazawa, tay sai đắc lực của Shinji Tsugimoto, thành viên trẻ nhất của hội học sinh, một con sói già đội lốt cừu non. Em ấy sẵn sàng tiêu diệt bất cứ kẻ nào ngán đường và ngứa mắt, một kẻ rất hợp tính tôi.

***

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận