Em kế nhút nhát yêu tôi!?
Tuong3779 Tuong3779
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Em kế và bình thường mới

Chương 08: Hoá ra là anh ấy có mua "truyện đó" thật

1 Bình luận - Độ dài: 3,081 từ - Cập nhật:

***

“Mưa rồi…” Đứng trước hành lang chính, tôi ngẩng đầu, ngước lên bầu trời, ngắm nhìn cơn mưa đang tới.

 Những đám mây đen nặng, đặc xịt xuất hiện đầy bầu trời tối om. Chúng tản ra thành từng mảng nhỏ, để rồi san đều trên một nền đen xám xịt, cuồn cuộn. Gió rít thổi mãnh liệt, lướt qua những tán lá đỏ cam, ngắt chúng bật ra khỏi cuống. Không khí chuyển lạnh, mang trong mình hơi ẩm nhè nhẹ, khẽ xen qua từng ngóc ngách của không gian.

Và cuối cùng, từng hạt, từng hạt một, cơn mưa đã xuất hiện, nó trở nên nặng dần, thấm đẫm mặt đất.

Mình quên mang ô. Mím môi lại, tôi quan sát mọi người, ai nấy cũng đem theo ô cả. Mà nếu họ không mang ô, thì cũng có người cho mượn. Bỗng nhiên, tôi lại cảm thấy lạc lõng. Giữa một xã hội đầy liên kết này, chỉ có tôi là bị cô lập.

Thôi thì cứ tạo ra một tấm băng rồi về thôi. Trùng mắt xuống, tôi thở dài trong khi định sử dụng ma pháp của mình. Tôi muốn tạo ra một tấm chắn tạm thời để có thể đi trong cơn mưa.

Dù sao chuyện này cũng xảy ra vài lần rồi, tôi cũng chẳng còn thấy quá buồn nữa. Đúng rồi, mình không buồn…

“Yuki, em quên mang ô à?” Nhưng trước khi tôi kịp làm điều đó, một giọng nói quen thuộc, thân thương đã đến gần tôi.

Đó là Shinji, người mà tôi yêu nhất, người luôn giúp tôi mỗi khi tôi cần…anh kế của tôi. Nói thật, tôi chẳng quan tâm đến cái mối quan hệ anh em bắt buộc này lắm. Nhưng đáng buồn thay, anh ấy thì có. Shinji, anh ấy chỉ coi tôi là em gái của mình, chứ không nhìn tôi như một người phụ nữ.

Tình yêu của mình, anh ấy không thể chấp nhận được.

“Đi cùng anh.” Đặt bàn tay thô ráp ấy lên người tôi, anh ấy lấy ra một chiếc ô rồi mở nó.

Bình thường Shinji sẽ đi làm mà, lẽ nào hôm nay anh ấy rảnh? Đặt tay lên môi, tôi suy nghĩ về nó.

Thực sự, tôi rất tò mò, dù sống chúng một mái nhà, ăn chung một bữa cơm, nhưng những gì tôi biết về anh ấy vẫn rất hạn chế.

Mình muốn hỏi nhiều hơn, nhưng giả sử anh ấy cảm thấy phiền rồi ghét mình thì sao? Nhưng  với suy nghĩ ấy thôi, tôi đập tan mọi suy nghĩ và ý định có khả năng làm phiền Shinji, tôi không muốn làm gì gây ảnh hưởng tới anh ấy. Thế nên, nếu anh ấy vì che ô cho tôi mà trễ việc thì tôi sẽ từ chối.

“Hôm nay anh không làm thêm sao?” Nghiêng đầu, tôi nhìn về phía người con trai cao ráo ấy và hỏi. 

Đáp lại, anh ấy trả lời bằng cái lắc đầu nhẹ và nhìn tôi bằng một ánh mắt ân cần. Đôi mắt hoàng kim của anh như tỏa sáng, đánh bay mọi nghi ngờ, lưỡng lự mà có. 

“Thôi, đi nào về nhà nào.” Thế rồi, lấy sải tay vừa rộng vừa săn chắc của mình, anh ấy choàng lấy tôi, kéo tôi lại gần.

“Thình thịch.” Trái tim tôi lập tức đập loạn nhịp, to như tiếng trống hồi, khuôn mặt tôi lại ửng lên, đỏ au như trái cà chua. Nhưng tôi lại không ghét cảm xúc này tẹo nào, trái lại, tôi ước tôi có thể bám lấy anh ấy mãi, muốn giây phút này được kéo dài đến vô tận.

Ư…Shinji, giả sử ta không phải anh em kế thì tốt biết bao.

Tràn ngập hạnh phúc, tôi cứ cảm nhận sự ấm áp đó, cảm nhận sự mạnh mẽ đó mà bước qua cơn mưa nặng hạt. Tôi cứ đi và đi và không biết tự lúc nào ,tôi đã đứng trước cửa nhà.

Nó kết thúc sớm đến thế sao? Không thể nào… Sự hụt hẫng ấy khiến tôi thất vọng, một nỗi thất vọng thật khó tả. Nó hệt như cảm giác sắp lên đỉnh mà đột ngột ngừng lại vậy...

“Đến nhà rồi đấy, Yuki?” Nhìn thấy vẻ mơ hồ của tôi, anh ấy gọi lấy tên tôi, thậm chí Shinji còn đặt tay mình lên trán tôi, kiểm tra xem tôi có bị sốt hay không. Thật là một con người chu đáo, mình đã bị chiều hư mất rồi.

“Vâng, chúng ta vào thôi.”

“Ừm.” 

Và rồi, lấy ra chiếc chìa khoá trong túi, tôi mở cửa và tiến vào ngôi nhà của bọn tôi. Đúng vậy, đây là ngôi nhà của bọn tôi, tôi đã chấp nhận sự thật đó rồi.

***

“...Chán quá đi mất.” Sau bữa tối với gia đình, tôi ngâm mình vào bồn tắm rồi học bài, xử lý hết những bài tập được giao. Nói thật là chúng khá dễ, ngoại trừ môn ngoại ngữ ra thì tôi không gặp khó khăn gì. Thế nhưng cũng vì vậy mà tôi lại sinh chán nản, cộng dồn với cảm giác thất vọng chiều nay nữa, nó làm tôi bồn chồn cực kì.

Muốn được thấy anh ấy quá. Chán nản, bực dọc, tôi lăn qua lăn lại như một đứa trẻ trên chiếc bừa bộn của mình, tôi cứ lăn qua lăn lại, đến nỗi chăn nhăn nhúm hết lên.

Tôi muốn gặp anh ấy, nhưng giờ này thì chắc chắn Shinji đang học bài rồi, còn tôi không muốn làm phiền anh chút nào. Rồi cả cái lần đầu ấy nữa, nghĩ lại thôi tôi cũng muốn xấu hổ mà cắm đầu vào toilet.

Cũng may là anh ấy không ghét mình từ lần đó, không thì khó xử rồi.

Hoặc cũng có thể, anh ấy chỉ tỏ ra là không quan tâm để mối quan hệ giữa bọn tôi không cảm thấy gượng gạo. Nhưng dù có như thế nào, thì tôi cũng đã mắc sai lầm. Nếu xin vào phòng anh ấy lần nữa, tôi lại ngại.

“Ư…mệt quá đi mất, giá như lần đó mình kiểm soát được bản thân thì đã tốt rồi.” Mím môi, mím mắt, tôi lại lăn lộn trên giường, vắt óc xem mình có nên đi không.

Yuki, con tim hay ý chí, mày hãy chọn đi! 

Một mặt, trái tim tôi rất muốn gặp người mình yêu. Mặt còn lại, ý chí của tôi lại cho rằng đó không phải một lựa chọn tốt. Hai nửa của tôi giằng xé lẫn nhau, cố gắng giành lấy quyền kiểm soát quyết định. Tôi cứ phải lăn lóc như thể một lúc mãi mới quyết định được.

“Được rồi…” Cắn móng tay mình, tôi quyết định đứng dậy. Tôi sẽ gõ cửa phòng anh ấy. Ngay cả chuyện đó Shinji còn giả vờ như chưa từng xảy ra, thì mình làm phiền một chút chắc cũng không làm sao…đúng không?

Tôi nghĩ vậy, và hít lấy một hơi thật sâu, tiến lại gần phòng của Shinji. Mồ hôi hột của tôi rơi xuống còn nhịp đập thì dồn dập.Và lấy hết dũng khí của mình, tôi gõ vào nó.

“Cốc cốc cốc…” Ba tiếng gõ cửa nhẹ hết sức vang lên, lúc đầu, không có một lời phản ứng nào cả. Nhưng sau vài giây, cuối cùng anh ấy cũng nói: “Yuki, cứ mở đi.” 

 “...Vâng.” Tôi khẽ giọng, nhẹ mở cánh cửa ra.

Vẫn như lần trước, tôi thấy một Shinji bình thường. Anh ấy đang mặc chiếc áo sơ mi đen được xắn tay và một chiếc quần dài đen, ngay cả khi ở nhà, shinji vẫn ăn mặc lịch sự. Trên bàn anh là màn hình máy tính sáng rọi, còn tay anh thì đang chăm chú viết thứ gì đó.

“Em có đang làm phiền anh không?” Sợ rằng sẽ làm phiền anh ấy trong lúc học bài, tôi lắp bắp, khe khẽ hỏi.

“...Không, cứ thoải mái, chỉ một lúc nữa thôi anh sẽ xong.” Shinji nói trong khi vẫn chăm chú vào “công việc” của mình mà còn không thèm nhìn tôi. Chẳng hiểu sao, mỗi khi nhìn anh ấy tập trung cao độ như thế, tim tôi lại đau nhói.

Làm ơn, chú ý đến em đi nào. Khó chịu, tôi đi lại tới gần anh ấy, để xem cái thứ anh ấy đang làm là gì. Tôi muốn biết nó, thế nhưng lúc đọc thì chẳng hiểu gì cả.

“Báo cáo hoạt động tuần tra?...” Đó là tiêu đề xấp giấy được xếp gọn gàng trên bàn anh ấy. Nhưng Shinji thì liên quan gì đến tuần tra được chứ, anh ấy vẫn đang là học sinh mà.

“Là công việc phía bên làm thêm thôi, chẳng có gì đặc biệt đâu.” Anh ấy, nói với vẻ rất dửng dưng, như thể nó chẳng phải việc to tác. Nhưng mà liên quan đến cục trị an thì tại sao lại không to tác được chứ, chỉ những người đỉnh của đỉnh mới vào được đó thôi.

“...Bố anh, em cũng biết ông ấy làm gì rồi đấy, anh theo chân ông là chuyện hết sức bình thường thôi.” Có vẻ như để ý đến ánh mắt của tôi, Shinji vừa giải thích vừa tiếp tục làm việc.

Chú Masanori… Ừ, mình quên mất, chú ấy là sĩ quan cấp cao. Tuy tôi không rõ chức vụ, nhưng rõ ràng là chú ấy có rất nhiều quyền lực với tài chính khủng. Shinji đi theo hướng này cũng là đương nhiên.

Nhưng, tôi vẫn không khỏi lo. Ma pháp là thứ cực kỳ nguy hiểm và khác với súng, gần như ai cũng có thể sử dụng. Lấy ví dụ như tôi đi, tôi có thể phóng ra cọc băng với sức công phá đủ để đâm xuyên một chiếc xe. tất nhiên, tôi sẽ không làm chuyện đó. Nhưng mà không phải ai cũng như tôi, ai mà biết được lũ tội phạm đang nghĩ gì.

Công việc “Làm thêm” mà Shinji đang làm, là cực kỳ nguy hiểm, đó là sự thật không thể chối cãi. Tôi muốn anh ấy ngừng làm công việc nguy hiểm đó.

Nhưng mình thì có quyền gì để nói chứ? Nhưng tất nhiên, tôi không thể nào bắt anh ấy ngừng làm việc chỉ vì cảm xúc ích kỷ của mình được.

Thở mệt, tôi rời khỏi bàn làm việc và đi đến kệ sách và xem thử sở thích của anh ấy. Lần trước tôi không kịp xem nhiều lắm, nhưng lần này thì khác.

 Nếu mình biết được loại con gái mà anh ấy thích thì có thể sẽ đánh bại được bức tường đó.

“Để xem nào.” Lẩm bẩm với chính mình, tôi chạm tay vào từng gáy sách một và để ý được một chuyện: Shinji thích đọc Fantasy, nhưng đa số những quyển anh ấy đọc toàn những bộ nặng nề và đầy tính bi kịch. Nữ chính nếu không chết hoặc phát điên thì cũng không đến được với nam chính. Cái kết của nam chính cũng cực thảm, hoặc là chết, hoặc là vĩnh viễn cô độc.

Đọc sách là để giải trí mà anh đọc mấy cái thứ gì vậy, Shinji? Đặt ngón trỏ lên môi, tôi tiếp tục tìm kiếm, và cuối cùng cũng thấy một bộ truyện tình cảm đơn thuần được đặt sâu trong kệ sách, ẩn sau những bộ Fantasy ban đầu.

Bìa của nó, trông rất đơn giản, đơn giản và chung chung đến lạ. Tò mò, tôi mở nó ra và thứ đập vào mắt tôi là thứ gì đó cực kỳ dâm dục. Cái bìa bên ngoài chỉ là vỏ bọc. 

…Cái này, không phải truyện tình cảm, mà là… Doujinshi, là truyện người lớn.

“Ực.” Nuốt nước bọt, tôi liếc về phía Shinji, anh ấy vẫn đang tập trung làm việc với một đôi mắt cực kỳ nghiêm túc. “Một người như vậy cũng sẽ có sở thích vậy sao?” Tự hỏi, nếu là tôi của ngày trước thì tôi sẽ không nghi ngờ vậy. Nhưng sau khi hiểu biết thêm về Shinji thì tôi lại tự nghi hoặc bản thân.

Mở ra…mình phải mở nó ra. Thế rồi, bằng một vẻ rón rén, tôi mở nó ra.

“...” Tôi sững người, đờ đẫn, thẫn thờ, choáng váng, khó hiểu trước cái “tri thức cấm kỵ” trước mặt. Nó, thực sự là quá tàn bạo, quá thô tục, quá…dâm. Nhưng, tôi không thể nào ngừng đọc nó được. Để so sánh thì nó hệt như một xe rác bốc cháy đang lao đi với tốc độ cực cao và đâm sầm vào lề đường rồi nổ tung! Nói chung là cực kỳ cuốn hút.

Vừa đọc, mắt tôi cứ xoay vòng choáng váng, cơ thể tôi nóng ran lên, nhịp đập dần trở nên hỗn loạn, điên cuồng còn hơi thở thì nóng bỏng, tràn ngập sự dâm dục. Phần thân dưới của tôi cũng trở nên bồn chồn, ngứa ngáy, khó ở.

Không được, không được, phải bình tĩnh lại. Mím môi lại, tôi hít một hơi thật sâu, cố để giữ bình tĩnh.

Đúng rồi, hãy thử phân tích cái hay của thứ này nào, nếu làm vậy, thì có lẽ mình sẽ tạm quên đi phản ứng sinh lý này. Tự nghĩ thế với chính mình, tôi lọc ra những thông tin có được.

 Đầu tiên, nét vẽ rất đẹp, nghĩ lại thì Shinji hình như đã cố sao chép lại nét vẽ này, tuy là không tới nhưng vẫn đạt tới trình độ rất gần. Thứ hai, về mặt cốt truyện thì nó rất là…ờm, phải nói là nó không phù hợp với quy chuẩn đạo đức cho lắm. Một người chồng ngoại tình với giáo viên học sinh để rồi từ bỏ vợ con chạy theo tiểu tam. Nghĩ theo kiểu nào thì nó cũng rất sai trái, cực kỳ sai trái.

Nhưng mà, tình yêu của hai người này dành cho nhau là thật, cảm xúc của họ là thật… Tôi lại nghĩ đến chính mình và đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật. Giả sử hai người đó là tôi và Shinji, thế liệu tôi có sẵn sàng phá hủy hạnh phúc một gia đình chỉ để đến được với anh ấy không?

“...” Mím môi lại, tôi quyết định thành thật với bản thân, với ham muốn của mình và cố trả lời câu hỏi đó bằng những câu hỏi khác:

Tôi có yêu Shinji không? Tất nhiên là có rồi, mình yêu mọi thứ về anh ấy, ngay cả cái tính lầm lì cứng đầu đó mình cũng thích!

Tôi có muốn ở bên anh ấy không? Câu trả lời chắc chắn vẫn là có. Mình muốn ở anh ấy mãi mãi, muốn được anh ấy xoa đầu hàng ngày, muốn được ăn những món anh ấy nấu và cũng muốn đi cùng anh ấy trong những ngày mưa.

Và câu hỏi cuối cùng, giả sử, nếu anh ấy yêu người khác thì sao? 

Đến câu nói này, trái tim tôi nhói đau. Nghĩ đến cảnh anh ấy cười với một ai khác, vui vẻ với một ai khác, xoa đầu một ai khác làm con tim tôi quặn xoắn. “Shinji yêu một ai khác không phải Yuki Hoshizora.” Tôi đơn giản là không chấp nhận điều đó.

….Mình sẽ cướp lấy anh ấy cho riêng mình… Nắm tay lại, tôi xác định rõ mục tiêu của mình: “Chiếm lấy trái tim của Shinji Tsugimoto.”

Thế nên, qua những câu hỏi, kết quả đã quá rõ ràng. Câu trả lời, sẽ là có. Đáng tiếc thay, tôi sẽ chọn đánh đổi hạnh phúc của người khác để đổi lấy của mình. Tất nhiên, tôi không cần quá lo về chuyện đó xảy ra, dù sao thì anh ấy cũng không để ý đến ả đàn bà nào ngoài tôi.

“...Phù, cũng may mình là nữ chính.” Tự nói thầm với bản thân, tôi thở phào nhẹ nhõm và cất quyển truyện người lớn đó đi. Thế rồi, tôi cũng để ý anh ấy đã làm việc xong và đang lướt điện thoại.

May quá, anh ấy không để ý đến mình.

“Shinji, anh làm xong việc rồi sao?”

“Ừ, em muốn làm gì không?” Quay mặt sang phía tôi, anh ấy cười nhẹ. Nụ cười ấy, nó toát ra vẻ thân thiện, chính trực, chính nghĩa đến toàn diện. Tôi không thể tin được một người như thế sẽ đọc những thứ đen tối như vậy.

Nhưng mà ngẫm lại thì mình cũng đâu có trong sáng gì, khá chắc anh ấy mua nó về chỉ để học tập nét vẽ thôi. Lắc nhẹ đầu, tôi cố để tạm gác những thứ vừa mới phát hiện được đi chỗ khác và tập trung vào câu hỏi của anh ấy.

Nếu mà hỏi mình muốn làm gì với Shinji thì đó sẽ là…ừm.[note63933] Tôi không nói được, nó quá xấu hổ để nói ra.

“Hay chúng ta chơi game đi!” Thế nên, tôi đã chọn phương án an toàn nhất. Tôi sẽ không để bị trái tim kiểm soát mà gây thêm một sai lầm nào nữa.

“Hừm…game à?” Đặt tay lên cằm, anh ấy nhìn tôi rồi gật đầu.

“Trong này chật lắm, hay ra ngoài nhé.” Thế rồi, anh đứng dậy rồi đứng nhìn về phía kệ sách, nơi cũng đặt một bộ Console đắt tiền. Hình như nó là Play box V thì phải, Shinji đúng chịu chơi thật.

“Chơi ngoài đấy thì bố mẹ sẽ nghe thấy mất, ở trong này cũng được mà anh.” Không muốn bị làm phiền, tôi nói với anh ấy. Chú Masanori thì không sao, nhưng mà mẹ tôi mà biết thì kiểu gì cũng trêu tôi đến nỗi đỏ cả mặt, không thích tẹo nào. Và tất nhiên là anh ấy cũng nhận ra ý của tôi.

Thế rồi Shinji nhắm một mắt lại và gãi đầu. Rồi anh lại ngồi xuống ghế và vẫy tay tới tôi, mong tôi lại gần. “Lâu lâu anh quên mất là bố mẹ ở nhà…hừm, hay là chúng ta xem phim đi, được chứ?”

“Vâng, tất nhiên rồi ạ!”

***

Ghi chú

[Lên trên]
Tôi muốn chơi chữ "Do you want to do something?" và "I want you to do me." nhưng tiếng việt không chơi word pun đó được.
Tôi muốn chơi chữ "Do you want to do something?" và "I want you to do me." nhưng tiếng việt không chơi word pun đó được.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

chơi game hay chơi em cũng được đấy ông 🐧
Xem thêm