Em kế nhút nhát yêu tôi!?
Tuong3779 Tuong3779
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Em kế và bình thường mới

Chương 05: Gia đình mới

0 Bình luận - Độ dài: 3,862 từ - Cập nhật:

***

“Phù, xém nữa ngày hôm qua đã xảy ra chuyện lớn rồi…”

Cũng may là tôi kiểm soát được dục vọng của mình. Nếu lúc đó mà hứng thêm một chút nữa thì đi đời luôn rồi, tôi sẽ bị gán biệt danh là kẻ hấp diêm, thợ nhấp em gái và ti tỉ thứ khác. Tương lai tươi sáng của tôi theo đó cũng bay luôn.

Hoặc có lẽ sẽ chẳng có gì xảy ra. Nghĩ lại thì nếu không ai biết sẽ thì cũng chẳng có vấn đề gì. Quan trọng là hành động ấy nó không phù hợp với lý tưởng của tôi mà thôi. 

Mà hành động của Hoshizora cũng đáng ngại thật, mình cần phải cẩn trọng trước cô ấy.

Dù cô ấy nói đó là đùa, nhưng tôi lại không tin cho lắm, cái mặt lúc nhìn tôi lúc ấy là cái mặt hứng tình cực độ.

Má, không biết điều gì đã diễn ra trong đầu cô ấy luôn. Mà...kệ đi, cứ coi như là chuyện ấy chưa bao giờ xảy ra.

Với một cái thở dài, tôi tỉnh dậy khỏi chiếc giường của mình. Ngủ bên cạnh tôi, là một mỹ nhân với một mái tóc xanh tuyệt đẹp, cô ấy là chị em kế của tôi và cũng là người đã gạ tình tôi tối qua. Dù là chỉ ngủ cạnh thôi, nhưng cái mùi thơm từ cô ấy, cái sự ấm áp đến đáng sợ đó cũng khiến tôi hứng lên.

Cũng bởi sự hiện diện này, nên tôi đã cố tình làm việc quá sức, để có thể ngã gục ngay khi đặt lưng lên giường. Lý do thì đơn giản thôi, tôi không muốn động vào cô ấy chút nào cả. Một phần vì tôi không muốn có một mối quan hệ không trong sóng với chị em kế mình. Phần còn lại, là vì tôi cũng không rõ cảm xúc của mình.

Những chuyện đó chỉ nên dành cho người bạn yêu. Còn tôi thì không chắc mình có "Yêu" Hoshizora không. Nói là vậy, nhưng tôi vẫn chỉ là một tên con trai mới lớn, kiềm chế cũng có giới hạn thôi. Không sớm thì muộn, tôi cũng sẽ gục ngã.

Quá nguy hiểm, phải chuẩn bị phòng riêng cho cổ mới được. Nhưng đó là truyện để sau, trước đó tôi cứ phải làm bữa sáng và tập tí thể dục đã. 

Nhìn vào chiếc đồng hồ bên cạnh giường, tôi xác định thời gian. Bây giờ là năm giờ ba mươi muộn hơn mọi ngày, nhưng vẫn quá sớm so với ngày nghỉ. Thế thì tôi có ba mươi phút tập và thời gian còn lại dùng để nấu ăn. Chưa kể đến việc hôm nay bố và mẹ của Hoshizora cũng tới đây, nên tôi vừa cần phải chuẩn bị kỹ hơn vừa ít thời gian hơn.

“...Chậc, phiền quá.” Tặc lưỡi khó chịu, tôi bắt đầu buổi sáng của mình.

***

Ngay khi chuẩn bị bữa sáng xong là lúc chuông cửa lại reo lên. Tôi cũng theo lí đó mà mở nó ra.

“Yô, shinji, lâu lắm không gặp nhỉ?” Vừa mở của ra tôi đã nhận được một điệu chào quá sức thân thiện, đến nỗi khiến tôi phát ớn. 

“Chào bố…và dì.” Đập vào mắt tôi là một người đàn ông cao lớn, có mái tóc bạch kim và đôi mắt vàng tinh sảo nhưng lại khá vô hồn. Bố trông gần giống tôi nhưng già hơn, ông cũng vuốt ngược tóc lên, nhìn khá nổi bật. Hôm nay, ông không mặc bộ vest như thông thường mà lại mặc một cái áo phông có hoa văn sặc sỡ cùng một cái quần ngố. Thậm chí còn đeo cả kính râm.

Ông có còn trẻ nữa đâu. À, thì ba mươi sáu tuổi chắc cũng không gọi là già.

Bên cạnh ông, là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc xanh nhạt, trông gần giống Hoshizora. Nhưng so với con gái của mình, thì bà ấy trông chững chạc hơn, những đường nét cơ thể cũng rõ hơn, mắt cũng sắc bén, tinh ranh hơn. 

“Shinji đúng chứ? Xin chào, dì là Harumi hoshizora, rất vui được gặp con.” Tươi vui, dì ấy lao tới, ôm chặt lấy tôi. Không ngờ được dì sẽ làm vậy, tôi đứng yên như trời chồng.

Tính cách của hai mẹ con khác nhau thế?

“Không công bằng, Harumi, anh mới là bố thằng bé mà.” Bố tôi thấy thế, cũng trở nên ghen tuông một cách kì lạ. Ông ấy phàn nàn rồi cũng lao vào ôm lấy tôi.

“Phư phư, chậm thì mất thôi!” Còn dì ấy thì cũng bỏ ra, rồi lấy tay che miệng lại và cười theo điệu rất khiêu khích.

Mấy người có thể ngừng bán cơm chó trước mặt tôi được không?

“...Được rồi, bữa sáng con chuẩn bị rồi đấy, vào đi nào.” Chán nản, tôi đánh ánh mắt khinh bỉ, lấy tay gãi đầu mình và đi vào nhà trước, mặc kệ hai ông bà chim chuột với nhau. Nói là vậy, nhưng tôi vẫn mừng vì cuối cùng bố cũng có một người ở bên cạnh. Nếu như vậy, tôi sẽ không phải lo cho ông ấy nữa.

Bố nhìn có vẻ hạnh phúc thật, thế thì mình mừng rồi... 

“Shinji, con gặp Yuki rồi chứ?” Nhưng chưa kịp đi xa, bố đã từ đằng sau, tiếp cận lại và vỗ vào vai tôi, hỏi. Cách mà ông ấy hỏi, giống một người bạn hơn là người lớn. 

“Rồi.” Gật đầu nhẹ, tôi trả lời trống không.

“Thế thì con thấy sao?”

“Khó nói.” Yếm nhẹ cảm nghĩ thật sự của mình, tôi nói cho qua. Chuyện hôm qua, tôi thề là sẽ không bao giờ nói ra dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. 

“Hừm…là vậy sao? Thế con có thích nó không?” Bố liếc ánh mắt sang tôi trong khi đặt tay lên cằm, vuốt bộ ria lởm chởm của mình. Thế rồi hỏi tôi một câu rất kì.

Ở đây, tôi không hiểu “Thích” của ông là gì, hay có định nghĩa nào. Rất có thể ở đây bố bảo thích theo kiểu bình thường, hoặc cũng có thể theo hướng lãng mạng. Dù theo chiều hướng nào thì cũng khó để nói ra.

Thôi nào, đừng hỏi con câu khó như thế chứ!

“Nói không thích thì là nói dối, nhưng nó phức tạp lắm.” Để phản kháng lại một người nham hiểm như bố, thì cách nói lòng vòng là tốt nhất, vừa để che kín đi mục đích thật của mình, vừa khiến đối thủ thỏa mãn được đôi chút.

“Thế à…thế thì đối xử tốt với nó nhé. Nhưng có lẽ ta cũng chẳng cần nhắc con làm gì đâu, đúng không?” Cười mỉm, ông lườm tôi rồi đổi giọng chỉ trong một giây duy nhất. Giọng ông trở còn trầm hơn nữa, toả ra thứ áp lực đáng sợ, nghiêm túc đến nghẹt thở. Đó là bố tôi nếu ông ấy không đùa. Nhưng tôi cũng đâu phải dạng vừa đâu.

Mỉm cười ngược lại, tôi cũng vỗ vào vai ông ấy rồi rẽ hướng, đi về phía phòng mình. “Ừ, chắc chắn rồi…còn giờ thì ngồi vào bàn nào bố, con còn phải đi gọi Hoshizora dậy nữa.”

Bây giờ cũng đã là bảy giờ sáng rồi, bố mẹ cũng đã về, không có lí nào để cô ấy ngủ thêm nữa.

Được rồi, giờ thì gọi công chúa ngủ trong rừng dậy nào. Nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, tôi thấy cô ấy vẫn chùm chăn ngủ, ngủ rất ngon là đằng khác.

Lắc nhẹ đầu, tôi khẽ bật cười. “Dễ thương đấy.” Nhẹ nhàng dở tấm chăn ra, tôi nhìn thấy một cô gái dễ thương, xinh đẹp đang say giấc nồng. Không chỉ hốc nhiều, cô ấy còn ngủ nhiều nữa, thế mà thân hình vẫn được như vậy, tài thật.

“Nào nào, tỉnh dậy đi.” Chọc nhẹ vào chiếc má trắng nõn, hồng hào, phúng phính đó, tôi gọi cô ấy dậy. Má của cô ấy đã mềm như một cái bánh bông rồi rồi, tôi không tưởng tượng được những phần khác sẽ như thế nào.

“Ư…Shin…Shinji?!” Bị chọc dậy, Hoshizora giật bắn mình tỉnh dậy và đỏ cả mặt lên khi thấy tôi.

“Bố và dì Harumi về rồi, tôi cũng đã làm bữa sáng. Dậy và đi ăn đi.” Tôi nói với giọng rất dửng dưng, có phần thô lỗ. Tôi nói vậy, để coi như chuyện ngày hôm qua chưa từng xảy ra, để cô ấy không cảm thấy ngại ngùng.

“...Vâng…” Nói với giọng nhỏ nhẹ, cô ấy quay trở lại với sự nhút nhát ban đầu, nhưng trông có vẻ là không quá khép kín như hôm qua nữa.

Tôi mừng, vì Hoshizora không cư xử giống một dâm nữ nữa, mà cũng không quá khép kín quá.

“Cứ đi trước đi, tôi dọn phòng trước đã.” Thấy cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào mắt mình, tôi giục cô ấy ra ngoài nhanh để còn dọn dẹp. Thế nhưng cô ấy vẫn nhìn chưa chịu ra ngoài mà vẫn cứ nhìn.

Nào, đừng để anh cáu. Lườm mắt nhìn lại cô, tôi cong môi, nhưng không cười.

“Vâng ạ.” Và y hệt một con mèo ngoan, cô ấy gật đầu, rời khỏi giường sau đó đi ra ngoài. Đưa trở lại căn phòng sự tĩnh lặng mà tôi hằng yêu quý.

***

Khung cảnh nhàm chán hằng ngày nay được tô điểm bởi những tiếng người rôm rả, khiến sự trống rỗng, lạnh lùng của ngôi nhà như biến mất. Thay vào đó, là một sự ấm áp nhẹ nhàng.

Hừm, ra đây là thứ gọi là “gia đình hạnh phúc” thứ mà tôi đã không được cảm nhận trong hơn chục năm.

“Thế…làm thế nào mà hai người gặp được nhau thế?”

Vừa nhâm nhi tách cà phê sáng của mình, tôi hỏi hai bậc phụ huynh này. Hai người mà không cho tôi chút thời gian nào để chuẩn bị, để rồi suýt bị dính vào tình hình khó sử.

“Ngẫu nhiên thôi, hoàn toàn là ngẫu nhiên.” Bố cũng giống tôi, vừa nhâm nhi cốc cà phê của mình, ông vừa giải thích. Ngẫu nhiên à, ai nói chứ ông thì tôi không tin.

Thế là tôi đánh ánh mắt của mình sang người phụ nữ tóc xanh đối diện. Dì ấy, có vẻ cũng để ý đến cử chỉ của tôi mà gãi đầu và nói.

“Thực ra thì cũng không có gì đặc biệt quá, hai bọn ta gặp nhau trong một lần công tác thôi.” Cách dì ấy để ý đến cử chỉ và giao tiếp bằng mắt giống hệt Hoshizora, cũng phải thôi, họ là mẹ con mà.

Thế thì là công tác gì? Nhắc mới nhớ, tôi chẳng biết dì ấy làm nghề gì mà cũng không biết tuổi của Hoshizora. Trời, thật là phiền phức mà.

Chống tay lên cằm, tôi thở dài rồi lại đánh mắt về phía Hoshizora, cô ấy bây giờ hệt như một con cún nhỏ, chẳng nói chẳng rằng, ngồi bẹp dí giữa bố và dì Harumi. Vừa nhìn thấy ánh mắt tôi, cô run người nhẹ và cúi mặt xuống, giả vờ- à không tiếp tục ăn sáng.

Nghĩ lại thì tôi cũng chẳng có chủ đề gì để nói với họ cả. Cũng phải thôi, cuộc sống của chúng tôi thực sự khác biệt mà. Thế nên, dù cho có thành gia đình đi nữa thì khoảng cách này vẫn sẽ tồn tại.

Thôi kệ đi, mở Mytube ra xem có gì mới nào.

Thế là tôi không nói gì cả mà lấy điện thoại ra lướt trong khi chờ mọi người ăn xong.

Hừm, dạo này, tôi đang có hứng thú với ngành bất động sản và kinh tế thế giới. Nói thật thì xem chúng cũng không giúp được gì, nhưng nói chung là khá giải trí.

Khủng hoảng nhà ở, bất động sản đang là chủ đề nóng. Nghe đâu thì một người làm công ăn lương với mức thu nhập khá cũng phải làm lụng cả đời thì mới mua được nhà. Chà, căng quá ha, thế thì lúc đó mua nhà làm gì, ở thuê cho rồi.

Nhưng thuê nhà sẽ không giải quyết được, nếu được thì mọi người luôn muốn mua thay vì thuê. Mà đó mới là vấn đề cốt lõi, con người luôn lợi dụng lẫn nhau để làm giàu cho bản thân. Thế nên, giá chỉ có tăng chứ không giảm được, nếu giảm, nó sẽ sinh ra khủng hoảng bất động sản. Cái đó gọi là “vỡ bong bóng”.

Mà nhà tăng, thì chi phí cơ bản cũng tăng. Mà thế thì khó lấy vợ, mà khó lấy vợ thì khó sinh con, mà khó sinh con thì đất nước không có người thay thế, dẫn đến khủng hoảng dân số.

Rồi thì khủng hoảng dân số thì sao? Thì khủng hoảng kinh tế chứ sao? Và từ khủng hoảng kinh tế, thì người dân càng không muốn sinh đẻ.

Quá tuyệt vời, một vòng xoáy vô tận. Cũng may là nhà tôi khá giàu, không thì cũng bị kéo theo và chết trong vòng xoáy ấy rồi.

“Tsugimoto, cậu đọc cái gì vậy?” Trong khi còn mải miết suy tính trong đầu, thì bỗng dưng có một giọng nói dịu dàng phát đến tay tôi.

“Vấn đề về kinh tế thôi, chẳng có gì đặc biệt đâu.”

“Hể, kinh tế à?...” Cô ấy đặt tay lên môi, rồi lại suy tính thứ gì đó, trông rất đáng yêu. Đáng yêu thật chứ, chỉ tiếc Hoshizora là em gái tôi.

“Nhưng mà trong này toàn là tiếng anh thôi, cậu đọc được hết á?”

“Ừ, tất nhiên, tôi nhất tiếng anh toàn trường mà.” Tôi không nói phét đâu, thật đấy, nói thật thì đa số mọi thứ tôi đều đọc bằng tiếng anh hết, từ giải trí đến sách báo, nội dung bằng tiếng nhật, gần như tôi không đọc.

“Ồ…vậy thì, cậu có thể dạy kèm mình được không? Mình kém tiếng anh lắm” Hoshizora mắt chữ ô miệng chữ a thán phục và nhờ tôi dạy học. Tôi không biết cô có đang nói dối hay không, nhưng đã nhờ thì tôi sẽ giúp. 

“Được chứ, miễn là cô muốn.” Cười khẩy, tôi đồng ý nhưng cũng nhắc nhẹ. Sự thật là thời gian tôi không có nhiều, phải dạy thêm Hoshizora nữa thì khá cực, nhưng nếu đó là thứ bảy và chủ nhật thì có thể.

“Thật sao?” Cô ấy nghiêng đầu, mở to mắt hỏi.

“Tất nhiên rồi, nhưng trước tiên thì cứ dọn đống bát đĩa này trước đã.” Nhìn vào đống bát đĩa trước mặt, tôi thở dài và xắn tay áo lên, chuẩn bị dọn dẹp. Thế nhưng, trước khi làm thế thì cô thiếu nữ tóc xanh bên cạnh đã ngăn tôi.

“Để mình làm cho, tối qua cậu đã lo hết rồi thì giờ đến lượt mình.”

“À…thế cũng được.” Nhìn thấy điệu bộ hứng thú đó của cô ấy, tôi cũng lùi lại. Chẳng vì lý do gì, tôi cảm thấy hơi buồn một chút.

Cũng tại bình thường có ai dọn cho đâu, hôm nay bỗng dưng có người làm cho, cảm thấy lạ là đúng rồi.

“Hầy…” Thở nhẹ, tôi lại ngồi xuống ghế và nhìn Hoshizora dọn dẹp bát đĩa một cách hậu đậu. Nhìn cái cách cô ấy dọn…nó làm tôi ngứa mắt.

Con gà này, làm thế đến đời nhà ma mới xong à? Thế là tôi lại đứng dậy và hỗ trợ cô ấy dọn dẹp, vừa dọn dẹp, tôi vừa chỉ cách cho cách nào là nhanh nhất. Cô cứ nói “Không sao đâu, tôi biết làm mà.

”Còn tôi thì chặn họng cô lại bằng câu “Ừ, nhưng vẫn còn hậu đậu lắm, để tôi giúp cho nhanh.” Qua đó, từ khoảng thời gian năm phút, nó đã giảm xuống chỉ còn một.

“Hai con thân thiết với nhau quá nhỉ?” Dì Harumi nhìn cách hai bọn tôi dọn dẹp và tạo ra một vẻ mặt tự mãn, bật cười. Cách dì ấy cười trông khá quen. À, tôi nhận ra rồi, Hoshizora đã tạo ra nụ cười đó vào hôm qua.

“...Không…không phải đâu.” Tôi thì mặc kệ, nhưng cô gái với đôi mắt xanh này lại phản ứng khá dữ dội, mặt cô đỏ lên, trong khi bĩu môi từ chối.

Này! Hôm qua là bà gạ tình tôi đấy, Tsundere thì cũng làm tôi đau đấy nha.

“Mà, hai đứa không gọi nhau bằng anh em à? Gọi như thế cho tiện đi?” Bố tôi, đang lướt điện thoại cũng chen vào, gợi ý cách gọi nhau.

Ý tưởng hay đấy, gọi nhau bằng tôi-cô nghe không được thân thiện lắm. Nhưng có một vấn đề, tôi không biết ngày sinh của Hoshizora.

“Shinji…thì sinh tháng sáu nhỉ, còn Yuki thì là tháng chín. Vậy thì Shinji làm anh nhé.” Được nước làm tới, dì ấy quyết định luôn ai là anh em.

…Mà chờ đã, sao bà ấy biết được ngày tháng năm sinh của mình, lạ ha, hay là bố nói cho nhỉ. Đặt tay lên cằm, tôi thắc mắc là bố đã kể bao nhiêu về tôi cho họ.

“Nào mẹ…” Hoshizora mở to mắt ra rồi phàn nàn, nhưng có vẻ không đáng kể lắm, cô thậm chí không nói gì thêm mà chỉ làm nũng. Nhìn như này thì có vẻ cô ấy chấp nhận vai trò của mình rồi. Đáng yêu thật.

“Hê, thế là từ này mình là một người anh nhỉ?” Thở ra một câu đùa, tôi dọn sạch nốt bếp và tiến tới việc vệ sinh nhà.

***

Hiện tại, đã là buổi trưa, thời điểm đẹp nhất trong ngày. Cửa sổ được mở ra, cho phép những cơn gió nhẹ và ánh nắng ấm áp của mùa thu tràn vào. Không khí của căn nhà cũng trong lành, thậm chí còn mát hơn hôm qua, tạo ra một sự thoải mái dịu nhẹ mà không cần phải bật điều hoà.

Một thời điểm rất thích hợp để ngủ, nhưng tiếc thay, tôi còn có việc phải làm.

“Bố, hộ con bê cái giường này cái.” Trước mặt tôi là một đống đồ nội thất của hai mẹ con nhà Hoshizora, chúng nhiều hơn tôi nghĩ. Nào là tủ này, nào là giường này, đến cả vali nữa, không thiếu thứ gì.

“Ờ, bố đến đây.” Bước ra từ trong nhà, ông ấy gật đầu và cũng bắt đầu giúp tôi. Vấn đề không phải là trọng lượng, mà là do nó to quá thôi.

Nhìn vào bàn tay mình, tôi tập trung tuyệt đối và kích hoạt ma lực. Ngay khoảnh khắc đó, mạch ma thuật của tôi sáng lên như những dải đèn Led, ma lực trong cơ thể tiến vào trạng thái kích hoạt và lan truyền khắp cơ thể. Trong một khoảnh khắc nhỏ, một hào quang đỏ thẫm bao trùm tôi, tăng cường sức mạnh vật lý.

“Shinji, con sử dụng ma pháp chỉ để làm vậy sao?” Nhìn thấy hành động của tôi, ông ấy hỏi với vẻ khiến cưỡng.

“Ừ, có thì sao lại không xài?” Tôi thì chẳng hiểu nối ý của ông nên đã đáp lại.

“À…đúng là con mà nhỉ.” Cười trừ, ông ấy gãi đầu mình và cũng đặt tay mình lên chiếc giường. Khác với tôi, ông ấy không kích hoạt khả năng mà đơn giản chỉ là bê nó lên bình thường.

Ề…ma lực dùng trong một ngày có hết bao giờ đâu?

Mặc kệ bố, tôi cũng bắt đầu bê. Chiếc giường nặng trĩu ban đầu giờ nhẹ hết sức, gần như không gây nặng nề gì với tôi. Và với sự nhẹ nhàng và thoải mái tôi cùng bố bê nó vào trong căn phòng trống.

Tôi cứ bê và bê, không để ý rằng mọi thứ đã gần được chuyển hết. Thế rồi, trước khi nhận ra, mọi thứ đã nhanh chóng được chuyển đi vào đúng nơi chúng cần ở.

Tốt, giờ Hoshizora không cần ngủ chung phòng với tôi rồi. Với một vẻ tự mãn, tôi gật đầu như đúng rồi. Bây giờ, chỉ cần để việc trang trí cho cô-à không, em ấy thôi.

Chắc mẩm việc mình đã xong, tôi định bước ra bên ngoài, nhưng trước khi tôi kịp đi ra, Hoshizora đã bước và trước, chặn đường của tôi. Với một vẻ bẽn lẽn, em ấy đặt tay lên ngực rồi nói với tôi: “Cảm ơn anh nhé, Shinji.”

“Không có gì, nếu cần di chuyển thì gọi anh với bố nhé.” Tôi xưng là “anh” với Hoshizora, một lối gọi có phần thân mật hơn. Ừm, nghe khá sượng mồm nhưng cũng không đến nỗi tệ.

Nghe thấy cách gọi ấy, em ấy mỉm cười rồi tiến lại đến gần sát tôi. Không hiểu sao, cứ mỗi khi em ấy tiến gần là tôi thấy sợ, hệt như phản xạ vô điều kiện, tôi lùi lại một bước.

“Shinji, chuyện tối qua ấy, em xin lỗi nhé.” Cúi gập đầu, em ấy xin lỗi. Nhìn như này, có lẽ là ẻm đã chờ cơ hội chỉ có hai người để nói chuyện rồi.

“Không có gì, em mà không nhắc đến nó thì có lẽ anh cũng quên rồi.” Thấy thế, tôi cong môi và trùm nhẹ mắt xuống, tạo nên một nụ cười gượng gạo.

 Tôi nói dối, làm thế quái nào mà tôi lại quên được chứ. Nhưng tôi cũng chẳng muốn làm lớn chuyện, hay khiến mối quan hệ giữa chúng tôi nứt vỡ tẹo nào. Nói như vậy là cách tốt nhất.

Đúng rồi, cứ giả vờ như nó chưa từng xảy ra là được.

“Đừng nghĩ quá nhiều về nó làm gì, cứ coi như nó chưa từng xảy ra đi.” Tôi cũng tiến lại gần và đặt tay lên đầu em ấy, bắt đầu xoa nhẹ mái tóc suôn mượt và bồng bềnh của em. Tóc em ấy mềm thật.

Với không chút phản kháng nào, đôi má trắng hồng của Hoshizora ửng nhẹ. Tròng mắt em cũng giãn nở ra, hệt như một con mèo. Thế rồi, em ấy nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, tạo ra những tiếng rên rỉ dễ thương.

“Xoa em nữa đi…” Níu giữ lấy tay tôi, em muốn tiếp tục được cưng chiều. Em ấy thích tôi đến vậy sao? Tôi có làm gì đâu mà em ấy phải thích?

“Không, vậy là đủ rồi.” Dù muốn, nhưng tất nhiên là tôi vẫn từ chối bằng một nụ cười mỉm. Đơn giản thôi, tôi không muốn chuyện hôm qua lại diễn ra một lần nữa.

Hôm nay, thế là đủ rồi.

***

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận