Học Cách Yêu
Otagira Niji journey + Leonardo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Học Kì II - Lớp 10

Chương 27: Dương và streamer một khán giả

4 Bình luận - Độ dài: 2,605 từ - Cập nhật:

Để livestreamcũng không có gì phức tạp. Một cỗ máy tính, một cái webcam và một cái mic chuẩn là có thể thực hiện được. Gin đã chuẩn bị sẵn những thứ đó từ khi quyết định dấn thân vào con đường trở thành streamer này. Nhưng hiện giờ có một thứ quan trọng và khó khăn hơn rất nhiều mà cô đang phải đối mặt khi nhìn bản thân mình trong gương.

(Tại sao cái lúc quan trọng thế này lại không có gì để mặc vậy?!)

Vì là lần đầu tiên livestream nên cô muốn tất cả phải thật hoàn hảo. Chỉ có điều bộ cánh cô định mặc cho lần đầu ấy vẫn chưa được chuyển đến nơi, lời yêu cầu thực hiện một buổi livestream thử nghiệm khiến cô hoàn toàn rơi vào thế bị động. Cô thở dài, lôi thêm một bộ pijama và quẳng nó lên giường, đống quần áo chất cao như núi đã bắt đầu tràn ra mép.

“Cái này thì trẻ con quá!” Cô nhăn mặt, tiện tay ném bộ pijama ra xa.

Cô không phải là người thích trưng diện nên đồ trong tủ của cô toàn là dạng quần áo mặc hàng ngày, chúng đều theo trường phái rộng rãi thoải mái và đặc biệt là cái nào cái nấy cũng phải có một vài họa tiết mèo mới chịu được. Gin chống nạnh, nghiêng đầu nghĩ ngợi. Ánh mắt cô vô thức liếc về phía màn hình máy tính, nơi nhân vật trong game của Dương vẫn không hề nhúc nhích kể từ lúc đó đến giờ, chỉ còn tiếng lách cách nhẹ nhàng phát ra báo hiệu cậu bạn đồng hành vẫn đang chăm chú làm việc. Gin nghĩ trong đầu.

(Chắc lại đang viết kế hoạch nữa rồi. Mình chơi game mười năm rồi mà chưa từng gặp ai nghiêm túc chơi game như em ấy.)

Thở dài lần nữa, cô quay lại với nhiệm vụ “bất khả thi” của mình. Sau vài (chục) phút cân nhắc, cuối cùng Gin cũng tìm ra được một bộ đồ. Thứ này cô chỉ mặc lên người đúng hai lần, cả hai lần đều là đứng trước gương tự ngắm.

“Cái gì mà chỉ có sự tự tin cơ nhóc!” Cô lẩm bẩm, tự khích lệ bản thân khi mặc. “Chống mắt lên mà chiêm ngưỡng chị đây!”

Niềm tin của cô không hề là sự tự luyến của bản thân mà từ những khẳng định của người xung quanh mình. Cô là niềm tự hào của bố mẹ khi sở hữu những đặc điểm tinh túy nhất từ cả hai bên nội ngoại. Bà nội cô là người Ba lan và mẹ cô là con gái Hà thành chính gốc. Từ nhỏ cô đã nổi bật hơn hẳn đám bạn với làn da trắng mịn, dáng người cao ráo, và sống mũi cao mảnh đậm chất châu Âu. Vẻ đẹp của cô luôn khiến những người xung quanh không thể rời mắt.

Cô vừa chỉnh lại áo vừa nhìn mình trong gương. Ngực cô hơi chật một chút so với lần trước mặc nó. Tuy chưa thật hài lòng nhưng như này là đủ để khiến một đứa nhóc 15 tuổi đứng hình rồi. Cô xõa mái tóc đen dài điểm thêm vài lọn light hồng nhạt của mình ra.

“Lần này để xem em còn cứng miệng được nữa không?” Đôi mắt cười của cô ánh lên vẻ tự tin và một chút tinh nghịch.

***

Kế hoạch lại được mở rộng ra một chút với quyết định của chị Hội trưởng. Tuy Dương không thích việc bị thay đổi kế hoạch nhưng cuộc sống vốn dĩ không bao giờ đứng yên. Nếu không thể thích nghi kịp với biến động, chắc chắn doanh nghiệp sẽ rơi vào khủng hoảng. Cậu cần cẩn thận đánh giá các tác động mà chị hội trưởng có thể mang lại cho hội Memory khi trở thành streamer.

“Alo, chị xong rồi này! Link livestream ở đây nhé!”

“Vất vả thật nhỉ? Chuẩn bị cũng phải mất 20 phút đấy.”

“À…Ừm, lần đầu nên hơi bỡ ngỡ chút thôi.” Chị hội trưởng cười, có vẻ tâm tình đã tốt hơn trước khá nhiều.

Đường dẫn chị gửi đến là một nền tảng LiveStream trông khá chuyên nghiệp có tên ‘Mino TV’, buổi phát sóng đầu tiên ‘Ginkgo chơi Elga Online’, nó được đặt ở chế độ riêng tư nên chỉ người có đường dẫn mới có thể theo dõi. Ảnh đại diện của chị là một con mèo bông màu hồng, đeo một cái vương miệng đang ngáp dài.

“Thế nào? Alo, alo, đã lên hình chưa vậy?”

“Em thấy rồi, đã có màn hình của trò chơi Elga.” Dương gật đầu xác nhận. Trên khung LiveStream có hai khung, một là màn hình máy tính của Gin, trò chơi Elga đang bật sẵn trong ấy hiển thị cậu và Gin đều đang ngồi trong hội trường của bang. Khung hình còn lại là của thế giới thật, nhưng ghế ngồi vẫn chưa thấy ai cả.

“Em có thấy phòng của chị không vậy?”

“Vâng, em thấy rồi, căn phòng vô cùng ấn tượng.”

“Hè hè, đẹp đúng không? chị tự mình trang trí nó đấy!”

“Em cũng đoán thế.”

(Chứ người bình thường không ai làm như thế cả.)

Cậu nghĩ vậy trong đầu nhưng tất nhiên là không thể nói ra.

Góc phòng của chị hội trưởng hiện lên trên livestream đậm chất của một game thủ nữ. Nó được chiếu bằng đèn led màu hồng phớt, tạo nên một bầu không khí huyền ảo nhưng không kém phần ấm áp. Trung tâm của khung hình là chiếc bàn làm việc màu trắng được trang trí tỉ mỉ với gam màu hồng chủ đạo. Chiếc máy tính màu hồng cùng tông với chiếc ghế gaming. Phía sau là một chiếc giá sách nhỏ gọn chứa đầy truyện tranh, mô hình đồ chơi như thủy thủ mặt trăng, OP và poster phim. May mắn là những món đồ này không bị "hồng hóa" quá đà, cộng thêm mấy chậu cây xanh nhỏ được đặt xen kẽ giúp xoa dịu mắt cho Dương.

(Cái màu hường này như kiểu ngại không thể cho thiên hạ biết mình là con gái vậy, nhìn mà sợ dùm người quá đi!)

Càng nhìn Dương càng toát mồ hôi, cậu không phải người hay xem livestream nên cậu không thể xếp hạng được cái góc phòng này. Dương đành chụp lại cái phòng rồi gửi ảnh cho một người quen trên mạng của mình.

(Cái ông hacker đó chuyên gia xem mấy thứ như này, chắc là lão sẽ có cái nhìn chính xác hơn. Cái này cứ để điểm A chăng?)

“Mà có hơi tối không nhỉ? chơi game phải bật đèn bàn sáng một chút đấy, không có mỗi màu hồng thế này thì hại mắt chết!” Dương dựa vào cảm quan của một người chơi đơn thuần mà nhận xét.

“Em cứ như mẹ chị ấy, chị có đèn mà, không thấy đây hả?” Vừa nói, một bàn tay ở phía sau camera kéo ánh đèn sáng từ phía trên dội thẳng vào webcam khiến nó chói lòa đi.

“Rồi rồi, em thấy rồi, lỗi của em, đừng chiếu vào mặt khán giả như thế chứ!”

“Hè hè hè.” Hội trưởng nở nụ cười tinh nghịch, điệu cười vui vẻ truyền thống của mình.

Khi ánh đèn được chỉnh lại thì ở chính giữa đã xuất hiện người mang tên “Ginkgo” đang ngồi mỉm cười ở trên cái ghế gaming màu hồng nhìn vào webcam. Dương nhíu mày lại ngay lập tức, biến số đầu tiên đã xuất hiện. Cậu biết hội trưởng rất tự tin vào ngoại hình của mình, giờ khi nhìn vào hình ảnh trên livestream thì nó càng xác thực hơn.

( Cái này có lẽ là hạng S+, cỡ này hoàn toàn có thể thu hút được một lượng lớn người theo dõi.)

“Vậy có đúng với tưởng tượng của em không nà?” Chị chủ hội dang hai tay ra, cười tinh quái nhìn vào camera.

“Rất rõ ràng, webcam chị mua đúng là hàng xịn ạ.” Dương gật đầu, rồi tiện tay xóa đi mấy dòng kế hoạch chuẩn bị thêm cho chị hội trưởng, gõ tiếp một đoạn khác. Chuyện này có vẻ sẽ ngắn và dễ dàng hơn nhiều rồi.

“Vậy thì nhận xét đi nào? Em vẫn gõ cái gì vậy?”

“Hừm, vâng… em đang viết đánh giá về livestream ấy mà.” Cậu dừng việc gõ lại, nhìn kĩ chị hội trưởng lần nữa để lựa chọn từ ngữ cẩn thận. “Mà hình như tỉ lệ cơ thể hơi lạ thì phải?”

“Hử? Thì, đúng là nó có hơi lớn một chút… Mà em nhìn vào chỗ nào vậy??” Chị hội trưởng vội vã lấy tay che ngực trước câu nói của cậu.

“Không không! Em nghiêm túc đấy, xung quanh người chị, vật thể cũng đang bị méo đi thì phải.” Dương thề với lòng mình là việc cậu nhận thấy điểm bất thường xung quanh vòng một đấy hoàn toàn là do não của nam sinh chi phối chứ bản thân cậu không hề muốn chú ý đến đó chút nào.

“Đến mức thế cơ à, đ-để chị xem xem nào…” Rồi chị chủ hội quay mặt lại nhìn màn hình máy tính. Sau đó nhíu mày đứng lên, xoay một vòng.

“Sao bộ đồ này trông lên đây lại kì cục vậy nhỉ? nó hình như không đúng lắm.” Chị cũng nhận ra vài điểm bất thường rồi, lần lượt đặt tay vào mặt rồi mông, eo và ngực, vỗ và xoa mấy bộ phận đó.

“Ừm! Xin lỗi nhưng mà em vẫn đang là khán giả đấy!” Dương hắng giọng cảnh báo trước mấy cái hành động càng ngày càng khiến nam sinh như cậu nóng mắt.

“Hả…H-Hya !!!” Nghe thấy giọng cậu, hội trưởng sực nhớ ra đang có người nhìn, chị ấy nhảy vội khỏi góc máy quay như thể nhìn thấy một con gián, rồi camera bị lật úp xuống dưới đất.

“Dương, em cũng thật là…” Chị hội trưởng làu bàu rồi tiếng bước chân xa dần, cậu nghe thấy cả tiếng loạch xoạch của ngăn tủ bị kéo ra.

“Thì? em chỉ nhắc nhở thôi mà.”

Tiếp theo là tiếng xột xoạt của quần áo, tiếng kéo khóa phéc mơ tuya ra.

(Chậc! Con gái thật là phiền phức!!)

Dương gãi đầu thở dài, đành tháo tai nghe ra khỏi tai. Cậu quay trở lại màn hình game, kiểm tra lại giá cả trên chợ, tùy vào may mắn, nhiều lúc cậu sẽ vợt được một ít hàng giá rẻ của các game thủ cần vàng, để làm được điều này thì việc ghi chép lại giá tiền và biên động của các món hàng theo thời gian thực rất quan trọng, đỡ phải nhớ nhiều.

Đến khi có tin nhắn hỏi trong Elga online của chị chủ hội, Dương mới dám đeo tai nghe vào lại.

“Đây rồi, Em vẫn ở đây.”

“Sao lại không trả lời chị, chị vẫn nghe thấy tiếng gõ với click chuột miết mà.”

Cậu bật lại livestream, chị hội trưởng đã chỉnh webcam về vị trí cũ, cũng đã thay một bộ quần áo khác, đó là loại áo hoodie đơn giản màu đen với mũ trùm đầu có tai như mèo vậy, tuy cái áo che hết các đường cong của cơ thể đi nhưng Dương cảm thấy nó dễ nhìn hơn bộ trước rất nhiều.

“Em bỏ tai nghe ra thôi, lần sau khi chị livestream mà muốn làm gì tế nhị ít nhất cũng học cách tắt mic, tắt cam trước nha, em không biết nền tảng này có bị cấm không nhưng mà content 18+ sẽ dễ bị hạn chế độ tuổi lắm, em mới có 15…”

“DƯƠNG !!”

“Vâng, em đây.”

“Em… hừ… thật là… con rô-bốt này, em chẳng dễ thương chút nào cả!” Chị hội trưởng lại cao giọng lần nữa rồi im bặt.

Dương đặt tay lên tai nghe, cố gắng tập trung lắng nghe âm thanh từ đầu dây bên kia. Nhưng đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng tuyệt đối. Mic của chị Hội trưởng dường như đã bị tắt đi, và Dương không hiểu nổi điều gì đang diễn ra.

“Cái quái gì vậy trời?” Cậu lẩm bẩm. Không còn cách nào khác, Dương quay trở lại livestream của Hội trưởng để xem tình hình.

Cảnh tượng trước mắt càng khiến cậu cảm thấy khó hiểu hơn. Chị Hội trưởng, người vừa mới lúc trước còn vui vẻ , giờ đây đang gục đầu xuống bàn máy tính, hai tay nắm chặt lại, rồi cứ thế mà đập phập phập xuống chiếc bàn tội nghiệp, tuy không có âm thanh vang lên nhưng cậu có thể cảm nhận được chị ấy đang rất muốn “tẩm quất” ai đó.

(Ch-chắc không phải là mình đâu chứ nhỉ?)

Phải vài phút sau, chị Hội trưởng mới ngẩng đầu lên, gương mặt đỏ bừng như vừa phải chịu đựng cả một cơn thịnh nộ. Khuôn mặt đan xen rất nhiều biểu cảm mà Dương không thể đọc nổi, rồi với giọng vẫn còn run lên vì kích động, chị nói nhẹ vào mic vừa được bật lại:

“Được rồi, chung quy lại là do filter làm đẹp của phần mềm livestream này nên trông chị có hơi khác một chút, nó chỉnh cơ thể hơi lố so với chị, thế nên, ừm...”

Dương suýt bật cười trước lời giải thích bất ngờ ấy. Vậy ra nguyên nhân chỉ đơn giản là thế?

“Em lại tưởng chuyện gì lớn cơ. Không sao đâu ạ. Chị vẫn rất hoàn hảo rồi.”

“Thật á?” Chị Hội trưởng hỏi lại, đôi mắt mở to, ánh lên niềm vui rõ rệt như một đứa trẻ vừa nhận được lời khen ngợi.

“Tất nhiên ạ, không thừa, không thiếu, rất đủ bộ phận. Đó chính là hoàn hảo ạ!” Dương thêm chút châm chọc trong câu nói.

“CÁI GÌ?!” Chị hội trưởng gầm lên “EM…EM-ĐỢI-ĐẤY!!!!”

Chưa đầy vài giây sau, một thông báo trên tin nhắn trong game hiện lên. Chị Hội trưởng đã gửi cho Dương một bức ảnh selfie của chị. Không còn hiệu ứng filter “quá tay” của phần mềm livestream nữa nhưng tất nhiên chị Hội trưởng vẫn đẹp xuất sắc. Với chiều cao nổi bật, thân hình cân đối, sống mũi thẳng tắp, và một đôi mắt sắc sảo, chị quả thật giống như ảnh minh họa hình mẫu lí tưởng của một nữ sinh đại học.

“Đó!” Chị nhắn kèm theo một dòng. “Bằng camera thường luôn nhé, đây mới là chị này!”

Dương thở dài tắt mic, rồi ôm mặt làm động tác mát xa mặt để xoa dịu cơn stress do cô nàng nữ sinh đại học này mang lại cho mình. Cuối cùng cậu mới nhận ra lý do mà chị ấy muốn “tẩm quất” cậu.

(Con người này…. chung quy tất cả là muốn thằng em này công nhận là bà chị xinh đẹp ấy gì. Rồi rồi rồi!!)

Cậu lẩm bẩm câu thần chú của những nhân viên chuyên chăm sóc khách hàng:

“Khách hàng là thượng đế, không được chửi khách, không được đánh khách.”

Sau ba lần lặp lại, Dương búng tay hai bên tai rồi mở mắt.

"Hầy, Thượng đế à, tôi tới đây..."

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Mà tui thấy bức này cứ sao sao kiểu style của dương vs liên kiểu cổ điển sử thi mà qua bà chị này như cyberpunk :^
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Minh họa mà, nên không thể chính xác đến mức đồng bộ từng style ảnh được 😅. Điểm mạnh và cũng là điểm yếu của A.I là nó có thể tạo ra rất nhiều phong cách ảnh khác nhau nên Mình cảm thấy nó hợp lí thì cho vào thôi chứ không đồng bộ được đâu. Cái của Gin thì kiểu phòng livestream, e-girl lại đèn neon màu hồng chủ đạo nên trông cảm giác giống cyberpunk thôi chứ nó phải đâu nha. Cyberpunk style thường kết hợp giữa công nghệ tiên tiến (như màn hình hologram, người máy, cấy ghép sinh học) với các yếu tố hoài cổ như bảng hiệu cũ kỹ, thiết kế quần áo kiểu punk, hoặc bối cảnh chật chội, đầy khói bụi. Các màu sắc chủ đạo như xanh lam, tím, và hồng được sử dụng để tạo cảm giác lạnh lẽo nhưng quyến rũ, gợi lên bầu không khí tương lai. Những ánh đèn neon này thường xuất hiện trong biển hiệu, màn hình quảng cáo, hoặc phản chiếu trên các bề mặt. 0_3.png
Xem thêm
Chụp bằng cam thường kìa :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đã sửa lại, mà thiệt ra ngôn từ thường ngày như vậy mới đúng chứ nhỉ? nói camera thường nghe hơi điêu 😅
Xem thêm