Em kế nhút nhát yêu tôi!?
Tuong3779 Tuong3779
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Em kế và bình thường mới

Chương 04: Kẻ cô độc hoàn hảo

1 Bình luận - Độ dài: 4,522 từ - Cập nhật:

***

“Ưm, thoải mái quá đi…” Ngâm mình trong bồn tắm rộng rãi, tôi khẽ kêu lên những tiếng dễ chịu. Nhà của hai bố con nhà này công nhận là xịn thật đấy. Lại còn sạch nữa.

Căn phòng tắm này được trang bị đầy đủ không thiếu thứ gì, từ bồn tắm đến đèn sưởi, đến cả vòi áp lực, tất cả đều có hết. Thực sự, tôi không tin được đây là nhà tắm của một cậu con trai mới lớn.

Nhưng nếu nhìn và xem xét qua Tsugimoto, thì cậu ấy không giống học sinh cấp ba lắm…giống sinh viên đại học hơn. Một người rất lịch sự, hiểu tính người khác, đã thế còn biết nấu ăn và dọn sạch nhà nữa chứ, thật là một chàng trai tốt, không có gì đáng để chê.

Lúc đó, đáng lẽ tôi không nên nói thế với cậu ấy, rõ ràng là cậu cũng chỉ muốn tôi thoải mái hơn thôi mà…

Chán mình thật, lúc nào cũng ủ rũ như vậy…Nhưng nếu không làm vậy, mình sợ sẽ bị người khác lợi dụng.

Tôi sợ, sợ ngoại hình của mình. Hai mẹ con nhà tôi, sinh ra đã rất sinh đẹp, nhưng nó lại là con dao hai lưỡi, nó che lấp đi toàn bộ những thứ khác như tài năng, hay học vấn. Giá trị của chúng tôi, gói gọn chỉ trong hai từ “Xinh đẹp”.

Vì nó, người ngoài luôn luôn muốn chiếm đoạt chúng tôi, còn nếu không được thì họ đặt điều. Tôi hiểu chứ, tôi hiểu tại sao họ lại muốn vậy, nhưng, tôi vẫn sợ.

Mệt nhoài, tôi chìm còn sâu vào bồn tắm hơn, trong đầu cứ hiện lên khuôn mặt của người “Anh kế”, một người mà tôi mới vừa gặp.

Một người có ngoại hình hấp dẫn, cao quý thực sự. Mái tóc bạch kim nổi bật, đôi mắt hoàng kim ấm áp, sắc bén hệt như mặt trời ấy,  khuôn mặt tuy thanh lịch nhưng cũng đầy nam tính, mạnh mẽ, và thân hình cao ráo, đầy cơ bắp ấy nữa, nó hấp dẫn tôi, thứ mà rất ít người làm được.

Lấy tay, tôi chạm vào mái tóc của mình, cuộn xoắn nó và thở mệt.

Tóc mình, có màu xanh nhạt, màu gần nhất với bạch kim…

Tóc bạch kim, là một trong những đặc điểm của người có ma lực cực mạnh. Dù ma thuật đã suy tàn và bị thay thế bởi tiến bộ kỹ thuật rồi, nhưng những người với hàm lượng ma lực cao vẫn nắm vị thế rất lớn. Cũng phải thôi, nếu xét về mặt Logic thì họ hơn hẳn người thường mà.

Nếu mình nhớ không lầm thì chú Masanori cũng có tóc bạc xám giống cậu ấy. Thả nào họ lại giàu thế. Không chỉ có ma lực mạnh, họ còn tài năng nữa, thật khiến người khác phải ghen tị.

“Ghen tị à.” Cũng có ngày mà tôi phải ghen tị với người khác sao?

Nhưng có vẻ như Tsugimoto không để ý đến sự ghen tị ấy, không, mình nghĩ là cậu ấy không quan tâm thì đúng hơn.

A…khó thật sự, mình phải làm gì bây giờ? Nằm nhoài ra, tôi gần như chìm luôn trong làn nước ấm nóng.

Cậu ấy tốt với mình quá, phải làm sao bây giờ? Giả sử như cậu ấy là một kẻ vô tâm thì sẽ tốt hơn, như thế thì dễ dàng hơn cho cả hai rất nhiều.

Phịu má lên, tôi vắt óc suy nghĩ, cố tìm một điểm gì đó ở Tsugimoto để chê. Về bề ngoài, cậu ta rất hoàn hảo, hoàn hảo đến ớn lạnh luôn. Nhưng chắc chắn cậu ta cũng có mặt xấu.

Hừm, giả sử đó chỉ là sự giả tạo thì sao? Giả sử cậu ta chỉ đối tốt với mình để sau này lợi dụng thì sao? Giả sử như cậu ta cũng giống hệt những kẻ xấu đó thì sao, những kẻ mà chỉ quan tâm đến sắc đẹp của mình thì sao?

Tự nói thế với bản thân, tôi cố để hợp lý hoá lý do để không mở lòng với cậu trai đó và bịa ra một luận điểm hợp lý. Cũng đúng, dù sao mới chỉ tiếp xúc có một chút thôi, tôi làm sao mà hiểu hết về con người đó được chứ.

Được rồi, thế thì tìm hiểu thêm về cậu ta thôi nào, mình sẽ lột bộ mặt giả dối ấy ra. Nắm chặt tay lại, tôi thề với chính mình, thề sẽ không bao giờ bị người khác lợi dụng nữa.

***

Lũ đàn ông, đều là những con lợn hứng tình, mình khá chắc Tsugimoto cũng là loại giống vậy.

Với suy nghĩ như vậy, tôi mặc lên mình một bộ đồ hấp dẫn, khoe hết những đường cong của mình ra. Chưa kể đến đó, tôi còn xịt nước hoa và dùng loại dầu gội thơm nhất mà mình có, cốt chỉ để chứng minh luận điểm.

Cậu bảo tôi có thể ngủ ở phòng cậu đúng không? Thế thì tôi sẽ không ngại đâu. Từ từ bước đến căn phòng đang sáng điện đó, tôi khẽ gõ vào nó. Thế nhưng, không có lời trả lời nào cả.

Cậu ta chắc đang làm gì đó mờ ám rồi…Môi tôi cong lên và tạo nên một nụ cười dâm tà. Giờ mà mở cửa ra, chắc chắn là tôi sẽ thấy cậu ta đang nắm thằng em của mình và sục.

Tôi nghĩ vậy, nhưng lại bị chứng minh là sai. Ngay khoảnh khắc tôi gõ cửa lần nữa, giọng nói có phần thô lỗ từ trong ấy phát ra.

“Cứ mở đi, tôi không khóa đâu.”

“...Vâng.” Khá là bất ngờ, tôi khẽ giọng, nhẹ mở cánh cửa ra.

Trước mắt tôi, vẫn là một Tsugimoto mà tôi thường biết, quần áo có chút xộc xệch, nhưng không có vẻ gì là vừa mới cởi ra cả.

Có vẻ mình đã nghĩ hơi lầm rồi. Không, có thể là cậu ta vừa làm xong thì mình mới gọi thì sao? Phải tìm bằng chứng mới được.

Cậu ta đứng đấy, nheo mắt nhìn tôi, đảo một lượt khắp nơi. Ánh mắt quan sát toàn diện ấy, thật đáng sợ, cách cậu ta nhìn như thể đang coi tôi là một máy móc vậy.

“Hầy, có chuyện gì sao Hoshizora?” Sau khi nhìn tôi bằng ánh mắt đó một hồi, cậu ta thở dài, và hỏi. Phản ứng đó, trông có vẻ là không có hứng thú gì cả, giống hệt lần đầu gặp mặt.

“À, thì về chuyện ngủ ấy, mình ngủ nhờ phòng cậu được chứ?” Đã thế thì tôi sẽ thử nhắc đến cách này xem.

Làm ơn, hãy tỏ ra có chút bất ngờ nào đi.

…Cậu ta không có chút bất ngờ nào hết và vẫn dửng dưng như bình thường. “Được thôi, thoải mái, còn bây giờ tôi đi tắm trước đây.” Trả lời với một tông giọng hết sức vô cảm, cậu ấy đi ra phía ngoài nhà.

Chờ đã, mình đã ăn mặc hớ hênh như vậy mà cậu ta cũng chẳng bất ngờ gì sao? Không thể nào. Tên này, lạ thật đấy, một là hắn bị đồng tính, hai thì hắn là tra nam.

Mở mắt to lên, tôi dõi theo bờ vai rộng ấy cho đến khi khuất tầm mắt. Dù là gì, nhưng cũng phải công nhận cách cậu ta di chuyển rất quý phái, không phải dạng xồ xã. Cái này, người ta gọi là phong thái quý tộc hay sao?

Lắc đầu, tôi quay lại với ý định ban đầu: khám xét, và tìm bằng chứng để chứng minh luận điểm của tôi. Dù giấu có kĩ thế nào đi nữa, nhưng chắc chắn sẽ không qua được đôi mắt này.

Thế là, với một vẻ tự tin đến kì lạ, tôi bước vào căn phòng của cậu ta.

Khác với dự kiến, phòng của cậu ta rất sạch sẽ, ngăn nắp. Giống như toàn bộ căn nhà, nó rộng, đủ để đặt một tủ quần áo, một chiếc giường đôi, một chiếc bàn máy tính và cả hai kệ sách. Tất nhiên là vẫn có chút nhàm chán.

Mùi con trai. Thế nhưng đặc trưng của mùi con trai thì không mất được, dù có bật điều hoà và máy hút mùi lên thì tôi vẫn có thể ngửi được hương phảng phất của hỗn hợp mồ hôi và nước xả vải.

…Cái máy tính đó. Từ từ, tôi tiếp cận đến bàn máy tính. Trên đó, là một bức tranh rất đẹp đang vẽ dở và một bộ vẽ điện tử hiện đại. Không đúng, cả cái setup của cậu ta cũng hiện đại luôn.

Đúng là công tử nhà giàu có khác, chắc là xin tiền từ bố…

“Hừm, điện thoại, cậu ta vẫn để ở đây này.” Với sự tò mò của mình, tôi táy máy kiểm tra chiếc máy ấy. Khác hoàn toàn với dự kiến, nó không hiện đại và lại cũ, mặt lưng kính cũng vỡ nát tan.

“Không khóa?...” Bất ngờ thay, nó không khóa. Như thể cậu ta đang gọi mời tôi kiểm tra nó đi. Và thế là tôi mở nó lên thật.

Nhàm chán thế? Trong đó, không có ứng dụng gì nổi bật cả, game thì cũng không có nhiều, ngoại trừ một số trò tôi không biết ra thì cơ bản là không.

Thế thì tin nhắn thì sao. Cũng không có, nói thật là trống đến bất ngờ. Ngoại trừ các nhóm lớp, cậu ta không có liên lạc riêng nào cả. Ngay cả danh bạ cũng lèo tèo có một vài người. Thế rồi, sự tò mò của tôi lên đến đỉnh điểm, và tôi kiểm tra tin nhắn hệ thống.

…Nhiều…nhiều tiền thế?! Đập vào mắt tôi, là những lần giao dịch chuyển tiền với số lượng lớn kinh khủng, điều đó khiến tôi nghĩ lại về Tsugimoto. Cậu ta, chắc chắn là tự mua hết đống trang thiết bị này bằng chính tiền của mình.

Đặt tay lên đầu, tôi bỗng thấy choáng váng và quay sang tủ sách. Trên đó, chứa đầy đủ loại, từ sách giáo khoa, đến công thức nấu ăn, rồi đến cơ bản về tài chính, hướng dẫn vẽ, phải đến gần cuối mới thấy sách giải trí.

Không nhiều như mình nghĩ. Trừ những cuốn tiểu thuyết ngắn thì cũng không nhiều lắm, cậu ta cũng không mua Doujinshi hay sách 18+. Tôi nghĩ là tìm thì kiểu gì cũng có thôi, nhưng phải công nhận:

“Shinji Tsugimoto là thanh niên nghiêm túc, là con nhà người ta chính hiệu.”

Tự dưng thấy ghen tị quá đi mất.

Thở dài mệt mỏi, tôi lấy tạm một cuốn tiểu thuyết trên giá ra, đồng thời cũng kiểm tra qua máy tính của cậu ấy.

Sao lại toàn tiếng anh như này? Đọc chả hiểu gì hết! Tôi lại kiểm tra tiếp và thấy những thư mục mang tên “Ảnh” nhưng trong đó, chẳng thấy ảnh gì hết mà toàn là tranh. Chúng rất đẹp, mang nét khá lạ, có vẻ đây là những bức mà cậu ấy đã vẽ ra.

“Hầy…rốt cuộc thì mình mới là đứa biến thái.” Tôi chịu thua, thanh niên này chẳng có gì là đáng ngờ hết, thay vào đó, mấy hành động của tôi mới đáng ngờ, hệt như mấy kẻ theo đuôi đáng sợ hay mấy tên trộm vậy.

Tại sao mình lại thấy chán vậy chứ? Đáng lẽ mình phải mừng vì cậu ta là người tốt chứ?

Chán nản, tôi mở cuốn tiểu thuyết đó ra và bắt đầu đọc. Đến giờ, tôi mới để ý đến tựa đề của nó: “Làm lại từ con số không”. Vì bìa hơi khác nên tôi không đã để ý đến cái tên của nó.

Ồ, còn có cả chữ ký tác giả nữa này. Cậu ta có vẻ rất thích nó nhỉ.

Trùng hợp thay, tôi cũng thích nó và mê nó. Một cuốn tiểu thuyết về một cậu trai mất hết tất cả, để rồi làm lại mọi thứ từ đầu, tuy kết cấu và văn phong của nó không quá xuất sắc, nhưng được cái giải trí và cảm động. Thế là tôi cứ đứng đấy và đọc, không để ý tới thời gian.

“Làm lại tất cả từ con số không”.

“Cô cũng đọc nó sao?” Từ bên ngoài, một giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng gọi đến tôi.

“Éc…” Chột dạ, tôi Khẽ thốt lên tiếng kêu kì quặc. Cậu ta tắm xong sớm quá! sớm hơn những gì tôi dự đoán.

 Quá bất ngờ, tôi quay về phía cậu ta và giấu quyển tiểu thuyết ngắn ra đằng sau lưng. Tôi không thể nói là tôi cũng thích quyển sách này được.

Làm ơn, đừng để ý đến mấy hành vi của tôi đi mà làm ơn!

“Hửm?” Cậu ta nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu, nhắm một mắt lại và nhâm nhi cốc nước trên tay mình. 

Mùi này, thơm quá, hình như là cà phê…cậu ta cũng uống cà phê sao?

Rõ ràng là vậy, nhìn vào cậu ta thì cũng biết đây là một thanh niên nghiêm túc nghiện việc,  cậu ta uống cà phê là đương nhiên, nhưng mà mùi nồng thế.

“Cà phê?” Nghiêng đầu, tôi tiếp cận lại đến gần cậu ấy, Tsugimoto thấy tôi gần quá thì lùi lại một bước, như thể muốn tránh xa tôi ra.

“Uống chứ? Bên ngoài vẫn còn đấy.” Lắp bắp, cậu ta đỏ cả má lên và hỏi.

Dễ thương phết, hoá ra cậu ta cũng có khuôn mặt này. Đã thế thì mình sẽ ghẹo cậu ta một chút vậy.

“Không, mình chỉ tò mò thôi.” Lắc đầu, tôi tiến còn gần sát hơn.

Đưa tay lên, tôi đặt bàn tay nhỏ bé ấy lên mặt cậu ta. Những ngón tay nhỏ bé, mềm mại ấy di chuyển vuốt qua vuốt lại, nhẹ nhàng lướt qua má của chàng trai trẻ này.

Mịn thế, đây có phải da của đàn ông không vậy?

Ở gần thế này, tôi mới rõ được đôi mắt của cậu ấy. Nó sắc bén, tinh xảo và tràn đầy mị lực, hệt như toả ra thứ ma lực thần bí, nó hấp dẫn tôi. Trái tim của tôi theo đó mà cũng đập loạn nhịp, hơi thở của tôi thì chậm lại, nặng trĩu.

Không ổn rồi, hình như mình thích cậu ấy.

“Rồi, cái gì đây?” Hành động đột ngột này khiến cậu ta khó hiểu và nghiêng đầu. Bức tường kháng thính của cậu ta cũng hoàn hảo nốt.

Giờ thì mình khá rõ rồi, Tsugimoto là tốt thật, chứ không phải muốn lợi dụng mình…Nhưng, mình vẫn chưa chắc lắm. Được, thế thì thử tăng độ lên nào, sẽ thế nào nếu mình tấn công tổng lực?

Miệng tôi cong lại, tạo nên một nụ cười lại lẫm, thứ mà tôi không nghĩ bản thân có thể tạo ra được, thế rồi, tôi nhảy lên giường của cậu ta.

Shinji Tsugimoto tôi sẽ khiến cậu lộ ra bản chất thật.

Đó là lần đầu tiên trong đời tôi có hứng thú với một ai đó. Không biết có phải là do sự hứng thú đấy không, nhưng sự dè dặt của tôi đã biến mất. Cảm giác này, thoải mái thật, hệt như một con tin mới được cởi trói vậy.

 Ồ, ra đó là “Tự tin” hay sao? Tôi hiểu rồi, cậu ấy nói đúng.

Giống như mọi khi, cậu ta chỉ lắc đầu nhẹ một cái rồi lại ngồi vào bàn, chú tâm đến công việc của mình. Nhìn thấy thế, chẳng hiểu sao tôi lại bực một xíu.

Cậu ta cứ vẽ và vẽ như thế, cực kì tập trung mà còn không để ý tới tôi. Đến lúc này tôi mới thấy tiếc khi nói “Cứ mặc kệ mình đi” như thế nào. Cậu ta đã hoàn toàn tôn trọng lời nói của tôi mà chỉ tập trung vào bản thân mình.

Mồ…khó chịu quá.

Để ý đến tôi đi mà… Bực dọc, tôi lăn qua lăn lại như một đứa trẻ trên chiếc giường thơm tho, ngăn nắp này. Tôi nhõng nhẽo như vậy, nhưng Tsugimoto vẫn không thèm để mắt tới.

Trời ạ, không biết là cậu ta đang quá chăm chú thật hay là đang cố tình trêu mình như lúc nấu ăn nữa, bực thiệt chứ!

không được, phải khiến cậu ta để ý đến mình!

Trái tim tôi nhói lại và nóng lên khi thấy dáng vẻ chăm chỉ và tập trung của cậu ta, một cảm giác mà tôi chưa từng cảm nhận bao giờ. Khó hiểu thật, tôi bị làm sao vậy, đó chỉ là một chàng trai bình thường thôi mà…

À…mà cũng không bình thường lắm, nói vậy là hơi khinh Tsugimoto quá. Cậu ta gần như là người tốt nhất có thể tìm rồi.

“Cậu vẽ mấy bức đó sao?” Từ trên giường, tôi hỏi cậu ấy trong khi giả vờ tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết vừa nãy.

“Ừ, đúng rồi, có vấn đề gì sao?” Vừa cắm mặt vào vẽ, cậu ta vừa hỏi.

Này, ít nhất thì quay mặt lại đây đi chứ! Đừng chọc tôi thế. Giấu đi sự khó chịu trong người, tôi tiếp tục nói.

“Tsugimoto giỏi ghê, chú Masanori cũng giỏi thật, chẳng trách mẹ mình lại yêu ông ấy.” Giả vờ cười khúc khích, tôi nói trong khi còn ghé lại gần Tsugimoto hơn.

“........” Cậu ta không nói gì một lúc, như thể có tôi đã động chạm đến một thứ không nói vậy.

“Còn cô thì sao, Hoshizora, có sở thích gì không?” Nhưng sự im lặng đó cũng chỉ là một lúc thôi. Tiếp tục vẽ, cậu ấy hỏi tôi. Nhưng, có gì lạ lắm, giọng cậu ấy có chút buồn, môi cậu ấy mín lại và thậm chí còn cố tình đổi chủ đề. Rõ ràng, có thứ gì đó không ổn.

Mình muốn biết nhiều hơn về cậu ấy.

Đặt tay lên môi, tôi nheo mắt lại và cố gắng suy nghĩ rồi lại lắc đầu.

“Mình thích xem phim và đọc truyện, nhưng để kể về tài năng và sở thích thì chẳng có gì cả. Nghe nhàm chán lắm đúng không?” Cười khổ, tôi kể với cậu trai đó trong khi ngồi dậy. Ánh mắt tôi hướng vào cậu ấy, người vẫn tập trung làm việc. Mặt cậu ấy, nghiêm túc thật, tôi thích nó.

“Không, như thế thì tốt đấy, cậu sẽ không bị những sở thích đó kiểm soát.” Cậu ấy tập trung làm, nhưng như thế không có nghĩa là cậu ấy bơ tôi, Tsugimoto vẫn trả lời. Trả lời một thứ mà tôi không hiểu được

“Ý cậu là sao?” Lại nghiêng đầu, tôi hỏi cậu ấy. Vì chưa từng gặp nhau, tôi cũng không hiểu về câu ấy. Rất có thể, thế giới quan của chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Tò mò thật, mình thực sự muốn biết thế giới quan của cậu trai kiểu mẫu này là như thế nào. 

“Sở thích, nuốt sống ta, chi phối ta và kiểm soát ta, thay vì tập trung vào sở thích, đáng lẽ ta nên dồn thời gian vào học hành. Làm mấy cái thứ này, thực sự tốn thời gian.”

“Nếu được chọn, tôi ước mình chẳng còn hứng thú nào với đống sở thích này nữa.”

Không ngờ được câu trả lời ấy, mắt tôi mở to ra.

Cậu ấy, có vẻ ghét sở thích của mình và cho chúng là tốn thời gian, cho chúng là vô nghĩa, cho chúng là có hại. Trong một khoảnh khắc nhỏ, tôi cũng đã thấy được chút bực dọc trong ánh mắt cậu ấy. 

Tôi cũng không hiểu quan điểm đó lắm, nếu mà tài năng, hoàn hảo như vậy, đáng lẽ cậu ấy phải thấy hạnh phúc chứ nhỉ, nhưng có vẻ là không đúng.

Thế rồi tôi cũng nhận ra, nếu tôi không tồn tại ở đây, cậu ta sẽ cắm đầu vào vẽ đến hơn nửa đêm mà còn chẳng tỏ ra môt chút quan tâm. Một sự đơn độc, tự lập đến đáng sợ.

Ừm, giờ ngẫm lại, cậu ta có tất cả, nhưng rất đơn độc. Khác với tôi, chú Masanori không bao giờ ở nhà, do đó, cậu luôn phải sống và lớn lên một mình. Từ đó, tạo ra một vỏ bọc cực kỳ cứng. Rõ ràng trông cậu ta không mấy buồn, không mấy bận tâm. Nhưng tôi không biết trong đó có bao nhiêu phần là thực, bao nhiêu phần là giả vờ.

Tsugimoto, thực sự là người như nào? Mình muốn biết nó.

Tôi từng tưởng hoàn hảo như cậu ta sẽ có đầy gái bu theo, nhưng giờ tôi nhận ra rồi. Cậu ta, nếu không thay đổi thì ế tới già. Sự hoàn hảo đó, chính là bức tường ngăn cách cậu với mọi người, một tấm mặt nạ hoàn hảo. Gã trai ngoan nghiêm túc mà sẽ không ai để tâm tới.

Bỗng nhiên, trái tim tôi nhói lại. Lần đầu trong đời, tôi đã chứng kiến sự cô đơn, đơn độc còn lớn hơn cả tôi. Sự cô đơn đó, không phải đến từ lý do bên ngoài, hay là do nỗi sợ. Mà nó tệ hơn rất nhiều.

Shinji Tsugimoto có vấn đề, cậu ấy bị bệnh. Không phải bệnh hoạn, mà gần giống tự kỷ hơn. Tự kỷ tự nguyện.

Đáng thương quá. 

Tôi thực sự muốn cậu ấy bớt đơn độc.

Thế là tôi đứng dậy và đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên tay trái cậu ấy và dí sát người lại. Chủ động, tôi ép bộ ngực căng phồng của mình vào tay tôi và ép cậu ấy phải chú ý.

“Shinji, cậu cô đơn lắm đúng không?”

Ngượng thật, nhưng cũng thật ấm áp. Tay anh ấy công nhận là săn chắc thật đấy.

 Tôi làm thế, nhưng Shinji im lặng. Anh ấy vẫn đang cố đẩy tôi ra ngoài, bàn tay anh ấy di chuyển còn nhanh hơn nữa, trong khi môi mím lại. Có lẽ là tôi đã đoán đúng rồi. Nhưng chỉ nói như thế thì anh ấy chẳng thừa nhận chút gì cả.

Cái sự cứng đầu gì thế này? 

Tôi cũng mím môi lại và vắt óc suy nghĩ. Những đòn tấn công này không là gì với lớp vỏ sắt đá của anh ấy cả, nó quá cứng và thiếu hiệu quả. Lướt mắt khắp nơi, tôi cố tìm một câu trả lời, và cuối cùng đã thấy nó.

Hê…đúng rồi nhỉ, dù có kiên cường thế nào, Tsugimoto vẫn chỉ là một cậu trai mới lớn, tôi làm thế này, thì cậu ấy sẽ không chịu được.

Dù hơi thô thiển, nhưng tôi vẫn sẽ làm nó. Chỉ mong anh ấy không nghĩ tôi là dâm dâm cô nương thôi. Mặt tôi đỏ au như trái cà chua, thế rồi tôi lấy hết dũng khí và chạm vào phần đó.

To thế…

Bỗng nhiên, những suy nghĩ cực kỳ bậy bạ, xuất hiện liên tục trong đầu tôi, nó khiến cả người tôi nóng ran lên, hệt như bị dính một cơn cảm. Trái tim tôi đập liên hồi như sắp nổ ra, còn hơi thở thì nóng hổi, tràn ngập dục vọng.

“Chúng ta, làm tình không? Anh trai?” Bằng một vẻ dâm dục đến chảy nước, tôi thì thầm vào tay anh ấy, nói ra một thứ không nên nói. 

***

“ Xin lỗi, chúng ta không nên làm vậy.” Anh ấy, đứng dậy và nắm lấy vai tôi, từ chối một cách lịch sự. Giọng anh, trở nên nghiêm túc, nam tính đến lạ thường.

sự thô ráp trên bàn tay ấy, nó đang chạm vào bờ vai trần của mình. 

“Hoshizora…không Yuki, nghe này, tôi không biết cô bị làm sao, hay nghĩ gì trong đầu, nhưng cô sẽ hối hận nếu tôi thực sự lộ rõ bản chất đấy.” Anh ấy cực kỳ nghiêm túc khi nó vậy. Con mắt hoàng kim ấy nheo lại, nhìn tôi bằng một vẻ phán xét, khinh miệt. Nó…cực kỳ đáng sợ.

Sợ quá. Cơ thể tôi run rẩy và còn trở nên nóng hơn khi nhìn thấy anh ấy như thế. Phần thân dưới tôi, trở nên cực kỳ ngứa ngáy, bồn chồn.

Không được, nếu anh ấy chạm vào nữa, thì không ổn mất. Mình chỉ định nói thế để ép anh ấy chú ý đến mình thôi mà, thế nào mà lại hứng đến vậy rồi…

“Haha, em đùa chút thôi mà…” Không thể kiềm nổi nữa, tôi lùi lại và nói dối, nói là tôi đang nói đùa. Tôi không biết là có qua mặt được anh ấy hay không, nhưng mà vẫn nói.

"..." Anh ấy im lặng nhìn tôi, nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi, muốn đoán ra trong não tôi nghĩ gì. Thực ra tôi cũng không biết mình vừa nghĩ gì nữa. Có vẻ hiệu ứng "Căng thẳng buổi đêm" đã chiếm hữu tôi vào lúc đó.

“...Yuki, đừng bao giờ lấy cơ thể mình ra làm trò đùa, đấy là em đang không quý trọng bản thân đấy.” Thở dài, anh ấy thả tôi ra, áp lực từ người anh ấy cũng giảm xuống. Và một lần nữa, khuôn mặt có phần vô cảm ấy trở lại.

“...Vâng.” Không thể chống lại được áp lực đó, tôi chấp nhận thua cuộc và lủi thủi về góc phòng.

Thảm hại thật chứ, yếu như này mà đòi thay đổi người ta.

Nhưng tôi chưa từ bỏ đâu, một ngày nào đó, tôi sẽ phá bỏ lớp vỏ ấy, nếu một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần. Bao nhiêu lần cũng được, nhưng tôi chắc chắn sẽ thành công.

Yuki Hoshizora này ít khi đặt ra mục tiêu, nhưng một khi đã quyết định là sẽ được. Hãy chờ đấy Shinji, em sẽ khiến tấm mặt nạ đó biến mất.

“Muộn rồi, đi ngủ trước đi, đừng chờ tôi.” Liếc ánh mắt đến tôi, anh ấy gãi đầu rồi nhắc nhở. Ừ, giờ này cũng muộn đã hơn mười một giờ rồi, có lẽ tôi nên ngủ thôi.

Nói là vậy, chứ tôi làm sao mà ngủ trong tình trạng này chứ.

Mình hứng quá…Shinji, anh đúng là đồ độc ác.

Phịu má của mình lên, tôi tạo ra những tiếng kêu “Ư” để phàn nàn, nhưng anh ấy thì vẫn chẳng để ý chút gì cả mà vẫn tiếp tục làm việc.

A…chinh phục chàng trai này, đúng là khó quá đi mất.

***

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận