Học Cách Yêu
Otagira Niji journey + Leonardo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Học Kì II - Lớp 10

Chương 26 : Dương và đêm cuối tuần với streamer tay ngang

1 Bình luận - Độ dài: 2,837 từ - Cập nhật:

Thế giới thực tế đã phiền phức,

Thế giới của người lớn lại càng phiền phức hơn,

Sau khi đưa Liên về nhà trước. Dương im lặng đọc lại hồ sơ báo cáo mình vừa soạn vài tiếng trước về một người đàn ông tên Trương Quốc An, 34 tuổi, đã ly hôn và có một cô con gái 5 tuổi. Cá nhân cậu chưa từng gặp người này, nhưng dựa vào thông tin thu được, cách phản ứng và những lời kể của chị Vân thì cậu gần như chắc chắn người này là một tên lừa tình.

(Nhân thân trong 30 năm của người này ổn như vậy mà.)

Tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm ổn định, vợ đẹp, con thơ, có nhà, có xe. Có thể nói, nếu dựa vào những gì được thể hiện trên mạng thì con người này chắc chắn được coi là tầng lớp trung lưu trong xã hội. Ấy vậy mà chỉ trong một năm ngắn ngủi, hắn ta biến mất trên mạng và mất sạch những gì mình đang gầy dựng.

(Tại sao một người không ngu ngốc cuối cùng lại trở thành một kẻ mất hết tất cả, lại còn đi lừa tình gái nhà lành như vậy?)

Dương ngước lên nhìn vào bầu trời qua cửa kính xe, những vì sao đêm vẫn tỏa sáng như ngày hôm qua nhưng đều bị lu mờ trước dãy sáng của đèn đường và neon đô thị, chẳng thể nhìn được vẻ đẹp của chúng nữa. Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước cửa nhà cậu.

“Anh Tuấn này!”

“Vâng.” Người tài xế này là Nguyễn Văn Tuấn, một trong những lái xe kiêm vệ sĩ của gia đình tôi.

“Anh biết người này chứ?” Dương đưa ảnh của người đàn ông kia ra cho anh xem, cậu đặc biệt yêu cầu anh đưa cậu về tối nay vì trong danh sách bạn bè của hắn ta có tên của anh.

“Anh biết.” Tuấn gật đầu xác nhận “Đây là An bệu trước từng mở gara ôtô ở đường Lê Lợi, bọn anh hay bảo dưỡng xe nên từng làm khách quen ở đó, nhưng nghe nói sau cờ bạc rồi bị vỡ hụi phải bán cả gara đi để trả nợ thì phải, cũng khá lâu rồi đấy.”

“Ừm, em hiểu rồi.”

Điều này giải thích tại sao chị vợ ôm con mà bỏ hắn vì bị bạo lực gia đình. Áp lực từ cuộc sống và sự bất lực trước nợ nần tiền bạc có thể dẫn đến những thay đổi trong hành vi và suy nghĩ. Đó mới là thứ khiến cậu băn khoăn thực sự, dù giọng nói của hắn lúc bị đe dọa đầy sự hèn nhát và yếu đuối, nhưng cậu vẫn cảm thấy không an tâm.

Dương đã ích kỉ một chút khi yêu cầu chị Vân uống ít đi để không bị ngủ quá sâu, cậu cũng đã liên lạc với chủ nhà trọ nhờ họ chú ý dưới danh nghĩa anh trai của chị. Mọi thứ để an bài cho tối nay, việc dọa nạt của cậu có thể kích động hắn nếu hắn có vấn đề. Còn chuyện tiếp theo phải có người lớn thực sự giải quyết, không thể chỉ dọa suông. Dương đưa mắt lên nhìn anh Tuấn, giọng nghiêm túc nói.

“Chú này vừa định lừa tình chị Vân - cô giáo đang dạy học thêm cho em, nên đã xảy ra chút xô xát giữa hai người.”

Anh Tuấn gật đầu, vẻ mặt cũng vô cùng cẩn trọng lắng nghe. Đây là mẫu người trung thành, tận tụy với công việc, không hề ngại gì dù là việc nhỏ. Một trong số những người bên cạnh bố mẹ mà cậu có thể nhờ cậy được.

“Cậu muốn anh làm gì?”

“Nếu anh quen trước rồi thì tốt, em đã có số điện thoại và địa chỉ nơi chú này làm việc rồi. Mai anh đến chỗ chú ấy làm, nếu chú ấy ở đó thì chào hỏi xã giao thôi, khuyên chú ấy đi được thì nên đi xa khỏi đây, đừng có liều với anh trai của cô gái tên Vân kia. Nếu chú ấy không nghe lời thì báo lại cho em.”

“Anh hiểu, chào hỏi xã giao đến mức nào? có cần thêm người không?”

Đây không hề là một câu nói đùa. Dương lắc đầu trả lời.

“Không cần. Đây không liên quan đến bố mẹ em, cũng không phải động tay chân, em nghĩ đến 90% là tối nay chú ấy sẽ rời khỏi đây rồi, chỉ là muốn kiểm tra lại cho chắc chắn mà thôi.”

“Hiểu rồi, anh sẽ làm ngay.” anh Tuấn gật đầu, nhanh chóng lấy điện thoại ra ghi lại số điện thoại và địa chỉ.

“Cảm ơn anh. Em sẽ ghi nhớ chuyện này.”

“Chuyện nhỏ ấy mà… “

Dương khẽ nghiêng đầu. Trong thoáng chốc đó là biểu hiện của sự ngập ngừng, anh Tuấn đang muốn yêu cầu gì đó với cậu nhưng lại thôi. Nếu là bình thường thì cậu sẽ bỏ qua nó, nhưng cậu đang nhờ người khác, vậy nên cậu cũng sẽ giúp lại họ một vài việc. Đó là luật nhân quả trong quan hệ, một nguyên lý cơ bản nhưng vô cùng quan trọng mà dân kinh doanh không thể lơ là.

“Em của anh dạo này sao rồi?” Dương gợi ý câu chuyện. Người đàn ông này nếu mở miệng than thở thì đều là về cậu ta. Quả nhiên, anh Tuấn thở dài thượt trả lời.

“Cái thằng đó lông bông quá, anh chẳng nói được nó nữa rồi. Mới học một kỳ mà mấy lần bị giáo viên gọi về nhắc nhở. May mà đợt thi vào trường vừa đủ điểm qua, nó học cùng trường với cậu đấy, chỉ khác lớp thôi.”

Hai anh em anh Tuấn mất bố mẹ từ nhỏ, người anh còn chưa học xong cấp 3 đã phải ra ngoài bươn trải kiếm tiền nuôi em ăn học. Vì tính cách và sự cần cù của mình nên bố mẹ cậu rất tin dùng, ít có người nào có quyền hưởng hai lương cùng lúc như anh.

“Chắc là vào tuổi dậy thì nên hơi khó chịu một chút.”

“Anh biết là thế nhưng nặng nhẹ anh đều thử qua rồi, cứ đà này anh sợ nó sẽ không học hết được cấp ba mất.” Nói đến đây anh Tuấn vỗ lên đầu mình, tặc lưỡi “Thằng nhãi đấy! không có bằng cấp thì làm nên cơm cháo gì cho đời chứ.”

“Phải xem cậu ấy muốn thế nào đã. Nếu có dịp gặp em sẽ trò chuyện hỏi thăm xem, người cùng tuổi có lẽ sẽ dễ giãi bày hơn.”

“Được thế thì còn gì bằng! Anh cũng dặn nó rồi, có thời gian thì cậu cứ gọi nó đi theo, giao cho nó việc gì cũng được. Nó chỉ cần được một phần mười sự điềm tĩnh của cậu là anh mãn nguyện rồi.”

“Anh cho em ảnh và tên là được. Chuyện đi theo gì ấy thì em chưa đủ sức gánh vác đâu.” Dương lắc đầu từ chối.

.

Sau khi nói lời tạm biệt với anh Tuấn, Dương bước vào nhà, lòng cũng bớt bất ơn hơn một chút. Cậu hy vọng người tên Trương Quốc An đó không đến mức quá ngu ngốc, hoặc cậu đã quá đa nghi. Nhưng giao sự an toàn của chị Vân vào tâm trạng của một người đàn ông mà cậu không hề hiểu rõ, cậu thà ra tay trước còn hơn để rủi ro xảy ra. Cậu từng nghe đâu đó về một vụ án chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ từ nhiều năm trước, thậm chí nạn nhân chỉ vô tình xuất hiện trước mặt, mà kẻ thủ ác lại sẵn sàng ra tay không chút do dự.

(Một kẻ có học thức cao thực sự không nên ngu xuẩn như vậy đâu nhỉ? Mong là hắn ta học được bài học này.)

Dương nhắn tin báo mình đã về an toàn cho chị Vân và Liên rồi vươn vai duỗi người, làm một vài động tác giãn cơ. Đã hơn chín giờ, hôm nay bố mẹ cậu cũng như mọi ngày chắc phải khuya mới về. Cậu cũng chạy lông bông cả ngày rồi, tranh thủ ngồi chơi Elga online một chút rồi phải đi ngủ thôi.

Khi chuẩn bị đi tắm thì chị Vân nhắn tin lại cho cậu.

(Ái chà! chị hôm nay cũng biết xin lỗi cơ đấy, mình tưởng cứ thế mà bơ luôn chứ. Chắc biết mình thấy bộ đồ lót kia nên không dám làm căng đây mà.)

Dương quăng cái điện thoại lên giường rồi vào nhà tắm, nghĩ đến hai mảnh bom nổ chậm kia quả thật cũng đôi chút sợ hãi, cậu chỉ dám cầm lên rồi nhét ngay vào cái váy của chị ấy chứ cũng không gấp lại cẩn thận được.

Tưởng tượng cậu mà bị phát hiện đúng lúc đang cầm hai mảnh vải đó trên tay thì chắc chắn sẽ là một cước dính tường. Đừng bao giờ coi thường một võ sinh Karate đai đen tam đẳng khi lên cơn, dù cho đó có là phụ nữ đi chăng nữa.

(Mà bà ấy cũng bạo thật, dám mặc thứ đó để đi hẹn hò, chẳng lẽ muốn lấy chồng đến thế rồi à? Thứ đó thật sự là…)

(Ấy khoan, não, từ từ đã!!!)

Rất tiếc là dù đã ra lệnh như vậy nhưng với chức năng đặc sắc mà tự nhiên đã cài sẵn vào đầu của các nam sinh thì cậu dù không muốn chút nào não cũng tự động tạo ra hình ảnh 3D mô phỏng.

.

Dù cho không còn là ưu tiên hàng đầu như trước, dù cho mục tiêu của cậu đã thay đổi, dù cho giờ đây Dương dành ít thời gian hơn cho trò chơi này. Thế nhưng, Elga online vẫn luôn giữ một vị trí không thể thay thế trong cuộc sống của cậu, như một mảnh ghép quan trọng trong thế giới riêng mà cậu luôn trân trọng. (Hãy cố gắng, dù cho phía trước chỉ có sự lụi tàn.) Dương vỗ vỗ mặt rồi bật máy tính của mình lên.

Cậu đăng nhập vào trò chơi, và bắt đầu một loạt thao tác như thường lệ.

Kiểm tra số lượng vật phẩm đã bán ra trong chợ,

Ghi chép lại lượng vàng thu được,

Kiểm tra biến động số lượng của các mặt hàng, biên độ chênh lệch giá cả của vật phẩm trên chợ.

Đọc thông tin các sự kiện để dự đoán xu hướng thị trường,

Nói ra thì nhiều nhưng mọi thứ đã thành thói quen, chỉ độ mười lăm phút là kiểm tra xong mọi thứ. Tiếp theo là đến kế hoạch phục hưng Bang “Memory” của Chị Hội trưởng.

Đây có thể được coi là nhiệm vụ chính trong trò chơi lúc này của cậu. Nhiệm vụ không hề nằm trong kí ức của tương lai để cậu có thể giữ được chút hứng thú khi chơi.

Đã một tuần kể từ khi thông báo Bang hội Memory được phát đi, bang hội vẫn đang xuống dốc đúng theo lộ trình. Hơn ba phần tư thành viên đã rời bỏ hội, những thành viên lâu không hoạt động cũng đã bị Dương loại bỏ. Giờ Bang hội chỉ còn lại sáu thành viên, đã bao gồm cả cậu và hội trưởng.

(Ngay cả hai tên mình cứu lúc trước cũng rời khỏi hội, chả có tí lòng cảm mến nào cả, thiệt là…)

Bỗng tiếng cánh cửa bang được mở ra, chẳng cần nhìn cậu cũng biết đó là ai.

“Hôm nay em lại ở đây à?” Giọng nói nhí nhảnh vui vẻ ngày nào giờ lại mang âm hưởng của sự trầm lắng lạ thường. Dương gật đầu chào Gin.

“Buổi tối cuối tuần vui vẻ nhé chị Gin.”

“Trông chị vui lắm à? 10 giờ đêm rồi vui vẻ cái gì nữa.” Gin ngồi phịch xuống bên cạnh Dương “Hôm nay lại thêm hai người nữa rời khỏi hội.”

“Ừm, em thấy rồi. Ngày tàn nắng tắt, lòng người nguội ngắt.” Cậu ngâm nga câu thơ theo nhịp.

“Gì zậy? Thơ em tự chế à?” Chị hội trưởng cười, Giọng đã bớt chút u buồn.

“Tức cảnh sinh tình thôi, chị thấy đúng không? Chỉ mới tuần trước thôi, mọi thứ đều thật lung linh vui vẻ, củ khoai tím- À, Cri còn định múa may uốn éo ở chỗ bục kia, vậy mà giờ chỉ còn hai người ngồi đây. Lòng người thực sự đáng sợ.”

“Cũng dễ hiểu mà, vì đây cũng chỉ là một trò chơi thôi.” Gin chua chát nói.

“Không, đó mới là bản chất thật của họ, chỉ vì đây là trò chơi nên họ càng dễ dàng thể hiện điều đó ra mà thôi.” Dương bật biểu cảm một con mèo giơ ngón tay cái lên trấn an cô nàng “Vậy nên chị không cần phải tiếc, chúng ta không cần những kẻ như thế.”

“Chị mong là em đúng.”

“Giữa tuần này chúng ta sẽ thực hiện tiếp bước tiếp theo. Em gửi kế hoạch cho chị rồi đấy.”

“Ừm, À… Chị quyết định rồi!” Gin đứng dậy rồi đi ra chỗ bục biểu diễn. Sau đó, cô nàng xoay người tạo dáng như một idol với tay chữ V đưa lên mắt, còn nháy mắt với Dương nữa.

“Chị sẽ trở thành một streamer.”

Phải mất đến mười giây sau Dương mới nghiêng đầu khó hiểu thốt lên một câu “Hả??”

“Thôi nào! Vỗ tay, vỗ tay đi chứ khúc gỗ này!” Gin hờn dỗi ra lệnh.

Năm giây tiếp theo trôi qua trong yên tĩnh, rồi bỗng phát ra mấy tiếng lẹp bẹp vỗ tay yếu ớt qua mic của Dương.

“Streamer? Streamer cái gì cơ??” Cậu vẫn vừa vỗ tay vừa hỏi.

Gin khoanh tay lại bật biểu cảm tức giận nhìn Dương.

“Em đúng là một con Rô-bốt đấy.”

“Tại chị đấy chứ, tự nhiên lại tuyên bố cái gì vậy. Chuyện streamer này là sao cơ?”

“Thì, thì chị nghĩ là mình cũng nên có trách nhiệm trong việc phục hồi lại bang. Chị không giỏi chơi game, cũng không giàu có lắm. Lợi thế duy nhất là sự xinh đẹp của mình, vậy nên….”

Gin có vẻ hơi xấu hổ với khi nói ra. Dù Dương không hiểu về streamer lắm nhưng cậu hiểu ý định của chị chủ hội. Livestream để tăng lượng tương tác, chị ấy càng nổi thì hội này sẽ càng được nhiều người biết đến, cộng đồng lớn thì sẽ có nhân vật mạnh xin tham gia. Quả thật không phải ý kiến tồi.

“Mà, em tưởng lợi thế duy nhất của chị là sự tự tin chứ?” Dương nói “Thật ra thì chuyện livestream cũng không phải là ý kiến tệ. Nhưng như em bảo rồi ấy, cái chúng ta cần bây giờ là những thành viên sử dụng được, không cần phải chào mời tụi ham vui tham gia làm gì. Nên nếu chị thấy không thoải mái thì không cần phải ép bản thân đâu.”

“Ừm, vẫn biết thế, nhưng mà chị quyết tâm rồi, chị vẫn muốn giúp. Chị còn gom tiền mua một cái webcam xịn lắm, không livestream thì cũng phí… mà lợi thế nào là sự tự tin cơ? em trêu chị à?”

Dương im lặng suy nghĩ một chút. Nếu chị ấy đã quyết thì cậu sẽ nghe theo, vì dù sao đây cũng là quyết tâm của chị ấy giành cho hội, nó đáng để ủng hộ.

“Thế thì cứ thử xem, em không xem livestream bao giờ nên cũng không thể đánh giá kết quả mà nó có thể mang lại. Lỡ đâu nó có hiệu quả tốt không biết chừng. Nhưng chị biết mình phải làm gì trên livestream không vậy?”

“Thì chơi game này, trò chuyện tương tác với khán giả này, chia sẻ kiến thức này, hát hò nhảy múa gì đó, nhiều thứ lắm.”

“Ồ, nghe cũng thú vị đấy, chị chắc chắn mình sẽ làm được hết đống ấy chứ?”

“Chị, ừm, cái này, chị không biết…”

“Thế thì tập dượt thử thôi, Chị lắp webcam vào chưa thế? Thử một buổi livestream xem nào.”

“Bây-bây giờ á??”

“Vâng, bây giờ chứ lúc nào, cứ thử trước thôi. Cảm thấy không hợp thì mình bỏ ạ.”

“Em nói cũng có lý. Đợi chị một chút.”

Tiếng kéo ghế ra và lịch bịch chạy đi của chị chủ hội. Còn Dương quay lại kiểm tra số lượng vật phẩm đã bán ra trong chợ một lần nữa. Tối nay lại có thêm nhiệm vụ rồi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Đây rồi :)))
Xem thêm