Em kế nhút nhát yêu tôi!?
Tuong3779 Tuong3779
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Em kế và bình thường mới

Chương 07: Tầng thượng.

1 Bình luận - Độ dài: 2,924 từ - Cập nhật:

***

Nghỉ trưa, mọi người vui vẻ dưới tiết trời thu đẹp đẽ, tận hưởng thời gian đẹp nhất trong ngày. Bầu trời xanh nhạt, trong suốt như làn nước trong, trải dài đến vô tận. Từng đám mây bông trắng, lững lờ, chầm chậm trôi, che đi từng giọt nắng dễ chịu, ấm áp. Gió khẽ thổi lành lạnh, mang theo không khí mát mẻ, tinh khiết đến sảng khoái. Những chú chim nhỏ líu lo, ríu rít trên bầu trời rộng lớn ấy, bay lượn trên cao.

Chà…thoải mái thật. Ngước nhìn bầu trời tuyệt đẹp ấy, tôi tựa đầu lên tay, nằm ngả về phía những hàng rào thép nơi tầng thượng. Vào những lúc này, tôi sẽ tranh thủ ngủ, ngủ một giấc ngắn để lấy lại năng lượng.

Tiếc thay, hôm nay…không, dạo này tôi không được hưởng đặc quyền đó.

“Shinji, nói “A” cái nào.” Yuki Hoshizora, người em kế đang dựa vào vai tôi nói.  Cô gái ấy yêu cầu tôi mở miệng ra trong khi tay cầm một chiếc dĩa, cắm trên đó một mẩu xúc xích. 

Vừa nhìn thôi, tôi cũng biết em ấy định làm gì rồi. Nói thật thì tôi không khoái lắm, nhưng từ chối thì em lại thất vọng. Do đó tôi cũng khiến cưỡng mà đồng ý.

“A…” Tôi mở miệng ra, chứng kiến miếng xúc xích đó từ từ tiến vào, mong chờ miếng ăn từ cô em gái đáng yêu mình.

Thế nhưng, ngay khi nó vừa vào miệng tôi, ẻm đã rút nó ra và nói: “Hứ, không có đâu!” Em ấy làm ra vẻ mặt tự mãn và ăn ngấu nghiến nó trước mắt tôi.

Con bé này…đừng đùa với đồ ăn chứ. Không ngờ được em ấy sẽ làm vậy, tôi bỗng mở mắt to ra trong khi miệng thì quên khép lại.

“Không ngờ anh cũng có thể tạo ra vẻ mặt đó Shinji.”  Nhìn thấy vẻ mặt của buồn cười và lú lẫn của tôi, Hoshizora bật cười, một nụ cười thật tươi, tràn ngập vui vẻ, thứ mà tôi chưa thấy bao giờ.

“...Ừm.” Nhìn thấy sự vui vẻ của em, tôi không thể nào tức giận hay khó chịu được. Và bằng một nụ cười mỉm, tôi ngắm nghía đôi mắt xanh ngọc bích, tinh khiết, trong suốt đó.

Dễ thương quá đi.

Thế rồi, chúng tôi lại tiếp tục bữa trưa của mình.

“Shinji anh nấu ngon quá đi!” Vừa nhét cơm đầy mồm như một con sóc chuột, em ấy vừa nheo mắt khen ngon. Thậm chí tôi còn thấy một hạt cơm vương trên đôi môi đỏ như son căng mọng đó. Trông khá vụng về, nhưng mà đáng yêu, rất đáng yêu. 

“Miễn em thích là được rồi.” Gật đầu với em ấy, tôi dùng tay, quẹt đi hạt cơm đang vương trên môi ẻm, rồi lại đặt tay lên cằm, suy nghĩ. Hoshizora dù đúng là đáng yêu trước mắt tôi thật. Nhưng điều này không hẳn là tốt, em ấy đang quá bám dính tôi.

Không phải vì tôi thấy phiền, mà là do tôi lo cho em ấy hơn.

Vào hôm đầu tiên đến trường, tôi đã mắc sai lầm, đặt ưu tiên công việc trước em ấy. Và kết quả là Hoshizora bị bắt nạt. Tuy là từ đó đến giờ chuyện ấy xảy ra thêm lần nào nữa. Nhưng ảnh hưởng thì vẫn còn. Điển hình là việc em ấy cứ bám lấy tôi mọi lúc có thể.

“Yuki, em không muốn kết bạn với ai sao?” Đánh mắt về phía em ấy, người đã ăn sạch hộp Bento tự làm, tôi hỏi.

Nhận được câu hỏi đó, em ấy cũng đáp lại tôi bằng một ánh nhìn rồi lắc đầu. Em ấy không trả lời mà chỉ lắc đầu. Bỗng nhiên, bóng dáng nhút nhát ban đầu của em trở lại. Chà, y hệt như những gì tôi đã đoán.

Em ấy không muốn kết bạn. Với tôi, không có bạn cũng ổn, tôi trân quý sự tĩnh lặng, sâu sắc hơn là những mối quan hệ nông, rỗng tuếch, vô nghĩa. Tôi cũng hay tự cắt đứt những mối quan hệ tôi cho là không cần thiết hoặc độc hại.

Thế nhưng, Hoshizora thì khác, em ấy, cần phải kết bạn để thoát khỏi vỏ bọc nhút nhát này. Lý do á, đơn giản thôi: Em ấy sợ sự cô đơn, khác hoàn toàn với tôi. Thế nên, không sớm thì muộn, tôi cần phải nghĩ cách để kiếm bạn cho em ấy.

Khó thật đấy.

Thế rồi, trông thấy khuôn mặt đăm chiêu này, em ấy tiến lại gần rồi ôm lấy cánh tay tôi và âu yếm nó, giống hệt một con mèo bé nhỏ. Dễ thương thật đấy, mỗi tội em ấy là em kế tôi, không tán được.

“Shinji, em chỉ cần anh thôi.” Nhìn tôi bằng một ánh mắt long lanh thương yêu, em ấy ôm còn chặt hơn nữa. Gần quá… Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm dịu dàng, nhịp đập ấm áp và mùi hương thơm tho, hấp dẫn của nước hoa, của dầu gội từ phía em ấy.

Cơ thể tôi theo đó cũng phản ứng lại, trái tim đập nhanh lên, trong khi má đỏ lên vì ngượng. Trong một giây phút nhỏ, cái mặt nạ luôn bình tĩnh của tôi bị nứt một chút.

Không được. Tôi nên nghĩ cách cảnh báo em ấy mới được. Tôi nghĩ vậy, là vì tôi vẫn là một thằng con trai, mà con trai thì không thể nào huỷ hết dục vọng được, dù cho có tinh thần thép.

Tôi không muốn hứng lên vì em gái mình. Nhất là khi em ấy vừa nói cái câu ấy ra.

“Được rồi, anh hiểu mà…” Cười trừ, tôi đặt tay lên đầu và bắt đầu xõa mái tóc suôn mượt bồng bềnh đó. Mềm thật đấy, dễ chịu thật, tôi muốn nựng Hoshizora mãi. Tuy thế, đó không phải lý do tôi xoa đầu em ấy.

“Ư…” Tạo ra những tiếng gừ gừ như một chú mèo, đôi má trắng hồng của Hoshizora ửng nhẹ. Người em cũng run lên một chút, như thể bị đánh trúng điểm yếu, em ấy mất hết sức lực, cơ thể trở nên mềm nhũn và cũng từ đó bỏ người tôi ra.

May quá, chiêu này có thể khắc chế em ấy. Thở dài nhẹ nhõm, tôi bỏ tay ra. Thế nhưng Hoshizora lại không muốn vậy, vùng người nhẹ, em ấy phịu má như thể muốn phàn nàn.

“Nữa đi mà Shinji.” Tất nhiên, tôi sẽ từ chối, Hoshizora là người chứ không phải một con vật để tôi làm vậy.

“Shinji, mày cũng lại ở trên này à?” Đang định bỏ tay ra thì bỗng dưng, sự bình yên của tôi bị phá huỷ bởi một giọng nói quen thuộc. Hoshizora thấy vậy cũng giật mình, trốn xuống sau lưng tôi mà ló mắt nhìn. Thằng này, đã bón tao cơm chó rồi giờ còn muốn phá huỷ không gian riêng của tao sao?

Đó là thằng bạn của tôi, Ota Tetsuya, nó trung bình, trung bình từ ngoại hình đến học vấn, sở thích, thể lực, ma lực. Nhạt nhoà, đó là nó. Đáng lẽ một người như vậy thì tôi sẽ khinh thường, nhưng chẳng hiểu sao tính tôi với nó khá hợp. Đó là chỉ là trước khi nó có bạn gái thôi.

“Ota, Kirishima… lên đây hóng mát à?” Nhắm một mắt lại, tôi lườm họ và hỏi. Chỉ là lườm chút thôi, tôi không giải phóng chút hào quang nào để doạ họ đi chỗ khác cả.

 “Tất nhiên, bọn tôi lên đây “hóng mát” giống hai người thôi.” Cười nhếch miệng như một thằng đần, thằng Ota nói theo kiểu bóng gió. Tinh tướng cái quách gì? Muốn ăn đấm à?

Đã thế thì tôi cũng làm phiền hai kẻ này một chút. “Thế à? Vậy thì thoải mái.” Cười khẩy, tôi nói với giọng dửng dưng. Nơi này từ xưa đã là địa bàn của tôi rồi, khôn hồn thì đi chỗ khác.

“Ha ha, thế thì chúng ta ra chỗ kia đi Kurumi, mặc kệ hai người họ một mình.” Vẫn chưa nhận ra ý của tôi, Ota lại cười ngớ, vừa cười nó vừa chỉ về hướng khuất của sân thượng.

“Ừ, đi nào Ota.” Lạ thay là cô gái bên cạnh Ota lại đồng ý với cái ý tưởng tồi tệ đó.

“…Chờ đã, em đồng ý sao?!” nhưng ngay cả nó cũng nhận ra có gì đó lạ ở hành vi của cô hoa khôi trường này.

Kurumi, cô ta thông minh hơn nhưng lại chọn làm vậy, tôi thắc mắc cô ta đang nghĩ gì đây. Lạ quá…

“Nếu anh không thích thì thôi vậy…” Kurumi phàn nàn mà nhíu mày, nhìn Ota bằng một vẻ khó chịu. Cái ánh mắt đó, nó không giống thứ bạn dùng để sẽ nhìn người yêu.

“Haha, tất nhiên là không rồi, em ra chỗ khác anh nói chuyện Shinji nhé!” Vẫn cứng đầu, nó kiên quyết ở lại. Nếu là bình thường thì tôi sẽ chẳng quan tâm. Nhưng giờ nhìn hành vi của cặp đôi này, thì tôi lại tò mò.

Hừm, rất đáng để chiêm nghiệm. Dù sao thì từ ngày đó tới giờ, tôi chưa nói chuyện với nó lần nào. Nhân cơ hội này, khai thác một chút thông tin cũng được.

Nhưng trước đó, tôi đánh ánh mắt của mình đến Hoshizora. Em ấy vẫn im lặng và bám vào lưng tôi, nhìn hai người kia bằng ánh mắt cảnh giác. Sự nhút nhát, thận trọng đó vẫn chưa thay đổi chút nào.

Đã thế thì, tôi cũng không muốn em ấy dính vào chuyện này.

“Yuki, em về lớp trước đi, anh nói chuyện với thằng này một chút.” Nhẹ nhàng, tôi vỗ vào vai và bảo em ấy đi về. 

“...Vâng ạ.” Và vẫn bằng giọng điệu ngoan ngoãn như mọi khi, em ấy gật đầu rồi cũng bắt đầu rời đi. Nhưng trước khi về, em vẫn nhìn chằm chằm vào tôi một lúc. Tôi thích tính cách đó của em, nhưng đồng thời, cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Như thể Hoshizora đang sợ làm trái lời tôi vậy.

Thật đáng ngại.

“Hừm…” Kurumi tạo ra một tiếng “hừm” và rồi cũng rời đi chỗ khác. Kỳ lạ thay, cô ta cứ đánh ánh mắt đỏ thẫm của mình vào Hoshizora lúc em ấy ra về. Thế rồi, trên môi cô ta lại hếch lên một điệu cười khẩy và nheo mắt. Thậm chí ánh mắt cô ta đang thù địch hơn bình thường. 

Lạ quá lạ. Đặt tay lên cằm, tôi phân tích ánh mắt cô ta và suy luận những thứ đang diễn ra trong đầu Kurumi. Tất nhiên, tôi không có đủ dữ kiện để đoán.

Liệu cô ta có ý đồ gì với em ấy? Phải cẩn thận theo dõi mới được.

“...” 

“Thế, quý ngài có người yêu có luận điểm nào để đuổi tôi đi đây?” Quay mặt về phía thanh niên trước mặt, tôi giả vờ cong môi lên, tạo thành một cái cười đểu. Tay tôi cũng chỉ về phía Ota, khiêu khích nó.

“Thôi nào Shinji, sao hôm nay mày cứng đầu vậy, mày cũng có bạn gái mà, phải hiểu cho tao chứ!” Thở dài, nó nhăn cái mặt nghệt của mình ra rồi phản bác lại tôi. Ota nhắc đến tin đồn ấy, thứ mà tôi thấy thú vị nhất.

Có vẻ như nó đã lan rộng ra quá tầm kiểm soát rồi. Cũng phải thôi, một tên khét tiếng cô độc như tôi bỗng nhiên có người bám theo thì ai cũng sinh nghi là phải.

“Không, em ấy không phải bạn gái tao. Hoshizora là em kế tao đấy.” Tôi nghiêm túc nhìn nó và đính chính tin đồn. Tôi cũng không có lý do gì để che giấu sự thật cả, tiết lộ ra cũng chẳng sao.

Nghe thấy tin đó, cái vẻ bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt của Ota. Mắt nó mở toang ra, miệng thì há hốc như nghe thấy tin động trời. Thế rồi nó hét to như thể muốn cho mọi người nghe thấy: “Hả!? Thế…chờ đã, từ lúc nào vậy, sao mày không bảo cho tao biết?”

“Tao không có nghĩa vụ phải bảo với mày.”

“Thôi nào, chúng ta là bạn mà.”  Nó ngoác miệng ra mà tiếp cận đến, bám lấy vai tôi mà lắc. Còn tôi vẫn chỉ nhìn nó bằng một ánh mắt dửng dưng.

“Mà thế thì cô ấy chỉ mới trở thành em kế mày gần đây thôi đúng không? Thế quái nào hai người nhìn thân thiết thế? Mày chưa làm gì cô ấy đúng không?” Lắc tôi còn mạnh hơn, nó hỏi với một điệu rất chất vấn, như thể tôi đã làm gì sai vậy. 

“Nào, Ota, mày nghĩ tao là ai?  Tao liêm nhất cái trường này đấy.” Mặc dù tôi cũng chẳng cần phải giải thích làm gì cho mệt, nhưng để lời đồn: “Shinji Tsugimoto, thủ quỹ của hội học sinh đang hẹn hò với em kế mình!” Lan xa thì không hay chút nào.

“Ai liêm chứ mày thì không, Shinji mày lạm quyền vãi đạn luôn. Tao nhớ hết mấy lần mày dùng quyền lực để chèn ép mọi người đấy đồ khốn.”

Nhưng đáp lại lời giải thích đó của tôi lại là một cái nhăn mặt. Ota, nó đang nhìn tôi bằng một điệu khinh bỉ. Có vẻ nó không tin tôi. Ơ kìa, nhìn tôi không đáng tin đến thế à? Mà kệ đi, tôi chỉ giải thích đến vậy thôi.

“Sự thật là sự thật, đúng là Hoshizora hơi thích tao. Nhưng tao không có ý đồ gì với em ấy cả.” Tôi cười nhếch mép rồi chọc ngón trỏ vào người thanh niên đang đứng đối diện này, nói tiếp: “Thế mày và Kirishima thế nào rồi? Đã xơ múi được miếng nào chưa?” 

“...À, cái đó thì…” Thằng ngố trước mặt tôi cười trừ rồi gãi đầu, nhìn như này thì chắc vẫn chưa tiến xa rồi. Phản ứng này cũng xác nhận những gì tôi đang nghĩ.

Đã vậy, tôi sẽ khịa nó thêm một chút. “Ngoài cái hôn ngày hôm ấy thì vẫn chưa làm gì à?” Nhắm một mắt lại, tôi hỏi nó.

“...Ừ, bọn tao vẫn chưa tiến xa hơn được chút nào, mà tỏ tình xong thì nàng cứ xa cách thế nào ấy, lạ lắm”Ota phải cúi gằm mặt xuống một lúc, nói với giọng chán nản thì mới nhận ra rằng: tôi đã có mặt ở tầng thượng ngày hôm ấy.

“….Mà chờ đã mày đã ở đó!?” Nó vùng mình, hỏi tôi với giọng lớn, tái nhợt cả mặt. Nhưng tất nhiên, tôi không phản ứng lại mà vẫn câng cái mặt lên.

Đúng thật là một thằng ngốc mà. Nhưng tôi không ghét nó tẹo nào.“Thế, Kurumi tại sao lại đồng ý cùng mày lên đây một lần nữa.” Mặc kệ sự bức xúc của nó, tôi hỏi tiếp.

“À…thì…” Nó nghệt mặt ra trước câu hỏi của tôi. Ota gãi đầu gãi tai, ậm ậm ừ ừ, vắt óc ra suy nghĩ. Cố để tìm ra một lý do tại sao cô bạn gái đang lạnh nhạt với mình lại đồng ý lên sân thượng, nơi mà nó biết thừa tôi luôn ở đó. Nơi mà họ biết thừa là có người và sẽ cản trở sự riêng tư của họ.

“Hừm, tao nghĩ chắc là nàng tự dưng có hứng thôi.” Không tìm được lý do thích đáng, Ota gãi đầu, cười trừ một cách ngây ngô.

Thật là một thằng ngốc.

“...” Nhìn nó bằng một ánh mắt thương cảm, tôi thở dài. Vừa thở dài xong, tôi lại ngẩng đầu lên trời, quan sát đám những đám mây đen đang dần tới. Chúng tới, che lấp dần ánh nắng chan hòa của trời thu, khiến mọi thứ vẩn đục, hệt như đang báo hiệu điều chẳng lành.

Tình yêu của Kurumi dành cho Ota là giả. Tôi nghĩ vậy, vì tôi có thể nhận ra ý định qua ánh mắt, tuy nhận biết lời nói là thật hay dối thì không thể. Nhưng, cảm xúc thì tôi rõ, cực kỳ rõ là đằng khác. Để so sánh thì ánh mắt của Hoshizora là cực kỳ thật, còn của Kurumi là giả tạo.

Kurumi, ả đang có suy tính nào đó, Ota chỉ đang bị lợi dụng thôi,

“Hừm, Shinji, sao bỗng nhiên im lặng vậy?” Liếc mắt nhìn Ota, tôi thấy nó đang bối rối cực kỳ bởi hành động và lời nói của tôi, đôi mắt đen của nó nheo lại, trong khi nhăn nhó.

“Không có gì đâu, giữ người yêu cho cẩn thận vào.” 

Quay đầu về lớp, tôi vỗ vai nó. Ota, nó rất ngây thơ, tôi chỉ mong nó không bị kẻ khác lợi dụng vì mục đích ích kỷ thôi. Còn nếu nó bị thật thì tôi cũng sẽ chẳng đến giúp đâu, đó sẽ là việc của nó để tự vực dậy.

Đã cảnh báo rồi đấy, cố mà nhận ra cờ đỏ đi ông cháu.

***

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tem nha baby 🙂‍↔️
Xem thêm