Em kế nhút nhát yêu tôi!?
Tuong3779 Tuong3779
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Em kế và bình thường mới

Chương 11: Chuyện giữa mẹ và con gái

1 Bình luận - Độ dài: 2,575 từ - Cập nhật:

***

…Hôm nay anh ấy lại có việc bận rồi. Bước đi lẳng lặng vang nhẹ khắp con đường vắng người buổi chiều tối. Tôi từ từ, tiến đến ngôi nhà mới của mình, nơi mà gia đình mới của tôi đang sống, nơi mà tôi đã dần quen. So với căn hộ cũ, nó rộng và thoải mái hơn rất nhiều. Bên cạnh cũng không có những gã hàng xóm biến thái, ồn ào, đê tiện, những mụ hàng xóm lắm mồm luôn luôn phàn nàn mà chỉ có sự yên bình nhẹ nhàng.

Cũng đúng thôi, giờ này thì chưa ai về nhà cả.

Ngoại trừ tôi ra, cả ba người trong nhà đều có việc riêng. Mẹ tôi thì làm bác sĩ, nhiều lúc phải trực nên không về, chú Masanori cũng không ở quá thường xuyên. Còn Shinji thì thường làm thêm đến tận tối mới về. Đôi lúc tôi thấy khá cô đơn, lạnh lẽo trong chính căn nhà của mình. Nhưng ngẫm lại, nơi này đã mang đến cho tôi rất nhiều niềm vui. 

Đúng rồi, đây là một nơi ấm áp, tràn ngập niềm vui…chỉ là đôi lúc tôi ước đây là một gia đình thực sự. Có bố, có mẹ, có mình và có Shinji, còn chú Masanori sẽ là hàng xóm thân thiện, người bạn thân của bố.

Nhưng nếu như vậy thì mình và Shinji sẽ là anh em ruột, thế thì còn tệ hơn nữa. À không, lúc đó thì mình phải là bạn thủa nhỏ mới đúng chứ! Cười khổ, tôi lắc đầu rồi tiến về cửa chính. Trời cũng tối rồi, tôi phải về thôi.

Lấy ra trong túi chiếc chìa khoá, tôi lặng lẽ định mở nó ra, nhưng lại nhận ra một điều: “Cửa không khóa?” Tôi nghiêng đầu khó hiểu, thắc mắc là có ai trong đó.

Mà thắc mắc làm gì, cứ mở ra là biết thôi. Nắm lấy tay núm cửa, tôi khẽ mở nhẹ nhàng. Cánh cửa dần mở ra, tạo ra một tiếng kêu kẽo kẹt, tuy nhỏ, nhưng vẫn khá rõ ràng. Và giống như một tiếng chuông thông báo, nó đánh động người đang có trong nhà- Mẹ tôi.

“Yuki, mừng con về nhà.” Harumi hoshizora, mẹ tôi, người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc xanh nhạt đã chào tôi bằng một giọng điệu rất vui vẻ. Sao mẹ lại về sớm thế nhì? Không đúng, bên cạnh mẹ là ai kia?

“Ư-Ừm, con về rồi…” Bối rối, tôi mở mắt to ra, trả lời với một điệu ấp úng, the thé, thắc mắc xem cái người phụ nữ bên cạnh mẹ là ai.

Không phải đợi lâu, người phụ nữ đó liền quay đến, đánh ánh nhìn vào tôi và để lộ ra diện mạo của mình, vẫy tay thân thiện. “Chào con Yuki.”

Bà ấy rất xinh đẹp, có khi còn hơn mẹ tôi. Tóc bà ấy có một màu xám đen như tro tàn, được búi gọn về đằng sau, còn mắt bà lại đỏ rực, cháy bỏng như một mặt trời. Đặc biệt hơn, người phụ nữ đó tỏa ra một thần thái rất quen thuộc. Nó vừa cao quý, thanh lịch, nhưng bên trong nó lại chất chứa một sự xa cách, lạnh lùng và u ám, một khoảng cách khó tả. 

“Vâng, chào cô ạ.” Tuy vẫn chưa biết đó là ai, nhưng tôi vẫn cúi đầu xuống và chào. Xuất hiện ở nhà tôi, chắc là một người rất đặc biệt rồi.

Đáp lại, bà ấy cũng gật đầu rồi mỉm cười, cái điệu cười đó cũng quen nốt, nó nhẹ nhàng và ấm áp nhưng bao trùm trong đó là sự mưu tính rõ ràng.

Thế rồi, bà ấy quay lại mặt với mẹ tôi và bắt tay bà, rồi lại nói: “Ừm, dù sao thì cũng muộn rồi, tôi sẽ về đây, hãy gửi lời hộ Masanori hộ tôi nhé.”

 “Vâng, tất nhiên rồi, tôi cũng là vợ anh ấy mà.” Với khuôn mặt rất tươi, mẹ tôi gật đầu. 

Và có vẻ như đã chẳng còn gì để nói, hoặc có thể là không tiện để nói trước mặt tôi, người phụ nữ đó cầm lấy túi xách của mình và đi ra về. Cái dáng đi của bà ấy, cũng hơi quen nốt.

Cái người này, chẳng lẽ...

Tôi dán mắt nhìn bà ấy bà ấy đi ra ngoài cửa. Rồi lại nhìn vào khuôn mặt của bà ấy, ngẫm nghĩ suy tư. Nhận thấy ánh mắt tò mò của tôi, bà ấy nán lại rồi mỉm cười và nói một câu rất khó hiểu: “Hãy chăm sóc Shinji hộ cô nhé. Thằng bé đó tuy nhìn có vẻ trưởng thành và hiểu chuyện, nhưng vẫn còn trẻ con lắm.” 

“...Vâng ạ.” Vẫn chưa hiểu rõ được sự tình, tôi cũng gật đầu ngoan ngoãn trong vô thức. 

Rồi thì cũng chẳng biết tự lúc nào, người phụ nữ đó đã biến mất hoàn toàn. Sự hiện diện của bà, nhẹ nhàng nhưng cũng thật lặng lẽ, nhạt nhòa như một bóng ma. Một con người tràn ngập bí ẩn

***

"Yuki, gọt khoai tây hộ mẹ."

"Vâng ạ."

Hiện tại, chúng tôi đang nấu bữa tối. Bình thường thì người làm việc này sẽ là Shinji hoặc mẹ. Nhưng dạo này, tôi cũng có hứng thú với nấu ăn nên cũng phụ giúp. Không phải vì tôi có sở thích đó, mà là vì lý do cá nhân.

Mình muốn nói cái câu: “Anh yêu, mừng anh về nhà, anh muốn ăn cơm trước, hay là tắm trước, hay làm muốn…em?” Thế rồi Shinji sẽ nói: "Tất nhiên là em rồi" Và nhảy vào làm thịt tôi. Vừa nghĩ đến nó thôi, trái tim tôi liền đập liên thanh, còn người thì nóng một cách khó tả. không ổn rồi, có lẽ mình bị biến thái thật.

Nói đùa vậy thôi, thực ra tôi chỉ muốn nấu cho anh ấy những bữa ăn thật ngon khi về nhà, coi như là trả lại ân tình anh ấy dành cho tôi. Đúng vậy, tôi sẽ trở thành một cô vợ thật tốt, thật đảm đang, làm được hết việc nhà trước khi chiếm được trái tim sắt đá đó.

Nhưng mà thay vì đảm đang, mình thấy mình dam dang hơn. Nhưng mà nó đâu phải vấn đề đâu đúng chứ? Con trai thì ai cũng thích một cô vợ có chút dâm trong người mà.Bật cười như một con dở hơi, tôi gọt xong một củ khoai tây và nhìn vào người phụ nữ đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn này, hỏi:

“Mẹ hôm nay về sớm thế?” 

“Hôm nay không có lịch trực nên mẹ cũng về sớm một chút. Vả lại Shinji có lịch làm thêm mà đúng chứ? Ta không nên bắt một người vừa đi làm mệt về nấu ăn.” Vừa chăm chỉ gọt cà rốt, vừa chuẩn bị nồi cà ri, bà ấy nói.

Bà ấy nói đúng thật, đó là lý do tôi phải cố gắng hơn trong việc bếp núc. Mỗi tội. 

“...Giả sử con nấu ăn được ngon hơn tí thì tốt.” Tôi nói với vẻ thất vọng mà gọt khoai tây. Tôi gọt nhưng chẳng sạch tẹo nào, vừa lâu vừa bẩn. Có lẽ cũng tại tôi không quen dùng cây gọt cho lắm, dùng dao có khi lại nhanh hơn.

“Con sẽ dần làm ngon hơn thôi, mẹ lúc trước cũng nấu ăn kém mà.” Nhìn vào cái mặt thất vọng của tôi, bà cười. Vừa đặt cà rốt lên bàn, bà vừa cắt nó thành từng cục vuông nhỏ và đồng đều.

 Và rồi bà quay về phía tôi trong khi đi lấy những củ khoai tây lởm chởm ấy: “Thế… trường học như nào, vui không con?” Bà đã hỏi thăm tôi về cảm nghĩ của ở trường học, hỏi xem tôi có thấy "Vui" không. 

“...”

Vui à? Nếu nói là có thì cũng không hẳn, trừ những lúc được ở bên anh ấy ra, tôi chẳng cảm thấy gì đặc biệt, mọi thứ trôi đi giống hệt giai đoạn bị cô lập ở trường cũ. Nhưng có lẽ đó là điều tốt, tôi không bị ai làm phiền và cũng không ai tấn công. Tuy hơi cô đơn và lạc lõng nhưng chắc chắn là tốt hơn bị bắt nạt.

Cũng nhờ có anh ấy hết, không thì mình kiểu gì cũng bị lên phòng giám hiệu vài lần vì đóng băng người khác rồi.

“Vui ạ.” Thế nên, với một nụ cười mỉm, tôi nói thế với mẹ. 

“Vậy à, thế thì con kết bạn được với ai chưa?” Cắt hết khoai tây, mẹ bỏ chúng vào nồi sốt cà ri đang sôi sục.

“...Chắc là rồi ạ, tuy chưa hẳn nói là bạn được.” Nói vậy, trong đầu tôi hiện ra khuôn mặt của một con nhỏ tóc vàng hoe. Cái con người đã cố gắng kết bạn với tôi, tuy khá là dị hợm, nhưng ít ra là cô ấy vẫn chưa làm gì tôi.

"..."

“Ừm, thế thì mẹ mừng rồi…” Nhưng chẳng hiểu sao, bà ấy lại cúi gằm mặt xuống và nói bằng cái giọng lé thé, mỏng nhẹ, lúc ấy tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của bà. Cũng không hiểu được mẹ nghĩ gì

Liệu bà ấy đang vui vì tôi đang dần tốt lên? Hay liệu bà ấy đang buồn vì đã không giúp được gì? Tôi không biết, nên chỉ có im lặng rồi quay đi, tiếp tục nấu ăn.

Thế rồi, tôi lấy ra từ trong tủ vài quả trứng rồi đập nó ra bát. Tôi không biết cách lật  trứng sao cho ngon, thế nên chỉ có thể làm Omelette, mà làm kiểu này rồi tôi cũng không làm ngon được. Ngay cả khi tự mình ăn thì tôi vẫn thấy nó nhạt nhoà. 

Thở dài, tôi bắt đầu khuấy trứng. Khuấy càng nhiều thì càng tốt nhỉ, đúng không? Ba thìa hạt nêm có lẽ là vừa miệng, đúng rồi, thêm cả hạt tiêu và xì dầu vào nữa. 

 Với ý nghĩ như thế, tôi chẳng biết từ khi nào đã tạo ra một hỗn hợp quá lỏng, tuy chưa phải là không rán được, nhưng lại khó để chín đều. Kết quả là tôi đã không lật được trứng kịp lúc và khiến hai bên chín không đều. Lại thất bại rồi, chán thật. Có lẽ mình nên đọc mấy quyển sách nấu ăn trong phòng anh ấy thôi.

Mà nhắc đến anh ấy, nó lại làm tôi nghĩ đến cái người lúc nãy vừa gặp. Có lẽ mình nên hỏi mẹ luôn mới được, để lâu hơn thì bà sẽ quên đi mất.

“...À đúng rồi, người lúc nãy là ai vậy mẹ?” Với một giọng đệu rất thảo mai, ngây thơ, tôi hỏi như một đứa trẻ con.

Lúc này, mẹ tôi đã hoàn thành gần món cà ri và đang tiến đến việc làm gà tẩm bột. Nhưng nghe thấy câu hỏi của tôi, bà ấy nghiêng đầu khó hiểu, đánh ánh mắt vào tôi và tạo ra một tiếng “Hửm.”

“Mẹ tưởng là con phải biết rồi chứ?”

“Không, con không biết.” Đáp lại ánh nhìn khó hiểu của bà ấy, tôi cũng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt để trả lời. Thực ra tôi cũng đoán ra được đó là ai rồi, nhưng hành động và thái độ của bà ấy và mẹ tôi khiến tôi nghi ngờ.

“Miyu Aoyama, mẹ của Shinji. Lúc mẹ về thì đã gặp bà ấy đứng trước cửa nhà.” 

Đúng như dự đoán của tôi, đó là người đã sinh ra Shinji. Nhưng tôi không thể cho đó là mẹ anh ấy được, vì bà ta không phải người đã nuôi lớn anh. Bà ta đã  phản bội gia đình mình, ngoại tình lúc ngay anh ấy còn nhỏ. Và từ đó gần như không thèm hỏi thăm.

Một người như thế thì quay lại đây để làm gì chứ? Thật khó hiểu. Và cả những gì bà ấy nói với mình nữa.

“Đáng ghét.” Lẩm bẩm một mình, tôi cố giữa một cái đầu lạnh. Nhưng trái tim của tôi lại không vậy. Nó nóng lên nhức nhối và đập liên hồi như phát điên. Một cơn giận âm ỉ, một cảm giác khó chịu, bức bối cũng dần xuất hiện trong tôi, muốn thoát ra ngoài. 

Bà ta làm tôi khó chịu. Cực kỳ, cực kỳ khó chịu.

“Thế, hai người đã nói chuyện gì với nhau?” Nhưng vẫn cố giấu đi cơn giận của mình, tôi hỏi tiếp mẹ tôi, cái người đã thân thiện trò chuyện cùng mụ đàn bà đó.

“Hừm, cái đó thì mẹ nghĩ con không cần biết.” Nhưng khác với dự kiến, mẹ đã từ chối câu hỏi của tôi. Bà ấy không muốn tôi can thiệp hay chõ mũi vào.

Không thể tin được, bà ấy đã từ chối mình! 

“Tại sao!?” Bực tức, cơn giận trong tôi bùng nổ. Thế rồi trong sự phẫn nộ đó, tôi đã quát lên. Ma lực của tôi như trào ra, toả khí lạnh khắp căn nhà.

“...Ta biết là con đang tức giận về hành động sai trái trước đây của bà ấy. Nhưng nghe này Yuki, con chẳng phải tức giận cho người khác làm gì.” Nhìn thấy vẻ tức giận của tôi, bà ấy mím môi lại và bảo tôi không được tức giận.

Nhưng mà thế quái nào mình lại không giạn được chứ!? 

“Tại sao lại không? Bà ta đã nói như thể quan tâm đến Shinji lắm ý, nhưng theo con biết thì bà ta chưa từng đến thăm hay liên lạc cho anh ấy lần nào!”

“Một lời xin lỗi con trai mình cũng không!”

Vào khoảnh khắc đó, tôi đã bị cảm xúc lấn áp, lần nào cũng vậy cả. Tôi đã làm và nói ra những gì con tim tôi thấy là đúng nhất, mà không chịu nghĩ về lý do sâu xa, hay hậu quả.

Nhưng, mình không hối hận vì đã nói ra quan điểm và cảm xúc của bản thân.

Nhìn vào vẻ tức giận của tôi, bà ấy cũng dừng nấu ăn và tiếp cận lại gần. Đặt tay lên vai tôi, bà ấy thở dài rồi nói: “Con có từng nghĩ Shinji chịu tha thứ cho mẹ mình không?” 

“...” Anh ấy liệu có chịu tha thứ cho người đã bỏ rơi mình không á? Chắc là không. Thật khó để một con người bình thường tha thứ cho chuyện đó được, Shinji dù sao cũng chỉ là con người thôi. Tôi nghĩ thế, và có vẻ mẹ tôi cũng đã nhận ra.

“Đúng rồi đấy, Shinji dù bề ngoài trưởng thành và tài năng, nhưng suy cho cùng thì vẫn là một đứa nhóc bằng tuổi con thôi. Giống như sự ám ảnh của con với bố, thằng bé cũng ám ảnh với sự phản bội của mẹ nó.”

“Mọi thứ không đơn giản như con nghĩ đâu Yuki, dù là người thông minh nhất, cảm xúc vẫn là chủ, chứ không phải ý chí.”

Mẹ tôi nói vậy rồi bỏ tay khỏi vai tôi ra, quya đầu đi nấu ăn tiếp.

Khó chịu thật.

***

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận