Em kế nhút nhát yêu tôi!?
Tuong3779 Tuong3779
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Em kế và bình thường mới

Chương 12: Mẹ kế quan tâm đến tôi nhiều hơn tôi nghĩ (phiền thật đấy)

0 Bình luận - Độ dài: 2,597 từ - Cập nhật:

***

Mệt quá, sắp chết đến nơi luôn rồi.

Sau một ngày làm việc và học tập mệt mỏi, tôi cuối cùng đã lết thân mình về đến nhà. Bình thường nếu đi làm thêm, thì tám rưỡi tối tôi mới về. Và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ, có chăng chỉ là thứ tôi ngửi thấy khi mở cánh cửa nhà thôi.

Vừa hé cửa ra, một mùi thơm nồng của cà ri gà nóng đã chào đón tôi. Tuy là mùi thì vẫn không ngon lắm, hơi quá nồng và mang nhiều vị mặn. Nhưng với cái bụng đói cồn cào này, chỉ cần một chút kích thích cũng khiến nó kêu gào lên. Yuki làm nó à? Hay là dì Harumi về sớm?

“Mừng con đã về!”

“Mừng anh về nhà, Shinji.”

 Không cần phải thắc mắc nhiều, hai tiếng chào liền đồng thanh vang lên. Đó không phải từ ai khác ngoài hai mẹ con nhà Hoshizora, hai mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp vừa xuất hiện trong đời tôi, gia đình mới của tôi. Ngượng thật đấy, sống một mình lâu quá rồi nên cũng không quen.

“...Vâng, về rồi ạ.” Và vì không quen với cảm giác đó, tôi gượng gạo cười trừ rồi cũng nói ra một câu rất qua loa.

Có lẽ tôi nên làm quen với chuyện này.

***

Dù không muốn làm ai đau lòng cả, nhưng nếu phải miêu tả bữa ăn đó,, tôi cùng lắm chỉ có thể cho là “tàm tạm”. Tôi biết họ đã dồn hết tâm huyết và tình yêu vào trong đó, tôi cũng biết họ đã rất cố gắng. Nhưng tệ thật tôi cần phải giúp đỡ họ trong việc nấu ăn.

Mà, chuyện đó cứ phải để sau, trước đó tôi phải đi tắm. Cũng giống như thường nhật, tôi định tắm nước lạnh, nhưng có vẻ là do hai mẹ con nhà này vẫn chưa quen với thói quen sinh hoạt của tôi nên đã chuẩn bị một bồn nước trước. Má ơi, này thì tốn tiền điện và nước lắm đấy biết không?

Hầy…không dùng thì phí, mà dùng thì lại không quen. 

“Chậc, có lẽ lần sau nên nói với họ để đỡ mất việc.” Tôi tặc lưỡi và miễn cưỡng chui vào bồn nước nóng này, ngâm mình vào trong nó.

Hơi nhỏ, Hoshizora chui vào thì vừa, còn mình với bố thì lại không.

Tôi nói vậy, không có nghĩa là nó tệ, chỉ là tâm trạng hôm nay của tôi thực sự không tốt cho lắm. Phải làm việc xuyên từ trưa tới tối khiến tôi chẳng còn tâm trạng gì hết. Hoàn toàn kiệt sức.

Hầy, còn cả bài tập nữa, phải làm thôi. Tự nhủ thế với bản thân, muốn chui ra khỏi bồn để tiết kiệm thời gian. Nhưng lạ thay, cơ thể tôi chẳng còn chút sức lực nào để ra. Cái bồn nước nóng này hệt như một hố đen, hút tôi lại ở đây. Nó...tuyệt quá.

Đã quá lâu rồi, không phải, đâu là lần đầu tôi được ai đó chuẩn bị nước tắm cho. Nghĩ đến điều đó, trái tim tôi rung động một chút, trong một khoảnh khắc nhỏ, tôi cảm động muốn khóc.

Hơi ấm đó gột rửa cơ thể thấm đẫm bụi và mồ hôi của tôi. Nó cũng khiến xương và cơ bắp tôi giãn ra , giải phóng sự kiệt sức tích tụ trong người. Thậm chí, trong nước còn có một làn hương nhẹ của hoa anh đào, khiến trí óc đầy hỗn loạn của tôi dịu hơn hẳn.

Thoải mái quá... có lẽ mình nên thử tắm bồn nếu có thời gian. Đó là nếu tôi có thời gian thôi. Hiện tại đang vào giai đoạn làm việc, nên quỹ thời gian của tôi bị gặm mất đi hết, thậm chí thời gian để giải tỏa chút cũng chẳng còn.

Có lẽ mình nên xem xét lại thôi, mình đang ôm quá nhiều việc vào người.

Chỉ vì “Trách nhiệm” và lòng tự cao của chính mình, tôi đã làm nhiều việc thay cho cả phần người khác. Hiệu quả thì không thấy đâu, chỉ thấy việc càng ngày càng chất đống. Vả lại tôi cũng cần phải quan tâm đến Hoshizora nữa, nhiều việc như này thì không ổn.

“Quyết định rồi, tôi cần phải thay đổi.” Gật đầu mệt mỏi, tôi chìm còn sâu hơn vào bồn tắm.

lựa chọn đầu tiên: tôi có thể nghỉ việc ở hội học sinh, nhưng nếu làm vậy thì sẽ mất đi quyền lực mềm, khó có thể kiểm soát mọi thứ trong trường. Không được, cái này không ổn.

Lựa chọn thứ hai: nghỉ làm thêm. Cũng không được, lý do tôi vào đấy là để tạo bước đệm cho sự nghiệp sau này. Giả sử tôi có vợ có con thì phải lo được miếng cơm manh áo cho họ, không thể hạnh phúc chỉ vì những lời sáo rỗng được. Lựa chọn này, cũng không ổn.

Vậy thì chỉ còn một cách thôi: “Ép lão hội trưởng làm việc nhiều hơn và cũng yêu cầu bên làm thêm giảm thời gian làm việc.”

Tất nhiên, để giảm thời gian thì tôi phải tăng chất lượng làm việc. Có lẽ tôi phải tiến vào những nhiệm vụ khó hơn rồi.

“...Thế chắc là đủ rồi, đi học thôi nào.” Cảm thấy như mình đã tắm xong tôi bước ra khỏi bồn tắm, lau người và mặc lên bộ đồ quen thuộc của mình.

Dù nói là quen thuộc thôi, chứ nói thẳng ra là tôi chẳng có phong cách ăn mặc nào khác, cả tủ ngoài đồng phục thì cũng chỉ có bộ đó. Mà ngày nghỉ cũng có ra ngoài đâu mà phải mặc đẹp.

Lắc đầu để khô ráo nước,, tôi bước ra khỏi ngoài nhà tắm. Và đó cũng là lúc tôi bắt gặp dì Harumi đang ngồi Tv một cách chăm chú.

Phim Drama hàn quốc à? Đúng thật là các mẹ mà nhỉ?  Tôi thì cũng khá thích xem thể loại này. Tất nhiên là cũng không thích một số yếu tố có trong chúng. Tiêu biểu là cái vụ bật lại lũ bắt nạt, hay thất bại được soái ca để ý chẳng hạn. 

Cực kỳ nực cười, đúng là chỉ có ở trên phim, ở ngoài đời thì nếu không có ai giúp thì cũng chẳng bật được. Còn gió tầng nào thì mây tầng đấy thôi, đừng có mong gắp được đồ ngon.

Mà nói thế cũng chẳng phải, thằng Ota cũng tán được Kurumi đấy thôi. Dù khá chắc là cô ta chỉ đang lợi dụng thằng ngốc đó. Mà kệ đi, tôi thì biết gì chứ, có khi họ yêu nhau thật và tôi chỉ đang ghen tị thì sao?

Tôi vừa chìm trong suy nghĩ đó vừa đi về phòng định học bài thì bỗng nhiên dì Harumi chạy đến và kéo tay tôi lại.

“Shinji con có rảnh không? Ta nói chuyện riêng với nhau một chút nhé.” Cái cách dì ấy nói với tôi cực kỳ nghiêm túc, chứ không phải giọng nói nhí nhảnh không hợp tuổi như thường ngày.

Nghiêm túc như thế này, chắc học để sau vậy.

“...Được ạ.” Lặng lẽ gật đầu, tôi đi theo dì ấy và ngồi lên ghế Sofa.

“...” 

Khác với thường lệ, cái không khí vui tươi của dì ấy đã biến mất. Thay vào đó là sự lạnh lùng và im lặng giống hệt với lần đầu gặp Hoshizora. Thấy dì ấy như vậy, tôi cũng không nói gì mà cũng chỉ nhìn. Thế rồi cả hai chỉ nhìn nhau như vậy mà không nói lời nào. 

Giữa hay chúng tôi như hình thành một khoảng cách lạ thường, một sự im lặng gượng gạo và nặng nề nghiễm nhiên theo đó mà sinh ra.

Chà, hai mẹ con này thực sự giống nhau đấy.

Nhưng khác với lần nói chuyện cùng Hoshizora, dì ấy đã tiếp chuyện trước.

“Shinji, cảm ơn vì đã giúp Yuki nhé.” Đặt tay lên bộ “núi” khổng lồ đó, gì cảm ơn tôi bằng một giọng rất chân thật, không có chút cả nể hay nhây nhớt nào.

“Không có gì ạ, đây là nghĩa vụ của con.” Gật đầu nhẹ, tôi đáp lại dì

Nhưng chẳng hiểu vì mặt tôi trông nó quá lịch sự hay sao mà dì trông không được vui với câu trả lời này lắm. Tại sao vậy?

“...Thực ra là Masanori cũng kể nhiều về con cho bọn ta rồi, ngay cả trước khi chúng ta định kết hôn cơ. Và con cũng là một trong những lý do chính bọn ta quyết định như vậy.” Nhìn thẳng vào đôi mắt thâm quầng của tôi, dì ấy tiết lộ một sự thật.

Hả? Gì ấy nói gì cơ, cuộc tái hôn này là vì mình á? Không hiểu được ý định của dì Harumi, tôi nhăn mặt, choáng váng.

“Theo suy nghĩ, thì “nghĩa vụ” của con là gì?” Và rồi bà ấy lại hỏi một câu rất khó hiểu. Nghĩa vụ là gì? đơn giản là việc tôi phải làm thôi, có gì đặc biệt đâu.

“...Trở thành một người hoàn hảo nhất có thể để có thể giúp mọi người, để  không phải làm phiền ai cả.” Tôi nói với vẻ cực kỳ tự tin.

Chắc chắn với câu này, bà ấy sẽ thán phục trước mình. Đó là tôi nghĩ thế, nhưng dì Harumi nghĩ theo hướng ngược lại.

Nhận được câu trả lời hoàn toàn trung thực của tôi, dì ấy nhăn mặt và lẩm bẩm một câu “Trời ạ.” Thế rồi dì đặt tay lên trán và thở dài cực kỳ chán nản.

Ủa, tôi nói gì sai à? Tôi không hiểu lắm, nói vậy thì có gì sai?

“Hai đứa đúng là giống nhau đấy.” Bà ấy thở dài và nói với một chất giọng cực kỳ thất vọng. Nói rằng tôi với Yuki giống nhau. Nhưng mà giống nhau ở điểm nào chứ? tôi thậm chí còn không biết.

Khó hiểu thật.

“Ta sẽ nói thẳng luôn này, Shinji, cái “nghĩa vụ” của con ấy, hãy thả lỏng nó đi, đừng coi trọng nó quá.” Dì ấy nói vậy. Tôi hiểu, dì chỉ muốn tôi dừng lại một chút, tôi biết dì chỉ muốn tốt cho tôi.

Tôi cũng biết, trong mắt người lớn, tôi luôn nhìn như một đứa trẻ đang gồng mình để trở nên mạnh mẽ. Nó đúng, nhưng thứ họ không biết là tôi thích như vậy, tôi thích cố gắng hết mình, làm việc cho đến khi vụn vỡ. Tôi muốn mạnh mẽ, về cả mặt tinh thần lẫn thể chất.

Tôi không muốn bị ai tổn thương cả, thế nên tôi phải mạnh.

Nếu như tôi đủ mạnh, đủ thông minh, đủ quan tâm, thì có lẽ mẹ đã không bỏ rơi tôi.

Nếu lúc đó tôi cố gắng hơn, giúp hai người thì có lẽ gia đình tôi đã không tan vỡ.

Nếu lúc đó tôi cắn răng chịu đòn của mẹ, có lẽ mọi thứ đã không xảy ra. Đúng rồi, vào lúc đó có lẽ tôi cần phải mạnh mẽ hơn chứ không phải khóc lóc phản kháng.

Mỗi khi nghĩ đến tình cảnh này, trái tim tôi đều đau nhói, đau một cách khó kiểm soát. Và rồi giọng tôi cũng trầm xuống nặng nề, thế rồi tôi hỏi thẳng: “Tại sao? Con không hiểu, chẳng phải là càng khắt khe với bản thân, càng có nghĩa vụ cao thì càng tốt sao?”

"..." Có lẽ, lúc này tôi đã không nên hỏi lại.

Dì Harumi nhận được câu hỏi liền mở miệng, định thốt lên thứ gì đó. Nhưng rồi lại thôi, không nói nữa, im lặng hoàn toàn. Mắt bà rồi lại sụp xuống, nhìn tôi một cách buồn bã. Đưa cho tôi một ánh nhìn giống hệt khi nhìn vào người khuyết tật. 

Thế rồi, dì nói: “Xin lỗi vì đã làm phiền con. Ta không nhận ra là con vẫn chưa sẵn sàng.” Bằng một cái thở mệt, dì đứng dậy rồi đi về phòng. Thậm chí, dì còn không buồn tắt TV.

 Dì ấy đang thất vọng với tôi? Vừa khó hiểu, vừa thất vọng, tôi như mất hết sức lực mà cúi gằm mặt.

Có vẻ như tôi đã làm không đủ tốt rồi, tôi đã không hiểu được con người của Harumi Hoshizora để đưa ra những câu trả lời chính xác. 

Cảm giác tệ thật. Tôi thở dài, thở một hơi thật thật dài. 

“...”

Vẫn chưa hiểu được mọi chuyện, tôi mệt mỏi, lấy ra từ tủ vài lon bia rồi tiến vào căn phòng của mình. Thánh địa của tôi, nơi tôi sẽ có sự bình yên sau một ngày mệt mỏi.

Đấy là tôi nghĩ vậy, nhưng khi tiến vào thì tôi lại thấy một cô gái xinh đẹp nằm lặng lẽ trên giường mình.

Yuki Hoshizora, em ấy đang mặc một bộ quần áo hớ hênh, để lộ cả cặp đùi nõn nà, hồng hào, đầy đặn của mình. Thậm chí tôi còn có thể nhìn thấy áo ngực của em ấy qua lớp áo phông mỏng dính đó. Khác hoàn toàn với bộ đồng phục kín đáo trên trường.

Làm ơn, anh mệt rồi em, không muốn phải gắng gượng nữa đâu. Nhìn vào cái dáng vẻ hấp dẫn ấy, tôi không thôi lại nhớ đến cái đêm đầu tiên đáng quên đó. Tôi thắc mắc là em đã quên rồi hay sao mà dám mặc như vậy?

“Shinji, em mượn vài quyển sách được chứ?” Và có vẻ là em quên thật. Vừa nhìn thấy cái mặt ủ rũ của tôi, em liền gấp nhẹ nhàng cuốn sách và hỏi tôi.

Nếu em cứ cư xử như thế này thì tôi từ chối sao được.

“Cứ thoải mái.” Gật đầu, tôi đồng ý rồi ngồi vào bàn. Tất nhiên, với vẻ dễ thương ấy thì tôi không thể nào từ chối rồi, nói đúng hơn là tôi không thể từ chối bất cứ thứ gì từ em ấy.  Dĩ nhiên thì vẫn trừ những việc vượt quá giới hạn rồi.

“Ưm, vâng.” Em ấy cũng chẳng nói gì nhiều mà chỉ nhìn chằm chằm vào lon bia trên tay tôi rồi đọc tiếp.

Chắc em ấy không thấy phiền đâu. Tự nhủ điều đó với bản thân, tôi bắt đầu học và làm bài tập. Vừa làm tôi vừa uống bia cho đỡ căng thẳng.

Và thế là tôi cứ làm và học trong cơn lâng lâng của bia bọt, cứ mỗi khi căng thẳng thì tôi sẽ làm vậy, tôi muốn say để quên đi muộn phiền trong lòng. Đáng lẽ ra sự say sẽ khiến kết quả tôi tệ hơn, nhưng thực ra là ngược lại, tôi cảm thấy thư thái hơn, dễ chịu hơn rất nhiều khi được uống như thế này.

Và rồi, tôi cứ làm như thế đến khi hoàn thiện mọi thứ. Tôi đã làm mà không để ý thời gian, hay nói đúng hơn là bất cứ thứ gì.

Cho đến khi tôi kịp nhận ra, bây giờ đã quá nửa đêm, còn Hoshizora thì đã ngủ say trên giường mình.

Tệ thật đấy. Nhìn em ấy không phòng vệ như này khiến mình hứng tình.

***

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận