Em kế nhút nhát yêu tôi!?
Tuong3779 Tuong3779
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Em kế và bình thường mới

Chương 02: Chị em kế nhút nhát.

1 Bình luận - Độ dài: 2,082 từ - Cập nhật:

***

a5a372cd-4bf4-42f3-88fb-8fc1b60c37a9.jpg

Mắt tôi mở to ra trong khi tim loạn một nhịp. Trước tôi, là một người thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp. Cô có một mái tóc xanh nhạt của tuyết đầu mùa, một đôi mắt xanh ngọc bích, tinh khiết, trong suốt, phản chiếu cả bầu trời xanh và tuyệt đẹp. Gương mặt của cô cũng thanh tú, xinh đẹp, dễ thương với một chút e thẹn, bẽn lẽn.

Xinh…xinh quá. À không, đây không phải lúc quan tâm đến chuyện đó. 

“...Dạ, xin hỏi, đây có phải nhà của Masanori Tsugimoto không ạ?” Và với một chất giọng dịu dàng, có đôi chút nhút nhát, cô ấy hỏi tôi.

“Đây là ai?” Câu hỏi này liền xuất hiện. Sự xuất hiện này, là ngoài dự tính, tôi chưa gặp cô ấy bao giờ và cũng chẳng biết tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây.

Nhưng hỏi thẳng không phải lựa chọn hay nhất.

“Masanori Tsugimoto là bố của tôi.” Thế nên, tôi đã chọn cách phản hồi như vậy, dựa vào cách phản hồi của đối phương, tôi có thể phân tích những thông tin nhận được.

“Đúng nhà rồi.” Cô ấy cười nhẹ và tự thủ thỉ với chính mình mà còn không nhận ra rằng tôi có thể nghe được.

Hừm, ra là loại nhút nhát à? Hay đây chỉ là vỏ bọc bên ngoài.

 “Ừm, thôi thì cứ vào nhà đi cho dễ nói chuyện.” Bằng một giọng nói có phần vô cảm, tôi mời cô ấy vào nhà. Gõ cửa rồi thì cô ấy đã là khách của tôi, mà đã là khách rồi thì tôi cần đối xử cho phải phép.

“À…vâng” Cô gái với mái tóc xanh ấy nhút nhát gật đầu, trông khá là lúng túng. Khá chắc là cô ấy không giao tiếp với người ngoài nhiều.

Cởi bỏ chiếc giày, cô nhẹ nhàng đặt nó lên giá rồi từ từ đi vào trong. Đôi mắt cô liếc đi liếc lại với một vẻ rất cẩn trọng. Và cuối cùng cô ấy chọn cách ngồi vào chiếc Sofa màu trắng giữa nhà.

Bước chân cô ấy nhẹ thật, hừm, rất thanh lịch.

“Cô có muốn uống gì không?” Khách tới nhà thì làm gì đầu tiên? Thực ra là tôi cũng chẳng biết nữa, có ai tới chơi bao giờ đâu. Tuy nhiên tôi nghĩ đãi nước là cách khá hay để thể hiện sự thiện chí.

“...Nước gì cũng được ạ.” Cô ấy nhỏ nhẹ, đáp lại lời thiện chí của tôi bằng chất giọng nhẹ nhàng.

Đúng là con gái nhỉ? Lúc hỏi thì luôn trả lời “Cái gì cũng được” đôi lúc tôi chỉ muốn họ nói thẳng cho biết ý định thật thôi.

Mở cửa tủ lạnh ra, tôi cười mỉm và hướng ánh mắt của mình vào bên trong. Nhưng mà hướng nhìn vào trong thì lại hết cười mỉm luôn.

Nguyên nhân, rất đơn giản, trong tủ lạnh là một hàng dài toàn là bia và bia, thậm chí còn có một chai rượu.

Chà, ca này khó.

Tôi thích uống bia, mỗi khi hai bố con cùng nhau ở nhà, là kiểu gì cũng uống, mấy ngày nóng thì tôi cũng uống, lúc căng thẳng thì tôi còn uống nhiều hơn. Bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng hôm nay có gái ở nhà thì lại là chuyện khác.

Lấy tay gãi đầu, tôi nán lại cái thở dài của mình và lục lọi thêm một chút. Cuối cùng cũng thấy một vỉ nước tăng lực. Không hợp cho dịp này, nhưng chắc chắn là tốt hơn bia.

“Xin lỗi, cô uống tạm nước tăng lực nhé.” Lấy ra từ trong tủ hai lon, tôi đặt chúng lên bàn. Một cho tôi và một cho cô ấy. 

Cô ấy nhìn chằm chằm vào nó, cười trừ. “Vâng, không sao ạ.”

Dù nói là “không sao” nhưng cô ấy không uống mà vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào nó. Nhìn chằm chằm vào nó xong, thì cô ấy lại hướng mắt vào bộ dạng nhễ nhại mồ hôi của tôi. Tuy nó là không rõ ràng, nhưng tôi thấy mắt và lông mày của cô ấy nheo nhẹ lại.

Mình hôi quá hay sao? Không, chắc không phải đâu.

Thấy cô ấy như vậy, tôi cũng không nói gì mà cũng chỉ nhìn. Thế rồi cả hai chỉ nhìn nhau như vậy mà không nói lời nào. Giữa hay chúng tôi như hình thành một khoảng cách lạ thường, một sự im lặng gượng gạo và nặng nề nghiễm nhiên theo đó mà sinh ra. Tôi thì muốn lịch sự và chờ cô ấy mở lời, nhưng cô ấy cũng phản ứng giống như tôi. 

Khó sử thật, bình thường tôi đã im lặng rồi, không ngờ còn gặp người im lặng hơn. Nếu không có ai mở lời thì nó sẽ kéo dài mãi mất. 

Đã vậy, thì tôi sẽ mở đầu vậy.

Ngồi đối diện cô ấy, tôi lấy lon nước ở trên bàn và mở ra uống. Phải công nhận, sau khi lao động nặng, uống nước tăng lực là tuyệt nhất, chỉ với một ngụm mọi mệt mỏi liền tan biến. Nhưng đó không phải thứ quan trọng hiện tại, tôi phải đối phó với cô gái e thẹn này như nào đây?

Thôi thì cứ dùng vẻ mặt xã giao bình thường là được rồi.

“Hân hạnh gặp mặt, tôi là Shinji Tsugimoto, còn cô?”

“...À..ừm…mình là Yuki Hoshizora…hân hạnh được gặp mặt.” Cô ấy rụt rè, nói lí nhí trong cổ họng. Lúc ấy, nhìn cô không khác gì một con cún vừa mới vào nhà mới vậy. Khá dễ thương, nhưng lại quá nhút nhát.

Tôi thắc mắc tại sao cô ấy lại nhút nhát đến vậy, mặt tôi đáng sợ đến thế ư?

“Được rồi, thế thì tôi vào thẳng vấn đề này, cô đến tìm bố tôi đúng không?” Không biết cách để thay đổi bầu không khí gượng gạo này, tôi vào thẳng luôn vấn đề. Thế nhưng cách này có vẻ không hiệu quả, Hoshizora vẫn im lặng và nhìn còn căng thẳng hơn trước. Tay cô ấy giờ nắm còn chặt vào lon nước hơn, còn lông mày thì trùng xuống.

“Chuyện khó nói sao? Thế thì để tôi gọi cho ông ấy nhé.” Có lẽ chuyện này chẳng mấy liên quan tới tôi, thế nên cô ấy mới không trả lời? Nếu thế thì tôi giúp cô ấy liên lạc với bố có lẽ sẽ tốt hơn chăng?

Nhưng có lẽ là tôi đã đoán sai, vừa nhắc đến chuyện đó, cô gái nhút nhát đó đã hoảng loạn.“Dạ…không, không cần đâu.” Cô dơ tay lên, lắp ba lắp bắp từ chối.

Cô ấy liếc đi liếc lại, rồi lại nhìn chằm chằm vào lon nước đang uống dở trên tay tôi, rồi lại mím môi. Rồi cuối cùng thì thở dài.

“Là, về chuyện tái hôn.” Lí nhí, xấu hổ, cô ấy nói cực kì bé. Nếu không phải vì sự tĩnh lặng trong căn phòng này, có lẽ tôi đã không nghe được nó rồi.

Cô ấy nói về chuyện tái hôn…Thế thì tôi cũng hiểu kha khá rồi.

“Ừm, tôi nghe từ bố rồi.” Trả lời ngắn gọn, tôi đẩy vai trò giải thích cho cô ấy.

“À, thì, mẹ bảo từ nay mình sẽ sống ở đây…nên…” Cố né đi ánh mắt của hoàng kim của tôi, cô đỏ mặt, khẽ đặt tay lên mái tóc của mình, xoay tròn nó. Màu tóc của cô nổi giữa chiếc Sofa màu trắng, tô lên một màu thật đẹp trong không gian nhàm chán của căn nhà này. Vẻ đẹp tự nhiên này cũng khiến một kẻ nhàm chán như tôi cũng phải thán phục, tuy nhiên.

Dễ thương thì dễ thương thật đấy, nhưng kiểu này thì thật thiếu năng xuất và tốn thời gian. Mệt chết đi được.

“Ở nhà có một căn phòng trống, nhưng hiện tại chưa có nội thất gì cả. Thế nên là có hai lựa chọn, một là ở tạm phòng tôi, hai là ở phòng bố, cô chọn cái nào?” Tôi quyết định rồi, nếu cứ như này thì tôi sẽ chẳng phá vỡ nổi cái vỏ bọc nhút nhát ấy, tôi phải tấn công dồn dập hơn, nói nhiều hơn.

“...Ờm”

“Phòng bố thì lâu lắm rồi chưa dọn, nên hơi nhiều bụi. Nếu muốn thoải mái nhất thì ở tạm phòng tôi.”

“Chờ đã..”

“Nếu cô lo về tôi thì đừng, tôi ngủ ở Sofa cũng được, dù sao thì trời vẫn chưa lạnh lắm.”

“Ừm, a.”

“Trong phòng tôi cái gì cũng có, nếu cô muốn mượn máy tính hay truyện hay console thì cũng được, thoải mái.”

“À đúng rồi, nếu cô muốn tắm thì để tôi bật nóng lạnh cho nhé?”

“...không cần đâu…”

“Lỗi tôi, hoá ra là cô thích tắm nước lạnh, vậy thì cũng được, thế thì cô có muốn ăn gì không, để tôi làm.”

Sự tấn công dồn dập của tôi khiến Hoshizora lú lẫn, mắt cô đảo đi đảo lại, như thể hình thành một vòng xoắn ốc, trông rất buồn cười. Thế rồi, có vẻ là do không chịu nổi nữa, cô cuối cùng cũng bắt tôi dừng lại.

“Tsugimoto, cảm ơn cậu, nhưng, có thể chậm lại một chút không. Mình vẫn chưa…”

“Chưa thoải mái à? Nếu có gì không ổn thì cứ nói với tôi.” Tôi ngắt lời của cô ấy, ép cô ấy phải nói ra thứ cô muốn nói.

“Không, nhà thoải mái lắm, lại còn rộng nữa, Mình không ngờ đây là nhà của một cậu trai đấy. Chỉ là nó quá tốt thôi, nên vẫn chưa quen lắm.”

Cô ấy nói thế, nhưng tôi đoán đó chỉ là cái cớ mà thôi. Con gái gần như chẳng bao giờ nói ra ý định thật của bọn họ.

“Thế thì hành lý của cô thì sao? có cần tôi chuyển hộ không?”

“Dạ không cần đâu? Ngày mai công ty vận chuyển sẽ mang chúng đến.” Cô ấy đưa hai tay ra và lễ phép từ chối lời đề nghị của tôi.

Thế thì tôi thắc mắc là cô ấy đang cần thứ gì?

Thật khó hiểu, thêm chút khó chịu nữa. Nếu cô ấy chẳng chịu bắt chuyện như này, thì có lẽ tôi cũng chỉ có thể im lặng. Nén lại ham muốn thở dài, tôi im lặng, nhìn đi chỗ khác và chờ Hoshizora nói tiếp.

“...Ừm, Tsugimoto, mình nói câu này có hơi chút tổn thương nhé.”

“Cậu…mặc kệ tớ được không?” Cô ấy cúi gằm mặt xuống và lại nói lí nhí, lần này, nó còn tệ hơn.

Chết rồi! thất bại thảm hại luôn. Tôi đã lầm, em nó là kiểu sợ người thay vì là cô đơn. Này là tiêu đời luôn!

Trong nỗ lực bắt chuyện, tôi đã biến mình thành một tên phiền phức. Không được, không ổn, rất không ổn, tôi cần làm gì đó. Đặt tay lên cằm, tôi vắt óc ra để nghĩ cách giải quyết, và kết quả là…

Không làm gì hết, cứ mặc kệ cô ấy. Đó là kết luận của tôi và cũng là đáp án tốt nhất đối với loại người hướng nội đến mức sợ người. Thời gian sẽ dần hình thành và chữa lành mối quan hệ, ít nhất là tôi nghĩ vậy, còn đúng hay không thì chịu.

“..Ừm, thế thì cứ tự nhiên đi nhé.” Thở dài, tôi đứng dậy, trước khi đứng lên, tôi cố để đọc biểu cảm của cô ấy, nhưng rốt cuộc cũng chẳng biết được những suy nghĩ ẩn sau lớp mặt nạ ấy.

Tệ thật, có chuyện gì đã xảy ra với Hoshizora hay sao? Hay đó là bản tính giống như tôi?

Lắc đầu, tôi nén lại câu hỏi đấy trong đầu và tiếp tục kế hoạch trong ngày của mình. Nếu nói chuyện đã không có tác dụng, vậy thì nấu ăn chắc sẽ giúp chúng tôi hiểu nhau hơn. Nhưng mà, giống như lúc trước, tôi không biết là cách làm của mình sẽ giúp được gì hay không, có khi còn phản tác dụng.

Tự tin lên nào tôi ơi, mày giỏi nấu ăn lắm mà!

Đúng rồi, sầu não làm cái quách gì, cứ làm thôi.

***

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

TRANS
Ayo tại sao tôi thấy cái ảnh nó giống 1 nhân vật 210 mà tôi biết v 💀
Xem thêm