Em kế nhút nhát yêu tôi!?
Tuong3779 Tuong3779
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Em kế và bình thường mới

Chương 01: Bố tôi tái hôn

7 Bình luận - Độ dài: 2,936 từ - Cập nhật:

***

***

Nếu bình minh là khởi đầu cho ngày mới, thì hoàng hôn chính là thời điểm kết thúc một ngày. Nó Không đẹp không rạng ngời, chói loá như bình minh nhưng hoàng hôn lại khiến nhiều người thổn thức, ngẩn ngơ, thu hút bởi cái đẹp, bởi sự bình yên của thời điểm cuối ngày.

Ngọn núi phía bên kia chân trời như đang nuốt mặt trời, chỉ lẻ loi vài ánh sáng yếu ớt khiến bầu trời dịu lại. Những tia sáng vàng óng, pha chút nóng bỏng rọi xuống, đổ lên mọi thứ một màu cam đỏ. Dù vẫn rất rực rỡ, nhưng nó không hề chói chang. Bầu trời cũng trở nên khác lạ hơn ban ngày khi mây nhiều hơn, từng đám mây trôi lững lờ, gần như dừng lại. Những đàn chim ríu rít gọi nhau về tổ sau một ngày kiếm ăn vất vả.

Nó kết hợp với làn gió thu mát mẻ, không quá mạnh, cũng không quá yếu, tạo nên sự se se lạnh của đầu thu, khẽ quét qua tầng thượng rộng rãi. Tất cả cùng nhau tạo nên một không gian thật lãng mạng, thanh bình 

Và trong cái cảnh tượng đỏ cam, lãng mạng đó là hai bóng người, một nam một nữ.

“...Kurumi, tớ, thực sự có chuyện muốn nói.” Cậu trai với mái tóc đen nói lắp bắp, bàn tay cậu ta run rẩy, còn vẻ mặt thì tái lại như thể sắp ngắt tới nơi. Rõ ràng, cậu ta đang sợ, sợ bị từ chối.

Thế nhưng, nỗi sợ ấy chẳng là gì với thứ tình cảm sôi sục trong tim này. Và với một hơi thở sâu, cậu lấy hết dũng khí mà bước lên một bước, đặt tay lên vai người con gái mang tên Kurumi.

Cô ấy, người đang được chiếu sáng bởi ánh mặt trời đỏ rực hiện lên thật xinh đẹp. Đôi mắt đỏ thẫm của cô va chạm với màu cam của chiều tà mà sáng nhẹ.

Môi cậu mím lại, ánh mắt hai người chạm nhau. Phản chiếu của họ hiện lên thật rõ trong mắt từng người. Trái tim họ đập mạnh, khuôn mặt họ ửng đỏ, hơi nồng của mồ hôi họ toả ra vì căng thẳng. Họ cứ nhìn nhau như thế, chẳng ai nói lời nào. 

Một làn gió nhẹ lướt qua hai người, khẽ lay động mái tóc đen dài suôn mặt của Kurumi, phá đi sự yên lặng gượng gạo này.

“Tớ yêu cậu.” Thế rồi, cậu trai tóc đen đó cuối cùng cũng nó ra cảm xúc của mình. 

“...Tớ cũng vậy, Ota.” Kurumi khẽ lấy tay vuốt lại tóc của mình, cô cười, nở ra một nụ cười rất dễ thương.

Nhận được lời phản hồi như trong mơ đó, mắt Ota sáng lên như sao. Được nước làm tới, cậu ta bước tới còn gần hơn, choàng hai tay của mình vào vòng eo nhỏ nhắn của người thiếu nữ, ôm cô thật chặt.

Chấp nhận cái ôm đó, cô gái cũng siết vòng tay mình lại, trao cho cậu trai một cái ôm nồng thắm. Ở khoảng cách này, họ đã cảm nhận được chúng. Hơi ấm dịu dàng, nhịp đập loạn nhịp, hơi thở nóng hổi tràn ngập hưng phấn. Tình yêu, đó là cảm xúc đang chi phối họ, hay nói đúng hơn, đó là dục vọng.

Thế rồi cái gì tới cũng tới, gương mặt họ tiến tới còn gần hơn và…

bd6a5119-f6a0-44a7-8080-eb3b3033745c.jpg

Đủ rồi, sến bỏ mẹ. Tạo ra một gương mặt nhăn nhó, tôi quay mặt mình đi chỗ khác.

Hay lắm đôi bạn trẻ, các bạn cho tôi ăn cơm chó ngon đấy. 

Vừa rồi là màn chim chuột của hai kẻ mà tôi cũng có chút quen biết. Thằng bạn đụt trĩ, lậm Otaku của tôi và hoa khôi của trường. Nói thật thì tôi vẫn không hiểu được thế quách nào mà nó tán được Kurumi. Và cũng chẳng hiểu sao tôi lại đến vào cái thời điểm chính xác như thế này để bị thồn cơm chó.

Má nó cay, cái thằng bạn mà tôi khinh vãi cả ra nó lại có bạn gái trước mình.

Nghĩ thôi là đã thấy bực. “Thế quái nào nó có thể thành công được”; “Công thức tán gái là gì?” Những câu hỏi này ngay lập tức ập vào đầu của tôi, chiếm trọn hết mọi suy nghĩ, bắt tôi vắt óc ra để trả lời.

Mắt tôi nheo lại trong khi môi thì mím chặt. Tôi từng nghĩ tôi là một người sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thứ tầm thường như thế này. Nhưng tôi đã lầm, nó khiến tôi khó chịu kinh khủng.

Nhìn thấy giây phút hạnh phúc nhất đời người của người khác làm tôi cảm thấy như mình không khác gì một thằng thất bại.

Kệ đi, mình đâu phải người nhỏ nhen đến vậy.

Thực ra tôi tính cắt ngang cuộc tỏ tình mùi mẫn kia, để kéo hai kẻ đó về thực tại tàn khốc. Nhưng nghĩ lại, tôi không nên làm vậy. Ota nó là “bạn tốt” của tôi. Còn Kurumi, tôi không có nhiều thiện cảm với ả lắm, nhưng để nói là ghét thì chưa. Phá hỏng không gian của thằng bạn mình chỉ vì ghen tị, là quá tiểu nhân.

Ừ đúng rồi, mình tốt hơn thế nhiều.

“Hầy…xúi quẩy thật chứ.” Thở dài thật dài, tôi đi ra một góc khuất của tầng thượng, hướng ánh mắt của mình vào khung cảnh chiều tà yên tĩnh, chiêm ngưỡng thứ tôi còn cho là đẹp hơn tình yêu.

Đó là một thói quen của tôi mỗi khi không phải làm thêm, ngắm nhìn sự bình yên, sự chuyển động của mọi thứ. Quan sát chúng, phân tích chúng, mổ xẻ chúng. Nói thật nó khá là dễ chịu, chỉ tiếc là sự dễ chịu thường nhật của tôi đã bị phá hỏng, giờ có muốn cũng chẳng có hứng ngắm nữa.

Thế rồi trong sự khó chịu, cái suy nghĩ “Tại sao mình vẫn chưa có bạn gái” lại nhảy vào não tôi.

Được rồi, trả lời một lần cho đỡ phải đau đầu nào.

Đầu tiên, nếu xét về điểm mạnh thì tôi gần như hoàn hảo. Điểm số đứng gần cao nhất khối, ngoại hình khá đẹp trai, còn được cái cao. Thể lực của tôi xuất xắc, ma lực thì mạnh kinh, còn thể thao cũng khá. Tài chính không tệ, tương lai rộng mở. Đã thế, tôi còn là thành viên chủ chốt của hội học sinh nữa.

Nhưng vẫn ế…đau đớn thay, tôi ế mốc meo. 

Thế thì vấn đề chắc nằm ở bản tính của tôi.

Vậy thì khó, bản tính là thứ không thể thay đổi được. Thế rồi tôi cũng nhận ra một vấn đề nữa: Tôi không cố gắng đi kiếm người yêu, đó là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tình cảnh thiếu gái này. Nói thẳng ra là tôi đang há miệng chờ sung, đã thế còn hơi ủ rũ, lầm lì nữa. Mà như thế này, thì đến mùa quýt mới có ai đến với tôi.

Cũng tại tôi không thấy có ai thực sự quá hấp dẫn cả, nếu không phải về mặt ngoại hình thì lại đến vấn đề tính cách. Gái xinh thì láo mà gái ngoan lại xấu.

Không, phải nói là sắc đẹp tạo nên sự láo lếu mới đúng. Đúng là có một vài ngoại lệ, nhưng đa phần là vậy. Tiêu chuẩn của tôi liệu có cao quá không, tôi cũng chẳng biết. Có lẽ tôi nên mở rộng thế giới quan của mình thì tốt hơn.

“...Mà kệ đi, như này cũng ổn.” Đặt tay lên trán, tôi thở dài trong mệt mỏi.

Thôi thì ngắm cảnh một chút nữa vậy, dù sao thì về nhà cũng chán.

Nhưng rồi dự tính của tôi bị phá hỏng bởi một cú điện thoại. 

“Bố? Gọi giờ này?” Đó là cuộc gọi từ bố tôi, một người cực kỳ bận rộn với công việc. Ông ấy thường phải công tác xa, đôi lúc là đi ra cả nước ngoài nên cũng không ở nhà nhiều. Gọi giờ này, đúng thật là rất lạ.

Kiểu gì cũng có chuyện xảy ra đây mà. Tặc lưỡi, tôi ấn nút trả lời.

“Chào bố, gọi con làm gì thế?” Tôi muốn vào thẳng vấn đề.

“Xì Shinji, lâu ngày bố mới gọi mà con không hỏi xem bố có khỏe hay không được sao?” Ông ấy phàn nàn bằng vẻ lèo nhèo. Nghe khá khó chịu với cái chất giọng trầm đó.

“Không có chuyện gì thì không gọi thôi.” Nghe khá là tàn nhẫn khi nói vậy với bố của mình, nhưng đó là quan điểm của tôi, chỉ gọi những lúc cần thiết, vào thẳng luôn vấn đề và tìm cách giải quyết.

“Chậc, con đúng là một thằng nhàm chán mà” Tạch lưỡi, ông ấy phàn nàn.

“Được rồi, ta nói thẳng vậy. Ta tái hôn rồi, tầm ngày mai ta sẽ về nhà.”

Tái hôn…

“...” Tâm trí của tôi, trở nên trắng xoá, mờ ảo như bị sốc nhiệt. Tai tôi bỗng chẳng nghe thấy gì nữa, còn mắt tôi trùng xuống trong khi răng thì nghiến chặt lại. Trong một khoảnh khắc, trái tim tôi loạn nhịp.  

Bình tĩnh lại nào, việc này chẳng to tác đến thế đâu… Đặt tay lên ngực, tôi hít một hơi và lấy lại bình tĩnh. Thế rồi tôi nói.

“Ừ, chúc mừng bố.” Tôi chỉ nói vậy rồi tắt máy, ngăn không cho ông ấy nói thêm một lời nào nữa. Tôi không hỏi về lý do, hay hoàn cảnh, cũng không hỏi về người mà bố cưới là ai. Đó là việc của ông ấy, tôi không tò mò hay tọc mạch vào.

Tôi không quan tâm…thực ra là có.

Nói là tôi mừng vì bố tái hôn cũng không phải, mà nó là cảm xúc hỗn tạp hơn, kỳ lạ hơn rất nhiều. Tôi không hiểu nó, mà cũng chẳng cần hiểu.

“Về thôi.” Cuộc gọi đó cũng là thứ đã giết chết hứng thú của tôi với việc ngắm cảnh, về thôi, tôi mệt rồi.

Mệt không chịu được.

***

“Loner” Đó là từ dùng để chỉ những người hướng nội nhưng không cô đơn. Họ có khả năng giao tiếp ổn, không gặp vấn đề trong tiếp xúc xã hội. Trái lại, họ còn có thể là những người rất cởi mở nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài. Nhưng một khi bạn đã bắt đầu quen biết họ, bạn sẽ nhận ra Loner không giống vẻ bề ngoài chút nào. Họ thích một mình hơn và cũng không quan tâm nếu không có người bạn nào cả.

Tôi nghĩ mình là loại người như vậy, không có nhiều bạn bè, mà có thì cũng không sâu sắc. Tôi chẳng quan tâm mấy, tôi có việc của tôi, mục đích riêng của tôi và thế giới quan của tôi. Giả sử bây giờ tôi có mất hết bạn cũng được, chẳng ảnh hưởng mấy.

Nhưng đôi lúc, tôi cũng muốn biết cảm giác “Yêu” là gì.

Bước đi nặng nề vang vọng khắp con đường vắng người buổi chiều tà. Tôi từ từ, mệt mỏi tiến đến ngôi nhà của mình. Một ngôi nhà hiện đại với hai tầng được sơn một màu trắng ngà mà chỉ có một mình tôi ở.

Thực sự, nó quá lớn và rộng đối với tôi. Đôi lúc, tôi muốn nó nhỏ hơn một chút để bớt trông thấy khoảng trống. Đấy chỉ là đôi lúc thôi, nhà to vẫn tốt hơn nhà nhỏ mà.

Lấy ra trong túi chiếc chìa khoá, tôi lặng lẽ mở nó ra. Tôi lại đặt tay lên công tắc gần cửa và nhấn vào nó, bật điện hành lang và phòng khách lên.

Hiện ra trước mặt, là một căn phòng khách, giữa nó đặt một chiếc bàn kính, một cái Sofa trắng và một tấm thảm đen kẻ sọc. Nó gọn gàng, sạch sẽ và rộng rãi, nhưng lại chẳng tồn tại thứ gọi là sự sống mà chỉ tồn tại sự nhàm chán và một màu. Nhưng tôi lại thích sự tối giản này, nó dễ dọn mà cũng dễ chịu.

“Không biết là tái hôn thì họ có sống ở ngôi nhà này không nhỉ?” Đưa tay lên cằm, tôi tự hỏi.

Khá chắc là có. 

Lại thở dài như một ông cụ non, tôi treo tấm áo khoác lên giá móc và cất đi cặp sách. Chẳng hiểu sao, bây giờ đã mùa thu rồi mà thời tiết vẫn khá nóng. Tôi cá là sau khi dọn dẹp thì kiểu gì cũng bẩn và ướt hết người. Nhưng chẳng sao, kiểu gì chẳng giặt.

Xắn tay áo lên, tôi bắt đầu nghĩ đến phương án dọn dẹp nhanh nhất.

Đầu tiên là dọn phòng khách, nhà tôi có ba phòng ngủ, một của bố, một của tôi và một phòng trống được trưng dụng làm kho. Phòng của bố thì không cần dọn, nhưng căn phòng kho kia thì chắc phải vệ sinh thật kỹ rồi.

“Ôi chà, nhiều việc đây.” Lấy theo một chiếc khẩu trang, tôi đeo nó vào và bắt đầu dọn dẹp.

Bệnh xoang mũi dị ứng khiến tôi khá nhạy cảm với bụi, đeo thế này, là để tự bảo vệ sức khoẻ, dù cho nó khá là bí và nóng.

Thế rồi quá trình dọn dẹp của tôi bắt đầu. Phòng khách thì khá nhanh, cũng tại tôi dọn nó hằng ngày, nhà bếp, nhà tắm lẫn nhà vệ sinh của vậy. Tôi dọn đến nỗi sạch tinh tươm. Tuy nhiên đến phần phòng kho thì lại nảy sinh nhiều vấn đề.

Vấn đề thứ nhất: Nó rất bụi, nói bụi thôi là chưa đủ, nó vừa chật chội vừa bụi. Cực kỳ khó chịu. 

Vấn đề thứ hai: Nó nhiều đồ linh tinh quá, tôi phải tốn mất một đống thời gian chỉ để di chuyển nó.

Vấn đề thứ ba: Là…những kỉ niệm hồi bé của tôi, nó lại hiện ra và cản trở quá trình làm việc.

“Bức ảnh này.” Trong lúc dọn những đồ cũ ra đằng sau sân, tôi thấy một bức ảnh. Đó là của nhà tôi, tôi lúc còn nhỏ, bố, và…mẹ.

Tay tôi nắm chặt lại trong khi trái tim thì đau nhói, một cơn giận nhẹ bỗng dưng bùng nổ. Nhưng tất nhiên đó cũng chỉ là một chút.

Cái gì qua cứ để nó qua. Tôi ném tấm ảnh vào hộp đựng rồi đem cất nó đi, chôn vùi nó để không bao giờ nhìn lại nó một lần nữa.

Mẹ, tôi không muốn gặp lại bà, cũng chẳng muốn nhìn mặt bà ta một lần nào nữa. Một kẻ phản bội ương ngạnh đáng khinh. Tôi chưa thể và chắc cũng sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho bà ta.

Còn về bố, tôi cũng không biết cảm giác của ông ấy lúc đó là như thế nào, liệu nó có phải đau khổ không. Tôi cũng chẳng biết, ông ấy luôn giấu cảm xúc sau nụ cười giả tạo, nham nhở ấy.

“Hầy…nghĩ lại thì độc thân suốt đời cũng không tệ.” Lẩm bẩm một mình, tôi lau nốt đống bụi bám dính trên cửa sổ căn nhà. Hiện tại trong này vẫn chưa có nội thất gì, có lẽ sẽ cần mua thêm nếu có thêm người ở.

Nhưng mà mẹ kế à? Tôi thắc mắc bà ấy sẽ là người kiểu gì? Chắc là không giống mẹ tôi đâu, một lần cũng là quá đủ với ông ấy rồi. Nếu xét về tính cách và địa vị của bố thì…có lẽ đó sẽ là một người dịu dàng?

Tôi mong mối quan hệ này sẽ không nứt vỡ sớm, tôi cũng mong là cuộc đời tôi cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Đối mặt với một bình thường mới, mệt lắm, không muốn tẹo nào.

“Tính tinh…Tính tinh.” Đang hoàn thành bước cuối cùng trong “công cuộc dọn dẹp” bỗng dưng, từ phía cửa nhà, vang lên một tiếng chuông. Tính ra ,thì cũng đã lâu tôi mới nghe thấy âm thanh điện tử nhè nhẹ này. 

Lần cuối cùng…chắc cũng là từ ba tháng trước nhỉ

Nhưng mà vào giờ này, thì…lạ thật, tôi không đặt hàng gì, mà cũng chẳng có bạn thân tới nỗi thèm tới thăm, bố cũng không ở nhà. Thế thì là ai nhỉ?

Tôi đặt tay lên cằm, lưỡng lự xem có nên ra không. Nếu tôi cứ bơ như này, chắc hẳn họ sẽ rời đi nhỉ, đúng rồi nếu tôi cứ mặc kệ thì họ kiểu gì cũng từ bỏ thôi. Nhưng lại có một vấn đề.

Tôi tò mò, muốn xem ai đó đã ấn chuông.

Tiếng chuông lại vang lên lần nữa, kèm với nó là tiếng gõ cửa nhẹ. Nghe nhẹ nhàng như này…là phụ nữ, hoặc là mấy thằng đàn bà. Thế thì còn lạ hơn.

Được rồi, thế thì tôi phải mở thử xem.

Nhẹ nhàng bước đến cánh cửa, tôi phủi tay và từ tốn mở nó ra. Tôi đã mở nó ra, mà không ngờ rằng cuộc đời mình sẽ thay đổi.

Thường nhật của tôi, đã bị phá vỡ ở ngay khoảng khắc ấy.

***

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Mở đầu : tốt
Lỗi chính tả : có tồn tại (~2)
Văn phong : lưu loát
Có nên tiếp tục : Yes
Xem thêm
tác miêu tả hơi lỏ nha, với cả câu văn dùng nhiều dấu phẩy quá, đọc cứ bị khựng khựng khó chịu kiểu gì ý
Xem thêm
Cám giác sau n con hoa khôi có gì đó vs main
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
chuẩn rồi đấy.
Xem thêm
Dạo này mấy ông tác trên hako có văn phong ổn ghê chứ hồi trc đọc khá sượng 😭🙏
Xem thêm
Đoạn thứ 58: Sâu sắt ---> sâu sắc
Xem thêm